Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Tiếng gầm của loài khủng long và lời thỉnh cầu của một thiên thần

Độ dài 1,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:09:22

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Ilvalino trở thành người hầu riêng của Cain. Mọi đứa trẻ đều trải qua sinh nhật của mình vào khoảng thời gian đó. Cain và Ilvalino lên bảy tuổi, và Diana lên bốn tuổi.

“Gyaaahhh!”

Một tiếng khóc vang lên từ đằng xa như tiếng gầm của loài khủng long vong lại khắp khu tiền sảnh.

Đó là giọng của Diana.

Cain nhận được sự cho phép của gia sư mình và nhìn quanh hành lang. Thứ cậu nhìn thấy là Diana, than khóc như thể cô bé đang ngồi trên lửa, và một hầu gái đứng bên cạnh cô bé, cố gắng dỗ dành, nhưng không thành công.

“Có chuyện gì vậy?” Cain hỏi người hầu gái đó, trong lúc đi dọc hành lang về hướng họ. Ilvalino lặng lẽ theo sau.

Người hầu gái định mở miệng để lên đáp lời, nhưng Diana chen ngang vào với một lời cáo buộc.

“Delina không cho em cái bút lông!!!” cô bé than khóc.

“Bút lông?” Cain hỏi lại.

Cain có thể trông thấy người hầu gái, Delina, cầm một chiếc bút lông với cọng lông màu lam tuyệt đẹp trong tay bà. Có vẻ như, Diana muốn nó, nhưng Delina từ chối đưa cho cô bé.

“Delina – Cái bút lông đó có quan trọng với cô không?” Cain hỏi.

Delina nhìn lên và gật đầu lia lịa. Mặt bà ấy hoàn toàn chuyển màu trắng bệch, có lẽ bởi vì bà sợ hãi khi nhận thức được hậu quả của việc làm cho Diana khóc.

Cain không muốn lấy đi thứ gì đó quan trọng với Delina, và cậu cũng cần căn dặn Diana rằng làm như vậy là sai.

Cậu nghĩ rằng để Diana không trở thành một nữ phản diện, cậu sẽ dùng lý luận của cô bé để khiến cô hiểu được tình huống này.

“…Delina – Liệu bà có thể cho tôi biết nơi để mua một cây bút lông giống thế này không?” Cain hỏi.

Delina trả lời, “Là do con trai tôi làm, và vì vậy…”

Ah, vậy nó không bán ở đâu cả. Không khó hiểu khi Delina không thể cho nó đi một cách dễ dàng, Cain nghĩ. Cậu cúi thấp người sao cho bằng với tầm mắt của Diana và nhìn thẳng vào mắt cô. Cô bé vẫn còn xụt xịt nhưng không còn khóc nữa.

“Diana – Delina nói rằng cây bút lông này rất quý giá với bà ấy. Đó là một món quà từ một thành viên trong gia đình bả,” Cain nói.

“Em biết…” Diana tiếp lời.

“Nếu em nhận được một món quà từ anh, và ai đó nói rằng, ‘Đưa cái đó cho tôi,’ liệu em có thể đưa nó cho họ không?”

“Không! Bất cứ thứ gì đến từ anh trai là báu vật!”

Nghe thấy không? Này, cậu có nghe thấy không? Con bé nói rằng bất cứ thứ gì nhận từ tôi đều là báu vật đấy! Đúng là một thiên thần mà! Thật sự, con bé đúng là thiên thần mà! Ahhh, Diana đúng thật sự là dễ thương nhất trần đời.

Cain tặng cho Ilvalino một cái liếc mắt như thể để truyền đạt hết những suy nghĩ đó. Con Ilvalino thì quay mặt đi và phớt lờ cậu ta.

Cain cố gắng ngăn bản thân khỏi nở nụ cười dâm tà khi cậu nhẹ nhàng xoa đầu Diana.

“Giống như việc em không thể cho đi báu vật của mình, Delina cũng không thể,” Cain nói, với giọng khuyên nhủ dịu dàng.

Đôi mắt của Diana mở to, và trông như thể cô bé đã nhận ra được vấn đề. Cô nhìn lên Delina.

“Báu vật của Delina?” Diana hỏi, trong lúc chỉ ngón tay tí hon của mình về phía chiếc bút lông lam.

Con bé đáng yêu quá.

“Đó là báu vật của tôi, đúng vậy,” Delina nói, cẩn thận đưa chiếc bút lông lên trước ngực mình.

Trông thấy điều đó, Diana ngượng ngùng xin lỗi, nói rằng, “Di xin lỗi.”

Cậu nhìn thấy không?! Cậu chắc chắn nhìn thấy rồi, phải chứ?! Diana bé nhỏ của chúng ta biết xin lỗi đấy! Đúng là một cô bé ngoan mà!

Một lần nữa, cậu lại có gửi gắm những suy nghĩ này cho người hầu của mình thông qua ánh mắt. Và lại một lần nữa, cậu bị phớt lờ.

“Đúng là một cô bé ngoan! Diana, em biết xin lỗi kìa! Em đã làm rất tốt đó!” Cain nói, trong lúc xoa xoa mái tóc của cô bé với đầy tình yêu thương, và rồi ôm lấy cô thật chặt.

Cain biết rằng nếu cậu để cô bé tự nhận ra những gì mình làm là sai, thì cô bé sẽ có thể ghi nhớ nó trong lòng để không tái phạm lần sau. Kể cả khi mới bốn tuổi, cô bé đã biết xin lỗi cho việc làm không đúng của mình.

