Zoku, Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Băng trộm phát triển

Độ dài 10,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:02:20

u34306-5d790e00-090f-4431-a503-a189a141e21f.jpg

Chương 2: Băng cướp phát triển

Part 1

Trên ngọn đồi cách phía xa kinh đô, Tôi một lần nữa niệm chú Bộc Liệt Ma Pháp.

“‘Explosion’——!”

Những tia sáng báo hiệu sắp có một tiếng nổ lớn.

Sau âm thanh đó, cả kinh đô như hỗn loạn. Nói một cách đơn giản, việc sử dụng ma thuật vùng lân cận đã khiến cho an ninh trật tự của kinh đô bị phá vỡ.

“Cảnh báo Quân đội Quỷ vương! Cảnh báo Quân đội Quỷ vương! Tất cả những Mạo hiểm giả, nhanh chóng tập trung trước cổng vương thành—“

Tôi mặc kệ âm thanh thông báo đó và ngồi đợi khoảng 10 phút.

“—Chúng mình đã có mặt—! Với cả, cậu dừng việc này lại ngay đi! Cậu bị ngốc à!? Này, chả nhẽ chúng ta phải làm việc này mỗi ngày sao!?”

“Xin lỗi vì sự chậm chễ thưa boss. Em đã đến điểm hẹn một cách an toàn!”

Nhận thức được rằng mình đang dính phải trọng tội, giấu khuôn mặt mình dưới mũ trùm đầu, đôi mắt của Yunyun ánh lên màu đỏ thẫm trong sự kích động và bực bội.

Sau đó, Iris, người mang ba lô trên vai như thể đang đi dã ngoại. Hai người họ đã đến chỗ tôi nằm nghỉ thành công.

“Tốt lắm hai người. Uhm, đỡ mình dậy được không?”

“Đừng có ‘tốt lắm’ với mình. Có muốn tớ chôn cậu luôn không hả!? Nè Megumin, cậu có biết kinh đô đang trong tình trạng báo động không? Cậu còn định làm gì tiếp sau điều này hả!?”

Iris cúi xuống nhìn tôi đang nằm trên mặt đất. Yunyun đặt tay chống hông và lại càm ràm thêm lần nữa.

“Này kia cái gì? Chúng ta đã biết phải làm gì trong tình huống này mà? Chuyện này từng xảy ra ở làng rồi nhớ không? Yea, đúng là những trải nghiệm đau thương…”

“C-, Cậu, có lẽ nào…”

Trước đây, tôi và Yunyun cũng đã trải qua chuyện tương tự như vậy.

Trước đây, có một nữ quỷ bí ẩn sau Chomusuke luôn bắn Bộc Liệt Ma Pháp tại làng cả ngày lẫn đêm.

Tuy có hơi khác một chút, nhưng nó đại loại là một sự cố.

“Cậu còn định đổ thừa cho ai lần nữa à?”

“L- Lần nữa là sao hả!? Nếu như cậu nói về cái vụ nổ ở làng thì đó là do nữ quỷ đó làm. Còn lần này… ‘Tôi chợt phát hiện ra quỷ vương đang đi dạo, đột nhiên hắn ta bắn Bộc Liệt Ma Pháp vào thủ đô sau đó đi về nhà’. Hãy đi đến đồn cảnh sát và báo cáo như vậy…”

“Mình sẽ không làm thế đâu ok! Mình sẽ không nói mấy lời khai ngu ngốc như thế ok!?”

Trong lúc Yunyun phàn nàn, Iris – bỏ qua chuyện đó sang một bên – nâng người tôi dậy.

“Uhm, em có làm chút đồ ngọt này. Chừng này là đủ cho cả ba đó, sao chúng ta không tìm một nơi có khung cảnh đẹp và ngồi xuống nhỉ?”

“Này, cậu chẳng có tí thường thức nào cả! Cậu nghĩ cậu quan trọng lắm hả!?”

Trong lúc Iris vẫn còn đang bế tôi, tôi đưa ra chỉ thị cho Yunyun.

“Nếu như chúng ta vẫn còn ở đây thì sẽ bị truy đuổi mất, nên hãy quay về Axel đã. Sau đó, tốt hơn là chúng ta nên ăn trưa ở vùng ngoại ô thị trấn.”

“Giờ này còn ai quan tâm đến ăn trưa à!? Ahh, chị không có ý đó đâu Alice-chan. Em đừng buồn như thế được không!? Đấy chỉ là nói cường điệu thôi mà ok? Chị rất muốn đi picnic và ăn trưa với bạn bè mà ok? Chị rất mong chờ điều đó ok!?”

Yunyun làm ầm lên, và những người trong thị trấn dường như đã phát hiện ra chúng tôi.Tôi có thể nghe thấy âm thanh ‘có người ở đó’ ở đằng xa.

“Yunyun, cậu ồn quá làm người ta phát hiện ra rồi đấy! Mà, chẳng phải cậu hơi quá căng thẳng chỉ vì đi picnic với bạn bè à!? Geez, đấy là lí do cậu luôn cô độc đấy! Giờ thì làm ơn nhanh khẩn trương niệm thần chú dịch chuyển đi!”

“Này, thế là lỗi của mình à!? Mình không chấp nhận đâu đấy ok!?”

Yunyun, vẫn cứ ồn ào trong thời điểm quan trọng này, bắt đầu niệm thần chú dịch chuyển.

“‘Teleport’-!”

Nắm lấy tôi, cô ấy cuống cuồng niệm phép thuật dịch chuyển.

––––Đến một cái hồ gần Axel, Iris vui vẻ lấy những hộp bentou ra và đặt trúng lên tấm khăn trải.

“Này Alice-chan, ai đã làm những hộp bentou này thế? Mm, rất ngon đó! Uhm, chúng ngon đó ok, không có gì nữa đâu. Mà, chẳng phải những món ăn này hơi xa xỉ à? Ý chị là, những món này không thường dùng để đi picnic…”

“Những hầu gái đã hăng hái lên khi em hỏi: ‘Tôi muốn đi chơi với những người bạn mới, mấy người hãy giữ bí mật nhé. Có thể giúp tôi được không?’ và thế là họ đã làm bữa trưa cho chúng ta.

“Này Alice-chan, gia đình em có nhiều hầu gái như vậy thì chắc phải rất khá giả đúng khôngt? Nếu em không phiền thì Chirimendonya là gì vậy? Chị rất vui khi em coi bọn chị là những người bạn mới, nhưng sau đấy em đã nói những điều mà chị không thể không nghe…”

Yunyun gắp lên một miếng vây cá mập và nhìn nó với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ? Tương tự như cỡ ngực của cậu, hay là chiều cao, hay số bạn bè mà cậu có, gia cảnh của cậu, có những thứ cậu không thể nói cho người khác biết được.”

“Đúng vậy, xin lỗi chị nhé. Giống như những gì chị Megumin nói đó.”

Có lẽ cũng có vài điều cô ấy không muốn tôi biết, vì thế Yunyun chấp nhận những gì tôi nói. Sau đó, Yunyun, cứ như người trưởng thành, đặt hộp đồ ăn sáng một bên khi cô ấy đã ăn xong.

Sau đó, vì đã hồi phục lại lương ma lực vừa đủ, tôi nhiệt tình đánh chén phần ăn trưa của mình.

“Alice, em rất giỏi cái khoản ăn uống này đó. Được rồi, từ bây giờ em sẽ là nhân viên tiếp tế của chúng ta. Hay nói cách khác, em đã được thăng chức.”

“Thăng chức sao! Cảm ơn chị rất nhiều, em sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai!”

“Alice-chan, cậu ấy chỉ muốn em mang theo đồ ăn từ bây giờ thôi. Đừng để bị lừa thế chứ!”

Ăn xong, chúng tôi bước chân trần xuống hồ và đuổi theo những con cá xung quanh. Sau đấy, chúng tôi chơi ném đá trên mặt hồ và dạy Iris cách lia đá. Em ấy ném chúng phải người nào đó đang câu cá bên hồ, chúng tôi đã cuống cuồng xin lỗi.

Khi vẫn còn đang mải chơi, ánh chiều đang nhẹ nhàng trôi đến…

“Hôm nay mình đã rất vui, thành thực mà nói, mình không phiền nếu như chúng ta chơi cùng nhau thế này mỗi ngày đâu. Mà, Alice-chan này, nếu em nán lại quá lâu, gia đình em sẽ rất lo lắng đó. Cuối cùng, họ lại phải đến đây để tìm em. Chị nghĩ rằng là em nên quay về…”

Yunyun buồn rầu nói, Iris cất khăn trải và hộp bentou vào ba lô.

“Vậy thì chúng ta quay về thôi nhỉ? Hôm nay em cũng đã rất vui. Hãy đến đây picnic vào một dịp khác nhé!”

