• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Trở về Bandeaux

Độ dài 4,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:21:27

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuyến hành trình trở về Bandeaux khắc nghiệt hơn hẳn với những kẻ nghiệp dư do cuộc tập huấn hành quân. Rion đã buộc mọi người di chuyển với tốc độ rất nhanh, vì sự có mặt của Lực lượng Vệ binh Hoàng gia nên cậu không thể dừng lại ở các thị trấn và thành phố trên đường để kiểm tra tình hình của các thành viên Resist như cậu thường làm.

Không thể làm được việc của mình ở tổ chức nên cậu quyết định quay trở lại Camargue nhanh nhất có thể để tiếp tục công việc nội vụ. Kết quả là một cuộc hành quân cưỡng ép và khắc nghiệt đối với Lực lượng Vệ binh Hoàng gia và thậm chí còn khó khăn hơn với các hầu gái hộ vệ của Gia tộc White. Khá là tự nhiên khi những cô gái đó phải khổ sở hơn, không chỉ vì thể chất yếu mà còn bởi họ ít tập luyện.

Và thật không may cho họ, Rion đã coi cuộc hành trình này như một cách để bù đắp cho sự thiếu sót về sau và tự mình chỉ huy một cách nghiêm túc với cuộc tập huấn hành quân. Phần lớn thời gian, cậu thúc ép họ bằng những lời lẽ cay nghiệt, nhưng bất cứ khi nào họ trông có vẻ như sắp hết chịu nổi, cậu đưa ra những lời lẽ ấm áp chứa đầy sự yên lòng và an ủi. Cậu cân bằng giữa hai cách tốt đến mức ngay cả Venus cũng không thể phàn nàn về cách cậu đối xử với họ. Cuối cùng, tất cả các cô gái, ngoại trừ Weiss, bắt đầu trở nên gắn bó với Rion.

Tất nhiên, Ariel không phải là không thấy được điều đó. Bất cứ khi nào cô phát hiện ra một cô gái có mức độ tình cảm với Rion tăng lên rõ rệt, cô sẽ xử lí họ theo cách không thương tiếc, nghiền nát những kẻ nổi bật với những lời cảnh báo khắc nghiệt và cách đối xử nghiêm khắc. Giờ cô đã chắc chắn rằng, ít nhất, cô sẽ phải cảnh giác khi họ về tới Bandeaux.

Rốt cuộc, Rion có những tật xấu mà thậm chí ngay cả cô cũng không thể làm gì với nó được. Cậu có thể không có hứng thú với những người phụ nữ khác ngoài cô, nhưng cậu vẫn có khuynh hướng kỳ quặc đó là thu hút các cô gái tới gần cậu.

Cậu là một mục tiêu dễ dàng với họ do sự thiếu kinh nghiệm về cách đối phó với phụ nữ, điều mà Ariel thấy khá là mất thể hiện. Được sinh ra là một quý tộc, gạt cảm xúc riêng tư của cô sang một bên, Ariel, với tư cách là một người vợ, khá dễ dãi về mối quan hệ của chồng mình với những người phụ nữ khác. Vấn đề là Rion hoàn toàn thiếu sự tự nhận thức được trong những tình huống như thế này, bất kể cô có tức giận với cậu đến thế nào. Cậu không thấy có mối liên hệ nào giữa cách cậu đối xử với những người phụ nữ khác và cách cậu đối xử với cô, một lập trường mang lại cho cô cả sự lo lắng lẫn niềm vui.[note20920] 

Và, gạt vấn đề nhỏ bé không liên quan này sang một bên, đó là lý do mà nhóm Rion trở lại Bandeaux với một tốc độ đáng kinh ngạc.

「…Cái đó, khá là, đáng kinh ngạc đấy.」(Rion)

Rion tự nói vu vơ khi thấy Camargue đã trở nên tấp nập như thế nào.

