Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Đưa ra kết luận không phải cách làm duy nhất

Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:10:50

Trên chuyến xe trở về, Cain giải thích cho Arundirano như cái cách mà cậu đã làm với Diana trước đây.

“Quý tộc và hoàng tộc sống dựa trên tiền thuế của thường dân. Đổi lại, quý tộc và hoàng tộc phải bảo vệ cuộc sống của những thường dân đó. Ngoài kia vẫn còn những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, chúng luôn gặp khó khăn trong những bữa ăn và quần áo mặc. Lý do chính cho việc đó là sự bất lực của các quý tộc và hoàng tộc.”

“Cain. Như thế là nói quá rồi. Bởi vì nhà vua điện hạ mà chúng được sống trong những cô nhi viện có mái che và không bị bỏ đói.”

Cậu thẳng thừng giải thích cho Arundirano theo cách khó nhằn hơn so với Diana, nhưng Fabian ngay lập tức chen vào và phản bác.

Fabian nói rằng nghĩa vụ của những quý tộc đã được thực hiện khi đám trẻ mồ côi kia được sống mà không phải lo lắng về gió mưa cũng như không bị chết đói. Arundirano cho rằng lời giải thích này hợp lý hơn.

“Mỗi người đều có góc nhìn khác nhau về cách đối xử với những con người có tầng lớp xã hội thấp hơn.”

Cain không phản bác lại gay gắt mà thay vào đó tránh biện hộ với Fabian để rồi dẫn đến sự bất đồng ý kiến. Cain vốn biết rõ rằng những chương trình nghị sự phải mất hàng giờ đồng hồ tranh luận để đi đến sự đồng thuận.

“Hoàng tử Arundirano. Người có thấy hôm nay vui không?”

Với một nụ cười, Cain hỏi Arundirano. Cậu bé đứng ngồi không yên và gật đầu lại với một nụ cười lộ rõ trên bờ má ửng đỏ.

“Hôm nay rất vui. Ta cảm thấy hơi buồn khi không thắng được trò chiếc ghế âm nhạc, vậy nên ta muốn tập luyện nhiều hơn và chiến thắng! Ta cũng muốn sở hữu một viên đá mạnh nữa!”

“Như thế là tốt. Lần sau, khi người đến thăm dinh thự Elgrandark, hãy cùng nhau chơi chiếc ghế âm nhạc cùng với Diana. Hãy cùng luyện tập để trở nên mạnh hơn và thử lại nhé.”

“Yup!”

Trong trò chơi chiếc ghế âm nhạc, Arundirano có vẻ ngồi được lên ghế vài lần, nhưng cậu bé nhanh chóng bị thổi bay bởi những đứa trẻ to con hơn và không thể tìm được chỗ ngồi. Dù sao cũng không thể tránh khỏi sự khác biệt giữa một đứa trẻ 4 và 6 tuổi, nhưng Arundirano vẫn cảm thấy đôi chút thất vọng.

“Tuần sau, người sẽ cùng Nữ hoàng Điện hạ đến một cô nhi viện khác, nhưng làm ơn hãy chơi với những đứa trẻ ở đó như hôm nay. Cũng như hãy dạy cho chúng cách chơi chiếc ghế âm nhạc và thả khăn tay. Thần chắc chắn rằng chúng sẽ cảm thấy rất vui.”

“Ta phải dạy không?”

“Chẳng phải đó là những trò chơi mà đám trẻ thường dân đã nghĩ ra sao?”

“Đúng là lũ trẻ tại nơi đây đã quen với những trò chơi này, nhưng thần không nghĩ những đứa trẻ khác biết đến sự tồn tại của chiếc ghế âm nhạc, thả khăn tay hay kagome kagome đâu. Vậy nên sẽ tốt nhất nếu dạy cho chúng biết.”

Cain trả lời câu hỏi của Fabian và Arundirano. Arundirano đáp lại bằng một ánh nhìn ngưỡng mộ, còn Fabian là một ánh nhìn cau có.

Sau khi đưa Cain và Ilvalino về nhà, Fabian và Arundirano trở về cung điện hoàng gia. Sau ngày hôm nay, Arundirano không khỏi cảm thấy háo hức muốn tìm hiểu về cuộc sống thường nhật của những đứa trẻ mồ côi tại lần viếng thăm sắp tới.

Thời điểm hai người họ trở về nhà cũng vừa lúc buổi tiệc trà kết thúc.

