• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Mới tắm xong

Độ dài 1,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:48:22

Tôi tu lọ cà phê sữa (5 DP) với một tay chống eo sau khi tắm xong.

Rõ ràng quần áo tôi đang mặc là một bộ yukata. Mặc dù tôi mặc quần đùi thay cho đồ lót. 

(Một bộ yukata 10 DP. Lúc nãy tôi mua cho bốn người tính cả tôi là 40 DP, rẻ bèo)

Mmm, nước nóng tuyệt ghê.

Lần đầu tắm sau khi đến thế giới này.

Có vẻ là tối nay ngủ ngon rồi.

Sau đó, đến khi ngồi lên ghế mát xa (golem ghế), tôi ngủ gà ngủ gật luôn.

Mà nói, nguyên liệu làm ghế mát xa chỉ là gỗ và một cái giường xếp. Không hề tốn kém.

Tôi đang ngồi trên ghế, tận hưởng mát xa bởi golem... điều chỉnh [Chặt] và [Đấm] khá khó khăn mặc dù, nên lúc này tôi chỉ sài chức năng dao động. Viiiiiiiiiiiiin... Từng đợt sóng rung động vỗ về tôi. Khá thoải mái.

Nó sẽ làm việc trong 5 phút sau khi nhét một đồng vào. Thứ này sẽ phổ biến và trở thành thương hiệu của chúng tôi~...mmm...

Tôi mở mắt bởi cảm giác bị đụng chạm, Thịt đang đắp một lớp chăn mỏng lên người tôi.

Thịt cũng mặc yukata. Có tùy chọn để mua phiên bản có lỗ phía sau cho đuôi em ấy bằng DP, như mong đợi ở thế giới này.

“X-xin lỗi—, đánh thức anh rồi...”

“Faaah... Fuu, aah, um, không sao. Anh sẽ về phòng ngủ tiếp...”

Ngồi trên ghế với cái ngáp đủ cho ruồi bay trúng, tôi đến trước phòng mình trong khi Thịt nhìn theo.

Hmm, có lẽ tôi nên nghĩ phải làm gì nếu khách hàng ngủ quên trên ghế mát xa.

“... Nnn, chỉ mỗi rung động sợ là không đủ làm hài lòng... À phải, Thịt. Em biết cách mát xa không?”

“...! Vâng, Ichika đã dạy em.”

Oooh! Em ấy có thời gian học lúc nào thế? Thịt quả là chăm học.

“Chà, được lắm, Thịt. Em có thể làm theo kiểu nào?”

“Ah, c-chuyện đó, à, em có thể làm được, mát xa dẫm chân...”

“Mát xa dẫm chân...!?”

Mát xa dẫm chân. Là dùng chân em ấy mát xa, hết.

Thiếu hụt về sức mạnh, trẻ em phải dùng trọng lượng cơ thể để mát xa cho tốt.

Về cách làm thì đơn giản. Chúng dẫm lên với trọng lượng cơ thể làm bạn thoải mái, là vậy.

—Yeah, dẫm lên người. Bằng chân.

Bạn có thể cảm nhận được đường cong ở ga bàn chân khi chúng dẫm xuống. Không gì khác ngoài một phần thưởng giá trị to lớn về tinh thần với đứa cuồng chân như tôi!

“Anh không để tâm đâu, không đúng hơn là, xin em cứ dẫm đạp anh—”

“Eh, v-vâng, umm, vậy thì, nằm úp người xuống.”

Tôi nằm úp người trên giường. Nào tới đê! Lẹ lên!

“Ah, u-umm, e-em sẽ bắt đầu.”

Thịt rụt rè đặt chân lên lưng tôi.

Tôi ít nhiều có thể cảm nhận nhiệt độ bàn chân Thịt qua lớp yukata mỏng… Ấm.

Thịt kiềm chế trọng lượng dẫm xuống nhưng cứ như làm tôi nhạy cảm hơn—chết tiệt, tôi thức tỉnh bản năng khỏi trạng thái ngủ gà ngủ gật.

Mặc dù không phải chân em ấy không tốt hay gì cả.

“Ofuu… xin em hãy dẫm mạnh hơn, không cứ như cù lét ấy.”

“V-vâng, em xin lỗi.”

Oh. So với một thoáng trước, sức lực dồn vào chân em ấy đột nhiên tăng lên. Giờ thoải mái hơn nhiều rồi.

Lòng bàn chân của em ấy dẫm lên tất cả những điểm căng cứng mà tôi bảo em ấy tập trung vào.

“Mạnh thêm nữa, dẫm gót chân và ngón chân em lên những chỗ căng cứng…”

“Vâng—, như này ạ?”

“Aah, được, đúng đúng… fuoooh, rất phê...”

Nỗ lực dẫm lên tôi, Thịt như thể đang nhảy múa trên lưng tôi bằng gót chân.

Ah, đúng là mát xa dẫm chân. 

Mát xa dẫm chân trong khi ngủ. Tệ ở chỗ, tôi sẽ không cảm nhận được gì nếu đang mơ…!

“Ah, dừng lại khi nào anh ngủ quên nhé.”

“Vâng… Ei—, yah—”

“Oooh, đúng, dậm mạnh cũng rất được~”

Phần lưng dưới của tôi được lòng bàn chân của em ấy dẫm nhẹ.

Faah, nhịp điệu quen thuộc của em ấy khiến tôi buồn ngủ… không tốt, tôi vẫn còn tiếp tục được… mmm...

