• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Và giờ, một đêm

Độ dài 1,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48

Khá lâu sau, chúng tôi mới về đến chỗ hội mạo hiểm giả.

“...Vâng, chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng là 8 đồng, xin hãy nhận lấy.”

Tiếp tan-san nhìn chằm chằm vào tôi mà không kiêng nể gì cả. Hừm, sao bả cứ nhìn mình như vậy chứ? Mình đâu có đối xử tệ với em Thịt?

“Còn nữa, thêm một đồng là phần thưởng đặc biệt cho cô bé này. Nó do khách hàng trực tiếp đưa tới, kèm theo một lời nhắn. Đây này.”

“Hê hê, Thịt, em đã làm việc rất tốt.”

“V-vâng ạ.”

Em Thịt với tay lên quầy lễ tân.

Nhận ra Thịt khá thấp, Tiếp tân-san nghiêng vẹo người để đưa phần thưởng cho em ấy.

“... Chủ nhân, đây nè.”

Vừa mới nhận được, em ấy lập tức đưa nó cho tôi… Em nên giữ chúng mới phải chứ?

“...Nó là của em, hãy sử dụng theo cách em muốn.”

“Không, nee.”

Em ấy bướng bỉnh không chịu...cứ như thế này sẽ làm phiền đến quầy lễ tân, nên tôi miễn cưỡng nhận lấy. Tôi sẽ trả lại cho em ấy sau.

“Được rồi, cảm ơn.”

“Na…”

Tôi xoa đầu em ấy, Thịt có vẻ rất vui vì điều đó. Đuôi em ấy cứ ngoe nguẩy mãi không thôi.

Nè, Tiếp tân-san, đừng ngờm tôi như vậy chứ. Cảm giác cứ như bị thiêu đốt từng xen-ti-mét trên cơ thể ấy…

“Ở đây có nhà trọ nào tốt không vậy?”

“Cậu có thể tìm được một nơi để ngủ với 4 đồng nếu cậu đi tới khu ổ chuột ở cổng nam, tuy nhiên sẽ không an toàn cho lắm… à, nếu muốn, cậu có thể đưa cô bé này cho tôi chăm sóc hộ cho? Tôi sẽ không tính phí đâu.”

“Không, tôi sẽ cố gắng không làm thế…”

Bà chị tiếp tân này đang âm mưu gì vậy? Hay chỉ là đang cố gắng gần gũi với em ấy thôi?

À, không biết cô ta nghĩ gì về em Thịt nhỉ? Có lẽ nào, cô ta sẽ làm mấy chuyện khủng khiếp khi chăm sóc em ấy một đêm?

Kuơ, tuy mình không biết nhưng tốt hơn hết là cứ giữ khoảng cách với bà chị Tiếp tân-san này.

“...Một đêm, ở nơi có thể ngủ ngon với khoảng 40 đồng và có thức ăn là được.”

“Gần đây có [Nhà nghỉ Lều họa mi] khá phù hợp đấy. Một đêm kèm theo một bữa ăn là 35 đồng.”

Cám ơn vì lời khuyên. Tiếp tân-san đang làm tốt công việc của mình đấy.

Tôi quyết định đến đó sau khi tìm hiểu sơ qua bằng bản đồ.

Tất nhiên là một mạo hiểm giả bình thường với thu nhập 8 đồng/ngày sẽ không ở mấy chỗ thế này, nhưng đó không phải vấn đề lớn với một chủ nhân hầm ngục như tôi. Ờm, mặc dù không nên quá hoang phí.

...Phải rồi, ngày mai, tôi sẽ kiếm thêm chút đỉnh. Tôi chỉ làm công việc đơn giản vì nói cho cùng, mục tiêu ban đầu là đến đây và đăng kí ở hội... ô, nhưng mà việc đó đã kết thúc nhanh chóng.

Có cách nào vừa an toàn vừa có tiền mà không phải làm việc không nhỉ…?

Mà nếu giờ trở về hầm ngục, ít nhất cũng mất nửa ngày nếu chạy max tốc. Còn nếu đi bộ thì phải mất cả ngày ấy.

