Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Thành phố cảng Ideaverna

Độ dài 15,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-18 14:30:08

Chúc các bạn buổi tối tốt lành và đọc sách vui vẻ

Mình sẽ đổi cách xưng hô một chút là

Zero với Dong binh thì vẫn là Dong binh thôi (cơ bản là do biết bộ này qua Anime nên không muốn sửa lại việt hoá)

Còn lại sẽ dịch thành "lính đánh thuê"

*********

Năm người đàn ông băng qua khu rừng, tiến về phía Pháo đài hoa Sen.

Họ không thể di chuyển nhanh như mong muốn với đôi chân bị chấn thương được. Tuy nhiên, ngay cả khi di chuyển chậm, Sect vẫn không thể theo kịp. Trong tuyệt vọng, hắn cố ép chân mình tiến về phía trước, nhưng khoảng cách giữa tên cướp và bốn kẻ kia ngày một gia tăng, Đồng bọn của hắn, dừng một lúc vì lo lắng, nhưng hắn vẫn không thể theo kịp.

Chúng ta chỉ gặp xui xẻo, Sect nghĩ. Không ai có lỗi cho việc thất bại bắt cóc Thánh nữ. Họ chỉ đơn giản là gặp xui.

Mang cô ta sống sót về đây. Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng đừng giết cô ta.

Vậy nên năm người có đủ khả năng đã tập kích xe ngựa.

Thánh nữ cùng đồng hành đã dừng tại tu viện ở một thị trấn nhỏ. Lũ cướp gây rắc rối để giữ chân linh mục, và khi thánh nữ và cô người hầu đi trước mà không có anh, lũ cướp tiến hành tập kích. Nhưng chúng không bao giờ nghĩ sẽ có một tên Đoạ thú tình cờ đi ngang qua và can thiệp.

Tuy nhiên chúng vẫn còn sống. Vậy nên có lẽ chúng còn may mắn. Đáng lẽ giờ đây chúng xuống mồ hết rồi, nhưng chúng đều trốn đi được với chút vết thương nhỏ. Và Theo, người đã bị tách ra khỏi chúng trong giai đoạn thực hiện kế hoạch, để lại cho chúng một con dao trước khi rời đi, điều này cho phép chúng cắt đi sợi dây trói. Giờ đây chúng đang trên đường trở về căn cứ của chúng, Pháo đài hoa Sen.

Nhưng đã quá trễ.

Sect không còn cảm giác được chân của mình. Hắn đang trong tình trạng tồi tệ. Không phải vì vết thương của mình. Hắn bắt đầu cảm thấy tệ hơn từ giữa trưa, có nghĩa là ả phù thuỷ đã làm điều đó một lần nữa.

Sect ngã khuỵ xuống. Một trong những đồng bọn lập tức chạy về phía hắn và giúp y đứng lên. Tên kẻ đó là Talba, một người đàn ông trung niên với râu ria che đi nửa khôn mặt.

“Đứng dậy đi anh bạn! Tao nhìn thấy pháo đài rồi! Đừng bỏ cuộc. Đi nào!”

“Tao không….không thể đi được nữa…Tao không thở được…”

Hơi thở của hắn khàn khàn, như tiếng còi vậy. Từ khi nào việc hô hấp của hắn lại trở nên đau đớn thế này? Từ khi nào mà chi của hắn trở nên nặng nề như vậy? Từ khi hiện tượng kì lạ này xảy ra vào một năm trước. Trước khi hắn nhận ra, hắn ăn ít đi và uống nước thôi cũng mang đến cho hắn đau đớn.

Cơn đau từ từ gặm nhấm hắn. Và giờ đây, răng nanh của căn bệnh nuốt chửng cơ thể đã gặm đến tim hắn.

“Có bác sĩ ở pháo đài! Tên đó có thể chăm sóc mày. Mày sẽ sống sót!”

Hắn cào tay xuống đất trong đau đớn. Mắt hắn bị thu hút bởi biểu tượng con dê trên mu bàn tay của mình.

Con mẹ nó! Con mẹ nó!

Hắn tự cắm móng tay đẩy nó lại vào trong bàn tay, xét nát da của mình. Sect cười trong khi nhìn máu chảy ra. Những giọt nước mắt chảy dài từ má xuống tay, cuốn trôi đi vết máu. Và hình dăm có thể lại được nhìn thấy.

“Tao đúng là thằng ngu…vì nghĩ tiền quan trọng hơn mạng sống của mình..”

Hắn chưa bao giờ nghĩ cái chết lại đớn đau như thế. Lại đáng sợ như thế.

“Chó chết,” hắn rên rỉ, đập đầu xuống đất.

Mình không thể chịu được. Mình không thể chịu được. Đau quá.

“Không, đừng chết! Tao sẽ ăn nói với boss kiểu gì nếu mày chết hả? Tao sẽ đưa mày về nhà, hứa đấy. Tao sẽ cõng mày trên lưng.”

Tay của Talba ấm áp, nhưng cũng vô cùng xa cách. Sect không thể thở hay nói chuyện. Cả bốn kẻ kia nắm lấy tay của hắn. Đột nhiên, nhịp thở của hắn trở nên rất nhẹ nhàng. Hắn đã mất toàn bộ sức lực, và nhận ra cái chết đang đến gần hơn.

Trong tầm nhìn tối tăm của mình, hắn có thể thấy vẻ mặt thảm hại, đẫm nước mắt của đồng bọn bẩn thỉu của mình.

Có lẽ mình rất may mắn khi được dành phút cuối đời với lũ này.

“Này. Sao thế? Hắn chết rồi sao?”

Sect không còn cử động. Giữ lấy cơ thể của người anh em đã chết của mình, Talba cố nén tiếng đe doạ nức nở ra khỏi miệng của mình.

Sect, người yếu đi bởi sức mạnh của thánh nữ, muốn tham gia cuộc tập kích. Thủ lĩnh của họ phản đối ý kiến này, nhưng Talba đã thuyết phục anh ta, và mang Sect tham gia vào cuộc tập kích.

Mình đáng lẽ nên để cậu ta lại, Talba nghĩ. Bằng cách đó, tên đấy có thể chết một cách yên bình trên giường tại Pháo đài hoa Sen.

“Tao cũng sẽ chết như thế này à?” một trong những tên đồng bọn lẩm bẩm. Hắn ta có hình xăm con dê ở sau gáy của mình.

“Đáng lẽ chúng ta nên giết con đỉ phủ thuỷ đấy ngay tại chỗ!” một người khác hét lên, đấm vào một cái cây gần đó, tiếng vỗ tay phát ra vang vọng trong khu rừng.

Họ đều quay mặt lại. Một bóng người với áo choàng che phủ toàn thân đứng trên nhánh cây.

“B-Boss! Chúng tôi đã thất bại! Tên linh mục và Đoạ thú đã phá hỏng kế hoạch…Và Sect đã…”

Tên thủ lĩnh lắc đầu. “Ta hiểu rồi.” Hắn nói. Giọng của hắn thất vọng, như thể thương tiếc cho sự ra đi của một người bạn.

“Theo đang ở đâu? Không phải nó ở cùng ngươi à?”

“Nó đã lên đường đến Ideaverna. Nó đã được thuê để dẫn đường cho thánh nữ.”

Một khắc tiếp theo, bóng người biến mất.

*****

“Ahahaha! Thật tuyệt vời! Đúng như mong đợi từ thánh nữ. Cô chữa lành cho thằng con bị bệnh của tôi ngay tức khắc! Nếu không nhờ người thì con trai tôi giờ đã không còn sống rồi.”

Thống đốc cười vui sướng, với một ly rượu trên tay. Những chiếc đĩa sang trọng được bài ra trên bàn tròn xung quanh ông.

Ngồi trên bàn ăn có tên linh mục, một đường gân nhìn thấy được hiện trên trán hắn. Lia mang một vẻ mặt khó xử. Bên cạnh thánh nữ là người hầu của cô, sau đấy đến Theo, người đang cho vào bụng càng nhiều đồ ăn xa hoa càng tốt.

Kế đến là tôi và Zero sau đấy là thống đốc theo một vòng tròn. Không cần phải nói ra, đây là một tình huống bất thường. Có cô người hầu của thánh nữ, một Zero bí ẩn, và sự hiện diện của Theo đã là lạ lắm rồi, nhưng một Đoạ thú như tôi sẽ không thể nào được dùng bữa với thống đốc trừ khi tình huống đang rất tuyệt vọng.

Tôi và Theo đang ở trong phòng cho đầy tớ, ngồi chung một bàn. Nhưng vì lí do nào đó một bữa tiệc được chuẩn bị đột ngột và thống đốc xuất hiện cùng lúc với Zero và thánh nữ.

“Ta đã nói là mình muốn dùng bữa với Dong binh.” Zero nói. “Tên thống đốc cứ khăng khăng muốn dùng bữa với ta.”

Họ không thể cho một Đoạ thú vào phòng ăn danh giá của dinh thự, nên thống đốc đề xuất việc tổ chức một bữa tiệc ở căn phòng dành cho người hầu.

Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng ở đó.

“Ngài gọi thánh nữ đến chỉ vì ai đó mắc một cơn cảm lạnh. Cậu bé còn không phải có vấn đề về phổi. Hơn nữa, cậu cũng sắp khỏi rồi.”

Thảo nào có một hoặc hai đường gân nổi trên trán linh mục. Sau khi bị băng cướp tập kích, họ phải chạy đến đây hết tốc lực chỉ để nhận ra bệnh nhân chỉ bị cảm lạnh. Hơn tất thảy, hắn còn phải ăn cùng bàn với tên Đoạ thú mà hắn khinh miệt. Ngay cả vị thánh đức hạnh nhất cũng không thể nào giữ được bình tĩnh.

“Thống đốc. Thánh nữ là một người bận rộn. Lần kế, tôi muốn ngài chỉ nhờ đến sự trợ giúp của người khi các bác sĩ đã trong lâu đài đã làm hết sức nhưng không thể chữa cho bệnh nhân.”

“Thôi nào, thưa Cha. Anh hãy nghỉ ngơi một chút. Ăn đi, mọi người! Món cá của Ideavverna là ngon nhất trên khắp các lục địa! Đừng có giữ mình nữa, Dong binh! Những người đàn ông của biển là những người cởi mở. Tôi không nói rằng họ không có thành kiến, nhưng họ sẽ không phân biệt đối xử chỉ vì cậu là Đoạ thú đâu. Ở biển khơi, điều quan trọng là cậu có làm được việc hay không!”

Tiếng cười khàn khàn của thống đốc vang vọng khắp bàn tiệc ngẫu hứng. Tên linh mục gõ tay lên bàn một cách bực bội.

“Cậu là lính đánh thuê mà nhỉ?” Người đàn ông hỏi. “Bản thân ta đã đến nhiều quốc gia, nhưng gần đây ta đã giữ chân mình tại Ideaverna. Ta đoán cậu có nhiều câu chuyện thú vị để kể lắm. Làm ơn, hãy chia sẻ chúng với ta.”

“Tôi không có,” Tôi đáp lại. “Không có gì đáng chú ý xảy ra ở các quốc gia gần đây. Mặc dù, Wenias, đã chính thức công nhận phù thuỷ và xoá bỏ lệnh săn phù thuỷ. Có mỗi thế thôi.”

“Đám dị giáo, vương quốc man rợ!” Linh mục thốt ra.

Thống đốc nhìn gã ta, dường như thích thú. “Quả thật, vương quốc Wenias! Một biến cố thú vị. Ảnh hưởng tôn giáo của Giáo hội kéo dài trăm thế kỉ đã bị phá vỡ chỉ trong vài ngày! Phuỳ thuỷ tàn ác số Mười Ba và phù thuỷ trẻ Albus – người đã đánh bại hắn ta. Đúng là một câu chuyện ngoạn ngục! Nếu ta nhớ không nhầm, vương quốc đã tuyển Dong binh để săn lùng phù thuỷ. Cậu có tham gia chứ?”

“Tôi có. Nhưng chả làm được gì nhiều. Nó chả giống một cuộc chiếc giữa vương quốc và phủ thuỷ, nhìn nó như cuộc chiến của các phù thuỷ với nhau. Và ngoài ra, Wenias đã chính thức gọi họ là Pháp sư rồi.”

Thống đốc gật đầu, mắt sáng lấp lánh. “Đúng vậy, các Pháp sư! Người đưa tin cũng nói như thế. Nếu cả đàn ông và phụ nữ đều dùng được cái thứ phép thuật này, thì cái danh xưng đó hoàn toàn phù hợp.”

