• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Khát vọng của Nữ phản diện

Độ dài 4,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:19:36

Dịch: ঌ[K]ᗩKᗩঌ

Không gian xung quanh vẫn lờ mờ tối và bầu trời thì lấp lánh ánh sao. Trong một khu sân sau được phủ cây cối dày đặc mà người nhìn vào sẽ nhầm tưởng đó là một khu rừng, chỉ có thể nghe được âm thanh vung kiếm của Rion.

Đây là nơi Rion tiến hành bài rèn luyện hằng ngày của cậu.

Bài luyện tập buổi sáng của cậu chỉ có duy nhất một việc là vung kiếm để nâng cao nền tảng và sức mạnh vật lý. Cậu đã phải làm vậy một mình và không còn nơi nào khác ngoài chỗ này để cậu lén lút luyện tập.

Cậu đã bắt đầu với việc tập chạy nước rút rồi về sau chuyển sang tập cơ bắp. Trước đây chế độ rèn luyện của cậu chỉ có vậy, nhưng giờ thì cậu có thể tăng cường độ lên gấp đôi mà chẳng gặp vấn đề gì.

Ý tưởng kéo dài thời gian luyện tập cũng từng xuất hiện trong suy nghĩ của câu, nhưng rồi cũng phải bỏ đi bởi thời gian hạn hẹp. Cậu phải có được sức mạnh để giết Maria trong vòng ba năm học tại Học viện. Mọi thời gian rảnh đều được dùng để đạt được kĩ năng có thể vận dụng vào thực chiến.

Như đã nói, Rion hiểu biết rất ít về chiến đấu thực tế. Dù cậu có thể tích lũy kinh nghiệm thông qua thường xuyên giao chiến với quỷ thú, cuối cùng thì, đó vẫn là chiến đấu với quái vật. Nó khác xa một trận chiến với người có thể dùng phép thuật và kiếm thuật.

Bởi vậy, cậu phải dựa vào trí tưởng tượng của bản thân để phán đoán những gì có thể diễn ra trong tình huống đó.

Suy tính kĩ càng khiến cậu đi đến kết luận rằng cậu cần đánh bóng phép thuật của mình. Lý do là vì cậu không thể cải thiện đáng kể kiếm thuật bằng tự học nữa và nếu có thứ gì có thể được xem là lợi thế của cậu trước Maria, thì đó là cậu có thể dùng nhiều thuộc tính phép thuật.

Cậu cho rằng tận dụng hết mức khả năng đó là hành động khôn ngoan hơn.

Khi cậu rút kiếm ra thì rất nhiều hạt ánh sáng bắt đầu tập trung xung quanh Rion. Nhìn gần thì, người ta sẽ chú ý rằng chúng không có cùng màu sắc. Những hạt sáng nhuốm màu đỏ rực rỡ thuộc về tinh linh Rion gọi là 『Sarah』, những hạt sáng màu xanh còn lại thuộc về thủy tinh linh 『Diane』.

Màu sắc thuộc tính của họ khá khó để phân biệt bởi không cần phải dùng sức mạnh của họ lúc này. Những gì đang diễn ra có thể gọi một cách đơn giản, luyện tập thành hình.

Rion đã tự tìm ra cách gọi các ra các tinh linh mà không dùng đến sức mạnh của họ.

Cách thông thường là sử dụng pháp lực của bản thân để gọi ra tinh linh và rồi dùng họ để kích hoạt phép thuật bằng cách truyền pháp lực bản thân. Rion có thể gọi họ ra mà không cần dùng pháp lực bởi vì họ luôn bên cạnh cậu mọi lúc và họ đã quyết định sẽ cậu mượn sức mạnh của mình. Mối liên hệ này không giống như một bản giao ước với cái giá là pháp lực, mà là thứ gì đó gần giống với tình bạn hơn. Rion không nhận ra sự khác biệt đó, nhưng cậu vẫn có thể phát triển mối quan hệ xa hơn nữa.

「Sarah, Diane, hãy bắt đầu với dạng thành hình đầu tiên, dạng F1.」

Đó là cách Rion thường hướng dẫn các tinh linh của cậu. Khi cậu thế xuất phát từ nội tâm và tương tác với họ bình đẳng, các tinh linh thực sự thích phần đó nơi cậu.

