Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thánh nữ và Linh mục

Độ dài 12,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-11 02:45:16

Theo giỏi làm mấy việc vặt đến đáng sợ.

Tôi bắt đầu hiểu lí do cậu ta lại tình nguyện dẫn dường cho chúng tôi đến Akdios. Theo đi trước dẫn đường mà không cần nhìn đến bản đồ, trên đường cậu vừa đi vừa nhặt củi trước khi tôi chỉ ra chúng ta sẽ cần nó.

Cậu ta còn biết địa điểm của con suối sâu trong rừng, và là một tay bắt cá lão luyện.

“Bắt được mày rồi! Con thứ năm! Này ông chú, nhìn nè! To phết, đúng chứ?!”

Theo đang đứng trên con suối cao đến mắt cá chân, bề mặt suối phản chiếu ánh nắng lấp lánh giữa trưa. Cậu nắm chặt con cá mà mình đã đâm xuyên bằng con dao của mình, hết lên.

Mang theo thành quả của mình, Theo tự hào ưỡn ngực về phía tôi trong khi tôi đang chuẩn bị bữa ăn trên bờ.

Bên cạnh cậu, là một Zero đang thất thần, khuỵ gối xuống lòng sông.

Cô đã cởi cái áo choàng, đôi tất và đôi giày của mình, điều này có nghĩa cô chỉ mang cái quần đùi và áo lót của mình. Kiểu đứng dậy của cổ nhìn có vẻ rất lạnh, nhưng dường như thấy Theo đang vui vẻ bắt cá khiến cô cũng muốn thử.

Không may, nó chỉ khiến cô nhìn tội nghiệp hơn thôi.

“Làm sao mà…?! Làm sao mà nhóc có thể xiên con cá một cách chuyển xác như vậy khi chúng đang bơi? Việc theo kịp hướng di chuyển của chúng thôi đã là..!”

“Cô đã nhốt mình ở trong hang động cho tới gần đây; không đời nào cô có thể bắt một con cá lớn lên trong một thế giới nơi chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại dễ như vậy chứ. Việc này cần tập luyện, tập luyện đấy.”

“Con cá này! Nếu ta dùng toàn bộ sức mạnh, thì bắt được mấy con cá bơi trong dòng suối này sẽ —”

“Bỏ đi. Đừng có mà làm thế.”

Cô không định dùng phép thuật trước mặt Theo đâu, nhỉ? Tôi cố cảnh báo cô ấy.

Zero mím môi và giận dỗi quay đi chỗ khác.

“Cô sẽ ổn thôi. Cứ luyện tập là được. Tôi đoán chị rồi sẽ bắt được thôi,” Theo an ủi trong khi bắt chước lời của tôi, cười. Dường như cậu ta đã hiểu nhầm việc cô ấy hờn dỗi là vì không bắt được con cá nào.

“Ngay cả tôi cũng phải luyện tập rất nhiều để giỏi như này. Làm – mọi – việc – để – sống – sót. Nếu một đứa trẻ như tôi muốn tiếp tục tồn tại, ít nhất tôi phải bắt được mấy con cá.”

“Cậu đã sống một cuộc đời khó khăn, đúng chứ…”

“Ôi thôi đi, ông chú cũng là một Dong binh từ khi còn nhỏ mà, không phải sao? Karl kể cho tôi rằng mọi Đoạ thú đều như thế.”

“Karl?”

“Tôi có kể mình quen một Đoạ thú mà, không phải sao?”

“Ah…ừ, cậu có kể, nhỉ?”

“Ông ấy trong rất đáng sợ, nhưng thật sự là một người rất tốt. Sau cùng thì ổng đã sẵn lòng dạy cho một thằng nhóc như tôi mà. Karl cũng từng là Dong binh từ rất lâu về trước, ông ấy nói vậy đó.”

Theo lên bờ với thành quả trên tay. Cậu quay đầu, những giọt bắn ra khỏi tóc cậu. Zero vẫn còn ở dưới suối, nhìn vào con cá. “Ta cũng sẽ bắt được chúng bằng cách dự đoán hướng chúng di chuyển. Quan sát dòng chảy của nước mà chuyển động của con cá, xem con cá như là một đường chứ không phải điểm…” Zero lẩm bẩm.

Trông không giống cô ta sẽ bắt được con nào, tôi nghĩ trong khi trùm khăn khô lên đầu Theo.

“Ông ta nói đúng đấy. Hầu hết Đoạ thủ một là trở thành tướng cướp hoặc là Dong binh, vì với chúng tôi, đó là loại công việc thoải mái nhất.”

“Sướng thật đấy… vì mấy người mạnh mà, phải không? Không đời nào một đứa như tôi có thể đánh một trận trên chiến trường được; dù tôi có làm gì, tôi có lẽ sẽ là đứa bị giết đầu tiên.”

Theo ngồi xổm bên đống lửa bĩu môi.

“Ông chú này, cảm giác là kẻ mạnh ra sao? Chú có thể giết bất cứ ai chú ghét mà, không phải sao?”

“Đừng có nói mấy thứ như thế. Nếu tôi làm vậy, thì việc tôi bị bắt là sớm hay muộn hoặc khiến bản thân mình bị giết.”

“Nhưng, nếu ông chú muốn giết ai, chú có thể làm vậy, đúng không? Tôi thì là đứa bị giết nếu tôi thử.”

“Nhóc nghiêm túc về việc này quá nhỉ… muốn giết ai sao?”

“Hmm,” Theo cau mày.

“Nếu ý chú tôi có người muốn giết, thì có đấy. Như là những kẻ giao việc cho tôi làm nhưng lại chẳng trả tiền cho tôi, chúng còn đánh tôi khi tôi nói lại. Chúng nói trẻ con không được nói những điều ích kỉ cơ đấy. Tôi rất ghét việc bị coi thường. Nhưng nếu tôi mạnh mẽ như ông chú thì…”

“Như thế sẽ dẫn đến rắc rối như mọi người vô cớ sợ hãi nhóc đấy. Họ sẽ cấm không cho nhóc vào cửa hàng tử tế nào, không vào được quán rượu hay quán ăn nào mở cửa trên phố chính, không vào được những cửa hàng thủ công sang tronhj nào cả. Tôi rất ngưỡng một nhà hát từ khi còn là một đứa trẻ… Nhưng không phải họ sẽ để tôi lại gần. Nhóc cũng không thể ngồi ở hàng ghế đầu để xem đoàn diễn viên qua đường được.”

“Điều đấy cũng tương tự với tôi. ‘Biến đi, đứa trẻ bẩn thịu’, họ nói vậy đấy”

“Nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Trẻ con lớn lên thành người lớn, chúng sẽ có thể làm ra tiền. Nếu chúng làm thế, chúng có thể đi tới bất kì cửa hiệu hay đường lớn nào. Nếu may mắn, chúng có thể vào được nhà hát nữa. Rất khác biệt so với Đoạ thú như tôi.”

“Tôi đoán vậy,” Theo mơ hồ lẩm bẩm. Tôi không biết mình đã thuyết phục được cậu ta hay không. Cậu ta rút dao dính đầy máu cá ra, và cẩn thận lau sạch nó, nheo mắt khi giơ nó trên cao.

Nó lớn hơn con dao bình thường, và quá cỡ cho bàn tay của Theo. Tuy nhiên, nó được chăm sóc tốt và được sử dụng thành thạo.

“Nhóc có con dao tốt đấy.”

“Thật ư? Đây là kỉ vật của bố tôi,” Theo cười toe toét.

“Bố tôi ngã bệnh. Mẹ thì đi tìm bác sĩ, nhưng bà phải đi một chuyến dài để tìm người… Nên bà không về kịp lúc trước khi bố mất.”

“…Tôi hiểu rồi.”

“Trước lúc lâm chung, ông đưa tôi con dao này, bảo tôi phải sử dụng nó thật tốt, và trở thành một người lớn tốt bụng và mạnh mẽ khi tôi trưởng thành. ‘Hãy chăm sóc những người con yêu thương,’ ông cũng nói vậy đấy. Nên tôi muốn nhanh chóng trưởng thành, và trở nên mạnh mẽ. Nên tôi mới ghen vị với ông chú đó.”

“Và tôi đây chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường như một con người…”

“Huhh? Lãng phí thế. Dù không dễ gì có thể trở nên mạnh mẽ sao…” Theo bĩu môi một lần nữa. Tôi dùng đầu đuôi vuốt nhẹ lên mặt cậu. “Chú làm gì thế?” Theo hỏi, quay đi.

“Này Theo. Nói cho cậu biết, Đoạ thú là kẻ xấu của thế giới này đấy. Họ thì thầm chửi rủa chúng tôi. Ném đá vào chúng tôi trong khi đang trốn. Tệ hơn nữa, không cô gái nào muốn đến gần chúng tôi.”

“Thế chú chỉ cần giết kẻ dám làm vậy thôi, không phải à? Còn về gái gú, bắt đại một cô cũng được mà? Còn nếu gần bị tóm, cứ giết sạch đám người đỏ rồi bỏ trốn đi là xong. Chú có thể làm mọi thứ nếu chú mạnh. Đúng không?”

Đây là lí do trẻ con cũng chỉ là trẻ con…

Giải thích sao cho nó đây nhỉ? Đoạ thú không được ưa thích, nên không đời nào tôi có thể giết những người không ưa tôi được. Nhưng bằng từ ngữ nào tôi có thể giải thích cho đứa trẻ này đây?

“…Nếu tôi làm thế, đổi lại tôi cũng sẽ bị giết thôi.”

“Hmm?”

“Mọi người sẽ cay đắng tôi nếu tôi giết người. Mỗi lần tôi giết một người, số lượng kẻ thù của tôi chỉ tăng lên, và đến cuối cùng, thế giới sẽ tràn đầy kẻ thù của tôi. Tại thời điểm đó, cậu có mạnh thế nào cũng không quan trọng, cuối cùng cậu cũng chết thôi. Cậu mạnh không có nghĩa là bất bại. Phe đông người sẽ chiến thắng.”

“Cái này…Có lẽ là vậy…”

“Đó là lí do tôi chỉ giết người khi cần thiết. Trên chiến trường, kẻ thù đến dù biết họ có thể mất mạng, vậy nên họ đến với ý định giết kẻ địch. Vậy nên tôi cũng giết. Dù thế, cậu sẽ gây ra nhiều oán hận. Và oán hận sẽ còn nhiều hơn cho từng người cậu giết vì không thích chúng, sinh mạng của cậu sẽ càng bị rút ngắn đấy.”

