• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

2-03 Tôi thành nhân vật phụ rồi ①

Độ dài 2,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25

2-03 Tôi thành nhân vật phụ rồi ①

 Ở một khu vực im lặng tại Kamakura có một ông lão sống một mình tách biệt với gia đình.

 Tuy căn nhà đó không lớn như những ngôi nhà xung quanh nhưng nó vẫn quá lớn để sống một mình, và với vẻ ngoài của nó thì dù có gọi đó là dinh thự cũng không có ai dị nghị.

 Vốn ban đầu thì đây là thứ mà ông chuẩn bị để sống những ngày còn lại với vợ mình sau khi đã nhường lại công ty cho con trai.

 Nhưng người vợ đó cũng đã bỏ ông lại mà về trời từ vài năm trước.

 Tên trên bảng tên trước nhà của căn nhà này là “Toukaki”.

 Lúc còn trẻ thì ông và vợ đã cùng nhau khởi nghiệp, vận may đã khiến ông với một người thừa kế của một công ty lớn quen biết với nhau, chỉ trong một đời mà công ty ông đã lớn mạnh. Nhưng đó cũng là nhờ có vợ ông bên cạnh để phụ giúp ông.

 Lần đầu tiên ông gặp vợ mình là lúc ông đã hơn hai mươi. Ngay khi gặp “cô ấy” thì ông đã biết đó là người mình hằng mong muốn.

 Ông an ủi lấy cô gái có hôn phu vừa mới mất ấy, tốn ba năm để chữa lành trái tim cô và khiến cô thành vợ của ông.

 Họ tạo dựng công ty, sinh con đẻ cái, mọi việc vẫn thuận buồm xuôi gió nhưng cuộc sống bận rộn đó khiến ông bàn bạc với vợ mình khi hai người đã có tuổi thì họ sẽ sống bên nhau ở một nơi bình lặng.

 Nhưng khi ông nhường lại công ty và hai người họ định bắt đầu một cuộc sống bên nhau thì vợ ông mất vì bệnh tật.

 Bản thân không tự mình chôn giấu được sự mất mát đó nên ông không gặp mặt con cháu mà từ lúc ấy, ông chỉ sống một mình ở căn nhà mà đáng ra ông phải sống với vợ mình.

“......”

 Ông lơ đãng nhìn ra sân.

 Mỗi ngày điều có người chuyên lo chuyện nhà tới đây nấu cơm cho ông nhưng do ông dần trở nên không thích liên quan tới người khác thành ra họ cũng không trò chuyện gì hết cả.

(...Lần cuối mình nói chuyện là với ai chứ)

 Nhưng với ông thì đó cũng không phải vấn đề gì to lớn lắm. Hiện tại ông đang khơi gợi những kí ức với vợ mình và hồi tưởng những khoảng thời gian hạnh phúc nên ông không muốn bị làm phiền.

 Nhưng gần đây, trong số kí ức đó lại có những thứ khó hiểu.

 Lúc gặp vợ ông thì ông đã là người lớn rồi. Nhưng khi tìm kiếm những kí ức, ông lại nhớ lại hình dáng của vợ mình lúc bà còn là học sinh và cả lúc trẻ con.

 Đôi mắt của người vợ trẻ con đó nhìn vào ông chăm chú...

“....... !”

 Khi ông nhận ra thì có một “đôi mắt” giống vợ ông đang nhìn chăm chú vào ông từ trong vườn.

 Đôi mắt thật giống vợ ông...nhưng đó không phải ảo ảnh của vợ ông lúc còn là con nít. Và ông nhớ ra từ kí ức đứa cháu gái có đôi mắt giống với vợ mình.

“...Yuzu...đúng không?”

“Dạ đúng. Ojii-chan...”

 Yuzu nói vậy rồi nhẹ mỉm cười.

 Không rõ ông đã không gặp cháu gái mình bao lâu rồi nữa nhưng cô bé chắc hẳn là đã lớn hơn nhiều so với trong trí nhớ của ông. Mà sao Yuzu lại ở đây chứ?

 Yuzu cứ mỉm cười rồi nhẹ chìa một tay về phía ông.

 Trên cánh tay đó nắm chặt lấy một sợi xích màu đen mỏng manh đang phát sáng, sợi xích đó nối vào lồng ngực của ông.

“...Aa...”

 Ngay lúc đó, ông đã nhớ ra.

 Chuyện trước lúc gặp vợ ông...chuyện từ kiếp trước. Và cả truyện từ kiếp trước trước nữa kìa.

 Ông nhìn vào ánh sáng từ đôi tròng mắt Yuzu, có một thứ ánh sáng trú ngụ nơi đó, bóng dáng của một “Kim sắc Ác Ma” xinh đẹp nổi lên trong ông.

“Nhớ lại tất cả hết chưa...?”

“...Chưa, chỉ là nhớ lại lý do mình ở đây thôi”

 Ông mỉm cười dịu dàng rồi cúi đầu thật sâu trước cháu gái mình.

“Cám ơn...Yuzu. Ojii-chan đã hạnh phúc rồi”

 Và khi ông im lặng ngẩng đầu lên thì bóng dáng của cô cháu gái đã biến mất đi đâu không thấy.

   ***

 Không ngờ là một sợi xích trong đó lại nối với ojii-chan của tôi luôn đó...

 “Tôi” trước khi kí ức trở nên kì lạ đã làm gì vậy ta...? Có điều, nhìn như cái khế ước này cũng lâu lắm rồi...ư~m.

 Mà, kệ nó đi. Quan trọng hơn thì, gần đây tôi nhận thấy một thứ dó.

 Cái môn toán đó đó, không phải là môn học của lớp sáu sao.

 Nghĩ cũng lạ đúng không, mấy lớp bình thường thì chỉ học toán lớp ba bình thường thôi, vậy mà lớp có Kouki-kun với Kako, chỉ có lớp này là có giáo trình khác biệt.

 Hình như một khối chỉ có một lớp mà thôi, và lớp đó là nơi tập trung những đứa trẻ đặc biệt được điều chỉnh để giống như lớp dự bị đặc biệt sẽ được tăng thêm khi vào sơ trung.

 Bởi vì lần này thì thành chương trình năm nhất sơ trung luôn rồi nên phải có gia sư phụ giúp thì tôi mới yên ổn mà leo lên năm tư tiểu học được.

 Cũng đã thành con gái hẳn rồi. Thiếu nữ đó. Cũng không khiến người khác nói thành cô bé nữa ha. Chỗ đó cũng lớn ra chút rồi.

“Yuzu-chan, đã vậy thì tụi mình học chung không?”

 Người nói câu đó là Ouji-kun.

 Cậu ta đã thon thả hẳn lại và nhìn thế nào đi nữa thì cũng đã được nuôi lớn thành một mỹ thiếu niên khả ái khiến mấy onee-sama mang trái tim hủ bại vây lấy.

 Dữ ghê chưa. Như vậy thì cho dù nhìn thấy một Vương tử-sama như Kouki-kun gọi cậu ấy là Ouji-kun thì bao tử tôi cũng không đau đớn rồi ha. Tôi, là Ác Ma mà, thiệt tình.

“Thiệt hả? Ouji-kun mà chịu dạy thì mình vui lắm, có điều ở đâu...”

“Tới nhà mình đi? Ngày thường thì ba mẹ mình cũng không có ở nhà đâu”

“...Ể”

 Câu đó tất nhiên là vì không có ba mẹ ở nhà nên cũng không có gì phải căng thẳng đâu. Tôi nghĩ ý cậu ấy là vậy nhưng mà, tôi lại bật thốt lên trước câu mời mọc như của mấy cặp yêu đương trung học (đang phát triển) vậy.

“Không, không phải đâu? Tại em gái mình, Minako-chan cũng muốn gặp Yuzu-chan nữa, bởi vậy...”

 Có lẽ Ouji-kun cũng nhận ra ý của câu nói đó nên mặt cậu ấy đỏ lựng lên rồi bối rối lắc đầu lia lịa.

 Minako-chan, là cô bé đáng ra là Venus-chan đó sao. Ouji-kun từng cho tôi coi hình của cô bé trong di động, đó là một cô bé dễ thương tròn như châu ngọc may mắn sát nút thoát được cái tên tuyệt vời đó.