Ở lại một đêm cũng không sao… ừm, đến nơi rồi, [Nhà nghỉ Lều họa mi].

Một nhà nghỉ bằng gỗ khá đẹp. Cảm ơn vì lời khuyên, Tiếp tân-san, mặc dù chị đang có âm mưu gì đó.

Khi mở cửa, có một người phụ nữ ở bàn tiếp tân.

“Xin lỗi, tôi được hội mạo hiểm giới thiệu đến đây, ở đây còn phòng trống không?”

“Hmm? À, vẫn còn. Lời giới thiệu từ hội sao? Vậy quý khách là mạo hiểm giả? Một đêm kèm theo một bữa ăn là 35 đồng, nhưng… hmm? Một đứa trả nô lệ huh. Về đứa trẻ này? Quý khách có thể thuê nhà kho cho nó, 5 đồng.”

“À, nó có thể ngủ cùng phòng với tôi… có phụ phí thêm không?”

“...Chúng tôi không thu mấy khoản phí như vậy. Còn về bữa ăn của nó, giá 2 đồng.”

“Vậy được rồi. Tôi sẽ thuê phòng một đêm.”

Tôi định đưa 7 đồng và 1 bạc vì tôi không có đủ đồng, nhưng sau khi nghĩ lại thì tôi nhận ra mình chỉ cần đưa cho bà ấy 1 bạc là được rồi.

Tôi nhận lại 63 đồng...oi, nhiều quá đếm thôi cũng thấy mệt rồi. Khi đang nghĩ thế, tôi thấy người phụ nữ dùng một công cụ chia tiền thành từng chục một. Nó là một công cụ khá tiện lợi huh. Nhưng mà, bà ấy phải bỏ 37 đồng từ 100 đồng ra một bên rồi mới đưa cho tôi. Một phương pháp khá buồn cười nhỉ.

“Một đêm hmm. À, quý khách có muốn bữa ăn được mang đến tận phòng?”

“Nếu có thể.”

“Vâng...ồ còn nữa, tôi sẽ rất cảm kích nếu quý khách sử dụng [Tẩy sạch] lên những tấm ván gỗ trước khi trả phòng. Đây là chìa khóa. Quý khách ở phòng số 7, tầng 1.”

Tôi nhận lấy chìa khóa và đi đến phòng số 7.

Nội thất bên trong đúng kiểu một căn phòng trọ thông thường.

Để ý đến cửa sổ thì...nó không phải bằng thủy tinh mà bằng gỗ. Nhìn qua hình như có hai bản lề.

Cánh cửa này làm tôi băn khoăn liệu thế giới này có thủy tinh không?

Có lẽ giá trị của con golem nước đã tăng lên.

Ở đây có một loại công cụ quang ma thuật giống như bóng đèn. Tôi được nghe là đá ma thuật đặt bên trong là công tắc của nó. Đây là điểm đặc biệt của nhà trọ này. Hình như có thể mua đá ma thuật từ nhà trọ hoặc dùng của mình.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ma năng thay cho đá ma thuật… chỉ bất tiện ở chỗ cần phải liên tục duy trì năng lượng cung cấp.

Nhân tiện, đây là lần đầu tôi được nghe khi đá ma thuật bị sử dụng cạn kiệt, chúng sẽ biến mất. Chúng có thể sử dụng lâu hơn nếu thường xuyên được nạp đầy ma năng.

Tiếp đó là vấn đề quan trọng hơn cả, giường ngủ, nhưng mà nó chỉ là những tấm ván mỏng đặt trên một khung gỗ. Rất cứng, không thể khác được.

Nó chỉ tốt hơn một chút khi so sánh với băng ghế ở công viên.

Nhớ đến cái「Futon」5 DP thì nó hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, chắc chắn tốt hơn nhiều.

“Em sẽ ngủ ở trên sàn, đúng không ạ?”

“Không, em sẽ ngủ cùng anh, ngủ trên sàn lạnh lắm.”