Cain và Ilvalino thực hiện buổi chạy thường ngày của mình sau khi kết thúc tiết học ma thuật cùng Diana.

“Serenosta là một người khéo léo. Lò rèn của cậu ấy cũng bắt đầu học theo những mẫu hoa văn đương thời trên các bình, chum kim loại, vậy nên đây là một cơ hội tốt.”

“Giống như những hoa văn trên bức thêu của cậu ấy hôm nay ấy à.”

“Có vẻ như lò rèn ấy còn có một hộp dụng cụ được truyền lại bởi các bậc tiền bối, họ không thể mở nó ra vì không có chìa khóa, nhưng Serenosta bằng cách nào đó đã phá khóa được.”

“Wow.”

“Cũng vì lý do này, mà những thợ rèn đôi khi mang theo những két khóa và hộp dụng cụ không thể mở được do đã mất chìa khóa đến lò luyện, và Serenosta kiếm thêm chút thu nhập khá khẩm từ việc mở chúng ra.”

“Oh, tôi thì lại có dự cảm xấu đó.”

“Serenosta đã bị tông bởi một chiếc xe ngựa và không thể đi lại bình thường được nữa. Vậy nên cậu ấy không thể hoàn thành những công việc tại lò rèn và cuối cùng bị trả về cô nhi viện.”

“…”

“Một trinh sát viên từ một trại lao động tập trung quen thuộc nào đó đã đến tìm Serenosta… Tôi đoán rằng anh ta muốn đem cậu ấy đi.”

Ilvalino cố nói lái đi một chút, nhưng Cain cắn chặt hai hàm răng lại. Cậu biết rõ rằng tên trinh sát viên ấy đến từ đâu và ý định của hắn là gì.

Ilvalino đang cầu cứu Cain. Đó là bởi vì chính Ilvalino đã được cứu bởi Cain trước đây.

Kể cả sau khi được nhận làm người hầu tại dinh thự Elgrandark, Ilvalino vẫn tiếp tục công việc của mình trong bóng tối, nhưng cường độ đã giảm đi đáng kể với hồi cậu vẫn còn sống ở cô nhi viện.

Lý do là bởi giá trị thông tin tìm được tại nhà công tước cao hơn nhiều, và cậu cũng muốn tránh trở nên khả nghi nếu biến mất thường xuyên.”

“Thật khó để tôi có thể hỏi thuê thêm một người nữa với quyền hạn của mình. Ilvalino, cậu đã may mắn đấy. Bởi vì mẹ tôi thích cậu. Và cậu cũng đã thành thạo lễ nghi cơ bản từ trước rồi.”

Ilvalino cũng ưa nhìn nữa. Điều đó là hiển nhiên đơn giản vì cậu ta cũng là một mục tiêu, nhưng khuôn mặt cậu thực sự đem lại cảm giác khác biệt. Chính nó đã tạo ấn tượng tốt với cả Dismayer và Elise, và được Cain tận dụng triệt để như một lợi thế.

Tuy nhiên, Serenosta chỉ là một đứa trẻ bình thường và sở hữu những cá tính đặc chủng của một đứa trẻ. Mặc dù cậu ta sở hữu đôi bàn tay tài hoa, tính cách của cậu lại quá đỗi bộc trực. Đó không phải kiểu trẻ con mà một quý tộc sẽ thích.

“Thật vậy…”

Ilvalino đáp lại với một tông giọng chán nản.

Khi hai người chạy qua cổng chính, cuộc đối thoại bị gián đoạn đôi chút khi họ vẫy tay với các hiệp sỹ tuần tra.

“Tôi không thích sự thật rằng Ilvalino sẽ mãi mãi là con tốt của người đời đâu.”

“Là sao?”

“Cậu có toàn quyền đưa ra quyết định của riêng mình, vậy nên không phải chuyện gì cũng răm rắp nghe theo ý kiến của tôi. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cậu nên nghỉ ngơi lấy sức chút đi.”

“Cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Tôi nói là sẽ ổn thôi nếu cậu tiếp tục thế này, nhưng tôi không thích điều đó… Cậu sẽ sớm hiểu ra thôi.”

Trong lúc đang chạy, cậu mỉm cười với Ilvalino đang chạy cùng mình.

“Ilvalino, cứ để chuyện của Serenosta cho tôi.”

“Ah?”

“Được rồi, vòng cuối! Tăng hết tốc lực nào!!”

Cain chạy nước rút về phía trước, bỏ lại Ilvalino bối rối lại phía sau.

Bình luận (0)Facebook