• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32

Độ dài 2,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-16 23:15:27

Trans: Angharad

---------------------------------------------------------

“Grenze xảy ra tai nạn ư?!”

Văn phòng của Alois, lúc hoàng hôn. Camilla ngơ ngác lặp lại những gì vừa được nghe.

Alois ngước nhìn Camilla từ phía sau chồng tài liệu dày cộp trên bàn.

“Cụ thể hơn là giữa Grenze và Einst. Ở điểm giao nhau nào đó giữa hai mạch quặng. Chúng ta vẫn chưa biết trung tâm vụ nổ nằm ở đâu.”

Trước mặt Alois chất hàng đống thư và báo cáo về diện tích thiệt hại. Camilla không đọc ra nét chữ ẩu tả trên các bức thư, song cô hiểu chuyện này không bình thường chút nào.

Thảm họa xảy ra vào sáng hôm qua. Camilla nhớ mình đã bị đánh thức bởi một cơn rung chấn lay chuyển đến mọi ngóc ngách trong dinh thự. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô gái tưởng rằng đó là Alois đang tập thể thao, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt đồng loạt trên mặt các người hầu thì cô mới hiểu là không phải.

Động đất vừa xảy ra là Alois lập tức cho người cưỡi ngựa đến ngay các thị trấn mỏ trọng yếu. Suốt ngày hôm đó y chỉ biết thấp thỏm chờ đợi. Và giờ Alois đang nhìn chăm chăm đống báo cáo trên bàn, sắc mặt hết sức khó coi.

“Quả nhiên là do một vụ nổ trong mạch quặng Mana. Tuy nhiên chướng khí còn quá dày đặc. Ta e là nguy hiểm vẫn còn đó.”

“Một vụ nổ..... ý Ngài là sao?! Grenze sao rồi?! Trại mồ côi sao rồi?!”

“Ta chưa có báo cáo chi tiết. Nhưng từ thông tin gom góp được thì thiệt hại chưa lan rộng đến thế. Quanh các vùng mỏ có sạt lở và vài ngôi nhà bị sập, nhưng may thay là mọi người chỉ bị thương nhẹ.”

Camilla thở phào một hơi trước khẳng định của Alois, song cô vẫn rất băn khoăn. Nhà sập và có thương vong. Thiếu nữ sợ rằng những người mình vừa quen biết sẽ bị cuốn vào những chuyện này.

Bà lão trông nom trại mồ côi và lũ trẻ nghịch ngợm đó. Cả những hầu gái gắt gỏng kia. Họ có được an toàn không?

Ánh mắt Camilla rũ xuống sàn nhà vì lo lắng. Còn Alois tiếp tục.

“Ta cũng sẽ đi đánh giá thiệt hại và giúp hỗ trợ các nạn nhân. Và tìm hiểu cả ngọn nguồn sự việc nữa. Rốt cuộc chỗ nào gần mạch quặng đã xảy ra thảm họa đây? Ta cần phải tìm ra.”

Ma pháp của Alois rất hữu dụng vào những thời điểm này.

Thông thường việc tìm những mạch quặng Mana và cội nguồn của chúng là trách nhiệm của những ai có năng lượng ma thuật dồi dào. Những người này dễ dàng kết nối và duy trì kết nối được lâu hơn với năng lượng ma thuật tỏa ra từ mạch quặng, họ có thể lần theo dòng lưu thông của năng lượng ma thuật trong đá Mana.

Nhờ đó họ sẽ xác định chính xác chỗ nào có năng lượng ma thuật và chướng khí dày đặc nhất. Ngày xưa nếu có ai bị mắc kẹt dưới lòng đất trong một mỏ khai thác đá Mana do lối ra bị bít chẳng hạn, thì theo lẽ thường người ta sẽ đập vỡ một khối đá Mana. Nguyên nhân cho hàng động này nhằm giúp các Ma pháp sư trên mặt đất bắt được tín hiệu năng lượng ma thuật trong đá bị dồn nén bộc phát ra ngoài.