Bước đi đằng sau hai người đang ngân nga khi chúng tôi quay trở về Axel, tôi chợt nhận ra rằng…

“Nhầm rồi! Ý cậu là sao khi chúng ta quay trở về sau chuyến picnic hả! Từ khi nào đây trở thành chuyến picnic thế? Hoạt động của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi!”

Yunyun tỏ vẻ không hài lòng.

“Vậy boss, hôm nay chúng ta định làm gì?” Iris hỏi.

“Hãy bàn về kế hoạch của chúng ta trong tương lai. Mới hôm trước, chúng ta đã có một nơi ẩn náu và Axel trở thành địa bàn của chúng ta… Chúng ta cần phải mở rộng địa bàn sang tới khu vực khác, một ngày nào đó, băng nhóm của chúng ta sẽ hoạt động khắp cả thế giới. Và để làm được điều đó, chúng ta phải có tiền. Vậy thì trước tiên, chúng ta phải có một nguồn thu thập ổn định.”

“Này, Megumin, cái phần cả thế giới cậu nói tới chỉ là đùa thôi đúng không? Nhiều khi mình chẳng biết cậu đang đùa hay nghiêm túc nữa…”

Tất nhiên là mình nghiêm túc rồi, nhưng thôi sao cũng được.

Quan trọng hơn…

“Tại thời điểm này, băng nhóm của chúng ta mới chỉ có hai chi nhánh, nhánh chính ở Axel, và nhánh phụ ở kinh đô. Từ giờ trở đi, chúng ta cần phải nghĩ cách mở rộng địa bàn. Nơi ẩn náu ở kinh đô sẽ là nhà của Alice. Alice, chị đã quyết định phù hiệu của nhóm chúng ta, nên em có thể đặt thứ này ở chỗ nào cao cao tại nhà của em được không? Từ nay trở đi, em sẽ là thủ lĩnh ở chi nhánh thủ đô. Có thể nói rằng, đây là một bước thăng tiến vĩ đại. Từ nhân viên tiếp tế trở thành một thủ lĩnh ở thủ đô!”

“Cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai!”

“Alice-chan, đừng để bị lừa thế chứ! Cậu ấy chỉ muốn khủng bố nhà em thôi!”

Cái ngày mà lâu đài hoàng gia rơi vào tay tôi đã không còn xa.

Nhằm mục đích này, tôi phải bảo đảm được một số quỹ—

Part 2

“Do đó, bọn em cần một số công việc. Lý tưởng nhất là kiếm được tiền trong thời gian dài và có được một chút tiếng tăm. Đó là những gì bọn em cần.”

“Uhm, thế thì những việc làm bán thời gian thì sao?”

Chúng tôi đã đến guild của mạo hiểm giả để tham khảo ý kiến của chị tiếp tân.

Iris phấn khích nhìn xung quanh. Còn tôi, được chị tiếp tân đưa ra một lời khuyên khá cùn, nhưng tôi vẫn không hề nản lòng.

“Đấy không phải là những gì em mong muốn. Em muốn có một công việc thích hợp cho cả ba chúng em. Chúng em khá tự tin vào khả năng của mình, chị biết đấy? Vì thế, bọn em muốn làm những công việc kiểu ‘đẩy lùi những kẻ đe dọa thị trấn’ hãy cái gì đó đại loại thế…”

“Chà, từng có một cục an ninh hoạt động ở thị trấn này, nhưng mà họ đã bị nghiền nát chỉ trong chớp mắt…”

Vì một vài lí do nào đó, sau khi nghe những gì chị tiếp tân nói, Yunyun đảo mắt đi chỗ khác.

Chả nhẽ cậu ấy biết gì về sự sụp đổ của cục an ninh này à?

“Với lại, chị không muốn bắt ba cô gái làm những công việc nặng nhọc…”

Đúng như tôi nghĩ. Vấn đề chính là vẻ ngoài của chúng tôi.

Hôm nọ, Yunyun và tôi ngồi trên băng ghế, đánh giá xem ai phù hợp để tham gia băng nhóm dựa theo vẻ bề ngoài. Nghĩ lại thì, nó đã được thực hiện rất tốt.

“Đi mà onee-san, cho dù không thể kiếm cả đống tiền cũng được! Những gì bọn em cần là một công việc cho phép bọn em vừa kiếm tiền và nhận được sự biết ơn của mọi người. Nếu như họ biết ơn thì họ sẽ muốn tham gia vào băng cướp của em! Và nếu có thể, hãy biến nó thành công việc chinh phục ấy!”

“Hm, về những yêu cầu theo mô tả đó, chị không nghĩ là nó… …ah.”

Onee-san chần chừ nói. Có lẽ là chị ấy biết có công việc phù hợp.

“Có chuyện gì sao? Có công việc như thế ạ? Nếu có thì hãy cứ tin tưởng vào bọn em!”

“Không, có một nhóm đã làm công việc đấy mất rồi… Thị trấn đã yêu cầu tiêu diệt những con cóc khổng lồ ở bãi rác thị trấn, nhưng vì lí do nào đó, một mạo hiểm giả đã chấp nhận công việc đó mà không hỏi thêm về việc bồi thường.”

Chinh phục cóc khổng lồ à.

Đúng thật là công việc này sẽ nhận được lòng biết hơn của mọi người. Hơn nữa, đối với bất kì nghề nghiệp chiến đấu nào, kiếm việc từ chính thị trấn sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định, nhưng…

Hm, thật vô nghĩa khi một nhóm gồm Hồng Ma Tộc và công chúa điện hạ lại đi đánh đuổi cóc khổng lồ.

Không những lãng phí tài năng mà lại còn quá tàn bạo nếu xem xét thực lực chiến đấu của chúng tôi.

Đúng không?

“Yêu cầu này có hơi… Với lòng kiêu hãnh của một Hồng Ma nhân, em không cho phép mình được sống với cái danh hiệu nhục nhã như “Giant Toad Slayer” được. Bên cạnh đó, chị còn công việc nào khác không? Không quan trọng nếu như không phải thị trấn yêu cầu, có thể là một cửa hàng nổi tiếng hay một nhóm nổi tiếng nào đó cũng được. Có một yêu cầu nào đó ổn để bọn em làm không?”

Onee-san trông có vẻ hơi bối rối.

“Hiện tại, có yêu cầu phù hợp với yêu cầu của em, nhưng…”

––––Tại vùng ngoại ô Axel. Chúng tôi đứng trước một nhà thờ không quá lớn và như thể nó đã được sửa sang gần đây.

“Không thể nghĩ được rằng mình lại quay lại đây một lần nữa…”

“Này Megumin, chúng ta dừng lại có được không? Mình không muốn làm gì nữa đâu, nên chúng ta dừng lại ở đây nhé!?”

Đây là nhà thờ của giáo phái Axis tại Axel.

“Đây là một nhà thờ xanh có kiến trúc dễ nhìn nhỉ!? …Hai chị không định vào à?”

Có lẽ là do Iris không biết về giáo phái Axis. Khi em ấy nhìn thấy nhà thờ này, em ấy đã nói ra những suy nghĩ của mình mà không hề có chút ấn tượng xấu nào.

“Alice, đây là một cơ sở của một tổ chức cực kì rắc rối và nguy hiểm cư trú tại nơi này. Những người liên quan tới tổ chức này dường như đang có những hành động đáng ngờ, tất cả những người trong thị trấn đều được phép tấn công họ.”

“Alice-chan, Megumin nói đúng đấy em. Nếu như có đám người lạ nhảy ra thì đừng ngần ngại ok?”

Nghe thấy lời cảnh báo, Iris nghiêng đầu, đẩy cánh cửa nhà thờ…

Đúng lúc đó, âm thanh của một cái gì đó rơi vỡ vang lên.

“Ah! Chiếc bình đắt tiền được đồn đại sẽ mang lại hạnh phúc cho người sở hữu mà tôi đặt trước cửa! Mấy người là những kẻ vô lại đến cướp lấy hạnh phúc của tôi có phải không!? Làm ơn hãy chịu trách nhiệm bằng cách chọn một theo những cách sau: Hỗ trợ tôi cả đời, bồi thường, hoặc tham gia giáo phái Axis như một con chiên sùng đạo… Huh, Megumin-san và Yunyun-san đấy à?”

Cô linh mục vừa mới múa may căng thẳng vài giây trước đang ngây người nhìn chúng tôi.

“Uhm, em đến đây theo yêu cầu của guild, nhưng… chắc là nên về nhà thôi nhỉ?”

Nghe thấy những gì tôi nói, Cecily tỏ ra háo hức.