「Đây không phải là lãnh thổ của ngài sao?」(Sol)

「Hả? Rõ ràng, nó là của ta mà.」(Rion)

「Vậy sao ngài lại ngạc nhiên về điều này nếu đúng là vậy?」(Sol)

「Có lẽ bởi vì ta đã rời đi quááá lâuuu và nơi này đã trở nên sống động hơn nhiều so với trước khi ta rời xa nó.」(Rion)

Rion nhấn khá mạnh từ “quá lâu” và Sol chỉ nhún vai vì điều đó chẳng có liên quan gì đến anh. Và bên cạnh đó, theo quan điểm của Vệ binh Hoàng gia, Rion, giống như tất cả các quý tộc khác, nằm ở dưới trướng của Vương quốc.[note20921] 

「...Tôi đoán là nơi này không cần Lãnh chúa của nó.」(Sol)

Anh cũng không phải là loại người bám váy mẹ khi bị bắt nạt.

「Nói gì cơ?」(Rion)

「Không phải vậy sao?」(Sol)

「…Cái đó tương đương với việc nói rằng một đất nước không cần phải có Vua của nó.」(Rion)

「Tôi không nhớ là có nói như thế?」(Sol)

「Nhưng cuối cùng thì nó cũng như nhau thôi. Thật đáng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các Vệ binh Hoàng gia cũng có những ý tưởng cực đoan như vậy.」(Rion)

「…Cuộc trò chuyện này kết thúc tại đây thôi.」(Sol)

「Như ngươi muốn.」(Rion)

Hai người họ cãi nhau như vậy đã nhiều đến mức không thể đếm được. Sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa để mối quan hệ của họ được cải thiện.

Cuộc cãi vã với Sol đã kết thúc, ít nhất là trong hiện tại, Rion chuyển sự chú ý của mình sang lãnh thổ một lần nữa.

Con đường chính quá đông đúc đến nỗi một người từng đến Camargue trước đây không thể không nghi ngờ rằng liệu mình có đến đúng nơi hay không. Cũng có rất nhiều những cửa hàng mà Rion giờ mới thấy lần đầu. Mặc dù cái cách mà Sol bày tỏ về nó nghe thực sự khó chịu, Rion thật sự rất vui khi việc khôi phục Bandeaux vẫn được tiếp tục tiến hành ngay cả khi không có cậu.

「…Ngài trông có vẻ vui.」(Sol)

Sol ngẫm nghĩ mà không hề nhiệt tình. Đây là một hành động cố ý. Anh nhận ra rằng vì không ai khác cố bắt đầu một cuộc trò chuyện với Rion, anh nên là người làm điều đó.

「 Ừ. Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy thành phố này, nó chẳng có gì là trông giống như vậy cả.」(Rion)

「Vậy ra ngài không chỉ là một vị chỉ huy giỏi giang, mà còn là một người cai trị tài giỏi nữa.」(Sol)

「Có thật là vậy không? Như ngươi đã nói – một thành phố có thể tự phát triển ngay cả khi không có Lãnh chúa. Tất cả những gì cần thiết là sự cống hiến và nỗ lực từ người dân.」(Rion)

「…Tôi hiểu rồi.」(Sol)

Sol đã hiểu ra điều này cách đây một thời gian, miễn là anh đưa Rion vào một cuộc trò chuyện, mà không lo lắng về những lời nói châm chọc chắc chắn sẽ đến từ cậu, cuối cùng, anh sẽ nhận được sự phản hồi như thế này. Một câu trả lời vô tư, đến từ Rion người mà không quan tâm đến địa vị xã hội – một Rion thân thiện hơn bình thường.

「Oh? Họ đến để chào đón chúng ta này.」(Rion)

Cái nhìn của Rion hướng đến một nhóm người không xa trước mặt họ. Họ không phải là những người ở lâu đài - đó là Folz và những nhân viên thuộc về cửa hàng của anh ta. Sol không biết họ nhưng có thể đoán được từ phản ứng của Rion, rằng họ thuộc loại người mà Rion không cần phải cảnh giác.

