• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Không ‘ghét’ gì đâu

Độ dài 3,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 10:45:17

Chương 6 – Không ‘ghét’ gì đâu

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Ngày thứ hai của lễ hội văn hóa đã đến và dù muốn hay không thì đây cũng là ngày cuối cùng. Liệu chủ nhân của cuốn nhật kí có đang ở đây, tại lễ hội văn hóa này hay có xem chúng tôi không? Chẳng cách nào để tôi có thể biết được.

Điều duy nhất tôi có thể làm là tiếp tục diễn cho đến khi người ấy đến bắt chuyện với chúng tôi. Với những suy nghĩ ấy trong tâm trí, cả tôi và Aotsuki-san đều cố gắng hết sức … Và cuối cùng.

“… Buổi diễn cuối đã kết thúc rồi, huh”

“… Yup”

Chúng tôi đóng rèm lại cùng lúc với tiếng vỗ tay, hò reo của khán giả vang lên. Có lẽ tôi chưa từng cảm thấy mãn nguyện như vậy trong đời. Thực sự có cảm giác như chúng tôi đã làm được. Mặc dù nếu không tìm được chủ nhân của cuốn nhật kì thì mọi chuyện đều là vô tác dụng …

“Rốt cục kế hoạch tìm kiếm chủ nhân cuốn nhật kí của chúng ta có lẽ là vô ích …” 

Dường như Aotsuki-san cũng cảm thấy mãn nguyện giống như tôi nhưng cô lại nở một nụ cười gượng gạo.

“Thế nhưng chúng ta đã làm những gì mình có thể. Chưa kể đến …”

“…?”

“Nếu chúng ta không thể giải trừ lời nguyền thì tớ vẫn thích cậu, Aotsuki-san, dù có thế nào đi chăng nữa”

“Cái …!?”

Trong giây lát, khuôn mặt Aotsuki-san trở nên đỏ bừng. Nếu cậu cho tớ thấy kiểu phản ứng đó, bản thân tớ cũng bối rối mất.

“T-Tại sao cậu có thể nói vậy …!”

“Ý tớ là … Tớ đã nói bản thân sẽ trung thực hơn với những gì mình thích …”

“Nhưng đột nhiên như vậy …”

Thấy khuôn mặt đỏ bừng của Aotsuki-san, tôi lại càng nhận ra cô ấy đáng yêu đến thế nào và việc này khiến tôi không khỏi mỉm cười.

“Này Aotsuki-san”

“C-Cái gì?”

“Cậu có vui không?”

Chúng tôi đã bân rộn với việc chuẩn bị suốt khoảng thời gian vừa qua cùng rất nhiều những rắc rối đã xảy đến. Thậm chí cả hai còn chẳng có thời gian để nhìn qua các lớp học khác. Thế nhưng lúc này đây, khi mọi thứ đã kết thúc, cảm giác như những gì chúng tôi vừa làm đã là quá đủ để thỏa mãn. Aotsuki-san bối rối chớp mắt với tôi vài lần, chỉ để gật đầu cùng một nụ cười. Một bầu không khí yên bình và tĩnh lặng ngự trị giữa hai người chúng tôi ---

“Um …”

““Wah!?””

Đúng lúc đó, tấm rèm mở ra và một người thò đò đầu vào ngay giữa chúng.

“Xin lỗi, có chút chuyện chị muốn hỏi …”

“Ah, Shizuku-san?”

Vậy là cô ấy đã ở đây. Tôi chẳng thể để ý nhiều tới khán giả vì còn bận tập trung vào vở diễn.

“Ừm, cũng được một lúc rồi”

“Chị đang tìm Ga … Masuzu-san?”

“Không, um …” Shizuku-san mở lời, có đôi chút căng thẳng. “Liệu chị có thể gặp người đã viết kịch bản cho vở kịch không …?”

“Đó chính là em …” Aotsuki-san giơ một tay lên.

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Shizuku-san tràn ngập sự bất ngờ nhưng đồng thời cũng là một cảm xúc mãnh liệt.

“Vậy em … biết về Shell?”

“!” Trái tim tôi như lỡ một nhịp.

Aotsuki-san ấn một tay lên ngực như để kìm nén sự phấn khích và vui sướng rồi lấy ra cuốn sổ.

“Vậy những ghi chép này …”

“Đúng … chúng là của chị …”

Thật đấy? Sự trùng hợp như thế này có thể xảy ra giữa đời thực sao? Tôi đoán một phép màu sẽ không xảy ra nếu chỉ cầu nguyện. Thế nhưng ngay cả khi không có phép thuật, chúng tôi đã làm được một điều không tưởng.

“Làm ơn, liệu chị có thể đi cùng chúng em sau việc này không?”

▼▼▼

“Shell. Phù thủy Shell, cô đang ở đây phải không? Xuất hiện đi”

Trên đỉnh ngọn đồi nơi Shell được cho là đang sinh sống, tôi gọi to tên cô ấy. Cả Aotsuki-san lẫn Shizuku-san đều không đi cùng với tôi. Vì kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra trước đó nên tôi đã để hai người họ chờ đợi đôi chút.

“Tôi yêu Shizuku-san” Và ở đó, tôi bắt đầu nói dối “Tôi đã tỏ tình với chị ấy nhưng vì Shizuku-san vẫn còn quá sốc khi biết rằng cô ghét chị ấy nên Shizuku-san không còn tin tưởng một ai nữa. Đó là lý do chị ấy không chấp nhận những cảm xúc của tôi. Shell, đó là lỗi của cô. Tất cả là vì cô đã đơn phương xa lánh chị ấy như vậy. Nếu cả hai người kết thúc với nhau thế này, chẳng ai sẽ hạnh phúc cả”

Shell không xuất hiện trước mặt tôi. Thậm chí liệu cô ấy có đang ở đây không, tôi tự hỏi? Không phải là tôi không lo lắng nhưng tôi không thể để lộ bất kì sự yếu đuối nào. Dù không hề có phản hồi nhưng tôi vẫn tiếp tục. Người bình thường không thể nhìn thấy Shell nhưng với phép thuật của bản thân, cô ấy có thể tự mình xuất hiện. Nếu Shell vẫn còn tình cảm với Shizuku-san và muốn chị ấy được hạnh phúc thì cô ấy sẽ tự mình xuất hiện, tôi phải tin vào điều đó.

“Chỉ một lần thôi cũng được, cô không muốn gặp lại chị ấy sao?”

Tuy nhiên vẫn không có phản hồi. Tôi dồn sức vào nắm tay và tiếp tục.

“Chị ấy đang sống một cuộc sống bị tổn thương. Đó là điều cô mong muốn? Cô nghĩ Shizuku-san sẽ hạnh phục với việc này?”

--- Đột nhiên, cảm giác như có một cơn gió thoảng qua. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi chớp mắt, ai đó đã xuất hiện trước mặt. Đó là một cô gái với chiếc mũi chóp tam giác, mặc áo choàng dài cùng mái tóc vàng xinh đẹp. Cô ấy không hẳn là cao nhưng đôi mắt lạnh lùng kia tạo cảm giác như cô là một người đã trưởng thành.

“… Vậy cô là … Shell”

“Đúng, chính xác”

Vậy đây là phù thủy đã che giấu bản thân khỏi Aotsuki-san và Shizuku-san suốt thời gian qua. Đối mặt với cô ấy thế này, trông cô như một người bình thường nhưng sở hữu bầu không khí vô cùng bất thường. Nó quá áp đảo.

“Liệu cô có phiền nếu đi cùng tôi?”

“… Ngay bây giờ?”

“Càng sớm càng tốt, đúng không? Đi nào”

Tôi không cho cô ấy một giây do dự và dẫn cô xuống dưới đồi. Tôi đã căng thẳng suốt cả quãng đường nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chậm rãi tới được địa điểm đã định.

“… Shizuku vẫn buồn phiền vì những gì tôi đã làm?”

Trong lúc cả hai bước đi, Shell lên tiếng.

“Tất nhiên. Chị ấy quý trọng cô hơn bất kì ai khác chỉ để đột nhiên biết cô ghét chị ấy …Làm thế nào mà chị ấy không bị tổn thương bởi lời từ biệt đơn phương như vậy”

“……” Shell im lặng.

Không còn lời nào nữa, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Dần dà, cả hai đã đến gần địa điểm định sẵn và trái tim tôi bắt đầu tăng tốc – Chỉ một chút nữa thôi.

“… Cậu có hứa sẽ làm Shizuku hạnh phúc?” Shell hỏi.

“Không hề”

“… Cái gì?”

Tôi không phải người sẽ khiến chị ấy hanh phúc, Shell.

“--- Shell!”

Một giọng nói vang lên như thể đã khao khát khoảnh khắc này trong nhiều năm. Cùng với đó, Shizuku cố gắng ôm chầm lấy Shell từ phía sau ---

“…!?”

Nhưng cú ôm đó đã bị né tránh. Đáng buồn thay kế hoạch đã thất bại nhưng ít nhất khoảng cách giữa hai người họ giờ đã gần hơn rất nhiều. Kể từ lúc này, đây sẽ là một trận chiến để lay chuyển trái tim Shell …

“Cái … mấy người đang âm mưu chuyện gì!?” Rõ ràng Shell đã rất bất ngờ nên tôi và Shizuku-san phải giải thích sự thật.

Aotsuki-san cũng xuất hiện từ bóng cây và quan sát chúng tôi.

“Cái phần tôi đang say đắm Shizuku-san là nói dối”

“Xin lỗi vì chúng em đã lừa chị. Nhưng em cần gặp lại chị bằng bất cứ giá nào” Shizuku-san nhìn vào Shell và tiếp tục lời nói của mình với lòng trắc ẩn hết sức có thể “Shell, ngay cả lúc này đây, em ---”

Tuy nhiên Shell quay lưng đi trước những lời đó, trước những cảm xúc của Shizuku-san và cô cố gắng bỏ chạy.

“Đừng đi!” Trong giây lát, tôi với lấy cánh tay của Shell.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh xì xèo và bàn tay chạm vào Shell có cảm giác như đang chạm vào một cục sắt nóng đỏ.

--- ‘Rất nguy hiểm cho con người chạm vào ta’

--- ‘Có những cảm xúc XXXX với con người là điều cấm kị. Đó cũng là lý do, trừ khi có một ngoại lệ nhất định, còn không nếu một con người chạm vào phù thủy, da của họ sẽ trở nên nóng rát và bị bỏng’

Đó là những gì được nhắc đến trong cuốn nhật kí của Shizuku-san cùng với kí ức của Aotsuki-san trong quá khứ … Yeah, việc này chắc chắn là nguy hiểm. Chỉ mới chạm vào tay cô ấy thế này mà trái tim tôi đã như bị thiêu đốt. Việc này thực sự đau đớn. Nhưng tôi không thể buông tay cô ấy ra được. Tất nhiên tôi muốn lời nguyền trên người Aotsuki-san được giải trừ, không có gì để nghi ngờ. Nhưng còn hơn cả thế nữa … Nếu tôi buông tay cô ấy ra lúc này, không một ai sẽ hạnh phúc.

“Tôi hiểu, tôi thực sự hiểu chứ. Hay đúng hơn, tôi hiểu cô hẳn sẽ khó chịu nếu tôi hành động như thể hiểu rõ tất cả. Hẳn cô sợ hãi việc làm tổn thương những người khác cũng như bị tổn thương. Bản thân tôi cũng sợ hãi việc phải đón nhận tình cảm từ một ai đó. Tôi đã nghĩ tất cả chỉ là tưởng tượng, ảo giác. Vì … điều đó làm tôi cảm thấy dễ dàng hơn. Thay vì đối mặt với mọi người, tôi có thể tiếp tục mà không chịu bất cứ tổn thương nào”

Về cơ bản tôi chỉ đang cố thuyết phục cô ấy. Tuy vậy rất nhiều điều trong số đó lại là để nói về chính bản thân mình. Tôi có thể thấy mình sẽ đau đớn ngay khi bình tĩnh lại. Nhưng cái nóng đang thiêu đốt, khiến đầu tôi như muốn sôi lên tới mức chẳng thể suy nghĩ được kĩ càng. Đó là lý do, nói ra một vài điều đáng xấu hổ cũng ổn thôi, đúng không? Sau cùng ngôn từ tồn tại là để truyền tải những cảm xúc của bạn.

“Nhưng nếu cô vẫn tiếp tục khước từ những cảm xúc của Shizuku-san để chị ấy không tin tưởng vào cô nữa thì đến cuối cùng nó chỉ làm chị ấy bị tổn thương” Tôi cố gắng trong tuyệt vọng để truyền tải những suy nghĩ của mình.

Tuy vậy bàn tay tôi như thể sắp bốc cháy. Quyết tâm không buông bỏ dần lung lay khi sức bám của tôi trở nên yếu dần. Đột nhiên, một bàn tay khác xuất hiện kế bên tôi và nắm lấy cổ tay Shell.

“Aotsuki-san!?” Cô phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn nhưng không hề buông bỏ cổ tay đó. “Cậu làm gì vậy? Không phải đau lắm sao!”

“Nó đau … Nhưng tớ đã quyết định sẽ cố gắng hết mình. Tớ muốn lời nguyền này biến mất đồng thời tớ cũng không thể làm ngơ trước tình trạng này của Shizuku-san được. Chưa kể đến … để cậu phải làm tất cả trong khi tớ chỉ đứng nhìn, làm sao có thể như thế được!” Aotsuki-san giải thích trong lúc cố gắng đè nén cơn đau. “Shell … nếu chị có tình cảm với Shizuku-san thì chị cần phải đối mặt một cách rõ ràng với chúng.  Chị đã hối hận vì những gì đã nói khi trước, đúng không? Em luôn cố gắng không dính dáng gì đến người khác, tự nhủ với bản thân không được giữ những cảm xúc ấm áp tới mọi người và đặt một điểm dừng cho mọi thứ không liên quan đến mình. Nhưng khi dành thời gian với Yafune-kun, cuối cùng em đã hiểu. Mỗi người đều có những cảm xúc quan trọng … những cảm xúc không thể và không nên bị che dấu …!”

“Dừng lại đi! Tôi không muốn nghe những lời nói suông vô nghĩa đó!” Shell lắc đầu trái phải, phủ nhận những lời Aotsuki-san vừa nói.

Tôi nghĩ cô ấy chỉ là một người cứng đầu nhưng … lúc này tôi đã hiểu. Shell từng trải qua những ký ức đau buồn. Và cô ấy đã bị tổn thương. Với khuôn mặt của nữ chính trong một câu chuyên bi thảm, thậm chí cô còn không muốn nhìn xung quanh. Bịt tai lại, cô cô gắng ngăn chặn mọi âm thanh lọt đến. Đó là lý do tôi phải lên tiếng.

“Shell, cô đang cố gắng bảo vệ bản thân bằng cách sử dụng Shizuku-san như một cái cớ, đúng không? Tất nhiên, đó không phải điều gì xấu. Tôi cũng đã làm như vậy … Nhưng”. Chính xác vì hiểu cảm xúc của cô ấy, tôi có thể đoán được sâu thẳm trong thâm tâm cô ấy đang nghĩ gì. “Không đời nào cô có thể chấp nhận việc này, đúng chứ! Cô vẫn còn những cảm xúc muốn nói ra, đúng không!”

Không muốn được yêu mến, quyết định không tin tưởng vào những cảm xúc đó, tất cả chỉ là cái cớ để không bị tổn thương trong quá trình này. Đó là những cảm xúc thật bị dồn nén nên bạn không bao giờ có thể tránh khỏi bị tổn thương.

“Từ trước đến nay cô vẫn luôn ẩn mình nhưng vào giây phút tôi nhắc đến việc Shizuku-san chưa từng có được hạnh phúc thì cô lại xuất hiện. Thậm chí cô còn hỏi tôi rằng liệu tôi có thể khiến Shizuku-san hạnh phúc! Cô muốn chị ấy được hạnh phúc! Vậy tại sao cô lại không thể là người khiến chị ấy hạnh phúc!?” Tôi bắt đầu gào lên hết sức của mình.

Vì cơn đau cùng nỗi xấu hổ, mồ hôi tôi cứ tuôn ra không ngừng. Cùng lúc đó, Shell cũng quay ra nhìn tôi và Aotsuki-san. Một màu đau đớn cùng sự kiệt quệ ngự trị trong đôi mắt cô.