Nghĩ rằng làm theo thỉnh cầu của cậu có thể làm cậu vui lòng, các tinh linh biến hình. Diane được phân nhiệm vụ phòng thủ, còn vai trò của Sarah, ngược lại, là tấn công. Thủy tinh linh xoáy vòng quanh cơ thể Rion trong khi Sarah lại tản ra phía trước và bên trên cậu.

Với dạng thành hình của họ, Rion lao thẳng đến một cây lớn lồ lộ phía trước. Daine vẫn xoay vòng quanh cậu không rời và Sarah đợi thêm hướng dẫn ở phía trên.

「Bây giờ! Sarah!」

Theo lệnh Rion, Sarah lao vút hướng về những cây xung quanh, những vệt ánh sáng kết lại trông như một tên lửa hành trình.

Chúng va vào cây mục tiêu nhưng không phát nổ, những hạt ánh sáng chỉ trôi nổi xung quanh nó. Một lát sau đó kiếm của Rion đâm vào thân cây mà cậu đã nhắm đến.

「…Căn giờ rất chuẩn. Sau này chúng ta cần phải thử nó với một số loại quỷ thú đấy các cậu.」

Cứ như vậy, cậu tìm ra một cách tốt hơn để dùng các tinh linh trong trận chiến, nhưng đó không chỉ là dùng nhiều thuộc tính nữa, cậu đang dùng cả cả hai loại phép thuật cùng lúc. Hơn thế nữa, khi cậu làm vậy, chúng không làm rối đường kiếm của cậu.

Như thế, khó ai trong Học viện có thể đứng vững trước Rion trong trận đấu. Tuy nhiên, thứ Rion muốn đánh bại là nhân vật chính được bảo vệ bởi thế giới này. Mặc cho cậu có rèn luyện nhiều thế nào đi nữa , cậu vẫn không thể cầm chắc chiến thắng.

Tự biết bản thân mình, Rion sẽ không hài lòng với chỉ như vậy. Sử dụng kiến thức của cậu về thế giới trước kia, cậu muốn thử vượt qua những quy luật của thế giới hiên tại.

Nếu ai đó hỏi cậu chuyện cậu muốn nhất là gì, đó sẽ là câu trả lời của cậu. Rion cho rằng không có cách nào để đánh bại thế giới ngoài phá vỡ các quy luật của nó.

Cậu hết sức tập trung và đối mặt các tinh linh với toàn bộ sức mạnh cậu có để ngăn sự chống cự họ sắp thể hiện ngay lúc này.

「…Này các cậu, xin hãy hòa thuận với nhau.」

Một lần nữa, cậu vạch ra ý tưởng của mình cho họ bằng lời. Dù rõ miễn cưỡng, các tinh tinh đã đồng thuận. Có như vậy, cậu mới truyền đạt một ý tưởng đặc biệt.

「Băng Thương.」

Các màu sắc bắt đầu trộn lẫn vào nhau rồi hợp nhất, một ngọn giáo làm từ băng được tạo ra.

「Tiến lên.」

Tay cậu, giơ lên không trung, rồi vung xuống. Ngọn giáo băng bay thẳng thân cây mà tay Rion đang chỉ đến.

「…Đánh trúng rồi …Cơ mà.」

Phép thuật phóng ra thành công tạo một lỗ trên thân cây. Dù vậy Rion vẫn chưa hài lòng. Sát thương trông không khác gì khi sử dụng ngọn giáo nước mà Diane có thể tự tạo ra được.

「Nhưng sao lại?」

「Eh?!」

Dù cho cậu đã kiểm tra rất kĩ xung quanh, lại có giọng nói khác đáng ra không nên có ở đây. Vả lại, nó lại thuộc về một người mà Rion quen.

Cậu rụt rè quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh và chắc rồi, Ariel đang đứng đó.

「…Chào buổi sáng, thưa cô chủ.」

「Chào ngươi, Rion.」

「Không phải vẫn còn quá sớm để cô chủ thức dậy sao ạ? Cô chủ có yêu cầu cấp bách gì không?」

「Ta biết ngươi sẽ dậy sớm để luyện tập và ta chỉ muốn đi xem thôi.」

「…Tôi thấy khá ngạc nhiên khi cô chủ có thể tìm ra nơi này đấy ạ.」

「Bằng cách nào đó, ta xoay sở được.」

「Bằng cách nào đó…?」

「Ta có khả năng phán phương hướng khá tốt đấy. Nhờ thế mà ta đã thấy được rất rất nhiều thứ thú vị đó.」

「…Vậy sao ạ?」

Dù cậu đã biết rồi sẽ thành thế này ngay từ đầu, nỗ lực đánh lạc hướng của Rion cuối cùng cũng thất bại.

