• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 263: (Cựu) nữ hiệp sĩ “Kuh, giết ta đi!”

Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:19:24

Vài ngày sau khi Sia không liên hệ, Wataru tới.

Anh ta mang theo một phụ nữ.

Tôi biết sẽ gặp sau khi anh ta trả nợ tháng này… nên, trong phòng khách, người bên cạnh anh ta đối diện tôi ngồi thẳng lưng với tư thế tốt kỳ lạ. Một cô gái tóc vàng và tai nhọn.

Đúng, một elf.

“… Vậy, ai đây? Người yêu mới của anh à? Anh chỉ chơi đùa với Nerune?”

“Không! Tôi nghiêm túc với cô ấy!”

Nghiêm túc hở. Nerune chỉ hứng thú nghiên cứu ma thuật, em ấy không có bất kỳ cảm xúc nào như lòng thương, đồng cảm.

Tôi từng hỏi cảm giác của em ấy với Wataru, nhưng lời đáp càng khiến tôi bối rối: [Ể, Wataru…? Oh, oooh~. Em biết~, ngon~].

Tôi không hiểu ngon mang nghĩa gì ở đây, nhưng ít nhất em ấy không hứng thú tình yêu với anh ta.

Nhân tiện, tôi cũng nghĩ Wataru ngon—xét theo nghĩa nguồn thu nhập. Anh ta còn mua cả gạo.

“Em ấy là con gái của một người quen, umm, giới thiệu bản thân tí nhỉ?”

“Vâng! Tôi là con gái cả của phụ thân đáng kính Dyne Kukkoro, tên tôi là Shikina Kukkoro! Tôi là hiệp sĩ thuộc Hiệp Sĩ Đoàn số 4 của Đế Quốc Raverio… hay ít nhất… từng là…”

Cô ấy rất hứng khởi lúc bắt đầu, nhưng ngập ngừng vào lúc cuối.

Xem cách nói trong quá khứ, tôi đoán cô ấy đã bị đuổi?

“Vậy, cựu Hiệp Sĩ-sama đang làm gì ở đây?”

“Thực ra, tôi muốn Kehma-san huấn luyện Shikina-chan. Tại vì, cậu hơi bất chính nhỉ?”

“Anh bảo tôi bất chính? Thật thô lỗ.”

“Không không, tôi đang khen ngợi. Shikina-chan phải từ chức trong hiệp sĩ đoàn vì quá trung thực.”

Cô ấy quá trung thực nên phải từ chức hiệp sĩ? Cái hiệp sĩ đoàn nào thối nát vậy… ể, là của Haku-san?

“… Quá trung thực sao có thể chiến đấu. Nó biến thành điểm yếu, em ấy bị đánh bại trong trận đấu đôi với thủ lĩnh Hiệp Sĩ Đoàn Số 1 và bị buộc từ chức. Không hẳn toàn bộ tổ chức đều sa ngã!”

Cái quái gì… chờ đã, thủ lĩnh Hiệp Sĩ Đoàn Số 1? Nếu không nhầm, chẳng phải là Sally-san? 

Chẹp, thối nát cũng không lạ.

“Đó là lý do em ấy nên thiếu công bằng một chút—ý tôi là bất chính. Ước gì em ấy sẽ học được vài mánh nhưng quá thành thật làm chuyện này trở nên khó khăn. Rồi tôi kể về cậu cho em ấy, Kehma-san, em ấy nói muốn được học từ cậu.”

“Tốt hơn cô nên bỏ nghề hiệp sĩ, nếu ở lại cô sẽ bị đám orc hạ gục và thành cái máy đẻ—là điều ngài ấy nói. Nhưng rồi ngài ấy bảo tôi được phép quay lại sau khi đã học cách bất chính! THẾ NÊN! Xin hãy chỉ dạy tôi, Kehma-dono!” 

“… Tôi thực sự không hiểu tại sao bị cuốn vào chuyện này.”

“Mọi thứ ở gần Kehma-san đều ô nhiễm ở mức nhất định… hmm, có lẽ là bị ô nhiễm mới đúng?”

Oi. Anh không cần tự sửa lời.

“Anh đối xử với tôi như chất độc hại à? Khó chịu ghê, bắt đầu trả lãi khoản nợ từ giờ hoặc mua gấp hai lượng gạo. Tự chọn đi.”

“Thấy chưa, Kehma-san là loại người nói mấy chuyện đó dễ như hít thở.”

“Vâng! Chính xác là những gì em thiếu nhất!”

“Được, tôi sẽ gấp hai khoản nợ của anh.”

“Khoan, khoan, khoan! Tha tôi, tôi sẽ mua gấp hai gạo!”

“Cho anh thoát nạn.”

Cám ơn đã ủng hộ.

“Kehma-san nói thế nhưng cậu rất tốt bụng. Hãy xem có thể làm gì với vấn đề của cô gái này.”

“Không, chuyện đó hoàn toàn khác.”

“Nếu là về phí gia sư, tôi có thể đưa hai vàng mỗi tháng cùng với chi phí ăn uống.”

“Không phải về tiền nong.”

