Yuusha no Segare
Wagahara Satoshi029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.2

Độ dài 6,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:14:47

"Hình như mình nghe được vài thứ mà đáng ra không nên nghe thấy…”

“T-Tớ đã làm sai chuyện gì sao!?”

“K-Không, giờ không có ích gì nếu lo nghĩ về chuyện đó cả. Chỉ là việc đi về nhà bằng taxi đối với một học sinh là không bình thường, nên nếu như cậu muốn đến và hộ tống mình, tớ sẽ rất cảm kích nếu cậu đợi ở một nơi nào đó ít gây chú ý hơn.”

“T-Tớ hiểu rồi. Tớ xin lỗi…”

Diana trông tỏ vẻ chán nản, nhưng giờ Yasuo lo lắng tột cùng về việc đi đến trường vào ngày mai và cậu chẳng có nổi năng lượng để khiến cho cô ấy vui hơn.

“N-Nhưng, chúng ta chưa giải quyết được việc tìm thấy con Shii hôm qua, và đánh giá dựa trên những gì đã diễn ra, rõ ràng rằng con Shii đó đang nhắm đến cậu, Yasuo. Đây hiện là cách tốt nhất để giảm thiểu nguy hiểm cho cậu, kể cả nếu như chỉ là một chút…”

Cậu biết được điều cô ấy đang cố muốn nói là gì.

Gia đình Kenzaki hiện tại không có xe hơi.

Cửa trước đã được sửa chữa lại sớm hơn dự định, nhưng họ lại gặp phải rắc rối hơn nhiều đối với vấn đề về chiếc xe.

Yasuo chưa có được nghe chi tiết, nhưng có vẻ như, chủ nhân của chiếc xe mà Madoka đã gây ra tai nạn trong vụ việc liên quan đến William đã được xác định rõ danh tính bởi cảnh sát mặc cho những nỗ lực tốt nhất đến từ gia đình cậu để che giấu đi bằng chứng.

May thay, Madoka suýt soát xoay xở được mà tránh khỏi việc bị gán tội lái xe cẩu thả bởi vì sự thật rằng cha mẹ cậu đã điền một tờ báo cáo trước đó rằng chiếc xe đã bị đánh cắp, và cũng vì tất cả các thành viên của gia đình Kenzaki hoàn toàn không hề có thương tích dù cho tai nạn đó vô cùng khốc liệt. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều những thủ tục phức tạp cần phải được hoàn thành mà Yasuo không có hiểu được, vậy nên có vẻ như việc có được một chiếc xe mới sẽ còn tốn nhiều thời gian.

“N-Nhưng, cậu biết đấy…”

Sau khi nhớ lại như vậy, Yasuo hạ giọng cậu xuống một chút.

“Cậu định sẽ làm gì nếu như một con Shii tấn công chúng ta trong khi đang ở trên một chiếc taxi? Chúng ta chắc chắn rằng sẽ khiến cho người khác bị liên lụy vào. Nhớ chuyện gì đã xảy ra khi mẹ đâm xe không?”

“Đúng là vậy, nhưng nếu như chúng ta bị tấn công khi đi bộ thì khả năng kéo theo những người khác vào vụ việc còn cao hơn nhiều. Con Shii duy nhất mà chúng ta cần phải lo lắng tới là con đã trốn thoát được, và nếu như cậu còn lo lắng về những con khác, vậy thì chỉ riêng rằng việc cậu đến trường và trường luyện thi đã gia tăng tỉ lệ nguy hiểm, cậu biết đấy?”

“Ư-Ừ thì… Nhưng cậu thấy đấy, Shii cho tới bây giờ chỉ xuất hiện vào khoảng thời gian vào buổi tối. Không phải chúng ta sẽ an toàn vào ban ngày sao?”

Với những gì mà Yasuo có nhớ được, thì lũ Shii chỉ xuất hiện vào buổi tối.

Về bề ngoài thì chúng được hình thành lên từ những xác chết, và ngọn lửa đen bao trùm lấy cơ thể chúng khiến cho việc chúng ẩn giấu vào trong bóng tối trở nên dễ dàng. Cậu cho rằng chúng không có khả năng để di chuyển xung quanh trong khi mặt trời vẫn đang lên, nhưng,

“Đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Ở Ante Lande, còn có cả những Shii xuất hiện vào ban ngày nữa. Đánh giá dựa trên các báo cáo, quả đúng rằng chúng xuất hiện thường xuyên hơn nhiều vào buổi tối, vậy nhưng, có các báo cáo việc có người chiến đấu với Shii vào ban ngày dưới một bầu trời trong và ít mây.”

“…Thật ư?”

Yasuo cảm thấy đôi chút tuyệt vọng.

Đúng thật rằng Yasuo thấy bản thân đã làm đảo lộn lung tung mọi thứ mà cậu không hiểu được lên trong vụ việc với William và Shii Alexei, nhưng kể cả như vậy, hoàn toàn có thể rõ ràng xác nhận được rằng William là nguyên nhân gây ra sự việc.

Vậy nhưng, lần này, lũ Shii có vẻ như xuất hiện một cách bất ngờ và biến mất cũng nhanh chóng như vậy, và họ không có hay biết bất cứ gì về nơi chúng ẩn trốn.

Nếu lũ Shii hoàn toàn là những sinh vật hoang dã như lũ quái vật hỗn tạp mà bạn có thể tìm thấy trong những trò chơi, vậy thì có tồn tại một khả năng rằng ngay lúc này đây có thể chúng đang gây ra một mớ hỗn độn ở một nơi nào đó, hoàn toàn không can dự gì đến gia đình Kenzaki.