Trong tâm thức, cậu đang hết sức kêu ca than phiền với các tinh linh khi mà cậu đã bảo họ phải cảnh báo cho cậu nếu có ai đó tiếp cận. Sarah và Diane không làm thế, họ mong là gặp Ariel sẽ làm Rion thấy vui và họ chẳng hiều tại sao cậu lại than phiền cả.

Bởi Rion biết, lý do Ariel có thể tìm được nơi này. Rõ ràng, các tinh linh dẫn đường cô đến đây mà.

「Phép thuật vừa rồi là gì vậy?」

Ariel hỏi cái câu hỏi mà cậu không hề nghe muốn nghe từ cô.

「Đó là thử nghiệm của một thủy phép mới thưa cô chủ.」

Phép thut va ri là gì vy?

Cô lặp lại. Tuy nhiên lần này là với đôi lông mày cau lại, rõ ràng giận Rion đang nói dối.

「…Đó là sự hợp nhất hai thuộc tính ạ.」

Bị nhìn thấu, Rion cảm thấy không thể chống lệnh thêm nữa nên cậu trả lời thành thật.

「Hợp nhất? Ý ngươi là sao?」

「Giống như trộn lẫn chúng lại rồi sử dụng cả hai cùng lúc chăng?」

「…Thế là ngươi trộn lẫn hai thuộc tính khác nhau trong cùng một phép thuật.」

「Vâng, thưa cô chủ.」

「Rion, ngươi thực sự…」

Ariel đã luôn chấp nhận những điều gây sốc mà Rion cho thấy cậu có thể làm được. Ví như, việc cô phát hiện cậu có hai thuộc tính, lúc đó cô đã kết luận rằng đó có lẽ đã là như vậy ngay từ đầu thay vì nghi ngờ cậu.

Tuy vậy, trong trường hợp này thì cả cô cũng phải bất ngờ bởi cái thử nghiệm phi lý của cậu.

「…Tôi cầu xin cô tha thứ, thưa cô chủ.」

「Chuyện gì chứ? Ngươi không làm gì sai cả. Ta chỉ không tưởng tượng được sao ngươi lại làm được thế này.」

「Tôi… vừa thỉnh cầu họ chăng?」

「……………」

Bởi cô nghĩ Rion đang cố biến cô thành một kẻ ngốc, mắt Ariel nheo lại và ánh nhìn của cô trở nên lạnh lẽo. Dĩ nhiên, đó không đời nào lại là ý định của Rion cả.

「Giải thích sao đây nhỉ… Họ ban đầu không hòa hợp với nhau lắm, nên tôi cố gắng thực hiện nó bằng cách giảng hòa cho họ.」

「…………….」

Dù cậu thử tiếp tục giải thích đầy đủ hơn, chuyện đó, không may thay, cũng không có tác dụng cho lắm.

「Erm…」

「…Người …thật sự nghiêm túc à?」

「Vâng, thưa cô chủ.」

「…Giảng hòa? Họ?」

「Sarah và Diane có vẻ không thích nhau cho lắm, nên tôi thử làm trung gian hòa giải và thỉnh cầu họ hợp tác với nhau ạ.」

「Sarah và Diane là ai?」

「À… Tôi nghĩ gọi họ là các tinh linh chắc cũng được nhỉ? Họ giúp hình thành phép thuật đấy ạ.」

「Các tinh linh… Đúng rồi, trước đây ngươi có nói các tinh linh là nguồn gốc của phép thuật.」

「Vâng, tôi vẫn không chắc cách gọi đó chính xác. Nhưng mà, tôi chắc chắn họ có tri giác, tính cách và có thể hiểu được các yêu cầu ạ.」

「…Đây không phải việc ta có thể làm được.」

Ariel tin tưởng vào năng lực phép thuật của mình. Tuy nhiên, cô không thể cảm nhận mối liên kết với các tinh linh như Rion đã làm và điều đó khiến cô có chút suy sụp.