“––Uhm, thực sự là các em ổn nếu như không bồi thường không? Cái bình đấy có chứa sức mạnh ban phát hạnh phúc, nên nó là một ma cụ khá đắt tiền…”

Cecily, phát hiện ra biểu hiện của Iris, bắt đầu rơm rớm nước mắt và chắp tay lại như thể đang cầu nguyện.

…Đúng hơn là, cô ấy đang cầu nguyện.

“Ahhhh-, xin đội ơn lòng thành của Người, Aqua-sama! Người đã ban cho tôi một cô bé loli ngây thơ…!”

Cecily không hề chú ý đến những gì tôi nói, cô ấy hôm nay có vẻ trông rất sung sức.

Nghĩ lại thì, tốt nhất là chúng tôi nên quay về nhà ngay bây giờ.

“Alice, đó là lỗi của onee-san vì đã đặt chiếc bình ở trước cửa, em không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Thực ra, chị đang đợi xem ai đó mở cửa ra và làm vỡ nó. Mục đích là để làm cho người ta cảm thấy tội lỗi, buộc người đó phải trả một khoản bồi thường hoặc tham gia vào giáo phái Axis.”

Tôi giải thích cho Iris đang cảm thấy lo lắng và bối rối về âm mưu của Cecily.

Nhưng, chẳng hiểu sao, Iris lại tỏ vẻ tôn trọng tới Cecily.

“Chị ấy đã làm điều này để kiếm thêm tiền và tăng thêm tín đồ của giáo phái. Không thể tin được rằng chị có thể suy nghĩ được như vậy! Cecily-san quả thực rất thông minh đấy nhỉ!?”

“Alice-chan, đấy không phải điều mà em nên thông cảm đâu! Những gì Cecily-san vừa làm là một tội ác đấy em biết không!?”

Tôi nghĩ rằng nó không đơn thuần chỉ là một tội ác đâu.

“Alice-san nói đúng đó nha. Chị là một nhân vật quan trọng phục vụ tại nhà thờ này, một linh mục xinh đẹp nhất trong giáo phái Axis, Cecily! Cứ gọi chị là Cecily-onee-chan ok?”

“Vâmg, mong chị chiếu cố Cecily-onee-chan. Em là Alice.”

Được gọi là ‘Cecily-onee-chan’ bởi Iris, Cecily bắt đầu thở dốc.

“Này Megumin, có phải ngày mai chị sẽ từ trần không? Chị đã sử dụng hết phúc đức của mình hay chăng?”

“Có mỗi vậy mà chị đã cảm thấy hài lòng cả đời rồi à? Mà nè Alice, tinh thần onee-chan này không ổn định cho lắm, nên em gọi ‘onee-chan’ ở mức tối thiểu thôi.”

“Ah, E-, Em hiểu rồi.”

“Ah-, tại sao chứ!”

Cecily có vẻ bị sốc. Hmm… Không thể dông dài thêm được nữa, tôi nên đi thẳng vào vấn đề ngay thôi.

“Vậy, quay trở lại về việc bọn em có mặt ở đây hôm nay… Bọn em tới đây theo yêu cầu của guild. Chị có thể nói rõ chi tiết yêu cầu là gì không?”

Tôi đưa bản yêu cầu cho Cecily đang ngồi dưới sàn và ôm đầu gối.

Part 3

“Giờ thì bàn về việc nhiệm vụ. Nó thực sự không quá khó đâu, chi tiết cũng giống như trong tờ biểu mẫu đấy.”

Chúng tôi đã nhận hai yêu cầu của guild.

Việc đầu tiên là ‘điều tra những kẻ đáng nghi luẩn quẩn quanh nhà thờ và ngăn chặn chúng’.

Thứ hai là một yêu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng, đảm bảo kinh tế cho nhà thờ.

Để việc điều tra kẻ đáng ngờ sang một bên, làm nhân viên bán hàng cho nhà thờ là một công việc dễ dàng

Chỉ đơn giản như là phải đến đây thường xuyên trong vòng một tháng và có mặt khoảng vài tiếng mỗi lần.

Chỉ cần như thế, tôi sẽ nhận được một khoản tiền lãi.

Tôi không biết họ đang bán gì, nhưng những phúc lợi này quả thực rất đặt biệt.

“Làm nhân viên bán hàng khá là dễ nên em không bận tâm lắm. Nhưng, yêu cầu còn lại thì…”

Khi tôi hỏi, Cecily bối rối chạm ngón tay vào má.

“Có vài chuyện đã xảy ra gần đây, nhưng…”

Theo lời giải thích của Cecily thì, rau quả được trồng trong vườn khuôn viên nhà thờ đã bị hái trộm, thức ăn trong tụ lạnh cũng bị đánh cắp.

Không những thế, tên trộm còn không gây ra một tiếng động gì, và khi Cecily phát hiện ra, tất cả thực phẩm đã biến mất. Khi cô hỏi những người xung quanh, họ đều nói rằng là không nhìn thấy ai có dấu hiệu kỳ lạ cả.

“Càng nghĩ về việc hắn cướp rau quả và thức ăn trong tủ lạnh, mình càng không hiểu động cơ của chúng là gì. Nếu như chỉ trộm đồ ăn thì chúng không nên tới nơi nguy hiểm như thế này. Ý mình là, nếu như chẳng may bị bắt thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng? Và hơn nữa, có nhiều nơi thích hợp để trộm đồ ăn hơn.”

“Này Megumin, mình không nghĩ người của giáo phái Axis xấu tính và đáng ghét như cậu nghĩ đâu…”

Trong lúc tôi đang suy luận động cơ của hung thủ, Yunyun rụt rẻ nói.

“Megumin, cậu có nghĩ đây là sự trả thù không? Như kiểu là, những người bị giáo phái Axis làm khó tới đây để trả thù…?”

“Hận thù huh… Onee-san, chị có làm gì khiến người ta ghét chị không? Không cần biết sự việc nhỏ như thế nào, cứ nói cho bọn em biết.”

Nghe thấy tôi hỏi, Cecily nhìn lên mái nhà, dường như có điều gì đó đang đè nặng trong tâm trí chọ ấy.

“…Chị không chắc nữa.”

Chị ấy lắc đầu và nói.

Nếu xét theo những định kiến trái chiều về giáo phái Axis thì, chẳng có một linh mục nào của giáo phái Axis là không bị ghét cả. Có lẽ tôi đã nói điều gì đó xúc phạm chị ấy rồi.

“Em hiểu rồi. Xin lỗi chị vì đã hỏi câu kì lạ. Dù sao, sự thật là chúng ta không biết gì về việc thủ phạm gây rắc rối, nhưng có lẽ có một số hiểu lầm mà chúng ta không biết…”

“Mm, đó không phải lỗi của em. Để nói là căm ghét chị thì có hơi quá đáng, chị không thể nói cho em biết chi tiết cụ thể nhưng…”

“Em quá thật vọng! Trả lại sự hối lỗi cho em ngay! Chị đã làm gì có tội hả? Đi xin lỗi tất cả những người có liên quan mau lên!”

Đúng như tôi nghĩ, Cecily chỉ là Cecily mà thôi.

“Mà, với tần suất của các vụ mất trộm như vậy mà không một ai phát hiện ra gì sao? Cecily-san, khoảng thời gian bị mất trộm là khi nào?”

“Em hỏi vậy thì, bất cứ khi nào chị phát hiện ra thì mọi thứ đã biến mất, vì thế..…”

Yunyun quay về phía Cecily đang cảm thấy bối rối vì câu hỏi.

“Onee-san, sao chị không làm việc cùng những người hàng xóm ở đây? Chẳng hạn như, chị gây ra chuyện gì, tại sao không kéo hàng xóm về làm đồng minh?”

“Theo chị thì, giao lưu với hàng xóm chả có tác dụng gì. Thực ra trước đây, chị có một người hàng xóm trong thị trấn và gây ra một vài rắc rối. Cuối cùng, chị bị đá ra khỏi thị trấn.”

Ah, tôi phải làm gì với cái người này đây.

“Dù sao đi nữa, nếu như không có manh mối gì thì số lượng nghi phạm là vô hạn mất, nên dẹp chuyện đó qua một bên đi đã. Giờ thì, em có thể hỏi rằng chúng ta sẽ bán gì khi bọn em làm nhân viên bán hàng ở đây?”

Nghe thấy điều đó, Cecily vui vẻ chạy vào kho và lôi ra một cái thùng gì đó rất to.

Trong cái thùng đó phát ra một ánh sáng trắng.

“…Uhm, onee-san, đây có phải thứ mà em đang nghĩ…”

Bị hỏi chi tiết, Cecily giơ ngón tay lên chặn họng tôi.

“Shh! Megumin-san, em không được nói nữa. Đây là thứ sẽ đem lại hạnh phúc khi em bỏ nó vào miệng. Không hơn không kém ok?”

“EEhhhh-!?”