“… Đúng vậy đó, Shell”

--- Và rồi cô ấy quay qua nhìn Shizuku-san.

“Đừng bỏ đi … Làm ơn hãy tin vào những cảm xúc của em” Shizuku-san ôm chầm lấy Shell từ phía sau.

“Shizuku!? … Không nóng sao!?”

“Không, không hề nóng một chút nào”

Bất cứ khi nào con người chạm vào một phù thủy, họ sẽ bị bỏng nặng. Tuy nhiên có một ngoại lệ.

“Này, Shell. Việc này đã đủ để chứng minh những cảm xúc của em với chị chưa?”

Shell từng nói với Aotsuki-san rằng con người không đươc phép chạm vào phù thủy vì họ sẽ biến phù thuỷ trở thành một công cụ cho ma thuật. Đây là nguyên do, chỉ có duy nhất một ngoại lệ - là nếu con người thực sự yêu quý phù thủy từ tận đáy lòng. Mọi cảm xúc xấc xược đều không được cho phép. Tuy nhiên nếu đó là tình yêu đích thực thì da chạm da sẽ được chấp nhận. Tuy nhiên khá mạo hiểm để kiểm chứng điều này trong thực tế. Vậy nhưng khi được tôi hỏi liệu chúng ta có thực sự cần làm điều này, Shizuku-san đã chẳng hề do dự và đáp lại “Tất nhiên” với một nụ cười rạng rỡ.

Không hề sợ hãi đau đớn, Shizuku-san ôm chầm lấy Shell. Và khác với chúng tôi, chị ấy chẳng phải chịu đựng nỗi bỏng rát dù chỉ là nhỏ nhất. Việc này khiến Shell nhìn chị ấy và chúng tôi trong bối rối. Hẳn cô đã sợ việc bị Shizuku-san chạm vào. Nếu những cảm xúc của Shizuku-san không thuần khiết, hành động đó sẽ khiến chị ấy bị tổn thương và Shell cũng vậy. Đó là lý do cô ấy quyết định không thử nghiệm bất cứ điều gì. Nhưng cũng chính vì vậy mà cả Shell và Shizuku-san đều không có tiến triển.

“Shell … Em thích chị … Em … yêu chị”

Hẳn hai người họ đã phải trải qua một khoảng thời gian rất dài. Nhưng giờ mọi thứ có lẽ đã ổn rồi. Với những suy nghĩ đó trong tâm trí, cả tôi và Aotsuki-san đều buông tay Shell ra.

“Shell, chị nói những cảm xúc của em dành cho chị chẳng có gì ngoài những điều giả dối” Giữa chừng, Shizuku-san bắt đầu khóc. “Nhưng em đã luôn yêu chị”. Như thể một phản ứng cộng hưởng, Shell cũng vỡ òa trong nước mắt. “Em đã luôn … luôn muốn gặp lại chị”

“……”

Có thể trông Shell vẫn con trẻ nhưng tôi cá rằng cô ấy còn sống còn lâu hơn những gì tôi có thể nghĩ tới, sống trong nỗi cô độc. Cô ấy vụng về, không được trung thực và là một phù thủy kì lạ. Đôi tay cô run lên, trơ vơ giữa chừng không, không biết phải nắm lấy điều gì.

“… Chị … cũng thế …”

Dù vậy cánh tay cô từ từ ôm lấy lưng của Shizuku-san. Từ miệng của mình, cô phát ra những lời mà cô đã không thể nói trong quá khứ - Những lời mà cô luôn muốn nói.

“Sự thật là … chị không hề ghét em đâu, Shizuku … Chị thích em” Shell ôm chặt lấy Shizuku-san. “Chị … yêu em, Shizuku …!”

Cả hai người đều vỡ òa, khi những giọt nước mắt của họ rơi xuống đất, trông chúng như thể những ngôi sao đêm vậy. Hai người đều đang khóc nhưng … có lẽ tôi chưa từng thấy ai khóc trong hạnh phúc nhiều như hai người họ cả.

Bình luận (0)Facebook