• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Phù thủy và nàng tiên cá (Phần 2)

Độ dài 3,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:31:04

Chương 2 – Phù thủy và nàng tiên cá

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Eh? Không thể nào~!”

Và đây là phản hồi mà chúng tôi nhận được từ Shirahama-sensei sau khi cho cô ấy xem cuốn sổ và nói ‘Bọn em muốn tìm chủ nhân của thứ này’.

“Ý cô là, cô không biết học sinh đó và nếu phải đoán thì có lẽ họ cũng đã tốt nghiệp cách đây khá lâu rồi. Vậy cô phải kể cho em toàn bộ những người đã tốt nghiệp đang làm gì và việc đó sẽ không hiệu quả đâu, chẳng bao giờ!”

“… Sensei, lúc này em thực sự cần tìm xem người đó đang ở đâu”

“Cô hiểu nhưng em biết đấy …” Sensei trưng ra một biểu cảm rắc rối hướng về phía Aotsuki-san “Nếu bọn cô không biết tên và năm tốt nghiệp, việc tìm kiếm gần như là bất khả thi. Ngay cả nếu  tìm ra một giáo viên có thể nhận ra những chữ viết tay này, cô cũng không thể tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào như số điện thoại hay những thứ tương tự, vì như thế là trái với quy định của trường”

Cô ấy hoàn toàn đúng về khoản này. Chỉ cần nghĩ xem người được nhắc đến sẽ cảm thấy thế nào khi bị chúng tôi dòm ngó vào cuộc sống cá nhân chỉ vì hai đứa đã ích kỉ đọc phần nhật ký đó. Mặc dù ngay từ đầu họ cũng có một phần trách nhiệm vì đã quên cuốn nhật ký của mình ở đây.

“N-Nhưng …!”

“Mà trước hết thì tại sao em lại quyết tâm tìm chủ nhân của cuốn nhật kí này vậy, Aotsuki-san?”

Bị Sensei hỏi, Aotsuki-san nghẹn lời và quay đi chỗ khác.

“… Không có lý do thực sự nào cả”

Đó hẳn là lựa chọn từ ngữ tệ nhất trong hoàn cảnh này. Tôi hoàn toàn không rõ mục đích của cô ấy là gì nhưng Aotsuki-san có thể nghĩ ra bất cứ lý do nào khác thay cho điều đó mà. Cứ thế này cô ấy sẽ không nhận được sự trợ giúp của Sensei.

“Cảm ơn hai em vì đã dọn dẹp nhưng vứt cuốn nhật ký đó đi, được chứ? Và cũng muộn rồi nên hai em về nhà đi”.

Được tiễn bởi một nụ cười, chúng tôi đành phải rời khỏi phòng giáo viên. Giờ hai đứa nên làm gì đây? Vì nhà của Aotsuki-san cũng gần nhà tôi nên có lẽ hai đứa sẽ cùng nhau về. Cùng đi tới nhà ga, cùng bắt một chuyến tàu … Mặc dù hầu như không có bất kì học sinh nào xung quanh nhưng nếu có ai đó nhìn thấy chúng tôi trên đường, điều đó chỉ dẫn đến một sự hiểu lầm.

“Tôi sẽ đi thẳng. Cậu có thể đi đường vòng đến đâu đó được không?”

“Eh? Chúng ta không cần phải đi xa đến thế …”

Tuy nhiên cô ấy còn chẳng thèm nghe lời tôi nói mà cứ thẳng bước tiến về phía trước.

“… Tôi nói là tôi không muốn đi về cùng với cậu. Chứ không phải là tôi thận trọng hay gì cả”

… Cách diễn đạt đó đang gào thét về sự thận trọng lên tới 100%. Cô ấy biết tôi đang nghĩ gì. Rằng tôi không muốn bị các bạn cùng lớp phát hiện ra hai đứa thường trò chuyện với nhau. Nhưng chính xác vì Aotsuki-san không hề đổ lỗi hay trách móc vì điều đó nên tôi chỉ có thể cảm thấy cắn rứt trong tội lỗi. Những lúc như thế này cô ấy chỉ cần nói ‘Thật ngu ngốc’ và thế là mọi thứ kết thúc. 