Mặt ông ta nở một nụ cười toe toét, và ông uống cả li rượu trong một lần. “Wenias rơi vào cuộc hỗn loạn do sự nổi dậy của các phù thuỷ,” ông tiếp tục. “Tôi có thắc mắc, thưa Cha. Tại sao Giáo hội lại không hỗ trợ đàn áp nó?  Vương quốc này là điểm dừng chính các tuyến đường bộ. Ngay cả khi nhà vua từ chối sự giúp đỡ, Giáo hội đáng lẽ nên cử quân đến dẹp loạn. Cha có đồng ý không?”

Không đợi gã linh mục đáp lời, ông lần nữa tiếp tục. “Nhưng Giáo hội chỉ đứng nhìn và không làm gì cả, và kết quả, chuyển giao vương quốc nắm giữ vai trò giao thông quan trọng cho các Pháp sư. Tại sao vậy? Có phải là cách Giáo hội làm gương cho các vương quốc từ chối quyên góp khoản tiền khủng lồ? Ôi đồng tiền. Nó có thể khiến những tín đồ của Chúa hoá điên!”

“Xin hãy cẩn trọng lời nói của mình, thống đốc. Ông đang–”

“Tôi hi vọng Cha không nghĩ tôi đang xúc phạm Giáo hội. Tôi là một tín đồ sùng đạo. Tôi rất hào phóng với khoản quyên góp cho những tu viện nhỏ ở lãnh thổ của mình, và tất nhiên những người phục vụ cho Chúa có thể chứng minh lòng mộ đạo của tôi.” Rồi ông chuyển sự chú ý của mình sang Lia. “Nói về xác nhận thì, thưa Thánh nữ. Tôi đã nghe một và chuyện thú vị.”

Lia giật bắn người, cứ như một con mèo bất ngờ bị chọc tiết.

“Người đã nghe về việc một phán quan từ Dea Ignis đã đưa ra sai lầm trong phán quyết của mình chưa? Đúng vậy. Anh ta sai lầm tuyên bố một vị thánh là phù thuỷ và giết cô ấy.”

Người thống đốc hạ giọng, nhưng chả có ý nghĩa gì khi một phán quan đang ngồi trước mặt ông.

Tôi đang lo tên linh mục sẽ cố cắt cổ thống đốc bằng lưỡi hái của hắn. Nhưng hắn chỉ im lặng ngồi đó, như một bức tượng.

Mình có cảm giác xấu về điều này. Lão thống đốc này nói thật à?

“Làm ơn dừng lại đi, Thống Đốc,” Lia nói. “Ông đang…đùa, phải không?”

“Không hề! Tôi thề với Chúa, đây là sự thật. Nếu tôi nhớ không nhầm, người phán quan sai lầm kia là một linh mục mù với miếng vá che cả hai mắt.”

“Xin thứ lỗi!” Linh mục đứng dậy, lấy cây trường và rời khỏi phòng.

Nhìn hắn ta rời đi, miệng há hốc, rồi tôi hướng ánh mắt về phía thống đốc.

“Ôi, tôi xúc phạm anh ta à? Không có vấn đề gì cả. Nào ăn đi!” Cười lớn, thống đốc vỗ tay thật mạnh như thể bắt đầu lại.

Đúng là một tên lập dị táo bạo.

“Ông làm anh ta khó chịu rồi đấy,” Tôi nói. “Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu.”

“Đừng lo lắng, cậu Lính đánh thuê. Như tôi đã nói, tôi có một sự hỗ trợ cực kì lớn từ linh mục của Giáo hội lân cận, và là thống đốc của thành phố cảng, tôi có nhiều liên hệ với tai to mặt lớn của Giáo hội. Tôi giới thiệu phụ nữ và những chuyến du lịch bí mật. Cắt đứt liên hệ với tôi sẽ đẩy họ vào tình huống xấu.”

“Heh. Nói cứ như một gã có tầm ảnh hưởng.”

“Tôi đúng là một gã có tầm ảnh hưởng. Tôi có tiền bạc và quyền lực. Tôi thông minh và cũng là một tay sát gái.”

Haizz. Những người đàn ông có năng lực và sự tự tin luôn như thế này…Hạ tai mình xuống, tôi kết thúc cuộc trò chuyện và tập trung vào đĩa của mình.

Căng thẳng nhìn về phía của, Lia đưa ra một câu hỏi. “Um…Thật sao? Có thật là Cha đã buộc tội một vị thánh là phù thuỷ.”

“Tôi xin thề với Chúa đó là sự thât. Nhưng tất nhiên, đồng xu nào cũng có hai mặt.”

“Hai mặt?”

“Từ những gì cá nhân tôi nghe được, vị “thánh nữ” này là một người phụ nữ tàn độc đã thông đồng với các linh mục của giáo hội lân cận để đàn áp người dân. Tôi được nghe là cư dân vô cùng vui sướng khi thánh nữ bị phán quan giết chết.

Nhưng không đời nào Giáo hội lại công nhận chuyện các linh mục đã thối nát và hợp tác với phù thuỷ. Nên lựa chọn duy nhất của họ là nói phán quan đã giết thánh nữ bởi nhầm lẫn.

Là một thành viên của Giáo hội, vị linh mục không thể nói không với quyết định của họ. Dù tôi không thích gã, nhưng tôi có chút thương hại hắn.

“Tôi mong Cha không bị khuất phục bởi sự phản bội tàn nhẫn này, và tiếp tục đưa ra những phán quyết đúng đắn trong tương lai. Nếu không thể kết án một người mà bạn biết rõ ràng là phù thuỷ, thì làm phán quan chả có ý nghĩa gì.”

Những lời to lớn đến từ một người đã đuổi anh ta đi sau khi ám chỉ anh ta đã giết một người tốt.

Lia trầm ngâm nhìn vào cánh cửa gỗ.

“Theo quan điểm của tôi,” người thống đốc tiếp tục, “thứ đáng sợ nhất là một ác nhân giả vờ cư xử như một người tốt, giống như chất độc trong loại rượu mạnh. Nó lừa dối và dành được sự tin tưởng của cậu, nhưng cuối cùng, nó từ từ gặm nhấm cậu từ bên trong. Và đáng sợ nhất là, cậu không không thể nói với những người không biết là họ đang uống chất độc. Chúng ta sống trong một thế giới nơi những người cảnh báo mọi người không được uống chất độc bị lên án. Đối với tôi, không gì kinh hoàng và đáng tức giận hơn thế.

Ông ta đang nói cái gì thế?

Trước khi tôi hiểu được, đôi mắt của gã thống đốc nheo lại. Nhìn như thể ông ta đang lườm Lia.

“Ông có nghĩ những vị thánh là chất độc không?” Zero hỏi.

Đôi mắt của thống đốc hơi mở to, và ông hướng ánh nhìn về phía Zero. Vẻ mặt cau có lúc nãy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hào sảng của một thuỷ thủ.

“Tất nhiên là không rồi! Đúng là một trò đùa tệ hại đấy, cô Zero. Gọi một người được linh mục của Giáo hội công nhận là thánh nữ là chất độc, cô sẽ bị thiêu sống trên cọc ngay lập tức đấy.”

“Nó nghe như thế sao? Cô nghĩ thế nào, Thánh nữ?”

“Tôi, um…tôi không rõ…” Cô bằng cách nào đấy có thể đưa ra một câu trả lời, Lia gục đầu xuống. Cảnh cô cầm cái nĩa, không thể cho thức ăn vào miệng và để nó xuống, quá đáng thương để tôi có thể ngồi yên được nữa.

“Cảm ơn vì thức ăn,” tôi nói. “Đi nào, Lia.”

Cô đột nhiên ngẩng mặt lên và nhìn tôi chằm chằm. “Nhưng…”

“Cô trông tệ lắm. Nếu không nghĩ ngơi thì cô sẽ ngã gục đấy.”

Tôi cầm lấy tay và kéo cô đứng dậy. Người hầu cũng đứng lên và hỗ trợ cô.

“Ông không có phiền đâu nhỉ, thống đốc?”

“Tôi không có quyền ép cô ấy ở lại khi hộ vệ của cô ấy bảo cô cần nghỉ ngơi. Thật đáng ngưỡng mộ, cậu Lính đánh thuê. Cậu thật sự nghĩ đến sức khoẻ của Thánh nữ, không giống như vị linh mục chỉ rời khỏi vị trí của mình.”

“Tôi không phải là hộ vệ của thánh nữ. Nhiều tình cảnh dẫn tôi đến đây. Người phụ nữ đằng kia mới là chủ thuê của tôi.”

“Ta hiểu rồi…Vậy thì, ta rút lại lời nói. Cậu không đáng ngưỡng mộ dù chỉ một chút.

Ông ta nở một nụ cười quyến rũ có thể khiến đàn ông ngây ngất.

“Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng thượng hạng nhất.” Ông nói. “Cảm ơn cô vì đã đáp lại yêu cầu vô lí của tôi, thưa Thánh nữ. Và xin hãy nghỉ ngơi thoải mái.”

Lia không còn có thể trả lời. Cô cố trụ vững trên chân mình, nên tôi phải dìu cô. Da mặt tựa vào vai tôi ngày một xanh xao hơn. Cô đã ép bản thân tới giới hạn để đến đây. Đó là một chuyến đi mà không người phụ nữ không có kinh nghiệm du hành nào có thể chịu được.

Nhưng sau tất cả những điều đó, đây là thứ mà cô nhận được. Tôi trừng mắt nhìn Zero. Đi quá xa rồi đấy. Ngay cả khi cô ấy bị nghi ngờ là phù thuỷ - ngay cả khi cô đúng là một phù thuỷ, sự đối xử như thế này khá bất ngờ.

Tôi thật sự cảm thấy buồn nôn.

Zero đáp lại ánh nhìn của tôi. “Ta đã quên mất anh là hộ vệ của ta đấy.” Cô nói với giọng mỉa mai.

“Có chuyện gì–”

“Cứ đi đi. Mang thánh nữ đi cùng anh đi, và để cô ta nghỉ ngơi.”

Zero tự mình kết thúc trò đọ mắt của chúng tôi. Khi cô đột nhiên nhìn sang chỗ khác, sự tức giận bỗng sục sôi trong người tôi.

Cô bị cái gì thế? Cô cứ giận giữ về mọi thứ.

Tôi rời khỏi phòng, và Theo cũng rời đi ngay sau đó.

“Sao thế?” Tôi hỏi. “Cậu vẫn có thể ăn nếu muốn mà.”

“Nah, tôi có thể đọc bầu không khí.”

Tôi nghe được tiếng nói vọng ra từ căn phòng. Tôi nghe được tiếng thì thầm của thống đốc. Nếu không phải là một Đoạ thú, tai của tôi sẽ không đời nào bắt gặp được nó.”

“Cuối cùng chúng ta cũng ở một mình rồi, cô phù thuỷ đáng yêu.”

Cau mày, tôi nhìn lại về phía cánh cửa.

“Ông chú? Có chuyện gì à?”

“Không có gì đâu.”

Trong khi tôi không chú ý, hẳn Zero đã tiết lộ cho thống đốc cô là phù thuỷ. Hoặc có lẽ cô đã để lại dấu hiệu và ông ta đã nhận ra điều đó.

Thảo nào ông ta muốn linh mục và Lia rời khỏi phòng. Ông muốn có một cuộc đối thoại riêng tư với Zero từ lúc bắt đâu. Hẳn là về Lia. Hay đúng hơn, về các phù thuỷ.

Gã đã thành công trong việc đuổi chúng tôi ra khỏi phòng.

*****

“Khoan đã. Xin anh đừng đi!”

Tôi chuẩn bị rời khỏi sau khi đặt Lia nằm xuống giường, và cô đột nhiên nắm lấy đuôi tôi. Tôi không có hét lên, vì lực nắm của cô không mạnh chút nào.

Kéo đuôi về nhanh chóng, tôi quay người lại. “người hầu của cô sẽ ở bên cô. Tôi không nghĩ đây là một ý hay khi tôi ở lại trong lúc cô đang dưỡng sức.”

Lia mạnh mẽ lắc đầu. Cô người hầu lặng lẽ cúi đầu và rời khỏi phòng.

Này này, cô có chắc để thánh nữ cho một Đoạ thú là ý hay không? Dù đúng là tôi không thấy phiền.

“Theo đang đợi tôi ở ngoài,” Tôi trả lời. “Tôi không thể ở lại lâu được.” Và kéo cái ghế đến ngồi cạnh giường của cô.

u23589-0bf2d09f-2cba-47c7-965a-0b97fc0b066f.jpg

“Xin lỗi vì tỏ ra ích kỷ,” Lia nói.

“Tôi sẽ không gọi đó là ích kỷ. Nhưng dù sao cô đã kiệt sức rồi. Nghỉ ngơi đi.”

“Anh có thể…kể chuyện cho tôi nghe được không?

Cô giống như một đứa trẻ. Nhưng tiếc thay, tôi chả có câu chuyện nào để kể trước khi đi ngủ.

“Lia, tại sao cô cứ…” Tôi dừng lại, cố tìm từ ngữ thích hợp. “…tỏ ra gần gũi với tôi thế?”