Ban đầu, chẳng có tồn tại lí do nào để Yasuo phải cảm thấy có trách nhiệm cho một chuyện như thế. Tuy nhiên, là con trai của Anh hùng, và cũng là một người đã tình nguyện để trở thành một Anh hùng, ý nghĩ về những con người ngoài tầm với của cậu trở thành con mồi cho những thế lực chưa xác định được chắc chắn không phải là điều mà cậu có thể cảm thấy thoải mái về.

“Mình không muốn nói gở điều này, nhưng tớ thấy rằng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu những tên trùm dễ xác định như William xuất hiện và mọi vấn đề sẽ kết thúc một khi chúng bị đánh bại. Không biết rõ được bản thân đang đối đầu với ai chắc chắn là tệ hơn rất nhiều.”

Cảm giác như thể đang bị kẹt trong một mê cung này có đôi chút tương tự như việc bị kẹt ở một điểm xác định nào đó trong quá trình học tập vậy.

Không giống như những bài kiểm tra mà cậu mới trượt gần đây nơi mà cậu tắc tịt ở bất cứ câu hỏi nào, trong tình trạng hiện tại cậu còn không biết rằng mảng kiến thức nào của mình là đang còn thiếu, nên cậu chẳng có cách nào để có thể chống đỡ lấy những điểm yếu của bản thân hay hiểu được xem mình nên làm điều gì. Chính là kiểu cảm giác như vậy đấy.

Trong một tình huống như vậy, lựa chọn duy nhất sẽ là quay lại về điểm xuất phát và cẩn thận xem xét lại toàn bộ các thông tin có được một lần nữa.

“Nhưng kể cả nếu như mình muốn quay trở lại với vạch xuất phát…”

Ngay từ đầu cậu còn chẳng biết được rằng Shii đã xuất hiện từ đâu. Trong cuộc chiến với Shii Alexei, chỉ có tổng cộng là tám con Shii đã xuất hiện trong toàn bộ khoảng thời gian diễn ra sự việc, bao gồm cả Alexei kẻ đã bị Yasuo đưa tiễn nhờ lời cầu nguyện.

Mặc dù rằng cha cậu và Diana đã đánh bại chúng một cách dễ dàng và chúng đã được siêu thoát rồi, Yasuo một lần nữa nhận ra rằng vụ việc khi mà sáu tên bọn chúng xuất hiện cùng một lúc thực chất khá nguy hiểm.

“Đưa tiễn chúng…Hửm?”

“Có vấn đề gì sao, Yasuo?”

“Không… Mình chỉ nghĩ rằng chuyện này có hơi chút kì lạ thôi.”

Có đôi chút cảm giác khó chịu đang kéo lấy những kí ức của cậu.

Chiếc xe. Lũ Shii. Lời cầu nguyện. Đưa tiễn Shii. Sự tái sinh.

“A!!”

“C-Có gì à?”

Yasuo bất ngờ hét to lên, khiến cho người tài xế bất ngờ và hỏi họ câu đó.

“C-Cháu xin lỗi, không có gì đâu ạ.”

“T-Ta hiểu rồi.”

“Yasuo?”

Diana đang quan sát cậu với vẻ mặt tỏ vẻ khó hiểu, nên Yasuo mặt đối mặt với cô ấy và nói ra sự thật kinh hoàng mà cậu đã nhận ra.

“Diana. Kể cả nếu như cậu đã đánh bại Shii, chúng sẽ chỉ lại xuất hiện ở một nơi nào đó khác nếu như cậu không giải thoát chúng bằng lời cầu nguyện, đúng không?”

“Ừ… Nó diễn ra như vậy đấy.”

“Con Shii cỡ nhỏ đó… Tớ nghĩ rằng nó vốn đã có mặt tại Nhật Bản cùng với lúc mà William đến đây.”

“Ể?”

"Con Shii duy nhất mà chúng ta không giải thoát khi đó là con đã gây ra vụ tai nạn xe. Cả mẹ mình và mình đều không biết về chuyện này lúc đó…”

“A.”

Có vẻ như Diana đã hiểu được những gì mà Yasuo đang cố gắng nói đến.

“K-Kể cả vậy, sự thật là nó vẫn phải bị đánh bại không thay đổi, và mình không có thấy rằng chuyện này thì giúp đỡ được gì cho chúng ta trong tình cảnh hiện tại…”

“Tớ vẫn chưa hết đâu. Có một thứ khác nữa mà tớ đã nhớ ra. Tớ chỉ vừa nhận ra thôi, nhưng vụ tai nạn xe đó là điều mà cả William cũng không hề mong đợi.”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu có còn nhớ hắn ta có nói gì đó về việc không có bất cứ ý định nào về việc đặt những người xung quanh chúng ta vào nguy hiểm không? Vào lúc đó, tớ có nói với hắn rằng đừng có vòng vo nữa bởi vì một con Shii mà hắn ta đã gửi đến vốn đã gây ra một vụ va chạm xe rồi. Sau khi nghe như vậy, trông hắn ta thực sự tỏ vẻ ngạc nhiên.”

“Cậu có chắc về chuyện đó không?”

“Tớ chắc. Chỉ trong một giây thôi, tớ thấy được sức mạnh chất chứa trong con mắt đỏ đáng sợ đó lay động. Đúng rồi, sau khi nghe được như vậy, hắn nói rằng hắn ta phải nhanh lên… Nên tớ nghĩ rằng William có một ai đó đang đối đầu lại với hắn, ai đó ngoài chúng ta ra. Và từ đó, nếu như chúng ta cho rằng William không biết bất cứ gì về con Shii đó cả, và nó đã theo dấu mình cả đoạn dài sau khi nó tấn công chiếc xe…”

“Khả năng rằng nó vẫn chưa đi xa?”

