• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Tử tước Frey phản loạn

Độ dài 4,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:21:53

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

- Đúng ra phải đăng từ hôm qua nhưng bận quá nên quên mất, lỗi tôi nhé ae. (edit)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Olivia Clockford, Nhị Công chúa của Vương quốc Merica, đã trở thành tù nhân chiến tranh. Nhưng nguồn tin khiến Vương quốc Gran Flamm biết về việc đó, trong tất cả các nguồn tin, lại đến từ chính đất nước của Olivia. Cụ thể hơn, đó là một trong những điều đầu tiên mà đặc phái viên Merica thốt ra khi ông đến để tiến hành các cuộc đàm phán hậu chiến.

Người đảm nhiệm quá trình đàm phán của phía Gran Flamm đã mắc sai lầm nặng nề khi thể hiện sự bối rối của mình trước tình huống bất ngờ này. Điều này cho thấy rằng không có bất kỳ ai ở thủ đô đang nắm rõ về những gì đã xảy ra.

Công chúa Olivia, không còn nghi ngờ gì là đã bị bắt giữ, nhưng các nhà đàm phán bên kia rõ ràng lại không biết gì về điều đó. Lần này đến lượt đặc phái viên bên Merica bị rối trí trong chốc lát, nhưng nhanh chóng, vì tin tức bất ngờ này, ông đình chỉ các cuộc đàm phán và trở về nước vì cho rằng việc điều tra thêm nữa là cần thiết.

Quá trình đàm phán, được cho là bắt đầu với Merica nằm ở một vị trí bất lợi rất lớn, lại bị đình trệ trong giai đoạn trứng nước. Phía Merica muốn khai thác tình hình này, nhưng điều đó đòi hỏi phải tìm ra nơi ở của Olivia - một vấn đề cần phải giải quyết nhanh chóng và dễ dàng.

Vương quốc phản bội-Orcus, thể hiện sự vô liêm sỉ và vô danh dự, đã cử một đặc phái viên đến đồng minh cũ của họ. Merica ban đầu đoán rằng họ mong muốn một sự tha thứ ích kỷ và giúp đỡ, nhưng thay vào đó, họ lại cung cấp thông tin về vị trí của Công chúa và viễn cảnh trớ trêu về sự trở lại vô điều kiện của cô ấy.

Tất cả những điều đó đã gặp phải nhiều hoài nghi lúc đầu, nhưng mọi nghi ngờ đã bị xua tan bởi lá thư viết tay của Olivia. Merica đã biết những gì cần biết, họ bắt đầu hành động để giải thoát cho Công chúa.

Những sự việc đó đã lọt đến tai Grann Flam với một chút chậm trễ, nhưng, ngay khi điều đó xảy ra, mọi con mắt đều đổ dồn về Bandeaux.

「Vậy công chúa Olivia của Merica đã bị bắt sao? Quả là kỳ tích đấy.」(Rion)

Rion, người tình cờ đạt được kỳ tích đó nhận xét.

「Tầm quan trọng của thành tích này chỉ là thứ yếu. Bệ hạ tin rằng điện hạ Olivia đang bị giữ tại nơi ở của ngài, thưa ngài Tử tước, và giao cho tôi nhiệm vụ xác minh tính xác thực của thông tin đó.」(Đặc phái viên)

Và điều này được phát ngôn bởi đặc phái viên hoàng gia. Mục tiêu của anh là tìm ra sự thật đằng sau thông tin mà Gran Flamm có được từ Merica trong các cuộc đàm phán bị hủy bỏ.

「Ở chỗ của ta? Ngài có chắc là không có nhầm lẫn nào không đấy?」(Rion)

「Đó là tin tức đã được đưa đến cung điện, thưa ngài Tử tước. Hơn nữa…」(Đặc phái viên)

Ánh mắt của đặc phái viên hướng về phía người hầu gái chiến binh đang đứng bên cạnh Ariel. Bởi một sự trùng hợp kỳ lạ, đặc điểm của cô gái và những gì mà vị đặc phái viên đã nói về Olivia hoàn toàn phù hợp.

Công chúa được mô tả là một người phụ nữ cao với mái tóc bạc và đôi mắt xanh. Cô được cho là tuyệt đẹp theo đúng nghĩa của mình. Và, người hầu gái đó mang trên mình một sự thanh lịch không thường thấy trên các hầu gái thông thường.

