• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

2-14 Thần ma đại chiến ①

Độ dài 2,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25

2-14 Thần ma đại chiến ①

 

 Đúng vậy, tôi là Yurushia.

 Tôi đã lấy lại được tất cả sức mạnh lẫn kí ức của Yurushia.

 Cả mái tóc vàng óng không pha tạp lẫn cánh tay trắng nhìn không thấy được lỗ chân lông này đều gợi lên cho tôi một cảm giác thật hoài niệm.

 Và cái cảm giác toàn thân hòa hợp với ma lực này cũng thật xa xôi...Nó hoàn toàn khác biệt với thân thể của “Yuzu”, chỉ là một con người.

 Đúng là cả hai đều là thân thể của “tôi” nên cả thân thể lẫn tinh thần của Yuzu đều cho ra cảm giác thân thuộc mà không có không thoải mái chút nào, nhưng cái thân thể Yurushia này thì lại hoàn toàn thích hợp với ma lực của Ác Ma.

 Tôi cứ nghĩ mình có được thuộc tính nhân loại nhờ vào việc ám trẻ chết non nhưng nếu thử nhớ lại thì, cái thân thể này cũng có bóng dáng của “Yuzu” nữa.

 Sao vậy nhỉ...?

 Hay nói cách khác, không lẽ lúc đó không phải là ám vào mà là tôi mang theo thuộc tính của “chính mình” rồi cứ thế mà “chuyển sinh” sao.

 Mà thôi, giờ thì sao cũng được.

“Chỗ này...là đâu vậy?”

 Lúc này tôi đang bị giam giữ giữa không trung bởi một thứ ánh sáng gì đó như làm từ điện hoặc plasma phát ra âm thanh xoẹt xoẹt.

 Cả tay lẫn chân đều cử động được bình thường, ngước nhìn lên cũng nhìn thấy được thanh không nhưng xung quanh lại bị che lấp bởi ánh sáng nên không nhìn thấy được gì hết cả.

“...Hử?”

 Lúc đó, khi nhìn thẳng lên không trung, tôi nhìn thấy một điểm đen đang rớt xuống.

[Yurushia!]

“Rinne!”

 Một Rinne trong lốt “mèo mun” như tôi nhìn thấy lúc còn là Yuzu đáp xuống vai tôi.

 Đúng thật...cũng lâu lắm rồi.

“Rinne, ...xin lỗi nha. Tôi không nhớ lại được”

[À, không có vấn đề gì]

 Tuy nói vậy nhưng tôi lại cảm thấy ma lực của Rinne lại ít đi khá nhiều.

“Suy yếu đi sao...?”

[...Tôi đã lợi dụng phong ấn của Yurushia để can thiệp vào “quá khứ”. Nhưng vì là “Ma Thú” nên cả ngôn ngữ còn không nói ra được thành ra mới ra như vậy...]

“...Cám ơn anh”

 Tôi xoa lấy khuôn mặt Rinne rồi dịu dàng đưa mặt lại gần.

“...Thứ đó là gì vậy? Đây phải là giấc mơ phải không?”

[Chắc chắn đó phải là “quá khứ” của cô rồi. Chắc hẳn cả lịch sử của thế giới này cũng đã biến đổi theo]

 ...Nếu vậy thì tôi không chết năm mười lăm tuổi bởi vì bệnh tật nữa mà trước năm mười hai tuổi, tôi đã chết vì bị tên đó đâm sao...

 Nhớ lại càng làm tôi bực mình thêm.

 Cái tên đó..., lúc này mà cái thứ “Matsuri” đó vẫn còn ở thế giới này thì cứ giác ngộ lấy đi.

“À mà, bây giờ là khi nào rồi?”

[Từ lúc chúng ta tới thế giới này thì...đã nửa năm]

“Nửa năm sao...”

 Tôi bị phong ấn cũng khá lâu đó. Mặc dù trải nghiệm thì như là sáu năm rồi vậy...

 Nói mới nhớ, tôi nhận ra là tay chân mình cũng dài ra thêm tí. Vậy sao...không biết từ lúc nào mà tôi cũng khoảng mười hai tuổi rồi ha.

 Năm nay thì hết nửa năm là chiến đấu liên tục với cái tên “Ác Ma Công” Hi,...hira, gì nhỉ, Nurarihyon gì gì đó, còn nửa năm là bị phong ấn nữa, tôi mới tội làm sao.

 À đúng rồi, Yuzu cũng mười hai tuổi...

“...Vậy sao”

 Lúc đó Onza-kun có nói là thuật thức “mười hai” với “đồng hồ cát”.

 Tuy chỉ là giả định nhưng chắc nguyên lai cái thuật thức này là kiểu, nó được yểm lên mười hai năm từ khi mới đẻ ra và như dòng cát chảy đi trong đồng hồ cát, sự “tồn tại” cũng bị xóa bỏ dần đi như vậy.

 Bởi Yurushia gần mười hai tuổi nên cái thuật thức này được tạo ra sao?

 Nếu giả định đó là đúng thì khi khi Yuzu trong quá khứ được mười hai tuổi, đó cũng là lúc tôi, Yurushia hiện tại được mười hai tuổi, và hẳn là cứ thế mà bị xóa bỏ đi hoàn toàn luôn đúng không.

 Nhưng vì trong quá khứ, tôi có “chính mình” tồn tại nên không thể phá hủy được nhân sinh đó mà rốt cuộc thành ra bắt đầu từ lúc sáu tuổi.

 Bởi vậy nên cho dù có mơ hồ đi chăng nữa thì kí ức của “tôi” vẫn còn sót lại, và nhờ sự xả thân để can thiệp của Rinne, tôi còn lấy lại được cả sức mạnh của “Ác Ma”.

 Vậy nên mới làm “tồn tại” đó nôn nóng. Bởi vậy nên nó mới sử dụng kẻ như Matsuri để can thiệp vào thuật thức, chính vì thế nên cuộc chiến để có thể giác tỉnh tôi mới xảy ra trước khi tôi mười hai tuổi.

 ...Chắc là vậy đây?

“Rinne, trước tiên thì phải thoát khỏi “cái lồng” này thôi”

[...Sau đó thì?]

 Rinne sử dụng cách hỏi như thể để khẳng định nên tôi cũng cười mỉm chi theo.

“Diệt sạch chúng thôi”

 Đây là lần đầu tiên tôi bị khinh thường như vậy...

“...[Ánh sáng của bóng tối kinh sợ, hiện lên]...”

 Dù cái lồng ánh sáng này không có thánh thuộc tính thì nó cũng có hiệu quả phong “ma” đúng không. Nếu đã vậy thì “Series Huy Thánh”, thứ binh khí của tôi dùng để đối phó với Ác Ma sẽ có ít hiệu quả.

 Nhưng vì bản thân cũng nghĩ đến là có khi mình cũng cần đối phó với kẻ địch nào đó không phải Ác Ma nên tôi đã tạo ra thứ ma pháp có tác dụng mới từ Tinh Thần Giới.

“[Xuyên thủng đi...Dạ Chi Thương]...!”

 Một cây thương đen đúa dài hơn năm mét được sinh ra, tôi lấy thứ đó để xử lý cái lồng ánh sáng này.

 Xoảngggggggggggggggggggggggggggggggg!

 Âm thanh như kính vỡ vang lên cùng lúc cái lồng ánh sáng nát vụn ra.

 ...Đây là chùa sao? À không, chắc lại là ngôi miếu nào đó đây? Tuy có rừng cây bao quanh nhưng có thể thấy được không biết bao nhiêu cao ốc đằng xa nên có lẽ nơi này cũng không cách xa Tokyo cho lắm.

“.......... ”

 Khi nhìn xung quanh, có mấy trăm người đàn ông mặc tăng phục đang bao vây lấy tôi từ cách xa vài chục thước.

 Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khủng bố của họ đổ dồn vào tôi. Cho dù là vậy, khi bị liếc mắt qua thì họ lập tức lộ ra ánh mắt ngốc trệ trước bộ dạng xa rời hiện thực của tôi rồi ngồi bệch xuống.

 Trong số những người đàn ông đó, có một người mặc đồ da nhìn khác biệt với họ và đang bị những người xung quanh đè xuống.

 ...Con người này...tôi từng gặp ở đâu.

“...Yuzu!”

 Tuy giọng nói đã khác đi, nhưng cái âm sắc đó lại gợi lên đầy hoài niệm.

 Leng keng...một sợi xích mảnh màu đen hiện ra từ tay tôi và nối thẳng tới người đó.

 Không lẽ...

“Onza-kun!?”

 Khi tôi cất tiếng, có lẽ rốt cuộc thì cũng bình tĩnh lại hay sao đó mà mấy người đàn ông mặc tăng phục bắt đầu nhốn nháo.        “Tại sao cơ chứ...”

“Tà ác đã được giải phóng ra...”

“Tên này là tà ma...”

