Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Bữa ăn với nhiều người luôn ngon miệng hơn

Độ dài 1,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:11:22

Sau buổi gặp mặt với Đức vua Điện hạ và Nữ hoàng Điện hạ, cũng là lúc thời hạn cấm túc của Cain kết thúc khi cậu được mời đến cung điện hoàng gia để trở lại khóa huấn luyện kiếm.

Những buổi luyện kiếm vào buổi sáng cũng như những buổi học gia sư tại nhà vào buổi chiều được tiếp tục.

Trong khi Cain vẫn còn lưỡng lự, thì cậu nhận được một thông báo mới là bởi vì Arundirano gặp khó khăn để theo kịp cường độ luyện tập của người lớn, vậy nên Geraint Verfadia và Chris Verfadia, con trai của đội phó, cũng sẽ tham gia vào buổi luyện tập ngày hôm nay. Chỉ có điều…

“Rất vui được gặp. Tôi là Geraint Verfadia, con trai cả của Fabian Verfadia.”

“Rất vui được gặp. Tôi là Chris Verfadia.”

Cả hai người họ đều sở hữu mái tóc cắt ngắn màu chàm như đội phó, và mặc dù mới chỉ 6 và 4 tuổi, khuôn mặt họ đều toát lên khí chất nghiêm nghị, hay đúng hơn là gan lỳ.

“Rất vui được gặp. Tôi là Cain Elgrandark.”

Chẳng phải thằng nhóc này là mục tiêu trong Route Hiệp sỹ sao?

Cain chào lại người anh trai với một nụ cười trên khóe môi, nhưng khẽ liếc mắt qua người em trai.

Không thể nào nhầm được, khuôn mặt này có quá nhiều nét tương đồng với Chris lúc 12-18 tuổi trong game. Mái tóc màu chàm và đôi mắt màu lam nhạt. Một nụ cười ngọt ngào kèm theo ánh mắt hơi chùng xuống.

Mới còn nhỏ, mà thằng nhóc đã đẹp trai thế này.

Bởi vì sự khác biệt về ngoại hình và độ tuổi, như lẽ thường Cain và Geraint sẽ cặp với nhau, còn lại là Arundirano và Chris.

Đúng là cặp với một người với vóc dáng tương đồng như Geraint sẽ dễ luyện tập hơn hẳn. Nếu đối phương là một người trưởng thành, cậu chỉ có thể tấn công vào hông và bụng, còn nếu đối phương là Arundirano, cậu chỉ có thể hướng vào đầu cũng như để lộ ra toàn bộ phần thân dưới.

Arundirano dù không phải một người hoạt bát, nhưng cậu bé vẫn chấp nhận Chris làm đối thủ của mình.

“Bà của tôi là bà đỡ của Arundriano Điện hạ, vậy nên chúng tôi đã chơi đùa với nhau từ khi còn nhỏ, và mối quan hệ vì thế cũng tương đối thân thiết.”

Khi Cain ngắm nhìn cuộc đấu kiếm giữa Arundirano và Chris, Geraint lên tiếng giải thích.

“Vậy cậu cũng chăm sóc cho hoàng tử khi người còn sơ sinh sao?”

“Ừm, không hẳn là vậy… Mẹ tôi không phải là bảo mẫu, nên tôi cũng không làm vậy.”

Cách nói chuyện của Geraint khá điềm đạm với một đứa nhóc sáu tuổi. So với Serenosta, người lúc nào cũng luôn miệng hét toáng lên rằng “Đây là viên đá mạnh nhất!”

“Tôi mừng vì Hoàng tử Điện hạ có một người bạn tầm tuổi mình.”

Geraint khẽ cười khi Cain đáp, “Có lẽ vậy.”

Vào cuối buổi tập, Cain mời hai người họ ăn trưa cùng khi cả hai đang định rời đi cùng Fabian.

Khi Cain hỏi ý kiến của Arundirano, “Như vậy có được không?” cậu bé vui vẻ trả lời, “Tất nhiên rồi!”

Phải đến khi dùng bữa, Geraint mới lộ rõ nét trẻ con đúng tuổi của mình

Cậu chia sẻ phần đồ ăn mình không thích sang đĩa của Chris và chuyển những phần đồ ăn Chris không thích về đĩa mình.

Có vẻ như khẩu vị của hai anh em họ đối lập nhau, vậy nên những miếng rau củ được trao đổi mượt mà giữa hai chiếc đĩa.

“Geraint, Chris. Phải ăn hết suất ăn của mình chứ.”

Khi Arundirano hét lên và chỉ trỏ, người anh trai nhà Verfadia không khỏi thở dài. Trong khi, Chris thì nhăn mặt lại, phản bác.

“Kể cả Arundirano-sama cũng không ăn được cà chua mà!”

Như dự đoán về hai người bạn thuở nhỏ. Có vẻ như hai người họ biết rõ về những thứ mà đối phương thích hay không thích, nhưng đòn phản công này không còn tác dụng với Arundirano nữa. Khi Cain liếc mắt về phía Arundirano, như đã đoán từ trước, khuôn mặt cậu bé lộ rõ vẻ đắc thắng.