Và ngược lại, những thợ mỏ đang dò dẫm trong bóng tối có thể di chuyển theo sự hướng dẫn của Ma pháp sư đang thi triển ma pháp bên trên mặt đất. Trong hoạt động khai thac đá Mana luôn có hai người như thế. Quy tắc bất di bất dịch là phải có một kẻ trên mặt đất và một kẻ dưới lòng đất.

Tuy nhiên cuộc tìm kiếm sắp tới không nhằm vào người bị kẹt dưới lòng đất mà là tâm chấn vụ nổ. Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của nhiệm vụ chả khác là mấy. Bằng cách lần theo dòng lưu thông và mật độ dao động của đám chướng khí chưa tan hết trong không trung, Alois có thể tìm ra tâm vụ nổ.

Đặc biệt hơn là tai nạn diễn ra tại điểm giao nhau giữa hai mạch quặng Grenze và Einst. Hai luồng chướng khí không tương đồng nhau đang trộn lẫn lại sẽ cản trở việc phân biệt giữa chúng.

Chuyến điều tra này cần một người sở hữu năng lượng ma thuật dồi dào. Ngoài ra đây phải là người nắm được toàn quyền kiểm soát mạch ma thuật của mình để không bị dao động trước chướng khí dày đặc kia.

Kẻ duy nhất đủ năng lực gánh vác nhiệm vụ này là Ma pháp sư mạnh bậc nhất Mohnton, Alois.

“Nhận được báo cáo tổng hợp xong ta sẽ lập tức xuất phát. Dự tính là vài ngày nữa. Một khi đi là mất khá lâu mới quay về. Ta biết nàng sẽ thấy bất tiện, Camilla, nhưng trong lúc ta đi vắng–––”

Ta trông cậy vào nàng đấy. Alois chưa kịp nói hết thì Camilla cắt ngang lời anh.

“Tôi sẽ đi cùng!”

“.........Nãy giờ nàng có nghe ta nói gì không?”

Alois ngờ vực nhìn cô gái. Nét mặt Lãnh chúa pha trộn sự kinh ngạc lẫn hoài nghi, một chiếc mặt nạ không dễ dàng gì bị gỡ xuống chỉ bằng vài từ được.

“Mặc dù thiệt hại đến lúc này chưa nhiều nhưng khí độc còn phát tán rất rộng và không có gì đảm bảo chuyến đi này an toàn cả.”

“Tôi nghe rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ đồng hành với Ngài.”

“Ta sẽ đi thị sát và động viên an ủi các hộ gia đình đã mất nhà cửa. Đây không phải một chuyến tham quan đâu.”

“Tôi cũng không có ý định dạo chơi ngắm cảnh!”

Camilla gạt phăng những lời lẽ bóng gió của Alois. Nhàn nhã dạo phố chắc chắn không phải mong muốn của cô gái. Camilla muốn vị Lãnh chúa chí ít phải hiểu điều đó.

“Grenze là thị trấn đầu tiên tôi ghé thăm. Tôi không muốn cản trở Ngài, nhưng nếu một trong những lí do Ngài đi là để động viên dân chúng thì cho tôi đồng hành cùng Ngài đến đó là bình thường mà phải không?”

Dù tâm lí Camilla còn e ngại, song về hình thức cô vẫn là phu nhân tương lai của Alois. Các đôi vợ chồng quý tộc đến thăm hỏi các khu vực bị nạn là chuyện thường thấy.

Hơn nữa tay trong tay đi cùng nhau chắc chắn chiếm được thêm thiện cảm với người dân trong vùng. Càng sớm càng tốt vì dân chúng sẽ nghĩ rằng họ rất được quan tâm. Lãnh chúa và phu nhân của Ngài đã ghé thăm họ nhanh nhất có thể mà.

Dĩ nhiên khi thảm họa xếp vào diện cực kì nghiêm trọng sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác. Kẻ nào không tự lo được bản thân sẽ là một gánh nặng cho toàn thể, và dĩ nhiên một phụ nữ quý tộc xúng xính trong váy đầm lộng lẫy càng không được chào đón. Vì vậy chuyến thăm hỏi của bọn họ phải đợi cho đến khi tình hình lắng xuống.

Và theo lời Alois, thiệt hại lần này không quá lớn. Nên Camilla đi theo được. Và anh ta nên cảm thấy hài lòng khi cô muốn đi cùng ấy chứ.

Trái ngược những gì Camilla nghĩ, sắc thái trên khuôn mặt Alois vẫn không khá hơn là bao. Y lắc đầu.

“Không chỉ mỗi Grenze. Thực ra ta sẽ ghé qua Einst trước khi đến Grenze.”

Grenze là thị trấn ở rìa phía Bắc lãnh địa. Thành phố trung tâm nơi họ sống ở hướng Nam. Einst nằm chính giữa hai nơi. Từ thành phố trung tâm đến hai thị trấn này chắc chắn phải ghé qua Einst trước khi tiến về Grenze.

Song đây không phải lí do duy nhất y chọn đến Einst trước.

“Camilla, nếu nàng thực sự muốn thăm Grenze thì nàng phải đi qua Einst đã. Và Einst đang là ưu tiên đầu. Nếu không ta sẽ rất khó ăn nói với các gia chủ ở Einst.”

Đôi mày trên gương mặt như cóc mập của Alois càng thêm trĩu xuống.

-------------------0-------------------

Einst là thị trấn lớn thứ hai sau thành phố trung tâm của Mohnton.

Dẫu nó từng là thị trấn lớn nhất.

“Phức tạp” là từ hay được dùng để mô tả thị trấn nằm dưới quyền quản lý của gia tộc Meyerheim, bởi lịch sử lâu đời cực kì rối rắm và các phong tục của nó.

Về khoản khai thác đá mana thì nơi này thật ra có sản lượng đầu ra cao hơn cả Grenze.

Thị trấn này được nhận xét là mang dáng vẻ đơn sơ và mộc mạc, khác rất nhiều so với sự hoang dã và lộn xộn của Grenze. Einst luôn tuân theo những phong tục truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau từ thời còn là tiền đồn khai khoáng chuyên giam giữ tội phạm. Nên cho dù đã phát triển thành một thị trấn lớn thì vẫn rất khó bắt gặp bất kỳ hoạt động vui chơi lễ hội nào. Thậm chí không có lấy một quán rượu. Các nhà hàng yên tĩnh như chốn thờ phụng, thực khách đến dùng bữa thì kiệm lời hơn vàng. Quần áo sặc sỡ hay hơi thiếu vải đều bị dân chúng ghét bỏ, và những loài hoa màu sắc tươi sáng như biệt tăm biệt tích trong thị trấn.

Đây là một thị trấn tập trung mọi nguồn lực vào khai khoáng và xuất khẩu đá Mana. Thế nhưng chính cái nơi đơn sơ và mộc mạc đến lập dị ấy lại bị cướp mất vinh quang của mình bởi sự trỗi dậy của Grenze.

Những kẻ quyền thế trong thị trấn dường như rất căm tức trước vấn đề này.

Grenze tràn ngập các thương nhân nước ngoài. Một hang ổ của rượu chè, trụy lạc và bạo lực. Sự phát triển của Grenze liên quan đến Alois. Tất cả những yếu tố trên kết nối với nhau và người của Einst không tài nào chấp nhận nổi.

Dẫu địa vị suy giảm song một thị trấn mỏ tầm cỡ như thế vẫn được ưu ái. Nền kinh tế của Mohnton hầu như phụ thuộc vào xuất khẩu đá Mana đó. Nếu Einst nhảy ra khỏi cuộc chơi thì gần như một nửa công nghiệp xuất khẩu đá Mana sẽ lâm vào đại họa. Thiệt hại giáng xuống nền kinh tế của Mohnton là không thể tưởng tượng nổi.