「Ngài Frey, tôi có thể hỏi quý cô đó là ai không?」(Đặc phái viên)

「Eh? Có gì không ổn với người hầu gái chiến binh đó à?」(Rion)

「Hầu gái chiến binh?」(Đặc phái viên)

Đây là một nghề chưa được biết tới bên ngoài Bandeaux. Bản thân cụm từ được Venus đặt ra để mô tả các cô gái trong gia tộc theo Ariel vào trận chiến.

「Hầu gái chiến binh là những người phụ nữ chăm sóc nhu cầu và sự an toàn của vợ ta.」(Rion)

「Tôi hiểu rồi. Vậy thì quý cô đó có thể là ai đây?」(Đặc phái viên)

「Một hầu gái chiến binh, rõ ràng là thế còn gì?」(Rion)

「…Vâng, chúng ta đã xác nhận điều đó rồi. Tôi có thể hỏi ngài nhận cô ấy vào công việc này khi nào không?」(Đặc phái viên)

「Thực ra thì, khá gần đây. Cô ấy thể hiện một tài năng hiếm có với các vấn đề quân sự, mặc dù là phụ nữ, và bọn ta đã thuê cô ấy làm người huấn luyện cho các hầu gái chiến binh khác. 」(Rion)

Điều đó có nghĩa là cô gái cũng sở hữu tài năng chiến tranh giống Công chúa.

「…Giờ thì tôi tò mò rồi, cô ấy đến từ đâu vậy?」(Đặc phái viên)

「Nơi xuất thân? Vương quốc Merica, chắc thế?」(Rion)

「Merica!?」(Đặc phái viên)

Nơi quê hương đất nước cũng giống.

「Chẳng phải vậy sao? Cô Olivia?」(Rion)

「C-Cái gì!?」(Olivia)

Và ngay cả cái tên… Rõ ràng, đó chính là Olivia.

「Quý khách, có gì không ổn ư?」(Rion)

「Ngài Tử tước, ngài còn hỏi được sao? Người đó chẳng phải chính là Điện hạ Olivia sao?」(Đặc phái viên)

「Một công chúa mà lại đi làm công việc như hầu gái sao? Chẳng phải việc đó quá phi lý sao?」(Rion)

「Ngài vừa gọi cô ấy là “Cô Olivia” còn gì nữa?」(Đặc phái viên)

「Ah, ngài nói đúng, họ có cùng cái tên, phải không? Thật là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. 」(Rion)

「Tôi cầu xin ngài đừng giả ngu nữa! Sự trùng hợp như vậy sẽ không bao giờ xảy ra cả!」(Đặc phái viên)

Tất nhiên là không. Như vị đặc phái viên đã nói, Rion chỉ đang giả ngu.

「À thì, có một điều chắc chắn là đã xảy ra ở đây. Ngài có vui lòng lắng nghe lời giải thích của ta và suy nghĩ về nó một cách cẩn thận không?」(Rion)

Rion không thể hiện chút dấu hiệu chùn bước nào trước cơn giận dữ của đặc phái viên và trả lời với giọng điệu bình tĩnh.

「Tất nhiên rồi, thưa lãnh chúa.」(Đặc phái viên)

「Nếu đây thực sự là Công chúa Olivia, thì tại sao ta lại phải cố gắng sử dụng một âm mưu như vậy? Nếu ta cố gắng che giấu Công chúa, ta sẽ không gọi cô ấy bằng tên của cô. Thực tế, ta thậm chí còn sẽ không đưa cô ấy đến đây. Hãy yên tâm rằng nếu Điện hạ Olivia rơi vào tay ta, ta sẽ đưa cô ấy đến thủ đô nhanh chóng thay vì bắt cô ấy đóng vai hầu gái.」(Rion)

「Điều đó… Tuy nhiên…」(Đặc phái viên)

Lới giải thích của Rion là hoàn toàn hợp lý, nhưng vị đặc phái viên không thể cứ thế chấp nhận điều đó.

