• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Golem Ma kiếm và Golem Trang phục

Độ dài 1,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:06:43

Cứ thế, ba ngày trôi qua tính từ khi tôi phát triển Tester lên Tester ver.2 và làm các thử nghiệm liên quan tới golem.

Với golem bình thường, không cần làm phức tạp như con golem đồng hồ… Từ khi tôi thử nghiệm các loại nguyên liệu khác nhau như đá, gỗ, đất sét và cả nguyên liệu không có hình dạng cố định như nước và lửa, tôi khá ngạc nhiên về hiệu quả của những vật liệu khác nhau.

Cho nên tôi nghĩ tới việc tạo ra golem lửa, nó cháy hết mình và cuối cùng thất bại. Thậm chí là nếu tôi đốt golem gỗ thay vì trực tiếp dùng lửa, ừm, nó biến thành than. Hơn thế nữa, con golem than cũng nhận được đối xử tương tự, nối tiếp chuỗi thất bại… Có lẽ sẽ thật đáng sợ nếu nó bám vào mạo hiểm giả khi đang cháy.

Trong khi đó, không có bất ngờ gì khi tạo ra golem nước. Hình dạng của nó không gây liên tưởng gì đến nước cả.

Nó là golem nhưng mỗi khi nó chạm vào thứ gì, thứ đó liền chui vào tay nó. Nhìn có vẻ hữu dụng cho việc gì đó. Việc gì đây?

Trông như nuôi cá ở trong cũng được. Hay là dùng nó làm bể cá?

Tiếp theo là con golem này, golem gươm.

Nguyên liệu là [Thỏi Sắt] 30 DP, nó có dạng golem kiếm.

Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh thanh kiếm Nhật trong đầu, nó liền trở thành món vũ khí tốt.

Thanh gươm rung lên khi được nạp đầy ma lực, cắt ngọt khúc gỗ và để lại âm thanh như tiếng cưa máy. Dù chưa phải ở tần số cao, đây vẫn là ma kiếm.

Ngoài ra, còn có tia lửa điện xuất hiện ở nơi thanh gươm cắt qua.

Tiếp theo, con golem thứ hai sẽ hỗ trợ hành động thông qua trang phục. Bởi vì giáp Power Suit quá nổi bật. Thêm nữa, không thể di chuyển nhanh và dễ dàng, nên tôi quyết định tạo ra golem trang phục.

Nó còn có cả găng tay bảo vệ và hỗ trợ sức nắm.

Quả nhiên, ma thuật có thể làm được mọi thứ.

Dù về cơ bản, chức năng của golem trang phục là hỗ trợ chuyển động, người trước nay chưa từng cầm kiếm như tôi lại có thể di chuyển hệt như một chiến binh thực thụ khi mặc…

Con golem chuyển động dựa theo cách di chuyển của nhóm ‘hiệp sĩ và băng cướp’, cũng như các mạo hiểm giả. Menu-san thật tuyệt, tự động mô phỏng lại những chuyển động trước đây của họ… Công nghệ cao, công nghệ thông minh.

Ừm, tôi có thể miễm cưỡng theo kịp chuyển động của bộ khung, nhưng về lâu dài sẽ gây mỏi cơ. Nếu chỉ mỏi cơ thì cũng chả sao. Nhưng mà như thế thì tôi không thể chiến đấu được.

Vì sắt chỉ còn lại một ít sau khi tạo thanh gươm, phần còn lại được dùng gia cố thêm cho các vị trí trọng yếu.

Nếu trường hợp xấu xảy ra, nó có thể chạy về hang ngay cả khi tôi mất ý thức nếu nhận được lệnh. Tôi chỉ muốn được sống an toàn. Trong cuộc sống này, tôi có thể ngủ kể cả khi mất vài cái tay hay chân gì đó.

“Thế nên đây là trang bị tốt nhất hiện có. Nhóc nghĩ thế nào?”

“...Chẳng phải quá lạ thường sao?”

Rokuko nói ra bất cứ điều gì mình nghĩ như mọi khi. Tính hữu dụng là quá rõ ràng rồi.

À, nhỏ ấy thất vọng là bởi mình không có?

Xin nhỗi Rokuko, thật không may, nhưng bé là lõi nên bé phải ở nhà trông nhà nhé.

“Không, ta không có nói vậy!”

“Phải rồi, nếu đám mạo hiểm giả đến đây và đưa 5 con goblin đi. Anh nghĩ chắc cũng chả sao đâu…”

Tôi mặc golem trang phục và cầm golem gươm trong tay. Thịt cũng thế, khác chỗ là em ấy cầm dao găm thay vì golem gươm. Chỉ trong lần này, tôi ra lệnh em ấy không được tấn công mình. Giờ thì, chúng tôi đã sẵn sàng đi đến nơi ở của con người.

Thịt được cho hamburger như phần thưởng vì đã nhớ được tương đối bảng chữ cái. Còn Rokuko đang nhai rau ráu đám bánh mì dưa. Hờm, ăn chậm thôi.

“À, phải rồi. Nè Rokuko, mana với ma năng khác nhau chỗ nào?”

Tôi bỗng thấy thắc mắc về điều đó.

Khi ma thạch được nạp đầy ma lực, bên trong nó được gọi là mana. Vậy là như nhau? Tại sao lại coi chúng là khác nhau?

“Mmm, về cơ bản, ma lực có trong cơ thể sống còn mana thì ở bên ngoài. Mặc dù chúng thường trộn lẫn với nhau, đại khái là vậy. Đôi khi quái vật cũng có mana bên trong.”

“Trộn lẫn” gì chứ. Dùng từ lộn xộn quá.

“Ờm, mỗi người điều có ‘bước sóng’ ma lực khác nhau, kiểu như một quy tắc ấy. Tuy ban đầu chúng có chút khác nhau nhưng sẽ không khác biệt lắm sau khi pha trộn, là vậy đó.”

“Ể, xem ra giống như dấu vân tay vậy.”

“Ư-ưmm, em thì sao, Chủ Nhân… sẽ không ghi dấu (đánh dấu) ma lực sao?”

“Hửmm?”

Thịt vừa nói gì thế?

Vậy nghĩa là tôi cần ghi dấu ma lực lên vòng cổ em ấy hử? Mệt lắm... tuy nhiên, lỡ có ai đó ghi dấu thì sao, nên tôi quyết định sẽ làm điều đó. Rất khó chịu nếu Thịt bị chôm mất.

Hử? Giờ mới nhớ, tôi đâu có bảo em ấy gọi ‘Chủ Nhân’ gì đó, là tên thủ lĩnh băng cướp à?

Xem nào, vì hắn ta đã chết nên em ấy được tự do. Kiểu như một người rộng lượng nào đó thả nô lệ đi khi họ chết. Như thế, nô lệ có thể qua tay nhiều chủ nhân. Và nhiều người trong số họ bị bắt trở lại và bán cho cửa hàng nô lệ.

“... Không thể cởi bỏ vòng cổ à?”

“Em sẽ chết nếu cởi ra.”

Vòng nô lệ là ma cụ rẻ tiền được đeo trên cổ, và nô lệ sẽ chết nếu tự cởi bỏ ra sau khi khế ước bắt đầu. Ma thuật từ khế ước sẽ giết người đeo. Đáng sợ! Ma thuật khế ước thật đáng sợ!

Tiếp nữa, nếu người đeo vòng làm bị thương chủ nhân, nó sẽ siết cổ họ lại nhằm làm dịu sự chống đối. Hơn nữa, chiếc vòng cũng sẽ thít lại nếu chủ nhân muốn. Nó có thể siết nhẹ kể cả khi họ vâng lời.

Và tương ứng với điều đó, cái giá phải trả để giải phóng nô lệ… chẹp, khá phiền phức!

“Anh sẽ ghi dấu sau… cứ giải thích cho anh trước đã.”

“Vâng, đầu tiên dùng ma lực tìm kiếm ma thạch trong chiếc vòng... ưmm, tiếp theo kiểm tra xem quá trình ghi dấu đã đúng chưa, sau đó hãy siết nhẹ cổ em.”

Dùng ma lực để ghi dấu… Được rồi, có vẻ đúng đây. Tôi sẽ ghi dấu xem sao.

Sau đó, có chút phân vân, tôi tưởng tượng cái vòng cổ siết nhỏ lại.

“Hự-, e-...!”

“Aah-!? Chờ-, Thả ra! Thả ra! Đừng có siết cổ em ấy nữa-!”

Chiếc vòng từ từ siết cổ lại, thít chặt lấy cổ em ấy.

Đó không còn ở mức độ nhẹ nữa rồi, oi! Dừng ngay!

.... Con người, họ coi những nô lệ như súc vật.

“Em có sao không?”

“Hyuu-... V-vâng, c-cảm ơn…”

Thịt còn hơi khó thở, hàng lệ chảy hai bên khóe mắt và hai bên má đỏ ửng, trả lời trong khi ho.

Chẹp, xin lỗi xin lỗi.

“Umm, bây giờ, thực sự, em đã là nô lệ của Chủ Nhân rồi.”

Thịt cười vui vẻ.

Ê-. Đây là lần đầu tôi thấy em ấy cười, chuyện gì vậy?

Bình luận (0)Facebook