「Sao vậy, thưa cô chủ? Tôi tin rằng không chỉ một mình tôi mà mọi người đều có thể làm thế. Cô chủ cũng vậy.」

「…Sao ngươi lại nghĩ vậy?」

「Tôi tin lý do cô chủ có thể tìm được nơi này là bởi cô chủ được các tinh linh dẫn đường ạ. Với một chút giúp đỡ từ Sarah và Diane.」

「Tinh linh của ta?」

Về phần nguồn gốc của phép thuật mà cô gọi là pháp lực, Ariel không biết rõ chúng đến mức có thể gọi chúng là của cô. Nếu nhận thức được chúng điều kiện duy nhất để sử dụng phép thuật, điều đó sẽ khiến cho bất kì ai trên thế giới cũng có thể thi triển phép thuật.

Dù vậy, Rion cho chúng một cái tên và thảo luận vấn đề phép thuật của cậu như thể cậu làm với những người bạn. Và cậu đã nói rằng loại thực thể đó đã dẫn đường cô đến nơi này.

「Thực sự có thể tương tác với họ được sao, ta tự hỏi?」

「Cô chủ đã có thể cảm nhận được họ rồi. Nên tất cả những gì còn lại là đặt cho họ một cái tên, dù sẽ hơi khó khi mà họ không thể cho biết giới tính được, và rồi chấp nhận họ như một đồng đội.」

「Dù ngươi có nói chấp nhận thì….」

「Sao cô chủ không thử đặt cho họ một cái tên trước ạ? Họ sẽ trở nên thân thuộc và gần gũi hơn một khi được đặt tên.」

「Tên… Ta không biết cái tên gì sẽ tốt đây?」

Thấy Rion thực sự đã tự nghĩ ra những cái tên, Ariel dĩ nhiên muốn bắt chước theo cậu. Dù vẫn còn nghi hoặc, cô cố nghĩ ra một cái tên như được bảo.

「Sylph nghe phù hợp với một tinh linh gió chứ ạ? Syphine cũng có vẻ ổn.」

「Rion, như vậy…」

「…Ah, như vậy sẽ không được, phải không ạ? Xin thứ lỗi cho tôi. Đó sẽ không phải là mối liên kết cá nhân nữa nếu cái tên không đến từ cô chủ. Nhưng nếu tôi có thể gợi ý, sao không thử lấy một phần từ một cái tên dài và phức tạp hơn mà cô thích ạ? Đó là những gì tôi đã làm.」

「…Vậy cái tên 『Sarah』và『Diane』 đến từ đâu vậy?」

「Sarah là một tinh linh lửa, nên tôi đã rút gọn từ Salamander lại, trong khi đó Diane bắt nguồn từ Undine.」

「…Ta hiểu rồi. Như vậy sẽ dễ dàng hơn, nếu chỉ mỗi mình ta, ta có thể sẽ nghĩ ra thứ gì đó kì quặc.」

「Tôi chắc chắn điều đó không đúng, thưa cô chủ. Có cái tên gì xuất hiện trong tâm trí của cô không ạ」

「Đúng rồi… Ta nghĩ là『Rufii』? Nó có kì lạ không?」

「Không đâu ạ. Đó là tinh linh của cô chủ, cái tên cô thích chắc chắn sẽ ổn thôi.」

「Được rội, hãy gọi là Rufii đi. Sau khi đăt tên rồi thì làm gì bây giờ?」

「Xin hãy giờ tay lên giống như khi cô bón một chú chim ăn và gọi chúng tên rõ ràng. Chúng sẽ ăn một ít pháp lực trong cơ thể của cô chủ, xin đừng giận dữ vì điều đó ạ.」

「Ta hiểu rồi.」

Ariel làm như Rion bảo và giơ tay của cô phải lên, ngửa lòng bàn tay, trông như bón thức ăn cho một chú chim vô hình vậy.

「……Rufii.」

Cô gọi ra cái tên một cách rụt rè.

Kết quả có ngay lập tức. Rất nhiều hạt ánh sáng li ti, giống như một đàn đom đóm, bắt đầu lập lòe xung quanh bàn tay của cô. Số lượng hạt ánh dần tăng lên đều đặn và chúng trở nên rực rỡ hơn.