「Chào mừng trở lại, thưa Sếp.」(Folz)

「Ta đã trở lại. Xin lỗi vì đã làm phiền công việc của ngươi, ngươi có vẻ bận rộn nhỉ.」(Rion)

「Không hẳn. Chúng tôi chỉ vừa hoàn thành việc tiếp đón khách đặt phòng trọ, giờ chúng tôi có chút thời gian rảnh.」(Folz)

「Thế sao. Có vẻ như bằng cách nào đó, mọi thứ ở đây đang trở nên tuyệt vời.」(Rion)

「Đó là vì có một tin đồn cho rằng đây là nơi an toàn nhất trong Vương quốc. Có vẻ như nó chỉ tự mình phát triển.」(Folz)

Điều này có nghĩa là tin đồn đặc biệt đó không được tung ra bởi Resist. Điều đó là sự thật, mặc dù, Bandeaux không chỉ có con đường an toàn nhất đến thủ đô mà còn là nơi an toàn nhất để giao dịch với các đất nước láng giềng.

「…Thật sao. Ta thấy rằng số lượng các cửa hàng cũng đã tăng lên.」(Rion)

「Đó không phải do ngài đã ra lệnh sao, thưa Sếp?」(Folz)

「Ta đoán là ta đã làm vậy.」(Rion)

Đúng là Rion đã ra lệnh cho các doanh nghiệp mới được chủ động mở cửa hàng và hãy hỗ trợ họ hết mức có thể nhưng cậu chưa bao giờ ngờ rằng đợi quyết định của mình sẽ thành công như vậy. Công bằng mà nói, nó không phải là yếu tố duy nhất, hoặc thậm chí là chính, đóng góp đằng sau sự phát triển của thương mại. Nó xảy ra chủ yếu là vì Camargue được coi là địa điểm an toàn nhất để mọi người tập trung lại.

「Một thành phố nơi bạn có thể thấy được những thứ khác thường một cách an toàn. Đây là cách mà Camargue được nhìn nhận.」(Folz)

「Những thứ khác thường?」(Rion)

「Thức ăn kỳ lạ, động vật sống, các dụng cụ nông nghiệp… Nhiều thứ khác đang được bán ở đây. Nhiều đến mức, thực tế, thật bất khả thi nếu muốn liệt kê hết tất cả ra. Tốt nhất là Sếp nên tự mình đi xung quanh quan sát.」(Folz)

「Được rồi. Ta sẽ làm vậy. Dù sao thì, ta có rất nhiều điều muốn nói nhưng ta không muốn cản trở công việc của ngươi. Ta sẽ lại ghé thăm vào lần sau.」(Rion)

Nghe những lời này, những người đi cùng Folz bắt đầu phàn nàn. Họ đã không được nhìn thấy cậu trong một thời gian dài và tất cả bọn họ đều có nhiều điều muốn nói.

Cuối cùng, Rion, bằng cách nào đó, đã xoay sở để ổn định được họ và rời đi. Cậu cũng muốn trở về càng sớm càng tốt. Mặc dù cậu có một số thông tin về tình trạng của lãnh thổ trong thời gian vắng mặt, nhưng chắc chắn là có nhiều điều mà cậu không biết.

「….Tôi có thể hỏi ngài một câu hỏi kỳ lạ không?」(Sol)

Một lần nữa, Sol bắt đầu một cuộc trò chuyện với Rion.

「Gì vậy?」(Rion)

「Về những người phụ nữ trước đó. Họ có phải là... 」(Sol)

「…Ý ngươi là công việc của họ?」(Rion)

「Đúng vậy. Không phải là tôi có ý kiến gì với nghề của họ, không có ý xúc phạm. Tôi chỉ nhận thấy rằng ngài dường như cũng gần gũi với những người phụ nữ tương tự ở thủ đô.」(Sol)

Những gì Sol đã đề cập đến là cảnh trong cuộc diễu hành khải hoàn. Rion đã được chào đón bởi những người từ khu ổ chuột và đương nhiên số lượng của họ bao gồm cả các cô gái mại dâm. Sol không thể không nhận thấy được sự nhiệt thành của họ khi họ vây quanh Rion hồi đó.