「Hơn nữa, ta hoàn toàn hài lòng với cuộc hôn nhân với Ariel, người vợ thân yêu của ta. Ý nghĩ lấy một người vợ lẽ chưa bao giờ lọt vào tâm trí ta. Ngay cả khi một người đẹp được đồn đại như Công chúa, rơi vào tay ta, thì ta cũng không hứng thú chút nào.」(Rion)

「…Ngài Tử tước, tôi không nghi ngờ gì về điều đó, nhưng-」(Đặc phái viên)

「Trời ạ! Ta phải nói gì để khiến ngài tin ta đây?」(Rion)

Rion trông có vẻ bắt đầu mệt mỏi với cuộc trò chuyện. Vị đặc phái viên không có câu trả lời, nhưng với tình hình như hiện tại, ông không thể chắc chắn xác nhận hay phủ nhận sự hiện diện của Olivia trong Camargue với cấp trên của mình.

「…Tôi e là ngài sẽ phải thực hiện một chuyến đi đến thủ đô để trực tiếp giải thích điều này.」(Đặc phái viên)

Vậy nên ông đã tìm ra giải pháp tốt nhất là đẩy vấn đề lên Rion. Một khi Tử tước Frey trực tiếp đưa ra lời giải thích, ngay cả khi nó được chứng minh là dối trá, đó sẽ không phải là vấn đề của đặc phái viên.

「Ta sẽ phải từ chối thôi.」(Rion)

Tuy nhiên, Rion đã từ chối.

「Tôi có thể hỏi tại sao không? Địa vị lãnh chúa của ngài mang trách nhiệm phải báo cáo về những vấn đề quan trọng.」(Đặc phái viên)

「Và ta sẽ làm vậy trong thời gian tới. Ta chỉ vừa trở về từ cuộc chiến. Phải đối mặt với cái chết nhiều lần, cơ thể ta mệt mỏi rã rời và không đủ khỏe cho những chuyến đi dài.」(Rion)

「Khi nào thì ngài Tử tước sẽ tới cung điện?」(Đặc phái viên)

「Khó nói lắm. Ta đã bận rộn với cái nghĩa vụ đáng ra không thuộc về mình khiến ta phải rời khỏi lãnh thổ của mình mà không có người giám sát thích hợp trong một khoảng thời gian dài. Có rất nhiều vấn đề chồng chất, quá hạn khiến ta phải xử lý trước. Sắp xếp nó ra sẽ mất chút thời gian, dĩ nhiên là sau khi ta nghỉ ngơi đã.」(Rion)

Rion đã xoay sở để khiến cho câu trả lời của mình nghe có vẻ mệt mỏi và chán ngán những chuyện vặt vãnh, đồng thời thêm một lý do nữa khiến cậu không thể đi được.

Nhưng vị đặc phái viên không có thẩm quyền để chấp nhận bất kỳ lời bào chữa nào.

「Mặc dù lý do của ngài Tử tước khá hợp lí, tôi không phải là người có thể giải quyết việc này.」(Đặc phái viên)

Và ông trung thực thừa nhận điều đó.

「Nhân tiện, ngài có thấy mệt mỏi vì hành trình dài của mình không?」(Rion)

Rion tin chắc rằng cậu đã nói đủ và, đột nhiên, thay đổi chủ đề.

「À thì, tôi sẽ không phủ nhận…」(Đặc phái viên)

「Vậy, ta khẳng định rằng ngài cần để cho cơ thể và tâm hồn của ngài được nghỉ ngơi một chút. Và may mắn thay, có rất nhiều cơ sở trong thành phố có thể hỗ trợ việc này.」(Rion)

「…Nhưng.」(Đặc phái viên)

Mặc dù vị đặc phái viên nói vậy, quyết tâm của ông vốn đã bị lung lay rồi. Ông đã nghe những tin đồn về khu giải trí của Camargue, và ông cũng đã lên kế hoạch ghé thăm nếu có cơ hội.

「Những người đồng hành của ngài cũng được chào đón nữa, tất nhiên rồi. Giờ mới nghĩ về nó, có thể đặt chỗ trước được. Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý các vấn đề chi tiết. 」(Rion)

「Vậy sao… Ah, tuy nhiên...」(Đặc phái viên)

「Ồ, đừng lo lắng về chi phí. Lâu đài không thể cung cấp được phòng riêng cho ngài, vì vậy hãy coi như đây là nhà trọ thay thế. Ta không có động cơ thầm kín nào đâu.」(Rion)

「Ồ, nếu thế thì tôi đoán là tôi sẽ phải chấp nhận thôi.」(Đặc phái viên)

Vì không tốn tiền, và Rion đã tuyên bố công khai rằng cậu không mong đợi ân huệ nào cả, nên vị đặc phái viên đã ngừng cố gắng chống cự.