“Ừ. Và còn,”

Yasuo mang trên khuôn mặt một biểu cảm nghiêm trọng.

“Kể cả nếu như con Shii nhỏ đó là kẻ thù của William, người mà đã gửi nó đến đây có lẽ cũng chẳng phải là bạn bè của chúng ta. Nên đến cuối cùng mà nói…”

Đó là một suy luận mà phần nào đó không mấy được chào đón.

“Sáu con Shii đã tấn công chúng ta khi đó có lẽ cũng tương tự như vậy. Có một ai đó đang điều khiển lũ Shii mà đã xuất hiện kể cả sau khi Khalija-san đến. Và người đó có lẽ đang ở đâu đó gần đây.”

*

"Chị hiểu. Vậy em nghĩ rằng có một ai đó đứng đằng sau sự xuất hiện của sáu con Shii đó, và cả con mà đã trốn thoát?”

“Đúng vậy. Đây chỉ là phỏng đoán của Yasuo thôi, nhưng nếu như ta tính thêm vào những gì mà William đã nói vào tầm suy xét, điều đó có thể là khả thi.”

“Nếu đúng là thật, vậy thì điều đó cũng đưa lên nhiều vấn đề khác nữa . Nếu như các cuộc tấn công của Shii được tổ chức có chủ ý từ một thế lực nào đó, vậy thì những chiến thuật được dùng trong giao tranh với lũ Shii tại Ante Lande cũng sẽ cần phải được xây dựng lại từ ban đầu.”

“….Vâng, đúng là như vậy.”

“Thế nhưng, ít nhất thì, em không có thấy bất cứ Shii nào trong giữa khoảng thời gian từ khi William bị đánh bại đến khi chị xuất hiện tại đây, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Bản chất thực sự của lũ Shii vẫn còn là một dấu hỏi. Chúng có vẻ như không tuân theo định luật về bảo toàn khối lượng, cả khi chúng xuất hiện cũng như khi chúng biến mất đi. Nói ra điều này có thể làm xấu đi cái nhìn về Ante Lande và chúng ta, nhưng có khả năng rằng Tướng Alexei và William đã đến thế giới này cùng với em khi mà Tháp Cổng được kích hoạt, và bảy con Shii trước đó đi đến thế giới này cũng theo một cách tương tự như thế cùng với chị. Khối lượng là một điều quan trọng cần tính đến khi sử dụng Tháp Cổng, nhưng chúng ta không biết liệu xem khái niệm về ‘khối lượng’ có áp dụng với Shii không. Mặc dù điều này nghe có vẻ như không thể, nếu như Shii thực sự không có khối lượng, thì có khả năng rằng chúng có thể hoàn toàn đi quá giang cùng với chúng ta mà chẳng cần có kẻ nào chỉ lối cả.”

“Vậy nhưng, đây mới chỉ là phỏng đoán thôi. Nó không thay đổi sự thật rằng chúng ta đang bị kẻ địch nắm thóp và không thể có bất cứ động thái nào.”

“Đến cuối cùng, phương pháp đối phó của chúng ta đối với Shii chỉ đến được đó thôi. Tiện đây thì, tại sao Yasuo lại nằm thù lù ở đó trông như khúc gỗ ẩm vậy?”

Diana và Khalija đang nói chuyện trong phòng khách của nhà Kenzaki như mọi khi, với cách xử sự khiến cho cậu phải tự hỏi xem liệu có ý nghĩa gì không trong việc họ chuyển căn cứ chiến lược của họ tới một ngôi nhà khác. Ngoài họ ra, Yasuo đang nằm dài ra trên sàn như thể cậu ta đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực.

“À… Về chuyện đó…”

Mặt của Diana đỏ lên.

“Cậu ấy cố để làm rõ được hiểu lầm của người tên Shouko-san ở trường luyện thi, nhưng không chỉ chẳng thể gặp được cô ấy, cô ấy đồng thời còn lờ đi tin nhắn của Yasuo trên một phương tiện liên lạc gọi là rope…”

“Và rồi cậu ta cứ dần dần thu mình lại và kết cục là thế này, hử?”

“Còn nữa, cậu ấy hiện tại đang nhận được rất nhiều những tin nhắn đến từ bạn bè trên trường nói về danh tính của người đến đón cậu ấy từ trường hôm nay…”

“Vậy là sau khi em nói với chị một cách ngạo mạn rằng chị không nên gây ra rắc rối cho Yasuo, em đến đó và pha trò cho cả bạn bè của cậu ta nữa à, Thiếu tá?”

“P-Pha trò? Không, đâu phải như vậy đâu! Em chỉ không muốn bất cứ ai nghĩ rằng mình là một người đáng ngờ, nên em chỉ chào hỏi họ một cách đàng hoàng, vậy thôi!”

“Không, chị nghĩ làm vậy chỉ khiến cho tệ hơn thôi.”

Nó đáng ra không phải là lời mà Khalija nên nói, nhưng mà cô ấy đúng.

“Mà, không phải thế này thật tuyệt và thanh bình sao?”

“Chúng ta không có cùng chung khái niệm về hòa bình ở đây…”

Cây gỗ ẩm trông như thể đang tỏ ra những lời nguyền rủa oán hận nào đó, nhưng Khalija lờ điều đó đi.

“Kể cả nếu như họ có hiểu lầm gì đó, đó đã phải là cái kết của thế giới đâu. Có lẽ nếu như cậu bảo với bạn bè của mình ở trường thẳng ra đi rằng Thiếu tá Krone là bạn gái cậu, họ có thể sẽ thấy điều đó không còn vui vẻ gì nữa và rút lui.”