 Maa, từ năm nay thì cô bé cũng thành học sinh năm nhất tiểu học Takamine rồi nên lúc nào cũng gặp được mà.

“Ouji với Yuzu-chan đã hứa hôn rồi mà đúng không. Cho dù hai người có ở chung phòng thì cũng có sao đâu đúng không nào?”

 Kouki-kun chen ngang vào.

“Kouki-kun, tụi mình chưa chính thức lập thành hôn ước mà hả?”

 Mặc dù có chính thức thì tôi cũng nghĩ không biết hai chúng tôi ở riêng thì sao ta...Dù gì cũng là học sinh tiểu học nên cũng được phải không? Còn có Minako-chan nữa mà.

“Ủa, vậy sao? Nhưng cũng có gì phải để ý tới đâu chứ. Kako cũng hay tới phòng mình học chung lắm mà”

“...Dạ”

 Đứng cạnh Kouki-kun, má Kako nhuộm lên một màu hồng nhạt, cậu ấy đang lúng túng chơi đùa với mấy ngón tay mình. Hai người này chắc cũng chỉ học hành bình thường thôi đúng không?

 Hiện tại, chúng tôi đang uống trà tại một quán nước trong phòng ăn của trường học. Ngày mai mới khai giảng nên vẫn chưa có học sinh thành ra mới thoải mái thế này.

 Nếu bạn hỏi tại sao bốn người chúng tôi lại tới trường bữa nay thì, Kako phải cho mấy con thú nhỏ ăn, tôi thì tới phụ bạn ấy, còn Ouji-kun với Kouki-kun thì tới để làm hộ vệ cho hai chúng tôi.

 Hai đứa con trai tiểu học mà làm hộ vệ được sao? Không có vấn đề gì. Chỉ cần có ba người họ ở đây là đủ để cho có không biết bao nhiêu hộ vệ tư nhân vào trong trường rồi.

“A đúng rồi, Yuzu-sama. Hay là chúng ta mượn một phòng hội nghị sau giờ học rồi học chung luôn đi”

“Ê tô...tụi mình có mượn được không?”

 Phòng học trong trường này là dành cho cá nhân từng giáo thụ sử dụng, cũng có phòng hội nghị dành để bàn bạc với người ngoài nhưng mà, tôi chưa từng nghe thấy học sinh cũng có thể mượn được nữa.

“Aa, nếu đã vậy thì nhà Kuon với nhà Shijuuin cũng có phòng hội nghị ký khế ước cả năm. Có hơi hẹp nhưng mình nghĩ bốn người thì vẫn đủ, vậy được không Ouji?”

“Ưm. Mình thì chỉ cần ở chung với Yuzu-chan thì ở đâu cũng được”

 Không biết từ lúc nào mà đã trở thành việc bốn người học chung rồi. ...Ây da, cũng không phải ha. Từ thành tích mà nói thì là ba người họ dạy tôi. Có điều...sao mà mượn được thiết bị trong trường vậy ta? Cậu ấm cô chiêu của xã hội thượng lưu đúng là không chút nửa vời nha.

 ...Năm nhất sơ trung học gì ta? Lần trước là lúc tôi bị bệnh rồi thì phải.

 Thêm nữa...

“Sao vậy? Yuzu-chan”

“Ư, không”

 Coi bộ Ouji-kun nhận lấy chuyện hôn ước một cách bình thường ha? Giờ mà cậu ấy vẫn nhìn tôi mà cười khúc khích, thái độ đó không khác chút nào lúc còn ở trường mẫu giáo nên thành ra khó mà hiểu được cảm xúc của cậu ấy lúc này lắm.

 Hẳn là đã nổi tiếng với con gái rồi mà, sao vẫn là tôi vậy chứ? Tự mình nói thì cũng hơi kì nhưng tôi không thuộc dạng nổi bật với mấy bạn cùng khối gì hết.

“A, nói mới nhớ, có biết gi chưa? Lần này hình như có học sinh chuyển trường vô cùng năm học với tụi mình đó”

 Kako vỗ tay một cách dễ thương rồi chuyển chủ đề.

 Một người có vẻ đẹp theo kiểu người lớn như cô ấy mà lại làm ra hành động dễ thương vậy làm tôi cảm thấy một kiểu gap moe. Được thì lúc lên sơ trung, đeo kính với mặc vét rồi làm hành động đó đi.

