• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 162: Thăm quan Đế Đô 3

Độ dài 1,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:16:44

Rời Hội Mạo Hiểm, chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng.

Vị giác tôi không thể cảm nhận bữa ăn ngon như vậy do căng thẳng, nhưng có lẽ hơn thức ăn ở nhà trọ. Tôi thực lòng muốn đưa Kinue-san đến và để cô ấy học lỏm hương vị.

Cơ mà, căng da bụng thì trùng da mắt nên tôi ngủ một giấc trong công viên.

Việc tham quan có thể đợi sau… Ờm, Rokuko và Haku-san đều đi mua váy dạ tiệc, nên tôi chỉ ngủ trong thời gian này. Tại sao không mua ngay ở cửa hàng quần áo hử? Bởi đó là loại cửa hàng khác. Nơi bán đồ thường mặc, khác với váy dạ tiệc được thiết kế riêng. Giống như sự khác nhau giữa mua thường phục và vest. Mà đúng hơn, bộ đồ thỏ là thường phục à?

… Ờm, hình như ngủ khoảng năm giờ, Haku-san và Rokuko trở lại đúng lúc tôi thức dậy. Vào buổi tối.

"Un, em biết Kehma ngủ tới giờ."

“Ể, cậu ta chỉ ngủ? Toàn bộ thời gian? Chắc đang nằm nghĩ ngợi gì thôi.”

“Không, Haku Ane-sama… Kehma là người đàn ông luôn ngủ khi nằm xuống!!”[note30314]

Nhân tiện, Thịt đứng gác suốt thời gian tôi ngủ trên băng ghế. Anh bảo làm gì tùy thích, nhưng em có chắc muốn đứng đó? Tôi lẽ ra nên đưa một bạc để em ấy tiêu vặt. 

✩ 

Và vào buổi đêm. Cuối cùng đến thời gian cho đấu trường la mã.

Khán giả thường thích thú xem quái vật và đấu sĩ quần nhau trong đấu trường.

Có nhiều quy tắc và điều lệ khác nhau, nhưng phổ biến nhất, tất nhiên là [Mọi Thứ Dẫn Đến Tử Chiến].

Sau trở về biệt thự chốc lát, chúng tôi lên xe ngựa hướng tới đấu trường ngầm.

Tiện thể Haku-san trở lại dạng người lớn bình thường. Tuy nhiên, chị ấy đeo mặt nạ trắng che đi đôi mắt.

Chiếc mặt nạ đơn sắc không hoa văn, nhưng có ba viên ngọc xanh biển dưới mắt trái trông giống sao băng. Rất thẩm mĩ. 

“… Tại sao chị trở về dạng ban đầu?”

“Ồ, cậu không muốn xem từ ghế đặc biệt à? Ở đó tiện nghi hơn. Đây, mặt nạ của Rokuko-chan. Kehma không cần gì cả."

"Wooow, cảm ơn chị!"

Chờ đã, vẻ ngoài để che giấu địa vị xã hội? Và chị chưa hề nhắc tới Thịt. Dù cả Thịt và tôi không có gì đáng che giấu.

“… Để đề phòng, sẽ rất lạ nếu tôi và Thịt không đeo?”

“Ừm. Được rồi, đây.”

Rokuko có hai viên ngọc, nhưng của tôi và Thịt chẳng có viên nào. Chắc chắn là cố ý, giống như thứ thể hiện địa vị ngay cả lúc cải trang.

 “Bây giờ cậu là người đồng hành cùng chị, nên cố gắng đừng làm chuyện gì đáng xấu hổ, được chứ?”

"Ừm, tôi sẽ cẩn thận."

“Nhân tiện, nếu không đeo mặt nạ, ám chỉ người đó là giác đấu sĩ. Chị muốn xem Kehma-san chiến đấu tốt như nào nhưng, thôi vậy.”

“… Hahaha. Vậy mặt nạ không có ngọc ám chỉ người hầu?”

"Fufufu."

Rốt cuộc ám chỉ điều đó? Đồ nguy hiểm.

Xe ngựa vào đường hầm, tiếp tục đi dưới lòng đất. Ngay khi tôi nghĩ vậy, tầm nhìn đột nhiên mở rộng chút và trước mắt là đấu trường la mã tráng lệ.

Nghĩ tới công trình dưới lòng đất và phải dùng công nghệ tuyệt vời xây dựng lên, tôi chợt nhận ra hầm ngục có thể làm toàn bộ trong một nốt nhạc. Tôi cũng đang xây nó trong hầm ngục.

Khi chúng tôi bước vào đấu trường với Haku-san đi đầu, có chỗ ngồi dành cho quý tộc với tầm nhìn tốt.

Ghế chỉ cho Haku-san và Rokuko, nhưng thôi, thế này là đủ tốt rồi.

Sân đấu là bãi đất trống không. 