Nghe thấy vậy, Yunyun thốt lên ngạc nhiên, còn Iris thì nghiêng đầu.

“Onee-san, chẳng phải cái này là phạm pháp à? Nếu anh ta phát hiện ra em sẽ lại bị mắng nữa đấy chị biết không?”

“Lại là sao!? Đấy là trước đây thôi nhé!?”

Lông mày Iris giật lên khi nghe thấy hàng hóa bất hợp pháp.

“Fufu, không sao đâu Megumin-san. Đây không phải loại hàng hóa bất hợp pháp ‘ấy’. Đây là loại hàng nâng cấp đặc biệt của thứ hàng ‘ấy’ và chưa bị cấm đâu. Chị cam đoan rằng nó không đem lại tác hại cho cơ thể con người. Uhehehehe, nếu như người dân trong thị trấn này biết về nó, họ sẽ không thể kiềm chế bản thân đâu.!”

“-!”

Cecily nở một nụ cười nham hiểm, và Yunyun bắt đầu rút đũa phép ra.

Cậu ấy buồn bã chỉ thẳng nó vào Cecily.

“Cecily-san, tuy tính cách và cách cư xử của chị có hơi kì lạ, nhưng em không thể tin được rằng chị loại là hạng người làm những chuyện như thế này! Không phải là em không biết chị là người như thế nào, chính vì thế em sẽ làm mọi thứ đề khiến chị quay về con đường lương thiện!”

Yunyun có vẻ như đang hiểu lầm gì đó.

Theo sau Yunyun, Iris rút thanh kiếm của mình ra.

“Bất kể có là gì, bất cứ thứ gì được chỉ định là hàng hóa bất hợp pháp đều không có gì khác ngoài việc gây tác hại cho quốc gia này. Và giờ em còn nghe được nó còn là “nâng cấp đặc biệt”, vì thế em không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.”

“Từ từ đã hai người, sao hai người chằm chằm nhìn onee-san vậy!? Chị xin lỗi nếu như gây ra hiểu lầm gì đó, và nếu các em muốn thì chị sẽ chia cho các em mà!”

Đứng trước hoàn cảnh như vậy, Cecily bắt đầu hoảng hốt.

“Cố gắng gài hàng bọn em như vậy… Có lẽ nào… Chị đã cung cấp thứ này cho Megumin rồi?”

“Eh-!? …T-, Tất nhiên rồi, chị rất muốn em ấy biết về thứ tuyệt vời này…”

Mắt Yunyun bắt đầu đỏ lên.

Hmm, tôi chẳng thể làm gì được và hình như chuyện này đã xảy ra trước đó rồi.

“Từ từ đã! Các em nên nghe onee-chan giải thích đã chứ!? Chị nghĩ là có hiểu lầm gì rồi!”

Cả hai bước từ từ về phía chị ấy với vũ khí trong tay.

“Chà, mình nghĩ là hai người hiểu lầm rồi. Đây là một mặt hàng vô cùng xa xỉ – Tokoroten Slime – Dạng bột. Trước đây trẻ con và người già hay bị mắc nghẹn bởi nó, nên thứ này bị cấm ở ngoài chợ.”

““Eh.””

Hai người họ sững sờ.

“*sniff*, *sniff*… Đây chỉ là phiên bản khiến người già không còn bị nghẹn thôi mà…”

Cecily,bắt đầu sụt sịt và khóc, quay lại nhìn hai người phỉ báng chị ấy.

Part 4

“—Geez! Onee-san không bao giờ đụng vào thứ bột đáng ngờ đó ok!? Dù gì thì chị vẫn là một linh mục chứ bộ?”

““Chúng em xin lỗi!””

Vị trí của họ đã bị đảo ngược, Cecily đang giáo huấn hai người đang xin chị ấy tha lỗi.

Mặc dù vậy, tôi không nghĩ rằng Cecily nên nói tiếp về loại bột này.

“Đây là sản phẩm đặc biệt mà chị đã đầu tư rất nhiều thời gian để cải tiến và tạo ra nó. Ở dạng bột này, mọi người sẽ không lo bị nghẹn nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta bán dưới cái tên ‘Tokoroten Slime’, công an sẽ ập tới và cấm chúng ta bán hàng mất. Vậy thì, để tên là ‘Bột trắng của giáo phái Axis’ thì sao?”

“Em nghĩ là công an sẽ ập tới ngay nếu như chúng ta dùng tên đó.”

Cuộc thảo luận vẫn được tiếp tục, và cuối cùng chúng tôi đã quyết định chốt cái tên bí ẩn ‘Thứ ấy của giáo phái Axis’.

Mà, chị ấy định bán thứ này à?

Mà quan trọng hơn, thứ này có bán được không?

Trước khi chúng tôi suy nghĩ sâu hơn—

“Quyết định vậy nhé, giờ thì triển thôi! Chỉ cần có các gái ở đây, tất cả các sản phẩm sẽ nhanh chóng bay khỏi kệ thôi!”

Cecicy vui vẻ bê chiếc thùng đựng đầy thứ ‘ấy’ lên.

––Chà, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

“Boss, liệu chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền nếu như bán bột không? Không hiểu sao em lại nghĩ vậy nhưng nếu thế thì quá dễ dàng…”

Iris tỏ vẻ nghi ngờ và đưa một gói hàng cho khách.

Tôi cũng đưa một gói hàng cho một khách hàng khác.

u34306-698b61ab-ffe4-40e3-9059-1c3bc46ab3fc.jpg

“Chị hiểu tại sao em lại nghĩ như vậy, công việc này khá là nhẹ nhàng và thư thả. Tuy nhiên, chúng ta lại được hưởng khoản tiền lớn…”

Tôi liếc về phía người đang đứng bên cạnh.

“Hãy tới đây mà xem này! Đây là ‘Thứ ấy của giáo phái Axis’, được làm thủ công bởi những người trong giáo phái với phương pháp bất truyền! Nhưng cách sử dụng thì vô cùng đơn giản! Chỉ cần pha với nước và sử dụng nó! Tôi đảm bảo rằng cảm giác buồn ngủ và say xỉn sẽ tan biến sau khi thỏa mãn sử dụng nó! Nào nào, anh có muốn thử một tí ‘ấy’ không, được làm từ chính tay những cô gái này đấy!?”

Quả là màn giới thiệu nổi bật.

‘Nổi bật’ theo nhiều cách.

Tại sao lại giới thiệu theo cách đấy?

Đứng cạnh tôi là Cecily, đang lớn tiếng rao hàng trên phố, và Yunyun đang đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn trao tận tay cho khách hàng gói hàng ‘ấy’.

Yêu cầu làm nhân viên bán hàng có ghi rằng sẽ có phỏng vấn. Hóa ra nó là như thế này…

Chị ấy đã tính đề những cô gái xinh đẹp trao tay thứ hàng ‘ấy’ cho khách hàng.

Và đó cũng là tất cả những gì chúng tôi làm, nhưng…

“Uhm, nó là hàng cấm đúng không?”

“Một thượng khách hiểu lầm. Đây là một phiên bản cải tiến đảm bảo an toàn, và ‘ấy’ không phải là thứ hàng cấm mà anh nghĩ đâu. Chắc chắn rằng anh sẽ nghiện nó ngay lập tức!”

“Tôi sẽ mua! Cho tôi ba gói đi!”

Gạt bỏ sự nghi ngờ, các onii-san xếp hàng để mua thứ ‘ấy’ của chúng tôi.

“Onee-san, em hỏi chị câu này được không? Chúng ta thực sự đang bán phiên bản nâng cấp của Tokoroten Slime phải không? Nó rất ngon khi ăn nó phải không?”

“Yep. Chị không chắc là có thứ gì trộn vào nó nữa không, nhưng đúng như em nói ấy, không cần phải lo lắng gì đâu.”

Sau nghi nghe cuộc hội thoại của Cecily với khách hàng, tôi không thể không thấy thoải mái. Thậm chí còn có chút nghi ngờ.

“Đến mà xem, đến mà xem! Tươi mới và được đóng gói bởi những cô gái bẽn lẽn và xinh đẹp! Chỉ có thể là ‘ấy’! Ngay bây giờ… Hm? Người đằng kia, liệu có phải là…”

“Hm? Oh chẳng phải là Cecily-san đó à. Cũng được một thời gian rồi nhỉ?”

Cecily gọi một người quý ông lớn tuổi đi ngang qua.

Có vẻ như hai người họ quen nhau.

“Oho? Có lẽ nào là…! ‘Ấy’!? Cái thứ mà trộn với nước và có hương vị tuyệt vời…!”