Trên đường về, tôi tạt ngang một hiệu sách gần đó và đọc qua những cuốn tạp chí trời trang dành cho nam giới mới phát hành (đáng buồn thay chúng không phải lightnovel vì có thể ai đó sẽ nhìn thấy tôi ở đây). Sau đó tôi nhảy lên tàu và đi bộ về nhà ---

Như mọi ngày, Aotsuki-san đang ngồi trên chiếc xích đu trong công viên quen thuộc. Tuy nhiên điểm khác biệt so với những lần trước là cô chỉ đơn giản ngồi đó, không có cuốn sách nào trên tay. Rõ ràng cô ấy đang cảm thấy chán nản. Việc không thể tìm ra chủ nhân của cuốn sổ thực sự shock đến thế sao? Tại sao? Tại sao cuốn sổ đó lại quan trọng với cô ấy đến vậy?

Có lẽ vì đó là một người mà cô quen? Không, chúng tôi thậm chí còn không biết tên của người đó. Tôi chẳng có ý tưởng nào cả. Tuy nhiên dựa trên tình trạng của cô lúc này, tôi có thể nói nó nghiêm trọng đến mức nào. Tôi không phải kiểu người có thể thấu hiểu những gì mà người khác phải trải qua, ví dụ duy nhất mà tôi có thể đưa ra là khi mọi người xúc phạm và gọi tôi là đồ kinh tởm vì thích anime, mặc dù nó là một phần rất quan trọng đối với cá nhân tôi. Vì không muốn người khác giẫm đạp lên thứ mình thích nên tôi đã giấu nó đi khỏi mong muốn của bản thân. Đó là lý do tại sao tôi biết mọi người cũng có những điều quý giá mà tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu.

“… Ah…”

Trong lúc ấy, Aotsuki-san đã ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi.

“Cậu vẫn ngồi đây, huh”

“Cậu không cần phải ép bản thân đến đây”

Aotsuki-san đáp lại và nhắc nhở về tôi một thực tế rằng bản thân tôi vẫn đang phớt lờ cô ấy khi ở trường. Nhưng là một kẻ hèn nhát nên tôi vội thay đổi chủ đề.

“Về cuốn sổ đó”

“… Yeah”

“Chủ nhân của cuốn sổ … Tớ không rõ họ có thể là ai nhưng đó là một người quan trọng đối với cậu phải không, Aotsuki-san?”

“……”

Im lặng cũng có nghĩa là xác nhận. Tuy nhiên tôi cá rằng với tính cách ấy, cô sẽ chẳng nói với tôi nhiều hơn thế.

--- Mặc dù vậy tôi vẫn muốn giúp Aotsuki-san. Tất nhiên, thật thảm hại khi tôi cảm thấy thế này dù rằng cả hai còn chẳng phải là bạn. Người tôi muốn cứu giúp trước nhất chính là bản thân mình. Tôi muốn giúp đỡ bản thân trong quá khứ, người không có bất cứ đồng minh nào do bị bắt nạt vì là một otaku kinh tởm. Tôi nhìn thấy chính mình trong sự cô độc và vụng về của cô ấy.

Cuối cùng thì con người chỉ tồn tại để giúp ích cho bản thân. Thật kinh tởm. Nói là vậy nhưng ngay cả khi đó chỉ là giả vờ thì vẫn tốt hơn làm không làm gì. Việc Aotsuki-san ghét cái tôi ích kỉ này là hoàn toàn ổn.

“Cậu có thể cho tớ xem cuốn sổ đó thêm lần nữa không?”

Sensei đã bảo chúng tôi vứt nó đi nhưng tôi cá là Aotsuki-san chưa làm vậy. Đúng như dự đoán, cô lấy cuốn sổ ra khỏi cặp. Nhận được nó, tôi xem lướt qua thêm một lần nữa. Có thể một số thông tin quan trọng sẽ nằm trong đây. Rốt cục cũng không thể dựa vào trường học. Và đúng như tôi dự đoán, trang cuối cùng ẩn chứa cực kì nhiều thông tin thú vị.