Có vẻ như đó là từ ngữ phù hợp nhất. Lia tạo bầu không khí như một đứa trẻ đi cùng người lớn hay một đứa trẻ thích những con chó lớn, và cô hành xử cực kì trẻ con khi ở gần tôi hơn gã linh mục hay người hầu của cô.

“Tôi xin lỗi,” cô lẩm bẩm. Dường như cô đã đọc được suy nghĩ của tôi. “Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Mẹ tôi đã chết vì bệnh tật, bỏ tôi bơ vơ một mình. Và có một đứa trẻ Đoạ thú cũng ở trại trẻ mồ côi của tôi.”

“Tôi hiểu rồi. Ra đấy là lí do cô không sợ tôi.”

“Vâng,” Lia nhắm đôi mắt lại như thể đang hoài niệm. “Anh biết tôi chậm chạp lắm mà, phải không?”

“Tôi không thể phủ nhận được.” Tôi trả lời thật lòng.

Lia cười. “Đồ xấu tính,” Cô nói. Có sự thích thú trong chất giọng của cô. “Người mẹ trại trẻ thường hay la mắng tôi rất nhiều. Nói tôi vô dụng. Mỗi lần bà làm vậy, cậu bé đó đều bảo vệ tôi. Nhưng cậu có một cách làm khác thường. Cậu sẽ đi gây gổ hay phá vỡ mọi thứ.”

“Hoặc có thể cậu ta chỉ là một đứa phá phách.”

“Không phải đâu. Thường thì cậu ấy rất ngoan ngoãn. Cậu ngồi một mình trên cây, tránh xa những người kia. Nhưng nếu có ai mắc lỗi hay làm hỏng thứ gì, cậu sẽ xuất hiện và nhận lỗi về phía mình. Người mẹ sau đó sẽ la mắng và đánh cậu ta thay cho những người khác.”

Trước khi tôi nhận ra, Lia đã nắm chặt các ngón tay của tôi. Tôi không đẩy tay cô ra.

“Tôi thấy hình ảnh của cậu trong anh. Dù anh hoàn toàn khác hẳn, nhưng cảm giác anh đem lại tương tự như cậu ấy. Thành ra tôi cứ cảm thấy anh sẽ bảo vệ tôi như cậu ấy đã từng. Tôi biết điều này khá ngốc nghếch. Tôi xin lỗi.” Lực nắm của cô chặt hơn. “Khi cậu rời khỏi trại mồ côi, cậu đã hứa sẽ đến tìm tôi vào ngày nào đó. Cậu ấy nói tôi chậm chạp, nên tôi sẽ không kiếm được một công việc đàng hoàng nào. Sau đó cậu đưa tôi chiếc lông vũ này.”

Lia nhẹ nhàng chạm vào dây chuyền lông vũ màu trắng cô luôn đeo trên cổ và nhìn xuống, vẻ mặt buồn bã hiện lên trên gương mặt cô.

Mọi người phụ thuộc vào phép màu của Thánh nữ của Akdios. Họ tôn kính, tự tạo dựng hình ảnh của cô trong tâm trí mình, và khi hiện thực khác với tưởng tượng của họ, họ vỡ mộng và buộc tội cô là phù thuỷ. Lia đã sống cuộc đời mình dưới áp lực nặng nề đó.

“Nhưng có những người sẽ bảo vệ cô mà,” Tôi nói. “Như gã linh mục hay cô hầu lúc nào cũng bên cạnh cô.”

“Cha chỉ bảo vệ tôi khi anh ấy còn đang tìm hiểu tôi là phù thuỷ hay thánh nhân…còn Sanare thì có một chút khắt khe.”

Tôi nhớ lại gã linh mục và Lia gọi cô người hầu bằng tên. Cô không để lại nhiều ấn tượng, nhưng cũng không hống hếch. Cô ấy hẳn là một người phụ nữ có năng lực.

“Sanare cũng là một cô nhi như tôi. Cô ấy hiểu thế nào là đau khổ, vì vậy bất cứ khi nào tôi cảm thấy thất vọng, cô sẽ nhắc nhở tôi rằng còn có nhiều người trên thế giới đang phải chịu khổ. Cô ấy sẽ nói phàn nàn khi tôi có thể ăn thức ăn ngon hay mặc những quần áo đẹp là xúc phạm đối với những người thực sự khốn khổ.

Những lời của Theo vụt qua tâm trí tôi. Cậu nói mạnh mẽ thật là tốt, và dù có bị phân biệt đối xử khi là Đoạ thú cũng không phải là vấn đề khi họ có thể giết bất cứ ai họ ghét.

Những kẻ vô năng không hề quan tâm đến người kia có được sức mạnh dù là tự nguyện hay không. Có sức mạnh trong tay đồng nghĩa với việc họ được ban phước và không được phàn nàn về một vài khó khăn nhỏ.

Từ khi Lia trở thành một thánh nữ, cô không có ai để thể hiện mặt yếu đuối của mình. Không có ai để dựa vào. Tôi có thể hiểu một chút cảm giác của cô, nếu không nói là hiểu rõ.

“Vậy anh bạn Đoạ thú của cô đâu rồi? Tôi chắc chắn anh ta sẽ vui vẻ trở thành hộ vệ của cô nếu cô nhờ anh ta. Anh ta đã hứa sẽ đón cô mà, không phải sao?”

Lia chậm rãi lắc đầu. “Tôi không biết. Có thể cậu ấy đã quên lời hứa rồi. Nhưng tôi chắc chắn cậu đang giúp đỡ người khác.”

“Đoạ thú giúp đỡ con người, sao?”

“Trên đời có nhiều Đoạ thú lương thiện lắm. Cậu luôn bị thương vì người khác. Tôi lúc nào cũng băng bó cho cậu, dù tôi làm không tốt lắm,” Cô cười khúc khích. “Tôi cũng muốn có ích cho người khác. Vậy nên khi phát hiện mình có thể thực hiện phép màu. Tôi rất vui sướng. Tôi nghĩ mình có thể giống như cậu, giúp đỡ người khác.”

Tay cô ấy nắm chặt những ngón tay tôi. Cô đang run rẩy

“Ngài thống đốc nghĩ tôi là phù thuỷ sao?” Cô hỏi.

“Ai biết? Nhưng ông ta dường như không có ấn tượng tốt với cô.”

Nhưng ông lại đối xử tốt với Zero. Người ông biết là phù thuỷ. Dường như thống đốc không có ác cảm gì với phù thuỷ. Ônng ta chỉ không tin Lia.

“Tại sao? Tôi đã làm gì sao sao?”

“Cô có biết vấn đề của ông ta là gì không?”

Lia úp mặt vào gối và lắc đầu phủ nhận.

“Tôi không biết…nhưng cả Sanare và Cha nói tôi không nên đi. Họ nói tôi không nên rời Thánh Đô vì bên ngoài rất nguy hiểm…Có những người gần đây xuất hiện để giết tôi.”

Lũ cướp tấn công cô, người phụ nữ nhảy ra chặn đường xe ngựa, và giờ đây thống đốc. Có không ít người không thích vị thánh nữ.

Đặc biệt là các bác sĩ, người không thể kiếm sống bằng nghề của họ vì thánh nữ.

Những người phụ thuộc vào họ sẽ trở nên liều lĩnh và cho rằng giết chết thánh nữ sẽ giải quyết được vấn đề.

Khi một kĩ thuật tiên tiến hơn được sinh ra, kĩ thuật cũ sẽ trở lên lỗi thời, và các vụ ám sát xảy ra với xác suất cao.

Có một người thành thạo Phép Thuật khác ở quốc gia này.

Đó là suy nghĩ của Zero. Nhưng tại sao họ không tự bản thân trở thành thánh nhân? Tại sao lại biến Lia thành một thánh nữ?

Nổi tiếng sẽ luôn đi kèm với tai tiếng. Có thể vì đã đoán trước được điều đó, nên họ để Lia trở thành tâm điểm, đẩy mọi sự ngững mộ và ganh ghét cho cô? Nếu đó là trường hợp, vậy người dạy Phép Thuật cho Lia chắc chắn đã hưởng lợi từ vị thánh này.

“Tôi có thể hỏi một điều không?” Tôi nói.

“Vâng.”

“Ai là người đã dạy Phép Thuật cho cô?”

“Phép…huật? Cái thứ ở Wenias?”

“Phải. Cái mà cô đang sử dụng, phải không? Cô đã đọc một cuốn sách Phép thuật à?”

“Tôi xin lỗi, tôi…không hiểu anh đang nói về cái gì…tôi còn không thể đọc.”

Dường như cô không nói dối. Lia không biết một chút gì về phép màu cô thực hiện là Phép Thuật. Cô cũng không hề biết về Cuốn sách của Zero.

Nhưng vì cô, thật sự, đang dùng Phép Thuật. Tất nhiên nếu lời của Zero đáng tin cậy.

“Tôi…tôi chỉ muốn cứu người. Giúp đỡ người khác. Vậy mà tại sao họ lại muốn giết tôi? Tại sao Thống Đốc lại đối xử với tôi như thế chứ?”

Tha cho tôi đi. Đó chả phải việc mà tôi giỏi. Tôi phải làm gì đây? Phải nói gì để khiến cô cảm thấy tốt hơn?

“Tôi-Tôi sợ lắm,” cô lẩm bẩm, sau đó trở nên im lặng.

Tôi xoa đầu Lia trong khi cô vùi mặt mình vào trong gối. Sau một lúc, cơ thể cô thả lỏng, và tôi có thể nghe được tiếng thở của cô ấy. Cô đã rơi vào giấc ngủ. Nhẹ nhõm, cuối cùng tôi có thể thả lỏng vai.

Sau tất cả, tôi không thể thu thập được thêm chút thông tin gì từ cô. Lau những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt cô, tôi kéo chăn lên vai cô ấy và đứng dậy.

Có thứ gì đó đang khiến tôi khó chịu. Tại sao gã linh mục không tuyên bố Lia là phù thuỷ? Hắn đáng lẽ đã nhận ra khả năng đó dựa trên phản ứng của thống đốc và tin đồn từ cư dân thị trấn. Tại sao một phán quan từ Dea Ignis, một nhóm nổi tiếng với việc hành quyết dựa trên sự nghi ngờ, lại để Lia sống?

Có lẽ hắn đã trở nên cẩn trọng hơn sau khi giết nhầm một thánh nữ khác. Có lẽ nào gã định giết Lia sau khi chắc chắn cô không có ai hỗ trợ từ Giáo hội? Nhưng tôi có cảm giác hắn còn bảo vệ cô khỏi những người buộc tội cô là phù thuỷ.

Không thể gặt hái được thành quả từ suy nghĩ của mình, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng Lia. Đột nhiên, tôi có cảm giác một cây gậy đang kề vào cổ tôi, và cơ thể tôi trở nên căng thẳng.

Đúng là ma sai quỷ khiến mà, nhưng tôi đoán trường hợp này là nghĩ đến ma quỷ nhỉ?

“Một cuộc tập kích sao? Có vẻ hơi liều lĩnh đấy, anh không nghĩ vậy sao?”

Giữ mặt mình bình tĩnh, tôi chuyển hướng mỗi ánh mắt của mình. Đúng như mong đợi, ở đó có một tên đẹp trai sở hữu mái tóc xanh lá mà tôi muốn xé xác. Hắn mang một dáng vẻ điềm đạm, tựa lưng vào bức tường.

“Tôi thắc mắc anh đã ở đâu sau khi bỏ rơi nghĩ vụ của mình. Nhưng nhìn trộm à, không đùa chứ? Một sở thích thú vị đấy.”

“Ta phải đảm bảo tên Đoạ thú ô uế nhà ngươi không làm những việc không thể bào chữa với Thánh nữ. Nếu Sanare không nói với ta thì không đời nào ta để ngươi và Thánh nữ ở với nhau từ ban đầu.

Đúng là một người hầu có năng lực. Tôi có thể tưởng tượng cảnh gã linh mục xông vào phòng, đá tôi ra trong khi dạy cho Lia một bài học. Nó làm tôi phát ốm.

Gã này không thể bình tĩnh một chút à?

“Dường như ngươi biết khá nhiều về sự việc xảy ra tại Wenias,” tên linh mục nói.

“Gì cơ?”

“Ngươi đang rình mò cái gì? Phép Thuật và những cuốn sách Phép? Dường như ngươi rất chắc chắn thánh nữ là phù thuỷ khi hỏi cô ấy các câu hỏi.”

“Vậy là anh đã nghe trộm.”

“Trả là câu hỏi là phương án tốt nhất dành cho ngươi đấy. Ta có thể chặt đầu của ngươi tại đây và bây giờ dưới sự nghi ngờ ngươi làm việc cho phù thuỷ.”