Khi thức dậy, Thịt đang là gối ôm của tôi như thường lệ.

Em ấy có mùi kẹo ngọt nhè nhẹ.

“... Ah, chào buổi sáng…”

Thịt mở to mắt như chờ tôi đáp lại.

“C-chào sáng… Hmm, ngủ ngon thật. Hiếm khi nào anh cảm thấy sảng khoái như này.”

“... Nếu có thể giúp được gì, em sẽ rất mừng.”

Thịt cười nhẹ.

… Tôi xoa nhẹ đầu em ấy,

“Anh sẽ trông đợi em mát xa thêm nữa.”

“V-vâng, xin cứ để em.”

Lúc này đây, tôi tràn trề năng lượng và sẵn sàng đi nhờ Thịt mát xa tiếp.

Làm gì đây ta~. Nhà trọ đã xong, nên tôi đoán hôm nay sẽ làm phần bên trong hầm ngục ~.

“À phải. Anh sẽ thưởng cho em vì đã mát xa rất tuyệt. Em muốn gì nào?”

“Fueh!? … N-những thứ như thế, u-ummm, có ổn không ạ?”

“Ừ, cứ tự do nói bất cứ thứ gì. Miễn là phần thưởng trong khả năng anh có thể.”

“T-thật ạ?”

“Gì, ghi ngờ anh sao?”

“! Em-em sẽ không bao giờ—”

Thịt lắc đầu trong hoảng loạn. Có lẽ tôi đùa hơi quá chăng?

Tôi sẽ đợi Thịt nói ra mong muốn. Không biết sẽ là gì đây? Có lẽ mọi người đều ăn được hamburger nhỉ?

Một lát sau. Thịt mở miệng.

“Umm… xin hãy dẫm lên người em—”

“Eh—”

Ể, bé gái này vừa nói gì thế?

Khi tôi nghe em ấy nói hết, dường như hành động đạp lên người khác—mặc dù là để mát xa—được xem là gắn liền với thứ bậc xã hội, mà nguyên bản thuộc về người có thứ hạng cao hơn… đạp lên tôi dường như làm tinh thần em ấy cực kì hỗn loạn. (Em ấy vẫn có dẫm lên Ichika mà không áy náy bởi em ấy là nô lệ nhỏ tuổi hơn hay đại loại thế.)

Um, em ấy muốn tôi dẫm lên để ổn định lại cảm xúc.

Mặc dù tôi không muốn thì chả ai bắt, nhưng em ấy muốn tôi.

Hơn nữa, dường như em ấy muốn tôi dẫm lên mặt nếu có thể.

Và nếu có thể, sút bay em ấy… có vẻ.

Không đời nào tôi làm đến mức đó!

Và vì vậy, sau chút tự bào chữa tôi vỗ nhẹ phía sau đầu Thịt bằng chân.

Thịt ngẩng đầu, trông như em ấy đã hài lòng.

“Như anh đã nói về sáng nay; thú nhân nào cũng như thế à?”

“Đúng, với đa số.”

Gặp rắc rối bởi thường thức của Thịt, tôi đến nhờ Ichika-sensei tư vấn, nhưng có vẻ như đó là chuyện bình thường.

Thú nhân gặp kha khá rắc rối trong mối quan hệ phân cấp, và hơn nữa Thịt lớn lên theo cách một nô lệ được nuôi dưỡng phải tin rằng em ấy ở thứ bậc thấp nhất. Có lẽ là điều tự nhiên với em ấy.

“Hơn là về mặt vật lý của việc leo lên ai đó và dẫm lên người họ, đó chỉ là cách người thú làm tôn ti trật tự. Những lời tỏ tình nổi tiếng như [Anh muốn em ở bên dưới anh] hay [Em muốn ở bên dưới anh], đại loại vậy.”

Chờ đã, tỏ tình?

“Có cả những lời tỏ tình giản dị như. [Anh muốn cho em ăn những thứ anh săn bắt được mỗi ngày], hay [Với đôi tay này, anh sẽ lấp đầy bụng em] nghe khá tình cảm.”

Tôi không thể theo kịp cuộc nói chuyện. Tôi không gặp rắc rối bởi mấy lời dụ dỗ thức ăn. Đó có lẽ chỉ là Ichika lấy bản thân để lấp đầy chủ đề.

“Những người khác thì thích [Xin hãy chải đuôi tôi] hay [Cậu là người duy nhất có thể chạm vào bụng tớ] dạng vầ’y.”

“Có khi nào, Ichika đang nói về chuyện ngày xưa?”

“Ahahaha, không phải như vậy. Có một thú nhân được đối xử như em trai của một mạo hiểm giả, em hơi bị thích chọc cậu ta.”

Này, đây là đổi chủ đề nhỉ?

“Mà đúng hơn, không phải có nghĩa Thịt-senpai thích Chủ Nhân lắm sao? Chuyện tốt mà?”

“Um, nhưng như vậy…”

Ah, nhớ lại thì tôi có nhờ mát xa lần tới phải không nhỉ?

Nhưng cảm giác tốt thật… chẹp, tôi sẽ nhờ em ấy lần nữa.

Tôi chỉ dẫm lên em ấy như đền bù… Ah, có được không?

… Huh, gượm đã, liệu có khả năng Thịt là bạn đồng dâm (cuồng chân)...!?

Không, không thể có chuyện, hahaha… Tôi sẽ chuẩn bị ít hamburger làm phần thưởng.

Bình luận (0)Facebook