「À thì… Ta có quen biết với nhiều người.」(Rion)

「Tôi đoán là vậy.」(Sol)

「Nhưng ngươi phải biết, ta không bao giờ đụng tay vào bất kỳ ai trong số họ. Không có mối liên hệ nào giữa bọn ta cả.」(Rion)

Rion bắt đầu đưa ra lời bào chữa để Sol không có những suy nghĩ sai lệch, nhưng cậu nói quá nhiều. Vị hiệp sĩ là một chàng trai thông minh, rõ ràng anh sẽ bắt đầu tự hỏi rằng là loại quan hệ nào nếu nó không phải là mối quan hệ đó.

「…Nếu thế, điều gì đã khiến họ yêu quý ngài nhiều như vậy?」(Sol)

Và tất nhiên rồi, Sol là kiểu người sẽ hỏi thẳng câu hỏi đó. Đây chỉ là một trong nhiều điều anh muốn học hỏi về Rion.

「À thì… Là do chuyện đó, ta đoán vậy.」(Rion)

Cậu không thể nói với Sol rằng cậu thực sự là ông chủ của nhà thổ. Chỉ điều đó thì không phải là vấn đề, nhưng nếu Sol nối các liên kết với thế giới ngầm, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp.

「Chuyện đó?」(Sol)

「…Một gái mại dâm đã nuôi dưỡng ta. Có lý mà, phải không?」(Rion)

Đây là một lời nói dối vừa được nghĩ ra. Tuy nhiên, nó dựa trên sự thật. Rion biết rằng thực tế người nuôi dưỡng mình là một người phụ nữ và không có nhiều công việc với những cơ hội cho phụ nữ trong khu ổ chuột.

「…Ngài được nuôi dưỡng bởi một gái mại dâm sao?」(Sol)

Điều này nằm ngoài dự đoán của Sol. Anh đặt câu hỏi với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

「Ngươi cho rằng điều đó là xấu sao?」(Rion)

「Ah không, không hẳn.」(Sol)

「Đừng có chối. Ta nhớ là mọi người thường nhìn ta bằng ánh mắt như ngươi kể từ khi ta nhận thức được môi trường xung quanh mình. Không khó để ta phát hiện ra sự khinh miệt từ người khác đâu.」(Rion)

Rion nói điều này trong khi chỉ vào mắt của cậu. Sự nhục nhã liên quan đến việc được nuôi dưỡng bởi một gái điếm không là gì so với những gì mà những người mắc chứng dị chủng phải chịu.

「…Vậy sao.」(Sol)

Đó không thực sự là lỗi của Sol khi những chuyện cần sự thông cảm cứ tiếp tục xảy đến. Anh không thể tưởng tượng được những điều mà Rion phải trải qua trong thời thơ ấu của cậu, nhưng anh đang dần bắt đầu hiểu được tính cách phức tạp của chàng trai trẻ.

Họ được chào đón một lần nữa trước khi họ đến được cổng lâu đài, lần này là bởi những người ở lâu đài. Với Rion, điều này thật ngạc nhiên, bởi vì lẽ ra phải không còn bất kỳ cấp dưới nào sẽ bỏ bê công việc để chào đón cậu cả.

Và những người đó là không phải là cấp dưới của cậu, mà là người quen - John và những người khác.

「Oh? Vậy ra đây là điều kiện cần thiết để ta được đối xử như thế này sao? Ta cần phải rời đi một thời gian?」(Rion)

「Không có thời gian cho mấy trò đùa dở tệ đâu, Rion.」(Sept)

Trò đùa của Rion đã thất bại trước Sept.

「Không có thời gian? Tại sao phải vội vàng như vậy?」(Rion)

Gia tộc Black đáng lẽ phải thông báo cho cậu về bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, nhưng không có báo cáo nào như vậy đến được với cậu.

「Chúng ta đã được một vị đặc phái viên đến thăm.」(Sept)

「Đặc phái viên? Để mà đến được đây trước chúng ta… Thực sự là quá nhanh đấy.」(Rion)

Phản ứng đầu tiên của Rion là đoán rằng vị đặc phái viên đến từ thủ đô.