Không lâu sau, không chỉ bàn tay mà cả cơ thể cô được phủ lên ánh sáng.

「Ohh, quả đúng như mong đợi từ Ariel-sama.」

Rion không thể không cất tiếng ngưỡng mộ. Sự khác biệt so với khi cậu gọi các tinh linh lần đầu rất rõ ràng. Số lượng tinh linh xung quanh Ariel còn nhiều hơn xung quanh cậu và Rion thấy rõ ràng cô rất được các tinh linh yêu mến. Cậu cũng còn một cảm tưởng khác nữa.

「…Đẹp quá」

Mặt trời bắt đầu ló dạng từ đường chân trời phía đông. Trong không gian tối mờ, khu sân sau rậm rạm cây cối, Ariel sáng rực rỡ với ánh sáng của các tinh linh trông cứ như một thiên sứ hay một nữ thần giáng trần vậy.

◇◇◇

◇◇◇

◇◇◇

Sau giờ học ngày hôm đó.

Theo lệnh của Ariel, Rion dẫn cô đi dạo trong khuôn viên trường. Chuyện này thật sự không cần thiết, dù vậy, Ariel chỉ sử nó để làm cớ bắt cậu ở bên cạnh cô thôi.

Chắc hẳn nhờ vào chuyện ban sáng, Ariel đang có tâm trang tốt. Vẻ ngoài của cô trông không khác mọi khi là mấy, nhưng có thể thấy được điều đó thông qua cách cư xử của cô. Ngoài cậu, những người có thể nhận ra điều đó cũng chỉ có mỗi Vincent và ba mẹ của họ mà thôi.

Rion muốn ngày hôm nay cứ vậy mà kết thúc, nhưng tình hình không tiến triển như cậu mong chờ.

「Hmm, bọn họ làm gì ở đó vậy?」

Để Ariel chú ý tình hình là sai lầm của Rion. Cậu đã muốn dẫn Ariel rời đi trước khi chuyện đó xảy ra.

「 Bầu không khí đằng kia dường như không tốt cho lắm, thưa cô chủ. Tôi cũng có chút hiếu kì, nhưng sẽ khôn ngoan hơn cả nếu chúng ta không dính líu đến ạ.」

Dù cậu nỗ lực đánh lạc hướng cô khỏi cảnh tượng đó, nó hoàn toàn vô ích.

「Có vẻ như bầu tâm trạng tồi tệ đó là thành quả của ngài ấy.」

「….Trông có lẽ đúng là như vậy, thưa cô chủ.」

Trước mặt Arnold, nhân vật trung tâm của đám đông được nhắc đến, có một nhóm người, xét trên kiểu tóc thanh tú, các nữ quý tộc, đang run rẩy và trông như bị lấn át. Đằng sau cậu ta, người khác có thể nhận ra bóng dáng đang nấp của Maria.

Với nhiêu đó, Rion đã có thể mường tượng được những gì đang xảy ra.

「Đi thôi Rion, hãy tham gia cung họ nào.」

「Thưa cô chủ, xin cô ạ, chúng ta thực sự không nên can thiệp…」

「…..Tại sao?」

「Đó trông có vẻ là một tình huống tế nhị và chúng ta không biết chắc nguyên nhân gây ra nó ạ…」

「Rõ ràng quá mà, ta muốn biết nguyên nhân.」

「Nhưng mà…」

「Ở đây nếu ngươi muốn. Ta sẽ tự mình đi.」

「Nếu cô chủ đi, tôi cũng sẽ đi ạ.」

Không có cách nào ngăn cô lại. Rion đã biết thế ngay từ đầu, nhưng cậu vẫn nguyền rủa sự kém cỏi của bản thân. Buộc đôi chân đang cảm thấy nặng trịch bước về phía trước, Rion theo sau cô chủ của cậu.

Khi họ tiến đến gần hơn, họ nghe tiếng Arnold yêu cầu lời giải thích từ các nữ quý tộc mà cậu ta đang đối diện.

「Ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Tất cả các ngươi đã làm gì với Maria?」

「K-Không có gì, thưa ngài.」

「Vậy tại sao cô ấy lại khóc!?」

「C-Con đàn bà ích kỷ này…」

「Các ngươi không có lý do chính đáng nào cả, phải không!?」

「Nhưng…」

Như Rion đã hoài nghi, Maria bị làm phiền và Arnold, người ngẫu nhiên thấy được tình hình, đã can thiệp để giúp đỡ cô. Không nhầm lẫn vào đâu được, đây là một trong những sự kiện để làm cô ta gần gũi với Thái tử hơn. Hoặc một trong số những người đó sẽ liên lụy Ariel vướng vào đó một cách vô lý và kết cục là làm cô tức giận.

「Xin chào, điện hạ. Tôi rất vui được gặp ngài ở đây.」

Không chú ý đến sự lo lắng của Rion, Ariel tiến đến nơi đó và chào hỏi Thái tử một cách không thể chê vào đâu được.

「…Ariel」

Chắc rồi, Thái tử Arnold đang đối diện các nữ sinh với ánh nhìn trách mắng và nếu mọi thứ tiến triển tệ hại thì ánh nhìn đó sẽ hướng về phía Ariel.

「Tôi có thể hỏi tại sao mọi người lại ở nơi này không ạ?」

「Không có chuyện của cô.」

「Tuy vậy, thật tệ khi thấy một nhóm các quý cô bị trách phạt bởi một quý ông ở nơi công cộng như thế này. 」

「Cô nói nói cái gì?」

Cô không đụng chạm gì đến Maria nhưng thay vào đó lại nói như thể muốn gây chiến với Arnold vậy. Vô cùng xấc xược nếu Rion cắt ngang cuộc đối thoại của họ, nhưng dù biết vậy câu vẫn cảm thấy cậu phải làm.

「Thưa tiểu thư, không phải sẽ khôn ngoan hơn khi tìm hiểu chân tướng sự việc trước sao ạ?」

「Chuyện đó hoàn toàn không cần thiết.」

「Tôi có thể hỏi tại sao không ạ?」

「Tình hình rất rõ ràng. Các quý cô nơi đây đã làm gì đó với cô gái thường dân và điều đó khiến Điện hạ nổi giận.」

「Vậy đây không phải là họ có lỗi ư? Không phải sự trách phạt này chính là hậu quả sao ạ?」

「Cách nghĩ đó thật ngây thơ và đơn giản.」

「Tôi có thể yêu cầu lời giải thích không ạ?」

「Tranh chấp giữa những phu nhân có địa vị xã hội cao là chuyện thường ngày. Có một người đàn ông, và một thành viên hoàng tộc ở đó, dính líu vào chuyện đó thì thật không ổn. Quy ước căn bản đấy, Rion.」

「Trường hợp này cũng vậy phải không ạ?」

「Đúng vậy.」

Những gì Ariel nói là một luật lệ ngầm giữa những phu nhân có địa vị cao trong xã hội. Mang quyền lực của đàn ông vào một cuộc xung đột của phụ nữ được cho là vô vị. Một người làm thế, kể cả có giành được thắng lợi, rồi cũng bị loại khỏi vòng xã hội thôi.

Cô đang cố áp đặt luật lệ đó và trong tình huống nơi đây. Dù Rion không biết làm vậy có đáng hay không, câu đoán được tại sao cô ấy cố làm vậy.

「Tuy vây, nếu như một cuộc xung đột như thế này leo thang, sao không gọi người bên ngoài làm hòa giải ạ?」

「Nhất định phải làm vậy.」

「Vậy ai là người phù hợp nhất cho vai trò đó ạ?」

「Dĩ nhiên là người phụ nữ quyền lực nhất giới quý tộc. Chính là Hoàng hậu.」

「…Tôi hiểu rồi ạ.」

Nhưng không đời nào Hoàng hậu sẽ cất công đến Học viện chỉ để giải quyết một cuộc tranh cãi vụn vặt giữa các nữ sinh. Vậy có nghĩa là cuộc tranh cãi vặt vãnh của các nữ sinh ở Học viện sẽ không thể được giải quyết sao?

「Ta e rằng cô quên để ý, nhưng Mẫu hậu không ở đây, có phải cô định thay thế bà làm người hòa giải ?」

Arnold cắt ngang lời giải với vẻ mặt không hài lòng như mọi khi.