“Bình tĩnh lại, tiếp tục yểm thêm thuật thức”

“...Hòa bình của thế giới,”

“Kết trận,”

“Gyaaa”

“Gưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

“Ai đó!?”

 Thứ gì đó đang tới gần họ từ đằng sau.

 Một cơn lốc tựa hồ như một vòi rồng nhỏ xuất hiện và cuốn bay mấy người mặc tăng phục kèm theo tiếng la hét của họ.

 Ở hướng đối diện là một bóng dáng đeo mặt nạ đen cầm trên tay thanh kiếm to lớn. ...Hể, là Yuuki-kun sao!?

 Ây da, vô ý tiến vô trạng thái người qua đường luôn rồi.

 Tôi hạ xuống đất rồi lên tiếng với mấy người đang đè Onza-kun.

“Hai người, quang thuộc tính phòng ngự”

“Hả!?”

“Khoan đã!”

“[Ánh sáng bắn xuyên, hiện lên...Quang Thánh Thương]...”

 Cùng lúc Yuuki-kun hốt hoảng nhảy thẳng tới chỗ Onza-kun mà làm ra một cái quang thuộc tính ma pháp phòng ngự, tôi thổi bay mấy gã mặc tăng phục bằng “Huy Thánh Thương”.

 ...Maa, thật ra thì cả hai người họ cũng bị thổi bay và té chỏng vó về phía tôi.

 Nhưng đừng có nghĩ cứ vầy là xong nhá...

“[Ánh sáng bắn xuyên, hiện lên...Quang Thánh Cung]...”

 Từ cây Huy Thánh Cung có thể truy kích, hàng trăm cây Hoàng Kim Thỉ được bắn ra về phía mấy người mặc tăng phục.

 Có người tính bỏ chạy. Có người tính chiến đấu. Lại có người dại cả ra. Tất cả đều bị công kích như rải thảm đó của tôi thổi bay đi.

 Maa, hên tí thì sẽ còn sống thôi mà.

 Không phải mấy người tự mình suy đoán rồi muốn đối phó với tôi sao?

 Khi đã tiêu diệt được sơ sơ, có hai khuôn mặt im lặng tới gần tôi.     

“““......”””

 Chúng tôi tới cạnh nhau, cả hai bên chỉ biết nhìn nhau với khuôn mặt phức tạp. Và Onza-kun là người đầu tiên mở miệng.

“...Có thật là, ...Yuzu không?”

“Đúng. Mặc dù lúc này thì tên là Yurushia đó. ...Onza-kun già đi rồi ha”

“Chưa tới tuổi già mà hả”

 Ngoại hình Onza-kun thay đổi ghê luôn.

 Theo như bề ngoài thì đại khái cũng đã ba chục rồi. Maa, người hiện đại cho dù có ba chục đi chăng nữa thì bề ngoài vẫn còn trẻ trung, nhưng không hiểu sao mà Onza-kun lại bốc mùi như một ông chú đang trên đà xuống dốc theo kiểu cũng tốt nữa.

“Cạo râu đi thì tốt hơn đúng không?”

“Haha,...cái cảm giác này. Đúng là Yuzu mà”

 Khi tới gần tôi, hai đầu gối Onza-kun khụy trên mặt đất như thể cậu ấy bị thoát lực luôn vậy.

“...Thật tốt...làm sao. Anh chưa bao giờ tin rằng em đã chết rồi hết cả. ...Khi cái phong ấn này phong ấn lấy em, anh...”

“Onza luôn tìm mọi thủ đoạn để cứu lấy cô. Thật tốt là có thể cản trở cái thuật thức này trước khi nó tiến vào giai đoạn sau cùng”

“...Yuuki-kun”

 Yuuki-kun hạ mặt nạ xuống để lộ ra một phần gương mặt của cậu ấy.

 Cả cậu ta cũng đi được nửa đường của cái tuổi hai mươi rồi sao. Có lẽ do nhìn thấy Onza-kun trước hay sao đó mà tôi chỉ có thể cảm tưởng như cậu ta được nuôi lớn tốt quá ha mà thôi.

 Không chỉ nhớ được, họ còn giúp đỡ tôi nữa.

“Cũng tốt ha...? Giúp một tay đi”

“...Đúng là khá tệ khi cô là loại “ma vật” còn cường đại hơn cả thứ tôi đã nghĩ tới nhưng đúng là tôi không nuốt nổi cái kiểu làm việc một chiều của mất gã tăng lữ này. Thêm nữa...tôi còn có món nợ không thể trả hết với cô”

“...Nghiêm túc thiệt nha”

 Đúng là không linh hoạt chút nào như hồi trước ha. ...Không phải, là dịu dàng hơn theo kiểi vụng về sao.