“Có…có lẽ…”

“Và một điều nữa. Trong suy nghĩ của tôi, một người mạnh mẽ là người có thể chịu đựng và không trả thù. Một người có thể giữ được sự điềm tĩnh với những tình huống họ đối mặt, một người không bao giờ giận dữ. Đó là sức mạnh chân chính.”

“Hmm,” Theo nghĩ ngợi

“Nhưng…hãy nghĩ xem. Không phải có sự khác biệt rất lớn giữa việc chú có thể làm nhưng không làm và không có sức mạnh để làm nó sao?”

“Dường như nhóc vẫn không hiểu, Theo. Nhóc cũng có thể giết người đấy, biết chưa? Cậu có thể là một đứa nhóc, nhưng nếu muốn, cậu có thể giết bất kì ai. Một nhát đâm từ con dao là đủ. Vì cậu chỉ là một đứa trẻ, người ta sẽ buông lỏng cảnh giác. Vậy nên đó là vì cậu không làm chứ không phải không thể.”

“Oh…”

Theo nhìn xuống conn dao trong tay, và trở nên im lặng.

Sau một lúc suy ngẫm, tôi tập hợp những thứ được xem là can đảm trong tôi và đặt tay lên đầu Theo.

Nếu cậu ta sợ hãi, tôi chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nhưng Theo ngoan ngoan để tôi xoa đầu cậu.

“Đó là lí do tôi nghĩ cậu mạnh mẽ đấy, Theo. Lúc nào cậu cũng bị xem thường, cậu phải đối mặt với nhiều thứ hơn bất kì ai. Nhưng cậu đã giữ mình, không giết kẻ mà cậu ghét, bằng chính sự lựa chọn của mình.”

Theo vuốt lại mái tóc bù xù của mình, một vẻ nghi ngờ xuất hiện trên mặt cậu, cậu liếc nhìn tôi và sau đấy hướng ánh mắt về con dao của mình lần nữa.”

“Những thứ đó… vẫn hơi quá khó hiểu với…”

Mặt cậu xịu xuống như thể không hài lòng, và cắm con dao vào vỏ dao được làm từ da.

“Nhưng, tôi có chút vui vì ông chú nói tôi mạnh mẽ.”

Cười một cách xấu hổ, Theo gãi má đầy tan nhang của mình.

Và rồi–

“Bắt được mày rồi!” Zero bỗng kêu lên.

“Ta cũng bắt được một con rồi này, Dong binh?! Ta đã dành chiến thắng trước cái quy luật tự nhiên nơi chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được rồi đấy!”

Dừng như Zero đã dùng áo khoác của mình để dồn con cá vào một góc. Zero tự hào nâng con cá đang vùng vẫy cho chúng tôi xem. Tuy nhiên, Zero đã chủ quan. Con cá tuột khỏi tay Zero và rơi trở lại dòng suối.

u23589-8eae4716-a310-4833-b592-99b3a33b3065.jpg

Zero tuyệt vọng khóc.

Theo và tôi nhìn nhau và phá lên một tràng cười.

Cuối cùng tôi làm bữa trưa bằng năm con cá tươi mà theo bắt được kèm với rau rừng.

Việc của tôi là nấu ăn. Tôi cẩn thận lấy vảy cá, cắt bỏ nội tạng, rắc lên chút muối và nướng chúng bằng que. Có lẽ cái này không đủ để được gọi là nấu nướng, nhưng có những người ngoài kia nấu cá mà không cần làm sạch da cá trước tiên, điều này cũng không có gì sai.

Tôi cắt con cá thành những phần lớn và hầm với rau rừng. Chúng tôi không có bát nào dư ngoài cái của Zero và tôi, nhưng tôi cho rằng mình có thể cho Theo bát của mình và ăn trực tiếp từ nồi.

“Thiên nhiên thật khắc nghiệt, đúng không? Nơi kẻ mạnh mới tồn tại được, nhưng ngay cả con cá không có răng nanh hay nọc độc liên tục tránh được số phận trở thành thức ăn, còn kẻ săn mồi sẽ chết vì đói. Nói cách khác, ta đã thua một con cá.”

Nhét vào miệng con cá nấu chín, Zero nhai trong khi nhìn lên trời, khó chịu.

Theo dừng việc thổi nguội con cá đang nóng, mỉm cười động viên.

“Chị sẽ bắt được một con ngay thôi nếu luyện tập, tôi biết mà. Tôi có thể dạy chị, nếu chị muốn.”

“Đừng. Ngay cả khi cậu dạy được, và cổ bắt được cá, nhưng đồng thời cô ta cũng mất hết hứng thú của mình.”

“Làm gì có chuyện ấy,” Zero la mắng vì tôi chen ngang vào.

Sau đấy cô ấy nhìn lại vào Theo, và thở dài.

“Theo, nhóc là một đứa trẻ tốt. Nhóc giỏi bắt cá và biết nhiều về rau quả dại nữa. Nhờ nhóc mà ta có thể ăn cá nướng và húp súp từ rau rừng nữa. Với nhóc ở đây ta cơ bản không cần Dong binh nữa.”

“Hừmmm? Vậy sao. Thế chắc cô không cần món súp tôi làm nữa, nhỉ?”

 Tôi múc đầy bát từ trong nồi, bắt đầu húp nó mà không để phần cho Zero.

“Aaah!” Zero khóc với vẻ đau khổ, cầm con cá nướng bằng một tay, tay kia chỉ vào tôi, hoảng loạn.

“Thật tàn nhẫn, Dong binh! Đó là bát của ta! Anh biết ta phải chờ bao lâu rồi không!”

“Có Theo ở đây thì cô không cần tôi nữa mà, không phải sao?”

“Đ-Đó chỉ là câu đùa thôi!”

“Đúng vậy đấy Ông Chú. Chú không nên làm chị ấy giận giỗi? Tôi thấy tội nghiệp cho chỉ đấy.”

Tôi vừa bị một đứa trẻ dạy đời.

Với Zero và Theo nhìn tôi đầy trách móc, cứ như mình trở thành kẻ xấu rồi không bằng.

“…Không phải đó chỉ là câu đùa à, đúng chứ?”

Tôi đưa bát cho Zero và dùng lời của cổ như một cái cớ.

Sau đó, tôi múc cho Theo một ít súp, Zero thì húp hết súp trong bát của cổ trong phút chốc, và chìa ra cái bát rỗng. Vẫn nhanh như mọi khi.

“Theo, đừng ngần ngại, không là bị cô ả phàm ăn này chén sạch đấy.”

“R-rõ.”

Theo cẩn thận thử món súp, rồi ngạc nhiên nhìn tôi.

“Woah, ngon thật! Ông chú nấu ăn ngon quá!”

Zero gật đầu đồng tình.

“Đúng thế, Dong binh là một đầu bếp giỏi. Ta không nghi ngờ gì hắn sẽ làm một nàng dâu tốt.”

Tôi không có làm đâu. Không, đúng hơn là tôi không thể.

“Chị nói cái gì vậy, Zero? Sao mà đàn ông làm cô dâu được.”

Chuẩn rồi Theo. Cậu nói đi. Nói cho cổ biết mặt đi.

“Đúng vậy. Chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ vì ma quỷ. Nếu Dong binh là phụ nữ, còn ta là đàn ông, ta sẽ niệm một ph–”

Zero ho một tiếng. Chắc hẳn cô định nói mấy thứ như ma thuật hay tương tự đây.

Dù cho Theo là một đứa trẻ, sẽ không được hay lắm nếu để lộ bản thân là phù thuỷ.

“Ta sẽ biến Dong binh thành vợ của mình bằng những phương pháp man rợ nhất…”

Dù đã tự ngắt lời mình nhưng lời của cổ cũng chả bớt đáng sợ hơn.

Tôi mừng vì mình là đàn ông. May quá. Tôi chưa bao giờ thấy cảm tạ Chúa như lúc này đây.

“Zero, cô thích ông chú sao?”

“Điều đó là đương nhiên. Nếu không thì tại sao ta và Dong binh lại cùng chu du cùng nhau chứ? Quan trọng hơn, vì giờ ta đã ngủ trên bộ lông mềm mại của Dong binh, chiếc dường bình thường không thể nào cho ta một giấc ngủ ngon được nữa.

“Tôi chỉ là giường với cô thôi sao…Nghe kĩ, Theo. Khi phụ nữ nói thích cậu, đừng suy nghĩ lời họ nghiêm túc. Nếu không cậu sẽ kết thúc trong đau khổ đấy.”

“Đừng đùa như thế, Dong binh. Nếu anh chỉ là một chiếc giường với ta. Ta đã giết anh và lột da vì bộ lông của anh rồi.”

“Ểee”, Theo rít giọng.

Thấy chưa? Đàn bà đáng sợ lắm, đúng chứ?

Tôi chậm rãi gật đầu về phía Theo, Theo cũng kính cẩn gật đầu lại.

Trái tim của chúng tôi cùng chung nhịp đập. Vì lí do nào đó, tôi có cảm giác mình sẽ hoà thuận với đứa trẻ này.

Sau bữa trưa, chúng tôi băng qua khu rừng để đến Thánh Đô của Akdios, được cho là nơi vị Thánh nữ cư ngụ. Sau khi rời khỏi khu rừng và đến đi trên đường chính, tôi kiểm tra vị trí của chúng tôi trên bản đồ, và thấy chúng tôi đã rút ngắn khoảng cách đáng kể so với khi đi đường chính.

“Tôi giỏi làm mấy việc vặt mà, đúng không?” Theo cười.

Thật ra, cậu gần như quá giỏi rồi. Chúng tôi nhanh chóng quyết định được nơi dựng trại nhờ Theo, và tôi gần như chả có việc gì để làm.

Và chưa hết–

 “Khi đêm đến, hay để tôi canh gác cho?”

Khi Theo nói vậy, tôi có chút bị xúc phạm.

Điều này có nghĩa những kẻ thuê Theo từ trước đến giờ, có những kẻ bắt một đứa nhóc phải gác đêm. Theo tỏ ra bình tĩnh, như thể đó là chuyện bình thường.

