• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Giá trị của những gì đã mất

Độ dài 5,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:20:16

Trans: Xuân Khiêm.

Edit: caubegiangho.

.

.

.

.

.

.

.

Trong số tất cả các phòng nghị sự tại lâu đài, căn phòng đặc biệt này được sử dụng cho những cuộc họp không chính thức để không bị cản trở bởi các giao thức bình thường. Không có gì lạ khi Nhà Vua và Nữ Hoàng ở đây, nhưng thật bất thường khi người đứng phía bên kia phòng nghị sự là viên Đội trưởng của đội Vệ binh Hoàng gia.

Bình thường, viên Đội trưởng sẽ ở văn phòng của anh ta, một nơi mà thực sự không cần thiết lắm. Lý do chính thức cho cuộc họp lần này là vì trước khi Nhà Vua đưa ra tuyên bố chung cho sự việc lần này, ba người họ có một vài vấn đề cần thảo luận trước.

Nhưng đó chỉ là một cái cớ, nơi họp mặt được lựa chọn một cách rất thận trọng, không ai trong số họ muốn người ngoài nghe được nội dung của cuộc họp. Bất kể những người đó đáng tin cậy đến mức nào.

「Tóm lại, cả Vincent Woodville và Ariel Woodville đều hoàn toàn vô tội.」

「Điều đó là rõ ràng. Nhưng tội phản quốc đã bóp méo sự thật ngay từ đầu. Nói cho tôi biết rằng hai anh em họ đã làm gì trước khi mọi thứ đi đến kết luận đó.」

「Đó không phải là một cách nói tượng trưng, họ thật sự hoàn toàn vô tội.」

「…Sao cơ?」

Nhà Vua nghĩ rằng mặc dù tội phản quốc có vẻ phóng đại nhưng họ chắc chắn đã phạm tội gì đó. Nhưng bây giờ viên Đội trưởng lại nói là họ hoàn toàn vô tội, có nghĩa là họ chẳng làm bất kì điều gì cả.

「Thần sẽ bắt đầu giải thích lý do tại sao chúng ta lại kết án họ tội phản quốc.」

「Cứ làm như vậy đi.」

「Tin đồn bắt đầu từ những vụ quấy rồi nhỏ, cái gọi là sự trừng phạt lên một học viên của Học viện Hoàng gia tên là Maria. Một cô gái mà mọi người đồn rằng là Công chúa bị mất tích.」

Cả viên Đội trưởng và Nhà Vua đều nhìn Nữ Hoàng với ánh mắt tò mò. Nhưng cô chỉ lắc đầu nhẹ. Maria Theodore không phải là con gái cô và cô chắc chắn về điều đó mà không cần phải điều tra kĩ lưỡng.

「…Đơn khiếu nại khiến cho các tin đồn đó giống như là sự thật và với điều này thì án phạt mà họ phải chịu tương đương với việc vô lễ với Hoàng tộc.」

「Đó là một kết luận hết sức thô sơ.」

「Ngay từ đầu người có nhận ra được rằng những việc như vậy là hết sức vô nghĩa?」

「Ta... Có, ta biết.」

Đột nhiên viên Đội trưởng trở nên nghiêm khắc với Nhà Vua. Với ông ta, ý thức về nghĩa vụ và trách nhiệm phải giáo dục những vị vua ngay từ khi còn nhỏ để họ trở thành những người cai trị sáng suốt luôn được đặt nặng lên hàng đầu.

「Dù sao, kể cả khi cô Theodore mang trong mình dòng máu hoàng tộc, anh em nhà Woodville hoàn toàn không liên quan gì đến cái gọi là sự trừng phạt hướng đến cô ta . Mối liên hệ duy nhất là từ một số kẻ chủ mưu đã muốn lợi dụng tên tuổi và địa vị của Ariel ngay từ đầu.」

「…Được rồi. Điều đó khiến ta hiểu vì sao chúng lại bị kết án nặng đến vậy.」

「Có người đã biến Ariel Woodville thành vật thế thân.」

「Chúng ta có biết kẻ đó là ai không?」

「Chúng tôi vẫn chưa thể xác định chắn chắn. Những thông tin này đến từ kẻ đó nhưng danh tính của kẻ chủ mưu này vẫn là một ẩn số.」

「…Trong trường hợp đó, chúng ta nên đánh giá rằng những thông tin này hoàn toàn không đáng tin cậy.」

Những chứng cứ được đưa ra đến từ Rion. Sẽ chẳng kì lạ nếu cậu ta cố gắng bảo vệ Ariel thay vì an nguy của chính bản thân.