Có vẻ hiện là cuộc đấu giữa các quái vật, con lợn khổng lồ tên là [Lợn Bự] đi bằng bốn chân to như cột nhà và con bò dạng người đi bằng hai chân [Minotaur]. Chúng đang chiến đấu ngoạn mục. Minotaur nắm vào ngà, ngăn chặn cú lao của con lợn bự. Một cảnh đỉnh cao khi mà, dù bị đẩy lùi để lại rãnh trên mặt đất bởi lực bứt phá, nó ném con quái thú sang một bên bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy. 

[Giờ, ai sẽ là kẻ thua cuộc lên bàn ăn vào tối ngày mai~!?]

Bình luận viên nói gì đó hay ho. Tôi không phải Ichika, nhưng cũng thấy đói.

À nghĩ lại, tôi chưa ăn tối.

"Khá mạnh nhỉ?"

“Ừm, Haku Ane-sama. Nói thế nào ta… âm thanh, ý em là, va chạm thật tuyệt vời.”

Tiếng nổ vang lên mỗi khi hai con quái lao vào nhau, khiến không khí rung chuyển. 

"Bumooooooh!"

Cuối cùng, con minotaur, xoay xở lật ngược con lợn bự, ngồi trên người và đánh phần bụng mềm phía dưới của nó, gầm lên chiến thắng. 

“Tiện nói, kẻ thua thực sự biến thành nguyên liệu cho nhà hàng. Do vậy kết hợp này tương đối nổi tiếng. Chưa kể còn rẻ, tốn ít DP.”

“À, thì ra là quái dùng DP triệu hồi.”

"Đúng. Dolche… chị nói chắc cậu cũng không biết. Giống như Misha, em ấy là thành viên trong nhóm. Chị để sân đấu này cho em ấy. Em ấy dưới lốt một luyện thú sư hàng đầu."

Triệu hồi quái tuân theo mọi mệnh lệnh ngay từ đầu sẽ khiến cô ta trông giống luyện thú sư hàng đầu.

 [Bây giờ mọi người đều đang náo nhiệt, ứng viên tiếp theo của chúng ta là—ơ, đợi chút. Có chắc không? Ể, thật chứ? Cho phép từ phía trên?  … Er, oh, xin lỗi mọi người. Ahem—Vậy thì, bây giờ tôi sẽ giới thiệu ứng viên tiếp theo của chúng ta!]

 Có vẻ người dẫn chương trình gặp chút rắc rối, phần tiếp theo trục trặc à?

 Câu hỏi của tôi được giải đáp ngay.

 [Nhảy vào cuộc chiến hôm nay, từ Hội Mạo Hiểm, Chủ Hội Mishaaaa! Cuối cùng chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh của thú nhân mèo đứng đầu trụ sở chính Hội Mạo Hiểm! Nhìn qua cô ấy trông như một đứa bé, nhưng trí tuệ cũng như tuổi thật của cô gái thiếu ngủ này thì không ai biết! Ấy vậy, cô ấy là võ sư cừ khôi không thể phủ nhận! Sức hủy diệt của mạo hiểm giả hạng A không phải tầm thường, nắm đấm xuyên thủng cả kim loại cứng!… Tuy rằng là mạo hiểm giả hạng A, nhưng Chủ Hội thực sự đến nơi như này sao!?]

 “Im đi! Aah mou, Haku-sama bắt tui phải đến đây… à, ngài ấy sẽ nhắm mắt cho qua giấc ngủ của tui nếu đánh thắng, nên tới luôn! Fufufu, nếu chỉ là đánh nhau thì tui thắng dễ ợt~” 

 Ồ, Misha-san huh? Khi tôi nhìn Haku-san, bà chị mỉm cười.

 Đây là hình phạt của cô ấy?

 [Và bây giờ về con quái vật kẻ thù của cô ấy—ngôi sao của đấu trường, slime xúc tu lớn! Nó có cơ thể nhầy nhụa trong suốt với các xúc tu, miễn nhiễm tấn công vật lý nên vô cùng êm ái! Một võ sư dám thách thức đối thủ bỏ qua tấn công vật lý, đây chính xác là điều kẻ thách đấu sẽ làm!]

 … Un, đây chắc chắn là hình phạt.

 Nhấp nhô, cơ thể slime to khoảng hai lần của Misha. Slime bò vào đấu trường như con hải quỳ, những xúc tu cuộn sóng như trong phần giới thiệu.

 “Ơ, đừng mà, em chưa nghe thấy con này bao giờ! Khoan—khoan đã! Hyaaah— !?”

 Tiếng hét của mạo hiểm giả hạng A vang vọng khắp đấu trường.

 Hơn nữa, Haku-san dùng tay che mắt Rokuko từ phía sau.

 "Huh? Haku Ane-sama? Em không nhìn được."

 "Hãy đợi chút, Rokuko-chan. Chị đang trừng phạt một cấp dưới vô kỷ luật."

 Misha phải chịu đựng thứ khá khủng khiếp trong đấu trường.

 Vào lúc này, tôi cũng che mắt Thịt. 

 Ah, ngạc nhiên ở chỗ cơ thể cô ấy ngã quỵ ngay khi xúc tu mới di chuyển. Giống như chơi với trẻ con.

u1707-919d20e9-1229-49d5-a098-b3e9a04000f9.jpg

Bình luận (0)Facebook