Đ-Đ-Đại tá!! Ngài đang nói gì vậy!? Kiểu nói dối như vậy không có tốt đâu! Nó thật khiếm nhã!”

“Nếu nói như vậy mà có thể giải quyết được rắc rối của mình, thì mình sẽ nói, nhưng nó chẳng thay đổi được gì đâu…”

“Cậu nữa ư, Yasuo!? Cậu không cần phải nói điều gì như vậy đâu!!”

“Khiếm nhã… Không, cô đã luôn là như thế này rồi, Thiếu tá, nó là một phần khiến cho con người cô thật đáng sợ.”

Chứng kiến Diana phản bác mãnh liệt như vậy, kể cả Khalija cũng phải nhân nhượng đôi chút.

“Thì, em có thể thấy điều đó là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng đối với chị nó trông không gì hơn ngoài một vấn đề thú vị cả. Cứ lo lắng theo ý mình đi. Một khi em trưởng thành, em sẽ nhận ra rằng có thể lo lắng được như thế này có nghĩa rằng mình đang bước trên con đường đời hạnh phúc đấy.”

Sau khi nói vậy, cô đứng dậy khỏi chiếc sofa.

“Đại tá?”

“… Vẫn còn hơi sớm chút, nhưng tôi sẽ quay trở lại căn hộ đây. Tôi dành cả ngày nay của mình với Nodoka rồi, và tôi khá mệt mỏi vì con bé lại trưởng thành hơn rất nhiều so với Yasuo và cũng vì vậy mà việc trêu chọc trở nên khó hơn. Tôi sẽ đi tắm đây.”

Nói rằng bản thân cô cảm thấy mệt mỏi vì việc cố gắng trêu chọc Nodoka có hơi chút phóng đại, nhưng điều đó cũng có thể hiểu sang nghĩa khác rằng Yasuo là một đối tượng tốt để chọc phá.

“A, vâng… Em nghĩ rằng có lẽ Madoka bây giờ đang sử dụng phòng tắm, nên nhớ xem liệu cô ấy có đó không trước khi bước vào.”

Do phòng tắm trong nhà Kenzaki đã bị phá hủy bởi Shii, kế hoạch tạm thời là tất cả mọi người sẽ sử dụng phòng tắm đơn trong phòng của Diana, vì vậy mẹ của Yasuo hiện tại đang ở bên đó.

Cha cậu thì đang xem TV trong phòng của riêng mình, và Nodoka có lẽ đang học trong phòng của con bé. Yasuo có thể đã quên mất vì cậu quá bận bịu để giải quyết vấn đề của bản thân, nhưng em gái của cậu cũng sẽ sớm có bài kiểm tra.

“Rõ rồi. Hẹn gặp lại.”

Sau khi nói vậy, Khalija rời đi ngay lập tức mà chẳng hề ngoái lại nhìn khúc gỗ ẩm kia.

“Khi mình trưởng thành lên… Ý mình là, không phải Đại tá chỉ hơn mình có một năm tuổi thôi ư……”

Một sự kiện hiếm hoi có được, khi mà Diana trông thực sự đang tỏ ra chút giận dỗi.

“Ể, thật ư?”

Trông cái khúc gỗ ẩm kia hành xử bất ngờ, Diana trông còn trở nên càng không vui hơn vì lí do nào đó.

“Trông mình bề ngoài thực sự trẻ con đến vậy ư? Mình đã mười chín tuổi rồi đấy, cậu biết không.”

“Ể!? Cậu còn lớn tuổi hơn cả tớ ư!?”

“Ể!?”

Yasuo bật dậy trong sự bất ngờ, và Diana trông cũng bất ngờ như thế khi thấy Yasuo trông sốc đến vậy.

“…….Cậu chắc chắn nhìn không giống vậy.”

“Yasuo, cậu thật là xấu tính!”

“Này, Onii-chan, anh lại khiến cho Diana khóc lần nữa à?”

“Ý em là sao chứ, lần nữa? Và tại sao em cứ luôn căn thời gian và xuất hiện vào những lúc tồi tệ như thế này!?”

Nodoka chỉ vừa mới bước xuống từ tầng hai, có lẽ là đang tìm thứ gì đó để uống. Con bé giờ đang nhìn đến Yasuo với một vẻ mặt đáng sợ.

“Tớ xin lỗi, tớ đã nghĩ rằng chúng ta ở cùng một độ tuổi… Ahaha.”

“Đó là một lời nói dối. Yasuo, cậu dở tệ trong việc nói dối đó. Kể cả khi tớ là người lớn tuổi hơn, cậu đã luôn coi mình như là một ai đó nhỏ tuổi hơn cậu suốt bao lâu nay, không phải sao!?”

“Kiểu phản ứng đầy trẻ con này khiến cho chị ấy trông như một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, đúng không? Em có thể hiểu được đôi chút.”

“Nodoka? Cả em nữa ư!?”

“Em mới là người nên thử và hành xử như một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.”

“Thì, nếu như mà anh trai của em không có thiếu tin cậy đến vậy, em sẽ hành xử theo đúng độ tuổi thôi.”

Yasuo chẳng thể thắng lại nổi cô em gái mình người luôn luôn sẵn sàng đáp trả lại bất cứ điều gì.

“Dù sao thì, Khalija-san mới chỉ hai mươi thôi ư? Cô ấy trông rất trưởng thành so với những người trong độ tuổi đó… Không, ý mình là, như một người lính đó. Ahahaha.”

Giáo viên của cậu tại trường luyện thi, Kobaysashi, tiện đây cũng đâu đó quanh tuổi hai mươi.