「Vậy thì, hãy để ai đó hướng dẫn ngài. Ai đó có thể vui lòng sắp xếp chỗ ở cho nhóm của quý khách đây và dẫn đường cho họ không?」(Rion)

「Tuân lệnh, thưa ngài.」

Với điều này, các cuộc đàm phán trong ngày đã kết thức. Nhưng Rion không hề có kế hoạch trì hoãn chủ đề này chỉ trong mỗi hôm nay, cậu muốn nó bị gián đoạn hoàn toàn trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó, vị đặc phái viên sẽ dành cả ngày ở nhà trọ để tận hưởng gói tiếp đãi được chuẩn bị đặc biệt. Ông sẽ không thể phàn nàn gì cả.

「…Anh đang cố làm gì vậy?」(Olivia)

Olivia hỏi Rion ngay khi vị đặc phái viên Hoàng gia rời đi. Cô không được nói gì, chỉ được yêu cầu đứng đó trong bộ đồng phục hầu gái chiến binh.

「Tôi đang câu giờ. Các quân bài thương lượng vẫn chưa sẵn sàng.」(Rion)

「Đó không phải điều mà ta đang hỏi. Tại sao anh lại gợi ý cho họ rằng ta thực sự là Olivia?」(Olivia)

「À, cái đó. Tôi cần phải làm cho họ hiểu rằng cô đang ở đây. Sẽ thật tệ nếu đặc phái viên đủ ngu ngốc để bắt đầu tin theo hướng ngược lại.」(Rion)

「…Để làm gì?」(Olivia)

Lần đầu tiên, đối mặt với Rion có khuynh hướng giải thích mọi thứ, Olivia ráng sức hỏi. Cậu không phải là người sẽ tiết lộ kế hoạch rõ ràng mà không có chút gì đó ẩn giấu.

「Tôi đoán là tôi sẽ nhận được lời mời cưỡng chế tới thủ đô.」(Rion)

「Và?」(Olivia)

「Nó sẽ trở thành một vấn đề nữa để đàm phán. Không hẳn là tôi thực sự có ý định đưa ra yêu cầu.」(Rion)

Cậu không có ý định khiến bất cứ ai bị giết hoặc tước bỏ địa vị của họ. Nội dung của các cuộc đàm phán chắc chắn sẽ rò rỉ đến các mục tiêu của cậu và những kẻ bị dồn vào đường cùng thì vừa nguy hiểm và vừa khó đoán. Rion muốn Vương quốc hành động theo ý muốn của chính mình mà không bị cưỡng ép.

「Ta… không hiểu gì cả. Anh thực sự định tiếp tục chống đối lại đất nước của mình? Anh có thể là một chiến binh rất mạnh, nhưng anh chỉ có một mình.」(Olivia)

「Tôi không muốn việc này leo thang thành một cuộc xung đột vũ trang. Nếu đó là ý định của tôi, tôi sẽ không giao lại đội quân mà tôi lãnh đạo.」(Rion)

Gần như tất cả những người lính và hiệp sĩ của Vương quốc chiến đấu dưới quyền của Rion ở Merica đã trở về thủ đô. Chỉ còn lại những người thực sự không muốn rời đi. Sol là một trong số họ, nhưng anh ở lại để ngăn chặn Rion nếu chàng trai trẻ muốn hoành hành.

「Anh dự định làm thế nào?」(Olivia)

「Với sự giúp đỡ của cô, tất nhiên rồi. Bây giờ tôi có nhiệm vụ cho Công chúa Olivia đây, chúng ta sẽ tiến hành thay trang phục chứ?」(Rion)

「Eh?」(Olivia)

Olivia vẫn còn nhớ những gì Ariel đã nói hồi đó trên chiến trường. Bây giờ cô ấy khá cảnh giác với chàng trai đã ngủ với nhiều người phụ nữ trong quá khứ.

「…Xin đừng hiểu lầm. Trang phục mới chỉ để chứng minh rằng cô đang được đối xử tốt. Tôi có thể sắp xếp một bộ áo giáp nếu cô muốn.」(Rion)

「Ah. Trong trường hợp đó, ta muốn một cái gì đó giống như những gì anh đang mặc hiện tại.」(Olivia)

「Một bộ đồng phục hiệp sĩ? Đó có phải là thứ cô thường mặc không?」(Rion)

Tất nhiên, Rion luôn luôn mặc như vậy. Kể từ ngày cậu được lựa chọn khi phục vụ Vincent.

