• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Gặp lại Thiên thần-chan sau một tuần, phần 1 (Ch ~ 36)

Độ dài 2,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:09:31

Ch ~20

________________________________

Mặc dù Ông… không không, dù chủ hội rất giận, tôi bằng cách nào đó đã đạt được chức vụ mong muốn.

Tiếp tân riêng có một đặc quyền nhất định. Là gì à? Có thể bỏ công việc bình thường và ưu tiên cho mạo hiểm giả chịu trách nhiệm. Có thể bỏ việc đấy!

Fufufu, nếu thế thì tôi có thể ứ~ ừ với Thiên Thần-chan. *Silia-san yamete kudasai*

Hay đó là tưởng tượng của tôi, nhưng…

Em-ấy-không-đến!

Uu, 1 tuần đã trôi qua rồi mà?

Tôi cần Thiên Thần-chan.

Theo như lời Gác Cổng-san, họ vội vã đi về hướng núi Tsuia vào buổi tối ngày thăng hạng.

Dường như họ thực sự chú ý tới các hầm ngục, và hầm ngục đó ở tại núi Tsuia… họ đã biết nó ở đâu chưa nhỉ?

Hắn gấp gáp ra đi, nên có lẽ hắn đang đuổi theo sau mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ đó? Hắn có thể đã nghĩ tới chuyện hợp tác. Tôi nghĩ chắc là hắn sẽ đi lạc và gặp chuyện bất trắc.

… Có một số lượng lớn gấu thiết giáp xuất hiện ở ngọn núi đó nên khá là nguy hiểm~ Giá như lũ gấu thiết giáp ăn tên lăng nhẵng bám theo đó và bỏ qua Thiên Thần-chan. Aa! Nhưng Thiên Thần-chan chắc chắn sẽ bảo vệ cho gã đó! Bởi vì Thiên Thần-chan quá lương thiện! Thật tình, sẽ tốt hơn nếu họ không bị gấu thiết giáp tấn công.

Thay vào đó, chủ hội cứ rên rỉ không thôi vì để họ đi mất.

Không phải anh hùng sẽ đặt ra những yêu cầu bất khả thi cho ông sao? Cháu nghĩ thế đó.

Ý cháu là, khả năng diễn xuất của ông là có vấn đề.

Cháu chả có lỗi gì cả.

Và những ngày tiếp theo trôi qua mà tôi vẫn chưa được trải nghiệm tư vị của ‘Tiếp tân riêng’, nhưng cuối cùng Thiên Thần-chan đã tới!

Aaa, siêu đáng yêu. Thiên Thần-chan thật sự là một thiên thần. Em có thể đến gần hơn không? Na ni. Cục Rác-san cũng ở đây à, tsk.

“... Tsh, cậu đã ở đâu hả?” [note3931]

“À, tôi có chút việc cần làm ở bên ngoài nên…”

Có lẽ là hầm ngục. Hắn cố gắng đuổi theo sau mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ nhưng không thể tìm thấy và bị lạc. Cuối cùng sau vài rắc rối, hắn đã về được đây. Un, lập luận xuất sắc của mình.

Dù sao thì nhiệm vụ thăm dò [Hang Bình Thường] được nhận bởi một vị Mạo Hiểm Giả Hạng A ở Đế đô, nên hắn làm gì được mới là lạ. Chả hiểu sao họ lại nhận nhiệm vụ hạng F, nhưng có lẽ là muốn đổi gió tí.

Chúng tôi được nghe là [Không Có Gì Bất Thường] từ hội ở đế đô. Và hình như người đó không nhận thưởng nhiệm vụ, như mong đợi từ Mạo Hiểm Giả Hạng A-sama. [note3932]

“À, nghĩ lại thì nhiệm vụ chỉ định của tôi ra sao rồi?”

“... Chúng vẫn đây. Mặc dù chúng ở hạng G, cậu sẽ nhận chứ?”

“Vâng ..”

Nói về những nhiệm vụ chỉ định này. Là do Gutas-san khoe với tất cả hàng xóm và ca ngợi Thiên Thần-chan rất cao.