「Đoán lại đi. Vị đặc phái viên đến từ Orcus.」(Sept)

「…Từ đâu cơ?」(Rion)

Câu trả lời của Sept quá bất ngờ và phải mất một lúc để Rion có thể nắm bắt lại được tình hình.

「Hàng xóm của chúng ta, Vương quốc Orcus, đã cử tới chúng ta một đặc phái viên... 」(Sept)

「Tại sao lại…?」(Rion)

「Để thông báo về chuyến thăm hữu nghị từ Hoàng tử của họ.」(Sept)

「…Cái đó… Thật vô lý dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa. Chẳng phải cái kiểu ngoại giao đó nên được thực hiện ở thủ đô sao?」(Rion)

「Tôi không biết động cơ của họ. Và dù chúng có là gì đi nữa, thì nó vẫn hướng về chúng ta kể từ khi ông ta đến Camargue.」(Sept)

「Ah, chờ đã. Vị đặc phái viên đó hiện đang ở đâu?」(Rion)

「Ông ta vội vã quay lại Orcus để thông báo cho họ về sự trở lại của cậu.」(Sept)

「Mà không cố xác nhận rằng tôi có đồng ý hay không?」(Rion)

「…Tôi đoán thế.」(Sept)

「Cái quái gì vậy!?」(Rion)

Sept đã khá ngớ ngẩn khi cho phép điều này xảy ra, nhưng đó là do anh chưa bao giờ được dạy để trở thành một nhà ngoại giao. Anh thực hiện vai trò này vì không có ai tốt hơn làm được khi Bandeaux cần phải gửi người đến các vương quốc láng giềng để thảo luận về cuộc xâm lược của lũ quái vật.

Cố gắng quở trách anh ở đây sẽ quá khắc nghiệt, nên Rion không làm vậy.

「Xin lỗi. Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi không biết phải làm thế nào cả. Rốt cuộc, đây là một chuyến thăm chính thức từ ngoại quốc, bởi chính một Hoàng tộc.」(Sept)

「…Vậy đó là lý do tại sao tất cả các cậu lại ở đây chờ đợi ta như thế này. Ta đã nghĩ là phải có lý do nào đó mà.」(Rion)

「Và cậu đã đúng. Vị đặc phái viên đã chờ đợi sự trở lại của cậu từ lâu. Nghe tin cậu đã quay về khiến ông ta trông rất vội vàng, có lẽ là muốn được gặp cậu.」(Sept)

「Vậy chúng ta phải đẩy nhanh việc chuẩn bị trong trường hợp đó. Hãy để… Ariel phụ trách mọi việc. Cô ấy là người có nhiều hiểu biết nhất trong lĩnh vực này.」(Rion)

「…Đành vậy, em sẽ cố gắng.」(Ariel)

Ariel đã có một số kiến thức liên quan đến các vấn đề quan hệ, nhưng nó không mở rộng tới tầm ngoại giao. Do đó, cô không hoàn toàn tự tin. Tuy nhiên, cô biết rất rõ mình làm công việc này sẽ tốt hơn so với việc họ phải dựa vào thường dân, vì vậy cô đã chấp nhận lời nhờ vả.

「Và quý ngài Vệ binh Hoàng gia đây. Ngươi cũng sẽ giúp nữa.」(Rion)

「Huh?」(Sol)

「Hộ tống những vị khách có địa vị cao là một phần nhiệm vụ của Vệ binh Hoàng gia mà, phải không? Ngươi nên biết phải làm gì rồi đấy.」(Rion)

「Ngài có thể đúng về mặt lí thuyết, nhưng ngài không nghĩ việc hộ tống và chuẩn bị một buổi tiếp kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau sao?」(Sol)

「Ah, đừng có mà phàn nàn nữa đi, ở đây không có ai biết nhiều hơn ngươi về vấn đề này đâu.」(Rion)

「…Tôi là một hiệp sĩ mà.」(Sol)

「Không quan tâm. Ta không chấp nhận sự từ chối.」(Rion)