「Mấy bộ váy không có hợp với ta.」(Olivia)

「Tốt thôi, tôi sẽ sắp xếp một cái. Sẽ cần đo đạc chút, xin vui lòng chịu đựng điều đó.」(Rion)

「Tất nhiên rồi. Nhưng là để gặp ai vậy? 」(Olivia)

「Cô thực sự không biết sao? Tôi đang mong đợi sự xuất hiện của đặc phái viên từ cha cô, thực tế, ông ta hẳn đang ở trong biên giới lãnh thổ ngay bây giờ. Và, rõ ràng, ông ta sẽ yêu cầu cô trở về ngay lập tức.」(Rion)

「…Một yêu cầu mà anh sẽ từ chối.」(Olivia)

Cho phép Olivia trở lại Merica, sẽ là từ bỏ ý định chống lại Gran Flamm của cậu. Cuối cùng, Olivia càng không hiểu về kế hoạch của Rion hơn cả trước khi cô bắt đầu cuộc trò chuyện.

「Ồ, sau cùng thì tôi sẽ đồng ý thôi. Miễn là các điều kiện cần thiết được đáp ứng.」(Rion)

「Những loại điều kiện gì vậy?」(Olivia)

「Có phải cô thường hay tham gia vào các cuộc ngoại giao không?」(Rion)

「…Không, không hẳn.」(Olivia)

「Tôi sẽ tạo ngoại lệ cho cô chỉ lần này thôi. Tôi muốn một địa vị trong vương quốc của cô, và phải cao hơn Tử tước.」(Rion)

「…Ta sẽ cho anh một lời khuyên để thể hiện lòng biết ơn. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu anh sống sót.」(Olivia)

Rion có thể đòi hỏi, và được hứa hẹn, bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng ngay khi Olivia được trao trả, họ sẽ không có lý do gì để tuân theo những đòi hỏi đó và cậu có thể sẽ chết ngay khi cố gắng đặt chân vùng đất Merica.

「Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đoán là tiếp tục làm lãnh chúa của Bandeaux là điều kiện cần thiết nữa ngoài những yêu cầu tôi đã liệt kê trước đó.」(Rion)

「…Anh nghiêm túc đó hả?」(Olivia)

Trở thành một quý tộc của Merica trong khi vẫn tiếp tục làm lãnh chúa của Bandeaux… Điều đó tương đương với việc trao lại lãnh thổ cho Merica. Nếu điều đó xảy ra, tầm ảnh hưởng của họ sẽ tăng lên rất nhiều và Rion sẽ không chỉ trở thành mục tiêu, cậu sẽ trở thành mục tiêu không thể thiếu. Không còn ai khác có thể đảm bảo những lợi ích đó.

「Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Rốt cuộc, tôi vẫn chưa bắt đầu đàm phán với đất nước nào cả.」(Rion)

「Chắc vậy…」(Olivia)

Olivia vẫn không thể hiểu được Rion muốn gì, nhưng giờ cô kiên quyết muốn cậu thuộc về đất nước của mình. Cô đã nhận ra tài năng của cậu không bị giới hạn trong mỗi chiến tranh.

Là một thành viên hoàng tộc, cô đánh giá cậu cao hơn chính Bandeaux.

Một thời gian sau, như Rion đã dự đoán, đặc phái viên Merica thực sự tiến vào Camargue. Và Rion chào đón đoàn người của họ một cách xa hoa.

Đây không phải là vì cậu rất vui khi gặp họ, mà là để cho đặc phái viên của Gran Flamm biết rằng đối thủ đang ở đây. Điều này làm dấy thêm sự hỗn loạn và bối rối tại triều đình hoàng gia. Tiến hành ngoại giao đơn độc với quốc gia thù địch mang hàm ý khá rõ ràng.

Tử tước Rion Frey, người anh hùng của Vương quốc, đã phản loạn. Và tin tức đó đã làm chấn động toàn bộ vương quốc.

◇◇◇

◇◇◇

Arnold bước vào phòng đóng sầm cánh cửa lại sau lưng cậu. Chỉ riêng điều này đã đủ để Charlotte và các tộc trưởng nhận ra kết quả của những cố gắng của cậu.