...Tôi cũng nghĩ sẽ đưa ra một nhiệm vụ, nhưng không bẩn như dọn nhà vệ sinh. Nhưng mà nhưng mà! Chỉ cần nghĩ Thiên Thần-chan dùng tay và lưỡi để làm sạch lại khiến tôi cảm thấy… ! ..Fu fu.

Được rồi, lần này hãy làm thế.

“À phải rồi, chị biết nơi nào bán nô lệ không?”

Hử?

Vừa rồi, hắn hỏi về nơi bán nô lệ?

Gì thế này? Hắn muốn mua nô lệ?

Một mạo hiểm giả hạng F làm gì có đủ tiền mua nô lệ. Ngay cả Thiên Thần-chan, là nhờ may mắn hắn mới có. Aaaah~ phải phải~, tên này hack luck thôi~. Nhưng hắn định làm gì với nô lệ mới trong khi đã có Thiên Thần-chan rồi?

Nghe như hắn không dùng cho nhu cầu sinh lí nữa?

… Cái gì-, chắc là, hắn không định bán Thiên Thần-chan để mua nô lệ mới đấy chứ?

Không, không thể nào. Có tên ngốc nào lại đi bán Thiên Thần-chan đáng yêu xuất sắc tuyệt vời chứ? Tôi sẽ là người đầu tiên mua em ấy. Tuyệt đối không để em ấy rơi vào tay người khác!

“... Dùng làm gì?”

“Nhiều việc khác nhau. Sẽ tốt hơn nếu họ đã có kinh nghiệm… à, phải là phụ nữ.”

Hôhoo. Kinh nghiệm, phụ nữ, vậy là... chuyện đó phải không? Thiên Thần-chan không đủ làm ngươi hài lòng nữa à? Tên dâm tặc. Ờm, xét cho cùng Thiên Thần-chan nhỏ ở nhiều chỗ.

Đành chịu thôi, mình sẽ giới thiệu cho hắn một thương nhân có khả năng khiến những vị khách chỉ mua hàng của mình.

Mình sẽ để hắn bán Thiên thần-chan, người không làm hài lòng hắn nữa và mua em ấy về!

“... Nếu thế [Cửa hàng nô lệ Grapher] có lẽ tốt đó. Nhưng nói thẳng là tôi không muốn giới thiệu với cậu.”

Họ đáp ứng mọi lựa chọn của khách hàng, có rất nhiều cô bé đáng yêu… Có điều, giá của họ rất kinh khủng! Cao khinh khủng ấy!

Tôi nghĩ 60 bạc là giá rẻ nhất họ bán.

Nô lệ có thể được bán phá giá với giá rẻ nhất là 10 đồng ở cửa hàng Dark Slave chỗ khu ổ chuột, nhưng chất lượng không tốt chút nào. Đến mức trông như một trò đùa nếu mua về và họ chết vào ngày hôm sau. À, những chủ nhân sẽ làm gì? Họ sẽ bán lại những nô lệ đã chết mà họ thu lượm được cho thương nhân… thật đáng sợ. Thiên Thần-chan đã bị bắt vào một nơi như thế, tôi không biết những điều khủng khiếp mà họ đã làm với em ấy.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ đến nơi mà tôi giới thiệu.

“Tôi sẽ đi giám sát họ một chút với vai trò là tiếp tân riêng nhé.”

“... Hẹn gặp lại.”

Tôi nhận được cái nhìn hơi lạnh từ đồng nghiệp khi đi ra phía cửa sau một cách đàng hoàng.

Fufun, xét cho cùng tôi là tiếp tân riêng của họ!

Hơn nữa họ là anh hùng, chủ hội đã dặn tôi phải theo dõi họ! Haha!

Ờm, tôi liền đến nơi Thiên Thần-chan làm việc.

Người đưa ra nhiệm vụ chỉ định là Ricardo-san và Thợ mộc Kant-san. Vậy thì hãy đến chỗ Ricardo trước.