“Một Đoạ thú như tôi hợp tác với phù thuỷ? Đùa hay đấy. Tôi đã ở Wenias cho tới cần đây để tham gia tiêu diệt phù thuỷ. Đó là lí do tôi biết nhiều về vương quốc đó. Tôi cũng nghe từ các thương nhân về cuốn sách Phép có thể đổi được bằng rất nhiều tiền. Anh biết đó, thông tin rất quan trọng cho lính đánh thuê lưu động đấy. Tôi chỉ thắc mắc liệu Thánh nữ có tình cờ bắt gặp nó hay không. Nếu có, thì tôi định chia sẻ thông tin đấy với anh.”

Tên linh mục hít sâu và đặt cây trượng ra xa.

Tôi đã không nhận ra hắn có mặt.

Tôi không nhận thấy hắn đã lặng lẽ chờ đợi ngoài cánh cửa. Tôi bắt đầu hơi quen với việc Zero lén theo dõi tôi, nhưng không cảm nhận được kẻ rõ ràng ghê tởm mình khiến tôi lạnh sống lưng.

“Nếu ngươi không muốn bị nghi ngờ, thì đơn giản đừng làm gì cả, và nghe theo lệnh của con người như gia súc. Đó là cách duy nhất Chúa sẽ tha thứ cho Đoạ thú.”

Sau khi nói những điều hắn muốn nói, gã linh mục rời đi, quay đi ở lỗi rẽ. Khi mà hắn hoàn toàn khuất bóng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mình hoàn toàn không chịu được tên đó. Hắn làm tôi nhớ đến loài rắn độc ẩn nấp dưới ngọn cỏ cao.

“Huh?” Cảm giác có ai đang nhìn mình, tôi quay sang và thấy Theo ló ra từ trong góc, đang nhìn tôi chằm chằm. “Nhóc đang làm gì thế?” Tôi hỏi.

“Tôi đang chờ chú.” Cậu liếc nhìn gã linh mục đang rời đi. “Tôi không thể chịu được anh ta.”

“Tôi hiểu mà.” Tôi cười căng thẳng và gật đầu.

“Chú cũng vậy sao?” Theo cười lại. “Được rồi, vậy thì. Đi thôi nào.”

Tôi chớp mắt vài lần. “Đi đâu cơ?”

“Mua quà cho Zero. Tôi đã nói với chị người hầu và chỉ đưa tôi mượn cái này.” Theo xèo tay ra, cho thấy một sợi dây chuyền con dê nhỏ được mạ vàng. “Chị ấy nói đó là huy hiệu của thánh nữ. Ta chỉ cần đưa cái này cho người gác cổng và ta có thể đi ra ngoài. Nếu ta bị bắt dừng ở cổng, chúng ta chỉ cần gọi chỉ và chị ấy sẽ làm chứng cho chúng ta. Và nhìn nè!”

Theo giơ ra một túi nhỏ. Nó tạo ra âm thanh leng keng khi cậu lắc nó.

“Cô ấy trả nó như khoản phí cho việc dẫn đường. Tôi muốn đi mua sắm, vậy nên tôi nghĩ tại sao không giúp chú luôn.”

Cậu nở nụ cười toe toét, để lộ chiếc răng bị mất của mình. “Đi thôi!” cậu nói trong khi kéo tay tôi.

*****

Cuối cùng thì tôi bị buộc phải xuống phố. Che đi khuôn mặt và hầu hết các phần trên cơ thể mình với áo choàng đen, tôi xuống con phố tấp nập với Theo.

Thánh phố tràn ngập mùi của biển cả. Một thương nhân với xe hàng đầy những con cá mới đánh bắt cho ngựa của mình phi như điên. Ông muốn giao mẻ cá của mình xuống các thành phố khác càng nhanh càng tốt khi chúng vẫn còn tươi ngon.

Người thuyền trưởng của một tàu đánh cá và một thợ sửa tàu đang hét vào mặt nhau, người này đang sử dụng tiền từ việc bán mẻ cá để sửa chữa cánh buồm của mình. Khói bốc lên nghi ngút ở cửa tiệm gần đó.

Những con kênh chạy song song với những con đường như mang dấu vết của biển cả vào thành phố. Đường bộ giao nhau ở đâu, các con kênh cũng giao nhau ở đấy, làm những con thuyền nhỏ giống như cá trong một bút cá khủng lồ.

Người dân thành phố đã quen mới con kênh đến mức họ chỉ cần ném những đồng xu xuống cho người lái đò, và người lái đò ném lại hàng hoá một cách an toàn.

Cố thử bắt chước, Theo ném đồng xu xuống đò, nhưng sau đấy hét lên khi cậu không bắt được loại quả hiếm mà người lái đôi lại. Tôi xoay xở bắt được nó trước khi nó rơi xuống đất và đưa cho Theo.

“Cứ mua ở cầu cảng đi,” Tôi nói, chỉ về hướng đường gỗ nhỏ mở rộng theo nhiều điểm dọc theo con kênh. Du khác và các bà chủ nép mình bên cầu cảng, với tay nhận hàng.

“Tôi chỉ lỡ tay bắt trượt thôi,” Cậu nói với vẻ bình tĩnh. Nhưng sau khi cậu cắn vào, cơ thể cậu rung lên, và nhổ nó ra. Có vẻ cậu không nghĩ mùi vị sẽ tệ.

Dường như cậu định vất nó đi, nên tôi quyết định lấy nó. Dù trong có vẻ ngoài ngọt, nhưng nó cực kì chua. Tôi không bận tâm lắm, nhưng có lẽ thế là quá chua cho một đứa trẻ.

Nhổ ra những miếng còn lại của quả trong họng, cậu nhìn vào tôi như thể tôi là một sinh vật lạ.

“Làm sao mà ông chú ăn được thế?” cậu hỏi.

“Thế sao cậu lại mua trong khi chả biết vị nó ra sao?”

“Nó gọi là nắm bắt cơ hội. Một người đàn ông phải thử mọi thứ.”

“Thế cậu thất bại rồi đấy. Tiêu tiền cẩn thận hơn đi, thằng nhóc nghèo kiết xác.”

Tôi ném đồng xu đồng – giá của quả đó – cho Theo. Để việc mua bán từ những con thuyền nhỏ dễ hơn, giá cả đã được đồng nhất, với những món hàng được mua bằng xu đồng hoặc xu bạc.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải chính sách của Thống Đốc Torres hay không. Tôi không biết có nhiều thành phố cảng, nhưng Ideaverna là nơi đầu tiên có các kênh đào chảy trải dài vào thành phố.

À nói thêm, tôi đã từng thấy thị trấn nổi trên biển rồi, được xây dựng bằng cách sắp xếp những tấm gỗ với nhau.

“Họ gọi Ideaverna là Cảng Sống Còn.” Theo bắt đầu kể. “Nó được kể rằng chưa lâu trước đây, đã từng có một vị vua được xem là đã chết trở về từ cảng này. Đó là lí do tàu thuyền rời khỏi đây không bao giờ chìm.”

“Xung quanh là dòng chảy êm đềm, và không có bãi cạn để mắc cạn. Ngay cả bão cũng hiếm khi xuất hiện. Nếu thuyền chìm, thì có lẽ là bởi bảo dưỡng tệ.”

Theo nhăn mặt nhìn vào tôi. “Tại sao ông chú lại phá hỏng trí tưởng tượng của người khác chứ? Cảng Sống Còn nghe ngầu quá! Chắc thật tuyệt khi có thể dong buồm và tham quan những nơi khác nhau. Sau đó ăn những món ăn ngon nữa.”

“Cậu muốn làm thuỷ thủ?”

“Họ nói những cậu nhóc làm nên những người thuỷ thủ tốt. Nhưng lúc này, tôi mong thánh nữ sẽ thích tôi và thuê tôi làm người giúp việc.”

“Đúng là một cậu nhóc thông minh. Tôi đã không biết cậu có ý định như thế đấy.”

“Ừ thì, nếu tôi tỏ ra hữu dụng, thì có khả năng mà, đúng chứ? Tôi sẽ nghĩ về chuyện trở thành thuỷ thủ nếu mọi chuyện không thành. Đi du lịch trong khi được trả lương là tuyệt cú mèo.”

“Trong trường hợp đó, thương nhân lưu động cũng kiếm ra tiền nữa đây. Ngay cả đoàn diễn viên qua đường vừa biểu diễn vừa bán đồ thủ công.”

“Oh, tôi hiểu rồi. Tôi có thể du hành dù mình làm việc gì. Thế tôi muốn trở thành bác sĩ.”

Tôi suýt nói đó là điều không thể, nhưng xoay xở được để dừng bản thân kịp lúc.

Sau khi ngành y học không còn thuộc thẩm quyền của Giáo hội, một xu hướng mới đã ra đời. Một người cần một giấy chứng nhận được viết bởi một bác sĩ uy tín – người dưới sự bảo hộ của Giáo hội, tất nhiên – để chứng minh mình là một bác sĩ thực thụ khi tự tuyên bố mình là một bác sĩ.

Cách duy nhất để có giấy chứng nhận là tốt nghiệp từ một ngôi trường có học phí đắt đỏ, hay là học trò của một bác sĩ có danh tiếng và được người đó viết cho giấy chứng nhận sau nhiều năm làm việc chăm chỉ.

Một bác sĩ không có giấy chứng nhận chỉ là lang băm. Trường hợp tệ nhất, họ sẽ bị phơi bày như một phù thuỷ hoặc thầy phép lừa người với những kĩ thuật đáng ngờ. Giống như mối quan hệ hiện tại giữa các bác sĩ và Giáo hội.

Nói cách khác, không đời nào một đứa nhóc mồ côi nghèo như Theo, có thể trở thành một bác sĩ thực thụ.

“Tôi sẽ là một bác sĩ lưu động,” cậu nói. “Tôi sẽ đến những ngôi làng không có đủ bác sĩ, và tôi sẽ giúp những người đang ốm đau. Tôi có thể đi với chú. Tôi rất có ích mà, đúng không?  Sao ta không đi cùng nhau nhỉ? Đó không phải là một ý tồi, nhỉ?”

Theo nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Cậu không thật sự nghiêm túc. Cậu chỉ đơn giản là kể về ước mơ của mình.

“Ừ.” Đó là lời duy nhất tôi có thể nói. “Nhưng nói cho cậu biết, đó không phải là một hành trình dễ dàng đâu.”

“Không vấn đề. Cũng không phải là giờ đây tôi đang sống dễ dàng nữa.”

Cậu nói đúng. Bố cậu đã mất. Mẹ cậu gia nhập băng cướp và không còn chờ đợi Theo nữa. Có lẽ cô đã cưới người đàn ông khác, để lại mình Theo bơ vơ.

Cậu đúng là hữu dụng. Nếu cậu thật sự nghiêm túc, không phải là ý tồi khi có cậu bên cạnh.

“Này, Theo. Cậu có thật sự—”

“Oh, cái này được đấy! Tôi sẽ mua một ít.”

“Này!”

Đổi chủ đề một cách chóng mặt. Về mặt này Theo và Zero khá giống nhau. Hoặc có lẽ Zero thật trẻ con.

Sau khi tranh cãi về thứ gì đó với ông già ở quầy hàng. Theo trở lại với vẻ mặt tự mãn. Trong tay cậu là rất nhiều xiên rán.

“Tôi nói với ông ta là mình quen một ông chú đô con, và ông ta đưa thêm cho tôi. Chú có thể lấy phần của mình. Mạnh mẽ thật là tuyệt.”

“Cái thằng nhóc…”

Thảo nào ông chủ quầy hàng thức ăn nhìn tôi như thể tôi một loài thú vật. Chả có tác dụng gì từ việc che mặt tôi và cư xử như người bình thường nếu tôi có thu hút sự chú ý về phía mình như vậy.

“Thế, ông chú có món gì trong đầu chưa?” cậu hỏi.

Lời nói của Theo luôn đột ngột và không rõ ràng. Dù đã quen với nó, nhưng tôi không lập tức hiểu được ý định từ câu hỏi của cậu.

“Về gì cơ?”

“Quà của chị Zero! Chứ cái gì nữa? Tôi đang hỏi chú đã có ý định tặng quà gì chưa.”

“Tôi sẽ kiếm vài món ngon từ quầy đồ ăn.”

“Tôi đã nói đó phải là một thứ hữu hình cơ mà! Cái đồ mu muội này.”

“Cậu học từ đó ở đâu thế?”

“Mẹ tôi thường nói thế với bố tôi.”

“Hiểu rồi. Thế bố của cậu cũng giống tôi.”

“Mẹ lúcc nào cũng giận ông ấy,” cậu nói với vẻ sợ hãi.

Tôi phải tặng cho cổ món gì đây? Theo đề xuất mấy món nhìn sáng bóng, nhưng rõ ràng đá quý Zero có còn giá trị hơn mấy đồ trang sức tôi có thể chi trả.

