• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Chết vì làm việc.

Độ dài 1,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:50:18

“Thanh trạng thái! Á từ đã!? Không phải bây giờ! Hủy bỏ!! Trở về!”.

Bật lên một cửa sổ trong suốt giữa không trung, em gái tóc vàng loli… Rokuko hét vào nó, nhưng xem ra chẳng có gì xảy ra cả. A, lại bắt đầu ồn ào rồi, đấy là tại sao trẻ con thật là…

“Êu, nói nhỏ thôi em. Tốt hơn hết là im lặng đi.”

“C-cái, ra lệnh.…”

Yên lặng.

À, hiểu rồi, mình là chủ nhân hầm ngục. Và điều chủ nhân nói là tuyệt đối hử. Fufufu.

Dù không biết trước, nhưng có lẽ cuộc sống trong mơ [Không phải làm gi] đã đến với mình chăng?

Chuẩn rồi, không cần phải làm gì cả. Chỉ việc ra lệnh cho em gái loli tóc vàng đó làm mọi viêc, còn mình sẽ dành thời gian còn lại để ngủ, quên đi sự đời!

… Chẹp, nghĩ tới thì cũng phê thật nhưng mà tiếc quá.  ( Edit : Phí sức mạnh, không bik tận dụng cơ hội để …. :v )

“… Tuy nhiên, giống như em gái nói. Suy nghĩ thông thường nào…”

Ngủ thả ga tuy là mong ước thầm kín, nhưng để mọi việc lại cho phụ nữ, cộng thêm đấy không phải người lớ      n nữa chứ, và cùng lắm thì cũng chỉ bằng tuổi mình… Còn chả biết tuổi nhóc này là bao nhiêu, có khi lại là hai chữ số thì chết.

“Xem nào~ Thanh trạng thái? Ồ, ra thật này. Xem nào~, đây là gì ta…”

Một cửa sổ trong suốt hiện ra theo lệnh của tôi… ok, cửa số trạng thái. Điều khiển nó như này cũng dễ. Nó được chia làm 3 thứ.

・Mê cung

・Thuộc cấp

・DP

Ngôn từ khá dễ hiểu… à không, có khi mình hiểu được là do Kami-sama? Chắc là vậy rồi.

“… —! … —!”

Ồ, Rokuko đang lườm mình thật dữ dội. Haha, một bé gái lườm mình, đáng yêu quá! Vỗ đầu thử xem nào. Hô, em ấy còn giận hơn nữa. Em ấy la hét mà chả nghe thấy gì cả.

“Nếu nhóc có gì cần nói, thì nói đi.”

“Rác rưởi! Ngu ngốc! T-ta, giọng ta trở lại rồi, tên ngốc này! Ngươi làm gì vậy!

“Phải, Rokuko thật là ngốc. Rõ ràng rằng anh đây là chủ nhân của em, hay nói cách khác hiện tại anh là chủ nhân của cái hầm ngục này.”

“Hủy bỏ đi!”

“Tại sao?”

“T-t-ta là vĩ đại nhất! Nênー! Phục tùng ta đi!

Hỏng, mắt ướt ướt cùng với khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức giận, em-gái-tóc-vàng-loli này vẫn đang lườm mình… Mệt rồi đây.

Hiểu rồi, em ấy ngốc thật.

“Ai ngốc hả!”

“Úi, lỡ nói to quá rồi. Nhưng mà… sao nhóc triệu hồi anh đây thế?”

“Đấy… là để ngươi trở thành …chủ nhân hầm ngục.”

“Nói theo cách khác, nếu anh đây phục tùng em, anh sẽ phải chiến như là quái, và chết nếu thất bại. Có khi anh còn chết trước khi thất bại nữa. Mà dù cho anh muốn ngủ thật, nhưng cũng không muốn ngủ vĩnh hằng vào cái tuổi này đâu.”

“Ơ, ờ thì quái trong hầm ngục nó là như vậy… mà ngươi lại yếu nữa…”

“Gọi anh là Keima là được rồi.”

“Nn, hiểu rồi Kehma… Ư-ư, mình không phản kháng được…!”

“Hiện giờ thì, check hàng cái hầm ngục này đã. Kiếm được cái giường thì tốt.”