Nhà Vua bày tỏ quan điểm của mình, tuy nhiên nó đã bị viên Đội trưởng gạt đi ngay lập tức.

「Có một số bằng chứng đã được thu thập khi Ariel Woodville Windhill trở thành đối tượng tình nghi của việc này... Sẽ rất dài để nói hết nên thần sẽ rút gắn lại. Vậy, từ khi nhận thấy ai đó đang cố gắng đổ tội cho Ariel, cậu ta đã bắt đầu thu thập bằng chứng để kháng cáo lại.」

「Vậy, ngài đã xác minh những bằng chứng đó chưa?」

「Không, thần đã đươc thông báo một cách rất lịch sự rằng mình không nên tốn thời gian vào những việc vô ích mà chẳng thay đổi được điều gì. Dường như cũng có một số thù oán cá nhân trong chuyện này nhưng lại được đề cập một cách miễn cưỡng giống như là nguyên nhân hành vi của bị cáo. 」

「Chẳng thay đổi được gì cả....」

Câu nói đầu tiên rõ ràng là một lời mỉa mai. Hiên nhiên là những việc như thế đã không được chú ý đến để làm rõ những gì thực sự xảy ra.

「Mặc dù vậy, nhưng điều này không ngăn thần có suy đoán riêng.」

「Và?」

「Kẻ chủ mưu có thể là Maria Theodore hoặc Charlotte Lanchester. Cả hai đều thực sự dính líu đến chuyện này...」

「Vậy kẻ chủ mưu đã đóng vai chính trong vở kịch của chính mình?」

「Một người có thể cảm nhận rõ toàn bộ chuyện này. Rốt cuộc, cô ta không bao giờ phản kháng khi bị quấy rối bất kể nó nhẫn tâm đến mức nào. Tuy nhiên, thần tin rằng thủ phạm thực sự là Charlotte Lanchester.」

「Và lý do là?」

「Rõ ràng là do ghen tỵ với cô Theodore, điều đó cũng rất rõ ràng trong suốt buổi hành quyết. Cô ấy không bao giờ hỗ trợ cô Theodore.」

「Ta hiểu. Mục đích của Charlotte sẽ là gì nếu giả thuyết của ngài là đúng?」

「Khả năng cao là để hủy bỏ hôn ước của Thái tử. Còn về động cơ của cô ta thì...」

Viên Đội trưởng chưa kịp nói lên hết suy nghĩ của mình.

「…Ah, tuổi trẻ. Rốt cuộc, không còn bất kì cô gái nào trong độ tuổi kết hôn ở ba gia tộc đó.」

Nếu hôn ước bị với Ariel bị hủy bỏ, người duy nhất còn lại là Charlotte. Tuy nhiên, Nhà Vua bỏ qua việc ứng cử cô là vị hôn thê tiếp theo như là một hình phạt.

「Đó là tất cả những gì chúng ta biết về hoàn cảnh dẫn đến việc kết án tội danh phản quốc. Bây giờ quay lại vấn đề về sự vô lễ đối với Thái tử. Một vấn đề khá tế nhị.」

「Điều gì khiến vấn đề đó trở nên như vậy?」

「Tất cả những gì cần thiết để những lời buộc tội này thành sự thật chính là vì Thái tử coi nó như vậy.」

「Điều đó thật là…」

Nhà Vua tự lấp liếm bản thân mình bằng một nụ cười khổ trước câu nói có phần mỉa mai của viên Đội trưởng. Không khó để nhận ra nguyên nhân của vấn đề đó, tất cả đều do Arnold gây ra.

「Nhưng trong trường hợp thần điều tra những tin đồn về sự xuất hiện của một nhóm học viên nổi dậy trong Học viện. Những gì thần tìm thấy không phải là những kẻ nổi loạn, mà chỉ là một nhóm những học viên chăm chỉ xuất thân nghèo khó nhưng lại có trái tim thiết tha với tương lai đất nước này.」

「Ngài chắc chứ?」

「Đó là tất cả những gì thần nhận thấy được.」

「…Chúng ta đang giam giữ một số người khi họ cố gắng đột kích khu vực hành quyết và họ sẽ được thả.」

Tuy nhiên, khi nhìn vào những lời nói của viên Đội trưởng, rõ ràng ông ta muốn việc này được thực hiện. Vì vậy, Nhà Vua đã đáp ứng mong đợi của ông.