“Đừng nói với tôi là chú còn chưa nghĩ đến nó đấy.”

“Ý tôi là. Tôi chưa từng cho phụ nữ cái gì. Nó sẽ chỉ khiến họ kinh tởm. Ngoài ra tôi có thể sẽ khiến cổ khó chịu.”

“Với một người to lớn như vậy, chú ngáo thật đấy. Chú đã từng tặng quà cho ai trước đây chưa?”

“Nếu ý cậu là đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng thì rồi. Rất nhiều đấy.” Tôi cười lớn.

“Tôi đang nghiêm túc.” Cậu nhóc lườm tôi.

Tôi không nói lên lời. “Chưa, thưa ngài.”

Mặt Theo tái đi. “Ông chú đúng là một người lớn vô vọng!”

“Có rất nhiều thứ mà ngay cả người đàn ông trưởng thành chưa bao giờ được trải nghiệm.”

“Chú không có ý tưởng gì à? Có nhiều quà tặng bình thường mà chú có thể chọn. Tôi chắc chắn chú ít nhất cũng có thể nghĩ ra dù chả có kinh nghiệm.”

Bình thường, sao? Tôi có lẽ có một món. Một món quà hợp tiêu chuẩn mà người đàn ông có thể tặng cho phụ nữ. Tôi nhớ lại bài hát của người hát rong ở quán bar. Anh ta có nhắc đến gì đấy về nụ hôn hay hát bài hát về tình yêu với một thiếu nữ đang rơi vào lưới tình.

“À, ngoài ra,” Theo nói, “Không có hôn hít hay hát hò gì đấy.”

Ủa, thật à? Damn, may thật đấy. Tôi ngậm miệng mình nhanh chóng. Mấy món đồ hợp tiêu chuẩn khác. Không phải đồ ăn, nhưng là một thứ hữu hình…

“Như mấy bông hoa đẹp hả?”

Trong một khắc, Tôi cảm thấy sự lạnh lẽo từ ánh nhìn của Theo. Mắt cậu như đang nói, “Thằng cha này xàm xàm cái gì thế? Hắn không có một chút xấu hổ gì khi nói mấy từ như ‘mấy bông hoa đẹp’ à?”

“Ừ thì…ổn mà, tôi đoán vậy. Tôi nghĩ tặng hoa đẹp cũng ổn đấy.”

“Dừng lại! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Quên ngay! Xoá nó khỏi trí nhớ của cậu đi! Giả vờ như cậu chưa nghe cái gì cả!”

Theo quay mặt và bật ra một tiếng cười gượng gạo, không giống trẻ con chút nào. Cái cảm giác gì đây? Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế trước đây!

“Thôi quên đi! Tôi bỏ cuộc. Tôi chả tặng quà cho cô ta đâu! Ngay từ ban đầu, tại sao tôi phải xin lỗi chứ?!”

“Oh, đừng có dỗi nữa. Chú mấy tuổi thế, mười à?”

“Tôi không có dỗi! Tôi mới là người phải bực mình ấy chứ. Tôi biết cô ấy có những suy tính của riêng mình, và tôi có thể hiểu việc bẫy người khác để xem phản ứng của họ…”

“Ông chú đang lẩm bẩm cái gì thế? Tôi tưởng Zero là bạn đời của chú. Thôi nào, tôi sẽ giúp chú chọn quà. Còn một số quầy hàng ở bến cảng. Chắc họ có những thứ tốt hơn so với mấy con đò trên kênh đào này. Chắc ta có thể tìm ra thứ gì đó hiếm và Zero sẽ thích. Đi thôi!”

Theo kéo tay tôi.

Tôi thật sự không muốn đi, nhưng tôi cần huy hiệu của thánh nữ để trở về lâu đài. Tôi có thể dễ dàng bỏ tay Theo ra, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài vâng lời cậu.

*****

Phụ nữ đổ xô đến cửa hàng trang sức, thậm chí có những quầy hàng được dựng bên vỉa hè. Nếu không phải phụ nữ, thì là những người đàn ông ăn mặc hợp thời trang.

Một người đàn ông to lớn, đáng ngờ, mặc một áo choàng che phủ cả người mình sẽ không thể đến gần quầy hàng, chứ nói gì Đoạ thú. Nên tôi để Theo chọn món đồ cho mình.

Theo đến quầy hàng kiểm tra các món đồ và quay lại miêu tả chúng cho tôi. Sau đó tôi quyết định nên mua cái nào. Cả quá trình đúng là một nỗi phiền phức, nhưng đây là cách tốt nhất để tránh gặp rắc rối.

“Hmm. Một vòng tay bạc có thiết kế đẹp thì sao.” Theo bảo

“Nah. Cổ sẽ phàn nàn về nhẫn và vòng tay quá chặt mất.”

“Thế vòng cổ có nhiều đá quý?”

“Không. Thứ gì mang trên người sẽ chỉ cản đường. Nó có thể bị mắc vào cây hay cái gì đó tương tự.”

“Còn kẹp tóc bằng vàng gắn những viên đá quý màu đỏ?”

“Không đời nào! Đá quý màu đỏ là điểm rủi. Số Mười Ba…ý tôi là, nó sẽ gây ra nhiều thứ lộn xộn lắm.”

“Ông chú à…”

Tôi biết cậu ta muốn nói gì. Chú có định mua cái gì không?  Tôi im lặng. Bản thân không có hứng thú với đồ trang sức không có giá trị thực tế gì và thậm chí hơn thế nữa khi nói đến vật dụng cho phụ nữ. Cậu có thể hỏi tôi muốn gì, nhưng tôi không thể trả lời.

Trang sức là để giúp một người trở nên hấp dẫn hơn, Zero đã là một mĩ nhân rồi, nên cổ không cần chúng.

“Tôi đang cố giúp ông chú đấy. Nghiêm túc hơn đi! Chú không muốn Zero tha thứ cho mình ư?”

“Tha thứ về cái gì? Tôi có làm gì sai đâu.”

“Chú thật sự tin điều đó à? Chú không thích Zero sao?”

“Hả?”

Đó là một câu hỏi đột ngột làm tôi quay lại nhìn Theo theo phải xạ. Ánh mắt trách móc của cậu làm tôi giật mình.

“Chú dần thích vị thánh nữ hơn Zero rồi. Đó là lí do chú không tặng cho chị ấy quà gì cả!”

“Sao nó lại thành ra như thế?! Cậu hiểu sai rồi.”

“Vậy chú thích Zero sao?”

“Huh?!”

Tôi không trả lời được. Tôi biết trẻ con thường nói những lời chả có ý nghĩa gì sâu xa, nhưng toàn bộ cơ thể tôi đang từ chối thừa nhận thích bất cứ gì. Từ ngữ đó quá xa vời với tôi.

Tuy nhiên, Zero nói những lời đó như thể chúng chả là gì.

“Ừ thì, tôi không không thích cô ấy…”

Theo không thoả mãn với câu trả lời của tôi. “Thế còn thánh nữa thì sao? Chú không thích cô ấy sao?”

“Không, tôi có…”

“Thế chú thích hai người đó như nhau?”

Tôi đoán đó cũng là một cách nói. Nhưng đây không phải là trường hợp đấy. Trong suy nghĩ của tôi, có sự khác biệt giữa Zero và Lia. Có lẽ nên gọi đó là tách biệt thay vì khác biệt.

Zero là chủ thuê, là người đồng hành, và tôi cũng xem cổ như là một người bạn. Cô cũng gọi tôi là bạn nữa. Về cơ bản, chúng tôi là bạn, đó là một giới hạn hoàn hảo. Lia thì…đúng vậy, giống như người dưng.

Trong khi tôi bối rối đứng lại, không thể giải thích rõ ràng. Theo thở dài bất mãn.

“Những chuyện chú làm với Zero là kinh khủng lắm. Chú hiểu chưa? Zero nói chị ấy thích chú, nhưng chú quan tâm đến thánh nữ hơn. Chú còn không nghĩ mình làm gì sai cả? Cư xử thế không hay đâu. Tôi không giúp chú nữa!”

Theo quay lưng và chạy đi mất, biến mất vào đám đông ngay tức khắc.

Trong một lúc, tôi nhìn cậu chạy đi, chết lặng. Vài giây sau, tôi định thần lại và đuổi theo cậu.

“Chờ đã, Theo!”

Tôi không thể trở về dinh thự mà thiếu huy hiệu của thánh nữ!

Tôi rời bến cảng và đuổi theo cậu đến thánh phố.

Mùi của hàng hoá nhập khẩu trộn lẫn với mùi hương của biển cả khiến tôi rất khó đuổi theo mùi của Theo. Lúc đầu tôi còn xoay xở được để theo kịp mái tóc màu nâu của cậu trong đám đông, nhưng cuối cùng tôi lạc mất cậu. Tôi dừng lại và bắt đầu hoảng lên.

Nên làm gì đây? Mình chắc chắnsẽ trở về dinh thự sớm hay muộn và có thể gặp cậu ở đó. Mình có nên quay lại mà không tìm cậu nhóc không?

Tôi lắc đầu. Đây là lỗi của tôi. Tôi không suy nghĩ kĩ càng về vấn đề của Zero hay theo.

“Theo! Nhóc đang ở đâu?! Tôi sai rồi. Trở lại đây đi!” Tôi hét lên giữa đường phú tấp nập, như thể ông bố đi tìm con của mình.

Tuy nhiên,với áo choàng đen khả nghi của mình, tôi giống như một tên buôn người tìm kiếm nô lệ đã trốn thoát của mình. Trên thực tế, có nhiều kẻ buôn người ở thành phố cảng nhắm vào trẻ em. Một khi đứa trẻ bị bắt lên thuyền, có rất ít cơ hội để tìm lại chúng. Nghĩ về nó khiến tôi hoảng loạn hơn.

Tôi không muốn thu hút sự chú ý, nhưng tôi cần nhanh chóng tìm Theo.

“Theo! Trả lời tôi đi!”

“Ông chú!”

Tôi nghe tiếng đáp lại. Đầy khẩn cấp, tôi lập tức chạy tới phía giọng nói.

“Ông chú! Giúp tôi với!”

Tôi lướt qua đường chính và chạy đến một con đường phụ và thấy một kẻ mặc áo choàng kín mít như tôi, đẩy Theo ra và chạy đến con hẻm phía sau.

Tôi không biết đó là một kẻ buôn người hay một tên đồi truỵ nhắm vào trẻ em. Có lẽ hắn nhận ra mình không thể chạy trốn khỏi tôi trong khi mang theo Theo.

“Theo, nhóc ổn chứ? Có bị thương không?”

“Không, tôi không sao.”

“Chờ ở đây. Tôi sẽ trở lại ngay!”

“Ông chú! Chú không cần đuổi theo đâu!”

Tôi không nhân từ đến mức để kẻ cố bắt cóc bạn của tôi thoát dễ dàng thế được. Ít nhất cũng phải khiến hắn hoảng sợ một lần. Tôi đã bảo Theo là người mạnh mẽ phải biết tha thứ cho người khác dù cho họ đánh cậu, nhưng đây là hai trường hợp khác nhau. Tội ác phải bị trừng phạt.

Nhận ra tôi đang đuổi theo, tên bắt cóc hoảng loạn hét lên. “Chờ đã! Anh hiểu nhầm rồi!”

“Chúng ta sẽ tìm hiểu việc đó sau khi tao đập mày một trận.”

“Đồ điên! Chết tiệt!”

Tên kia rẽ vào góc, áo choàng hắn phất ra phía sau. Tôi đuổi theo, nhưng rồi tôi vấp phải thứ gì đó.

“Ow! Một chướng ngại vật ngay trong góc sao? Cái bẫy kiểu gì thế này?”

Tôi nhanh chóng đứng dậy

Trong khi nhanh chóng đứng dậy, tai tôi bắt gặp tiếng một con chim lớn vỗ đôi cánh của nó. Vụ va chạm hẳn làm nó hoảng sợ. Chiếc lông vũ màu trắng rơi xuống, tôi nhặt nó lên và thở dài.

Tôi không còn nghe được tiếng bước chân của tên bắt cóc. Có lẽ hắn đã lẩn trốn trong một toà nhà ở đâu đây rồi. Tìm hắn vào lúc này sẽ rất khó khăn.

“Chết tiệt. Không khiến hắn bị chấn thương tâm lí được rồi.”

Thả chiếc lông bay vào trong gió, tôi kiểm tra xem mình đã dẫm lên thứ gì. Trong một giây, nó trong như một túi đựng đầy rác, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra nó không phải.

“Oh, chết dở.” Tôi không ngờ mình đã dẫm lên một xác chết.

“Ông chú!”

“Lùi lại ngay, Theo!”

