Zombie Master
Black Rabbit
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Vô đề

Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:01

Giờ thì mục tiêu tiếp theo của Takumi là kiểm tra xem các zombie khác có điều khiển được không. Nhưng rất nhiều khó khăn còn đang chờ cậu phía trước.

Làm thế quái nào để kiếm được một con Zombie? Cậu có nên đi ra ngoài không? Nếu mà không điểu khiển được thì chắc chắn nó sẽ là một thảm họa. Cậu có nên nhấn chuông các căn hộ khác để xem còn ai sống sót không? Có thể sẽ còn vài người sống sót. Cậu cũng thể tìm được đồng bạn của mình. Nhưng mà nếu cố gắng giúp đỡ người khác trong cái tình trạng như thế này chỉ làm tình hình tồi tệ hơn thôi.

Sẽ ra sao nếu mà người cậu tìm thấy chỉ là một tên vô dụng? Hay là một tên chuyên đi gây rắc rối?

Từ những thông tin trên mạng thì mắt và tai của zombie cực tốt để đánh hơi được con mồi của chúng. Cũng có thông tin nói rằng vào ban đêm thì bọn zombie sẽ hung dữ hơn ban ngày. Nhưng nếu cậu chỉ đi te te ra ngoài thì rõ ràng là một hành động éo có não. Cậu lẻn ra ngoài sau khi xác nhận rằng xung quanh không có một con zombie nào.

Cậu đi tới văn phòng quản lý để lấy sổ thông tin người thuê và chìa khóa chủ. Cậu gặp may khi không gặp một con zombie nào cả, và tất nhiên là cả con người. Cậu đi vào văn phòng và………

“WAAHHH!”

Cậu đã bị dọa vãi cả ra quần. Cậu nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đồng phục nằm sóng xoài trên sàn nhà với cái mình đầy máu. Có một mùi hôi thối nhưng chắc chắn là không phải từ cái xác chết đó.

*Măm….*

Cậu nhìn quanh và thấy một nửa cánh tay của người đàn ông đã biến mất. Và một nửa bị mất kia đang bị nhai bởi con zombie người gác cổng. Cái người gác cổng với nụ cười quen thuộc thường ngày giờ đây đã chẳng còn tí biểu cảm nào. Ông ta đang ăn cánh tay như thể đang thưởng thức một buổi ăn xế.

‘Người gác cổng’ thấy Takumi chạy vô và khựng lại một chút. Cái nhìn của ông dời sang Takumi. Một cái miệng đầy máu đỏ như siro dâu. Cậu còn thấy vài miếng ‘nạt dăm’ kẹt giữa mấy kẽ răng, Takumi ngay lập tức rơi vào khủng hoảng. Cậu đưa tay lên để che miệng lại và nín thở.

Tuy nhiên thì con zombie chỉ đứng thộn ra và nhìn cậu. Mặc dù Takumi đang run như cầy sấy nhưng cậu biết mình bắt buộc phải làm điều đó.

“Nhả cái cánh tay đó ra.”

Rồi ‘người gác cổng’ đứng dậy để chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. “Đưa tôi cái sổ thông tin người thuê.”

Dù cái mùi khủng khiếp đó còn hơn cả trứng vữa nhưng cậu vẫn cầm nó.

‘Người gác cổng’ đưa cậu quyển sổ và sau khi kiểm tra nó, cậu đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. “Đưa tôi chìa khóa chủ!”

Ông ta mò một vòng rồi đưa cái chìa khóa cho Takumi. Rồi cậu rời phòng quản lý với một nụ cười trên mặt. Cậu không đi thang máy để tìm từng phòng một. Ở tầng 1, cậu thấy một cánh cửa đang mở he hé.

“Phòng 111. 3 người. Người cha và người mẹ ở độ tuổi U50 và cô con gái 14 tuổi.”

Cậu bước vào phòng và cái dù để chắn trước cửa ngã xuống. Cậu vào phòng khách và thấy một bà nội trợ trung niên với cái tạp dề, một cô gái tuổi thành niên trong bộ đồ Thủy thủ Mặt trăng đang ngồi bình thường trên ghế. Nhưng sau khi thấy Takumi thì họ ngay lập bước đi một cách nhanh chóng về phía cậu với 2 cánh tay duỗi ra.

Takumi ngay lập tức hoang mang. Người gác cổng chỉ khựng lại còn 2 người này thì đuổi theo cậu.

“D-d-dừng lại! Xin hãy chờ một chút.”

Cậu nói lắp bắp trong sợ hãi nhưng ơn Chúa là họ đã dừng lại.

Cậu nhẹ nhàng thở ra.

“Mình sẽ nói chuyện với cô con gái trước. Lại đây nào cưng!”

Takumo nói một cách tự tin với nụ cười đù đù trên mặt. Cô gái đi theo cậu vào phòng ngủ. Cậu lấy sổ thông tin người thuê ra và kiểm lại lần nữa.

“Naito Hiromi, 14 tuổi, học ở trường nữ St.Mary.”

Đó là một trường tư với chất lượng dạy học rất tốt. Họ thường dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau. Đồng phục bao gồm một chiếc váy với một chiếc áo cánh và áo vest màu xanh dương. Quả là bổ mắt mà. Họ cố giữ gìn phẩm chất của một cô gái quý phái nhưng điều đó lại trở thành mơ ước của biết bao thằng đàn ông. Đôi mắt mở to kết hợp với khuôn mặt dễ thương làm Takumi bấn hết cả người. (Suu: K��� cả thg trans :v) Cái cảm giác sắp được ôm ấp một cô gái Cao trung làm cũng làm cậu mất hết lí trí.

“Dù anh không ngại nện em trong bộ đồng phục Thủy thủ Mặt trăng này đâu nhưng anh muốn nhìn em khỏa thân hơn.”