Dĩ nhiên, vì anh ấy theo học tại một trường đại học tốt và hiện đang làm việc là một giáo viên, trông anh ấy trưởng thành hơn nhiều khi so sánh với Yasuo hiện tại, nhưng đồng thời anh ta cũng có những nét của một sinh viên, và ấn tượng mà người này để lại chắc chắn rằng khác so với cái mà một học sinh vừa mới tốt nghiệp làm việc như là một người làm công để lại.

Thế nhưng, trong trưởng hợp của Khalija, kể cả nếu như bạn bỏ sang một bên sự thật cô ấy là một sĩ quan quân sự cấp cao, có nhiều thứ về cô gái này khiến cho bề ngoài cô ấy trông trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật.

Diana đôi khi cư xử vô cùng trẻ con, và có lẽ điều đó tạo điều kiện khiến cho sự khác biệt giữa hai người đó càng cao hơn…

“Không phải cậu lại vừa nghĩ rằng mình trẻ con nữa à?”

“K-Không…”

“Tớ chẳng thèm quan tâm nữa.”

Trong khi Yasuo đang suy nghĩ về những chuyện như vậy, Diana đã hướng ánh nhìn của mình sang căn hộ của cô ấy.

“Đại tá đã đi theo một con đường sự sự nghiệp có hơi chút đặc biệt so với các chiến binh Magitech khác tại Resteria, nên có lẽ điều đó có đôi chút ảnh hưởng so với chuyện này.”

“Một con đường sự nghiệp đặc biệt?”

“Đúng vậy. Tớ vốn đã bảo với cậu rằng Đại tá vô cùng hiểu biết về vũ khí Techno, phải không? Sau cùng, cô ấy có thể sửa được Castor của mình được đến thế, chỉ với việc sử dụng các vật liệu tìm được tại Nhật Bản.”

Nói vậy, Diana mang Castor ra khỏi túi áo nỉ của cô.

Yasuo gần đây đã có suy nghĩ rằng mặc dù cô ấy mang theo xung quanh một thứ nặng và nguy hiểm như vậy trong túi của chiếc áo nỉ mà cô ấy mặc tại nhà, nó thật kì lạ rằng không hề có một chỗ phồng thiếu tự nhiên nào khi nhìn vào cô ấy cả.

Trông có vẻ như cô ấy chưa thể sửa chữa được vẻ bề ngoài của nó, vì Castor hiện tại không có được lớp màu vàng bao bọc giống như cái mà Pollux có, và phần tay cầm trông có vẻ như được cố định lại bởi một thứ gì đó trông giống như băng keo.

Kể cả vậy, khi Diana đưa vào đó một chút sức mạnh vào trong, ánh sáng phép thuật tỏa ra gần chỗ miệng của chiếc vũ khí.

“Cha của Đại tá là một thợ thủ công làm vũ khí Techno nổi tiếng. Cô ấy là người con gái nhỏ tuổi nhất, và hiện thì cô ấy là người có năng khiếu nhất so với các chị em của mình.”

“Ể? Khalija-san là con gái nhỏ tuổi nhất ư?”

“Chị ấy trông chẳng như vậy chút nào cả…”

“…Mà, thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi.”

Diana, người được bảo rằng trông cô ấy giống như là em út trong nhà mặc dù bản thân cô lại là con một, giả vờ rằng cô ấy chưa nghe thấy gì cả và tiếp tục nói.

“Nếu cậu thắc mắc rằng tại sao tớ lại biết về điều này, đó là vì, trong giai đoạn thiết kế cho Regulus của cha tớ mà mình đã bảo cậu khi trước, mẹ mình đã nhận lời khuyên đến từ cha của Đại tá. Meister Claudius Welleger. Tớ đã được nghe rằng quê nhà của ông ấy là Đại Công Quốc Torjesso, và ông ấy di cư đến Resteria trong cuộc chiến với Quỷ Vương Kaul. Mái tóc bạc của Đại tá là một đặc điểm thường thấy đối với những người có gốc gác ở những vùng miền xung quanh Torjesso.”

“Ồ? Meister là một danh hiệu được ban tặng cho bậc thầy về nghề thủ công, phải không? Nếu cô ấy là con gái của một người như vậy, vậy thì không có lấy gì là lạ khi cô ấy lại giỏi trong việc xử lí với những vũ khí Techno đến thế.”

“Nhưng ý cậu là sao khi nói ông ấy ‘từng’ là một thợ thủ công vũ khí Techno?”

“Ông ấy đã qua đời không lâu sau khi mẹ mình hoàn thành Regulus. Ông ấy đã khá có tuổi rồi khi mà Đại tá được sinh ra… Mình có được nghe rằng cô ấy đã đăng kí vào quân đội ngay sau cái chết của cha mình.”

Cái tên Meister Welleger quá nổi tiếng đến mức tất cả những ai có liên quan đến ngành công nghiệp vũ khí Techno đều đã từng được nghe qua. Khalija, người được đồn thổi rằng thừa hưởng được tài năng của cha mình, đã được săn đón bởi Quân đoàn nghiên cứu vũ khí Techno, nơi cô ấy đã thể hiện khả năng của mình ở một trình độ cao.

“Hửm? Nhưng giờ cô ấy là một chiến binh Magitech tham chiến trên tiền tuyến, đúng không? Sử dụng cái vũ khí mà cậu đã nói đến.”

“『Cốt xà』, Marfik. Nó là một vũ khí Techno đa dạng với hơn mười hình thái. Đa số các vũ khí Techno chỉ có thể kèm theo từ hai đến ba hình dạng là tối đa, nhưng Đại tá lại đồng thời là một chiến binh cấp cao với khả năng sử dụng đến hơn gấp đôi số lượng như vậy khi đang trong giao đấu. Dĩ nhiên, điều đó khiến nó trở thành một vũ khí Techno cực kì phức tạp, và bảo dưỡng là điều không thể trừ khi cậu có được kĩ năng tương xứng với Meister Welleger. Cô ấy thực sự là kiểu người trông như đã hòa làm một với vũ khí Techno của mình vậy.”