Theo kể rằng bố cậu đã mất. Tôi không biết mẹ cậu ấy đang ở đâu hay làm gì, nhưng không có người lớn nào trong cuộc sống của cậu ta để bảo vệ cậu.

Cái gì bình thường, cái gì đúng và cái gì sai – Theo không biết gì về những cái đó, chỉ biết cách để tồn tại và làm việc.

“…Ông chú?”

Theo nhìn tôi với vẻ kì lạ, tôi nhìn vào cậu và thở dài. Tôi không muốn làm một kẻ hứa suông, nhưng tôi thấy rất tồi tệ nếu thành thật với cậu.

Zero cởi áo choàng và mặc cho Theo.

“Dong binh là quái thú mà, nên anh ta không cần canh chừng mấy con thú hoang hay giữ lửa cháy sáng suốt đêm đâu. Và hơn nữa, anh ta cũng không cần người gác đêm. Nếu cậu thấy lạnh, cứ mượn áo choàng của ta. Ta sẽ ngủ với Dong binh, nên ta sẽ ổn thôi.”

“Vậy sao?” Zero cười, nhìn lại. Cô đã cởi bỏ áo choàng của mình, không có gì có thể che đi vẻ đẹp tựa như vũ khí của cô, giờ đây nó được trưng lên như cho thế giới thấy. Tôi chỉ liếc nhìn khuôn mặt cô qua khoé mắt và cố gật đầu.

Theo nhìn chằm chằm vào áo choàng với vẻ hoài nghi, rụt rè mở miệng.

“Nhưng nếu ngọn lửa tắt đi thì ta sẽ phải thắp nó lên lần nữa, không phải sao? Sẽ tệ lắm đó…”

 “Đừng lo. Nhóm lửa là sở trường của ta.”

Cô ấy không được tuỳ tiện sử dụng phép thuật, nhưng khi nói đến đốt lửa trại, chúng tôi vẫn trông cậy vào ma thuật của Zero.

Nó nhanh và đơn giản hơn so với việc tôi sử dụng đá lửa để nhóm. Ngay trong bữa trưa, Zero nhanh chóng thắp lửa khi Theo đang bắt cá.

Nếu tôi là cái giường của Zero thì Zero là một thứ tương tự như đá lửa của tôi.

“Xin lỗi, nhưng chúng tôi không có mền hay những thứ xa xỉ như thế. Nhóc sẽ phải chịu đựng với cái áo choàng đó.”

“…Chị không cần để tâm đâu. Tôi sẽ không cần phải “làm gì” …cái áo choàng này cực kì ấm,” Theo hạnh phúc nói, kéo áo choàng bọc xung quanh mình; cặp má tàn nhang của cậu ứng đỏ.

Giữa đêm, tôi tỉnh dậy vì Zero cứ cọ quậy trong tay tôi.

“Dong binh,” Tôi nghe thấy một giọng nói thì thầm. Tôi mở mắt và nhìn xuống và bắt gặp đôi mắt thạch anh tím của Zero cũng đang nhìn vào tôi.

“ –vừa nãy, ta cảm nhận được dấu hiệu sử dụng phép thuật ở gần đây.”

“…Gì cơ?”

Tôi ngồi dậy

“Chờ chút, ý cô là sao? Dấu hiệu sử dụng phép thuật gì cơ…?”

“Chúng giống như sự hướng di chuyển của gió hay sự rung động của mặt đất. Người thường không thể cảm nhận được, nhưng phù thuỷ thì có. –Có nghĩa là, có ai đó đang sử dụng ma thuật hoặc phép thuật.”

“Hả?!” Giọng tôi to một cách nguy hiểm.

Sau khi chắc chắn Theo vẫn còn đang nsay ngủ, tôi hạ giọng của mình.

“Chúng ta vẫn còn ở xa Thánh Đô đấy. Cô chắc mình đang không mơ ngủ đấy chứ?”

Theo đã nói là sẽ mất bốn ngày để đi đến Akdios. Dựa vào tốc độ di chuyển của một đứa trẻ, trong thực tế thì mất tầm hai hoặc ba ngày. Nhưng dù vậy, nó vẫn là quá xa để gọi là gần.

Tuy nhiên, Zero lắc đầu trong im lặng.

“Gần đây, ta nói. –Gần đây.”

“Khoảng cách là?”

“Tầm nửa tiếng từ tốc độ di chuyển của anh. Không thì ta đã không cảm nhận được nó. Anh có muốn đi kiểm tra không?”

Cùng nhau, tôi đoán ý cổ là thế. Câu trả lời của tôi không quan trọng, vì Zero kiểu gì cũng sẽ đi một mình. Vì đó là trách nhiệm của Zero, và nghĩa vụ của tôi là bảo vệ Zero.

Thánh Đô vẫn còn xa, nhưng chúng tôi không đời nào biết Thánh nữ có phải là phù thuỷ duy nhất ở Cộng hoà Cleon hay không. Tôi cầm kiếm và đứng dậy không đáp lời. Đầu đoạ thú là vật tế quý giá nhất với ai muốn luyện tập phép thuật. Không có gì gọi là quá thận trọng cả.

“Ủa, có chuyện gì xảy ra sao…?”

Theo đã tỉnh dậy, nhưng vẫn còn lơ mơ.

“Chúng tôi sẽ đi tuần tra một chút. Có lẽ chả có gì đâu, nhưng để đề phòng, cậu trèo lên cây đi. Cậu vẫn cầm con dao bên mình, phải không?”

Theo cầm con dao – kỉ vật của cha cậu, và nhanh chóng trèo lên cây.

—Tên nhóc này dày dặn kinh nghiệm phết.

Có vẻ như cậu đã từng ngủ trên cây để tránh bầy chó hoang. An tâm thật đấy.

Tôi bế Zero lên và tiến vào khu rừng âm u.

Chẳng bao lâu, mùi lửa trại xộc vào mũi tôi.

Lẫn trong đó là chút mùi của máu, và mùi hôi thối điển hình của một kẻ lâu ngày không tắm.

“…Chúng thường là lũ cướp.”

“Ta nên chiến đấu cùng anh không?”

“Không. Sẽ ổn thôi. Phép thuật của cô sẽ giảm khi cô sử dụng mà, dẫn đến việc cô không thể dùng những phép khác, đúng không?”

“Ừ thì, lượng phép thuật giảm tuỳ vào từng câu thần chú…Nhưng ta cho rằng chúng đúng là có giảm thật.”

“Thế thì đừng. Nó sẽ khiến tôi phải chờ lâu hơn để trở lại thành người mất.”

Nếu chỉ là vài tên cướp, tôi có thể tự mình xử lí chúng.

Trong khi tiếp cận nguồn gốc của mùi đó, tôi nghe thấy những giọng nói. Là giọng của đàn ông, và có vài tên.

Từ tiếng cười thô lỗ và tiếng huýt sáo giễu cợt, dường như chúng đang cao hứng. Có lẽ chúng đang mở tiệc hay gì đấy.

Đảm bảo cánh tay của Zero ôm chặt cổ tôi, tôi trèo lên cái cây gần đó. Tiến lại gần nhánh cây chắc chắn, tôi thấy có năm gã đang đốt lửa trại.

- Đúng như mình dự đoán, chúng là những tên cướp.

Từng kẻ có trên mình hình xăm – có lẽ là con dê – và có vẻ như có hai người phụ nữ bị bắt cóc, để mở màn cho bữa tiệc.

Một người có bộ tóc đỏ ngắn và mặc bộ quần áo rẻ tiền, người kia có mái tóc dài màu đỏ tươi được thắt bím ba lọn tóc buông thõng xuống thắt lưng. Người có mái tóc thắt bím ba lọn kia mặc bộ đồ sang trọng, có lẽ họ là tiểu thư và người hầu.

Người hầu bất lực vì có một con dao kề cổ mình, và chủ nhân của cô đang trong vòng vây của những kẻ kia.

Cô tiểu thư rùng mình trong sợ hãi, má cô thì ửng hồng.

—Thảo nào chúng lại cao hứng như thế.

Khá đơn giản để tưởng tưởng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo; và khi tôi đang làm vậy, cô gái với tóc thắt bím chạm tay vào bộ đồ. Một sợi dây chuyền có lông vũ trắng lớn trên ngực cô ấy rung lên, và áo choàng màu tím rực rỡ của cô rơi xuống đất.

—Tôi ngày càng trở thành Tom nhìn trộm rồi, nhỉ?

Ai trong số họ sử dụng phép thuật? Tôi thắc mắc nhìn về phía Zero, và cổ nâng ngón tay lên.

Chỉ một chút do dự,cử chỉ của cô ấy trở nên chắc chắn và chỉ vào một người trong nhóm. Đó là một người phụ nữ nhìn có vẻ nhút nhát và sắp bị lột sạch đồ.

“…Cô chắc chứ?” Tôi hỏi.

“Ừ. Không nhầm đâu,” Zero trả lời.

Tất nhiên, lũ cướp nghe được cuộc trao đổi của chúng tôi.

“Kẻ nào đó?!”

“Dù bọn mày có là ai, nhấc mông ra đây để bọn tao giết nào!”

Một trong số chúng hét lên mấy câu cũ mòn, lũ cướp ngừng di chuyển.

Tôi đoán chúng đang tỏ vẻ thận trọng – lũ nghiệp dư. Ít ra cũng phải cố gắng trốn vào bụi cây hay gì đi chứ.

Tôi lấy ra vài con dao ném từ thắt lưng, và với khả năng nhắm bắn của mình, tôi nhắm trúng chân của bốn tên trong số chúng.

Tên còn lại, rõ ràng chưa cạo râu, hết lên và rút lui trong khi dùng cô tiểu thư như tấm khiên.

“Chó chết, ta chưa từng nghe về việc một đội tìm kiếm bị hạ gục nhanh như thế…! Ló mặt ra đi! Lòi mặt ra, cái thằng chó nhát này! Mày không muốn nó chết đâu nhỉ? Nếu mày không ló mặt ra và thả vũ khí xuống, tao sẽ giết con ả này!”

“Dừng lại! Ta cầu xin ngươi, đó là – Thánh nữ!”

Mắt tôi mở to ra trước những lời của cô hầu gái nằm dưới đất.

Vị Thánh nữ…có lẽ nào? Là vị Thánh của Akdios?

Nghe tiếng cầu xin của người hầu, tên cướp cười lớn.