“Oh, Silia huh? Có chuyện gì sao?”

“À Ricard-san. Tôi đến xem tiến độ công việc của một mạo hiểm giả. Tôi là tiếp tân riêng của họ.”

“Ra vậy. Ờm, người trai rời đi ngay, chỉ còn mình cô gái đang làm việc.”

Nhìn thì cũng đoán được rồi.

Nhưng cục rác lại để Thiên Thần-chan dọn nhà vệ sinh một mình? Tên vô nhân đạo!

“Mà này, họ có mang theo dụng cụ làm sạch không?”

“Nn? Không, nhớ lại thì họ không mang… nhưng, Gutas khen cô bé rất nhiều, nên là vậy đó.”

“...Ừm, tôi sẽ đi kiểm tra em ấy một tẹo.”

Sắc bén. Như mong đợi từ một thương nhân. Nhìn như ông ta sắp nhận ra được đôi tay và cái miệng thanh tẩy của em ý.

Cọ xát bằng tay và miệng của em ấy… Ưn, điều này nguy hiểm theo nhiều nghĩa khác nhau.

Có lẽ sẽ ổn thôi nếu là Thiên Thần-chan, nhưng… không, không ổn chút nào.

Ngay cả Thiên Thần-chan cũng có những giới hạn nhất định.

Rồi, vậy thì hãy xem Thiên Thần-chan làm việc ra sao.

Cửa nhà vệ sinh đóng lại im lìm. Và khi tôi gõ cửa-

“Cháu đang làm việc, xin đừng vào.”

Giọng nói dễ thương của Thiên Thần-chan đáp lại. Dường như em ấy ở phía bên kia cánh cửa.

Tại sao? Giọng em ấy. Quá đáng yêu. Tôi muốn mang cái nhà vệ sinh này về nhà.

“Xin lỗi, chị là người của hội mạo hiểm. Việc làm sạch đến đâu rồi? Để chị giúp em nhé?”

Dường như em ấy đang làm việc!

Un, như mong đợi từ Thiên Thần-chan.

“Em có dụng cụ làm sạch chứ!”

“V-vâng.”

Vâng? Nhưng Ricard-san bảo em không mang theo bất cứ thứ gì…

À, hiểu rồi. Em ấy đang nói về đôi tay thanh tẩy của mình.

“Em dùng tay để làm chuyện đó à?”

“... C-chân nữa ạ.”

Chân!? Gượm đã, vừa nãy, em ấy nói chân?”

“Em đang dùng chân để làm sạch nhà vệ sinh á?”

“Vâng, trơn bóng luôn.”

Gì đây ta? Thiên Thần-chan ngoài tay còn có đôi chân thanh tẩy nữa sao? Em có thể khiến mọi thứ tỏa sáng bằng mọi chỗ trên cơ thể à, Thiên Thần-chan? Chị muốn ôm em vào lòng.

“À mà, lần này em có dùng nước không...? Rửa chân với miệng sao giống nhau được, phải không?”

“... Cả hai em đều dùng nước tiểu!”

Tè!?

Chờ đã! Tai tôi nghe nhầm chăng? Phải rồi, Thiên Thần-chan đang ở trong nhà vệ sinh. Chẳng có gì kì lạ khi tè trong nhà vệ sinh cả. Được rồi, thông suốt.

Ra vậy, nước tiểu của Thiên thần-chan là nước tinh khiết, yeah! Nước của em ấy chắn chắn có tác dụng thanh tẩy nếu uống vào! Xin hãy cho chị một cốc. Không, một thùng.

Phù, sẽ rất nguy hiểm nếu tiến xa hơn. Đành rút lui trong im lặng thôi.

Ricard-san đến gần tôi để nghe kết quả.

“Công việc thế nào, đã phát hiện ra bí mật nào chưa?”

“... Em ấy thật sự là Thiên Thần.”

Phải, em ấy là bezt loli.