Diana đã quên đi rằng cô ấy đang bị đối xử như trẻ con, và đang huênh hoang về những thành tựu của Khalija như thể đó là của bản thân cô vậy.

Từ những gì Diana vừa nói, có thể thấy được rằng Khalija được yêu quý bởi những chiến binh Magitech trong độ tuổi của cô.

“Nhưng mà, cảm giác kì lạ thật. Nếu cô ấy khéo léo đến vậy, không phải Quân đoàn nghiên cứu đó sẽ không dễ gì tự nguyện để cô ấy đi ư?”

“Tớ đã nghe được rằng có rất nhiều những tranh cãi liên quan đến việc phân công lại của cô ấy. Thế nhưng, cô ấy đã thể hiện sức mạnh chiến trường và sự am hiểu chiến thuật ở một mức độ mà nhanh chóng khiến cho chị được thăng cấp lên Đại tá sau khi được phân công lại, và cô ấy còn thể hiện những kết quả tuyệt vời trong cuộc chiến chống lại Shii. Đó là vào khoảng thời gian khi mà cha mình bị thiệt mạng trong cuộc chiến, và Quân đoàn hiệp sĩ đang dao động. Có những lời được truyền tai nhau rằng việc có một ai đó như cô ấy trên tiền tuyến với kinh nghiệm cả về vũ khí Techno cũng như chiến đấu là một ngọn nguồn trợ giúp lớn, và kể cả mình cũng có cùng một suy nghĩ như vậy khi nghe về cô ấy, mặc dù khi đó tớ vẫn chưa từng gặp tận mắt chị lần nào cả.”

“Ồ? Vậy ra chị ta không chỉ là một kẻ phiền phức không đâu. Như vậy thì có vẻ hợp lí đấy.”

“Ngoài ra, cô ấy là lí tưởng của mình, ở nhiều phương diện khác nhau hơn là chỉ một. Không như tớ, cô ấy chưa từng bị vùi lấp đi trong cái bóng của những thành quả từ gia đình mình, và vẫn đang tiếp tục thể hiện khả năng ở cấp độ không hề kém cạnh gì so với những người đi trước.”

“Điều đó…”

Diana, người không mấy nổi bật trong Quân đoàn hiệp sĩ mặc dù bản thân cha mẹ cô được biết đến là những Anh hùng đã cứu lấy đất nước, và Yasuo, người đang cảm thấy chán nản vì trượt bài kiểm tra của mình tại trường, mặc dù cho có cha mẹ của mình là Anh hùng huyền thoại và Đại pháp sư.

So sánh với Khalija, cả hai người họ đều chán nản về việc họ chẳng thể nào tương xứng nổi với những thành quả mà cha mẹ mình để lại một chút nào cả.

“Đến giờ đố vui rồi, Diana-san!”

Nodoka, người đã giữ im lặng từ lúc đầu đến giờ, bất ngờ hét lên.

“Con của một con ếch là __! Từ nằm bên trong ô trống là gì đây?”

“Ểhh? Ể? Ưm… Con của con ếch… đó là gì vậy nhỉ? Con của con ếch đồng thời là con ếch, đó là một trong những thành ngữ được sử dụng một cách phổ biến, phải không?”

“Bzzzt! Thật không may, đó là câu trả lời sai. Câu trả lời đúng là, con của con ếch là nòng nọc!”

“Tự nhiên em bị làm sao vậy hả? Còn nữa, như vậy không phải là gian lận sao? Em nên nói rằng liệu đó là một câu hỏi về Nhật ngữ hay là một câu hỏi về sinh học trước khi hỏi chứ.”

“Chuyện đó cũng có quan trọng gì đâu. Em có cảm nhận xác đáng rằng thành ngữ này giờ không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Ể? Tại sao lại nói thế một cách bất ngờ vậy chứ?”

Con của con ếch đồng thời cũng là con ếch.

Nó mang ý nghĩa rằng con cái thì sẽ giống với cha mẹ mình, và cũng đồng thời hàm ý rằng con cái của những bậc cha mẹ bình thường cũng sẽ sống bình thường.

“Nòng nọc cố gắng hết sức trong khi sinh mạng của chúng trên lằn dây, và trở thành ếch chỉ khi chúng đã trải qua rất nhiều nguy hiểm và sự cạnh tranh. Và đến khi chúng tiến tới giai đoạn đó, chúng vốn đã trở nên khác biệt so với cha mẹ của mình rồi. Bất cứ người lớn nào không nhận ra điều đó có lẽ đã chưa từng có lấy một ngày cố lấy hết sức của bản thân trong cuộc đời họ. Ngoài ra, nếu『Con của con ếch cũng đồng thời là con ếch』, vậy thì ông bà của bọn em cũng là những Anh hùng? Đại pháp sư? Không, phải không?”

“……Thì, đúng vậy.”

“Chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ, và chưa từng đạt được bất kì thành tựu nào cả. Chúng ta vẫn còn đang ở giữa giai đoạn cố gắng hết sức để đến được đó. Khalija-san giống như một chú nòng nọc được thiên phú hơn trong việc mọc ra chân và tay nhanh hơn chút thôi. Ít nhất để mà nói, thì nếu như chị không có suy nghĩ như vậy, chị sẽ chẳng thể nào bắt tay vào làm việc được cả.”

Đây là một cuộc nói chuyện khá là hạ mình đối với một cô gái mười bốn tuổi người mới chỉ đang học năm ba sơ trung, nhưng cả Diana hay Yasuo đều không thể phản bác lại điều đó.