Hơn nữa Einst nắm rất nhiều quyền chi phối lên các thị trấn nhỏ lân cận. Và gia tộc Meyerheim gắn bó mật thiết với mảnh đất này. Rất nhiều ông lớn trong vùng nằm dưới sự che chở của gia tộc này bằng nhiều cách thức. Nếu Alois xử sự không khéo thì đây sẽ bị coi như là một sự sỉ nhục đến nhà Meyerheim.

Einst đúng là rất quái đản khi mang trong mình nỗi tự ti bị thua kém lẫn cảm giác ưu việt hơn Grenze.

Sự chú ý của nhà Montchat phải đặt lên Einst trước. Cho dù đã bị Grenze vượt mặt khoản lợi nhuận thì Einst vẫn là ưu tiên số 1, vì lợi ích chính trị.

Thế nên thăm Grenze đầu tiên chắc chắn là sai lầm chí mạng. Alois cũng không thể để Camilla một mình đi tới Grenze. Những gì Grenze được nhận thì Einst phải có trước.

---------------------0----------------------

“Einst là một nơi rất hà khắc. Họ cũng không ưa gì ta lắm. Camilla, ở đó nàng có thể sẽ thấy bức bối.”

“Vì một lí do vớ vẩn thế thôi sao?!”

Camilla kiên quyết lắc đầu trước mọi khuyên nhủ của Alois. Quyết tâm phải đi theo của cô bùng cháy mãnh liệt hơn.

“Ngài cho rằng tôi sẽ từ bỏ ý muốn chỉ vì thấy ‘bức bối’ ư?!”

Từ khi đến đây Camilla toàn hứng chịu sự ngột ngạt thôi đấy. Anh ta có biết cô đã trải qua biết bao nhiêu lần cảm giác đau lòng không?

Song dù muốn hay không thì chạy trốn khỏi những gì khiến mình khổ sở chẳng giúp ích gì cả. Ngay từ đầu Camilla vốn không màng nghĩ đến những chuyện như “Tôi muốn đến Grenze thôi, ứ muốn đến Einst”.

Nếu gả vào nhà Montchat thì sớm hai muộn Camilla phải thiết lập quan hệ với Einst. Thế nên bất luận ra sao cô đều phải đi cho bằng được.

–––––Hơn nữa.....

Trái tim thiếu nữ nhộn nhạo lên. Cô nhớ đến lời của ông đầu bếp tên Günter.

Alois từng đối mặt với phản đối kịch liệt khi anh ta đề nghị cải cách Grenze. Einst là một thị trấn bị uy hiếp bởi sự phát triển của Grenze. Nếu sau 10 năm mà mối quan hệ giữa thị trấn Einst và Alois chưa hòa hoãn lại thì kể từ đây chắc chắn sẽ đi theo chiều hướng xấu hơn.

Bọn họ chắc chắn sẽ đối xử lạnh nhạt với Alois. Thậm chí tệ hơn trường hợp của Camilla là đằng khác.

“Ngài Alois, dẫu biết mình sẽ gặp thiệt thòi trong chuyến đi này nhưng Ngài vẫn không lùi bước ư?”

Nghe Camilla chất vấn, Alois nặn một nụ cười chua chát. Đang tự giễu chính mình sao? Anh chàng thở dài đáp.

“.......Ta là Lãnh chúa mà.”

“Vậy chẳng phải vai trò của tôi là hỗ trợ Ngài sao?”

Những lời chực thốt ra của Alois đã bị ghìm lại bởi tiếng quát của người đối diện.

Nhìn Alois chớp mắt ngạc nhiên, Camilla đứng phắt dậy, tay chống nạnh và ưỡn thẳng lưng.

Điều cô gái đang khao khát hơn tất cả..... Thiếu nữ muốn tìm hiểu kĩ những nội tình ẩn đằng sau lời Günter.

Khi ông ta và Alois ở một mình, bọn họ đã làm gì?

Ông ta muốn ám chỉ mình là người duy nhất thực lòng ủng hộ Alois sao?

Tôn nghiêm của Camilla không cho phép cô bỏ qua chuyện này.

Bình luận (0)Facebook