• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 192: Siêu Biến Hình

Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:55:11

Tôi muốn được giải thích tại sao nhảy thẳng lên Lv 3, nhưng điều duy nhất tôi biết là cách sử dụng [Siêu Biến Hình Lv 3] được in sâu trong đầu. 

Hiệu ứng kỹ năng như sau:

– Có thể biến đổi thành hình dạng tưởng tượng Lv X lần mỗi ngày (3 lần tại Lv 3)

– Lv 1 Hiệu Ứng: Có thể biến hình thành những thứ tồn tại

– Lv 2 Hiệu Ứng: Có thể bắt chước một phần khả năng của đối tượng 

– Lv 3 Hiệu Ứng: Mỗi 72 giờ/1 lần, kể cả khi chết, biến hình sẽ hủy bỏ và hồi sinh

Ma lực tiêu tốn trong lúc biến hình. Tôi có thể tắt theo ý muốn, hoặc khi ma lực cạn kiệt. Lượng ma lực sẽ tiêu hao mạnh nếu tôi biến thành thứ ngoại hình quá khác biệt. Và các khả năng của tôi bị hạn chế trong lúc biến hình. 

Tôi không biết hiệu ứng sau Lv4 là gì, nhưng có một cái đủ khiến tôi phát cuồng. Tôi có thể biến thành mọi thứ miễn là tồn tại đấy? Quả là Kỹ Năng Cheat. Và cũng có thể hồi sinh mỗi ba ngày… Ờm, phụ thuộc vào tình huống, tôi sẽ chỉ chết ngay sau khi hồi sinh. 

Như kiểu rơi vào dung nham hay tương tự.

[Vừa nãy là [Thông Báo] gì thế? Cảm giác giống [Menu] của chúng ta nhỉ.]

“Ể, vừa nãy mọi người nghe thấy à?”

[Không, ta chỉ quan sát được đôi chút từ đây. Vậy cậu nhận được kỹ năng gì?]

Tôi do dự nên nói với ông ta hay giữ làm lá bài tẩy. Tạm thời chỉ cần nói tên là ổn nhỉ? 

Tôi nghĩ tốt hơn không nói bởi Haku-san cũng ở đây, nhưng là yêu cầu từ [Cha]. Cảm giác sẽ khá nghiêm trọng nếu không trả lời. Ông ta nói tôi là Anh Hùng ngay trước mặt Haku-san, nên chuyện đó đã lộ rồi. Họ sẽ nghĩ tôi đang mưu đồ nổi loạn gì đấy nếu không trả lời…

Được, trả lời vậy. 

“Tôi vừa nhận đồ miễn phí từ ông, nên sẽ nói ra tên kỹ năng. Là [Siêu Biến Hình].”

[[Siêu Biến Hình] hử? Cậu nhận được kỹ năng khá thú vị.]

Hmm? Cảm giác ông ta đã biết chi tiết rồi? 

[Trong quá khứ, từng có người đạt đến [Siêu Biến Hình Lv 7] nếu ta nhớ không lầm? Sao chép hoàn toàn diện mạo và khả năng của kẻ địch, và dùng đồng thời khả năng của bản thân. Khá tuyệt đấy.]

Cái quỷ gì vậy? Bất bại luôn à? 

“Ồ? Để nhớ thì con hạ kẻ đó bằng cách buộc hắn chọi 500 người?”

[Đúng rồi đúng rồi, lúc đó Haku đã quẩy tưng bừng.]

À, họ sẽ bị hạ bởi số lượng huh. Đúng là chẳng thể tách ra được.

… Nhưng mà tôi cảm giác sẽ có kỹ năng thuộc dạng phân thân hay tương tự cũng nên.

“Vậy Kehma-san là Tiên Phong của Thần sao…? Con biết cậu ta là người thế giới khác, nhưng…”

“Tôi chỉ là Anh Hùng bình thường không có ý định phá hầm ngục hay gì cả. Thậm chí không có nổi một Kỹ Năng Cheat cho tới giờ. Tôi không cho rằng mình là Tiên Phong của Thần.”

“Hmm. Ừ, không sao—về kỹ năng đó, cậu nói chi tiết hơn được chứ? Cậu sẽ nói nhỉ? Cụ thể hơn là biến hình thử xem.”

Okay~, chốt đơn~.

“Số lần biến hình bị giới hạn, nên tôi không thể làm mãi… Chị muốn biến thành gì?”

“Để xem… cậu biến thành Rokuko-chan được chứ?”

… Được hay không? Thử là biết. 

Tôi tưởng tượng hình ảnh Rokuko trong đầu và nói [Siêu Biến Hình]. Tôi có thể kích hoạt kỹ năng mà không cần nói, nhưng tốt hơn nên nói để báo hiệu tôi ở đâu. 

Uoh, tầm nhìn hạ xuống… Ồ, thì ra đây là góc nhìn của Rokuko.

“Ooh, trông giống hệt em!”

“Hiện giờ anh giống Rokuko hử? Anh vẫn mặc áo thể thao, nên xem ra không ảnh hưởng tới quần áo… À, giọng cũng thay đổi.”

Quần áo tôi đang mặc lúc này quá to. Oi. 

“Cậu phải tự hiểu không được nhìn phía dưới lớp quần áo, nhớ chưa? Nhớ chưa!?”

“… Tôi chưa từng ý định làm thế.”

“Chị sẽ xiên cậu nếu dám chạm tay vào cơ thể của mình, nhớ chưa?”

“Hm, tôi chỉ tò mò nơi mình chưa được thấy trước đây có được tái tạo. Rokuko, em có vết sẹo hay thứ gì anh không biết?”