“Mhm, đấy là ‘ấy’ đó? ‘Ấy’! Là thứ đưa cơ thể con người lên giới hạn của họ! Tôi sẽ chia cho ông một ít, vì ông và tôi có sở thích giống nhau…”

“Đây là Tokoroten Slime phải không!? Đây chính là thứ hàng cấm đó, Tokoroten Slime phải không!?”

““Shhhh!””

Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi kêu lên. Chẳng hiểu sao tôi lại vô cớ tức giận như vậy.

Part 5

Cuối cùng, ‘ấy’ – nghe kiểu gì cũng thấy đáng ngờ – đã được bán hết sạch chỉ trong chớp mắt.

Có rất nhiều từ ngữ nhạy cảm và nguy hiểm đã được thốt ra trong quá trình buôn bán, nhưng Tokoroten Slime bất ngờ trở nên nổi tiếng. Ngay cả tôi cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên.

Khi chúng tôi quay trở về nhà thờ, Cecily – đang trong tâm trạng tốt – cảm ơn chúng tôi vì đã làm việc vất vả.

“Ba em làm tốt lắm! Tiếp theo… Các em sẽ phải hòa ‘ấy’ vào nước, xì xụp ăn nó và nêu cảm nhận trước mặt khách hàng…”

“Em sẽ không làm thế đâu! Này Megumin, chúng ta sẽ không làm việc này nữa phải không!? Mình cảm thấy không ổn khi làm cái công việc bán thời gian này…”

Trông Yunyun như thể đã đánh mất thứ gì đó quan trọng trong ngày hôm nay vậy.

Dù sao, chúng tôi cũng đã kiếm được rất nhiều tiền, chẳng có lí do gì mà chúng ta không làm tiếp cả.

“Cecily-onee-san, ngày hôm nay em đã rất vui! Đây là lần đầu tiên mà em có thể kiếm được tiền!”

“Ah! Từ từ đã Alice-san, đừng nhìn chị với ánh mắt tha thiết ấy! Nếu không chị lại phải đi thú tội với Aqua-sama mất!”

Cecily quằn quại đau đớn khi đắm chìm trong ánh mắt thuần khiết của Iris.

Cuối cùng, như thể đang chạy trốn, Cecily nói với mọi người ‘Chúng ta ăn Tokoroten Slime cùng nhau nhé’ và chạy vào bếp…

“AH—! Nguy rồi!”

Cecily thốt lên

—-Chúng tôi chạy thẳng vào nhà bếp để tìm manh mối.

“Chúng ta đã để đồ ăn ở đây trước khi rời đi phải không?”

“Yep, chị chắc chắn là vậy, dù gì thì chúng ta cũng đã bảo quản Tokoroten Slime ở đây. Thậm chí chị còn đếm số lượng thực phẩm trước khi rời đi.”

Sự việc đó đã xảy ra chỉ trong một giờ ngắn ngủi khi chúng tôi đi bán bột. Tôi không biết hắn ta đã trộm được bao nhiêu thứ, nhưng có vẻ như hắn đã canh từ bên ngoài và chờ chúng tôi rời đi.Tôi không nghĩ rằng thủ phạm có thể lành nghề và lão luyện đến như vậy.

Sau đó, Iris đột nhiên thốt lên

“Cecily-onee-san nhìn này! Hãy nhìn vào dấu vết lạ này! Rõ ràng là đã có ai đó đã kéo một vật gì đó đi qua đây, nhưng chị đoán xem hắn ta ăn trộm như thế nào?”

Dấu vết đó chỉ rõ rằng có một vật nhờn nhờn được kéo đi trên sàn gần đây.

Thấy vậy Cecily tỏ vẻ nghiêm trọng gật đầu.

“Nếu như chị nhớ không nhầm thì hôm trước chị có làm tempura, và chị đã vô tình làm nghiêng cái nồi và làm đổ dầu. Sau đó thì chị bị trượt chân và ngã đập lưng xuống sàn.”

Thật à? Cái bà chị đang làm cái quái gì thế?

Sau đó, Yunyun mở tủ lạnh chạy bằng ma thuật và phát hiện ra điều gì đó.

“Cecily-san, nhìn này! Bên trong tủ lạnh, uhm-, có một mảnh quần lót nam! Hắn ta để nó vào chiếc tủ lạnh nơi mà có phụ nữ sống sao! Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là một tên biến thái!”

Sau khi nghe những gì cậu ấy nói, tôi nhìn vào trong tủ lạnh. Bên trong đó có một mảnh đồ lót đã bị lạnh.

Là một người phụ nữ, không thể nào chị ấy bỏ qua sự quấy rối tình dục này phải không?

Yunyun ghê rợn cầm chiếc đồ lót đã ra ngoài.

Tuy nhiên, Cecily lại nghiêm túc gật đầu.

“Oh, cái này là của một người đàn ông trong giáo phái Axis, anh ta không có tủ lạnh ở nhà. Anh ta không chịu mặc bất cứ thứ gì ngoài quần lót lạnh sau khi rời khỏi nhà tắm, vì thế, hàng ngày, sau khi tắm xong ở nhà tắm công cộng, anh ta thường đến đây lấy nó rồi mới về nhà.”

Yunyun ngay lập tức ném chiếc quần lót đi chỗ khác.

Sau đó, Cecily lớn tiếng đầy quyết tâm.

“Chúng ta không thể giành thắng lợi nếu như cứ làm theo cách này. Megumin-san, hãy đến nơi ở của những người ghét chị và đối chất trực tiếp nào! Tất cả những gì em cần làm là đứng sau chị và trừng đôi mắt đỏ thẫm của em như thể muốn tát vào mặt nhân viên vậy. Và sau đó chị sẽ nói với họ: ‘Ngươi có vấn đề gì với ta phải không? Nếu như không nói thẳng ra, ta không chắc Hồng Ma nhân đằng sau ta sẽ làm gì ngươi đâu…’”

“Em không giúp chị đe dọa người khác ok? Đến và nói chuyện với họ bình thường đi!”

Nơi chúng tôi đặt chân tới đầu tiên là một oji-san, hàng xóm gần nhất. Chúng tôi bước vào cửa hàng bán thịt của ông chú đó để nói chuyện.

“Giờ thì ba mặt một lời đi ok!? Trước đây khi tôi yêu cầu ‘miếng thịt mềm như má của một bé gái mười bốn tuổi’, ông chỉ biết đứng im đó vì sốc, rõ ràng ông không hiểu những gì tôi nói phải không? Sau đó, để trả thù vì bị đồn là ‘cửa hàng thịt thất bại vì thậm chí không thể phân biệt được thịt ngon hay dở’, ông đã phạm tội…”

“Oi đợi đã, sau khi đã đưa ra yêu cầu bệnh hoạn như vậy, cô đã đi lan truyền lời đồn đó à!? Đi cùng tôi lên đồn công an, tôi sẽ tố cáo cô về tội cản trở kinh doanh!”

“Ah-, L-, Làm ơn đợi chút đã, đừng lên đồn cảnh sát, tôi xin ông! Khi tôi đến đó, tôi đã có cảm tình với một onii-san trẻ tuổi, nhưng anh ấy lại nhìn tôi với vẻ mặt ‘lại là cô nữa à?’. Vì thế nên ít nhất hãy để tôi tìm hiểu xem anh ấy đã có người yêu chưa đã…!”

…Liệu chúng tôi có nên mặc kệ tình huống này và về nhà không?

Tôi quay về phía Yunyun, một tình cảnh hiếm hoi, chúng tôi cùng gật đầu trong sự thấu hiểu và hòa thuận.

Được rồi, đi về thôi.

“…Uhm, oji-sama, ông có thể nghĩ lại một chút không? Tôi sẽ xin lỗi ông cùng với chị ấy, ông có thể tha thứ cho Cecily-onee-san không?”

Từ nơi những người không muốn can thiệp vào chuyện này, một giọng nói của một cô bé trong sáng và ngây thơ được thốt lên.

“E-Erm… Sao, ah, tôi uhm, chà, tôi nghĩ là lên đồn cảnh sát thì có hơi quá quắt… Đ-Được rồi, nể tình những lời nói nhẹ nhàng của ojou-chan này, tôi sẽ tha cho cô. Chỉ cần đừng có tái phạm.”

Đắm chìm trong ánh mắt đáng yêu của Iris, oji-san đột ngột quay mặt đi.

Cecily – người mà chúng tôi sắp ruồng bỏ – nước mắt giàn dụa bám lấy Iris.

“Ahhhhh Alice-san cảm ơn em rất nhiều! Để thể hiện lòng biết ơn, em sẽ là em gái của onee-chan này!”

“U-Uhm, về chuyện đó… Em đã có một onii-chan khác rồi, nên…”

Nhìn vào phản ứng của Iris, tôi cảm thấy khá là đáng tiếc. Rốt cuộc, đó cũng là một cơ hội tốt để rời bỏ Cecily.

