• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Cấp dưới trưởng thành

Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:51:33

Tôi trở thành chủ hầm ngục đồng thời là trưởng làng.

Tuy nhiên, rõ ràng là tôi không thể dùng những chức năng tiện lợi của hầm ngục cho ngôi làng.

Thân phận chủ hầm ngục phải được giữ bí mật, bị lộ thì hỏng. Tôi sẽ chỉ sử dụng tiện ích cho bản thân và nhà trọ.

Chả sao cả miễn là giữ được không gian ngủ thoải mái.

Ừm, hầm ngục. Tôi nghĩ sẽ phải phải xây lại chỗ này.

Lý do à? Anh Hùng Wataru tìm được 19 thanh ma kiếm.

Bởi những cuộc trò chuyện phiếm sẽ chậm rãi lan ra cả thế giới, số lượng mạo hiểm giả hạng C đến đây tăng lên và đẩy nhanh tiến độ chinh phục hầm ngục.

Cụ thể hơn là thêm nhiều người khám phá khu mê cung, nên sẽ khó cho tường mê cung di chuyển.

Và bởi đó càng nhiều người thách thức khu câu đố.

Hơn nữa, ngay cả khi họ chỉ quay về tầng đầu nếu giải đố thất bại, với những người gãy chân khi không chuẩn bị trước, họ buộc phải ở lại hoặc được khiêng cáng mang đi… Thế đó, và họ vẫn có khả năng chết dù cho mang giáp toàn thân nếu tiếp đất sai cách.

Cơ bản là tôi không muốn làm nhà tù. Những người trước đây là ngoại lệ. Chẹp. 

 “Giờ mới nhớ, Rei. Mấy đứa chúng ta bắt được lần trước sao rồi?”

 “Chúng vẫn sống. Có chuyện gì được khi tấn công của em là 0.”

Rei, vampire tóc ánh bạc cười tươi đáp lại. Em ấy là một nhân viên làm việc cần mẫn.

Tôi không hiểu tại sao chúng còn sống chỉ bởi tấn công của cô ấy bằng 0, nhưng tôi không hỏi và cứ kệ đó. Chắc chắn không biết sẽ tốt hơn. Không cần thức dậy khỏi giấc mơ và cứ để cho Rei.

Là một dịp đặc biệt, nên tôi nhìn quanh xem các thuộc cấp đang làm gì.

Kinue-san và Nerune đang trò chuyện trong phòng ăn. Vì không phải thời gian dùng bữa và đã là buổi chiều, không có khách ở đó. Mọi người có thể ăn nhẹ ở quầy bar, nên công việc ở đây dễ hơn hẳn.

Kinue-san học được cách nấu ăn từ những lời nói mơ hồ của tôi, đến mức cô ấy có thể tái hiện món ăn Nhật ở mức nhất định.

Chúng tôi mua đồ gia vị như nước tương hay miso bằng DP. Đường thì có sẵn từ củ cải đường và muối do các thương nhân Pavueran để lại.

 “Kinue-san, đang làm tốt chứ?”

 “Chủ nhân. Vâng tốt ạ. Em đang nghe về ma thuật từ Nerune.”

 “Về ma thuật à? Em muốn học ma kĩ không?”

 “Mặc dù không có ma thuật dùng cho dọn dẹp hay nấu ăn… ngoài [Tẩy Sạch] ra.”

Đi ngược với niềm tự hào của cô ấy là dùng [Tẩy Sạch] để dọn dẹp, nhưng hình như cô ấy thích dùng phong ma thuật để thổi bay rác hơn.

 “Em học được cách nấu món ăn Nhật, nên anh sẽ tặng cho cuộn phép sơ cấp làm phần thưởng.”

 “Ôi trời, cảm ơn anh. Em sẽ nghĩ xem nên chọn loại nào và thảo luận với Nerune. Ufufu.”

Kinue-san cười tươi. Cô ấy mang lại cảm giác của một phụ nữ trưởng thành.

Trái lại, phù thủy tập sự Nerune mang lại cảm giác của một cô gái.

 “Còn về em, Nerune? Em từng học ma kĩ nào chưa?”

 “Ehh~… Xin lỗi, chủ nhân. Anh đã nói sẽ dạy ma thuật khi em học hết ma kĩ của Thịt-senpai… nhưng sau cùng có một kĩ năng hình như em không học được~!"

 “[Kho Đồ] à?”

 “[Kho Đồ]~!”

Ờm, những cái khác đều là ma thuật sơ cấp, chỉ riêng [Kho Đồ] là kĩ năng trung cấp. Mà hơn cả, em ấy học được tất những ma thuật đó sao? Tuyệt đấy.

Nhưng có điều, [Kho Đồ] là ma kĩ cần học đúng cách. Lần tới tôi sẽ dạy em ấy nếu hứng… Không, rắc rối lắm. Ý là thế giới này có cuộn phép, học từ đó cũng được. Với điều kiện cần nhớ chính xác cách câu chú phát âm, diễn giải kiểu như, ‘Cứ học thuộc chú ngữ cho đến khi hiểu hoàn toàn,’ sẽ khiến họ thấy thật xa vời.