Hiromi nhanh chóng cởi bỏ đồ của mình. Cô chẳng có một chút ngượng ngùng nào và phục tùng theo đúng mệnh lệnh của Takumi. Khi từng món đồ được cởi xuống thì Takumi cũng ngày càng bấn hơn.

Hiromi cao 150cm. Làn da của cô trắng như sữa và mượt mà hơn cả nước xả Downy. Phần ngực thì vẫn đang trong tình trạng còn phát triển nhưng không hề phẳng. Ở chính giữa là 2 hột hồng đào nhìn ứa nước dãi. Vòng eo mảnh khảnh và ngay cả mông của cô cũng hoàn hảo không chút mỡ thừa. Có vài ‘nhúm cỏ dại’ đã mọc sớm nhưng nơi đó vẫn khép kính như cánh cửa thần bí chờ được khai phá.

Cậu di chuyển ra phía sau và vồ mông của cô ấy. Như đã nói, nó săn chắc mà lại mượt mà hơn cả Downy một lần xả. Cậu di chuyển lại về phía trước và nắm vai cô ấy. Cậu sờ và cảm nhận được làn da lạnh cóng của Hiromi. Nó rất lạnh và khô nhưng chưa phải là thịt thối, vẫn còn lại hơi ẩm và xúc cảm của một làn da non.

Sau đó cậu xài tuyệt kĩ ‘Long Trảo Thủ’ chụp một phát vào ngực của cô. Cậu nắm nó một cách dễ dàng vì nó khá nhỏ. Takumi mong nó lớn và mềm hơn nữa nhưng đôi vú đang phát triển này cũng không kém phần quyến rũ. Trong khi mát xa bằng tay, cậu dùng ngón trỏ đi khiêu khích 2 cái chấm hồng. 2 cái núm nhô lên một cách chầm chậm, rõ ràng là chúng đang bị kích thích.

Thấy vậy, một nỗi ham muốn bùng cháy mạnh hơn trong cậu và bàn tay cậu bóp ngày càng mạnh. Nó có thể sẽ rất đau nếu cô ấy còn sống nhưng lo éo gì khi ẻm đã là một con zombie.

“Aaah…” Ngay lập tức có phản ứng. Tiếng rên đó đã làm cậu mất kiểm soát và ngay lập tức cậu đặt môi mình lên trên môi cô ấy. Cậu cũng chẳng cần phải ra lệnh cô ấy đáp lại nụ hôn. Lưỡi của họ quấn nhau như hai con rắn nhỏ và chỉ cần 3 phút là đủ để trao đổi một ngụm nước miếng rồi.

“Tốt. Em khá lành nghề trong việc hôn nhau nhỉ. Giờ thì xem em kĩ năng của em thế nào trong việc hôn thằng đệ của anh.”

Tuy nhiên Hiromi lại bất động. Có thể là do mệnh lệnh vẫn chưa được rõ lắm.”

“Em biết đấy, thổi ku cho anh nào!”

Cô ấy vẫn không nhúc nhích. Takumi nhận ra có thể là do cái khái niệm đưa thằng nhỏ vào mồm đó vẫn là một điều mới lạ đối với cô. Cậu lại hưng phấn gấp bội khi được làm những thứ dơ bẩn với một cô gái ngây thơ trong sáng.

“Như thế này, em cầm thằng đệ của anh rồi đút vào mồm nhưng cẩn thận đừng cắn nó, không thì anh nhận thái giám làm lão tổ mất.”

Hiromi quỳ xuống phía trước Takumi và giải phóng ‘cột cờ’ đang vươn cao của cậu. Cô lấy một tay nắm nó và đưa thẳng vào mồm mình rồi bắt đầu làm công việc ‘thổi gió’ cho ngọn cờ bay cao.

Cậu nứng lên nữa khi Hiromi nâng niu nó như một cây kẹo. Không một chút vấp váp nào, nó đã nằm trong miệng của cô.

“Aaaah…..”

Cảm giác còn tuyệt vời hơn của Yumi. Vì miệng cô ấy đã đầy nước miếng từ khi nãy nên nó thụt ra thụt vô một cách trơn mượt mà không cần Castrol.

“Dùng cả lưỡi của em nữa. Liếm nó như liếm cây kẹo ấy.”

Cậu còn di chuyển hông mình để phối hợp nhịp nhàng với Hiromi.

“Aaah…. Mút mạnh lên nào.”

Takumi không thể nào chống lại cái sự sung sướng khi được liếm, bú và thọt ra thọt vô cùng một lúc.

*Phọt*

“Aaaaah….. Sướng thật…….Nuốt hết chúng cho anh nhé cưng!!!”

Hiromi vẫn di chuyển đầu của mình và bú cho khô như dùng máy sấy.

“Aaaah….. Giờ thì liếm sạch nó cho anh.”

Cô ngay lập tức làm theo lệnh.

“Nhớ nhé, cái này dân gian gọi là bú sạch. Mỗi lần anh bảo em phải bú sạch thì em phải làm như thế này nhé.”

Sau đó cậu bảo cô ấy ngừng và yêu cầu cô bú sạch lại lần nữa.

“Ngoan lắm. Em đã nhớ được những gì anh đã dạy.”

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy. Có thể chỉ là ảo giác nhưng cậu thấy biểu cảm của Hiromi hơi đổi một chút.

“Có thể đó chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi. Tuy nhiên giờ thì mình khá chắc là mình có thể ra lệnh cho một con zombie rồi.”

Cậu tiếp tục xoa đầu Hiromi trong khi nghĩ về những kế hoạch trong tương lai.

Kỳ lạ thay, một nụ cười nổi lên trên mặt cậu.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook