• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 238: Khởi động

Độ dài 1,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:18:11

“Hôm nay thời tiết đẹp.”

Thức dậy vào sáng sớm, Leona bước ra ngoài cabin và vươn người. Bên trong phòng nhỏ của cô tràn ngập mùi thơm Succubus. Đến mức cô bắt đầu chệnh choạng và ngủ quên cả trong lúc âu yếm Succubus, nhưng hôm nay cô cảm thấy hoàn toàn tái sinh. 

Như thể nói đây là nơi họ có thể sống yên bình, Succubus tận hưởng cuộc sống viên mãn ít làm việc và đầy đủ thức ăn. Họ hoàn toàn cảnh giác vào mấy ngày trước, nhưng giờ đã buông lỏng. 

‘… Quá nhiều thời gian rảnh…’ là điều Leona nghĩ. 

“Có lẽ ta nên dùng [Dịch Chuyển Ngắn] và dạo chơi quanh làng… nn?”

Ngay sau đó, cô thấy một nút đỏ đáng ngờ.

… Vào lần trước nhấn nút, bỗng có cà tím xuất hiện trên đầu cô. Nhưng không lý nào cô làm chuyện nhàm chán như không nhấn nút. 

Cô do dự chốc lát, nhưng một cặp Succubus tình cờ đi ngang qua. Là Suira và Michiru.

“Suira, Michiru. Một trong hai, hãy nhấn nút này.”

“Huh? Nút đó để làm gì, Leona-sama?”

“Vâng! Như này? …!?”

Thấy Suira nghiêng đầu sang một bên nghi ngờ, Michiru nhấn nút không suy nghĩ.

Cứ thế một lỗ mở ra trên mặt đất không chỉ Michiru, mà cả Leona và Suira, rơi xuống. 

“Hyaaaah! Chuyện gì thế!?”

“Kyaaaah!? Leona-samaaaaa!”

“Oh wow, rộng hơn ta nghĩ nhiều.”

Hố bẫy trông giống cầu trượt, dẫn tới nơi được đặt tấm thảm bên dưới.

Ba người họ rơi xuống một tấm thảm lớn màu trắng trong căn phòng thiếu ánh sáng. 

“Uuu, gì vậy? Đây là đâu?”

“Em nghĩ… hố bẫy? Leona-sama, biết chứ?”

“Đúng, đây là bẫy!”

Leona trông vui vẻ. 

[Ladies and gentleme—… à, chỉ có lady! Vâng hỡi các lady, chào mừng đến với tầng mới khai trương trong ngày hôm nay!] [note37999]

Một giọng nói như qua loa phát thanh—giọng của Euma.

Đồng thời, đèn thắp sáng cả tầng. Nơi này chỉ là căn phòng nhỏ. Ngoài tấm thảm họ đặt mông đầu tiên và cánh cửa đầu tiên trước mặt họ với dòng biển ghi [Điểm Xuất Phát] theo ngôn ngữ thế giới này, căn phòng trông tương đối bình thường. 

Sau khi đã chào ba người, Euma xuất hiện với chiếc nơ màu vàng và cầm micro. Chiếc nơ làm từ tấm vải vàng lóng lánh và càng giống thứ thuộc về người chủ trì một bữa tiệc lố bịch. 

“Golem-san! Chuyện này là sao? Đây là bẫy à!?”

[Fu fu fu, bình tĩnh, Michiru. Thực ra, tôi có suy nghĩ: Tôi đã làm tầng mới, nên muốn chạy thử nghiệm… và là người nhấn nút, cô đã nhận ra điều khoản được ghi gần đó, chính xác chứ?]

“Không hề!”

[Thật sao? Cô có thể dùng cầu thang nếu muốn rời đi.]

Euma chỉ tay. Với tiếng ầm ầm, lỗ hổng trên tường mở ra và cầu thang xuất hiện. 

[… Xem như Michiru sẽ quay về, hai người thì sao?]

“Ah, ta rất muốn tiếp tục. Chuyện này có vẻ thú vị.”

“Leona-sama!? … T-tôi sẽ theo ngài…!”

“V-vâng… nếu Onee-sama tham gia, em sẽ…”

[Vậy cô sẽ tham gia à, Michiru? Trong trường hợp đó, cả ba người, bước chânnn! Hãy đi tới phòng tiếp theo.”

Euma mở cánh cửa [Điểm Xuất Phát] và cúi đầu trang trọng, giục họ vào. Với việc Golem nhưng mang đặc điểm của con người, không đọng lại trong tâm trí họ. 

Quen với một Golem biết nói ngay từ đầu đã đủ lạ lùng.

Phòng đầu tiên là con dốc dựng đứng. Thậm chí là góc gần vuông, với nước đổ từ trên xuống. Trên đỉnh dốc là một cánh cửa, dẫn tới phòng tiếp theo.

Đi theo đường tắt từ lúc nào, Euma đã đứng cạnh cánh cửa phòng tiếp theo. 

[Giờ thì, thử thách đầu tiên… Con Dốc! Liệu những kẻ thách thức đến được cánh cửa tại đỉnh của con dốc này không!?]

“Cậu không thể làm gì khác với nhận thức đặt tên đó à?”

[Ooh, đúng là câu hỏi hay, Leona-san… Tôi sẵn sàng lắng nghe đề xuất!]

“Tôi sẽ suy nghĩ. Vậy thử thách này như nào?”

Nghe câu hỏi của Leona, Euma gật đầu nhẹ. 

[Hmm. Như mọi người thấy, con dốc có độ trơn đáng kể. Tôi lấy làm tiếc cho các thí sinh, nhưng đây là Con Dốc! Trơn Trượt! Cực Kỳ!] [note38000]

“Hiểu rồi, ra là thử thách khắc nghiệt với các thí sinh…”

“Umm, Leona-sama, Golem-san. Cái ‘thí sinh’ gì đấy liên quan tới con dốc à?”

[Ở chân con dốc này là một hố bẫy! Trò chơi sẽ kết thúc nếu trượt ngã, nối tiếp bởi một trò chơi trừng phạt!]

“Kuuu! Quá trơn luôn, chắc chắn mọi người sẽ rơi! Thật sự khắc nghiệt! Lấy làm tiếc cho các thí sinh!”

“Xin lỗi!? Nhưng ‘thí sinh’ liên quan gì tới cái bẫy này!?”

Leona và Euma lơ Suira như họ đang ngày càng hứng thú. Cũng không thể hiểu lý do, Michiru nghiêng đầu sang một bên. 

[Ờm, hai người chỉ cần không trượt ngã. Hiểu chứ? Được rồi, hỡi những kẻ thách thức, thận trọng đừng thất bại thử thách này, vì lợi ích của tất cả thí sinh trên khắp thế giới—bao gồm cả thế giới khác—và vượt qua!]

Nói xong, Euma biến mất phía sau cánh cửa. 

“… Umm, Leona-sama? Chuyện gì vậy?”

“Fufufu, đây là lần đầu ta phấn khích sau thời gian dài! Oh hoh hoh, nước này có phần nhớt! Cả hai, bình tĩnh và cẩn thận khi lên dốc! Này, Michiru. Em nhẹ nhất, nên đi đầu nhé?”

“Vâng, Leona-sama! Onee-sama, chị cũng cố lên.”

“Ừ…”

Cẩn thận tránh trơn trượt, ba người bắt đầu vượt con dốc. 

“Vậy, Kehma, thứ gì sẽ đến?”

Khi ba người họ bắt đầu lên dốc, Rokuko hỏi tôi một câu.

“‘Thứ gì’ là sao chứ? Như vẻ bề ngoài, là con dốc. À, lần này anh không dùng chất nhầy của Slime Xúc Tu.”

“Un, em hiểu phần đó. Em càng tò mò tại sao anh đặt cái bẫy vô nghĩa ở một nơi vô nghĩa.”

Phải, kiểm tra tầng mới dùng làm cái cớ, nhưng cho đến giờ hố bẫy, mức độ gây tử vong thấp đáng ngờ, mà còn được trải thảm.

Hơn nữa, sau đó là bẫy… gọi bẫy cho sang? Vì mục đích của chúng vốn không dành cho mạo hiểm giả. Thậm chí có thử thách [Đoán vật bên trong là gì chỉ bằng cách sờ vào], làm ví dụ. Mạo hiểm giả là kiểu người sẽ lờ đi hướng dẫn và nhìn ngay vào bên trong. Có khi đi thẳng ra cửa mà không thèm nhìn trong hộp.

“Chà, nói đơn giản… là tạo bầu không khí, bao gồm cả lời dẫn với micro.”

“Bầu không khí?”

“Thử thách có lẽ sẽ giữ Leona tận hưởng theo các quy tắc anh đặt ra. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với điều kiện cô ta vui vẻ. Đây chỉ là những bước hoàn thành cho cái bẫy cuối cùng… và Setsuna sẽ được chuẩn bị trên đường đi.”

“Umm, anh đang giải trí để cô ta sẵn sàng bước vào bẫy à?”

“Ờ, chính xác. Chuẩn không cần chỉnh.”

Vì vậy, lần này là kho tàng [Clichés], đồng thời là điểm yếu của Leona… tái hiện một game show tạp kỹ. 

Suira và Michiru cũng ở cùng, nhưng cô ta mang theo Succubus nằm trong dự liệu của tôi. Hãy chuyển lộ tuyến của họ từ một người chơi sang đa người chơi, ngồi xuống, và xem.

“Giờ thì sao chúng ta không ngồi xem show Leona và những người khác tự diễn trong tay chúng ta?”

“Tự diễn bên trong, hmm?”

Khi Rokuko nhìn màn hình, Leona đang cười và bắt chặt lấy Suira vừa bị trượt ngã. 

Bình luận (0)Facebook