「Điện hạ, sao tôi lai muốn mang việc rắc rối này vào thân cơ chứ?」

「Bây giờ không phải tất cả chỉ là sử dụng vị thế hôn thê của ta rồi giải quyết chuyện này sao?」

「Điện hạ à, tôi không phải công chúa cũng như Hoàng hậu. Chỉ là một ứng viên cho vị trí đó nhờ việc hứa hôn thôi. Tôi không hề ảo tưởng sẽ được cấp cho một đặc ân lớn lao chỉ với bao nhiêu đó thôi ạ.」

「Cái gì?」

Cái cách Ariel nói chuyện có khả năng sẽ phá vỡ hôn ước của họ.

「Chuyện Điện hạ nên làm bây giờ, là chỉ định ai đó trong Học viện thay thế cho Mẫu hậu đáng kính của ngài trong những vấn đề như thế này. Như thế sẽ giúp giải quyết chuyện hôm nay và những cuộc tranh cãi mà chắc hẳn sẽ xảy ra trong tương lại ạ.」

「Ta không nhất thiết phải chỉ định cô, đúng không?」

「Dĩ nhiên là không rồi ạ. Tôi chỉ vừa mới nhập học đây thôi, loại gánh nặng sẽ phù hợp với những học viên lớp trên hơn.」

Đó có thể hiểu đơn giản là Ariel khước từ làm trung gian hòa giải như là người thay thế cho Hoàng hậu, và Arnold thực sự làm như vậy.

「…Được rồi. Ta sẽ chỉ định ai đó khác cô.」

「Quyết định đó hoàn toàn chình xác, thưa ngài.」

Nỗ lực chế nhạo của Arnold bị Ariel nhún vai cho qua. Không còn gì để cãi lại, Thái tử Arnold rời khỏi nơi này trông rất bực tức. Maria, đi theo ngay phía thì rõ hạnh phúc. Dù lúc đầu bối rối vì thái độ của Ariel, cô ta trở nên vui mừng khi khoảng cách giữa Ariel và hoàng tử tăng lên đáng kể do lần đối đầu trực diện này.

Dù Rion hiểu ý nghĩ của Maria, cậu không thể nén được sự bực tức của bản thân.

「Ta đã bắt ngươi phải đợi rồi Rion. Giờ thì xong chuyện rồi, ngươi sẽ dẫn ta đi đâu kế tiếp đây?」

「…Thưa cô chủ.」

「Ta muốn tận hưởng trọn vẹn đời học viên của mình. Ta không hoan nghênh bất cứ nhiệm vụ phụ nào làm ta sao lãng nó. 」

「…Vâng, thưa cô chủ.」

Rion có thể hiểu được những lời đó là Ariel muốn thay đổi tâm trạng. Dù cho sự bực tức của cậu với Maria không vơi đi, cậu đã đồng thuận với mong muốn của Ariel.

「Tất cả các ngươi cũng vậy, sao các ngươi không ngừng lãng phí thời gian quý giá của ta vào mấy việc tầm thường thế này nhỉ?」

Các nữ sinh cảm thấy nhẹ nhõm sau khi Anorld rời đi lập tức trở nên hoảng loạn bởi lời nói của Ariel. Họ biết ngay rằng cô đang thực sự tức giận. Họ cũng ý thức được một Ariel thực sự giận dữ sẽ vô cùng đáng sợ so với Arnold.

「Cô chủ, chúng ta kế tiếp nên đến căn-tin chứ ạ? Có vài món tráng miêng ngon mà rẻ nên tôi muốn giới thiệu. Bởi cô chủ không thường ăn những thứ đó, sao không tận cơ hội này ạ? 」

Khi Rion dừng đắm mình trong những suy nghĩ không đâu và chú ý đến các nữ sinh đang run rẩy, cậu đưa ra một đề nghị nhẹ nhàng.

「Cứ làm vậy đi. Nếu là đề nghị của Rion thì sẽ ổn cả thôi.」

Vẻ mặt nghiêm túc của Ariel chuyển thành một nụ cười ngọt ngào khi cô đối diện với Rion.

「Được rồi, dẫn đường đi.」

「Ngay đây ạ, thư cô chủ.」

Với Ariel, tất cả mọi việc ngoài dành thời gian bên Rion đều vô nghĩa. Cô muốn tạo những kí ức ngọt ngào bên cậu nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian còn lại của cô. Đó là khát vọng duy nhất của Ariel trong quãng đời học viên của mình.

Bình luận (0)Facebook