*****

Với điều này, mình sẽ tốt nghiệp.

Mình rất vui vì đã được nhận vào trường đại học mong muốn nhưng vì đó là một trường ở xa nên mình sẽ không thể ở lại thị trấn này.

Thành thật mà nói thì mình cảm thấy buồn.

Vì đây là thị trấn mà mình đã gặp Shell.

Kể từ ngày hôm ấy, mình không bao giờ gặp lại Shell …

Nhưng mình vẫn nhớ đến cô ấy.

Này Shell. Chị đã gọi những cảm xúc của em là nhất thời và giả tạo nhưng … em vẫn nhớ chị.

Chị nói chị ghét em nhưng ngay cả đến bây giờ em vẫn yêu chị.

Tất nhiên em không thực sự hiểu bằng cách nào mà mình có thể yêu chị nhiều đến vậy chỉ trong một mùa hè.

Nhưng chị là người đã xóa đi sự cô đơn của em. Có lẽ đó là lý do mà em yêu chị.

Shell, chị đã cố tỏ ra lạnh lùng nhưng chị lại là mẫu người dễ cảm thấy cô độc. Em cố gắng giữ nụ cười nhưng thực tế lại rất cô đơn và buồn nữa. Em muốn ai đó nhìn thấu mình. Vì chúng ta đều giống nhau nên chị hiểu rõ em. Nhưng dường như thế vẫn là chưa đủ.

Thật không công bằng khi chị rời xa em và nói rằng đó là vì lợi ích của em. Em cảm thấy cô đơn, Shell. Nhưng nếu em khóc thì có lẽ chị sẽ còn ghét em nhiều hơn nữa. Đó là lý do em sẽ rời thành phố này với một nụ cười.

--- Nhưng em yêu thị trấn này và cả trường học nữa. Thế nên ít nhất em muốn quay lại đây mỗi năm một lần … Có lẽ là vì lễ hội văn hóa. Hằng năm, các lớp làm việc thực sự chăm chỉ nên có thể sẽ rất vui. Chưa kể đến …

Dù bản thân có cô độc hay buồn bã đến thế nào, em cũng không muốn quên đi thị trấn này.

*****

“… Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy chủ nhân của cuốn sổ tại lễ hội văn hóa?”

Ánh mắt Aotsuki-san sáng bừng lên như một vì sao trong đêm đen. Nói thế chứ chưa có gì chắc chắn về việc chủ nhân của cuốn sổ thực sự đến lễ hội văn hóa hằng năm. Họ có thể bận rộn với trường đại học, thậm chí là công việc riêng không cho họ thời gian về nhà. Chỉ là tôi không thể nảy ra bất kì ý tưởng nào khác vào lúc này.

“Nhưng … làm thế nào để chúng ta tìm ra người ấy trong lễ hội văn hóa?”

Vì vẫn là học sinh năm nhất nên bản thân tôi chưa từng trải nghiệm lễ hội văn hóa nhưng tôi đã đến đây chơi vào năm ngoái nên tôi có khái niệm cơ bản về lễ hội văn hóa là thế nào. Đúng như cuốn nhật ký nói, lễ hội văn hóa của trường chúng tôi bao gồm rất nhiều công sức được đóng góp đồng thời cũng thu hút rất nhiều khách tham quan. Chúng tôi chẳng thể nào đi hỏi từng người ở đó được. Nếu đăng thông báo về người đã làm mất cuốn nhật kí, có lẽ họ sẽ ghét chúng tôi vì hành động đó và tôi cũng nghi ngờ về việc Sensei sẽ đồng ý.

“Khá là phức tạp đấy. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu họ ghi tên vào cuốn nhật ký”

“… Nhưng để lại lời nhắn để họ đến chỗ chúng ta thì chẳng khác gì việc bắt nạt” Aotsuki-san cúi gằm mặt “Tôi đoán là bất khả thi rồi”.