“Ai cần “Vị Thánh nữ chứ?! Ai cần phép màu của Chúa?! Nói cho mày biết… bọn tao không cần loại người như những vị thánh. Sẽ tốt hơn nếu chúng biến mất hết đi! Nên ta sẽ giết ả. Ta sẽ giết ả…! Chắc chắn đấy–”

Bỗng dưng, lửa trại vụt tắt. Không – có người đã dập tắt nó.

Dường như vẫn chỉ có năm tên cướp và hai người phụ nữ. Ngoài Zero và tôi, tôi không cảm nhận được ai cả. Nhưng còn một người nữa ở đây, đâu đó.

“Cái quái! Tại sao lửa lại tắt?! Kẻ nào–”

Tên cướp mặt đầy râu dùng thành nữ như một chiếc khiên sợ hãi hét lên. Ngay trong khoảng khắc tiết theo, hắn khuỵ gối xuống và ngã xuống đất.

Tầm nhìn đêm của tôi khá tốt – nhưng tôi không thấy được gì cả.

Có lẽ vì ngọn lửa đột ngột bị dập tắt làm mắt tôi đang điều chỉnh lại để thích nghi với bóng tối. Có thể đây là điều họ nhắm vào.

Nhưng, ai đó–

“C..Coi chừng!”

Có cái gì đấy với tốc độ chóng mắt vụt qua mắt tôi, và tôi quay đầu lại.

Phần đầu của một trong những chiếc râu của tôi bị chém bay theo gió – đó là một lưỡi dao.

Chúng tôi đang bị tấn công.

Từ đâu? Bởi ai? Cái quái – từ lúc nào mà họ đến quá gần như thế?

Tĩnh lặng, những chiếc lá rung rinh rơi xuống.

–Từ phía trên.

Có thứ gì đấy ở đó.

Tôi cảm nhận được gáy mình đang run lên vì sợ hãi, tôi tóm Zero và nhảy khỏi nhánh cây. Một lúc sau, nhánh cây chúng tôi từng đứng rớt xuống đất chỉ bằng một nhát chém.

Né khỏi nhánh cây rơi, tôi ném Zero về phía sau cái cây và rút kiếm ra.

“Trốn đi! Tên này ở một cấp độ khác rồi!” Tôi hét lên cho Zero.

“ —Ngươi có trực giác tốt đấy,” Một giọng nói nhẹ nhàng nói vào tai tôi.

Trước khi kịp để ý đó là giọng của đàn ông. Tôi nghe thấy tiếng của thứ gì đấy cắt qua không khí. Dựa vào âm thanh, tôi vung kiếm và cảm nhận được sự va đập của kim loại đấu với kim loại.

Trong khoẳng khắc đấy, tôi có cảm giác kì lạ. Khi tôi vung kiếm, tôi nhận thấy có một lực kéo lạ - nhưng trước khi tôi cảm nhận được, thì kẻ tấn công tặc lưỡi và nhảy ra xa.

Sau đấy, hắn hạ cánh im lặng giữa tôi và thánh nữ.

Người đàn ông đang mang một lưỡi hái khủng lồ.

Nó như một món vũ khí giễu cợt. Không, thứ đúng có phù hợp để được gọi là vũ khí không?

Lưỡi hái là nông cụ, không phải vũ khí. Lưỡi hái trên tay của người đàn ông, nhìn như có thể gặt hái được rất nhiều lúa mì, sẽ phù hợp là vũ khí cho những người nông dân quá mệt mỏi với sự bạo ngược của kẻ cai trị.

Nhưng người đàn ông đứng giữa tôi và thánh nữ chắc chắn không phải làm nghề nông.

Anh ta ăn mặc đơn giản từ trên xuống dưới, cùng với đôi ủng da của mình, dường như để gợi ý anh ta là. Nhưng bộ đồ hình thắt lưng thay thế cho bộ đồ và thắt lưng đó cho thấy anh ta làm một nghề đặc biệt.

—Đó là trang phục của một linh mục.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta là một linh mục. Những sợi dây xích bạc mỏng quấn chặt vào thắt lưng của anh ta và phần đuôi treo lủng lẳng của chúng sáng lấp lánh gần như khó chịu trong ánh trăng.

Tôi đứng đờ người khi anh ta liếc nhìn tôi. Anh bắt đầu nói với giọng nhỏ nhẹ với vị thánh nữ sau lưng mình.

“Người không bị thương chứ, thánh nữ của tôi?”

“Cha xứ…!”

Anh là một người đàn ông mảnh cảnh với những đường nét thanh tú, và mái tóc màu xanh ngọc lục bảo được cắt dài đến ngang hàm.

Nếu anh ta đến ngôi làng nào đó, anh có thể có những người không sùng đạo tham gia vào thánh lễ thường xuyên chỉ với một bài thuyết giáo.

Nhưng tất nhiên, thái độ thù địch của tôi với người đàn ông kia chỉ ngày càng tăng lên. Vì, như hiện trạng, tên sở khanh khanh với vẻ ngoài của một giáo sĩ đang cố lấy mạng tôi bằng sách sử dụng thứ vũ khí điên rồ kia.

*****

Đối thủ của tôi là một linh mục, thiện chiến, và sử dụng “nông cụ” làm vũ khí, không còn nghi ngờ gì nữa.

“Một phán quan của Dea Ignis sao -! Quả là một vinh dự khi được gặp một thành viên từ nhóm phán quan tử thần nổi tiếng của Giáo hội.”

Người bác sĩ ở nhà trọ nói về việc Dea Ignis đã được cử đi để điều tra vị Thánh nữ của thánh đô Akdios. Dựa vào tình huống này, có vẻ như tên linh mục kia đang làm đúng như vậy.

“Anh hiểu nhầm rồi đấy. Tôi không cố làm gì tệ hại với Thánh n–”

“Hối lỗi đi. Ngươi đã cố chạm tay vào thứ mà phải được giữ gìn trong sáng nhất thế giới này, dù ngươi có là thứ bẩn thỉu nhất thế gian này. Hãy nói lời cầu nguyền và cầu mong Chúa rủ lòng thương với ngươi…”

Thằng cha này không nghe mình nói gì cả. Đó là lí do tại sao lũ linh mục–

“Biến mất đi.”

Tôi vung kiếm chặn đòn tấn công tức thời từ lưỡi hái của hắn.

Tên này đang chơi khô máu. Không chỉ thế, trái ngược với ngoại hình, hắn cực kì mạnh mẽ. Nếu không có phản xạ của Đoạ thú, đầu tôi đã lăn dưới đất rồi.

“Chết tiệt…! Anh mới là người nên hối lỗi đấy, quân giết người, tên linh mục thiện chiến! Và lắng nghe khi người khác nói!”

“Dong binh! Để ta–”

“Zero, đừng! Đừng làm gì cả!”

Nếu tên linh mục phát hiện ra Zero là một phù thuỷ, tình huống sẽ càng tồi tệ hơn. Zero có lẽ sẽ giết hắn bằng phép thuật, nhưng giết linh mục trước mặt vị Thánh nữ sẽ làm chuyện phiền toái hơn.

Dù nói vậy, tôi cũng mỗi tránh được cảnh bị giết bởi tên linh mục. Dù cho tôi có thắng, giết hắn sẽ làm Giáo hội cũng sẽ nhắm đến chủ thuê của tôi, Zero. Để tránh được điều đó, chúng tôi cần phải giết cả Thánh nữ và cô người hầu sau khi giết tên linh mục để bịp kín miệng chúng. Nhưng, nếu giết Thánh nữ ở đây–.

Nên làm gì đây? Tôi muốn tên linh mục hạ vũ khí xuống, nhưng tôi là một Đoạ thú còn hắn là một linh mục. Số phận của chúng tôi là làm kẻ thù của nhau rồi.

“Thưa cha, xin cha hãy dừng lại! Cha đang phạm phải sai lầm; người đàn ông đó không phải kẻ thủ!”

Một sự cứu cánh đến từ một phía bất ngờ.

Vị linh mục, người nhìn tôi bằng đôi mắt bùng cháy vẻ thù hận, liếc nhìn Thánh nữ và nhảy ra xa.

Nhưng đấy không phải là rút lui.

Hắn biết tôi sẽ thắng nếu so sức nên quyết định giữ khoảng cách.

- Tôi vẫn còn có cảm giác như có một lưỡi hái kề cổ tôi. Đây là sát khí của tên linh mục.

“…Thánh nữ đáng kính. Đấy là một Đoạ thú hôi hám. Không cần thể hiện lòng trắc ẩn,” tên linh mục nói. Thánh nữ nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của linh mục.

“Làm ơn đấy, thưa Cha…Thật sự người đang phạm phải sai lầm.”

Nghe tiếng cầu khẩn của Thánh nữ, vẻ mặt của tên linh mục dịu đi và miễn cưỡng hạ lưỡi hái. Vị Thánh nữ thở phào nhẹ nhõm và nhìn vào tôi.

“Anh…đã cứu chúng tôi, phải không? Anh là người đã ném những con dao từ phía cái cây kia đúng chứ? Nếu không có anh thì giờ chúng tôi…” Mặt Thánh nữ ứng đỏ và cúi đầu xuống.

Nước mắt cô trào ra, dao động trong lo lắng.

“Thánh nữ của tôi…Tôi thành thật xin lỗi. Ngay dưới sự giám sát của tôi, vậy mà…!” tên linh mục nói với giọng hối lỗi sâu sắc, và hắn đã hoàn toàn hạ lưỡi hái xuống. Chỉ với một cú vung, cái lưỡi gươm dài tàn độc uốn gập lại, biến lưỡi hãi khủng lồ thành một cây trượng với chiều dài vừa phải.

Giáo hội có nhiều món đồ chơi thú vị đấy…

Dù sao thì, có vẻ chúng tôi đã an toàn. Tên linh mục không còn muốn biến tôi thành thịt băm nữa, và lũ cướp chả xứng là vấn đề đáng lo ngại. Với dao ném cắm vào chân chúng, chúng còn ít nguy hại hơn nữa.

Ngay cả tên cuối cùng, người được linh mục xử lí, trông vẫn còn khoẻ mạnh trừ việc bị cắt nhẹ vào chân.

Đừng có nói là tôi là kẻ duy nhất tên linh mục kia định giết đấy.