「…Như ý người muốn.」

Nghe thấy những lời mà mình muốn, viên Đội trưởng cảm thấy hài lòng.

「Còn một số học viên khác thì sao? Ta nghe thấy rằng một số người trong đó đã mạnh dạn quở trách Thái Tử trước công chúng.」

「Những ác cảm giành cho Thái Tử đã tích lũy trong lòng bọn họ khá lâu rồi, điều đó là hiển nhiên. Nhưng nguyên nhân sâu xa của nó là việc ngược đãi công khai rõ ràng của Thái Tử với Ariel.」

「…Thôi được rồi. Việc này sẽ mang lại hậu quả gì?」

「Loại tồi tệ nhất. Vincent và Ariel được đông đảo những học viên có địa vị xã hội thấp ủng hộ nhiệt tình. Và chúng ta phải chịu trách nhiệm cho tội danh của họ. Hơn nữa, toàn bộ học viên nhận thức được rằng những lời buộc tội này chỉ là giả.」

「Ta hiểu rồi…」

Kết quả tồi tệ hơn nhà Vua mong đợi. Vì sự cố này, gia đình Hoàng gia làm mất lòng tin của nhiều học viên xuất sắc. Câu hỏi bây giờ là liệu còn ai trong số họ sẽ tiếp tục cống hiến sức mạnh của mình cho đất nước trong tương lai.

「Nói thẳng ra, sự cố này hoàn toàn là thảm họa.」

Và trên hết, viên Đội trưởng đã giáng một câu chốt hạ cho Nhà Vua.

「Ta hiểu.」

「Không, ngài không thực sự hiểu. Nếu ngài hiểu rõ những tổn thất mà sự kiện thảm họa này mang lại, ngài đã không phải đau đầu suy nghĩ cách để làm dịu đi tình trạng bây giờ. Ngài có nhận rõ được rằng Hoàng tộc đã mất đi những gì trong sự việc lần này?」

Viên Đội trưởng không dừng bài thuyết giáo của mình, thậm chí ông mới chỉ đang bắt đầu mà thôi.

「Còn gì nữa không?」

「Còn gì nữa không ư? Trước tiên, ngài đã mất đi vị Nữ Hoàng tương lai được yêu mến bởi dân chúng nhất trong lịch sử vương quốc. Thần chắc rằng ngài hiểu rõ ảnh hưởng của việc này.」

「...Ngài nói đúng.」

Sự ủng hộ của dân chúng chính là sức mạnh của Hoàng tộc. Cho dù các quý tộc có bao nhiều quyền lực, sức mạnh thì tất cả những điều đó vẫn phải quy hàng trước dân chúng cũng chính là nỗi sợ của các quý tộc. Chừng nào người dân còn ủng hộ Hoàng tộc, giới quý tộc sẽ không bao giờ có thể sử dụng sức mạnh của mình để lật đổ Hoàng gia. Không chỉ về quân sự mà còn về cả chính trị.

Hoàng tộc lần này đã mất đi cơ hội có được sự ủng hộ đông đảo đó. Mất luôn đi cả cơ hội tăng uy quyền của Nhà Vua.

「Thứ hai, ngài vừa xử tử một Hầu tước tương lai, một người có tấm lòng tận trung với Hoàng gia ngay khi cậu ta đối mặt với cái chết. Nếu trí nhớ của thần không làm thần thất vọng thì lần cuối cùng có một người như thế chính là trong những ngày đầu tiên thành lập đất nước này, đúng không?」

「Điều đó.... có lẽ đúng.」

Mặc dù cũng đúng khi gọi ba nhà Hầu tước là trụ cột của Vương quốc, nhưng cũng sẽ đúng khi gọi bọn họ là những cái gai ở bên trong. Họ giống như các quý tộc có ảnh hưởng khác, luôn hành động vì lợi ích của chính họ hơn tất cả. Và theo lẽ tự nhiên, nếu bất kì một nhà nào nắm được nhiều quyền lực hơn thì đó cũng chính là lúc mà quyền lực của Hoàng tộc suy yếu đi.

