• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 243: Lòng can đảm

Độ dài 1,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:57:42

Tôi tỉnh dậy. Cơn đau ập đến trong đầu tôi. 

… Chuyện quái gì vậy? Tôi chắc chắn… hử? Nơi này là, trong nhà trọ? Và ở phòng thượng hạng. 

Tôi nhớ là trong lúc xác minh chuyện gì đó với Leona, thì rơi vào bẫy.

Tại sao tôi ở đây? Tôi bị mất ký ức? Hay trong giấc mơ?

Tiếng gõ cửa vang lên. 

“Ai thế?”

“Thịt ạ.”

Giọng của Thịt. Tôi cho em ấy vào phòng—nhưng nhận ra bên dưới. 

Không mặc gì cả. 

Hơn nữa, cái chăn này. Không hiểu sao là Chăn Thần. Phòng thượng hạng đáng lẽ là đệm và chăn lông.

Chưa kể, tôi cảm thấy vật nặng đè lên cơ thể. Đập vào mắt chính là Rokuko leo trên người tôi, vẫn ngủ say. 

E-em ấy mặc áo ngủ. Tôi an toàn nhỉ?

“Đợi chút đã Thịt. Anh muốn kiểm tra tình hình, nhưng em có thể trả lời qua cửa chứ?”

“Vâng.”

“… Đã bao ngày trôi qua từ lúc Leona đi? Tính từ ngày anh tổ chức Đấu Hầm Ngục với Ontentoo.”

“Vâng, chuyện đó vào ngày hôm kia… tức hai ngày trước.”

… Gì cơ? Một ngày ký ức bị thất lạc. 

Thật đáng sợ. Mất ý thức là chuyện nhỏ, nhưng tới 99% Leona đã làm gì đấy với tôi. 

Tôi đánh thức Rokuko. Tôi thấy có lỗi bởi em ấy đang ngủ ngon với nước dãi chảy từ miệng trên bụng tôi, thông cảm cho anh.

“… Này Rokuko, tỉnh lại đi. Oi.”

“Kehmaaa… mnmnn, nmmm….”

“Uoooh, ngừng liếm rốn anh, nhột lắm! Và đừng vặn vẹo người, anh bắt đầu cảm thấy lạ! Xin em dậy đi!”

“Heeaah!? Ah, Kehma! … Anh đã trở lại chính mình!?”

Xét theo câu đầu tiên Rokuko nói sau khi thức dậy, tôi bắt đầu không thoải mái. 

Tôi làm cái vẹo gì hôm qua!?

“Hôm qua thật nguy hiểm. Anh hoàn toàn mất ý thức. Chỉ Thịt và em nhận ra.”

“… Uhh, chính xác ý em là gì?”

“Anh bỗng ôm em và thì thầm nói yêu em. Umm, em hạnh phúc bởi anh đã rất nồng nhiệt, nhưng cảm giác khác với ‘Kehma’. Nên em mang anh tới Chăn Thần và để anh ngủ.”

Nên diễn giải theo cách khác, em ấy dùng hiệu ứng trị liệu của Chăn Thần… nó cũng hồi phục trạng thái bất thường à?

… Huh? Đợi chút. Giờ không phải lúc bình tĩnh. Để tránh trời phạt giáng xuống, bọn tôi phải là một đôi đã cưới chứ? Trời phạt đâu rồi? Có xảy ra không? Bọn tôi được coi như một đôi à? Eh, oi. Thần linh chính thức công nhận Rokuko và tôi là một đôi à?

“Này Rokuko.”

“Sao thế?”

“… Em và anh là—chờ đã, trước tiên tại sao anh khỏa thân? Để anh mặc ít quần áo.”

“À, un. May là anh đã trở lại chính mình… Và anh khỏa thân do cởi hết quần áo khi chúng ta vào Chăn Thần. Giờ chúng trên sàn nhà.”

Như Rokuko nói, quần áo tôi vương vãi trên sàn… tôi nhanh chóng nhặt chúng.

“…”

Umm, làm ơn đừng nhìn anh. Mặc quần áo khi bị người khác nhìn ngại lắm. 

Lát sau, tôi mặc quần áo xong trước chứng kiến của Rokuko.

Giờ tôi nên hỏi chuyện đó không?

“À, umm, phải. Rokuko. Anh cần hỏi em điều này.”

“Là gì nào?”

“… Em và anh… là một đôi nhỉ?”

“Ể?”

Rokuko đáp với giọng trống rỗng… Chờ đã, ‘Ể?’ mang ý nghĩa gì chứ?

“… Ehhh!?”

“Làm ơn, Rokuko. Xin em trả lời rõ ràng.”

“… Ah, um, chuyện đó… chúng ta là cộng sự?”

“Đừng tránh né câu hỏi, Rokuko.”

“… … Chúng ta…”

Chúng ta…? Chúng ta là gì!?

“…. Không phải một đôi, đúng không?”

“Không phải… một đôi, vâng…”

Rokuko cúi đầu với vẻ nghiêm túc. Yeah, tình huống là vậy.

“… Nguy rồi. Đây là Chăn Thần, anh ắt sẽ chịu trời phạt khiến thần phải tái mặt…! Phải làm sao đây, Rokuko?”

“Eh!? À chuyện đó? Umm. Đừng lo. Bởi sẽ ổn khi em cho phép.”