“Nguy hiểm thật đó~. Chị như mất hồn khi bị oji-san đó chất vấn như vậy.”

“Onee-san, chẳng phải là chính chị cho ông ấy cơ hội bắt tội chị à?”

Lờ đi lời nói thẳng thắn của tôi, Cecily nói:

“Chúng ta sẽ đến kia tiếp theo! Sẽ rất sai lầm nếu như chúng ta cứ đến tất cả mọi nơi bằng phương pháp bạo lực! Chúng ta nên đi chất vấn những nơi có xác suất cao trước!”

Chẳng cần đợi chúng tôi trả lời, Cecily chạy như bay.

“Chị ấy năng động thật…”

Iris suy nghĩ như vậy trong tình hình này à. Đối với tôi, đấy không phải là ‘năng động’ mà là ‘mất trí’.

“…Này Megumin, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như chúng ta về nhà sau khi ăn trưa à?”

Tôi chẳng thể nào phản bác lại điều đó.

Part 6

Chắc chắn rằng, nơi mà Cecily tới là nơi của những ‘kẻ thù truyền kiếp’ của giáo phái Axis.

“Ra mặt đi những những con chiên của giáo phái Eris! Trả cái Pucchin Pudding lại cho ta!”

Cecily đạp mạnh vào cánh cửa nhà thờ giáo phái Eris.

“Đừng nhìn Alice-chan! Hãy nhớ tránh xa những thứ như thế này và lớn lên thành một người tốt ok?”

Chứng kiến những gì Cecily làm, Yunyun che mắt Iris lại.

u34306-ab02346f-0b1d-4a18-856a-c0f201a81faf.jpg

“Onee-san, chị đang cố gắng làm gì vậy. Kể cả người của giáo phái Eris có làm sai đi nữa thì điều này chẳng phải rất quá quắt à.”

Cho dù tôi có yêu cầu chị ấy quay lại bao nhiêu lần, chị ấy vẫn không rời khỏi cửa nhà thờ.

Và khi đó—

“Cô lại đến đây nữa à!? Chúng tôi đã nói với cô bao nhiều lần là ‘làm ơn đừng tới đây nữa’ hả!?”

Cánh cửa của nhà thờ giáo phái Eris mở ra và một linh mục xuất hiện.

––Sau khi chúng tôi giải thích tình hình mọi chuyện. vị linh mục của giáo phái Eris thở dài.

“Uhm, chúng tôi luôn bận rộn vì phải chữa trị cho các mạo hiểm giả, vì thế không có thời gian để tới nhà thờ của cô và làm những chuyện đó đâu. Chúng tôi cũng không hề thiếu thực phẩm. Vì vậy tại sao chúng tôi, những người tôn thờ Eris-sama, lại phải làm những việc như kẻ trộm?”

“Đồ dối trá bẩn thỉu! Nếu như các người không thiếu thức ăn, thì các người đã không nhìn ta bằng ánh mắt như vậy khi ta ăn thịt xiên trước mặt các người!”

“Cô đã làm như vậy à?”

Vị linh mục lẩm bẩm. Vì lí do nào đó, cô ấy có vẻ nao núng.

“Người của tôn giáo Eris tin vào sự khiêm tốn của người nghèo đói. Nếu như chỉ ăn thịt xiên trước mặt chúng tôi—”

“Ah, lại dối trá! Chính vì không có đủ protein, ngực của giáo phái Eris các người mới không phát triển! Và tôi biết rằng các người luôn gặp rắc rối bởi nó!”

“Chết tiệt, sao cô dám nói những lời như thế hả đồ dị giáo!”

Cố gắng ngăn cản cuộc chiến, tôi chen mình vào giữa họ và gượng gạo:

“Em hiểu là hai giáo phái có mối quan hệ không tốt với nhau, nhưng liệu các đại diện của tôn giáo có nên hành động như vậy không?”

Người của tôn giáo Eris – nhận ra là mình đã hạ thấp bản thân với Cecily – tỏ ra xấu hổ.

“Erm… Đ-Điều đó quả thực đáng xấu hổ…”

“Bleh, chỉ có cô nổi giận thôi nhé!”

“Onee-san, em nói cả chị đấy!”

Cecily, người tiếp tục chế nhạo linh mục của Eris đằng sau tôi, tỏ ra khá sốc.

“Nhưng nếu đám linh mục độn ngực không biết gì, thì ai có thể… và nếu như chúng ta không tìm thấy manh mối ở đây thì còn ở đâu nữa…”

“Cô, tôi không nhượng bộ nữa! Tôi sẽ mang chùy và đột kích nhà thờ của cô nếu như cô ép tôi đấy!”

Sau đó, tôi bắt Cecily phải xin lỗi vị linh mục của giáo phái Eris đang giơ tay che ngực. Trước khi Cecily định gây ra rắc rồi gì nữa, chúng tôi quyết định rời khỏi đây.

Tôi nên nói như thế nào nhỉ? Đây có thể coi là mối hận thù không?

Lấy vị linh mục của giáo phải Eris đó làm ví dụ; Cho dù có tức giận đến mức nào, không ai thực sự muốn dính dáng tới giáo phái Axis.

Nhưng lẽ nào đây là cái gì đó giống như ‘mắt đền mắt’ vì tất cả những rắc rối mà giáo phải Axis đã gây ra?

“Onee-san, chúng ta về nhà thôi nhỉ?”

Tôi nói với Cecily, người mà Yunyun và Iris đang ngăn không cho cô ấy viết nguệch ngoạc lên bảng hiệu của giáo phái Eris.

“—Chúng ta lại bị trộm nữa rồi.”

Cecily lẩm bẩm.

“Nhưng chúng ta đã mất bao nhiêu thứ rồi? Trông có vẻ như không tệ bằng sáng nay…”

Cecily trông chẳng có phản ứng đặc biệt nào khi ngồi cạnh cái tủ lạnh.

“Cả Tokoroten Slime chị đặt sâu bên trong cũng bị mất… Chẳng biết bao nhiêu lần… Chẳng biết đó là ai, nhưng chúng cứ lấy đi những gì mà chị thích với độ chính xác như vậy! Lẽ nào là quân đội quỷ vương?”

“Quân đội quỷ vương không ăn cắp thức ăn tủ lạnh trong một nhà thờ đâu. Mà, có điều này em hơi băn khoăn.”

Dấu vết ‘thứ gì đó bị kéo đi’ mà Iris tìm thấy trước đó dường như đã bị rộng hơn về hướng ra cửa sau của nhà thờ.

Và nếu như tôi nhớ không nhầm, thì thiệt hại chỉ ở trong bếp và ngoài vườn,

Tôi mạnh tay mở cửa sau của nhà thờ—!

“…Uhm, onee-san. Tokoroten Slimes có ăn rau không?”

“Ah, ý em là sao hả!? Đúng thật là đôi khi các slime bị bắt sẽ phản ứng mạnh mẽ và phình to ra…! Oh, chẳng lẽ đó là phép màu mà Aqua-sama ban tặng!?”

“Cecily-san, nhìn đi nhìn lại thì, em chắc chắn là bọn slime đã ăn rau trong vườn! Đi xin lỗi tất cả những người mà chị làm phiền mau!”

“—Không muốn đâu… Rắc rối lắm…”

Thủ phạm chính là bọn slime đã được biến đổi một cách kì diệu bởi Cecily, sức sống của chúng tăng lên vì điều đó.

Yunyun và tôi tiếp tục giáo huấn Cecily, nhưng chị ấy dường như chẳng suy nghĩ gì về hành động của mình. Lúc này, Iris đã ngừng giảng giải.

“Geez, Alice, em nên ít nhất biết một chút gì đó về giáo phái Axis. Không cần biết vốn kinh nghiệm của em về thế giới như thế nào, đây là điều tối thiểu.”

“Dù chị có nói vậy thì, em không nghĩ Cecily-onee-san là một người xấu… Em tin vào khả năng đánh giá con người của mình.”

Nhưng đó là ánh mắt giống với lúc đánh giá Aqua là người bình thường …

Sau đó Cecily – người đang bị chúng tôi mắng nhiếc – bắt đầu tỏ ra kỳ lạ.

Quỳ gối trên giường, chị ấy run rẩy…

“Alice-san, em phải tham gia vào giáo phái Axis! Đúng thế, bắt buộc!”

“Alice, về nhà thôi. Quả thực là sai lầm khi mang em tới đây. Chúng ta không phải tới đây lần nào nữa đâu, nên em cứ quên tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay đi nhé ok?”

Kéo Iris ra khỏi vương thành đã là tội ác rồi, còn cho em ấy gặp người của giáo phái Axis rõ ràng là đáng tội tử hình.

“Cecily-onee-san, em không biết nhiều về giáo phái Axis, em có thể hỏi là họ thường làm gì không?”