Khái niệm quý tộc dành tất cả lòng trung thành và ủng hộ của họ cho Nhà Vua và đất nước chỉ là một thực tế có trong những năm đầu thành lập đất nước. Sau đó, những điều đó dần ít đi và cuối cùng thì nó chỉ được trưng ra như tấm rèm cửa sổ.

「Và như thế này, Hoàng tộc đã tự ném đi một cái gì đó mà tự bản thân không thể có được trong nhiều thập kỉ nỗ lực cố gắng. Vui lòng suy nghĩ về điều này.」

「…Được rồi.」

Trách nhiệm của người đã nói dối và để việc này xảy ra không chỉ thuộc về Arnold mà còn cả Nhà Vua, người đã nuông chiều và cho phép các sự kiện diễn ra theo đúng như hai nhà Hầu tước còn lại mong muốn, mà không cố gắng tìm hiểu rõ tình hình. Trong mắt viên Đội trưởng, điều này tương tự với sự vô cảm của chính quyền trước khủng hoảng.

「Bây giờ ngài đã có được toàn cảnh về sự kiện này, dù ít hay nhiều. Ngài định làm gì?」

「Trước đó, ta có một câu hỏi cuối cùng?」

「Vâng?」

「Sức mạnh đó, ngài cảm thấy thế nào khi đối đầu với nó?」

「Đó không phải là một cuộc chiến. Tôi đã lợi dụng triệt để việc cậu ta đang bận tâm với Thái tử và nhóm của cậu. Việc để lộ rõ ý định như vậy là dấu hiệu của sự thiếu kinh nghiệm thực chiến trầm trọng.」

「Ta hiểu rồi.」

「Tuy nhiên…」

「Hmm?」

「Một điều gì đó đã mách bảo thần rằng phải tấn công phủ đầu ngay lúc đó. Cậu ta vẫn chưa hành động tấn công. Thần đã phải đấu tranh tư tưởng để nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu cậu ta thực sự làm như vậy.」

「….Ta nghĩ rằng ta đã hiểu.」

Một người được sự ưu ái từ nhiều hơn một thuộc tính chỉ được đề cập trong truyền thuyết. Tuy nhiên, Rion đã chứng tỏ năng lực như vậy ngay cả khi những gì mà cậu thể hiện chỉ là những con Hỏa long nhỏ và những mũi thủy giáo.

「Vậy thì, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thảo luận chứ?」

「Được. Mang Rion đến đây.」

「Tuân lệnh.」

◇◇◇

Một lúc sau, Rion bị mang đến phòng nghị sự, với việc bị kéo lê là một từ rất đúng trong hoàn cảnh này. Giống như Vincent, cả hai tay và chân. Trong tình trạng như vậy, cậu ta bị Vệ Binh đưa vào phòng.

Nữ Hoàng đau lòng trước cảnh tượng này.

「Làm tốt lắm. Giờ thì lui đi.」

「Thưa ngài?」

「Chỉ cần có ta là đủ. Sẽ không có vấn đề gì.」

Thấy các hiệp sĩ ngần ngại. Đội trưởng gây áp lực và bắt họ phải lui. Ông muốn cuộc nói chuyện được giữ bí mật hết sức có thể.

「Ngẩng đầu lên, chàng trai.」

Nhưng Rion vẫn cúi đầu vẫn nhìn xuống. Không chịu đáp ứng yêu cầu của viên Đội trưởng. Khuôn mặt bướng bỉnh đối diện với sàn nhà.

「Ngẩng cao đầu mình lên. Đừng khiến điều này trở nên khó khăn hơn.」

Cuối cùng, trước lời nói ẩn chứa sự đe dọa, Rion ngẩng đầu. Cậu ta không có miếng che mắt nên đôi mắt một đỏ, một xanh được trưng rõ và cặp đôi hoàng gia cũng thấy rõ điều này.

Nhà Vua vô tình rên rỉ. Không phải vì cậu là dị chủng mà vì đây là lần đầu tiên ông ta nhìn rõ khuôn mặt của Rion.

