Yuusha no Segare
Wagahara Satoshi029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4

Độ dài 3,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:14:32

“K-K-K-K-Không thể nào, cô ấy nghĩ là chị và Yasuo đang h-h-h-h-hẹn hò!?”

Họ đang trên đường quay trở về nhà sau khi ăn xong bữa tối để ăn mừng việc Diana đã chuyển đến sống ở một ngôi nhà mới. Diana một lần nữa hỏi lại Nodoka xem cuộc trao đổi giữa cô ấy với Shouko vừa rồi có ý nghĩa gì.

“Ể? Chị thực sự không biết à? Người được gọi là Tatewaki-san đó, cô ấy nghĩ chị và Onii-chan đang hẹn hò.”

Diana nhận lại một câu trả lời không thể tin nổi.

“Ể!? Thật ư!?”

Thấy anh trai của mình trong có vẻ cũng bị sốc như vậy, Nodoka bộc lộ ra biểu cảm như thể con bé đã bỏ cuộc và lắc đầu.

“Đó là lí do vì sao cô ấy bất ngờ thay đổi cách xưng hô với anh và bỗng dưng lịch sự. Thêm nữa, cô ấy là người mà Diana đã từng gọi là kẻ thù một lần trước đây rồi, phải không?”

“N-Nhưng… Chị không có ám chỉ theo ý đó…”

“Không, nhưng mà, liệu như thế là đủ để khiến cô ấy nghĩ như vậy ư?”

“Dĩ nhiên. Nếu là em thì em cũng sẽ trở nên cảnh giác hơn nếu em thấy thứ gì đó như vậy mà không biết rõ tình huống ra sao.”

“Ý em là sao khi nói rằng ‘thứ gì đó như vậy?’ và ‘trở nên cảnh giác hơn?’”

“Có thể đổ lỗi một phần cho Diana-san vì đã nói những thứ dễ gây hiểu lầm như vậy. Onii-chan, nhớ rõ rằng anh cũng không hiểu sai bất cứ chuyện gì cả nữa, nhé?”

“Y-Ý em là là chứ, hiểu sai chuyện…!”

“A… Anh có nghĩ rằng vị của món cà ri ở chỗ đó đã thay đổi so với trước không?”

“Có vẻ như là họ tuyển được một đầu bếp mới. Mà, mấy miếng naan[note14431] cũng lớn hơn so với trước.”

Quan sát bọn trẻ đang trò chuyện ở phía sau, người mẹ và người cha giả vờ như không nghe gì cả và họ thảo luận về món ăn từ nhà hàng Ấn họ vừa mới ăn trước đó.

“E-Em nghĩ rằng anh nên làm gì đây? Giả dụ như rằng cô ấy thực sự đã hiểu lầm như vậy?”

“Ể? Em không nghĩ rằng anh có thể làm được bất cứ điều gì với chuyện đó đâu.”

“K-Không thể nào…”

“Ý em là, nếu như Tatewaki-san thực sự không quan tâm đến chuyện anh hẹn hò với ai, tự dưng gợi lại chủ đề này và nói rằng Diana-san không phải là bạn gái của anh chỉ khiến cho anh trông như thể chú trọng hình thức quá mức vậy. Mặc dù mọi chuyện sẽ có khác biệt nếu như anh có hứng thú với Tatewaki-san, Onii-chan.”

“Em quả thực chẳng có nhân nhượng chút nào kể từ lúc mới vừa nãy…!”

“Em chỉ đang nói cho anh sự thật thôi. Đồng thời, trong một trên một triệu khả năng rằng Tatewaki-san thích anh, thì sẽ là một bước đi tốt nếu như anh làm rõ được sự hiểu lầm này, nhưng anh mới chỉ gặp lại chị ấy gần đây sau rất lâu không gặp mặt, phải không? Nên là cái suy nghĩ đó gần như là không thể rồi, vậy nên điều duy nhất anh có thể làm được là cứ để mọi thứ như vậy đi.”

“Đ-Để như vậy… Nhưng…”

“Ý em là, anh còn lựa chọn nào khác chứ? Theo em, kể cả lũ trẻ ở trường tiểu học giờ cũng chuyện trò về vấn đề hẹn hò ngày nay, nên sao anh lại trông có vẻ bối rối như thế kể cả khi giờ anh đã là một học sinh năm ba cao trung?”

Cậu trai mười tám tuổi không có lời nào để đáp lại trước một quan điểm quá thông thoáng đến từ một cô gái mười bốn tuổi này.

Nodoka quay lại và hướng mắt đến chỗ Diana, người đang nhìn chằm chằm xuống dưới và khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai.

“Mà, nếu như anh thực sự cảm thấy phiền vì chuyện đó, sao không cứ việc bảo với cô ấy rằng cô ấy đã hiểu lầm sự việc vào lần tới gặp mặt, hoặc gửi một tin nhắn trên ROPE? Em không biết Tatewaki-san có kiểu ấn tượng gì đối với anh, Onii-chan, nhưng em khá chắc rằng làm vậy thực rằng sẽ khiến cho bầu không khí trở nên rất ngượng nghịu đó.”