「…Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu chuyện này thất bại đâu đấy.」(Sol)

「Được. Vậy thì hai người… Đợi đã, chỉ hai người? Đừng có mà nghĩ tới bất cứ ý đồ đen tối gì với Ariel nha. Rõ chưa?」(Rion)

「Cứ làm như tôi thèm vào ý.」(Sol)

「Haa? Cái giọng điệu đó là sao? Ngươi đang cố nói rằng Ariel không quyến rũ chút nào hả?」(Rion)

「Thế ngài muốn tôi phải trả lời như thế nào hả?」(Sol)

Sol biết rằng cố gắng phản bác sẽ chỉ dẫn đến việc Rion phàn nàn về khả năng anh sẽ tán tỉnh Ariel và trong những trường hợp như thế này, sự lựa chọn chính xác là không đưa ra câu trả lời nào cả.

「…Ta đoán là ta sẽ loại ngươi ra. Ta cũng muốn biết về loại vấn đề nào sẽ được mang tới bởi Hoàng tử, nhưng đã quá muộn để điều tra và chúng ta không thực sự biết về độ chính xác của chúng trong khi phải đối mặt với các gián điệp ngoại quốc.」(Rion)

Cậu khỏi cần phải nói rằng vấn đề không được đảm bảo này sẽ khiến người của Gia tộc Black gặp nguy hiểm và cậu thực sự không có thẩm quyền với bất kỳ loại đàm phán quan trọng nào. Cậu chắc chắn rằng Vương quốc Orcus cũng biết điều này, vì vậy, về tổng thể, nó có thể thực sự chỉ là một chuyến thăm hữu nghị.

「Ta cho là chúng ta sẽ phải thực hiện một số cuộc điều tra khi họ ở đây. Có khá nhiều cách khác nhau nhờ sự dàn xếp của chúng ta trên sân nhà.」(Rion)

Điều này kết luận lại vấn đề là thời gian. Rion muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa, nhưng cậu quyết định chờ đợi và hỏi khi họ đến phòng hội nghị. Cuối cùng, mặc dù vừa trở về, cậu vẫn dành ra cả ngày bận rộn như thường lệ.

◇◇◇

◇◇◇

Cuộc họp mà Rion mong muốn không thể bắt đầu ngay lập tức vì có nhiều điều phiền nhiễu cần phải làm rõ trước tiên. Những điều phiền nhiễu như:

「Tôi xin lỗi, thưa lãnh chúa」(Mercury)

Mercury cúi đầu thật thấp, cầu xin sự tha thứ ngay khi Rion bước vào phòng. Chàng trai trẻ Frey hoàn toàn không biết là tại sao.

「…Ngươi đã làm điều gì tồi tệ sao?」(Rion)

「Eh? À, không, thưa lãnh chúa. Bản thân tôi không gây ra vấn đề gì.」(Mercury)

「Vậy tại sao lại xin lỗi?」(Rion)

「Vì cha tôi đã… Phản bội.」(Mercury)

Tin tức Kiel và những người đứng đầu gia tộc khác chọn cách tách khỏi Rion và tiếp tục tham gia vào các cuộc chinh phạt đã đến với địa phương. Mercury coi đó là một sự phản bội.

「Phản bội là một từ nặng nề đấy, ngươi biết không?」(Rion)

「Họ bắt đầu tự mình hành động và tách rời khỏi ngài. Đó rõ ràng là một sự phản bội.」(Mercury)

「Họ không thể chống đối lại mệnh lệnh của Hoàng gia. Ngay cả ta cũng hiểu và thừa nhận điều đó.」(Rion)

「Nhưng…」(Mercury)

Còn một lý do nữa cho cách cư xử của Mercury - anh không yên tâm vì thực tế là cha anh và những người còn lại chỉ ngoan ngoãn làm nghe lệnh của Hoàng gia. Các gia tộc đáng lí nên nhắm đến việc giành độc lập cho lãnh thổ giờ đã hoạt động vì lợi ích của Hoàng tộc. Anh nghi ngờ rằng có tư lợi cá nhân đằng sau điều này và thực tế việc anh tức giận vì một động cơ như vậy càng làm nổi bật tuổi trẻ của anh.