Nữ Hoàng, người nhìn từ cùng một vị trí với chồng mình lại không ngạc nhiên trước đôi mắt đặc biệt ấy. Chỉ cần nhìn liếc qua, người ta có thể dễ dàng thấy sự giống nhau một cách kì lạ giữa bà và Rion. Khuôn mặt cân đối, điển trai của cậu là thứ mà rõ rằng cậu được thừa hưởng từ mẹ mình, người được cho là đẹp nhất vương quốc.

Nữ Hoàng không thể kìm nén cảm xúc được nữa và nước mắt đã chảy dài trên má bà. Tại chính thời điểm này, cặp vợ chồng Hoàng gia đã chắc chắn rằng Rion là con của họ. Tuy nhiên, cả hai người họ đều không đặt tên cậu như vậy.

Trong thế giới này, ngươi ta thừa nhận rằng dị chủng là nguồn gốc mang lại bất hạnh. Ngay cả Nhà Vua cũng không thể cười trước quan niệm có phần ngu ngốc và mê tín đó. Trong quá khứ, có rất nhiều câu chuyện đã khẳng định tính chính xác của quan niệm này và bây giờ tất cả mọi người đều tin đó là sự thật. Ngoài ra thì người dân thế giới này có cái nhìn về khoa học với ánh mắt nghi ngờ và không mấy thiện cảm.

Cuối cùng, vị Hầu tước mà Rion phục vụ phải nhận án tử hình. Sẽ rất nhiều người tin rằng đó chính là điềm bất hạnh mà dị chủng mang lại.

Hoàng tộc sẽ không thừa nhận một người thuộc Hoàng gia sẽ mang lại bất hạnh cho vương quốc. Nếu điều đó có thể, Rion đã không vứt khỏi lâu đài ngay từ đầu.

Cậu không bị bắt cóc, cậu bị chính mẹ của mình, Nữ Hoàng bỏ rơi sau khi biết tin cô đã sinh ra một đứa con dị chủng. Đây là bí mật của bà ngay lúc đầu. Nhà Vua đã nhận thức được điều này sau gần một thập kỉ trôi qua.

「Rion. Đó có phải là tên thật không?」

Nhà Vua và Nữ Hoàng đã chắc chắn rằng Rion là con của họ. Nhưng viên Đội trưởng, mặc dù nhận thức được điều đó, cố gắng tìm thêm một số bằng chứng để khẳng định rõ ràng hơn. Ông coi rằng đó là nhiệm vụ của mình với tư cách là bên thứ ba có mặt tại đây.

「Tôi không hiểu ngài đang nói về cái gì?」

「Không phải cái tên này được ban sau khi cậu vào nhà Hầu tước sao?」

「Đúng, bởi tiểu thư Ariel.」

「Nói cách khác, cậu có có một cái tên trước đó. Và cái tên đó là?」

「Không liên quan. Cái tên đó cùng với những con người mà nó thuộc về đã chết. Tên tôi là Rion.」

Flay đã chết ở khu ổ chuột, Ryou đã chết trong một vụ tai nạn giao thông ở thế giới cũ. Ngay cả khi kí ức của họ vẫn ở cùng với cậu bằng một cách nào đó nhưng sự thật rằng là họ đã chết. Rion là sự pha trộn tính cách của họ trong cùng một cơ thể, ngay cả khi tính cách của cậu phát sinh từ họ, cậu cũng không phải là bất kì ai trong hai người đó.

Rion đã nói lên một sự thật khó tin, không ngạc nhiên khi ông ta không hiểu được những chuyện đó.

「….Không quan tâm. Ta cần tên của người đã chết đó.」

Đội trưởng cần câu trả lời phù hợp của Rion trước câu hỏi tiếp theo của ông ta. Không có lý do cụ thể nào cho việc này. Ông ta chỉ nghĩ rằng việc hỏi theo cách đó sẽ khiến Rion tiết lộ nhiều thứ hơn.

「Tại sao?」

「Bởi vì ta cần biết điều đó.」

「…Flay.」

Và Rion đã nói ra cái tên Flay. Cậu biết khi nói cái tên “Ryou” sẽ không thể truyền tải đúng với những gì mà họ nghe được. Kết quả là cậu nói đúng những gì mà Nhà Vua và Hoàng hậu muốn nghe.