“Nếu như anh hỏi em, thì em nghĩ rằng là môi trường của anh quá ư là dễ dàng, Onii-chan. Đến năm khi mà em đã đủ tuổi để làm bài kiểm tra đầu vào cho đại học là năm đầu tiên khi mà họ sẽ ngưng sử dụng Ngân hàng đề thi quốc gia cho đầu vào đại học. Em sẽ không có bất cứ thông tin trước nào về việc bài kiểm tra sẽ như nào, và thứ duy nhất em có thể dựa vào là nỗ lực của bản thân mình, nhưng em không thể cứ nói rằng con của con ếch cũng sẽ đồng thời là con ếch và cứ thế bỏ cuộc được. Nếu như em không cẩn thận, kết cục của em sẽ có thể là trở thành miếng mồi cho ấu trùng chuồn chuồn hoặc bọ nước trong khi em vẫn còn là một con nòng nọc.”

“Ấu trùng chuồn chuồn? Bọ nước?”

Mặc dù cô ấy biết đến cá bơn, Có vẻ như Diana không có biết đến về các loài côn trùng thủy sinh có thể dễ dàng tìm thấy tại Nhật Bản, nên trông cô gái này có vẻ khá bối rối.

“Dĩ nhiên, biết được đâu là chỗ để mình dồn nỗ lực tới đó là một điều quan trọng, nhưng em có cảm nghĩ rằng nếu như ta dần quen thuộc được với việc bền bỉ cố gắng, nó sẽ không trở thành vô ích đâu dù cho ta có trở nên lớn tuổi hơn thêm bao nhiêu nữa. Nên đó là vì sao…”

Nói vậy, Nodoka nở một nụ cười rực rỡ và đưa hai tay con bé ra tới hai người bọn họ với lòng bàn tay ngửa lên trên.

Khi họ nhìn chằm chằm vào tay của con bé và tự hỏi xem điều con bé đang cố muốn nói là gì, một tia ánh sáng xoẹt qua giữa hai lòng bàn tay đó, và mặc dù kích cỡ của nó chỉ bằng một đốm lửa từ que diêm, một ngọn lửa nhỏ đang lơ lửng trên không trung trên đôi tay.

“!?”

Yasuo đã vô cùng sửng sốt đến mức cậu chẳng thể phát ra nổi tiếng động nào.

“Nodoka… Tại sao?”

Diana cũng đồng thời nén hơi thở của cô ấy lại khi nhìn vào đốm lửa nhỏ đó và chuyển sang tới khuôn mặt của Nodoka.

“Nó giống như một tục ngữ về một nhà tu trẻ.”

“…Ưm, đó là gì vậy?”

“Đó là câu nói về một người học được những điều đến từ xung quanh, như một thầy tu trẻ đọc kinh mà ông ấy chưa bao giờ được dạy. Em không thể triệu hồi được bố giống như anh, Onii-chan, nên em cần phải làm bất cứ những gì mà mình có thể làm. Em không nghĩ rằng mình có thể chiến đấu được, nhưng mà ta chẳng thể biết được đến thời điểm nào thứ này có thể trở nên hữu dụng… trời ạ, thế này mệt thật. Em vừa mới đi tắm xong và giờ thì lại nhễ nhại mồ hôi nữa rồi.”

Sức chứa năng lượng phép thuật của con bé có lẽ vẫn còn khá thấp.

Nodoka đang đổ mồ hôi đầm đìa sau khi tạo ra ngọn lửa với kích cỡ của một que diêm trong chỉ vài giây, nhưng so với Yasuo, người vẫn còn đang khổ cực với nền tảng của ma pháp, Nodoka để mà nói vẫn còn đang dẫn trước nhiều.

“À, nếu như em muốn, em có thể qua sử dụng phòng tắm thêm nữa sau khi Đại tá xong.”

“A, được rồi, em sẽ làm vậy. Vậy thì, ban đầu em cũng chỉ xuống dưới đây để tìm cái gì đó uống thôi.”

Nói vậy, Nodoka lấy một chai trà hay một thứ gì đó khác trong tủ lạnh và quay lên gác.

“…Đó có phải cũng là tài năng không?”

“Mình không chắc… nhưng có lẽ là vậy đó.”

Nodoka đã từng ở trong cùng một hoàn cảnh giống như Yasuo, và con bé đôi khi sẽ lắng nghe theo bài giảng của Diana cùng với Yasuo. Thế nhưng, sự thật rằng con bé đã vượt qua Yasuo chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và có thể tạo được một ngọn lửa bằng chính sức mình thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

“Mình không thể cứ tiếp tục thua kém em mình thế này được. Thiệt tình.”

“Đúng vậy,… Tuy nhiên, xin hãy để vấn đề về lũ Shii cho bọn mình và nỗ lực cho việc học tại trường của cậu. Đừng cố luyện tập ma pháp trong bí mật lần nữa, được chứ?”

“A… Được rồi, tớ sẽ gắng hết sức.”

Yasuo, người đã luyện tập nó khi cậu có mặt ở trường, đảo mắt đi một cách không dễ dàng gì.

“Vậy là cậu đã có luyện tập à.”

Và Diana ngay lập tức nhìn thấu được chuyện này.

“Hahaha… Hahaha…”

“Mà, thôi cũng được. Nhưng trở nên thiếu kiên nhẫn là không tốt đâu. Như Đại tá đã nói, Yasuo, lời cầu nguyện của cậu vốn đã đạt đến cùng trình độ so với các giáo sĩ cấp cao, nên hãy cứ tập trung vào việc hoàn thành những nhiệm vụ trước mắt, từng cái một thôi.”

“Đã rõ. Giữ vững nỗ lực một cách ổn định là quan trọng, phải không?”