Tôi, người giám sát quá trình làm việc của Thiên Thần-chan, tạm rời khỏi đó và đi đến [Cửa hàng nô lệ Grapher]. Phải, là chỗ tôi giới thiệu cho cục rác trước đó!

“Grapher-san, tôi vào trong được không?”

“Ồ, là Silia-sama sao. Cuối cùng thì ngài đã chọn được ai rồi à?”

Không có bé gái nào đáng yêu khi tôi đến đây lần trước, nhưng những bé gái đáng yêu chắc chắn sẽ rất đắt. 5 đến 10 vàng, khoảng đó ngoài tầm so với tiền tiết kiệm của tôi.

Và đôi khi, họ có thêm những nô lệ mới… nên tôi đến khá thường xuyên để nghe ngóng thông tin. Thứ tôi mong đợi là thông tin (dù cơ hội rất hiếm hoi) nơi Thiên Thần-chan được bán.

“Không, tôi đến để sắp xếp vài việc cho một mạo hiểm giả tôi giới thiệu đến đây.”

“Ồ, cảm ơn vì điều đó. Vì là một mạo hiểm giả, có phải anh ta cần tìm một nô lệ cho chiến đấu không? Vậy tôi nên bắt đầu chuẩn bị trước từ giờ.”

“Không, hắn muốn nữ nô lệ. Hơn nữa là kiểu đã có kinh nghiệm.”

“Hahaha, vậy là theo kiểu nô lệ thường được sử dụng? Cũng không có gì lạ. Tôi có vài người phù hợp trong kho ở phía sau.”

Ở phía sau, ý ông ta là những nô lệ sống ở tòa nhà phía sau cửa hàng.

Cuộc sống những nô lệ của Grapher khá đầy đủ, họ làm việc như những người lao động.

Ông ấy sử dụng nô lệ làm việc để tiết kiệm chi phí, nhưng họ có thể được mua-tùy vào hoàn cảnh, một hòn đá dính hai con chim.

“À mà này, tên đó ở hạng F nên không có nhiều tiền đâu. Và là một tên lolicon.”

“Hmm… Fumu, tôi là một trong những thương nhân bán rẻ nhất đó. Vậy ở đây có gì ngài cần?”

Grapher nhếch môi cười. Hiểu được mục đích của ông ta thì đó là một nụ cười khó chịu. Mặc dù với câu hỏi trực tiếp đó, không khó để hiểu.

“Thật ra tên mạo hiểm giả đó… được đi cùng Thiên Thần-chan, nô lệ mà tôi không thể không muốn. Ông có thể sở hữu em ấy rồi bán lại cho tôi không?”

“Hoh! Một nô lệ đáp ứng được tiêu chuẩn cao của Silia-sama ư? Thật thú vị.”

“1 vàng và 50 bạc. Không tôi có thể trả giá 2 vàng.”

“Nếu ngài mua cô ấy. Tôi sẽ xem xét giá cả… Ngài có thể sắp xếp 3 đồng vàng chứ?”

Ugug! 3 vàng… hơi nhiều đấy. Dù rút cạn tiền tiết kiệm của tôi cũng không đủ. Nhưng nếu là vì Thiên Thần-chan..

Nếu là để có được em ấy...!

“Guh! Tôi có thể trả góp…”

“Vậy thì cả hai đều hiểu. Còn chi phí dự phòng? Nếu ngay từ đầu anh ta không bán? Cuộc nói chuyện này là vô nghĩa nếu tôi không mua được cô ấy.”

T-thì tất nhiên, ông sẽ không có tiền nếu không mua được em ý!

“Tuy nhiên, lần nói chuyện này là đặc biệt… phải không Silia-sama?”

“Vâng, cho tôi bày tỏ lòng cảm ơn…”

Ai cũng biết tôi là tiếp tân của hội, cũng như cháu của chủ hội...khi cần tôi có thể dựa vào Ông. Tôi tin mọi chuyện sẽ ổn với địa vị này.

Không, tôi không định phụ thuộc vào ông quá nhiều. Ông ấy sẽ mắng tôi mất.

Bình luận (0)Facebook