「Có phải bây giờ….」

Với điều này, viên Đội trưởng cũng đã chắc chắn. Tên của hoàng tử bị bỏ rơi chỉ có Nữ Hoàng và nữ hộ sinh có nhiệm vụ đưa tiểu hoàng tử ra khỏi lâu đài mới biết được. Nữ Hoàng và Nhà Vua quyết định đặt tên cho đứa trẻ là Frey[1] nếu là nam và Fia nếu là nữ. Nhưng để đánh lừa những nỗ lực tìm kiếm, Nhà Vua tuyên bố rằng một công chúa đã ra đời.

Dó đó, khi bất kì ai xuất hiện và tự xưng là công chúa bị mất tích. Nữ Hoàng ngay lập tức biết đó là kẻ giả mạo. Bà không thực sự cảm thấy tổn thương vì những kẻ đó mà đúng hơn là bà bị dằn vặt vì cảm giác tội lỗi khi bỏ rơi con trai mình.

「Được, Nhà Vua, với lòng nhân từ, đã giảm hình phạt của cậu thành một án tù ngắn hạn. Cậu sẽ được thả ngay bây giờ.」

Kể cả khi nghe thấy điều này, khuôn mặt của Rion cũng chẳng biểu lộ sự vui mừng. Cậu cứ tiếp tục nghe, im lặng và vô cảm.

「Bây giờ bọn ta sẽ thảo luận về tương lai của cậu.」

Nhà Vua lấy quyền làm chủ cuộc họp này từ Đội trưởng. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời ông nói chuyện với một tên tội phạm.

「Hầu tước Windhill yêu cầu cậu trở về với gia tộc của ông ấy. Cậu nghĩ sao về điều này.」

「…Tất cả những mối quan hệ của tôi với gia tộc đó đã cắt đứt từ lâu. Tôi không còn lý do hay nghĩa vụ nào phải chấp thuận yêu cầu của ngài ấy.」

Nghe thấy điều này, Nhà Vua biết yêu cầu của nhà Windhill chỉ là một hình thức chuộc lợi.

「Cậu đã nghĩ đến việc tham gia đội Vệ Binh Hoàng gia chưa. Cậu chắc chắn có đủ sức mạnh cần thiết.」

「…Sẽ tốt nhất nếu ngài không làm như vậy.」

「Tại sao vậy?」

「Vì kết quả là Thái tử quý giá của ngài sẽ chết.」

「Câm mồm lại, tên xấc xược.」

Đội trưởng hét lên trong cơn phẫn nộ thậm chí trước khi Nhà Vua kịp nói bất kì điều gì. Rion tuyên bố rõ ràng ý định giết Thái tử ngay khi có cơ hội. Đó là điều mà Đội trưởng không thể tha thứ.

「Vậy hãy chém tôi đi bằng thanh kiếm của ông. Đừng để Thái tử của ông bị coi thường trừ khi lòng trung thành của ông chỉ là những lời sáo rỗng!!!」

Tuy nhiên, Rion hét lên với một khí thế không hề thua kém Đội trưởng. Người đàn ông lớn tuổi ngạc nhiên trước sức mạnh áp đảo ẩn chứa trong từng lời nói của cậu. Có lẽ là vì, ông ta biết Rion cũng mang trong mình dòng máu Hoàng tộc. Nhưng bất kể lý do nào, ông cũng không thể nói nên lời.

Nhà Vua cũng như vậy. Ông cũng không giám chắc việc thả Rion có là một quyết định sáng suốt hay không. Thấy chồng đang khó xử, Nữ Hoàng quyết định hành động.

「Đừng nói những lời như vậy.」

「…Tôi muốn chuộc tội.」

「Và cậu định làm kiểu gì khi đã chết? Ta đã ở đó vào ngày hành quyết, ta nghe thấy rằng chủ nhân quý giá của cậu không muốn điều như thế xảy ra.」

Nữ Hoàng cũng có mặt trong ngày hành quyết Vincent. Bà không muốn tham dự và theo dõi quá trình tiến hành của sự việc, nhưng vì vài lý do, sau một thời gian bà cảm thấy mình phải ở đó. Và như thế định mệnh đã đưa Rion xuất hiện. Chính bà là người đã yêu cầu Nhà Vua tha mạng cho Rion.