“Ể, thật sao? Vật phẩm chuyên dụng có cài đặt kiểu đó à?”

“Uhhh… vâng. Tất nhiên.”

Giỡn hoài. Nói cho anh nếu em đã điều chỉnh sớm hơn chứ!

“Tốt quá… Trời, anh lại buồn ngủ khi trút được gánh nặng. Anh mượn dùng nhé?”

“Ể? Mm, vâng…”

“Đúng rồi. Thịt vẫn đợi bên ngoài. Thịt, có chuyện gì sao?”

“Không, em chỉ đến xem anh khỏe chưa. Nếu anh an toàn và quay lại chính mình thì tốt rồi.”

Nói xong, Thịt rời đi. 

Xong, ngủ tiếp thôi. 

“Nè, Kehma? … Chúng ta, err, chúng ta là loại quan hệ gì? Chúng ta không phải… một đôi đúng không?”

“… Ừ. Chúng ta không phải một đôi. Chúng ta chưa trải qua lễ cưới hay thủ tục nào cả.”

“Đó là… lý do? Kehma, anh không… muốn chúng ta là một đôi sao?”

Rokuko nhìn tôi với biểu cảm như sắp khóc. 

… Không phải tôi không muốn. Chắc chắn tôi không ghét em ấy. Thực ra, tôi không nghĩ ai khác trong thế giới này là cộng sự ngoài Rokuko. À Thịt? Nhưng em ấy là bé gái gối ôm… Nghĩa là chỉ có mình Rokuko.

Nhưng nếu nói cưới xin gì ở đây, Haku-san sẽ giết tôi. Hai lần. Một lần xóa bỏ [Siêu Biến Hình] và một lần kết thúc mạng hai. Tóm lại chị ta sẽ không dừng đến khi tôi chết. 

“Cảm giác chúng ta không giống người yêu, nên… chẳng phải ở bên nhau như cộng sự là ổn rồi?”

Kể cả công khai mối quan hệ cho đến giờ là người yêu, tôi nghĩ vẫn sẽ bị Haku-san giết. Dĩ nhiên chẳng ai muốn bị giết, thành ra tôi cảm thấy đặt cược tốt nhất để tiến lên là dựa vào thiết lập [Cộng Sự] của bọn tôi và không bước chân lên bãi mìn ‘người yêu’ và ‘đám cưới’. Bọn tôi đã như vậy suốt thời gian qua.

“Nếu anh tò te với cô nào, em sẽ… em sẽ bĩu môi!”

“Bĩu môi? Không phản đối sao?”

“Kehma, em không nghĩ anh sẽ làm việc gì vô cớ, nên ổn thôi. Nhưng em nhất định sẽ bĩu môi, nhớ chưa? Em cần ít nhất ba bánh mì dưa mới ra lò bù đắp.”

“Anh không nghĩ có khả năng đó, nhưng em đáng lẽ phải tức giận.”

“Em sẽ tha thứ cho anh nếu là thật! Nehee~”

Tôi xoa đầu Rokuko.

… Em ấy mỉm cười. Ngay cả em ấy trong dạng loli, vẫn là một cảnh tượng ấm áp. 

“Ồ, umm. Anh nên dừng ngủ cùng Thịt không?”

“Ể? Thịt là gối ôm, tại sao anh dừng lại?”

Đôi lúc tôi không hiểu Rokuko. Hiện tại tôi đã quen dùng Thịt làm gối ôm, sẽ hơi khó nếu bỗng nhiên ngừng dùng em ấy. 

“Phải rồi… Thịt là gối ôm riêng của anh nhỉ…? Anh cho em mượn em ấy nhé? Em muốn thử dùng em ấy một thời gian. Đổi lại em sẽ cho anh mượn Chăn Thần.”

“Chốt vậy.”

Bọn tôi thỏa thuận xong. Giờ tôi đã biết sẽ không có trời phạt, không còn lý do lăn tăn về Chăn Thần nữa.

Có nguy cơ là tôi sẽ nghiện mất. Tuy nhiên đó không phải lý do để ngừng tận hưởng. 

“Cả ba chúng ta có thể ngủ cùng nhau trong Chăn Thần.”

“Oooh! Nghe vui đấy, em sẽ đi gọi Thịt quay lại ngủ.”

“Chờ đã, Thịt đang trong ca làm, và chỉ có hai người bọn họ. Thịt sẽ tham gia sau… chúng ta ngủ cùng nhau tới giờ ăn trưa nhé?”

“Vâng~”

Rokuko và tôi đã đi đến thỏa hiệp về mối quan hệ của chúng tôi. 

Tôi chắc nên gửi lời cảm ơn tới Leona, xem như cô ta là thủ phạm chính sau vụ hai bọn tôi ngủ trong Chăn Thần. Không, vẫn là đừng thì hơn. Rốt cuộc đó là Leona.

Có điều, thúc đẩy mối quan hệ dưới tư cách ‘cộng sự’… tôi của trước đây sẽ không làm thế. 

Rokuko và tôi là—không, tôi đã bận tâm quá nhiều đến khái niệm của ‘người yêu’ và ‘cặp đôi’.

Nói sao đây… ồ.

Giống như tôi có thêm can đảm?

Bình luận (0)Facebook