「Hãy tin ta khi ta nói điều này, vì ta cũng biết - ít nhất, Kiel, đã không phản bội ta.」(Rion)

「Eh?」(Mercury)

「Ta đã điều tra lý do các trưởng gia tộc và những tình huống dẫn đến quyết định của họ. Họ không có cùng một mục tiêu chung, tuy nhiên, Kiel đã làm tất cả những gì ông có thể làm cho Bandeaux. Đây không phải là sự phản bội.」(Rion)

「…Ông ấy thực sự.」(Mercury)

Mercury tỏ ra vẻ mặt nhẹ nhõm khi nghe những lời đó. Anh không thật sự tin rằng cha anh đã phản bội Rion. Tuy nhiên, vì anh không biết những lý do đằng sau quyết định của Kiel, nên anh không có lời giải thích nào để đưa ra. Vì vậy, bây giờ khi Rion đã nói bóng gió về động cơ và yêu cầu anh không làm rõ thêm, Mercury cảm thấy thanh thản.

「Thật sự không có lý do gì để đẩy xa nó tới mức phản bội cả. Ta cho là họ sẽ trở về ngay lập tức khi nhiệm vụ kết thúc.」(Rion)

「Tôi đã hiểu, thưa lãnh chúa.」(Mercury)

Thực ra, Rion nghĩ rằng không ai trong số họ đã phản bội cả. Những gì cậu nói được tạo nên để xua tan những lo lắng của các thành viên gia tộc còn lại trong lãnh thổ. Tuy nhiên, cậu cũng cố tình tránh đi sâu vào chi tiết về những gì cậu đã phát hiện ra khi điều tra vấn đề.

Lý do tại sao các trưởng gia tộc lại đi cùng với Maria và Thái tử là vì thực tế đơn giản cuối cùng họ cũng hiểu được thực trạng của họ. Không ai có thể sánh được với họ trong các cuộc chiến chinh phạt quái vật cho đến nay, nhưng tiếp xúc với các Hiệp sĩ và lực lượng Quân đội đã buộc họ phải chấp nhận một sự thật phũ phàng và lạnh lùng - họ sẽ không bao giờ chiến thắng được trong cuộc chiến toàn diện chống lại một lực lượng hùng hậu như vậy. Họ đã từng suy nghĩ như vậy trước đây, dù sao thì vẫn dám hy vọng, nhưng nhiệm vụ này đã đánh thức họ dậy khỏi cơn mơ màng. Giành lấy độc lập cho Bandeaux là điều bất khả thi.

Bị buộc phải đối mặt với sự thật phũ phàng và tìm ra một hướng đi mới, họ chia thành hai phe.

Một phe, dẫn đầu bởi Apollo và Cassius, ủng hộ việc nâng cao vị thế của Bandeaux với tư cách là thân cận của Vương quốc thông qua thành tích quân sự dưới quyền của Thái tử.

Kiel, mặt khác, chủ trương để lại tương lai của lãnh thổ trong tay Rion và thế hệ tiếp theo. Mohit đồng ý với đề xuất này.

Họ đã làm theo kế hoạch của Apollo cùng với suy nghĩ về mối quan hệ giữa Rion và các binh lính trẻ của gia tộc. Trừ Kiel ra, mối quan hệ mà các trưởng gia tộc có với Rion rất mờ nhạt và dường như sẽ không thể cải thiện theo thời gian. Do đó, nếu Rion còn ở Bandeaux lâu dài, những phiền nhiễu gây ra bởi những người lính già đó phải được xóa bỏ. Cách xa họ hàng trăm dặm sẽ là một khởi đầu tốt đẹp và chắc chắn sẽ giúp ích cho sự tương tác của cậu với thế hệ sắp tới của các gia tộc.