Hắn tỏ ra nhân từ với lũ cướp, kẻ có tội, trong khi cố gắng giết tôi chỉ vì có mặt…hắn có thù hằn cá nhân gì về vấn đề này sao. Chẳng hặn như khinh miệt Đoạ thú, hoặc ghét bỏ.

Dù có là gì, tôi vẫn nên rút kiếm mình ra. Có lẽ tôi sẽ bị giết ở bất kì khoảnh khắc nào.

“Dong binh, anh không sao chứ?”

Zero chạy đến và vươn đến cổ tôi.

Với việc cổ kéo lông mình, tôi phải cúi người xuống.

“Đừng có mà kéo lông tôi, đồ ngốc! Đau!”

“Ah… Ta biết ngay. Anh đang bị thương.”

“Sao cơ?”

“Có một vết thương ở cổ anh này.”

“Không thể nào,” Tôi lấy tay rờ vào cổ mình.

Lưỡi hái của tên đó đã ở rất gần, nhưng tôi chắc chắn mình đã chặn nó lại.

Tuy nhiên, đúng là có một vết thương trên cổ tôi. Tôi cảm nhận được cảm giác trơn trượt của máu trên đầu ngón tay.

Nó vẫn xuyên qua dù mình đã chặn rồi sao. Đó là một lưỡi hái, nên phần đầu của nó đã xượt qua tôi. Lúc mà tôi để ý nó, thì chỗ vết cắt bắt đầu đau nhức.

Tôi tặc lưỡi nhẹ và đẩy Zero ra xa.

“Chỉ là vết thương ngoài da. Nó sẽ lành ngay thôi. Nhưng quan trọng hơn… Này, tên linh mục khát máu kia! Không phải anh có điều ý muốn nói với tôi à?”

Tôi đã bảo vệ trinh tiết của Thánh nữ, và anh tấn công tôi? Khóc lóc và xin lỗi đi, thằng sở khanh kia.

Nhưng biểu cảm của tên linh mục không chuyển thành sắp khóc, mà thay vào đó là một sự khinh miệt rõ ràng.

“Với tất cả sự tôn trọng dành cho Thánh nữ… Ta sẽ tha mạng cho ngươi. Giờ thì cầm cái thân xác bẩn thỉu, đầy ô uế đó biến khỏi tầm mắt thánh nữ ngay.”4

Và sự phân biệt đối xử rõ ràng được thể hiện. Tôi đã từng nghe những lời như thế.

Đây là một trong những kẻ luôn tin rằng Đoạ thú là rác rưởi từ khi sinh ra. Hắn hẳn là một trong số những kẻ cuồng tín cho rằng cần phải giết Đoạ thú vào khoẳng khắc họ chào đời, khi họ còn là những đứa bé. Có nhiều người như vậy trong giới tu sĩ, nhưng gần đây tôi mới thấy một người thẳng thừng như vậy

Trong khi tôi đứng nhìn trong kinh ngạc, Zero bước lên.

Trong khi bước đi, cô nhìn tôi qua vai, và mỉm cười nhẹ nhàng đủ để khiến tôi rùng mình.

“Dong binh, chờ ta một chút. Ta sẽ trở lại ngay sau khi “xử tử” tên này.”

“Chờ đã, chờ đã, chờ đã. Cô không nên nói mấy lời đáng sợ như thế với khioon mặt tươi cười như vậy! Hắn là linh mục đó, bình tĩnh chút đi!”

Tôi nhanh chóng tóm lấy gáy Zero và kéo cô lại.

“Dù hắn có là linh mục, hắn có quyền gì mà dám chế nhạo Dong binh của ta? Ta đang cực kì khó chịu đấy.”

“Thế giới này cho phép hắn ta làm thế! Vì tôi là một Đoạ thú mà.”

“Nhưng–!”

Một làn hương thươm ngột ngào thoảng qua.

Khi nhìn lên, tôi suýt nhảy dựng vì thấy Thánh nữ ở quá gần mình.

“Um… có phải đó?”

Là một vết thương không, chắc hẳn cô định nói vậy, nhưng phần cuối quá nhỏ để tôi có thể nghe được. Đẩy Zero – người vẫn muốn giết linh mục sang một bên, tôi quay mình lại về phía Thánh nữ.

“Cô không cần để tâm. Nó còn chả phải một vết xước nữa.”

“Không được!” Một giọng nói mạnh mẽ bất ngờ hướng đến mình. Tôi quay lưng lại vì ngạc nhiên.

Với vẻ mặt có phần luống cuống, vị Thánh nữ tiến thêm một bước về phía tôi.

“Um… do cho đó chỉ là một vết thương nhỏ, bệnh tật sẽ…Để tôi chữa trị… nó cho anh.”

Cô ấy định sử dụng phép màu – hay là phép thuật đây?

Trong khoảng khắc ấy, Zero và tôi trao đổi ánh nhìn.

Zero trông cũng có chút bối rối. Nhưng dù sao, thánh nữ vẫn tốt hơn tên linh mục kia.

“Thưa Thánh nữ! Người định sử dụng sức mạnh để chữa trị cho hắn ư–!”

Thánh nữ đứng lên đáp lại tiếng thét giận dữ của tên linh mục.

“Không phải…đó là điều đúng đắn sao? Vì, anh ta đã cứu chúng con và vết thương của anh ta là vì cha đã hiểu nhầm, thưa Cha… ah, không, con không cố ý đổ lỗi cho Cha…! Con chỉ, ý con là…”

Đôi mắt của Thánh nữ dần chỉ tràn đầy nước mắt.

“Con xin lỗi. Con là một đứa ngốc…tất cả chuyện này đều là lỗi của con…Con, con nên…”

Tên linh mục ngay tức khắc trở nên tái nhợt.

“T-Tôi hiểu! Tôi hiểu rồi mà, vậy nên xin người đừng rơi lệ! Tôi mới là người sai! Này tên quái thú kia! Hãy biết ơn Thánh nữ của ta đã rộng lượng và để cho cô ấy chữa trị vết xước đó!”

“Nhưng tôi không thật sự muốn được mấy người chữa trị lắm…”

“Ta hiểu mà,” Zero lẩm bẩm đồng tình.

Nhưng đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để kiểm tra phép màu của Thánh nữ ở gần như thế này. Tôi ngoan ngoãn thuận theo dòng chảy.

Thấy tên Cha xứ chấp thuận, tôi nhìn như không chống cự, Thánh nữ trông nhẹ nhõm và bớt căng thẳng khi cô bước thêm một bước tiến đến gần tôi hơn.

“Cổ anh.”

Thánh nữ vươn tới và chạm vào cổ tôi với đôi tay run rẩy. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Một thứ ánh sáng nhẹ tập hợp và khu vực quanh cổ tôi dần ấm lên.

Trong khi vị Thánh nữ rút tay về, nguồn sáng ngày càng mờ đi và cơn đau nhói cũng tan biến.

“Đó, đã chữa xong rồi.” Thánh nữ mỉm cười.

u23589-5871426e-4b00-4863-904b-591f3f5c386a.jpg

Tôi đặt tay lên cổ mình. Vết thương quả thật đã biến mất. – Không có một câu thần chú nào được niệm.

Vào lúc ấy, tôi bắt đầu tin vào phép màu.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Zero, tôi hiểu cô ấy tự tin đó là phép thuật. Vậy có nghĩa là vị Thánh nữ có nhiều kinh nghiệm với phép thuật đến mức không cần niệm chú ư?

Cô gái buồn tẻ này sao?

“Giờ thì, tôi phải đi chữa cho những người trộm cướp nữa!”

Với một cái vỗ tay. Vị Thánh nữ mỉm cười rạng rỡ.

“Cái – nhưng thưa Thánh nữ ! Chúng là những kẻ ngoài vòng pháp luật đã bắt cóc người đấy!”

“Nhưng nếu tôi không chữa trị, họ chắc chắn sẽ chết. Đây là trong rừng rậm mà…không ai sẽ đến để mà giúp họ, đúng không? Nên tôi phải cứu họ…”

Người hầu của Thánh nữ không giữ im lặng nữa và nói lên, người mà biểu cảm một lần nữa trở nên tăm tối.

“Thưa Thánh nữ, thần biết người rất tốt bụng. Nhưng phép màu người thực hiện sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể người. Người hãy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu người chữa thương cho cả năm người chứ…”

Cô thắp sáng chiếc đèn lồng ở thắt lưng, khu vực xung quanh có một chút sáng lên.

Khi cô người hầu làm thế, tên linh mục nhíu mày và quay đi, đứng ở xa một chút. Ánh sáng từ đèn có lẽ làm loá mắt anh ta sau một khoảng thời gian dài ở trong bóng tối.

“Nhưng nếu tôi để họ lại, họ sẽ chết…lũ chó hoang sẽ tìm đến.”

“Tôi không thể sao?” Thánh nữ một lần nữa cầu xin. Người hầu của cổ, dường như là người chịu trách nhiệm cho tình trạng sức khoẻ của Thánh nữ, thở dài đầu hàng và nói: “Nếu người cứ khăng khăng như vậy.”

Nhưng

“Đéo nhé! Ta không để ả phù thuỷ sử dụng ma thuật lên vết thương của ta đâu!”

Một trong những tên cướp từ chối, và liều lĩnh đến mức gọi Thánh nữ là phù thuỷ trước mặt tên linh mục.

“Này tên Cha xứ kia, mày bị mù à…? Con điểm kia là phủ thuỷ đấy! Mày phải giết – áá”

Cây trượng linh mục giữ trên tay đâm thẳng vào hàm của tên cướp.

“Lựa lời mà nói. Ta mới là người quyết định người là Thánh nữ – hay phù thuỷ. Cho đến lúc đó người vẫn thuộc sự giám sát của ta, dưới sự bảo hộ của ta. Ta không cho phép người có thương tổn thể xác và tất nhiên, ta sẽ không dung thứ cho những lời vu khống người. Lí do ngươi còn thở vì ta đang tôn trọng luật phát xét công minh. Nhưng lần tiếp theo ngươi dám xúc phạm người – ta sẽ cắt đầu ngươi tại nơi ngươi đang đứng.”

“Không được,” Thánh nữ run rẩy nói.

“Xin hãy dừng việc chém giết lại đi, thưa Cha!”