Tôi chọn [Mê cung] trên thanh trạng thái. Tôi chỉnh như màn hình cảm ứng, mà có vẻ như nó cũng nhận diện được bằng cả giọng nói luôn.

Ờm, thông tin của hầm ngục hiện lên trước tôi, và tôi đơ luôn.

“… Êu, thế quái nào mà chỉ có mỗi 1 lối vào, đường đi và phòng vậy?”

“Theo kế hoạch sẽ là mua quái trước! Ta nghe nói đấy là cách tốt nhất.”

“Ô, trong hầm ngục có… thổ phỉ khác với quái à?

“Á, kẻ xâm nhập!”

Đúng rồi, nhìn kiểu gì thì kiểu, cái thông báo kẻ thù hiện rõ lù lù trên bản đồ của hầm ngục.

“Đây là đâu? Mình đang ở trong hầm ngục à!?”

“Đây là phòng của chủ nhân hầm ngục nằm trong hạt nhân. Ờ thì, một chiều không gian khác!? Kiểu như vậy!?”

“Ồ… Vậy là, ở bên trong Rokuko?”

“A, ừm. Ta cảm thấy giống như đang ở trong cơ thể chính vậy… A từ, cái gì thế, cái khuôn mặt ghê tởm gì vậy… đồ biến thái.”

Má ửng đỏ cùng với ánh nhìn khinh bỉ, tại sao chứ, rõ ràng là vu khống. Cái này là phải được xin lỗi và bồi thường, cơ mà cần xác nhận cái này trước đã.

“Nếu anh không nhầm thì, hạt nhân đang ở trong phòng lũ thổ phỉ đang đứng đúng không?”

“A ừ, chuẩn không cần chỉnh.”

“… Tại sao?”

“Ơ, hạt nhân sẽ không có tác dụng gì nếu không được đặt trong hầm ngục mà? Cái đấy ai chả biết.”

Đau đầu quá.

Hạt nhân mà không đặt bên trong thì vô dụng.

Hầm ngục lại chỉ có một phòng.

Vậy nên, hạt nhân được đặt trong phòng đó luôn.

Và… có khoảng tám tên thổ phỉ đang ở trong phòng đấy.

“… Ờm? GG rồi? Vừa vào game đã sang mạng 2 luôn à?”

“Đấy là tại sao ta sử dụng hết số DP còn lại để triệu hồi quái và xử bọn thổ phỉ. Và ngươi, Kehma xuất hiện. Thật sai lầm khi một tên yếu đuối lại hiện ra, giờ thì chịu thôi…”

“Vậy, dù anh muốn về thế giới cũ cũng không được à?”

“Không thể! Không, vì ngươi được triệu hồi đến, nó không hẳn là bất khả thi, chỉ là lượng DP cần dùng chắc chắn không đủ?”

DP (Dungeon Point) tức là điểm hầm ngục , em ấy bảo là [Có thể!] hử.

Vậy là được rồi.

Dù mình đang là chủ nhân hầm ngục, nếu như hạt nhân bị phá hủy thì có sao không nhỉ?

“Ờ, ngươi sẽ chết đấy. Bởi chủ nhân và hạt nhân là một, cho nên…”

“Chết thì tệ đây…”

“Không sao, kể cả chủ nhân có chết thì hạt nhân vẫn ok.”

“Thế thì cái ‘là một’ chẳng phải là lừa đảo sao!?”

“A, ừ, chả sao đâu, ta vẫn chưa chết đâu.”

“Hử!?”

“Lũ thổ phỉ đấy biến nơi đây thành căn cứ của chúng cũng được 10 ngày rồi, tuy nhiên chúng vẫn chưa phá hủy hạt nhân hầm ngục.”

“… Ể?”

Nhân đây kể luôn, hạt nhân chỉ tầm cỡ quả bóng rổ. Sàn và cả tường của căn phòng này dường như cũng đang phát sáng, hơn nữa cái hầm ngục này độ tương phản cũng kém nữa, vậy nên quá là lạ nếu như nó vẫn chưa bị tìm ra. Hay nói đúng hơn là, đặt nó ra giữa thanh thiên bạch nhật như này kể cũng ghê. (***edit lại nếu đoạn này chuối quá***)

“… Vậy nên, mọi thứ vẫn ok. Ngoài ra, dù lũ xâm nhập không cho nhiều DP lắm, nhưng có còn hơn không.”