Thái tử bất giác túm lấy một chiếc ghế, ngồi xuống và thở dài.

「Ý kiến đã bị từ chối.」(Arnold)

「Như chúng ta đã dự kiến, Điện hạ.」(Charlotte)

Điều đó quá hiển nhiên với Charlotte ngay từ đầu. Cố gắng cử các Trưởng tộc đi để đàm phán với Rion sẽ không dẫn đến đâu, không ai sẽ đồng ý để kẻ thù tiềm năng có lại được những thuộc hạ mạnh mẽ của mình.

「Cuộc phản loạn của Rion được cho là sự thật, mặc dù không có bằng chứng hỗ trợ.」(Arnold)

Rion đã gửi trả lại những người lính mà cậu từng lãnh đạo. Cậu cũng không huy động lực lượng trong lãnh thổ của mình. Cậu thậm chí còn chào đón đặc phái viên của Nhà Vua, người dường như đang trên đường trở về thủ đô ngay bây giờ.

「Nhưng cũng không có bằng chứng nào chứng minh cậu ấy vẫn trung thành.」(Charlotte)

「Đó chính xác là lý do tại sao ta khuyên họ nên cử người mà Rion tin tưởng để xác định động cơ của cậu ta.」(Arnold)

「Họ vẫn là thuộc hạ của cậu ấy, Điện hạ. Đúng như dự đoán, tôi nên là người đi. Cậu ấy có thể không tin tưởng tôi, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ nói chuyện với tôi.」(Charlotte)

「Không thể nào. Gia tộc Fatillas sẽ không bao giờ đồng ý. Windhills là đại Gia tộc duy nhất không ủng hộ thực hiện chiến dịch trừng phạt Bandeaux vào lúc này.」(Arnold)

「Quả là số lượng kẻ thù ấn tượng mà Rion có ở đây.」(Charlotte)

Rion không sợ kẻ thù của mình. Đó là điểm mạnh của cậu, nhưng nó cũng có thể trở thành điểm yếu. Giống như bây giờ, khi tất cả những kẻ kiềm chế không chỉ trích niềm tin của Nhà Vua với Tử tước Frey trong quá khứ đột nhiên bắt đầu tấn công Rion ngay lập tức.

「Điều đó chứng tỏ rằng cậu ta đã trở nên mạnh mẽ quá ấn tượng. Nhiều kẻ có địa vị quan trọng sợ cậu ta và chúng lợi dụng cơ hội này để kéo cậu ta xuống. Và nhiều người có địa vị thấp hơn thì lại đồng cảm với cậu ấy. Đây là một cuộc đối đầu điển hình giữa những kẻ muốn tư lợi trong tình huống này và những người khao khát sự thay đổi.」(Arnold)

「Một cuộc đối đầu mà bên những người ủng hộ Rion lại thiếu đi sức mạnh.」(Charlotte)

「Ah, không hẳn vậy. Và đó là một vấn đề.」(Arnold)

「…Ý của Điện hạ là gì?」(Charlotte)

「Có những quan chức chỉ ra rằng cuộc nổi loạn có thể lan ra khỏi biên giới của Bandeaux và tản ra toàn bộ đất nước. Ngay cả trong thủ đô, có thể tìm thấy những người dân sẵn sàng sát cánh với Rion và chỉ trích Vương quốc.」(Arnold)

Công chúng là những sinh vật rất đa cảm. Trước đây, người ta đã biết đến vai trò của Rion và Ariel trong bi kịch cuộc đời của cặp vợ chồng. Họ đã theo dõi, thông qua các tin tức, lời đồn, và bài hát của những người hát rong và biết được hai người đó đã tìm thấy vẻ đẹp của hạnh phúc. Đó là sự cảm thông. Và bây giờ họ cho rằng họ đang thấy Vương quốc một lần nữa cố gắng tước đi tất cả khỏi cặp đôi họ. Đó không phải là một quan điểm hợp lý, nhưng khả năng bùng phát cũng không kém phần đáng sợ của sự vô lý đó.