Tiếng bước nhân nhỏ tạm dừng vang lên trong góc phố. Tôi cúi người xuống để xem xét tử thi. Tôi tưởng người đàn ông lúc nãy đã giết họ, nhưng nhìn thoáng qua tôi thấy trên người họ có ít vết thương và dường như chết vì bệnh tật. Cũng không có vẻ như chết vì đói.

Cái xác còn tương đối mới và đa số các phần chưa mục rửa. Nhưng, để một đứa trẻ lại gần không phải là một ý hay. Một xác chết nằm trong hẻm cũng không phải là điều hiếm thấy.

“Cái quái…”

Ánh nhìn của tôi hướng về gáy của cái xác. Tôi cúi xuống và đẩy phần tóc sang một bên.

Một hình xăm con dê. Không

“Một dấu ấn?”

Vùng da xung quanh dấu ấn chai đi và xoắn do vết bỏng. Hình xăm và dấu ấn ban đầu dùng để xác định nô lệ và tội phạm, như giờ đây họ xăm mình vì hứng thú hoặc là minh chứng của tập thể.

Băng cướp, thuỷ thuỷ và giờ một xác chết – hình xăm con dê dường như rất nổi tiếng ở Cleon.

Nhưng biểu tượng này có ý nghĩa gì?

Tôi nghĩ mình từng thấy cái dấu hiệu hình con dê này đâu đó gần đây. Có lẽ nó là từ huy hiệu của thống đốc? Tôi không thể nhớ ra.

Vắt óc suy nghĩ, tôi đứng dậy. Không cần thiết phải ở gần cái xác quá lâu.

“Ông chú!” Trong khi tôi quay lại, Theo lao vào tôi, mặt cậu trắng bệch như tờ giấy trắng.  “C-Chú giết người kia rồi sao?”

“Không, hắn thoát rồi,” Tôi trả lời.

Theo nhẹ nhõm.

“Và tại sao nhóc lại trông nhẹ nhõm thế?”

“Uh, thật ra…tôi biết gã đó.” Theo cười khó xử.

Cậu biết hắn sao? Mặt tôi co giật. “Thế quái nào nhóc lại hét lên cầu cứu hả?”

“T-Tôi thật sự cần chú giúp đó! Hắn là kẻ cướp mà! Tên đó định đưa tôi đi, nhưng tôi không muốn, nên tôi mới cầu cứu chú.”

“Thôi đừng có mà chém gió! Mà làm sao hắn biết được cậu ở đây?”

“Ừ thì…” Theo cười. “Đừng giận nhé?” Nhớ lũ cướp chú trói không? Tôi đã để lại cho mấy người đó một con dao. Họ có thể dùng nó để cắt dây và trốn thoát. Và bằng cách nào đấy họ biết được tôi đang tiến về Ideaverna.”

Ngay sau khi nghe cậu nói từ “dao”, tôi nhìn vào con dao lớn mà Theo luôn mang theo bên mình – kỉ vật của bố cậu. Nhưng nó vẫn luôn được dắt ở eo cậu, và khó thể tin được Theo, người làm mọi việc với con dao đó, lại mang một con dao dự phòng bên người.

Mà nghĩ lại thì, gần đây mình có mất một con dao nhỏ mà mình yêu thích nhất. Đừng có nói là…

“Vậy ra cậu là đứa trộm con dao yêu thích của tôi!”

Tôi tưởng mình đã làm mất nó, nhưng có vẻ như Theo đã để lại nó cho lũ cướp.

“Tôi xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi! Nhưng họ lườm tôi chằm chằm.”

Tôi nắm chặt nắm đấm và đập thẳng vào đầu Theo một lực đủ để không giết cậu.

“C-chú nói mình sẽ không giận mà!”

“Tôi làm gì nói thế. Ngoài ra, ta nên rời khỏi chỗ này ngay. Sao mà mấy tên kia bắt kịp ta nhanh vậy chứ?”

 Theo chuẩn bị trả lời thì dây chuyền vàng trên cổ cậu vụt sáng. Nó là huy hiệu của thánh nữ được giao cho Theo bởi người hầu của Lia. Theo đang đeo nó trên cổ, ẩn sau bộ đồ của cậu.

Ngay sau khi nhìn thấy nó, cái câu trả lời mà tôi suy nghĩ nát óc bỗng hiện lên rõ ràng. Tôi đặt tay mình lên cổ của Theo.

“Whoa, này, chờ đã! Tôi xin lỗi mà?! Làm ơn đừng giết–”

“Huy hiệu của Thánh nữ?! Sao dấu hiệu này lại hiện trên cơ thể của lũ cướp?!”

Nắm lấy sợi dây chuyền quanh cổ Theo và kéo huy hiệu ẩn dưới chiếc áo của cậu ra, kiểm tra thật kĩ tay nghề.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Đó là một huy hiệu hình con dê với cặp sừng sừng sững, giống hệt dấu vết trên người những tên cướp và cái xác.

Điều tiếp theo tôi nhận ra, màn đêm đang nhanh chóng chiếm lấy bầu trời.

Chúng tôi quay lại cảng để chọn quà cho Zero. Tôi nghĩ mình đã mua được một món đồ ổn áp. Nó trông có vẻ hữu dụng và nhìn cũng rất hợp với cô ấy.

“Quà là một thứ tốt, đúng không?” Theo vui vẻ vì lí do nào đó. “Bố tôi thích tặng quà cho mẹ vì nó làm bà hạnh phúc.”

Với Theo trên vai mình, chúng tôi nhanh chóng trở lại dinh thự. Tôi chỉ dành cho cậu nửa sự tập trung của mình khi cậu nói về những thứ nhỏ nhặt, đưa ra những câu trả lời thích hợp, trong khi tôi nghĩ về dấu hiệu hình con dê đấy. Sau lưng chúng tôi là mặt trời lặn nhuộm đỏ cả biển khơi.

Có lẽ nó không chỉ là tình cờ khi lũ cướp có hình xăm như huy hiệu của thánh nữ trên người chúng. Zero có biết điều này không? Có lẽ cổ đã nhận ra nó một lúc rồi. Cô người hầu của Lia lúc nào cũng mang huy hiệu này quanh cổ của mình. Zero chắc chắn sẽ nhận ra.

Chưa có vấn đề gì xảy ra vào lúc này, nhưng sau này có thể sẽ có. Zero thấy được mối liên hệ giữa hình xăm và hinh hiệu của thánh nữ.

“Này, Theo.”

“Sao thế?”

“Cậu nói những kẻ có dấu hiệu hình con dê sẽ tụ tập thành một băng. Cậu có biết lí do không?”

“Chịu. Mẹ tôi nói đó là một nguyên nhân lớn to. Bà nói những người có dấu vết đó đều hiểu ý nghĩa của nó.”

Lớn to? À, ý cậu là lí do vĩ đại.

“Bà nói là để giúp đất nước này tốt đẹp hơn. Dường như nhiều điều tệ hại xảy ra do thánh nữ, nên cô ấy cần phải bị bắt giữ. Dù tôi thì lại không nghĩ như vậy.”

Lí do vĩ đại của họ là bắt giữ Lia? Họ nghĩ nó sẽ giải quyết được vấn đề của đất nước – sự thiếu hụt bác sĩ? Nó sẽ cắt đứt phần sinh mệnh còn lại của họ thì đúng hơn.

Tôi tưởng con người không thể chết vì thuốc mỡ, nhưng rõ ràng người ta có thể chiến đấu chống lại chúng.  Nhưng Lia không nên bị đổ lỗi cho việc đó.

Tuy nhiên đây đúng là vấn đề được gây ra bởi Phép Thuật. Ngay cả Phép Thuật từ Chương Hộ Thân cũng có thể gây ra hậu quả tương tự với quốc gia khác. Và đó là điều Zero sẽ không bỏ qua. Cô cần phải tìm người đã dạy Phép Thuật cho Lia.

Là hộ vệ của Zero, tôi có nghĩa vụ phải đi cùng cô. Từ khi trở thành người bảo vệ của Lia, tôi gần như có rất ít cơ hội để ở riêng với Zero, chứ nói gì nói chuyện với cô ấy. Lúc tôi nhận ra điều đó, tôi đột nhiên cảm thấy mình cần phải lắng nghe cô.

Có lẽ mua quà cho cô là một lựa chọn chính xác.

Khi trở về cổng dinh thự, tôi đưa ra huy hiệu của thánh nữ cho người giữ cổng thấy. Ngay sau khi được phép vào cửa, tôi thấy một con ngựa chạy hết tốc lực ra khỏi dinh thự. Dựa vào chiếc vest màu hạt dẻ sặc sỡ, rất có thể đó là thống đốc. Nhưng tại sao ông lại vội vàng vào lúc muộn như vậy chứ?

Vắt óc suy nghĩ, chúng tôi đã đến cánh cổng dành cho người hầu. Phòng ngủ của chúng tôi là căn phòng nơi chúng tôi đã tổ chức bữa tiệc. Nhưng trước khi vào phòng, tôi cần tìm Zero trước. Giờ cô đang ở chỗ nào đây?

“Ow…”

Ngay sau khi lách qua cổng phụ, tôi va phải một thứ gì đó và dừng lại trên đường đi. Tôi nhìn xuống và thấy mái tóc bạch kim tắm trong ánh đỏ rực của hoàng hôn.

“Này. Đúng lúc lắm. Tôi đang định–”

“Anh đã ở đâu thế, Dong binh?” Zero nhìn lên, cô mang một cái nhìn lạnh lẽo, vô cảm trên khuôn mặt. Cô đang cực kì tức giận.

Với nụ cười trên khuôn mặt mình, tôi nao núng và lui lại một bước. “Tôi xuống thành phố…”

“Mà không có ta.”

“Cô đổ lỗi cho tôi được à?! Cô đang nói chuyện với gã thống đốc…” Giọng tôi nhỏ đi, và trở nên im lặng.

Tôi không thể đưa Zero đi cùng mình để mua quà cho cổ. Tôi cũng không muốn nói cho cổ biết là mình đi mua quà cho cô ấy.

“Uh, oh.” Theo thì thầm vào tai tôi.

“Ta tưởng anh là Dong binh của ta. Không phải công việc của anh làm ở cạnh ta mọi lúc à?”

“Đúng thế, nhưng ngay cả hộ vệ cũng cần có thời gian của riêng minh.”

“Thời gian của riêng mình?” Zero nhìn xuống. “Ta hiểu rồi. Anh nói đúng. Thời gian của riêng mình đúng là rất cần thiết. Ta xin lỗi vì xen vào thời gian rảnh của anh. Ta chỉ đơn giản…” Giọng nói cô trở thành tiếng thì thầm. “Ta chỉ đơn giản muốn đi cùng anh.”

Zero quay mình, áo choàng bay phất phới, và biến mất vào trong dinh thự. Tôi đã đánh mất cơ hội gọi cô ấy lại, nên tôi chỉ đứng đó vô định, nhìn cô đi.

Chuyện gì vừa với xảy ra thế? Cô không cư xử như là chính mình.

Theo nhảy khỏi vai và vỗ vào lưng tôi mạnh hết mức có thể bằng bàn tay nhỏ nhắn của cậu. “Nhanh lên và đuổi theo chỉ đi! Zero đã rất cô đơn! Tôi chắc chắn cô ấy đã đợi anh suốt thời gian qua để có thể đi cùng nhau. Tôi đúng là một thằng đần! Đáng lẽ ta nên quay lại sớm hơn!”

“Đuổi theo cô ấy? Rồi làm gì nữa chứ?”

“Xin lỗi, chứ còn gì nữa?! Giờ là lúc tặng cho cô ấy món quà chú chuẩn bị! Xin lỗi thành tâm vào, được chứ? Bố tôi nói nếu bản thân làm một người phụ nữ giận, mình phải xin lỗi.”

Tin lời của ông già cậu được không thế?

Tôi không thể cứ để cô ấy đi, nên tôi đuổi theo cô.

Zero đang đi trên hành lang dài, tiếng bước chân của cô vang lên ầm ĩ. Tôi đã bắt kịp và cố nói chuyện, nhưng cô không đáp lại và tiếp tục di chuyển.

“Này, chờ đã! Nghe tôi nói một lát! Tôi thật sự xin lỗi vì đã để cô lại. Theo cầu xin tôi đi với cậu, nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cũng có việc cần phải xuống phố nữa, và cô thì ở cùng gã thống đốc…”

“Ừ. Ta đã nói chuyện với thống đốc. Một Mình. Còn anh đã làm gì vào lúc đó?”

“Gì cơ…”

Zero chế giễu. “Anh nhẹ nhàng giúp đỡ thánh nữ và để ta một mình. Tên linh mục bảo là anh đã ở cạnh cô ta, làm những thứ khiếm nhã. Ta đã hiểu được ý nghĩa của cụm ‘không ăn bữa ăn dọn ra trước mắt là nỗi nhục của đàn ông’. Cô ta không dâng mình lên cho anh sao? Sẽ rất nhục nhã nếu anh không chấp nhận lời mời của cô ta.”