Có thật ổn không trời?

Không, chả tốt chút nào. Vì nhóc này cố gọi quái bằng DP mà.

“… Hiểu rồi. Nhân tiện, DP tăng như nào?”

“Ờmー”

Tổng hợp tất cả lại,

Tự hồi từ đất mẹ (10 DP/ ngày)

Có kẻ xâm nhập trong hầm ngục (Phụ thuộc vào độ mạnh yếu của kẻ xâm nhập)

Giết kẻ xâm nhập (Phụ thuộc vào độ mạnh yếu của kẻ xâm nhập)

Hiến xác (Phụ thuộc vào độ mạnh yếu lúc ban đầu của xác)

Cung cấp báu vật (Phụ thuộc vào báu vật)

Như thế đấy.

TIện đây, mất 20 DP để gọi 1 con goblin.

Bình thường thì có thể gọi 1 con mỗi 2 ngày, tuy nhiên với 8 tên thổ phỉ ở trong hầm ngục 10 ngày vừa qua, tính ra phải hơn 80 DP mỗi ngày rồi.

Với tầm 900 DP trong 10 ngày chúng ở trong hầm ngục, cộng thêm 100 DP nữa, là thành 1000 DP, nhóc này xoay Gachapon à. (TLN: //japantourlist.com/vn/nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-gachapon/)

Chắc nó nghĩ, đắt hơn goblin 50 lần thì khỏe hơn 50 con goblin. Tuy nhiên, chơi Gachapon vẫn thua như thường thôi. Ồ, hay mình là giải đặc biệt nhỉ? Dù cho nhóc ấy có nói nó là Gachapon đi nữa thì chắc cũng chỉ là chế độ dịch tự động… Chả hiểu sao mình có cảm giác lạ lạ về cái này, lạ thật. (TLN: Kiểu như xoay sổ xố ra quái :v)

Thêm vào đó, có nhiều bậc Gachapon: 100, 1000, 10000… theo hệ số 10, và không có giới hạn. 1000 DP Gachapon mình chui ra từ đấy là hạng áp chót.

Theo lời đồn thì goblins có thể ra từ 10000 DP Gachapon và rồng từ 1000 DP. Tỉ lệ tăng theo giá à, trò may rủi đây.

“Tại sao không phải rồng chứ!”

“Không, cũng thế cả thôi nếu như ra goblin, chẳng phải nhóc kì vọng cao quá à?”

Nhóc loli này tự cao quá. Anh mày còn không phải là cái rốn của vũ trụ đâu hiểu không? Cái gì cũng theo ý muốn của mình thật thì tiện quá, dù chẳng bao giờ xảy ra cả. Như mình chỉ muốn ngủ, giờ thì lại bị triệu hồi sang thể giới khác để làm việc.

“… Hừm, số DP còn lại là… 9?”

Vừa lên 1000 DP cái là quẩy luôn. Giờ thì cả hai khánh kiệt rồi.

Nhìn vào bảng giá, 9 DP còn chả gọi nổi 1 con goblin.

Rồng? Loại yếu nhất cũng phải đến 100000 DP đấy bà trẻ à. Muốn có được một con rồng với chỉ 1000 DP, không biết là lạc quan hay là ngu thật đây.

Lật sang bảng đồ dùng hàng ngày, một số đồ hiện ra với giá là 9 DP.

“Được rồi, ý anh đã quyết.”

“Gì vậy, Kehma?”

Dùng 5 DP, tôi triệu hồi 「Gối lúa mạch」. (TLN: gối bên trong là mấy hạt và vỏ – //www.google.com.vn/search?q=Buckwheat+pillow&num=100&biw=1366&bih=641&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiA3_ukre_MAhUMkJQKHXEOATUQ_AUIBygB)

“Anh mày ngủ đây.”

“Ể, từ đã!?”

“Khi anh ngủ, nhớ giữ yên lặng. Chúc buổi tối ngủ ngon.”

Ừm, tiện thật. Lần sau mình sẽ mua một cái 「Futon」.

10000 DP cho 「Gối thiên đàng」và 100000 DP cho 「Futon hạng sang」.

Khi tôi nằm xuống và nhắm mắt lại, tiếng oang oảng đâu đó mờ dần.

Bình luận (0)Facebook