“Và, tôi không thể tha thứ cho cái “tồn tại” đó”

“...Thứ đó sao”

 Thứ tồn tại cảm giác được sự xâm nhập của tôi rồi sử dụng những con người của đất nước này để giăng bẫy.

 Cho dù có sức mạnh, cách làm việc của nó cho cái cảm giác như là con nít vậy, và dù cho có vu nữ, cảm thấy như là nó bị lợi dụng chứ không phải là được cúng bái.

“Yuzu...giờ là Yurushia sao. Tôi sẽ đưa cho cô những kí ức mà tôi đã ghi chép lại. Cô biết là tôi đã tìm hiểu về thứ tồn tại đó đúng không”

“...Ưm”

 Yuuki-kun đưa một ma pháp trận với ma lực đa tầng được nén vào cho tôi.

 Khi quán thâu ma lực vào đó, những chuyện xảy ra từ khi Yuzu biến mất tới lúc này chảy vào đầu tôi.

 ...Tôi nhìn thấy thứ gì đó. Tuy nó chỉ là những mảnh vụn quang cảnh như một bản tóm tắt không có âm thanh nhưng khá lạ là tôi có thể hiểu được nó.

 Koto-chan kết hôn với tou-chan....

 Yuuki-kun kết hôn với Misa sao. ...Không làm được việc “không gả con gái” ha.

 Hình như Yuuki-kun mở chi nhánh hai của cửa tiệm của tou-chan.

 Ooba-onii-chan trở thành giám đốc công ty nhà tôi.

 Ba và mẹ vẫn còn khỏe mạnh...

 Kouki-kun với Kako đang bên nhau, cũng có em bé luôn rồi.

 Ouji-kun thì...tốt rồi. Cậu ấy kiếm được một cô dâu tròn trĩnh bình thường.

 Onza-kun thì không thành thầy chùa mà là thầy cúng. Chắc tại cậu ta không thích thú gì cách làm việc của mấy ông anh mình đây.

 Có vẻ như Onza-kun cùng tìm kiếm tôi với Yuuki-kun.

 Và còn...

 Hiện tại thì hình như Matsuri đang quản lý các vu nữ.

 Giết tôi vậy mà cũng không bị hỏi tội gì luôn. Vì bị ám dữ dội vậy nên thành ra chuyện đó thành đương nhiên sao. Tại khả năng tư duy chỉ ngang với một đứa con nít thôi mà đúng không.

 Và...thứ “tồn tại” trao cho cô ta sức mạnh đó...

“Chuyện này, là thiệt sao...?”

“Ừ, thứ đó vẫn còn chưa thể thức tỉnh nữa”

“Ừm...còn sớm quá mà”

 Ít ma lực, Tinh Linh vẫn còn ngủ vùi, một thế giới vặn vẹo với cách tồn tại kì lạ của “linh hồn”.

 Nếu đúng ra, hẳn thứ kia sẽ được sinh ra trong một tương lai vẫn còn chưa tới để đối phó với điều đó.

 “Dục vọng” của con người đã thức tỉnh thứ đó.

“.......... ”

 Tôi bung đôi cánh dơi hoàng kim ra và bay lên trời.

“Cánh!? Yuzu, đi đâu đó”

 Tuy nghe thấy tiếng Onza-kun nhưng tôi có chuyện cần xác nhận.

 Tôi lên tới độ cao mà ở đâu cũng toàn là những đô thị cự đại trải dài ra liên tục.

 Tôi nhìn chăm chú với ánh mắt ngưng thị để nhận thức lấy “tồn tại” ấy, lúc này, nhìn như có thứ gì đó khổng lồ chồng lên thành phố vậy.

 Trung tâm của văn hóa mới. Thành phố không ngủ. Một đô thị khổng lồ được cả thế giới này công nhận.

 Dục vọng...ước ao...xa hoa phù phiếm.... Tập trung những ý thức đó, “tồn tại” ấy được sinh ra trên cõi đời này bởi những “ý nghĩ” ích kỷ của con người.

 Vị tân “thần” thực sự được sinh ra chỉ trong thế giới này chính bởi lí tưởng của loài người.

“...”Chân Thần Tokyo”...”

 

 Kì tới, bắt đầu cuộc chiến giữa đội quân của Thần và Ác Ma.

Bình luận (0)Facebook