“Đó là vấn đề thuộc về Giáo hội, thưa Thánh nữ. Cho dù người vẫn chưa chính thức được công nhận, người vẫn là một vị Thánh – và cơ thể của người không phải là sở hữu của riêng mình nữa.”

“Nhưng…”

“Xin hãy cố hiểu điều này….thưa Thánh nữ, nếu người không hiểu. Trước khi tôi là hộ về của người, tôi là người của Giáo hội.”

Bị đánh bại trước những lời rõ ràng của linh mục, Thánh nữ trở nên im lặng, một biểu cảm đau đớn hiện lên trên khuôn mặt cô.

Tên cướp nhìn cuộc đối thoại của hai người họ với ánh mắt khinh bỉ, nhổ máu còn đọng trong mồm xuống đất và trở nên im lặng.

*****

Vì lũ cướp từ chối chữa trị, nên Thánh nữ không thể giúp chúng.

Nên chúng tôi tịch thu vũ khí và trói chúng bằng dây, và dẫn chúng lên đường chính. Vì chân chúng bị thương, nếu để chúng trong rừng, chúng sẽ thành thức ăn cho lũ chó hoang. Với việc dẫn chúng lên đường chính, để lại chút thức ăn và nước uống, và trói chúng vào cây, sau đấy chúng tôi có thể báo cho lính gác, họ sẽ đưa ra hình phạt thích đáng.

Bắt cóc Thánh nữ, phạm phải tội không sợ Chúa trời, có thể dẫn đến án tử, nhưng lúc này, nó không còn là vấn đề của tôi.

Lúc này, tôi nên tập trung làm sao để giải quyết sự xuất hiện bất ngờ của đối tượng điều tra của chúng tôi.

Dù bằng cách nào, tốt nhất là nên đi với nhau cho đến khi rời khỏi khu rừng và đến được đường chính.

Tên linh mục vẻ cực kì miễn cưỡng, nhưng dẫn năm tên cướp bị thương đến đường chính là quá nhiều việc cho một linh mục có thể xử lí.

“Một người bạn đồng hành đang đợi chúng tôi ở đường chính. Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải đến đó.”

Khi tôi chủ động đi đến con đường, linh mục nhăn mặt khó chịu.Tuy nhiên, Thánh nữ dường như hoàn toàn vui mừng khi bạn đồng hành tăng lên, và khuôn mặt của cô tươi sáng dù cho mới bị bọn cướp hành hung lúc nãy. Dường như cô không ghét hay có thành kiến với Đoạ thú hay lũ cướp đã bắt cóc cô.

Như mình đoán, đầu cô chỉ toàn hoa lá…

Ánh nhìn của tôi tình cờ gặp phải nửa bên gương mặt của Thánh nữ.

Cô là một mĩ nhân đúng như những gì tôi được nghe. Cô là một người có tính cách nhẹ nhàng, và dáng người lộ những đường cong quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Điều đó, đi kèm với bộ ngực nặng trịch kia nữa, miêu tả cô ấy đẹp mê hồn cũng không phải là nói quá. Và chiều cao của cổ cũng xếp cổ thuộc nhóm người phụ nữ cao. —Nhưng trái ngược với vẻ ngoài kia là sự non nớt đến khó chịu của cô ấy.

“Chúng tôi đang lên đường để cứu chữa cho người con của Thống đốc Ideaverna. Cậu ấy bị tổn thương phổi.”

Vừa nói, biểu cảm của Thánh nữ trở nên mù mịt.

Ideaverna là thành phố cảng nổi tiếng của Cộng hoà Cleon, chúng tôi đã dự định đến nước Cộng hoà để thu thập thông tin ở đó.

Lục địa của chúng tôi, về bản chất, có hình dáng giống như trăng khuyết vậy. Kết quả là, ở cuối hay giữa lục địa đều là những thành phố cảng lớn. Ideaverna là thành phố cảng ở giữa, thủ đô của thương mại hàng hải, hay cũng có thể nói là thủ đô của dịch bệnh.

Những căn bệnh kì lạ sẽ đến theo những con thuyền. Và kết quả là số lượng bác sĩ tăng lên ở Cộng hoà Cleon.

Vài năm về trước, cụm từ “một bác sĩ từ Cleon” đồng nghĩa với “một bác sĩ trong vô số bác sĩ” – nhưng theo thông tin thu thập được từ những bác sĩ trong nhà trọ và câu chuyện của Theo, số lượng bác sĩ đang giảm dần.

“Chúng tôi đã chọn con đường an toàn, dù cho là đi đường vòng, nhưng… có một đứa trẻ ngã gục. Chúng tôi dừng xe lại, sau đấy thì bị tấn công.”

Thế lúc đó cha linh mục này đang làm gì? Không thể tin họ được gọi là quân tinh nhuệ của Giáo hội đấy.

Tôi nhìn vào linh mục, nhưng hắn không về phía tôi.

Không – hắn không chỉ không nhìn.

Có một thời điểm, hắn hoàn toàn che mắt bằng thắt lưng da. Hết cây trượng trong tay giờ đến cái này, nhìn hắn thật sự giống như một người mù. Hắn đeo nhẫn bạc trên năm ngón tay ở tay phải, có lẽ để bảo vệ những ngón tay thuận.

Dù trước đó, tôi thề là tên linh mục này lườm tôi bằng đôi mắt gã.

“-Ngươi nhìn cái gì? Thứ ô uế kia.”

“A-Anh thấy được à?”

“Ngay cả nếu ta không nhìn thấy được, ta vẫn biết khi có người nhìn thẳng vào mình. – Mắt của ta rất nhạy cảm với ánh sáng. Chúng sẽ bị tổn thương dưới ánh sáng từ mặt trời trong tíc tắc, hay một ngọn lửa. Vì thế, ta thường bảo vệ mắt bằng bịt mắt chặn ánh sáng tốt.”

Ra vậy. Đó là lí do hắn dập đi ngọn lửa trước khi tấn công tên cướp ban nãy.

“Không phải anh để Thánh nữ chữa cho mình là được à?”

“Đây là thánh phạt của Chúa dành cho tấm thân tội lỗi này. Đây không phải là chấn thương hay bệnh tật.”

Khi nghe linh mục nói những lời ấy với sự cương quyết, ngay thẳng như thế, nó làm tôi buồn nôn.

Không chữa một căn bệnh có thể chữa để chứng tỏ đức tin của mình sao? Tôi không thể hiểu được nó.

“Um…Nó không chữa được, đôi mắt của anh ấy. Tôi đã cố, nhưng…” Thánh nữ lo lắng xen vào.

“Vô phương cứu chữa sao? Gì chứ… Có những căn bệnh mà đến cả phép màu không thể chữa trị sao?”

“V-Vâng. Tôi xin lỗi, tôi không biết vì lí do gì, nhưng…”

“—Vì ngay từ đầu đó không phải là một căn bệnh và cũng chẳng phải vết thương.” Nghe thấy lời nói thẳng thừng của Zero, cả linh mục lẫn Thánh nữ cùng nhìn vào cô.

“Cô sẽ không gọi một thứ quá mạnh mẽ là bệnh tật đâu nhỉ? Mắt của Cha xứ đây “cực kì tốt”. Chúng cảm nhận được dù là lượng sáng nhỏ nhất, nên khi ở gần ánh sáng, anh ta không khác gì bị mù. Từ những gì ta thấy, người Cha xứ này sở hữu tầm nhìn đêm còn tốt hơn cả Dong binh. Có lẽ cách người bình thường thấy thế giới vào ban ngày là cách Cha xứ đây nhìn nó vào ban đêm.”

Khu rừng trong đêm không trăng – sự tối tăm đấy thật đáng sợ ngay cả với tôi, một Đoạ thú. Tôi nhìn rõ hơn trong bóng tối so với người thường, nhưng kể cả thế, tôi gần như mù trong bóng tối đấy so với ánh sáng buổi trưa.

“Cha xứ, anh sinh ra đã như vậy phải không?”

“Um…ừ, đúng vậy…”

“Vậy thì, dù cho mắt anh cũng được chữa như những người bình thường kia, anh sẽ cảm thấy bối rối và thị lực sẽ suy giảm. Đôi mắt đó không phải là thánh phạt đâu, Linh mục. Thực tế, anh sở hữu tài năng hiếm có.”

“Hãy tự hào, chứ đừng hạ mình.” Zero kết thúc lời.

 Cha xứ ngơ ngác hướng đôi mắt đang đeo bịt mắt về phía Zero, rồi lẩm bẩm “cảm ơn” khó xử.

Sau đó, Zero hướng về phía Thánh nữ.

“Thánh nữ. Tại sao lũ cướp không lập tức giết cô? Họ gọi cô là phủ thuỷ và nói đến mức chúng có thể giết cô lúc rảnh rỗi…Nhưng cô vẫn còn sống.”

Có lẽ sẽ hiệu quả hơn nếu hỏi trực tiếp bọn cướp, nhưng nói xấu Thánh nữ trước mặt tên Cha xứ kia sẽ khiến chúng bị giết, nên tôi không nghĩ chúng sẽ khai ra. Chúng tôi cũng không biết chúng có nói sự thật hay không, và chúng đã gọi Thánh nữ là phù thuỷ, nên tôi nghi ngờ việc chúng có thể nói với giọng nhã nhặn.

Vị Thánh nữ nhăn mày lại, lắc đầu.

“Tôi không biết…nhưng, họ nói họ định đến Pháo đài Hoa sen.”

“Pháo đài Hoa sen?”

“Đó là một pháo đài cổ xưa. Rất gần thánh đô. Một kiến trúc có tính lịch sử, nhưng tại một thời điểm, được lũ tướng cướp xem là nhà.”

“Chắc hẳn chúng định giam giữ thánh nữ ở pháo đài và đòi tiền chuộc. Vị Thánh nữ có những người ảnh hưởng đến Cộng hoà Cleon thờ phụng. Họ sẽ không ngần ngại chi tiền để chuộc cô ấy về.”

Linh mục xem vào để đưa ra một lời giải thích hợp lí.

Vì dù sao, Thánh nữ có thể chữa lành bất kì vết thương hay bệnh tật nào. Bọn nhà giàu sẵn sàng chi bao nhiêu tiền cũng được để giữ “thần dược” này.

“-Ta có thể hỏi cô một điều không, Thánh nữ.”