「Tôi không muốn điều đó xảy ra. Nếu Rion thực sự cố gắng nổi loạn, cậu ấy có thể sẽ thành công, phải không?」(Charlotte)

「Đừng nói vậy, kể cả là đùa. Ngay cả ta cũng bị rung động khi lần đầu tiên nghe ý tưởng này. Ta thực sự băn khoăn liệu đây có phải là kế hoạch lâu dài của cậu ta hay không.」(Arnold)

「Thứ lỗi cho thần, Điện hạ. Chuyện đó là bất khả thi.」(Kiel)

「Hmm?」(Arnold)

Kiel là người xen vào. Chủ đề này không thể bị bỏ qua ngay cả khi nó thực sự chỉ là một trò đùa giữa Charlotte và Arnold.

「Nếu tình hình hiện tại phát triển thành một cuộc xung đột vũ trang, tổn thất của cả hai bên sẽ là rất lớn bất kể kết quả ra sao. Thần không phủ nhận rằng lãnh chúa Frey không có chút tình cảm nào trong trái tim của mình đối với Vương quốc này, nhưng ngài ấy sẽ không bao giờ để người ngoài cuộc bị vướng vào bất cứ kế hoạch nào mà ngài ấy quyết định theo đuổi.」(Kiel)

「…Đó… Đúng là vậy nhỉ. Thứ lỗi cho ta.」(Arnold)

「Thần mới là người phải xin lỗi, Điện hạ. Thần đã không hành xử đúng với thân phận của mình.」(Kiel)

Vị trí của Kiel, ngay cả bình thường cũng không cho phép ông phản đối Arnold, vì vậy việc can thiệp vào cuộc trò chuyện của Thái tử còn hơn cả tự phụ. Thái tử không quan tâm nhiều đến điều đó, nhưng cận vệ cá nhân của cậu cũng ở đây và ông ít nhất phải nói lời xin lỗi.

「Hãy quay trở lại chủ đề chính. Ta đã suy nghĩ rất lâu về những gì Rion đang cố gắng đạt được, nhưng lại có rất ít thông tin về việc này. Vậy nên ta quyết định tra hỏi các binh sĩ vừa trở lại.」(Arnold)

Arnold rất cẩn thận khi nói chuyện với Charlotte, nhưng thực tế là cậu muốn Kiel và những người khác nghe thấy điều này. Thật không may cho cô gái trẻ, đây mới chính là lý do tại sao hôm nay cô ấy có mặt ở đây.

「Ngài đã khám phá ra điều gì sao, Điện hạ?」(Charlotte)

「Vấn đề này rất tế nhị, hãy đảm bảo phải giữ bí mật.」(Arnold)

「Tất nhiên rồi.」(Charlotte)

「Có ai đó đã phản bội chúng ta.」(Arnold)

「…Eh?」(Charlotte)

「Ít nhất, Rion có vẻ nghĩ như vậy. Cậu ta nghi ngờ tại sao trụ sở chỉ huy của mình lại bị phát hiện và làm thế nào mà kẻ thù biết được nó là mục tiêu then chốt.」(Arnold)

「…Quả là một câu hỏi thú vị, Điện hạ.」(Lambert)

「Lambert, ngươi biết được gì sao?」(Arnold)

「Đúng vậy, thưa Điện hạ.」(Lambert)

Người đàn ông mang danh Lambert Scythe, là thành viên của Lực lượng Vệ binh Hoàng gia và là cận vệ cá nhân của Thái tử. Anh bước lên từ phía sau Arnold và bắt đầu giải thích.

「Thưa Điện hạ, quý cô. Cho phép thần giải thích làm thế nào mà thần đi đến kết luận của mình. Thần được giao nhiệm vụ chuẩn bị một bản báo cáo thời gian chi tiết về các sự kiện của cuộc chiến chống lại Merica. Điều đó không chỉ đòi hỏi những lời tường thuật cẩn thận về các bài báo cáo được viết, mà còn cả các cuộc tra hỏi trực tiếp với những binh lính vừa trở về.」(Lambert)

「Ta hiểu. Ngươi đã tìm ra điều gì?」(Arnold)

「Các thông tin trong báo cáo không khớp với những gì binh lính nói, thưa Điện hạ.」(Lambert)

「…Khác nhau như thế nào?」(Arnold)

Cho đến thời điểm này, mọi thứ mà Lambert nói đều giống với dự đoán của Arnold. Thái tử cũng đã nhận thức được sự bất thường và đó là điều đã thúc đẩy cậu giao việc điều tra cho Vệ binh Hoàng gia. Điều duy nhất quan trọng còn lại là thứ gì đã khiến cho các báo cáo văn bản và báo cáo trực tiếp của cuộc chiến không khớp nhau.