Đó là những gì mà Rion đã phát hiện ra về vấn đề này. Tất cả bốn người bọn họ, theo cách riêng của mình, đã làm những gì mà họ nghĩ là tốt nhất cho Bandeaux, vì vậy hành động của họ không thể gọi là phản bội được. Tuy nhiên, sự chia rẽ trong ý định của họ không thể được công khai, bằng không nó có thể ảnh hưởng đến sự đoàn kết của các thành viên gia tộc tại lãnh địa. Điều mà Rion đã nhận thức được.

「Giờ việc đó đã rõ ràng, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp được chưa?」(Rion)

「Vâng thưa lã-, hmm?」(Mercury)

Đôi mắt của Mercury, lần đầu tiên trong hôm nay nhìn thấy Sol. Đó là bởi vì vị hiệp sĩ đã đi theo Rion chính xác ở vị trí mà Mercury nên ở như một cận vệ cá nhân.

「…Anh là ai vậy?」(Mercury)

「Ah, phải rồi, tôi chưa giới thiệu bản thân mình. Sol Aristes, Vệ binh Hoàng gia... 」(Sol)

「Một Vệ binh Boàng gia!?」(Mercury)

Đôi mắt của Mercury mở to, rõ ràng là anh ta đã hiểu lầm.

「Không phải cận vệ của ta đâu. Hắn ta được cử đến đây bởi Hoàng gia.」(Rion)

Rion giải thích để xóa bỏ sự nhầm lẫn.

「Ah, ra là vậy. Rõ ràng, sau cùng thì tôi mới là cận vệ của lãnh chúa Rion.」(Mercury)

Mercury cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Sol lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

「…Ngươi? Một cận vệ cá nhân của Tử tước Frey?」(Sol)[note20922] 

「Sao? Anh muốn phàn nàn ư?」(Mercury)

「Ngươi thậm chí có đủ năng lực để đảm nhiệm vai trò đó không?」(Sol)

「Năng lực?」(Mercury)

「Ngươi có đủ mạnh mẽ để bảo vệ ngài ấy không? Có đủ thông minh để đưa ra đề xuất không? Và trên tất cả, ngài ấy thậm chí có đủ tin tưởng ngươi để chấp nhận ngươi trong vai trò này không?」(Sol)

「…Làm như ngươi có quyền hỏi những câu hỏi đó ý!」(Mercury)

Không thể bác bỏ bất kỳ câu hỏi nào, tất cả những gì Mercury có thể làm là hét lên.

「Nhưng ta có quyền. Ta là cận vệ cá nhân của gia đình hoàng gia, người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Ta không thể để ai đó không xứng đáng dành lấy công việc này.」(Sol)

「Đừng có mà tự ý quyết định giá trị của mình.」(Mercury)

「Vậy chứng minh ta sai đi.」(Sol)

「Bơi vào đây! Hãy đấu với ta! Ta sẽ khiến ngươi phải thừa nhận sức mạnh của ta!」(Mercury)

「À, thì ra ngươi chọn cái chết![note20923] Ta sẽ dạy cho ngươi biết về sự ngu ngốc của mình khi tự xưng là cận vệ cá nhân!」(Sol)

Hai người họ ngày càng trở nên sôi nổi khi cuộc trò chuyện dần tiến triển, nhưng Rion chỉ muốn bắt đầu cuộc họp và đối với cậu, điều này chẳng có gì ngoài phiền phức cả.

「Các ngươi có thể đợi được không? Hoặc ít nhất, các ngươi có thể làm vậy ở chỗ khác chứ? Ta đang tiến hành một cuộc họp nghiêm túc ở đây đấy.」(Rion)

Vậy nên cậu chỉ lạnh lùng ngắt lời họ.

「…Để sau.. vậy.」(Mercury)

Và chỉ như vậy, cuộc đấu đã bị hoãn lại. Không có ý nghĩa gì với Mercury khi Rion không có mặt để anh thể hiện năng lực của mình. Cảm xúc thực sự của Sol cũng giống vậy, mặc dù vị hiệp sĩ không nhận ra điều đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Edit: Anh em cứ bình tĩnh, tôi luôn đăng chương mới song song với chương cũ mà

Bình luận (0)Facebook