Giáo viên dạy ma thuật từ từ, lắng nghe và sửa lại khi cần. Họ là người kiên nhẫn và có học thức.

Một khi ai đó học kĩ năng, mức tiêu thụ ma lực của họ sẽ tăng ngay dù chỉ mắc lỗi nhỏ, nên không có gì sai khi bắt họ đọc câu chú liên tục ngay từ đầu.

 “Xin hãy cho em cuộc phép nữa~!”

 “Được, vậy thì Nerune. Anh sẽ giao bài tập khác cho em. Anh sẽ dạy ma thuật nếu giải đáp được.”

 “Là gì ta~?”

 “Nghiên cứu phương pháp cho golem sử dụng được ma thuật… Hai ta sẽ cùng thử nghiệm khi em nhận ra cách.”

 “Được thôi, em sẽ nghĩ ra đấy ~? Nhất định đó-? Fufufu, tuyệt đối sẽ được~!”

Nerune cười lớn.

Khi golem của chúng tôi đạt đến mức có thể dùng ma thuật, tức là cũng sẽ có ma kiếm golem gươm nên hầm ngục sẽ rộng rãi hẳn ra. Fufufu, làm ơn, hãy cố hết sức và cho anh thấy ý tưởng đi.

 ☆

Ichika và Thịt đã học được kiếm kĩ tấn công [Chém]. Kết quả của việc luyện tập lặp đi lặp lại dưới sự hỗ trợ của golem.

Về những gì Ichika học được, chỉ là [Chém]. Nhưng hình như Thịt học được [Chém], [Chém Kép], [Chuyển Trọng Tâm], và [Góc Của Sát Thủ]. Hơn nữa, em ấy đang dạy Nerune ma thuật…

Có lẽ bởi sức mạnh vật lý của thú nhân và khả năng học hỏi cao ở trẻ em.

Khi tôi đến xem, hai người họ đang luyện tập bằng kiếm gỗ và trao đổi chiêu thức trong khu vườn nhà trọ.

Bang, bang. Âm thanh gỗ đập vào gỗ vang lên khi [Chém] của họ va chạm.

Ngoài ra, cũng có những kĩ năng đánh lừa xen kẽ. Em ấy cưỡng ép cơ thể di chuyển với golem hỗ trợ.

Tôi đã hỏi Thịt về mẹo để thực hiện.

 “Vào thế đứng. Với tiếng *bùm*, không chỉ golem, umm, a-anh cũng sẽ *bòm* là điều quan trọng. Ah, [Chém Kép] rất nhanh và đóng vai trò chính để dùng [Góc Của Sát Thủ] cắt họng. Và thế là *pong*.”

Dù cho em ấy múa may giải thích thì tôi vẫn không hiểu gì cả.

Nhưng tôi chắc chắn Ichika ban đầu dùng kiếm. Phải chăng cô ấy chỉ học được [Chém] do không có tài năng hay năng khiếu…? Ừm, chả sao. Tôi chỉ muốn xem liệu họ có thể và không thể học qua quan sát để tiết kiệm phần nào DP.

Tôi không muốn luyện tập suốt ngày, nên học qua cuộn phép. [Cuộn phép kĩ năng Chém] là kiếm kĩ sơ cấp, 500 DP.

 “Nèe, Chủ Nhân? Tốn hai tháng để học được chiêu đó…”

 “Vậy à, anh sẽ thưởng cho em ba ngày ăn cà ry cuộn thoải mái.”

 “… Trong một tuần!”

Duyệt luôn.

Nhưng một ổ bánh 5 DP có 6 cái, nếu cô ấy ăn 600 cái thì vượt cả giá cuộn phép.

… 85 cái một ngày hử? Dạ dày chắc phải vất lắm. Chúc may mắn.

Cảm giác như bữa ăn quá đỗi quan trọng trong thế giới này.

 “Thịt muốn phần thưởng nào không? Em học được 4 kĩ năng, nên có thể yêu cầu vô lý gấp 4 lần Ichika.”

 “… Xin hãy xoa đầu em.”

 “Nn? Được.”

Tôi xoa đầu Thịt.

 “Vậy còn phần thưởng mà em muốn? Chỉ xoa đầu sẽ rất lãng phí đấy.”

 “… Nn, vậy là được.”

Em ấy vừa nói gì đó rất đáng yêu phải không? Dùng cả hai tay xoa đầu em ấy nào. Tóc em ấy rối lên, nhưng đuôi em ấy nghoe ngẩy vui vẻ khi tôi dùng tay làm rối xù, chắc là ổn.

Em ấy cư xử như chó sau khi được đặt họ Chó Mun hử~. Cái tên thật hiệu quả.

 “N-nếu Chủ Nhân muốn, sờ… ở đâu, cũng được…?”

… Cái tên hơi quá hiệu quả rồi?

Bình luận (0)Facebook