“Không. Em không có sẹo hay thứ gì anh không biết.”

“Ah—Chị rất ngạc nhiên được thấy thêm một Rokuko-chan, nhưng khoan! Chị không thể bỏ qua phát biểu đó!”

Chị buộc tội nhầm rồi. 

Tôi hủy bỏ biến hình. 

“… Tôi chăm sóc cẩn thận Rokuko nên em ấy không có lấy một vết sẹo. Chị cứ dùng ma thuật phát hiện nói dối hoặc ma cụ nếu thích.”

“Cậu đang nói thật?”

“Ừ.”

“… Dường như đúng là nói thật.”

Oh. Bà chị vừa thi triển ma thuật phát hiện nói dối thì phải. Nhưng thật tiện lợi khi người ta có thể chứng minh vô tội nhanh chóng bằng kỹ năng này. Chỉ cần họ thực sự vô tội. 

“Nhân đây hỏi luôn. Cậu không ý định làm hại Rokuko-chan, chuẩn chứ?”

“Chuẩn! Thề với các vị thần.”

[Ahahaha! Thề với các vị thần ngay trước mặt ta! Tốt lắm, tốt lắm!]

[Cha] bỗng nhiên cười phá lên.

À đúng. Thần là người phái Anh Hùng tới. Đó là trận doanh kẻ địch. Mà theo lý thuyết đó, [Cha] cũng là thần nhỉ? Dù sao thì [Cha] cười khá dữ dội. 

“Hiểu rồi… Nhân tiện cậu biến hình thành Rokuko-chan lần nữa được không? Chị muốn nghe hai Rokuko-chan nói, ‘Em yêu Onee-sama’.”

“Xin lỗi, nhưng số lần biến hình bị giới hạn, hay có lẽ để lần sau.”

“Oh? Tiếc nhỉ… Vậy cậu có thể biến thành bao thư này chứ? Nếu có thể, thì bao gồm thư bên trong.”

Haku-san cho tôi xem một bao thư… Hohoh, chuyện này sẽ kiểm chứng vài điều. 

Đầu tiên, liệu tôi có thể biến thành vật vô tri?

Thứ hai, liệu tôi có thể biến thành vật không thấy trực tiếp và chưa biết?

Thứ ba, liệu tôi có thể tái tạo nội dung bức thư? 

… Quả là Haku-san. Có thể hiểu toàn bộ những điều đó qua một lần biến hình. 

Ờm, được thôi. Nghĩ về thứ bên trong bao thư, tôi dùng [Siêu Biến Hình].

“… [Siêu Biến Hình].”

Cơ thể tôi biến hình dễ dàng… Hmm, không hiểu lắm, nhưng dường như tôi vừa thành một bao thư. Quả nhiên, tưởng tượng thứ mà tôi không biết trong đầu là chưa đủ biến hình. 

Tôi rơi xuống sàn. Thấy Phòng Chủ theo cách này rất mới lạ… Ah, Haku-san bước tới gần. Tôi thấy màu trắng bên dưới váy. Đến cả tất đùi trong chiếc váy dài cũng rất đẹp… ah. Chị ấy nhặt tôi lên. Để quan sát kĩ hơn chăng?

“Hoh. Tái tạo được cả nơi nhận mà cậu không thấy. Nhưng nội dung bên trong không được tái tạo? Có lẽ điều kiện cần là phải thấy trực tiếp… Thử xé chút nhé? Chị tò mò cậu ta sẽ chịu bao nhiêu tổn thương sau khi biến trở lại.”

Higii!? Dừng lại!? Ah, tôi chẳng thể nói được. Này, đừng xé! Thật đấy, đừng mà! Tôi sẽ hồi sinh kể cả chết nhờ hiệu ứng Lv 3 nhưng thật đấy, dừng lại đi!

Với tiếng pop, tôi hủy bỏ biến hình và trở về dạng người. Trong tay của Haku-san.

“Kyah! Làm ơn đừng đột nhiên biến trở lại, Kehma-san—ồ?”

“Uoooh! … Phew, trở lại rồi. Trời, suýt chút nữa. Cứ nghĩ tôi sẽ chết…”

“Kehma!? Q-quần áo, mặc quần áo lên—!”

Ể?

Tôi thấy quần áo của mình. 

Nằm trên sàn. 

… Aah, ra vậy. Khi tôi biến thành bao thư, quần áo đơn giản rơi xuống đất.

Nói cách khác, tôi khỏa thân và được Haku-san bế kiểu công chúa.

“Kyaaaa—!? Haku-san biến thái—!!”

“Thật thô lỗ. Gọi người khác là biến thái… Nếu nói thì Kehma-san mới biến thái. Dù sao cậu trần như nhộng.”

“Chị quá bình tĩnh rồi! Đáng sợ!”

“Chị đã quen thấy xác chết các mạo hiểm giả trong dạng khỏa thân. Không sao đâu, chúng rất dễ thương.”

Dừng lại đi! Cách nói chuyện khiến tôi tổn thương!

“À, nhưng Rokuko-chan không nên nhìn vào thứ bẩn thỉu này, nhớ chưa?”

“Ể? V-vâng! Xin lỗi, Haku Ane-sama! E-em chưa thấy gì cả, Kehma! Đừng lo!”

“Ừ-ừm…”

… Thế là tôi mặc lại quần áo với khóe mắt rỉ nước. 

Còn [Cha] đang ôm bụng cười.

*Sniff*

Tôi không thể chịu được nữa… 

Bình luận (0)Facebook