「...Tôi đã thề bảo vệ ngài ấy thậm chí bằng cả tính mạng.」

「Trước ai?」

「Tôi...」

「Người đó có quan trọng với cậu không?」

「…Cô ấy có.」

Cùng với những lời của Nữ Hoàng, biểu cảm của Rion trở nên thống khổ. Cậu không biết phải làm gì và những mâu thuẫn đang hành hạ tâm trí cậu.

「Chẳng phải cậu nên bảo vệ người đó sao? Chẳng phải đó là điều ước cuối cùng mà chủ nhân cũ của cậu giao phó hay sao?」

「...Tôi không biết làm thế nào để đối mặt với cô ấy. Tôi đã để một người quan trọng đối với cô ấy chết.」

「Cậu không muốn đối mặt với cô ấy à?」

「…Không.」

「Chà, dù sao nữa thì cậu vẫn nên đi. Nếu cậu muốn gặp cô bé đó với một nụ cười, thì hãy cười, nếu cậu muốn khóc, thì cũng chả sao cả. Hãy thành thật với cảm xúc của mình, chả phải đó là cách tốt nhất để thể hiện tấm lòng chân thành với người đó hay sao?」

「…Vâng」

Vì lý do nào đó, trái tim cậu đã thành thật trước những câu hỏi của Nữ Hoàng. Cho dù điều đó bắt nguồn từ mối liên hệ vô hình giữa người mẹ và con, Rion đã không nhận ra được điều đó.

「Chúng ta muốn anh cố gắng hết sức tìm kiếm Ariel Woodvill ngay bây giờ. Thông báo cho ta ngay lập tức nếu tìm thấy cô ấy.」

Với khuôn mặt không ngần ngại, Nhà Vua ra lệnh. Chứng kiến cuộc trò chuyện chân thành giữa Rion và vợ mình, ông không thể bắt bản thân phải cân nhắc về việc giết cậu nữa.

「Tôi biết cô ấy ở đâu.」

「Cái gì? Làm sao cậu...」

Nhà Vua bối rối. Làm thế nào để Rion có thể biết được vị trí của một cô gái mà thậm chí ngay cả với nỗ lực của quân đội cũng không thể làm được.

「Khi tôi có thông tin cô ấy bị bán làm nô lệ. Có rất nhiều cách để có thể xử lý việc này.」

「Kể cả như vậy…」

Để có mạng lưới thông tin như vậy cần có một lượng quyền lực nhất định. Rion đã sở hữu nó mặc dù tuổi đời còn rất trẻ và với địa vị thấp kém của một người hầu. Điều đó thật đáng ngạc nhiên. Đồng thời cũng khiến cho Nhà Vua phải cảm thấy sợ cậu.

「Chồng à, chả phải có một cách khác có thể giúp đỡ trong tình huống này mà anh có trong đầu hay sao?」

Một lần nữa, với việc căn thời điểm một cách tuyệt vời Nữ hoàng đã hành động để ngăn đi những dòng suy nghĩ của chồng mình đi theo hướng tiêu cực đó. Cô ấy có thể làm một điều như vậy vì họ đã kết hôn rất lâu.

「..Đúng rồi, em yêu. Sự thật là chúng ta có một ý tưởng cho tương lai của cậu, chàng trai.」

「Ngài có ư?」

「Có một lãnh thổ thuộc hoàng tộc ở biên giới phía Đông vương quốc. Bọn ta có thể để cậu tiếp quản nơi đó không?」

「…Eh?」

「Cậu sẽ không phải là thành chủ. Ta sẽ ban cho cậu tước vị nam tước cùng với lãnh thổ tương ứng. Cậu thiếu những công trạng cần thiết để đòi hỏi bất kì điều gì thêm nữa. Mặc dù cậu không nên mong đợi nhiều. Khu vực đó là một vị trí chiến lược quan trọng và đòi hỏi chi phí quân sự cao. Do đó, không có sự đầu tư, không phát triển và đời sống thấp dẫn đến việc sản lượng thuế thấp. Nghèo nàn nhưng lại cần rất nhiều tiền để duy trì, đó sẽ là lãnh địa của cậu.」

Nhà Vua giải thích điều này buộc Rion phải tạm dừng một lúc để suy nghĩ và sắp xếp lời nói của ông. Đó không phải là những đề xuất thường thấy dành cho những tên tội phạm.