“Đúng vậy. Có câu thành ngữ như nào nhỉ, hành trình nghìn dặm bắt đầu từ một lần quét.”

“Một bước chân. Nhân loại không có đuôi để quét.”

“Không, tớ đâu có ý như vậy. Tớ vừa pha lẫn với cách phát âm, giống như các cô gái đến từ vùng Tokyo có lẽ sẽ nhầm lẫn giữa『Shi』và『Hi』.”

“Thiệt tình, sao cậu cứ luôn nói về mấy thứ kì quái như vậy làm cho tớ thấy khó khăn trong việc đáp lại chứ... Hửm?”

“A. Aaah, aah, lần này tớ phải làm sao để có thể sử dụng được thứ này chứ!?”

Yasuo nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang rung lên, và khi cậu nhìn xung quanh, cậu thấy một chiếc slimphone lạ đang rung lên trên mặt bàn.

“Ồ, đây là mẫu mới nhất mà.”

NÓ là mẫu mới nhất YOIPHONE, với màu hồng và bạc.

Trong khi đang nghĩ rằng có lẽ mẹ cậu đã vô cùng hào hứng về việc mua chiếc này, Yasuo nhìn về phía màn hình và thấy tên của người gọi hiện lên là『Madoka』.

“Trượt phần màu xanh lá cây này sang phía bên kia.”

“A, v-vâng… Xin nhào!”

Yasuo muốn cất lời về việc Diana vẫn còn đang làm loạn cách cô ấy phát âm, nhưng lời nói đó kẹt lại ở cửa miệng cậu khi cậu thấy Diana, người vừa đỏ mặt đi vì việc phát âm sai, ngay lập tức thể hiện một vẻ mặt nghiêm trọng.

“Vâng… Vâng. Ể? Đã hơn mười phút rồi mà… Vâng, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ quay trở lại sang đó ngay bây giờ đây. Cháu không nghĩ đó là chuyện gì nghiêm trọng cả, nhưng Đại tá không có slimphone, nên cháu sẽ thử đi tìm cô ấy. Tạm biệt… Ưm, làm sao mình có thể ngắt cuộc gọi này đây?”

“Chạm vào phần màu đỏ ở kia kìa.”

“A, nó ngắt kết nối rồi.”

“Mẹ chắc là đã ngắt kết nối từ đầu dây kia rồi. Có chuyện gì sao? Có chuyện gì đã xảy ra với mẹ à?”

“À, cô ấy đã tắm xong rồi và muốn quay về, nhưng cô ấy không có chìa khóa để có thể khóa cửa lại nên cô ấy hỏi mình xem nên làm gì.”

“Ể? Nhưng Khalija-san đã qua đó rồi mà… à, vậy ra đó là ý của cậu khi cậu nói rằng đã hơn mười phút rồi.”

“Ừ. Tớ sẽ sang bên đó một chút. Chỉ có hai chìa khóa thôi, và Đại tá có một trong hai cái đó.”

“Được, không sao đâu.”

“Nếu như cậu muốn dùng phòng tắm, cứ gọi cho mình nhé. Còn nữa, tớ sẽ có một chiếc chìa khóa dự phòng của căn hộ dành cho cậu để sử dụng trong trường hợp sau này có gì đó xảy ra.”

“Chắc chắn rồi, thế thì tốt -Ể? Chìa khóa dự phòng!?”

“Vậy thì, giờ tớ nên đi đây.”

Yasuo đã bất ngờ bởi vì cậu suýt nữa cứ thế mà trôi theo cuộc trò chuyện, nhưng Diana đã nhanh chóng rời đi, có lẽ bởi vì cô ấy không muốn Madoka phải đợi lâu hơn.

Yasuo chằm chằm nhìn vào cánh cửa đã đóng với đủ mọi kiểu suy nghĩ đang chạy qua đầu cậu, và rồi,

“Bình tĩnh nào. Cô ấy có lẽ có ý là sẽ có một chiếc chìa khóa dành cho toàn bộ các thành viên trong gia đình mình.”

Nodoka, người đáng ra phải đang ở trên gác rồi, đang nhìn vào cậu từ phía cầu thang với nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt.

“Đ-Đ-Đ-Đ-Đúng nhỉ, đó chắc là ý của cô ấy rồi, phải không? Mình biết mà!! Hahahahaha.”

“Thật là, anh đang tưởng tượng đến thứ gì vậy hả, Onii-chan?”

“Im đi!! Đừng có liên tục nghe lén những cuộc trò chuyện của anh nữa!! Làm ơn lên tầng hai đi!!”

“Này, Yasuo, Nodoka. Hai đứa lại la hét về cái gì vậy? Đang có một cái lỗ trong phòng tắm nên buổi tối rồi đừng có gây nhiều tiếng động như vậy.”

Cửa chính của họ thì nổ tung, xe của họ thì nổ tung, và tường phòng tắm thì có một lỗ to trên đó, và cậu thì vừa phát hiện ra rằng Igarashi có một cô bạn thuở nhỏ xinh đẹp là bạn gái. Việc trao đổi văn hóa với một thế giới khác này thật là đáng tệ mà.

Liệu cậu sẽ có bị nguyền rủa bởi các vị thần vì mong muốn một chút tiến triển lãng mạn nào đó, kể cả dù cho điều đó chỉ xảy ra vì hiểu lầm thôi?

Vậy nhưng, điều duy nhất mà rõ ràng trong cuộc sống của Yasuo hiện giờ là một tương lai vô cùng chán ngắt về việc bị trói vào một chiếc giường đinh tại trường vào ngày mai và bị tra hỏi về danh tính của Diana.

Bình luận (0)Facebook