• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

2-10 Khí tức ác ý ①

Độ dài 3,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25

2-10 Khí tức ác ý ①

 Cho tới cao trào thì sẽ có nhiều phần nghiêm túc hơn.  

 

 Cứ vậy, buổi tiệc kỉ niệm bảy mươi năm thành lập của Nikuno Ham kết thúc mà không có chuyện gì xảy đến.

 Chuyện hôn ước giữa tôi với Ouji-kun vẫn tiếp tục được bảo lưu nhưng có vẻ Ouji-kun đã thuyết phục được để người lớn đặt cảm xúc của chúng tôi lên hàng đầu khi suy nghĩ về vấn đề đó rồi thì phải.

 Cả cô bé dễ thương tròn vo Minako-chan cũng gọi tôi là “onee-sama” nữa.

“Nè, Yuzu-onee-samaa”

“Gì, vậy, Minako-chan”

“Em, cũng muốn gọn lại như onii-chan nữa”

 Minako-chan vừa gặm lấy gặm để cục phô mai dùng trong công nghiệp vừa ngập ngừng nói ra câu nói dễ thương đó, tôi nở một nụ cười hiền lành và nhẹ xoa đầu cô bé.

“Đừng ăn nữa mà đi bộ đi em”

 Bỏ qua chuyện đó, theo câu chuyện mà tôi nghe được từ Kouki-kun và Kako thì có một tên vô lễ nào đó khiến Minako-chan khóc tại buổi tiệc thì phải.

 Tổng hợp lấy thông tin từ Minako-chan với những người được chứng kiến xung quanh thì đó là một học sinh lớp lớn tiểu học, có mái tóc hai mũi khoan và mặc trên người bộ đầm công chúa màu hồng đầy ren, dù hành vi có xấu nhưng cũng dễ thương thì phải.

 ...Hể? Không hiểu sao mà tôi có cảm giác là có cái vật thể đó đó.

 Tên là cái gì ta...Cứ vậy, không hiểu sao mà từ tuần sau, tôi không nhìn thấy nhóc đó ở học viện nữa. A, là Matsuri ha. Tất nhiên là phải nhớ rồi.

 Thuộc loại tự tin hết mức vậy mà sao lại nghỉ học ha? Maa, dù gì cũng là loại lúc nào cũng muốn gây rối nên không có thì xung quanh cũng hòa bình nên cũng tốt thôi.

 Cái đó, nhìn sơ qua một lần thì cũng ngon đó nhưng suy nghĩ nông cạn quá thành ra cũng chán và khiến tôi hết hứng luôn...Cũng không nhớ được mấy cuộc trò chuyện luôn.

 Cứ vậy, vị nữ chính-sama biến mất, khởi đầu cho những ngày hòa bình đang đến...Không có chuyện đó đâu.

 Đầu tiên, bắt đầu có những người kì lạ lảng vảng quanh học viện, một tháng phải có tới một hai lần mà bảo vệ hoặc thậm chí tới cảnh sát phải làm việc.

 Tất cả những người đó đều bị “thứ gì đó” ám lấy, tuy họ cũng không gây ra rắc rối gì lớn nhưng việc lảng vảng quanh trường tiểu học đã là đáng nghi quá rồi.

 Thêm nữa, gần đó cũng có thể thấy được mấy người đàn ông trọc đầu cũng hay xuất hiện. Họ mặc đồ bình thường nhưng ánh mắt và thể hình thì khác với dân thường.

 Sau nữa là chuyện của tôi, tới lúc này thì tình trạnh thân thể của tôi nghiêm trọng thực sự rồi.

 Tuy tôi có nghĩ không biết phải vì thân thể của nhân loại không chịu nổi ma lực của Ác Ma không nhưng mà, có lẽ không phải chỉ có vậy không thì phải.

 Gần đây tôi sốt nhẹ liên tục, cơ thể cũng uể oải hơn. Do tôi giấu giếm đi nên mọi người xung quanh chỉ thấy như tôi là một người yếu đuối mà thôi...

 Cái này...là căn bệnh sẽ khởi phát khi tôi lên tới sơ trung sao?

“...Tệ rồi đây”

 Tuy không hiểu sao lại phát bệnh sớm hơn nhưng nếu bị bệnh thì tôi sẽ gần như không cứu được luôn.

 Đây là căn bệnh đòi hỏi phải cấy ghép, nhưng cho dù làm chuyện đó thì cơ hội sống vẫn chỉ có năm chục phần trăm thôi. Và lúc đó cũng không có ai trong gia đình là thích hợp hết cả.