Zero nhìn vào Thánh nữ qua mũ trùm của cô. Thánh nữ cũng nhìn vào Zero qua lớp áo trùm.

“Cô…học được phép màu từ đâu?”

Ngay lập tức, cô đánh vào trọng tâm của vấn đề. Thánh nữ thở ngắt quãng.

“Um…tôi…”

“Phép màu trị thương của Thánh nữ là món quà từ Chúa. Phép màu là thứ không thể đạt được bằng cách học đâu, thưa tiểu thư.”

Tên linh mục xen vào cuộc trao đổi với giọng điệu nhẹ nhàng và thoải mái, hoàn toàn trái ngược khi đối đáp với tôi. Hắn nói như thể dạy cho một đứa trẻ ngốc nghếch, có một chút giống cách cư xử của Zero với tôi. Zero trả lời với giọng cho thấy cô không hài lòng với thái độ của linh mục.

“Ý anh là cô ấy tình cờ tỉnh dậy vào một ngày và có khả năng chữa lành bệnh tậ và chấn thương?”

“Phép màu là thứ mà người có phải nhận thức được trước khi nó thức tỉnh bên trong mình. Ngay cả khi nó đi kèm với lúc sinh ra, phép màu chỉ thực sự hiện hữu khi người đó truy cầu sự hỗ trợ của Chúa.”

Trong khi linh mục gật đầu nghiêm trang, Zero nhìn vào anh ta như thể thấy một vật thể kì lạ.

“Thế anh tin vào phép màu của Chúa mà không cần lí do? Đúng là ta đã nghe về những tài liệu về phép màu của Chúa ở nhiều nơi, nhưng đa phần chúng là lừa đảo. Cách phù thuỷ giả vờ thực hiện phép màu của thần, hay cách con người vô năng dùng chiêu để giả phép màu… phép màu ngày nay đều giống như thế.”

“…Tôi hiểu rồi. Cô vẫn còn trẻ, nhưng dường như cô sở hữu rất nhiều tri thưc. Đúng là không thể chối bỏ việc có nhiều kẻ lừa đảo giả danh phép màu. Dù có rất ít nhưng quả thật tồn tại phép màu của Chúa chân chính. Là một thẩm phán của Dea Ignis, đây là nghĩ vụ của tôi để tìm kiếm phép màu.”

“Vậy phép màu của Chúa là gì, Cha xứ? Phép màu của Chúa – và ma thuật phù thuỷ. Ông phân biệt bằng cách nào?”

Vị linh mục dừng bước.

Hiển nhiên, ai cũng đứng lại. Zero và linh mục mặt – đối – mặt nhưng không có bầu không khí căng thẳng nào.

Zero hỏi vì đơn thuần tò mò, và linh mục hiểu điều này.

“Tiểu thư không tin vào phép mùa của Chúa sao?”

“Ta không có lí do nào để tin,” Zero cau mày.

“Ta không biết phép màu là gì. Ta không hiểu cái gì được xem là phép màu và cách để nhận ra chúng. Còn anh làm cách nào để phân biệt các vị Thánh và phù thuỷ vậy?”

“Tôi không dựa vào tiêu chuẩn nào cả, tôi chỉ đơn giản biết thôi.”

“Biết? Không dựa vào nền tảng kiến thức nào sao?”

Một nụ cười nhẹ nở trên môi của linh mục, như thể anh đang đối phó với một đứa trẻ muốn biết mọi điều.

“Ngày nào đó, cô cũng sẽ hiểu thôi. Mọi việc đều bắt nguồn từ niềm tin. Chúa sẽ không trợ giúp những người nuôi dưỡng nghi ngờ. Tuy nhiên – rất nguy hiểm cho một phụ nữ du hành một mình đấy, nhưng còn đi với một Đoạ thú, cô sẽ bị vấy bẩn bởi những suy nghĩ truỵ lạc của chúng. Cô phải cẩn trọng trong vài tình huống. Nếu tôi có thể làm gì, tôi sẽ làm hết sức để giúp đỡ.

“Không có tình huống nào như vậy. Ta chỉ đơn thuần muốn ở bên Dong binh, nên ta mới du hành cùng anh ta.”

Zero trả lời dứt khoát, và, dường như đã chán cuộc đối thoại, bắt đầu di chuyển nhanh chóng.

*****

Sau khi rời khỏi khu rùng. Chúng tôi đã đến địa điểm cắm trại của mình, Theo nhảy xuống từ trên cây, nơi cậu được bảo.

“Zero! Ông chú! Hai người chậm thật đấy?! Tôi bắt đầu tưởng mình bị bỏ lại rồi!”

“Tất nhiên là không rồi. Nếu muốn bỏ rơi cậu, ngay từ đầu chúng tôi đã chả đưa cậu đi cùng.”

“Tôi đoán vậy… Nhưng thôi nào, chúng cũng phải hiểu cho cảm giác của một đứa trẻ chứ.”

Đột nhiên, Theo quay mặt đi.

Thánh nữ, linh mực và lũ cướp đứng trước mặt cậu, và khi cậu thấy họ, biểu cảm trên mặt Theo thay đổi.

Đó là một vẻ mặt cực kì sốc.

Và sợ hãi.

“ –Em!” Thánh nữ khóc và Theo nhảy dựng lên.

Không thể kiểm soát bản thân, Theo lùi một bước. Thánh nữ chạy đến chỗ cậu và ôm cậu nhóc gầy gò thật chặt. Nhìn vào Theo, những tên cướp mở to mắt, và chúng trao đổi ánh nhìn.

Gì đây? Dường như có ẩn tình gì đấy, nhưng–

“Em không bị thương chứ…?! Ah, cảm ơn chúa. Chị tưởng những tên cướp đã giết em rồi…!”

“Uh… Tôi…!”

Một âm thanh bóp nghẹt phát ra từ cổ Theo, và toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ.

Chuyện này rất kì lạ.

“Cô biết Theo sao?”

“Đây là đứa bé tôi nói lúc nãy. Người ngã trước mặt xe ngựa…”

Và, tôi chợt nhận ra

Vậy là Theo đã hợp tác với lũ cướp.

Cậu giả vờ ngã phía trước để dừng chiếc xe ngựa và lũ cướp tấn công. Khi vụ cướp xảy ra thì một đứa trẻ như Theo vô dụng, vậy nên việc của cậu là đánh xe và chạy trốn.

Nhưng vì không thể điều khiển chiếc xe, cậu đâm thẳng vào nhà trọ.

Theo nhìn tôi cầu khẩn. Có lẽ cậu đã nhận ra tôi đã đoán được tình hình.

Đừng lo. Tôi không đần đến mức làm lộ vỏ bọc của cậu và gây thêm chuyện thừa thãi đâu.

“Em không sao chứ? Em ngã xuống vì không được khoẻ, đúng không? Có phải những người này đã giúp em? Ah…ơn trời!”

“Xin hãy chờ đã, Thánh nữ của tôi. Đây là chuyện bình thường với lũ cướp dùng trẻ con để dừng xe ngựa. Đứa trẻ này cũng có thể là…”

Như mong đợi từ tên linh mục. Mới lúc nãy, hắn còn lải nhải về đức tin này nọ, và giờ hắn còn không có một chút ngần ngại nghi ngờ một đứa trẻ vô tội. Đúng là chả thể tin lũ tu sĩ.

“Làm thế quái nào một đứa trẻ gầy gò như nó làm được gì chứ? Anh nói vì không nhìn được gì đấy, cởi cái bịt mắt và nhìn đi. Người nó là da bọc xương, anh có thể bóp nát nhóc đó chỉ bằng một tay.”

Tôi giúp Theo một tay vào lúc này. Tên linh mục thở dài kinh ngạc.

“Không quan trọng nó gầy gò, hay chỉ là một đứa trẻ. Nếu cậu bé có ác tâm, thì phải bị phán xét. Quan trọng là tâm hồn; ngoại hình hay tuổi tác chỉ đơn giản và lớp vỏ bên ngoài.”

Huuuh? Mà này, anh đối xử với tôi như cỏ rác vì tôi là Đoạ thú, không phải saoooo?”

“Vì Đoạ thú không phải là con người.”

“Ồ, ra là vậy…”

Tôi hiểu rồi. Hắn tỏ ra tận tâm thay vì linh hoạt.

“Thưa Cha,” Thánh nữ bối rối nói, nhưng hắn không có ý định nhượng bộ.

“Ngay cả thế. Cứ cho là Theo làm việc cho lũ cướp. Nhưng một thẩm phán của Dea Ignis không thể bảo vệ Thánh nữ khỏi một đứa trẻ, hẳn tên đấy phải cực kì vô dụng, nhỉ?”

“Cái miệng thú vật của ngươi…”

Xem ra tôi làm hắn bực mình rồi, tôi có thể thấy được mình đâm đúng chỗ đau của tên đó.

Tận dụng khoảng khắc im lặng đó–

“Em… Em thành thật xin lỗi!”

Theo cao giọng xem vào.

“Em đang đến nhà trọ để làm mấy việc vặt cho ông chủ tiệm rèn, nhưng ông ta không cho em ăn gì trước đó, nên em đói đến mức không thể di chuyển…! Lúc đó lũ cướp xuất hiện… và em trở nên sợ hãi…Em…Em tưởng mình sẽ chết, nhưng lúc đó trước mắt em là chiếc xe ngựa, em kéo nó để chạy trốn…! Em định tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng lũ ngựa nổi điên là…Em…!”

Những lời nói dối tuôn ra như suối. Nhưng vẫn quá gượng ép đấy Theo. Từ những giọt nước mắt tuôn ra từ khoé mắt, đến điệu bộ sợ hãi của cậu, diễn sâu như thế chỉ khiến cậu đáng ngờ hơn thôi.

Hoặc tôi đã nghĩ thế, nhưng–

“…Đứa trẻ đáng thương,” Thánh nữ lẩm bẩm. Tôi sững người vì sốc. Không đùa chứ—

“Em hẳn đã rất sợ hãi, đúng không? Ổn rồi, chị không giận chút nào đâu!”

Cô gái này thật sự tin sao. Vậy–

“Ôi Chúa…! Xin hãy tha thứ tấm thân thôi lỗi này vì dám nghi ngờ đứa trẻ trong sạch này…! Đừng khóc, cậu bé. Không còn điều gì đáng hơn mừng hơn việc cậu còn lành lặn ở đây…!”