「…Ngài nghiêm túc chứ?」

「Hiển nhiên.」

「Mặc dù tôi chẳng có công trạng gì để nhận nó?」

「….Việc đó.. hãy để bọn ta lo.」

Một hành động thực sự từ Hoàng tộc. Rion quyết định rằng đó là cách bù đắp của Nhà Vua cho những cáo buộc sai lầm về Vincent và Ariel. Tuy nhiên, thực tế Nhà Vua dù không nhận Rion là con của mình, ông ít nhất cũng trao cho cậu một vùng đất để hỗ trợ cho tương lai của cậu. Đó là cách ông thể hiện tình cảm của một bậc cha mẹ.

Nhà Vua không bao giờ nói dối về lý do của mình. Duy chỉ có bản thân Rion hiểu lầm.

「Ta nghĩ cậu nên chấp nhận nó.」

Nữ Hoàng cũng muốn Rion chấp nhận, bất kể điều đó là đúng hay sai. Bà nghĩ đây là cách duy nhất giữ cho mối liên hệ giữa bà và Rion không bị cắt đứt.

「Tại sao vậy...」

「Người mà cậu yêu quý liệu có chịu được cuộc sống của một thường dân?」

「Ah...」

Câu nói của bà đánh chính xác vào nỗi lo lắng của Rion. Không cách nào mà Ariel, một tiểu thư quý tộc có thể chịu đựng được cuộc sống như thường dân. Rốt cuộc, cô thậm chí còn cần sự trợ giúp của người giúp việc để thay quần áo.

Kết quả là Rion chấp nhận lời đề nghị của Nhà Vua. Cậu sẽ làm bất kì điều để được tự do và kể cả khi cậu thấy phát bệnh vì làm một nam tước, cậu luôn có thể chạy trốn khỏi nó.

Lựa chọn con đường để sống, cậu muốn gặp Ariel sớm nhất có thể.

Nữ Hoàng cũng rời đi ngay sau Rion. Bà muốn bí mật tiễn con mình.

「Có vẻ như thần không thể không nói về chuyện này thưa Đức Vua.」

「Ý ngài là gì?」

「Thần cảm thấy đây có vẻ như là một kết quả rất tồi tệ.」

「….Kết quả tồi tệ, hử?」

Nhà Vua hiểu rõ những gì Đội trưởng đang cố nói. Ông cũng cảm thấy như vậy.

「Vâng, bằng cách nào đó, thần cảm thấy sẽ tốt hơn nếu ngài giết cậu ta cho dù Nữ Hoàng có đau khổ đến mức nào.」

「Ta hiểu cảm giác của ông. Nhưng đây không phải mệnh lệnh mà ta có thể ban hành, ngay cả khi ta là Vua. Cậu ta vẫn là con của tôi. Thâm chí nếu đặt cảm xúc của ta sang một bên, chỉ cần nhìn thấy vợ mình làm kiểu mặt đó.」

「...Thần cũng cảm thấy thế.」

Còn một điều nữa cũng đã mất. Hai người họ bây giờ không còn thấy hi vọng để Arnold trở thành một đấng minh quân như họ mong đợi cho đến tận bây giờ.

Một khi họ đi đến kết luận đó, việc xem xét xóa bỏ sự hiện diện của Rion là điều đương nhiên nhưng họ cảm thấy không thể thực hiện tư tưởng đó.

Thế giới bây giờ đang cần Rion, dù chỉ chút một chút.

.

.

.

.

.

.

Góc dịch thuật ( Eng trans):

Cuộc trò chuyện của hai mẹ con khá cảm động. Với chương này nguồn gốc Rion đã được hé lộ. Hai hoàng tử lại đấu đá nhau vì một người con gái, giống như thời của Francois được ghi ở chương trước.

Chú thích ( Eng trans):

[1] Chúng tôi không thể thực sự chắn chắc rằng tác giả định sử dụng tên nào, cả hai đều được viết trong JP.

- Chúng tôi thích tên Flay cho các chương đầu, nó vốn đã phù hợp.

- Chúng tôi thích tên Frey hơn từ bây giờ, nó phù hợp hơn.

- Chúng ta có thể hiểu điều này rằng Rion đã quên mất tên đúng của cậu ta khi còn nhỏ và đó là những gì chúng tôi quyết định làm theo.

Bình luận (0)Facebook