“Hmm! Ta đã có thể ăn được cà chua rồi!”

Nói xong, Arundirano dùng dĩa xiên vào một miếng cà chua trong đĩa salad và đút vào miệng.

Ngay lập tức sau đó, cậu bé nhắm nghiền hai mắt lại, chỉ nhai đúng ba lần với một vẻ mặt đau đớn trước khi nuốt chửng.

Sau đó, cậu cầm ngay lấy cốc nước bên cạnh và tu ừng ực.

“Thấy chưa!”

Đáng tự hào đấy, nhưng người vẫn chưa vượt qua được đâu.

“Cậu có ăn được không…”

“Nhưng người vẫn không thích nó mà…”

“Người có thể đối diện và vượt qua khó khăn, Al-sama tuyệt vời lắm.”

Rất khó để thích những đồ ăn mà mình không thích. Nếu không bị bắt ép thì cậu bé chắc chắn sẽ không ăn đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa.

“Thích hay không thích không phải là thứ có thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Người ghét nó, nhưng người vẫn ăn. Như thế là rất tuyệt vời rồi.”

Cain nói cặp anh em và xoa lấy mái tóc của Arundirano ngồi cạnh mình. Khuôn mặt cậu giãn ra.

Arundirano sau khi được khen còn cười tươi hơn, như thể tự phụ khi mình được xoa đầu, nhưng Cain, người đang đưa mắt về phía cặp anh em, không nhận ra.

“Hay là bắt đầu bằng việc giảm một nửa số đồ ăn được trao đổi đi?”

Hai người họ ngước lên nhìn trước lời khuyên của Cain, “Tôi không bắt ép đâu”, cậu thêm vào, và không lâu sau, hai anh em họ đặt lại một nửa số đồ ăn mình không thích trở lại về đĩa của đối phương.

Geraint người vẫn thường giữ một khuôn mặt điềm tĩnh ngay lập tức trở nên méo xệch sau khi đưa miếng thức ăn lên miệng, còn Chris thì lấy tay bóp lấy mũi và nhắm nghiền hai mắt lại, trước khi nuốt chứng và rên rỉ.

Cain bật cười trước cảnh tượng trước mắt.

Nói gì thì nói, họ cũng chỉ là những đứa trẻ thật thà. Ở trong Route Hiệp sỹ, Cain nghĩ rằng Chris dù sao cũng không phải là người xấu, khi ý định của cậu chỉ là đến khu rừng ấy để tiêu diệt ma quỷ, và xa hơn là tiêu diệt Quỷ vương, chứ không có mưu đồ làm hại ai cả.

“Al-sama. Lần sau, hãy cố gắng không để lộ biểu cảm nào ra bên ngoài khi ăn thứ mình không thích nhé.”

Cain đưa ra một thử thách cho Arundirano.

Rất khó để thích thứ mình không thích, nhưng việc một quý tộc che giấu được điều đó là một việc rất tối quan trọng.

Cậu không biết liệu cơ hội này có đến không, nhưng sẽ là một sự xúc phạm nếu Arundirano ăn cà chua với một khuôn mặt khó nhằn khi cậu bé đến thăm một nông trại nào đó.

“Có gì mà anh không thích không, Cain?”

Arundirano hỏi Cain từ phía bên cạnh.

Sẽ thật khó tin khi nghĩ rằng bạn có thể ăn gì đó mình không thích với một khuôn mặt điềm đạm.

“Có đấy. Nó cũng xuất hiện trong bữa trưa ngày hôm nay đấy. Nhưng thần vẫn giữ được vẻ điềm đạm, phải chứ?”

Trong lúc mỉm cười và đáp lại, Cain đưa một miếng hành tây lên miệng và ăn nó. Arundirano, Geraint, và Chris ngắm nhìn Cain thưởng thức bữa ăn của mình và cố gắng tìm ra thứ gì mà cậu không thích.

“Là bắp cải phải không!? Ta cảm thấy rằng mặt anh có hơi đanh lại khi ăn nó!”

“Chắc không phải đâu. Hay là dưa chuột? Anh ấy luôn ăn dưa chuột kèm cà chua.”

“Thế nó cũng có thể là cà chua! Bởi vì thần không thích cà chua, thần luôn ăn kèm nó với dưa chuột!”

Cain vẫn giữ khuôn mặt thường ngày của mình khi hoàn thành tô salad và bật cười trước sự bối rối của ba đứa trẻ. Bữa trưa này, bằng cách nào đó trở nên sôi nổi hơn hẳn, đã trở thành một thói quen sau mỗi buổi tập kiếm từ ngày hôm đó.

***

Mà nói luôn, không có cà rốt trong bữa trưa ngày hôm đó.

Cain đâu có dại gì mà để lộ điểm yếu của mình dễ dàng như vậy.

Bình luận (0)Facebook