Với suy nghĩ trong đầu rằng ‘Tâm trạng không tốt = nhanh làm điều gì đó đi’, tôi cố nặn ra một giọng nói vui vẻ.

“Vậy thế này thì sao!? Chúng ta có thể làm một thông báo công khai mà chỉ người được đề cập mới có thể hiểu!”

“Eh … cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Chà, cậu biết đấy! Chỉ là một ý tưởng!”

Vấn đề là vừa suy nghĩ vừa nói nên tôi còn chẳng hiểu bản thân đang cố truyền đạt điều gì. Nhưng để mặc sự im lặng khó xử sẽ còn tệ hơn nên tôi tiếp tục câu chuyện.

“Một phần cuốn nhật ký giống như một bản thảo, đúng không? Có những cái tên xuất hiện ở phần cuối và thậm chí nó còn đề cập đến một phù thủy tên là Shell nữa. Vậy tại sao chúng ta không sử dụng phần đó cho lễ hội văn hóa”

“Sử dụng phần đó?”

“Ý tớ là, ví dụ như … một vở kịch?”

Đó là một diễn biến thường xảy ra trong lightnovel, đúng không. Nhắc đến các sự kiện của lễ hội văn hóa thì luôn có hai lựa chọn giữa một vở kịch và một live concert. Thậm chí còn có quán café cosplay với tất cả các nữ anh hùng xinh đẹp.

“Nhưng … về cơ bản thì đây là một cuốn nhật ký, nếu chúng ta chỉ ép thẳng nó vào vở kịch, việc đó sẽ như một hành động vi phạm quyền riêng tư”

“Ừm thì phần nhật ký đó không ổn. Nhưng nếu chúng ta sắp xếp các ý tưởng của bản thảo thành một vở kịch, không phải như thế sẽ được sao? Có thể chúng ta chỉ giữ lại phần cốt lõi mà người ấy sẽ hiểu và chỉnh sửa những phần còn lại”

“Sắp xếp … chỉ để lại phần cốt lõi …”

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ sử dụng vai phù thủy và biến sân khấu thành một thế giới giả tưởng chứ không phải Nhật Bản hiện đại. Phù thủy sẽ thường xuất hiện trong những kiểu sắp đặt như vậy, đúng chứ? Và sau đó chúng ta chỉ cần thêm những sự kiện quan trọng và những cụm từ quan trọng khiến chủ sở hữu cuốn nhật ký dễ dàng hiểu”

Ngay cả trong lúc giải thích, tôi vẫn nghĩ mình đã trở nên thật lố bịch. Nó chỉ là những suy nghĩ nhất thời. Chưa kể đến chúng tôi cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong lớp để có thể làm được điều đó tại lễ hội văn hóa. Trên hết chúng tôi cần tạo ra một kịch bản mà tất cả mọi người đều đồng thuận. Mặc dù hai đứa có thể tự mình làm nhưng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có sự giúp đỡ của họ. Nói là thế chứ việc đó gần như bất khả thi. Đặc biệt khi xét đến vị thế của Aotsuki-san ở trong lớp. Thế nhưng tôi thậm chí còn nghi ngờ về việc Aotsuki-san sẽ cảm thấy ổn với ý tưởng này.

“… Thì, cậu biết đấy, tớ xin lỗi. Tớ không thể nghĩ ra thứ gì khác”

“… Cậu thực sự >vô dụng< đấy, Yafune-kun”

“Haha, khắc nghiệt làm sao”

“Eh, không, đợi đã …”

“… Hm?”

“… Không, không có gì. Dù sao tôi chẳng thể nói được” Aotsuki-san lắc lư trên chiếc xích đu rồi nhảy xuống và tiếp đất với một tư thế tuyệt đẹp.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng nhưng cảm giác như lúc này vẻ mặt chán chường của cô đã hoàn toàn biến mất. Nếu điều gì đó thay đổi thì dường như cô ấy đã có lại động lực---

“Yafune-kun”

“Eh, cái---”

Ngay khi lên tiếng, Aotsuki-san liền tiến sát lại gần tôi. Thành thật mà nói, cô ấy ở rất gần. Chúng tôi ở một khoảng cách đủ gần để môi hai đứa có thể chạm vào nhau.