“Hỏi hay đấy! Em phải biết kiên nhẫn chứ Alice-san? Nhưng điều đó là tốt, vì ở giáo phái Axis, bọn chị tin rằng kiềm chế bản thân là gây hại cho cơ thể! Bọn chị tin rằng chúng ta phải sống theo cách mà chúng ta mong muốn! Làm những gì em thích. Cho dù đó là ích kỷ. Nếu như em thích một người nào đó, không quan trọng sự khác biệt về địa vị giữa em và người ấy, thậm chí là quá khác nhau vẻ bề ngoài, em có thể theo đuổi họ nếu em muốn.”

“Alice-chan, đừng nghe những gì chị ấy nói! Để chị bịt tai em lại!”

Trong lúc Cecily vui vẻ giảng đạo, Yunyun lấy tay che hai tai của Iris.

––Và sau đó.

Cánh cửa nhà thờ mở bung ra, một giọng nói quen thuộc vang lên khắp nhà thờ.

“Tôi nghe rằng có một cô gái tóc vàng mắt xanh đáng yêu đang ở đây! Đừng có cố gắng trống cự, và giống như người trưởng thành, chúng tôi… Ah-, Alice-sama, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy em rồi!”

Part 7

Đứng ở đằng đó chính là bạch y thủ vệ, Claire.

Nhìn thấy cô ấy, Iris cảm thấy tuyệt vọng.

“Đã đến giờ về nhà rồi sao…?”

“Alice-sama, đây phải là vấn đề ‘giờ về nhà’! Ngay từ đầu em đã không được phép ra ngoài rồi!”

Mặc dù hành vi của Iris vẫn như thường lệ, nhưng Claire lại đang đóng vai một người nghiêm khắc. Cecily nhìn về phía Claire và nói:

“Erm, cô là ai vậy? Rất vui khi được gặp cô, tôi là một linh mục của nhà thờ giáo phái Axis tại Axel, Cecily. Alice-san đã được bảo hộ dưới nhà thờ này, vì thế cô không cần phải lo lắng. Xin hãy yên tâm đi ạ.”

Đúng hơn, chính chúng tôi mới là người đang bảo vệ Cecily nãy giờ. Dù vậy, không giống như những gì mong đợi ở con chiên của giáo phái Axis, cô ấy đã đáp lời một cách chân thành.

“Eh? A-, Ah… Rất vui khi được gặp cô.”

Claire tỏ ra lưỡng lự khi trả lời.

“Tôi là thủ vệ của Alice-sama, Claire. Cảm ơn vì đã bảo vệ Alice-sama đến tận bây giờ. Có vẻ như giáo phái Axis cũng có những người đáng kính như cô.”

Dứt lời, cô ấy cúi đầu về phía Cecily.

Onee-san nóng tính này đã định tấn công Kazuma lần trước, nhưng có lẽ cô hành động như vậy tất cả là vì lợi ích của Iris.

Ngay khi tôi bắt đầu cảm động—

“Tôi hiểu rồi, cô là thủ vệ của Alice-san… Chà, tôi vừa mới chỉ cho Alice-san về giáo lý của giáo phái Axis. Vậy cô, với tư cách là thủ vệ của em ấy, có muốn gia nhập giáo phái Axis không?”

“Gia nhập giáo phái Axis!? K-Không, đó sẽ là vấn đề lớn… Hơn nữa, Alice-sama vẫn chưa phải là người trưởng thành, vì thế sẽ rất rắc rối nối em ấy làm vậy… Còn nữa, Alice-sama phải duy trì quan điểm bình đẳng của mình về tất cả mọi thứ, vì thế sẽ không phù hợp nếu như em ấy gia nhập một giáo phái cụ thể…”

Dường như Claire, nhận ra rằng đối thủ của cô là một người phụ nữ khôn khéo có sự liên kết thiêng liêng, cô đã không sử dụng vũ lực. Thay vào đó, cô ấy muốn phá vỡ mạch của cuộc đối thoại, tuy vậy—

“Tôi có thể hiểu rằng cô đang có ý kiến trái chiều về giáo phái Axis. Tuy nhiên, tôi có thể ngửi được mùi hương của tình đồng chí nơi cô.”

“Mùi hương của tình đồng chí sao…”

Claire tỏ ra hơi bối rối, nhưng cô ấy vẫn tay lên để ngửi tay áo.

“Có phải cô đang chứa trong lòng một tình yêu đơn phương? Cô đã mang trong mình một cảm giác không thể nào tha thứ? Trong giáo phái Axis, không có vấn đề gì nếu như cô đồng hành cùng với một undead hay ác quỷ, cũng không có vấn đề gì về giới tính hay địa vị khác nhau, chúng tôi đều cho phép điều đó.”

“Cùng giới và khác địa vị sao!? Đ Đ- Đó là… không, nhưng—”

Claire dường như rất xúc động. Có lẽ những lời răn dạy của giáo phái Axis đã lay động vào tận trái tim cô ấy.

“Giờ thì, kiềm chế bản thân là hại cho cơ thể đấy cô biết không? Kiềm chế bản thân là vi phạm giáo lý của của giáo phái Axis. Những ước ao của cô, những suy nghĩ của cô-…!”

“Ahhhhh! C-, Có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục vào lúc khác! Alice-sama, hãy gửi lời chào tới họ đi!”

Biểu hiện đó của Claire cho thấy rằng sẽ rất tệ nếu như ở đây lâu hơn nữa. Cô ấy nắm lấy tay Iris và vội vã rời khỏi nhà thờ.

“…Vậy thì, thưa boss, Yunyun-san, Cecily-onee-san, ngày mai gặp lại nhé!”

“Không phải là ‘ngày mai gặp lại’! Tôi sẽ chú ý tới em cả ngày mai, nên em sẽ không được phép tới đây đau!”

Iris vừa mới cảm thấy buồn bã lúc trước, bỗng nhiên trở nên tràn đầy năng lượng. Em ấy vẫy tay với chúng tôi trước khi rời đi.

“—Mặc dù đã phản hồi như vậy, cô ấy vẫn rời đi…”

Cecily tiếc nuối lẩm bẩm.

Phản hồi, ý chị ta là Iris hay Claire?

Biết được rằng, họ sẽ tham gia vào giáo phái Axis nếu như được đẩy thêm một chút nữa, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.

“Này Megumin, cái người tên Claire nói rằng ‘Alice-sama phải duy trì quan điểm công bằng’ phải không? Vậy Alice-chan…”

Yunyun lắc đầu và ngừng nói.

Dường như cậu ấy đang nghĩ gì đó bất khả thi.

Để chuyện đó sang một bên, tôi quay sang nói với Cecily.

“Onee-san”

“Em có thể gọi chị là ‘Cecily-onee-chan’ không?”

Như thường lệ, chị ấy vẫn hành động theo những gì bản thân muốn.

“Thực ra, chúng em vẫn muốn tiếp tục làm công việc bán thời gian này để có thể kiếm tiền .”

“Chà chị rất vui nếu như em muốn vậy. Ngoài ‘Thứ ấy của giáo phái Axis’ chị vẫn còn nhiều loại hàng khác để kiếm tiền đấy em biết không? Chẳng hạn như là, ‘Cơm nắm được làm bởi những cô gái xinh đẹp’, ‘Bóng bay được thổi bởi những cô gái xinh đẹp, ‘Những cô gái xinh đẹp…’”

“Chẳng phải là tất cả đều được làm từ những cô gái xinh đẹp à!? Sẽ tốt hơn nếu như chị có những ý tưởng khác…”

Nghe thấy những gì tôi nói, Cecily vui vẻ cười.

“Các em khao khát kiếm tiền như vậy, điều này có liên quan tới Alice-san không?”

Trong tất cả các lần, chị ấy đã quyết định đây là lúc đọc suy nghĩ của tôi. Mặc dù từ nãy tới giờ chị ấy hành xử vô cùng ngốc nghếch…

“Chà, có liên quan đấy. Những gì chúng em làm là đảm bảo kinh tế, sau đó sẽ mở rộng địa bàn. Đó không chỉ là một giấc mơ, em có một niềm tin mạnh mẽ rằng một ngày nào đó chúng em sẽ giúp người ấy có thể đánh bại quỷ vương…”

“Để nói rằng đánh bại quỷ vương không phải là một giấc mơ thì tham vọng của em lại trỗi dậy rồi đó!”

Phải, tôi chắc chắn rằng đó không phải là một giấc mơ.

Tôi có cảm giác rằng đạo chích đeo mặt nạ đó có thể đánh bại được quỷ vương.

Và sau đó, nếu như anh ấy có thể đánh bại quỷ vương…

“Và khi mà thế giới đã yên bình vì không có quỷ vương, em chắc rằng cô bé đó có thể tự do ra ngoài.”