“Khoan đã! Làm quái gì có chuyện đó! Dù tôi muốn chúc mừng cô vì hiểu nghĩa của cụm từ đó, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm! Đó là lời nói dối! Âm mưu của gã linh mục! Cô nghĩ tôi có gan làm thế sao?”

Tự thân nói ra khiến tôi cảm thấy tồi tệ, nhưng đó là sự thật.

“Ngoài ra tôi chỉ ở cùng Lia vì cô và gã thống đốc đuổi chúng tôi ra khỏi phòng.”

“Anh nhầm rồi. Ta muốn dùng bữa với anh. Ta biết tên thống đốc muốn nói chuyện với ta, nên ta đã khiến bữa tiệc tổ chức ở phòng anh. Nhưng anh đã chọn thánh nữ thay vì ta!”

Oh, bỏ mẹ. Vậy ra nó là thế.

Gã thống đốc chỉ muốn đuổi Lia và tên linh mục đi, và tôi chỉ tình cờ đi theo Lia.

“Ừ, đúng thật. Đó là lỗi của tôi. Nhưng cô cũng thấy tình trạng của Lia rồi đấy. Gã linh mục thì bỏ đi, và một mình cô người hầu không–”

Zero tiếp tục bước đi. “Anh lúc nào cũng như thế. Anh chỉ quan tâm thánh nữ vì cô ta không thể tự mình làm mọi việc, bởi vì cô ta yếu đuối, bởi vì anh lo lắng cho cô ta. Anh chú ý đến nhu cầu của cô ta. Thế sao anh không trở thành đầy tớ của thánh nữ yêu dấu của anh đi? Anh không cần lo gì về khoản thanh toán của mình. Ta sẽ bồi thường cho anh như đã hứa. Ở lại đây đi, và ngay sau khi ta hồi phục, ta sẽ trả cho anh.”

“Cô thôi đi được chưa?! Thánh này, thánh nọ. Chẳng giống cô chút nào! Cứ như thể cô đang ghen tị với Lia ấy!”

“Ghen tị ư?!” Zero quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Trong một khắc cô không thể nói lên lời, và nhanh chóng mất hết sức lực. “Ta không có ghen tị…”

Nghe như cô đang tự nói với chính mình. Ánh mắt của cô nhìn xuống sàn nhà, miệng há ra rồi đóng lại.

“Ta chỉ là…Việc này khiến ta giống như một kẻ ngốc…Quả thật, cư xử như thế này chẳng giống ta chút nào…”

Zero thả lỏng vai và thở ra. Cuối cùng, Zero nhìn thẳng vào tôi, với biểu cảm thắc mắc. Không có khí chất siêu việt thường thấy ở cô, cô trông như một đứa trẻ.

“Ta chỉ cảm thấy cực kì khó chịu. Khi ta thấy anh đối tốt với thánh nữ, ta không thể kiểm soát được sự xôn xao trong tâm trí của mình, dù ta biết hành động của anh là hợp lí. Đây có phải là một căn bệnh không?”

Zero chải chùm tóc phía trên trán và lắc đầu. Hoang mang với chính cảm xúc của mình – thứ cảm xúc mà ai cũng có – nhưng cô thì lại hoàn toàn thiếu. Cô không hề bị bệnh. Nói đúng hơn, cô cực kì khoẻ mạnh. Cô chỉ là chưa từng trải qua thứ cảm xúc như vậy trước đây. Đó là lí do tại sao cô liên tục hành xử như một đứa trẻ.

“Đây là ghen tị sao? Ta đang ghen tị với thánh nữ sao?”

“Uh, t-tôi không biết…Có lẽ…” Tôi thấy khó trả lời dù tôi là người bắt đầu chủ đề.

Nói cô đang ghen tị có nghĩa là nói cô ấy thích tôi. Ngẫm lại thì, tôi – một Đoạ thú, nói với Zero – một mĩ nhân mà mọi người đàn ông sẽ yêu như điếu đổ, rằng cô đã cảm thấy ghen tị, là một điều rất tự phụ.

“Dong binh. Có một điều mà ta luôn muốn hỏi anh. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về nó, nhưng ta vẫn không thể hiểu được. Anh sẽ nghe ta nói chứ?”

u23589-c5ae40bd-ddc3-4193-b118-435aa01c6f1c.jpg

“S-Sao đột nhiên trang trọng thế? Nếu tôi biết, thì tất nhiên, tôi sẽ trả lời.”

“Anh thích ngực to à?”

Suýt nữa thì tôi ngã khuỵ xuống gối. Ngực to? Gì vậy? Nếu hỏi tôi thích chúng hay không, thì có, đúng là tôi thích ngực to. Nhưng nó có liên quan kiểu gì đến cuộc đối thoại ban nãy hả ta? Tôi không thể thốt lên lời.

“Ta đã hỏi gã thống đốc,” Zero tiếp tục. “Ta hỏi ông ta thánh nữ có thứ gì mà ta không có. Tại sao anh lại chọn cô ta? Và ông ta nói ngực to làm đàn ông trở nên điên cuồng.”

Lão thuỷ thủ đó nhồi nhét vào đầu cô ấy cái quái gì thế? Và tại sao cô chấp nhận nó như thể chả có gì to tát hả, hỡi Phù Thuỷ Bùn Đen vĩ đại.

“Bình tĩnh đi, Phù Thuỷ. Tôi không biết tại sao cô lại có cuộc trao đổi kiểu thế với gã đó, nhưng tôi không đánh giá giá trị của phụ nữ qua cỡ ngực của họ.”

“Nhưng anh đã nhìn vào bộ ngực đung đưa của thánh nữ!”

Dừng lại. Nhỏ giọng xuống, xin cô đấy. Gã linh mục sẽ nghe thấy lời cô nói mất. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ từ trần đấy. Ngoài ra, tôi thậm chí còn không nhìn vào chúng. Lúc nào chúng cũng lọt vào tầm nhìn của tôi, nhưng tôi không có tình nhìn chúng.

“Ngực của ta…là cỡ bình thường,” Zero nói.

“Đúng, chúng không to.”

“Nhưng gã thống đốc khen ngợi hình dáng tuyệt vời của nó!”

“Cô cho hắn thấy à?!”

“Ông ta bảo có thể nhìn ra dù ta đang mặc đồ.”

Oh. Suýt tí nữa cô khiến tôi đột quỵ. Tôi đã từng thấy chúng – tất nhiên là tình cờ - và đúng là nó có hình dáng hoàn hảo. Khoan, chờ đã. Lúc này nó không quan trọng.

“Nhưng nếu anh coi trọng kích thước hơn hình dáng, vậy thì ta không phải là đối thủ của thánh nữ. Ta đã nghĩ đó là lí do anh quan tâm cô ta nhiều như vậy.”

“Không phải!”

Sao cô có thể rút ra kết luận như vậy? Cô thật sự nghĩ tôi là thằng đần chọn người để phục vụ dựa trên cỡ ngực à?

Nhưng sự thật đúng là mọi sự chú ý mà tôi dành cho Zero đều chuyển sang Lia. Giống như gã thống đốc nói, tôi đã làm tốt vai trò hộ thống của thánh nữ, chứ không phải là hộ vệ của Zero. Đó là lí do Theo bảo tôi hãy tặng cho cổ một món quà và xin lỗi. À phải rồi, suýt nữa thì quên. Tôi lục túi tìm quà của Zero. Nhưng tôi có nên tặng cho cổ lúc này? Mà tặng kiểu gì đây? Tôi nên nói gì?

“Tôi xin lỗi,” Tôi nói.

Zero ngay lập tức ngẩng mặt lên và nhìn tôi khó hiểu. “Anh xin lỗi vì bị thu hút bởi cặp ngực khủng lồ đó?” cô hỏi.

“Quên mấy cái ngực nghiếc đi! Tôi xin lỗi vì không đặt chủ thuê của mình lên đầu.”

“Ổn mà. Cô ta chậm hiểu, bị suy nhược bởi Phép Thuật hay phép màu. Anh ưu tiên cô ta hơn ta là hợp lí. Nhưng không chỉ vậy, anh thấy gần gũi với cô ta.”

“Đó không phải là—”

“Đó là sự thật.”

Cô dường như nói tôi không được nói dối với chủ thuê của mình. Tôi dành một lúc nghĩ về điều đó và nhận ra tôi đúng là có thích Lia.

“Cô không thể ghét kiểu người như thế,” Tôi nói

Lia là kiểu người vụng về, dễ tổn thương và lạc quan quá mức, và là một người lương thiện. Giống như thấy một chồng gỗ sắp đổ sập, bạn không thể không hỗ trợ dựng nó dậy được.

“Anh còn nhớ không?” Zero hỏi. “Trước đây anh từng nói con đực bị thu hút với sự nhút nhát hay dễ bị tổn thương khiến họ muốn bảo vệ cô gái. Thánh nữ hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đó nhỉ. Anh hứng thú với vị thánh chỉ đơn giản là sự quan phòng tự nhiên được lưu truyền qua nhiều thế hệ từ thuở sơ khai của loài người.

“Này, giờ thì cô phóng đại quá rồi đấy.”

“Nhưng anh muốn bảo vệ cô ta, không phải sao? Ít nhất, anh không muốn giết cô.”

“Tôi không muốn giết người mà không có lí do, dù họ có là ai.”

“Vậy nếu anh có một lí do để giết cô ta?”

“Sao cơ?”

“Có thể anh không muốn tin, nhưng từ những gì ta nghe được từ thống đốc, cô thánh nữ kia là phù thuỷ cần phải bị tiêu diệt,”  Zero thẳng thừng tuyên bố.

Chỉ một khắc sau đó tôi mới hiểu được lời cô. “Chờ đã. Ý cô là sao? Sao cô có thể chắc chắn thế?”

Tôi nhớ về gương mặt của Lia khi cô khóc, thì thầm rằng cô đã rất sợ. Nước mắt cô chảy, trong khi cô đang run rẩy nghĩ về sự hận thù hướng đến cô, khi tất cả những gì cô muốn là cứu người.

“Anh có nhớ rằng người bác sĩ ở nhà trọ đã nói ngày càng có ít bác sĩ ở Cleon chứ?” Zero hỏi.

“Tôi nhớ. Số lượng bác sĩ ngày càng giảm là do cô ấy. Nhưng gọi cô ấy là phù thuỷ dựa trên điều đó sao?” Giọng nói của tôi trở nên dữ dội.

Tôi nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Tôi ngạc nhiên lời của Zero đã ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy. Thật đáng lo ngại.

“Đó không phải là ý ta muốn nói. Vấn đề là số lượng bác sĩ ngày càng giảm, nhưng thánh nữ lại không thực hiện vai trò của cô như một bác sĩ.”

“Cô ấy đang làm rất tốt công việc—”

“Cô ta không hề. Đúng hơn, cô ta chọn người để chữa trị. Những người không được cô chọn đều chết với vết thương và bệnh tật còn trên người. Đây là tình huống hiện tại của Cộng hoà Cleon.”

Nghe như việc mà ta không nên nói ngoài hành lang.

Tôi thúc dục Zero đi ra sân sau của dinh thự. Đây là chỉ quan điểm cá nhân của tôi, nhưng có một cuộc nói chuyện riêng tư ở một nơi rộng rãi hợp lí hơn nhiều. Vì khả năng cao ta sẽ không nhận thấy có người đang nghe lén ở nơi chật hẹp. Ở sân sau vắng vẻ thì ngược lại, ta có thể dễ dàng nhận thấy nếu có người đang tiến lại gần.

“Anh hiểu định nghĩa của một Cộng hoà không?” Zero hỏi ngay sau khi chúng tôi đến sân sau.

“Một vương quốc chọn người làm vua bằng hình thức cha truyền con nối. Còn ở Cộng hoà, người lãnh đạo được bầu bởi người dân.”

“Một câu trả lời tuyệt vời. Đôi lúc ta thắc anh ngu ngốc hay thông minh đấy.”

“Tôi là dong binh và là chiến binh. Tôi được thuê bởi các quốc gia để chém giết. Ít nhất tôi cũng biết các thể chế chính trị cơ bản.”

Tôi không thể đưa ra một câu trả lời hợp lí vì tôi chưa từng học về chúng, nhưng ít ra tôi học đủ để giao tiếp.

“Anh nói đúng rồi,” Zero đáp lời. “Nói theo các khác, một nước cộng hoà là một quốc gia nơi người cai trị tiếp theo chưa được quyết định. Nếu nguyên thủ đương nhiệm qua đời, con của anh ta không nhất thiết phải lên thay. Một người được lòng người dân và có nhiều quyền lực sẽ là người cai trị tiếp theo của Cộng hoà Cleon.”

“Hợp lí đấy.”