… Eh? Cái gì? Cô ấy bật đèn xanh để mình hôn sao? Nhưng mắt của Aotsuki-san không hề nhắm lại. Thậm chí cô ấy còn đang nhìn chằm chằm vào mình. Mà sao cô ấy lại muốn hôn ở đây được? Chúng tôi còn không phải là một cặp. Nhưng nhìn gần thế này thì cô ấy thực sự xinh đẹp.

“Um … Aotsuki-san?”

Tệ rồi đây. Vì ở gần thế này, tôi có thể cảm nhận một mùi hương ngọt ngào tỏa từ cô ấy. Tôi tự hỏi cô ấy chăm sóc kiểu gì cho mái tóc óng ả của mình … Chưa kể đến loại dầu gội nào nữa. Tuy nhiên trước khi xung động nguy hiểm có thể đánh bại tôi, Aotsuki-san đã di chuyển.

“…Aotsuki-san? Vừa nãy là sao?”

“… Thực sự không có gì”

“Cậu đã nói rất nhiều, tớ có cảm giác như … ý là, vừa rồi …”

“…? Sao, cậu có có khiếu nại gì à?”

“Ý tớ là … nếu cậu lại gần đến vậy, tớ không thể ngừng nghĩ là cậu đang định hôn”

Như để đáp lại lời tôi nói, Aotsuki-san chỉ đứng im nghiêng đầu bối rối. Khỉ thật, tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh và … ừm, không sợ hãi nhưng giọng nói của tôi lại hoàn toàn run rẩy. Những suy nghĩ thô thiển của mình đã bị phát giác rồi sao!?

Sâu thẳm trong lòng, tôi đang hoảng loạn như điên và dường như Aotsuki-san cuối cùng cũng hiểu được những gì tôi vừa nói khi đôi mắt cô trợn trừng lên.

“Cái … c-c-cậu đang nghĩ cái gì vậy, đồ biến thái!”

“Ý tớ là với khuôn mặt cậu gần đến thế … Bên cạnh đó không phải cậu đang hốt hoảng hơi quá sao?”

“Đ-Đó là vì cậu đột nhiên nhắc đến một n-nụ … hôn! Thật đê tiện! R18!”

“Tớ khá chắc một nụ hôn là phù hợp với mọi lứa tuổi mà!?”

Ban đầu tôi nghĩ Aotsuki-san chỉ đang hành động như một tsundere nhưng tôi đoán tất cả chỉ là do cô ấy thiếu kinh nghiệm.

“N-Nói để cậu biết nhưng tôi hoàn toàn không có nhìn cậu theo cách đó!”

“Yup, tớ biết”

Kể cả nếu cô ấy thực sự có một tình cảm tích cực hướng đến tôi thì đó là thứ không nên phát triển dưới bất cứ hình thức nào. Tất nhiên tôi không ghét Aotsuki-san hay gì cả. Tuy nhiên chúng tôi còn chẳng phải bạn bè nên không đời nào hai đứa có thể vượt xa hơn mức đó.

Chưa kể đến Aotsuki-san không biết con người thực của tôi. Việc biết cô ấy có tình cảm với một cái tôi giả tạo thật quá mỉa mai. Nhưng đó không phải là lỗi của cô ấy. Tất cả là do tôi đã che giấu con người thật của mình. Quả là ích kỷ khi che giấu con người thật để rồi cầu xin được thấu hiểu. Tôi là người đã lừa dối cô ấy và là kẻ đáng phải gánh chịu mọi lỗi lầm.

--- Đó là lý do tại sao tôi sẽ không thể hiện tình cảm với Aotsuki-san và tôi muốn cô ấy cũng sẽ làm vậy với mình.

Bình luận (0)Facebook