“Em chẳng giúp ích được chút nào cả…”

Yasuo hối hận bởi chính sự thiếu sót trong kinh nghiệm của mình vì cậu chẳng thể làm được gì để phản bác lại những lời từ em gái của cậu.

“Ưm, mình xin lỗi. Bởi vì mình đã suy nghĩ không chu toàn, giờ thì mọi người đang quan sát cậu đứng cùng chung dưới một ánh đèn với một người như mình……”

Yasuo cảm nhận được huyết áp của cậu một lần nữa đang tụt xuống sau khi nghe thấy lời xin lỗi của Diana với chất giọng hơi buồn bã.

Dựa vào từng góc nhìn, Yasuo nhận ra rằng những lời cậu đã nói cho đến giờ có thể được hiểu như rằng Diana đang chen vào các mối quan hệ riêng tư của cậu.

“K-Không, tớ không có hàm ý như vậy. Làm sao để mình diễn tả được đây, tớ chỉ mong muốn mọi người thực sự hiểu đúng được những gì xoay quanh mình hiện tại là như thế nào, không phải là vì tớ không nghĩ rằng cậu thiếu cuốn hút hay là việc mình không nhìn nhận cậu như là một cô gái… A, nhưng mà mình cũng không có ám chỉ điều này theo cái nghĩa kì quái gì đâu, ưm… mình không biết phải giải thích sao cho rõ được…”

“Đào hố đi. Cho bản thân anh đấy. Sâu vào.”

Nodoka nói vậy trong khi con bé đang quan sát anh trai mình cố gắng để biện ra một lí do nào đó, trông có vẻ như cô em gái đang tận hưởng chuyện này.

“Mẹ, bố, có chuyện gì à?”

Yasuo bất ngờ nhận ra rằng ba mẹ cậu đã ngừng đi bộ và đang đứng nguyên một chỗ.

Trước khi họ có thể đáp lời,

“Yasuo, Nodoka, làm ơn hãy cúi thấp người xuống.”

Diana đã đỏ mặt vô cùng cho đến tận lúc mới nãy thôi, nhưng giờ cô ấy bất ngờ biểu lộ trông như một con người khác hẳn trong khi nhìn vào ba mẹ của cậu với ánh mắt mãnh liệt.

Họ giờ đang ở nơi khá gần so với căn nhà. Đó là một khu dân cư khá tối nơi mà những thứ duy nhất mà họ có thể thấy được là ánh đèn đường và ánh đèn tỏa ra từ bên trong các ngôi nhà.

Ngôi nhà của gia đình Kenzaki đang ở ngay trong tầm mắt thôi, phía bên kia của con đường.

“Madoka, để ý đến lũ trẻ. Diana-chan, bác sẽ nhờ cháu lo phía sau.”

“Vâng ạ.”

“Bọn chúng có tổng cộng ba người. Hãy để chỗ đó cho cháu.”

Diana thả túi đồ của cô xuống bên dưới chân và tạo nên một thanh kiếm bằng ánh sáng trên tay trái của cô từ vũ khí Techno của thế giới khác, Pollux, mà cô ấy vừa lấy ra từ đâu đó.

Ban đầu đó là một vũ khí đáng ra được dùng để kết hợp cùng với Castor được dùng bên tay phải, nhưng mà vũ khí đó đã bị hỏng trong cuộc chiến liên quan đến William và giờ đã được để lại ở nhà.

“Đ-Đừng nói là…”

Mặt Nodoka tái xanh đi và nhìn ngó các chỗ xung quanh. Yasuo nhận thấy được nhịp tim của cậu giờ đang tăng nhanh vì nỗi lo lắng sợ hãi, nhưng đã phần nào đó có thể chịu đựng được và đang cố gắng để có thể duy trì trong tình huống này.

Có ba con ở hướng mà cha cậu đang đối mặt. Tương tự, cũng có thể ba con nữa ở hướng nơi mà Diana đang hướng đến.

Chúng là lũ quái vật đến từ thế giới khác, Shii.

Chúng được bao bọc bởi ngọn lửa đen trông như bóng tối của màn đêm đã tự chính nó cô đặc lại, và từ bên trong đó lập lòe ánh nhìn mang đầy điềm gở từ những con mắt đỏ rực.

“Giờ này vẫn còn đang có người trên những con phố. Hãy nhanh chóng xử lí chuyện này.”

“Vâng.”

“Yasuo, Nodoka, đừng di chuyển ra khỏi vị trí đó.”

Một ánh sáng màu cam thoát ra từ lòng bàn tay của Madoka, tạo nên một mái vòm xung quanh Yasuo, Nodoka, và những chiếc túi đồ mà Madoka và Diana đã bỏ xuống.

Không cần phải xác nhận nó là gì. Đó chắc chắn là một ma pháp phòng thủ mà mẹ họ đã dựng lên, một dạng rào chắn.

Cha cậu đang đối đầu với ba con Shii ở bên kia vệ đường trông như đang chặn lối đi của họ.