 Nhưng nếu là tôi lúc này thì vẫn còn cách cứu.

 Nếu tôi có thể lấy lại tất cả kí ức và quay lại thành một “Ác Ma” hoàn toàn thì chắc cả chuyện con người lẫn chuyện bệnh tật cũng không ý nghĩa gì nữa cả.

 Nhưng chuyện đó cũng có nghĩa là tôi từ bỏ làm con người “Yuzu” và có thể cũng phải từ biệt với cả gia đình tôi nữa.

 Maa, nhiều lúc cũng không phải vậy mà chỉ là một cơn cảm xoàng thôi chưa biết chừng.

“Dù thế nào đi nữa thì cũng phải lấy lại kí ức ha”

 Và cứ vậy, tôi trở thành học sinh năm sáu khi ôm lấy trong mình những dự cảm bất tường đó.

   ***

“Aniki, chuyện là sao vậy!”

 Một ngày kia, Onza, người vừa nghênh đón một học kì mới và trở thành học sinh sơ trung năm ba, được người anh lớn gọi tới chính đường sau một khoảng thời gian.

 Cả Onza cũng biết là theo tình huống thay đổi từ năm ngoái tới giờ thì anh trai và ba mình cũng đã bận rộn hơn. Tuy cậu hiểu được đó là chuyện có liên quan tới thứ “tà ác” đó, nhưng Onza lại thấy phiền não trước cái nhìn phiến diện từ một phía và cứ thế là quyết rằng nó là “tà”.

 Lúc này thì anh trai cậu lại nói cho cậu nghe một thứ có tính xung kích mạnh.

“Thiếu nữ vừa trở thành vu nữ vừa mới truyền đạt “thần dụ” nói rằng thứ “tà ác” đang ở trong cấp tiểu học ở học viện Takamine”

“Anh định nói là người đó sao!”

“Đúng. Theo thần dụ thì đó là Shijuuin Kako cùng với Toukaki Yuzu. Khi được nói rằng hai người đó là đặc biệt đáng ngờ thì thành phố này đã được củng cố bằng kết giới để làm tăng hiệu quả phong diệt tà ác của “thập nhị khắc chi sa thời kế””

“Em biết cả hai người đó nhưng họ không phải-”

“Onza, thứ đó là thứ tồn tại không được phép có mặt ở thế giới này. Nếu được phóng thích ra trong trạng thái hoàn toàn thì toàn bộ lịch sử phát triển của loài người sẽ bị lật lại từ gốc rễ”

“Nhưng nếu sai lầm thì...”

 Kết giới để nâng cao thuật thức được kết thành với trung tâm là hai thiếu nữ kia.

 Nguyên lai thì cho dù có kết thành kết giới đi chăng nữa thì nó chỉ có ảnh hưởng đến thứ “tà ác” đã dính lấy thuật thức mà thôi nhưng nếu thành phố đã trở thành một với kết giới thì chính họ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng xấu từ nó đúng không.

“Là vì để cứu lấy đất nước này...không, là cả thế giới này. Cứ nghĩ thiểu số hi sinh là chuyện không thể tránh khỏi đi, em cũng là người trong gia đình thoái ma sư mà phải không”

“....... ”

 Onza ngạc nhiên trước những lời của anh mình như một thoái ma sư phải bảo vệ cho đất nước.

“Là tăng nhân trong khu vực này thì chúng ra cũng có nhiệm vụ được giao. Em thì lo coi xem hai người đó có hành động gì rồi báo cáo đi”

 Anh trai Onza vứt lại những lời đó rồi quay lưng với cậu.

“.......... ”

 Còn lại một mình ở chính đường, Onza siết chặp lấy nắm đấm tới mức móng tay cậu ăn sâu vào trong thịt rồi khẽ rít.

“...Em sẽ cho anh thấy em làm được gì”

   ***

 Một nhân vật cũng quay lại học viện Takamine khối tiểu học để chào đón học kì mới.

 Tên của cô ấy là Sakurazaki Matsuri.

 Tuy có lúc từng nghe nói là bị mất tích nhưng khi quay lại, vẻ mặt của Matsuri tràn đầy tự tin và còn có vài danh nam nữ chuyển trường như thể để làm tùy tùng cho cô ta vậy.