Mình muốn ăn và đi ngủ sớm nhất có thể… cơn đau cơ sẽ đến sớm thôi.

Có lẽ ngày mai tôi sẽ không thể di chuyển nếu không phụ thuộc vào golem quần áo…

Nghĩ vậy, tôi liền dùng [Tẩy sạch] lên cả tôi và Thịt trong khi chờ đợi bữa ăn được mang lên

“À đúng rồi, đây là phần thưởng cho những cống hiến của em ngày hôm nay”

Tôi nhét 5 đồng vào tay em Thịt. Làm vậy mới công bằng với em ấy.

“Em, em không thể nhận được, em không làm được việc gì cả.”

“Em đã tìm thấy nhiệm vụ và thuyết phục anh rằng có thể làm được đấy thôi? Không sao đâu, nhận lấy đi.”

“N-nhưng…”

“Mấy xiên thịt nướng chỉ có giá 5 đồng/que huh...tự nhiên anh muốn ăn chúng cùng với Thịt.”

“...E-em sẽ nhận nó.”

Có lẽ vì tôi nhắc đến thịt nướng, bụng của ai đó liền biểu tình dữ dội.

Không sao đâu, Thịt-chan.

...Nghĩ lại thì, em ý đã không ăn gì từ lúc đi tới giờ hử? Chỉ mỗi ăn sáng.

Thật tội lỗi khi chỉ có mình được ăn táo…

Một lúc sau, nhân viên của phòng trọ mang cơm lên.

Hai ổ bánh mì kèm theo một bát súp rau dành cho tôi, còn Thịt chỉ có hai ổ bánh mì. Hiểu rồi, vậy ra đây là sự khác biệt?

Tôi chia nửa bát súp rau cho Thịt, rồi nhét cái bánh mình cứng như đá vào mồm.

Súp rau khá ngon. Yep, vị không quá đậm, nhưng vẫn đọng lại sau khi ăn xong.

.

.

Chúng tôi trả phòng sau một đêm. Cơ thể tôi cứng đờ, phát ra âm thanh lạo xạo khi di chuyển, nhưng may là không mỏi cơ đến mức nằm liệt giường.

Lần này, Thịt không tè khi làm nhiệm vụ gối ôm của tôi. Đi vệ sinh trước khi ngủ là điều quan trọng hơn cả. Em ấy đã cố cởi quần áo ra khi chúng tôi nằm cùng nhau, nhưng tôi đã kịp thời cản lại.

Tôi nhớ là họ có bảo sử dụng [Tẩy sạch] lên tấm ván gỗ trước khi trả phòng, nên tôi đã làm theo lời họ.

Có lẽ người đến sau sẽ thấy vui vẻ hơn khi ở trong một căn phòng sạch sẽ.

Ư-ưm, xong rồi.

“Thịt, em sẽ làm mọi điều anh nói chứ?”

“Vâng, tất cả ạ.”

“Được rồi, vậy thì hãy mua thứ gì đó trong cửa hàng để thay cho bữa sáng.”

“V-vâng.”

Tôi trả lại khóa cho người phụ nữ và rời phòng.

Nó là một nhà trọ bình dân điển hình… cũng có thể nói đây là thành quả của việc thu thập thông tin.

Nghĩ tới đây, tôi thấy lo lắng cho Rokuko phải ở nhà trông nhà...chắc nhỏ không sao đâu. Nói cho cùng, nhỏ ấy vẫn như vậy trước khi mình tới đây mà.

Trong tôi dâng lên một nỗi niềm nhớ mong với phòng chủ của hầm ngục.

Nhanh nhanh thu lượm thêm thông tin có ích và trở về thôi...

Góc dịch giả:

Chương đăng nhân dịp có thêm sex slav- à nhầm đồng bọn mới, tên bợn ấy là Pkun (Pờ-kun).

Nhóm cần tuyển thêm thành viên, bạn nào muốn làm test liên hệ face mình ở phần chú thích thêm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~!

Bình luận (0)Facebook