Cả anh nữa ư, Cha xứ?! Mấy người đùa tôi à?!!

—Vậy, cả Thánh nữ…! Và tên linh mục…! Họ là kiểu người như vậy!

Tôi rùng mình và tái mặt.

Dù có nhìn kiểu gì thì đây cũng là một lời giải thích không thích đáng. Sao hai người lại tin được thế?

Không, cô Thánh nữ thì tôi còn hiểu. Nhưng thưa Cha, sao anh lại tin điều đó? Anh là thành viên của đội quân giết người thiện chiến nhất của Giáo hội, Dea Ignis đấy.

Tôi cảm thấy sợ hãi trước Thánh nữ và linh mục, cũng như việc tôi không thể hiểu được họ nữa.

“Dong binh…Tại sao ta lại nổi da gà thế này?”

“Đó gọi là sợ hãi đấy. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ở cục lông ở đuôi mới lúc nãy; không làm gì khác được đâu…”

Ba người họ ôm nhau, cùng khóc vỡ oà cảm xúc – trừ một đứa đang giả khóc. Tôi nhìn vào người hầu của Thánh nữ, người đứng cạnh Zero đang nhìn vào bộ ba với ánh mắt xa xăm.

“…Họ luôn thế này sao? Hai người họ ấy.”

Tôi ngập ngừng hỏi, cô người hầu nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Dường như cổ không nghĩ tôi sẽ bắt chuyện. Có nhiều con người tin rằng Đoạ thú không biết nói tiếng người.

Tôi làm cô ta sợ rồi sao? Tôi đã phạm phải sai lầm.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cổ lờ tôi đi, nhưng sau một hồi do dự, cổ nhìn xuống và lẩm bẩm trả lời.

“…Lúc nào cũng vậy. Họ rất tốt bụng.”

“Hơn cả tốt bụng ấy chứ, đầu họ có bị gì không…? Dù nhìn kiểu gì, đứa trẻ đó cũng đáng nghi.”

“Hãy nghi ngờ một chút đi chứ,” Tôi lẩm bẩm, và cô người hầu nhún vai nhẹ. Có lẽ cô đang cười.

Theo một cách, cô gái này giống như đồng loại của tôi vậy. Ừ thì, từ khi linh mục và Thánh nữ như thế, mọi việc sẽ không diễn ra suôn sẻ nếu không có một người thực tế bên cạnh.

“Vậy? Cô định làm gì đây, Thánh nữ? Cô sẽ quay trở lại Thánh đô? Như Theo vừa kể, cỗ xe ngựa thì hỏng còn lũ ngựa đang ở chuồng ngựa của nhà trọ.”

Sau khi tôi nói, Thánh nữ bất ngờ nhìn lên và hét to “Đúng vậy!”

“Tôi phải đến Ideaverna…! Bức thư nói đây là cuộc đua với thời gian…”

Đúng vậy, Thống đốc của Ideaverna đã nói con trai ông đang phải chịu căn bệnh về phổi.

Dựa theo bản đồ, thánh đô và Ideaverna ngược hướng nhau. Chúng tôi đang ở gần thánh đô hơn, nhưng nếu quay trở lại thánh đô, thì lãnh chúa Ideaverna sẽ có rất nhiều điều để khóc thương.

“Giờ thì, chúng ta nên làm sao đây…um, khoảng cách từ đây đến nhà trọ là bao xa? Có lẽ chúng ta có thể lấy lại ngựa nếu ta…nếu không, ta có thể mượn một cỗ xe từ nhà trọ…”

“Sẽ mất một ngày trời để đến nhà trọ. Ngay cả khi đến, mấy người cũng không có bằng chứng lũ ngựa là của mấy người, đúng không? Nếu mấy người vẫn còn cỗ xe thì có lẽ là đủ để chúng minh, nhưng nó bị đập nát thành từng mảnh đến làm củi rồi.”

“Không thể nào,” Thánh nữ sắp bật khóc đến nơi rồi. Linh mục xen vào để hỗ trợ cô.

“Đ-để đi bộ đến Ideaverna từ đây…có nhiều đồi núi cao cản đường chúng ta, nên nó sẽ mất khoảng năm ngày!”

“Cứ đến thị trấn trước kia kia trước. Nó chỉ mất một ngày, cũng như việc đi đến nhà trọ, nhưng chắc chắn ta sẽ có cỗ xe để di chuyển. Sau đấy, chúng ta sẽ nhanh chóng đến Ideaverna.”

 “Nhưng nếu chúng ta không đến kịp thì sao…? Chúng ta đã tốn mất một ngày rồi. Trễ thêm một ngày nữa thì…cậu ta chỉ là một đứa trẻ; cậu sẽ chết mất!”

“Chúng ta không dư giả thời gian để lo về việc đó. Có thứ–”

“…Nếu băng qua khu rừng, mấy người có thể đến thị trấn có xe ngựa chỉ bằng nửa thời gian. Nó cũng sẽ giúp mấy người đến gần Ideaverna hơn nữa, nên nếu đi từ bây giờ thì mấy người sẽ đến nơi vào buổi sáng. Rồi chạy hết tốc lực thì mấy người có thể đến Ideaverna vào buổi sáng ngày hôm sau.”

Lau đi những giọt nước mắt giả tạo của mình, Theo xen vào.

“Tôi có thể dẫn đường. Dù đường đi rất nguy hiểm, nhưng với ông chú thì…”

Đầu của Đoạ thú rất đáng giá, nên tôi thường là mục tiêu của lũ cướp.

Nhưng ngược lại, cũng có trường hợp những tên cướp bình thường né tránh Đoạ thú, vì cần phải có một sự chuẩn bị kĩ lưỡng và chuẩn bị tinh thần để đi săn Đoạ thú.

Tôi sẽ thu hút những tên cướp lão luyện tìm đến mình, nhưng sẽ ngăn chặn được nhưng tên cướp yếu đuối. Việc chọn Đoạ thú là hộ tống có khôn ngoan hay không là tuỳ vào thời điểm – nhưng lúc này, đó là lựa chọn chính xác.

Zero có lẽ sẽ không thể bị giết dù cho bỏ cô lại, và linh mục cũng là một phần của đoàn hộ tống nữa. Nên những người cần được bảo vệ là Theo, thánh nữ và người hầu.

Tất nhiên, với sự hiện diện của tôi, chúng tôi có thể băng qua khu rừng tương đối an toàn.

Tuy nhiên–

“Chúng ta tuyệt đối không để Đoạ thú hộ tống chúng ta! Một mình tôi là đủ rồi.”

Hiển nhiên linh mục sẽ nói những lời như thế.

Nhưng nếu một mình linh mục đủ để bảo vệ, ngay từ đầu Thánh nữ đã không bị bắt cóc bởi lũ cướp rồi.

Tôi thấy Zero định nói ra những lời tôi đang suy nghĩ thành lời, và lặng lẽ bịt miệng cô. Đa phần thảm hoạ đều từ mồm của ả phù thuỷ này mà ra.

“Tên cậu là Theo, nhỉ? Tôi có thể nhờ cậu dẫn đường không? Nếu con thú này là chủ thuê, thì tôi sẽ thuê cậu thay cho hắn.”

Này, anh người hầu của Chúa, cẩn thận mồm mép đi chứ. Ngay cả tôi cũng biết đau đấy.

“Tôi không thể đi mà thiếu ông chú được. Sau cùng, khi lũ cướp xuất hiện, anh sẽ bảo vệ Thánh nữ, không phải sao? Rồi chị gái đằng kia, cuối cùng mới đến tôi.”

“Không… mọi người đều bình đẳng dưới sự giám sát của–”

“Anh định lừa tôi sao…?”

Tên linh mục bối rối khi đứa trẻ nhìn thẳng vào với ánh mắt trách móc. Từ cách cư xử của linh mục, ngay cả kẻ ngốc cũng thấy hắn đặt Thánh nữ lên tất thảy.

Thánh nữ nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Cuộc tranh luận đã chuyển sang hướng thuê tôi.

Tôi vẫy nhẹ đuôi và chỉ vào Zero với đầu đuôi mình.

“Chủ thuê của tôi là quý cô đằng kia. Tôi không thể tự mình quyết định.”

Mọi người đều nhìn vào Zero. Sau cùng thì, chúng tôi đến Cộng hoà Cleon để điều tra phép thuật. Và với khả năng bản sao Cuốn sách của Zero bị tuồn ra, Zero chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu, đặc biệt không khi có lí do để ở gần Thánh nữ, người có lẽ liên quan đến phép thuật, đang hiện diện trước mắt.

Dù vậy, Zero đang hành động như thể cô đang suy ngẫm về nó với vẻ quan trọng.

“Giờ thì, nên làm sao đây…ta cũng có mục tiêu của riêng mình, nên không thể đồng hành cũng người khác thường xuyên. Ta muốn giúp lắm, nhưng mà…”

“X-Xin hãy giúp chúng tôi! Tôi sẽ báo đáp cô bằng mọi cách trong khả năng của mình, nên làm ơn…!”

Thánh nữ nhìn Zero với hai tay chắp vào nhau, như thể cầu nguyện. Một nụ cười nở trên đôi môi Zero, cô nhảy khỏi mặt đất và đáp nhẹ lên vai tôi.

“Vậy thì được thôi. Ta không phải loại người sẽ từ chối lời cầu khuẩn như vậy. Dong binh và ta – chúng ta sẽ chấp nhận yêu cầu này!”

Zero nói với dáng vẻ giống bề trên nhất có thể. Không hổ danh là chủ thuê của tôi. Cô là phù thuỷ tối thượng, và cực kì quỷ quyệt.

Thánh nữ vui mừng nhảy lên xuống, và nhìn Zero và tôi với đôi mắt lấp lánh.

“Cảm ơn rất nhiều! Tôi rất cảm kích…thật sự đấy…! Tôi mong được làm việc với nhau, um… Ngài Dong Binh?”

...Ah. Đó không phải tên tôi.

“Dong binh” thật ra là công việc chứ không phải một cái tên.

Nhưng…sao cũng được, lúc này nó cũng không còn quan trọng lắm.

========

Trong lúc chờ bên mod Hako xoá các bản đăng cũ, mình tạo một tập mới đăng lại theo dạng dịch Full chương rồi mới đăng chứ không phải từng phần nữa.

Bình luận (0)Facebook