Zoku, Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết

Độ dài 784 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:02:46

u34306-33418f8a-8aec-4292-bc81-c32e6babc304.jpg

Phần kết

Sáng ngày hôm sau.

“HAHAHAHAHAHA! AHAHAHAHhahaha~! Tennessee chết tiệt, đợi đấy xem ta sẽ làm gì với cái thứ này! Anh lập đại công rồi đấy, Kazuma! HAHAHAHAHAHA~!”

Darkness cười như điên trong phòng khách.

Tôi đã đưa thứ vũ khí triệu hồi quái vật như là một bằng chứng cho Darkness và giải thích ngắn gọn những gì xảy ra vào đêm qua.

Mặc dù tôi đã bị mắng vì tội trộm cắp, nhưng kết quả thì tôi vẫn được đền đáp.

“Yawn… Cái gì thế mọi người? Sao mọi người dậy sớm thế?”

Aqua vẫn đang mặc bộ áo pajama bước xuống cầu thang với cái túi trong tay.

“Chúng tôi không phải dậy sớm mà là thâu đêm. Tôi đi ngủ đây, và sẽ thức dậy khi mặt trời lặn.”

“Anh lại chơi điện tử nữa à? Quả là tên NEET bẩn thỉu, chẳng trông đợi được gì ở anh mà.”

Con mắm sợ bị bỏ rơi và uống rượu cả đêm mà dám nói như vậy.

Sau đó, Aqua đổ thứ trong chiếc túi ra, Megumin bị thu hút bởi chúng.

“Aqua, chúng là cái gì vậy? Trông giống là những viên đá.”

“Không tồi đâu, Megumin. Hồng Ma Tộc quả là có đôi mắt tinh tường.”

Đôi mắt của Hồng Ma nhân này tinh đến nỗi chẳng tìm ra được danh tính thực sự của tôi cho đến giờ .

Tôi vừa nhâm nhi cà phê vừa xem xét chúng.

“Đây là…những viên đá ma thuật mà tôi sưu tầm được. Chúng rất hiếm khi xuất hiện ở sông, ao và hồ nước. Thỉnh thoảng tôi thường đánh bóng chúng… Muốn một viên không?”

“Không.”

…Con mắm này lại nhàn hạ mà sống trong khi chúng tôi phải làm việc vất vả.

Mặc dù tất cả quái vật triệu hồi đều đã bị tiêu diệt, nhưng thần khí thì vẫn chưa tìm thấy. Chris không còn cách nào khác ngoài tiếp tục tìm kiếm.

Tôi thực sự muốn con nữ thần vô dụng này noi gương nữ thần thực sự kia.

“Khai mau, Aqua, lúc trước cô có rời khỏi thị trấn, cô đã làm gì ngoài đó vậy? Gần đây tôi đã không chú ý tới Megumin rồi, và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra này. Nên là tôi muốn chắc rằng…”

“Dừng lại đi, Darkness. Đừng có coi tôi như là một đứa trẻ quậy phá như thế!Tôi chỉ đi làm nhiệm vụ của guild mạo hiểm giả thôi. Nhớ kĩ năng thanh tẩy nước tối cường của tôi không? Guild đã yêu cầu tôi thanh tẩy cái hồ bị ô nhiễm bởi con Kowloon Hydra, vì vậy tôi đã nỗ lực 110% sức mạnh của mình đấy!”

Tôi nhâm nhi tách cà phê và thưởng thức khoảng thời gian yên bình này. Megumin đi tới chỗ của tôi, tay đang ôm chặt thứ gì đó.

Dường như có có cảm xúc gì đó mà em ấy không thể bộc lộ.

“Uhm, xin lỗi vì đã nghi ngờ cô, Aqua.”

“Cô xin lỗi thật lòng không đấy? Nếu thế thì hãy mua một trong những viên đá của tôi. Tiền thanh lọc nước của tôi hết sạch rồi, tôi đang lo lắng vì không còn tiền đây.”

Sử dụng tiếng ồn mà hai người kia đang tạo ra, tôi chọc ghẹo Megumin—

“Có chuyện gì em muốn nói với anh sao? Heheh, hay là em muốn chữ ký của anh sau khi phát hiện ra danh tính thực sự? Hay là một cái bắt tay nhỉ?”

“Không hề.”

Megumin từ chối ngay lập tức. Em ấy nhìn xung quanh, và sau khi dò xét—

“…Chà, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn vì đã trả thù cho em.”

Ra là thế.

“Không hẳn là trả thù đâu. Anh đơn giản là chỉ muốn trút cơn thịnh nộ của mình lên cô ta vì đã làm anh mất mạng thôi. Mà, em đã là một trong số bọn anh rồi nhỉ? Chính vì thế, chẳng phải trả thù cho đồng đội của mình là điều hết sức bình thường sao?”

Những lời ngầu lòi của tôi khiến Megumin ngại ngùng cười.

“Vậy, em nên gọi Kazuma là ‘Big Boss’ từ bây giờ nhỉ?”

“Tất nhiên, không có vấn đề gì cả. Vì cái tên bị truy nã là Băng trộm Mặt nạ, nên anh rất sẵn lòng khi được gọi là boss…,nè, đừng có mà nói điều này cho Chris nghe đấy nhé, cô ấy sẽ giết anh mất.”

Megumin khúc khích cười khi thấy tôi có chút hoảng loạn.

“Tất nhiên rồi, em sẽ giữ bí mật này…với một điều kiện.”

Em ấy càng ôm chặt cái vật đó vào ngực hơn.

“Em có thể đi làm nhiệm vụ với hai người không? Thỉnh thoảng thôi cũng được.”

Nói xong, em ấy trả lại tôi chiếc mặt nạ Vanir mà em ấy đã ôm chặt.

u34306-ba496dc6-37bf-4d8c-b148-7891bae2671e.jpg

Bình luận (0)Facebook