“Đúng là hiếm ghê ha, là năm học cuối thế này mà lại có nhiều học sinh chuyển trường như vậy”

“A, cũng đúng. Có để tâm tới chút nên mình thử cho người đi điều tra thì gần như là không tra ra gì được hết cả”

“Đúng là Kouki-kun. Nhưng cả nhà Kuon mà cũng không tra ra được nữa sao?”

“Biết được nơi sinh. Gia thế thì phần lớn là con nhà chùa. Nhưng không biết được lý do tại sao một loạt quê từ Kyuushuu tới Hokkaidou mà lại chuyển trường cùng lúc như vậy”(TN: từ Nam chí Bắc Nhật Bản)

“...Không lẽ, có liên quan tới người đó sao?”

“Đúng, chúng đi theo cái cô gái kì lạ cứ tự nhiên lên tiếng cùng mình với Ouji và còn luyên thuyên về nội tình mà đáng ra bình thường thì cô ấy phải không biết được nữa kìa. Oouji cũng nhận ra phải không”

“Thay vì mình thì không phải cô ấy cứ luôn bám dính lấy Kouki-kun sao”

“...Đúng là phiền quá mà”

“Ngay cả trong trường học thì số người đi theo họ cũng đang tăng lên, không biết có gì nữa không”

“Giờ thì phải hết sức tránh việc ở một mình thì tốt hơn”

 Kouki-kun và Ouji-kun nói chuyện đó trong cái phòng hội nghị mà họ hay mượn trong trường.

 Đã vài tháng trôi qua từ khi học kì một của năm thứ sáu bắt đầu nhưng Matsuri vẫn không có tiếp xúc với tôi. Mặc dù nếu làm vậy thì cũng khó chịu lắm...

 Chúng tôi tập trung tại cái phòng hội nghị này là để học nhưng gần đây chỗ này thành nơi cho hai người họ trao đổi tin tức trong trường học.

 Maa, cũng có tin đồn là chỉ có mình tôi là cần phải học thôi nhưng nếu bận tâm tới nó là thua đó.

 Tôi với Kako vừa học vừa im lặng lắng nghe hai cậu con trai nói chuyện...

“...Khục, “

“Cậu có sao không Kako...?”

“Xin lỗi, mình có hơi ho chút thôi. Mà sắc mặt của Yuzu-sama cũng không tốt chút nào...”

“Mình thì từ nhỏ đã vậy nên chắc nói chung thì cũng quen rồi”

““......””

 Thấy chúng tôi vậy nên hai cậu con trai ngưng cuộc trò chuyện lại và nhìn chúng tôi với khuôn mặt lo lắng.

 Tình trạng của tôi xấu đi và từ lúc đó thì tình trạng của Kako cũng xấu đi từng chút một.

 Triệu chứng giống như tôi vậy. Trường hợp của tôi thì do có sức mạnh của Ác Ma nên cho dù có hơi tệ thêm đi chăng nữa thì cũng có thể cưỡng ép mà hành động được nhưng Kako thì chỉ là một con người bình thường nên có thể thấy được thể lực của cậu ấy đang từ từ tiêu biến đi, gần đây, cả vào giờ nghỉ mà cậu ấy vẫn chỉ nằm mãi ở bàn của mình không thôi.

“...Xin lỗi, mình phải rời đi chút”

“Không ở một mình thì tốt hơn đó”

 Khi Kouki-kun tính đứng dậy lúc nghe thấy Kako nói thì Kako bối rối xua tay.

“A, ưm,...mình đi rửa tay thôi”

“A,... xin lỗi”

“Mình đi chung luôn nha?”

“Không sao hết đó. Yuzu-sama cũng không khỏe nên khiến bạn phải đi theo làm mình áy náy lắm”

“...Ưm”

 Nghe thấy cậu ấy nói làm tôi nhận ra nếu cứ cố ý bám theo thì Kako sẽ bối rối vì được lo lắng thái quá nên tôi im lặng,

 Tầng này chỉ có toilet cho khách mà thôi nên nếu muốn sử dụng toilet dành cho học sinh thì phải xuống cầu thang mới có.

 “...Cũng có hơi xa đây.

“Đúng là mình cũng đi luôn mà”

“Ưm, Yuzu-chan, mình giao Kako cho cậu”

 Kako cũng mới vừa rời khỏi có hai ba phút gì thôi, nhưng khi tôi nói tôi cũng đi thì Kouki-kun gật đầu với vẻ lo lắng.

 Cũng có lý do cho việc Kouki-kun với Ouji-kun quan tâm tới chuyện tình xảy ra trong trường học gần đây.

 Ngay cả khi đi lại ở hành lang mà có khi tôi còn cảm thấy ai đó đang nhìn mình với ánh mắt không ưa nữa. Mọi người cũng nhận thấy chuyện đó nên thường cũng tự động viên chính mình.

 Tôi? Tôi thì vì “yêu” con người nên cũng không quan tâm tới nữa.

 ...Nói thẳng ra thì, tôi chỉ nghĩ rằng sự ác ý của người khác “thật là ngon” nên cũng không quan tâm tới. Mặc dù nếu có ai ra tay với mấy người Kako thì lại là chuyện khác.

 Có điều, cái “khí tức” mỏng manh mà tôi cảm giác thấy trong trường học...là mấy người bị ác ý ám lấy như lúc trước phải không?

 Một người vô tư như tôi mà còn nhận ra thì sắc sảo như Yuuki-kun mà tại sao lại không nói gì hết vậy ta? Từ lúc bắt đầu học kỳ một tới giờ thì tôi không gặp cậu ta lần nào hết cả.

 Cả Misa cũng nói cậu ta gần đây không có tới tiệm Ramen nên thành ra có hơi lo, cái tên đó đang làm gì vậy hả?

“...Xin hãy tránh đường”

“...Kako?”

 Tôi nghe thấy tiếng Kako ở góc cầu thang.

 Vội vàng tới đó thì tôi nhìn thấy Matsuri đang dắt theo vài mỹ thiếu niên bao vây lấy Kako...Mấy người đó là học sinh chuyển trường chúng tôi mới nhắc tới lúc nãy sao.

“À ra, Kako. Sao rồi? Nhìn cũng mệt mỏi quá ha”

“...Mình không nhớ từng tự giới thiệu với bạn”

“Phiền quá..., tiểu thư phản diện cứ phải vậy sao”

“Phản diện là...”

“Bỏ đi, dù gì thì cô cũng không được lâu đâu nên cứ để Kouki-kun đó cho tôi là được. Cô cũng chuyển sinh mà lại thế này, tôi còn thấy tội nữa là”

“Chuyển sinh...?” Bạn nói gì vậy”

“Đừng có giả ngu, “

“Mọi người đang làm gì vậy”

 Khi tôi cất giọng không thoải mái thì mọi người ở đó nhất tề quay lại.

 Nếu tôi cứ cư xử như bình thường thì cũng không có vấn đề gì nhưng khi tôi tỏ ra lạnh lẽo, vẻ con người của tôi biến mất thành ra quần chúng nhiều chuyện xung quanh lùi lại như một làn sóng để chừa lối cho tôi.

 ...Mấy người này có vẻ hơi nhẹ nhưng coi bộ cũng bị cái “khí tức” đó ảnh hưởng rồi ha.

“Yuzu-sama”

“Kako, lại đây với mình”

 Kako lật đật chạy lại bên tôi khi nghe tôi nói. ...Làm gì mà đỏ mặt hết như hạnh phúc lắm vậy chứ.

“...Ra nhóc đúng là Yuzu nhỉ. ...Nhóc vai phụ”

 Matsuri nhìn tôi như đang trừng mắt và nói như thể đang nghiến răng nghiến lợi.

“Ara, xin lỗi. Cũng tại đây không làm cái việc bất cẩn như việc nói ra tên cho những người đáng ngờ được thôi”

“Người đáng ngờ sao. Ta nghĩ nhóc là thứ vai phụ nên mới hiền lành với nhóc mà giờ thì được đằng chân lân đằng đầu sao”

“Nói chuyện không lịch sự chút nào”

“Ồn ào! Đây là thế giới của ta, “

“A, Kako, bạn về trước đi. Mình còn phải nói chuyện một ~ chút nữa”

“Nghe ta nói coi!”

 Đúng là một đứa trẻ ồn ào như mọi khi nha...

 Tuy có hơi chần chừ khi nghe tôi nói nhưng có lẽ nhớ lại thái độ của tôi khi chúng tôi mới nói chuyện lần đầu cái ngày bị tấn công đó nên cô ấy gật mạnh đầu rồi chạy về phòng hội nghị.

 Chắc để gọi bọn con trai đây ha? Hai người họ mà dính dáng tới Matsuri thì lại phiền phức nữa đây.

“Khoan đã, vừa vừa phải phải thôi chứ nhóc!”

“Tôi có làm gì đâu nhỉ?”

“Ta mới là nữ chính trong cái thế giới này! Các người tới đây”

 Mấy mỹ thiếu niên mới chuyển trường đang dứng xung quanh tới gần theo lời Matsuri rồi quỳ xuống trước cô ta.

 Mấy mạng này cũng bị ám rồi nha. ...Sao mà cái nhóm này tập họp lại được vậy kìa. Maa, người mà tôi cảm thấy bị ám tệ nhất là Matsuri.

“Phư phư phư...sao hả! Đây là mỵ lực của ta đó. Có một “giọng nói” kì lạ đã nói cho ta. Ta mà sử dụng mỵ lực của mình thì thế giới này sẽ theo ý của ta. Ta đã trở thành “Vu Nữ”, người được cả những kẻ quyền lực trong đất nước này phụng sự, không phải cái loại quần chúng như ngươi hay Kako đâu, a ha ha ha ha ha, chấp nhận lấy đi”

 Nói sạch hết luôn ha. Không phải chỉ bị cái thứ đó ám lấy mà còn nhận được sức mạnh của nó nhờ làm “Vu Nữ” cho cái khí tức đó sao.

“Vậy...?”

 Khi tôi lầm bầm với giọng lạnh lùng thì cả người đang cười một cách ngốc nghếch Matsuri với mấy đứa đứa nhóc xung quanh đều nhăn mặt lại. Tôi, có hơi khó chịu chút rồi. Tôi không quan tâm tới việc mấy cái ác ý đó hướng tới tôi nhưng nếu chúng hướng về phía mấy người Kako thì...

“Vậy cô tính làm gì tôi?”

 Khi tôi để lộ ra khí tức của Ác Ma từng chút một rồi tiến tới thì Matsuri bắt đầu lùi lại.

“Phư, phưn, lúc còn nói được thì cứ nói đi, tụi bây, đi”

 Matsuri nhanh miệng nói vậy rồi dẫn theo mấy mỹ thiếu niên và rời đi đâu đó.

 ...Vẫn còn, non lắm đây. Còn phải thành thục chút nữa sao.

 Khi Matsuri rời đi thì quần chúng nhiều chuyện cũng tản ra và chỉ còn lại vài học sinh nữ là còn ở lại.

 Khi tôi nghĩ tới việc quay lại phòng hội nghị và tính rời khỏi góc cầu thang thì,

 Bịch.

“...Ể?”

 Ai đó đẩy vào lưng tôi khiến tôi té cầu thang.

 Khi đang té, tôi liếc nhìn lại thì nhìn thấy hai nữ sinh tôi không biết đang vừa nhìn tôi vừa cười mỉm.

 A, mấy nhóc này cũng là học sinh chuyển trường sao. Chúng không bị cái “khí tức” kia ám lấy nên tôi cũng không nhận ra.

 ...Nếu nói vậy thì cái hành động này là do chính chúng “muốn” sao.

 Nếu vậy thì...

“Coi bộ không cần nương tay đây”

 Mới chỉ có khoảng 0. 2 giây trôi qua từ lúc tôi bị đẩy vào lưng. Tròng mắt tôi nhuộn đỏ như máu để có thể sử dụng được sức mạnh thân thể của Ác Ma.

 Tôi bắt lấy tay họ khi đang rớt và khi vẻ mặt cười mỉm của họ đang chuyển dần qua thành “sợ hãi” thì tôi tôi ném họ đi hết sức mình.

““.........””

 Hai cô thiếu nữ biến mất trong tầm mắt tôi trong khoảnh khắc, họ biến mất khỏi thế giới này như cái kính cửa sổ bị bể vụn mà còn không kịp để lại một tiếng la.

“A, lỡ làm rồi”

 Giờ thì lại có một chuyện khó khăn phát sinh. Do không chịu nổi sức ma sát với không khí nên tay áo của bộ đồng phục phập phù nổi lên mùi khen khét.

 Coi bộ phải tới tủ khóa để lấy đồng phục thay thế đây. Khi nghĩ vậy và tính đi xuống cầu thang thì tôi bắt phát hiện một “người mục kích” duy nhất ở đó.

“...Yuzu...”

“A...Onza-kun...”

 Không hiểu vì lý do gì mà Onza, người hẳn đang phải ở bên khu sơ trung lại đang đứng dưới cầu thang khu tiểu học và nhìn chăm chú vào tôi.

 

Kì tới, đối thoại với Onza. Ác Ma hay con người, chọn bên nào? 

Bình luận (0)Facebook