“Vậy làm cách nào để được lòng người dân?”

“Bằng cách cho người dân thứ họ muôn. Như thức ăn, áo quần, nơi ở, và công việc. Ngoài ra còn các biện pháp phòng tránh thiên tai…”

“Và còn có chắc sóc sức khoẻ nữa.”

Tôi bắt đầu nói. Sức khoẻ là sinh mạnh. Cần có một nơi để đến khi bạn bị thương. Cần có một bác sĩ để gọi khi bạn ốm đau. Con người tập trung lại ở những nơi như vậy, và những nơi được con người tụ tập trở nên giàu có.

“Số lượng bác sĩ ngày càng giảm ở Cleon,” Zero tiếp tục. “Nhưng chỉ có một thánh nữ, và cũng không cần nói thêm, cô không thể chữa trị cho tất cả. Vậy thì cô sẽ chữa trị cho ai trước? Một người nghèo đang thoi thóp? Hay đứa con của một thống đốc hùng mạnh đang phải chịu đựng cơn cảm cúm và cậu ta đã dần hồi phục?”

“Tên đó đã lừa Lia đến đây! Cô đến tận đây vì lá thư bảo cậu nhóc mắc căn bệnh phổi.”

“Nhưng đó là lựa chọn của thánh nữ khi cô chấp nhận yêu cậu. Nhiều người mắc bệnh đến Thánh Đô vì phép màu của thánh nữ. Vậy mà cô lại đến Ideaverna, bỏ họ lại. Tại sao? Tôi phỏng đoán rằng cô đến bởi vì đó là yêu cầu từ thống đốc của Ideavarna, một người đàn ông nắm giữ rất nhiều quyền lực ở cộng hoà.”

“Đó–”

“Ta không chỉ trích thánh nữ vì lựa chọn của cô. Đúng hơn, sinh mạng cũng có sự ưu tiên. Sinh mệnh của một người lớn tuổi sẽ mất trong ba ngày hay mạng sống của một đứa trẻ mới sinh mang sức nặng khác nhau. Nhưng những người không nằm trong những trường hợp đó, họ phải dựa vào ai? Người nghèo chỉ có thể chờ đợi cái chết. Đó là tình trạng hiện tại của quốc gia này.

“Nhưng giết Lia sẽ không giải quyết được vấn đề!”

“Tất nhiên ta sẽ không đi xa đến thế,” Zero nói. “Nhưng dù cô có cố đến đâu, thánh nữ phải lựa chọn người cô muốn chữa trị. Giờ thì anh sẽ làm gì nếu có thể nắm giữ được quyền lựa chọn đấy?”

Anh sẽ làm gì nếu anh có thể lựa chọn người để Lia chữa trị?

“Ví dụ, nếu tôi làm nguyên thủ quốc gia tiếp theo thì tôi sẽ có cơ hội được thánh nữ ưu tiên. Chẳng lẽ anh sẽ không cố gắng để tôi được phiếu bầu sao?”

Quyền được ưu tiên chăm sóc sức khoẻ quả là rất hấp dẫn, nhất là ở quốc gia nơi các căn bệnh từ bên ngoài hay xâm nhập vào.

Bác sĩ ngày càng ít và hệ thống chăm sóc sức khoẻ tập trung. Kiểu soát được hết thống đó nghĩa là nắm giữ được nền y tế của cả nền cộng hoà.

“Người được có được ân sủng từ thánh nữ sẽ có cơ hội trở thành lãnh đạo tiếp theo. Nếu đó là trường hợp, họ sẽ cố chiếm giữ vị thánh. Và họ làm thế bằng cách nào?” Zero tạm dừng. “Anh có biết không? Người đã giới thiệu thành phố nhỏ Akdios thành Thánh Đô là một nữ thương nhân giàu có, rất tai tiếng trong việc xem người nghèo không khác gì nô lệ. Dường như thánh nữ rất thích cô ta như là bạn trà. Thống đốc nói thánh nữ không giỏi việc chính trị và không thể đánh giá những người tiếp cận cô là thiện hay ác.”

Quyên góp, đóng góp, hối lộ, và những kẻ thô thiển. Nói cách khác, đó là trận chiến để có được sự yêu thích của Lia. Nói rằng Cleon được cai trị bởi thánh nữ không phải là nói quá. Cô có tầm ảnh hướng lớn đến tương lai của đất nước này bởi vì nền cộng hoà không có một người lãnh đạo tuyệt đối.

“Nhưng đó không phải là lỗi của Lia mà, không phải sao? Nếu vấn đề là do con điểm trườn bò lên cô ấy, thì cứ giải quyết cô ta là được mà! Có khả năng cô ta cũng là người đã dạy Phép Thuật cho Lia nữa, đúng không?”

“Có thể, ta cho là vậy.”

“Lia chỉ muốn cứu người, Ừ đúng, kết quả của việc đó là cô ấy phải chọn người để cứu, nhưng nếu được cầu cứu, cô sẽ sẵn lòng cứu giúp bất kì ai. Thật ra, cô ấy đã làm như thế. Cô chữa trị cho tôi và còn muốn chữa trị cho lũ cướp. Cô vấn còn nói một người như thế cần bị loại bỏ sao?!”

“Ta cũng được nghe về những câu chuyện khác.”

Tôi không còn muốn nghe Zero thắc mắc ý định của Lia nữa.

“Cô thánh nữ đó là phù thuỷ tàn độc săn tìm và thu thập những linh hồn của người nghèo và đưa cho người giàu.”

“Và cô cứ tin thế sao?!” Tôi gầm lên, giữ chặt vai Zero và kéo cô lại gần.

Thân hình mảnh mai của cô cực kì nhẹ, và đầu ngón chân hơi nâng lên khỏi mặt đất. Những nét đẹp và đôi mắt thạch anh tím của Zero hiện ngay trước mắt tôi. Vẻ mặt trống rỗng và có phần khinh thường khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi vừa đe doạ chủ thuê của mình. Tôi vừa đe doạ một người tôi không thể đánh bại vì cơn phẫn nộ của mình.

“Xin lỗi.” Bằng cách nào đó tôi có có thể nói ra lời xin lỗi từ cái miệng khô khốc của mình. Tôi để Zero xuống.

Sau khi lặng lẽ làm thẳng bộ đồ của mình, cô nhìn thẳng vào tôi. “Anh đã rơi vào lưới tình với thánh nữ sao?”

“Không! Tôi chỉ…”

Tôi nhớ lại cảm giác từ bàn tay tuyệt vọng của Lia cố giữ ngón tay tôi. Tôi không thể tin một người phụ nữ mỏng manh chỉ biết cứu người lại là phù thuỷ cần bị tiêu diệt.

Cô ấy không biết gì, nhưng mọi người lại gọi cô là phù thuỷ, hiện thân của cái ác, chỉ vì những việc xảy ra xung quanh cô. Điều đó là bất công và tôi ghét nó.

Vì nó cũng như nói rằng những người xung quanh tôi chết bởi vì tôi là một Đoạ thú. Cũng như nói với Zero rằng có những con người vô tội chết trong cuộc săn phù thuỷ chỉ vì sự tồn tại của phù thuỷ. Tôi biết cậu không có ý gây hại, nhưng nếu cậu không tồn tại, thì mọi việc sẽ tốt hơn.

“Cảm thông và thương hại,” Zero nói. “Anh đang sợ hãi việc dồn ép những người yêu thương anh. Anh cảm thấy việc đẩy họ vào chân thường chính là phản bội họ.”

Zero thở dài bực bội. Tôi cảm thấy cực kì thảm hại.

“Cứ an tâm. Ta sẽ không giết thánh nữ mà không chắc chắn cô ta cần phải bị loạ bỏ. Ta cũng sẽ không xem các thông tin nhận được từ thống đốc là đáng xem xét.”

Tôi hiểu mà. Zero chỉ đơn giản nói ra những thông tin cô thu thập được. Cô chỉ đơn giản nói rằng Lia có thể là phù thuỷ cần bị tiêu diệt dựa trên thông tin của thống đốc.

“Nhưng dù cô ta có nhận ra hay không, quốc gia này đang đau khổ vì cô ta. Số lượng bác sĩ giảm dần và người dân chết đi vì không thể nhận được sự chăm sóc. Những sinh mạng có thể gắng gượng nếu vị thánh nữ không xuất hiện đã biến mất. Ta phải đặt mọi thứ trở về như vốn có. Mọi sinh mạng mất đi vì Phép Thuật, dù có gián tiếp, cũng là do ta.” Zero ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Ta sẽ giết thánh nữ, nếu cần thiết. Đó là–”

“Nghĩa vụ của cô, đúng không? Tôi hiểm mà! Và trách nhiệm của tôi là giúp cô làm điều đó. Nếu cô định giết thánh nữ thì tôi sẽ nghe lệnh của cô.” Tôi để những lời lạnh lùng, không suy nghĩ thoát ra khỏi miệng mình.

Biểu cảm của Zero dịu đi. “Nếu đó không phải là một phần trong công việc của anh thì anh sẽ làm gì?” cô hỏi.

“Gì chứ?”

“Anh sẽ vi phạm giao ước của chúng ta và bảo vệ cô thánh nữ? Nếu đó không phải là nghĩa vụ của anh, liệu anh có thể hành động như ý muốn, anh sẽ làm gì?”

Theo như ý tôi muốn. Không thể nghĩ ra câu trả lời, tôi cố né tránh câu hỏi.

“Cô đang nói cái gì thế? Tôi có một giao kèo với cô, và cô đã trả trước một phần khoản phí cho tôi. Tôi không thể hiểu được câu hỏi của cô.”

“Anh là Dong binh – một người đặt lợi ích của bản thân lên trên hết, đúng chứ? Anh có thể xem xét giữa nhiều chủ thuê và chọn ra người có giao kèo tốt nhất. Ta sai sao?”

“Ừ đúng, đó là sự thật.”

Lính đánh thuê chạy theo đồng tiền không có chút lòng trung thành hay nguyên tắc đạo đức nào cả.

Lí do tôi vẫn còn làm hộ tống cho Zero là vì cô có thể biến tôi thành người. Nhưng dù tôi có ngừng làm hộ vệ cho cô, cô ấy nói cô vẫn sẽ biến tôi trở lại thành người và hoàn thành giao ước.

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Zero, mang một biểu cảm nhẹ nhàng, đột nhiên vươn tay ra. Những ngón tay của cô chạm vào má tôi, di chuyển nhẹ nhàng như thể vuốt ve một con mèo.

“Ta đã nói rồi mà, Dong binh. Ta sẽ không ép buộc anh ở bên cạnh ta. Nếu anh muốn dừng làm hộ vệ, thì anh cứ làm thế. Dẫu vậy một ngày kia ta sẽ hoàn thành giao ước của chúng ta. Chúng ta ở cùng nhau bây giờ vì chúng ta muốn vậy. Đó là lựa chọn của chúng ta. Không có hợp đồng nào rằng buộc đôi ta vĩnh viễn. Ta thấy sự sắp xếp này thật dễ chịu, nhưng đồng thời ta cũng sợ nó biến mất.”

Đólà điều tôi đã nói với Theo trước đây? Không phải là cậu không thể, cậu chỉ không làm. Nó cũng áp dụng với tôi.

Trong khi tôi không thể thốt lên lời, Zero cười khúc khích.

“Lạ thật đấy. Cho tới lúc nãy, sự ghen ghét khiến ta mất đi sự điềm tĩnh của mình. Nhưng giờ đây khi ta biết và thừa nhận ta đã ghen tị, ta lại thấy bình tĩnh. Ta chờ đợi một kết quả tuyệt vời rằng anh sẽ chọn ta thay vì thánh nữ. Nó chắc chắn sẽ cực kì đau đớn nhưng cũng rất thú vị.”

“Nhưng cô từng nói trước khi điều đó xảy ra thì cô sẽ dùng tên tôi để trói buộc tôi lại và biến tôi trở thành người hầu của cô mà?”

“Nếu anh cho ta biết tên của anh.”

Vậy cuối cùng thì đó là lựa chọn của tôi. Chính xác thì tôi muốn điều gì?

“Ta thích cái nhìn trên khuôn mặt anh,” Zero nói. “Vẻ mặt của một người vừa bối rối và vừa đau khổ rất cuốn hút.”

“Cô đang giễu cợt tôi à? Giờ tôi đang cảm thấy cực kì xuống tinh thần đấy.”

“Ta cũng vậy. Rốt cuộc, ta sắp bị phản bội bởi người bạn đầu tiên trong đời của mình. Trên thực tế đây là lần thứ hai. Anh đã phản bội ta một lần lúc số Mười Ba lừa anh.”

Tôi không thể đưa ra bất kì lời phản bác nào. Zero mỉm cười nhìn tôi trong khi tôi che mặt mình bằng lòng bàn tay và trở nên im lặng.

Bình luận (0)Facebook