Tôi có thể mời anh ấy đi picnic giống như ngày hôm nay.

Tôi chắc chắn rằng em ấy cũng sẽ rất vui.

“Em không khéo léo trong việc kiếm tiền, vì vậy, liệu em có thể hợp tác với onee-san không? Ý em là, onee-san có vẻ như sở hữu rất nhiều ý tưởng tuyệt vời.”

Ban đầu, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như cứ để cho người đó.

Nhưng mà, nếu như băng nhóm trở nên giàu mạnh hơn. Tôi có thể tự hào kể cho anh ta nghe về nó.

Yunyun không có vẻ là sẽ bỏ đi và để lại mọi thứ cho bà chị rắc rối này. Hơn nữa, cậu ấy còn trông khá vui vẻ.

Tuy nhiên…

“Chị không thể tham gia cùng các em dễ dàng thế được.”

Cecily mạnh mẽ lắc đầu và nói ra những lời đó mà không suy nghĩ.

“Trước tiên, chị vẫn là một linh mục của giáo phái Axis và rất thích loli. Nếu như Alice-san, Megumin-san cùng với Yunyun-san làm điều gì đó thú vị…”

Đôi mất chị ấy lấp lánh khi cái miệng vô dụng không ngừng chạy.

“Onee-san này không phiền tham gia vào cái băng nhóm kì lạ này đâu!”

Part 8

“——Em về rồi đây—”

“Ah, chào mừng em trở về nhà, Megumin. Với kĩ năng tuyệt vời của mình, chị sẽ làm một bữa tiệc tuyệt vời cho tối nay! Hãy chờ đợi nhé!”

Quay về nhà như thường lệ, Darkness đã nồng nhiệt chào đón tôi.

Sau đó, Kazura, người đang nằm dài trên ghế sofa nói:

“Này Megumin, em ngăn cái người đằng kia lại được không? Cô ta cứ làu bàu về những gì anh nấu ngày hôm qua, thậm chí còn nói rằng ‘Hôm nay tôi sẽ chiến thắng anh!’. Thành thực mà nói, nó rất là khó chịu.”

“Anh vừa nói tôi phiền phức đẩy hả! Anh dám chế diễu tôi à! Mọi người, hãy chú ý này! Ngày hôm nay, như là một người phụ nữ khiêm tốn, tôi sẽ đánh bại những món ăn của tên NEET này!”

Đáp lại lời Darkness đang tức giận trong bếp, anh ấy nói:

“Yo Darkness, món Shabu Shabu hôm qua không vừa miệng tôi đâu đấy nhé!? Có thể cô cho là ‘ẩm thực cao cấp’, nhưng đối với tôi thì chẳng khác gì món ăn vặt cả. Nếu có thể, tôi rất muốn ăn món gì đó dầu mỡ ngày hôm nay đấy.”

“Cái gì đó dầu mỡ á… Tôi đã chuẩn bị thức ăn rồi, những mà chắc không còn cách nào khác. Geez, nếu anh có yêu cầu ích kỷ như thế thì phải nói sớm hơn chứ…”

Sau đó, Aqua chen vào.

“Nhưng tôi muốn thứ gì đó đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Ah, có lẽ là món gì đó có thể húp xùm xụp sẽ rất tuyệt!”

“Món gì có thể húp… Uhm, ý cô là mì à? Ugh, không còn cách nào khác, tôi sẽ nấu cho cô… M-, Megumin, còn em thì sao?”

Sau khi nghe yêu cầu của Aqua, Darkness – đưa ra một giả định – quay về phía tôi và hỏi.

“Chị đã chuẩn bị trước rồi mà phải không? Em ăn gì cũng được. Chị nấu ăn rất xoàng, vì vậy, chẳng có gì phàn nàn thêm cả.”

“Megumin, đừng có nói là ‘xoàng’! Mà, cảm ơn em vì đã không yêu cầu món gì có màu xanh dương. Chị sẽ làm thêm món, em chờ một chút nhé.

Dứt lời, Darkness quay trở lại bếp. Trong khi đó, Aqua mang một bàn cờ về phía Kazuma đang ngủ trên ghế sofa.

“Kazuma-san Kazuma-san, chúng ta chơi trò này trong lúc đợi bữa tối nhé? Tôi ngày hôm nay khác với tôi mọi hôm rồi, với lại, tôi đã có chiến thuật đặc biệt bí mất để sử dụng trong ngày hôm nay!.”

Aqua đã vô thức bật ‘flag thua’ và xếp lại quân cờ.

“‘Chiến thuật đặc biệt bí mật’ là có ý gì hả? Lần trước chúng ta chơi, cô nói rằng: ‘Vì không có thời gian giới hạn, tôi có thể sử dụng chiến lược đình trệ! Có thể tôi không thắng được trong một cuộc đấu trí, nhưng tôi có thể thắng tuyệt đối trong trận đấu bền bỉ! Tôi có thể trì hoãn đến sáng, thế nên đừng có ngủ gật ok!?’ và vài lời vô nghĩa khác, nhưng sau đó chúng ta đã ngủ thiếp đi chỉ sau mười phút đấy cô biết không?”

“Im đi Kazuma. Lúc đó là lúc đó, lúc này là lúc này. Heh, chiến thuật lần này rất tuyệt vời đấy nhé? Nào Kazuma, cho cậu đi trước đấy. Đừng nương tay ok?”

Ngồi đối diện với Aqua đang tràn đầy tự tin, Kazuma bắt đầu đi nước đầu tiên.

“Cậu thấy chưa Kazuma! Tôi đã sử dụng tất cả trí tuệ của mình để nghĩ ra chiến thuật này; Tôi sẽ đi nước tiếp theo, giống hệt như nước của cậu! Về cơ bản, tôi sẽ dùng chính lực lượng của cậu để đánh bại cậu! Ah mình giỏi quá! Phải rồi, nếu tôi có thể biến nó thành một trò chơi công bằng, thì một điểm cộng cho tôi!”

Aqua vừa khoe khoang vừa đi đúng theo nước của Kazuma.

“Đúng vậy, đây là chiến thuật gieo rắc nỗi sợ hãi vào đối thủ của tôi! Tất cả những gì cần làm là đi đúng như đối thủ. Và nếu tôi không cần phải suy nghĩ, điều đó có nghĩa là đối thủ của tôi sẽ mệt mỏi trước! Và cuối cùng, khi họ phạm lỗi, tôi sẽ thể hiện hết…!”

Aqua ngừng nói.

Có vẻ như chị ấy đã rơi vào tình cảnh khó khăn.

Nếu như người đi sau bắt chước y hệt người đi đầu, thì người đi đầu luôn có lợi thế.

Khi tôi nhìn xuống Aqua đang làu bàu, tôi bế Chomusuke đang âu yếm dưới chân tôi và báo cáo các hoạt động ngày hôm nay.

“Kazuma, kết quả của ngày hôm nay khá tuyệt. Đầu tiên, băng nhóm của em đã bảo đảm thành công nguồn thu nhập vì lợi ích và các hoạt động tương lai của nhóm. Em cho rằng đây là một bước nhảy vọt lớn để đạt được mục tiêu của chúng em.”

Không rời mắt khỏi bàn cờ:

“Chà tuyệt vời. Mà em nói là ‘nguồn thu nhập’, ý em là em đang làm việc bán thời gian à?”

“Yea em đoán vậy. Bọn em đã nhận nhiệm vụ từ guild và tiêu diệt một vài con slime.”

Đá một cờ ra ngoài:

“Tiêu diệt slime huh.Nếu là vậy thì chắc là không quá nguy hiểm. Nếu như có đứa trẻ nào gặp khó khăn, em nhớ giúp chúng nhé ok? Oho, chiếu nhanh nè.”

“Này, chẳng phải hơi lạ sao? Chúng ta cùng đi nước giống nhau mà, tại sao tôi lại mất lợi thế?”

Có lẽ anh ấy vẫn nghĩ rằng tôi chỉ đang chơi đùa.

Chà, tôi nghĩ là bây giờ thì như vậy vẫn ổn.

Ngày nào đó, nếu như băng nhóm của tôi lớn mạnh tới mức anh ấy phải ngã dập mông, tôi sẽ nói cho anh ấy biết.

Có vẻ ý tưởng đó không quá tệ.

“Mọi người, bữa tối xong rồi! Anh không định phàn nàn nữa đúng không? Thế thì ngồi xuống mau lên!”

Tôi nghĩ là mình nên đi giúp Darkness dọn bàn.

“À, còn một điều nữa––”

Tôi nói với Kazuma, đang phản công Aqua mà không chút do dự:

“Nhóm của em có thêm thành viên mới rồi.”

Bình luận (0)Facebook