Chẳng phải con bé quá thông minh sao?! Diana bé nhỏ của chúng ta! Đúng là một thiên thần!

“Diana, để anh kể cho em một bí mật,” Cain nói với Diana trong khi nhìn thẳng vào mắt cô bé.

Cô bé quay đầu sang bên và nghiêng ra một chút để Cain có thể thì thầm vào tai mình.

Ah, dễ thương làm sao.

Cậu đến gần cô bé và nhắc khéo cho cô cách để hỏi nhờ.

Diana ngượng ngùng bước đến chỗ Delina, và nhìn lên, trong khi nói lời thỉnh cầu đáng yêu của mình.

“Delina… Di muốn bà hỏi con trai mình… nếu anh ấy có thể làm một cái bút như thế này nữa không.”

Uggghhh. Con bé thật cao quý quá, mình chết mất. Sự dễ thương của em nó đã vượt ngưỡng kiểm soát của mình rồi. Làm sao mà ai có thể từ chối một yêu cầu như thế chứ? Việc dễ thương như vậy đáng lẽ ra là bất hợp pháp rồi.

Ilvalino đập vào lưng của Cain, khi cậu ta bắt đầu chảy dãi chỉ bằng việc ngắm nhìn Diana. “Cậu chủ Cain, mặt cậu kìa,” cậu khẽ nhắc khéo.

Delina cũng đỏ mặt, khi bà nhìn xuống Diana đầy bối rối.

Cain nghĩ rằng bởi lẽ con trai của Delina đã làm cây bút lông này, Diana có thể nhờ anh ta làm thêm một cái nữa. Dù sao thì, thứ Diana muốn không phải cây bút lông của Delina. Mà cô bé chỉ muốn một cây bút lông màu lam tuyệt đẹp mà thôi.

“Delina, hãy xem xét việc này cho tôi luôn. Tôi đảm bảo sẽ trả phí vật liệu và nhân công bằng tiền túi của mình,” Cain lên tiếng.

Sẽ là sai trái khi ép bà ấy phải bỏ tiền của mình ra để làm một cây bút lông như vậy. Và cũng không phải bả có thể dễ dàng từ chối đề nghị con trai của ông chủ mình. Cain biết rằng mình phải theo sát lời đề nghị của Diana bằng cách trả mọi giá cần thiết.

“Cháu trai của tôi tìm được một cọng lông rất đẹp ở sân nhà và mang nó về, vì vậy con trai tôi dùng nó để làm chiếc bút lông này tặng tôi. Chúng tôi không tốn quá nhiều vật liệu cho việc này, nhưng đồng thời, việc tìm được một cọng lông như thế này không phải là chuyện dễ…” Delina nói, với ánh mắt vô vọng trên khuôn mặt. Bà hạ thấp hai vai và cúi đầu như thể nhận lỗi.

Báu vật của bà ấy vô giá hơn Cain đã nghĩ. Cháu trai của bà ta đã tìm thấy một đồ vật vô giá, và rồi con trai bả biến nó thành một dụng cụ vô giá. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, không thắc mắc tại sao nó lại quan trọng như vậy với Delina.

Rất may là Diana đã không hỏi xin cây bút này ở đâu đó cách xa Cain. Một quý tộc với thứ bậc thấp như Delina sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ báu vật của mình cho một Diana đang khóc lóc.

Như vậy, Diana sẽ học được rằng nếu cô bé khóc nhè và đòi hỏi thứ gì từ những người có địa vị xã hội thấp hơn, cô sẽ có được thứ mình muốn, một cách dễ dàng.

“Ừm, nếu tôi tìm được một cọng lông như vậy, liệu con trai của bà sẽ làm một chiếc bút lông cho tôi chứ?” Cain hỏi.

“Tất nhiên rồi,” Delina đáp lời, sau khi nghe lời đề nghị mới này.

“Diana, hãy cùng đến sân vườn và tìm một cọng lông như thế này. Nếu chúng ta sở hữu một chiếc bút lông với cọng lông do chính mình tìm thấy, thì nó sẽ còn trở thành một báu vật quý giá hơn nhiều, chắc chắn vậy!” Cain dỗ dành.

“Một cây bút cho Diana!” Diana đáp lại.

Diana cười mỉm, và nắm lấy bàn tay của Cain, như thể thúc giục cậu cùng đi ra ngoài ngay lập tức.

Em nó chỉ nắm được ba ngón tay của mình bằng cả bàn tay bé nhỏ của ẻm – thật dễ thương làm sao! Mình có thể cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của con bé. Trái tim mình đang lượn sóng đây này. Ah, thật quý giá làm sao.

“Cậu chủ, mặt cậu lại trở nên méo mó nữa rồi,” Ilvalino cảnh báo.

Cain tỉnh lại sau cơn mê và quay mặt về phía người hầu gái một lần nữa.

“Delina, hãy để chúng tôi nhờ cậy vào bà khi đã tìm thấy một cọng lông tốt. Bây giờ, bà có thể về nhà rồi,” Cain nói.

Sau khi tiễn Delina, Cain cầm lấy bàn tay của Diana và họ hướng về phía sân vườn.

Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Con quạ khóc trong một khoảnh khắc, cười trong khoảnh khắc tiếp theo?

Diana đang cất tiếng hát đầy hạnh phúc, trong khi kéo lấy tay Cain và bước thật nhanh đến sân vườn.

Phía sau họ, Ilvalino thở dài và bước theo sau.

Bình luận (0)Facebook