“Học sinh chuyển trường? Vô cấp tiểu học của Takamine? Hiếm đó ha”

“Đúng rồi. Mình cũng nghĩ nó còn phiền phức hơn là vô lớp dự bị đặc biệt của cấp sơ trung nữa”

 Ouji-kun bổ sung khi tôi nói.

 Nếu chọn nơi đây làm trường dự bị thì bắt đầu từ lớp dự bị đặc biệt sơ trung là tốt nhất, còn nếu muốn cái thương hiệu “Takamine” mà không học ngay từ đầu thì cũng không có ý nghĩa gì.

 Bởi vậy trong trường hợp chuyển trường, để tránh cho việc có người mang theo mục đích xấu lẩn vào, cần có học lực cao cùng khá nhiều tiền để đóng góp cho nhà trường.

 Lúc đó tôi hãy còn chưa nhận ra. Thì đó, cũng tại tôi không nghĩ cái người lạ lùng...vui vẻ đó lại có thể chuyển trường được mà.

   ***

“Aa, đây rồi, nè, nhóc kia, lại đây coi”

“........., ”

 Lúc tôi đang quay về sau khi đã đem sổ tới phòng giáo viên và đang một mình băng qua đường tắt bên hông nhà thì một bộ tóc hai đuôi lên tiếng khiến tôi phụt ra luôn.

 Không đúng. Không phải cái “kiểu tóc” đó lên tiếng mà là “bản thể” của nó kìa.

 Còn cái nơ cột tóc bự tới mức có thể làm thành quạt đó, nó khiến chủ nhân của nó giống như một nghệ sĩ mới đang cố hết sức để được tiếp nhận vậy. A, không lẽ...

“Cái người thèm bị tsukkomi...?”

“Haa? Nói cái gì đó hả. Nhanh lại đây coi”

 Cô ta nói vậy rồi không thèm nghe câu trả lời của tôi mà bước đi thẳng thừng luôn.

 Ối trời, thì tôi cũng có nghĩ tới việc có thể nhìn thấy được một học sinh năm tư tiểu học mà lại thắt một cái nơ tổ chảng rồi để tóc hai đuôi vậy đâu cơ chứ. Bộ cô là nữ chính trong bộ shoujo manga nào đó sao?

 Sau đó, tôi nhìn theo cô ấy rồi lấy cặp, ra khỏi lớp, đi học chung với mấy người Ouji-kun và cứ vậy về nhà.  

 Cứ vậy, cuộc gặp lần thứ hai của tôi với cô gái đó-Sakurazaki Matsuri, người tự xưng là nữ chính của thế giới này, kết thúc.

“Khoan đã, nhóc, đi đâu vậy hả!”

“.......... ”

 Ngày hôm sau, tôi lại bị Matsuri tóm lấy.

 Onza-kun cũng đã lên sơ trung nên phạm vi hành động sau giờ học của tôi cũng nhỏ lại một chút đây. Khu sơ trung và cao trung ở kế nhau nhưng cách xa khu tiểu học một chút.

 A, đúng rồi.

“Ta đang định nói chuyện với cô mà làm gì tự nhiên vọc điện thoại vậy hả”

“Gửi mail cho bạn”

“Haa? Nhân vật phụ mà cũng có bạn sao. Mà chuyện đó thì sao cũng được, qua đây tí coi. Ta có chuyện muốn hỏi đây”

 Matsuri nói vậy rồi lại không thèm chờ tôi trả lời mà đã bước đi.

 A, Onza-kun nhắn lại rồi. Nhà ăn trong trường không có sashimi? Món đó làm gì ở nhà ăn trong trường hả. Hử? Bình thường thì không có đúng không?

 Ăn đồ chiên như một nam sinh sơ trung đi. Tôi nhắn lại vậy rồi về nhà một cách bình thường.

 A, tới chỗ tou-chan ăn Ramen thôi. Onza-kun cũng tới luôn không ta?

 Cả hai bên đều không thèm nghe người còn lại nói.

 Kì tới, chạm phải thứ tà ác ẩn giấu trong thế giới này mà minh không biết, cô ấy sẽ làm gì?

Bình luận (0)Facebook