Hai đồng vàng sương sương hai triệu yên, nên đó là đề nghị hấp dẫn. 

Nhưng bọn tôi có bí mật ở đây—hầm ngục, tôi không thể tiếp nhận quá nhiều người, càng ít càng tốt.

… Hai người làm bán thời gian thì sao à? Họ cơ bản là người liên quan tới hầm ngục.

“Cậu làm gì được không, Kehma-san? Liệu cậu có thể làm vì tôi?”

“Tại sao tôi làm vì anh? Anh cơ bản là kẻ khó chịu vào lúc này…”

“Làm ơn, Kehma-dono, tôi sẽ làm mọi thứ!”

“Hmm?”

Cô ấy bảo sẽ làm mọi thứ.

Tôi nhìn Shikina lần nữa. Một elf tóc vàng với bộ ngực đầy đặn và cặp đùi đẹp. Đôi chân dẻo dai. Tất trắng dài tới đầu gối. Và đôi giày da trông hơi ngột ngạt. Phải chăng cô ấy đi bộ tới đây?

… Mọi thứ hử~? Mọi thứ~, hooh~, hmmm~

“Hmm, cô nói mọi thứ? Giới hạn của đề nghị đó tới đâu?”

“Không có giới hạn! Tôi sẽ làm chuyện nọ chuyện kia, chuyện kia chuyện nọ!”

“Cô nói cụ thể hơn đi?”

“N-người định bảo con nói… nói mấy chuyện vô cùng xấu hổ sao, sư phụ!?”

“Hmm? Cô bảo sẽ làm mọi thứ, nó bao gồm cả nói. Nói thật to, rõ để tôi nghe đàng hoàng.”

“C-chuyện đó—được! Vậy con sẽ nói!”

Rồi, với giọng cực kỳ rõ, Shikina nói [Chính Xác] ý của cô ấy.

“Ổn thôi nếu người OOOO XXXX của con, kể cả YYYY trong VVVV của con nếu người muốn, không, nói đúng hơn là con sẽ cầu xin! Chưa hết—!”

Và tất cả những gì cô ấy nói là cảnh R-18.

Lời của cô ấy khiến não tôi đóng băng khi nghe trực tiếp. Sự xấu hổ bào mất mấy giây cuộc đời của tôi.

“—và nếu Kehma-dono bảo con ngủ cùng một con goblin! Con sẽ làm bộ không muốn nghe theo mệnh lệnh nhưng chắc chắn con sẽ hơi hưng phấn!! Cuối cùng con sẽ XXX cái OOO của nó dẫu không muốn!!!”

“STOP! Cô không cần tiếp tục!”

“Ah—người chắc không!? V-vẫn còn nhiều kiểu đến khi con lên đỉnh!”

“Làm ơn ngậm miệng lại!”

“Rõ!”

Shikina, đóng chặt miệng, thở mạnh với má đỏ bừng, nhìn gần như cô ấy muốn nói: [Con nói xong rồi~].

Thấy thế, Wataru cười tận mang tai.

“Vậy, Kehma-san. Cậu phải làm sư phụ sau khi em ấy đi xa tới vậy chứ? Nhìn không giống nhưng em ấy là con một quý tộc có ảnh hưởng lớn, không hay đâu nếu cậu từ chối~”

“Thì ra… đó lý do anh không ngăn cô ấy? Mà chẳng phải để cô ấy dính với anh là đẹp rồi?”

“Hahahah, tôi rất nghiêm túc với Nerune-san, không thể có phụ nữ khác bên cạnh. Tôi cũng còn công việc của anh hùng, Shikina-chan sẽ chết nếu tôi mang em ấy theo. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cậu nên tôi mới thành ra như này, Kehma-san. Rõ ràng sẽ tốt hơn nếu cô ấy ở gần nguồn gốc, đúng chứ? đúng chứ?”

“… Chết tiệt. Được, tôi sẽ nhận! Nhưng với gánh nặng như này, tôi sẽ tính phí 5 vàng một tháng!”

“Tốt, thành giao.”

Cho dù tôi thêm ba vàng vào yêu cầu, Wataru chỉ mỉm cười và đặt đồng vàng lên bàn. Anh định trả ngần đó ngay từ đầu chứ gì ?

… Haah. Tốt thôi. Người ra giá là tôi và anh ta đã trả. Tôi sẽ giữ lời.

“Hay quá rồi nhỉ, Shikina-chan? Nhớ gọi Kehma-san là ‘Sư Phụ’ từ giờ.”

“Vâng! Cảm ơn rất nhiều, thầy Wataru! Con rất mong được học từ người, Sư Phụ Kehma!”

Ngay sau khi Shikina cúi đầu, Rokuko xông vào phòng với tốc độ tia chớp.

Má Rokuko đỏ lên, em ấy đã nghe mấy lời xấu hổ ban nãy à?

“Kehmaaaaaaa! Em cần nói chuyện với anh!!”

“Thật tình cờ, anh cũng cần nói chuyện với em.”

Giờ thì, tôi nên giải thích như nào… đau đầu quá.

Bình luận (0)Facebook