「Theo thứ tự chính xác của hai sự kiện - cuộc tấn công vào sở chỉ huy Tử tước Frey và quân đội Merica quay sang tấn công về phía nam.」(Lambert)

「Sở chỉ huy bị tấn công trước, ta đoán vậy.」(Arnold)

「Chỉ nếu như báo cáo của các binh lính đáng tin, thưa Điện hạ.」(Lambert)

Lambert không nhìn nhận Rion tử tế, anh cảm thấy sự thù địch của vị Tử tước trẻ đối với Thái tử là điều không thể tha thứ. Tuy nhiên, cậu đáng được tin tưởng để điều tra kỹ lưỡng và công bằng.

「Nếu các binh sĩ không nói dối, và ta không nghĩ họ sẽ làm vậy, các báo cáo bằng văn bản về cuộc chiến đã bị chỉnh sửa. Chúng được viết rõ rằng quân đội Merica đổi hướng về phía nam trước và sau đó tìm thấy sở chỉ huy một cách tình cờ. Đây không phải là một trường hợp tình cờ lẫn lộn thứ tự.」(Arnold)

Thái tử Arnold hiểu rất rõ những gì cậu đang nói với Charlotte, và, trùng hợp thay, các Trưởng tộc nữa.

「Điều này có nghĩa là Rion đã bị bán đứng cho Vương quốc Merica sao, Điện hạ?」(Charlotte)

「Đó là một quan điểm hợp lý. Và, theo quan điểm của ta, đó là lý do chính đằng sau hành động của cậu ấy.」(Arnold)

「Vậy nếu chúng ta tìm ra và bắt được hung thủ…」(Charlotte)

「Vấn đề này phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Các tài liệu được đồng ký tên bởi Thống soái Hoàng gia và Cục trưởng Cục Tình báo, liên can đến cả hai trong vụ việc phản bội. Ít nhất, chúng ta đang nói về việc xóa bỏ Tổng tư lệnh của cả mạng lưới gián điệp lẫn lực lượng quân đội của Vương quốc. Các hậu quả sẽ rất khó lường.」(Arnold)

「…Tôi hiểu rồi, nhưng đó là những gì Rion muốn, phải không. Nếu việc lo sợ hậu quả đó ngăn ta giải quyết vấn đề này, thì ta sẽ phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn. Cảm ơn ngài rất nhiều, Điện hạ. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu.」(Charlotte)

Nếu hai người rất quan trọng đó thực sự là kẻ phản bội, thì những kẻ chủ mưu gần như đã được xác định. Các nhân vật cấp cao của quân đội Hoàng gia, một số lượng đáng kể các nhân vật cấp cao của Cục Tình báo… Có thể thậm chí là toàn bộ tổ chức đều liên quan.

Sự ảnh hưởng sẽ không chỉ khiến chính phủ rơi vào hỗn loạn, họ cũng sẽ mất đi niềm tin và sự tôn trọng từ nhân dân. Vạch trần họ sẽ cần phải được xử lý thực sự, rất cẩn thận.

Tuy nhiên, nếu Rion đặt Bandeaux vào trong lãnh thổ Merica, lãnh địa của cậu sẽ được bảo vệ khỏi những hậu quả tồi tệ nhất. Tình hình vẫn có thể phát triển thành một cuộc khủng hoảng với Vương quốc.

「Đúng, giờ thì chúng ta đã biết lý do của cậu ta. Nhưng ta nghĩ cậu ấy đang làm quá mọi thứ một chút. Cậu ta định xử lí tất cả những vấn đề này thế nào sau khi cậu ta đạt được thứ mình muốn?」(Arnold)

「Hỏi chính bản thân người đó có lẽ là cách nhanh nhất để biết, Điện hạ.」(Charlotte)

「…Vậy đến cuối cùng, chúng ta lại quay về chỗ ban đầu hả?」(Arnold)

Mặc dù bây giờ mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn với họ, nhưng cuối cùng họ vẫn quay trở lại nơi họ đã bắt đầu. Và bằng cách nào đó, không một ai nghĩ ra ý tưởng hỏi người đứng sau mớ hỗn độn này để biết thêm chi tiết, thật kỳ lạ.

Bình luận (0)Facebook