Bề ngoài của chúng trông khá to lớn, nhưng cha cậu, người đang ăn mặc như một nhân viên làm công bình thường vào ngày nghỉ, chẳng hề do dự chút nào khi đứng trước những sinh vật đó.

Có gì đó trông như được tỏa ra từ nắm đấm của ông ngay khi nắm đấm chạm vào mục tiêu của nó, và áp lực từ cú đấm đó ngay lập tức thổi bay đầu của con Shii. Một trong những con Shii hoàn toàn bị tê liệt với sấm sét chạy khắp cơ thể, còn con Shii còn lại bị thổi bay lên không trung bởi một cơn lốc, cả ngọn lửa đen và mọi thứ khác.

Tất cả những điều đó xảy ra trong vỏn vẹn mười giây.

Cha cậu còn chưa cần sử dụng đến Thánh kiếm, và ông tỏ vẻ như vừa rồi chỉ là chuyện đơn giản vậy.

Sang bên phía Diana.

Lần này, có ba con Shii xuất hiện một cách tách biệt, mỗi con đứng trên một mái nhà khác nhau.

Cả ba cùng nhảy đến phía Diana cùng một thời điểm, nhưng Diana bắn hạ một trong số chúng bằng một viên đạn phép thuật từ Pollux.

Đòn đánh của hai con còn lại trở nên dao động khi chúng tiếp đất và Diana bình tĩnh né đòn. Khi chúng quay đầu lại, Diana đâm ngay vào chính giữa ngực của một con bằng lưỡi gươm ánh sáng.

Trông thấy Diana đang tay không, con Shii còn lại rút ra một thứ gì đó trông như một thanh kiếm được bao bọc bởi ngọn lửa đen và nhảy đến áp sát cô từ đằng sau, nhưng Diana còn chẳng hề quan tâm quay đầu lại.

“Bánh xe lửa đang ngủ yên trong lòng tinh cầu này, hãy mở ra cánh cổng đến tri thức và dẫn lối trên con đường ngươi đi!”

Cùng với một câu niệm ngắn ngủi, cô dẫm xuống dưới mặt đất mãnh liệt bằng chân phải.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con Shii đang thu hẹp khoảng cách với Diana từ phía sau đã bị nhấn chìm trong vô số các cột lửa bùng lên từ phía dưới mặt đường nhựa của con phố, và sau khi ngọn lửa đó biến mất, họ có thể thấy con Shii đó đã mất đi sức mạnh và vỡ vụn từ phần bàn chân hướng lên trên.

“Haa… Đ-Đã kết thúc rồi ư…?”

“Có lẽ vậy. Em có ổn không, Nodoka?”

“V-Vâng em ổn.”

Xét đến thời gian, tổng cộng còn chưa mất đến 30 giây. Tạ ơn rằng, không có ai là nhìn thấy họ.

Nodoka đang ngồi xuống mặt đất và vỗ nhẹ vào ngực con bé thở phào nhẹ nhõm, nhưng Yasuo lại mang một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt mình sau khi chứng kiến sức mạnh vượt trội của bố cậu và các chuyển động siêu thường của Diana.

Đây là lần đầu tiên Shii xuất hiện ở chỗ họ sau vụ việc với William.

Có lẽ là bởi vì vậy, Yasuo chẳng thể nào cảm thấy thoải mái được kể cả khi toàn bộ kẻ thù đã bị tiêu diệt.

Sự xuất hiện của bọn Shii này chắc chắn không phải là trùng hợp.

Ít nhất thì, hai cuộc tấn công trước đó là do William đã gây ra, và nhắm đến người Anh hùng Hideo và gia đình ông ấy.

Đó là lí do vì sao, Yasuo tin rằng: lũ Shii xuất hiện tại Nhật Bản không có giống như lũ quái ngẫu nhiên mà bạn gặp thấy được trong một trò chơi, mà thay vào đó chúng đã được gửi đến đây bởi một ai đó có ý đồ hiểm ác.

Đồng thời, không có con Shii『Dạng đầu đàn』giữa sáu con kia, tương tự như là Alexei Shii.

“Diana! Trên mái nhà!”

Tất cả mọi người ngước nhìn lên một cách bất ngờ sau khi nghe tiếng hét của Yasuo, và thấy rằng có một con Shii mới đang chuẩn bị nhảy thẳng đến vị trí của Diana.

Đó là một con Shii cỡ nhỏ.

So sánh với lũ Shii vừa rồi, nó chắc chắn rằng có kích cỡ nhỏ hơn.

Thế nhưng, nó di chuyển quá nhanh đến mức Diana không có lựa chọn nào hơn ngoài né tránh.

Con Shii cỡ nhỏ tiếp đất bằng cả bốn chi, kéo dãn các khớp nối của nó, và nhảy thẳng đến chỗ Diana.

“Cái-!”

Diana đã hoàn toàn bất ngờ và xoay sở đỡ được đòn tấn công của nó bằng Pollux, nhưng sự thăng bằng của cô đã bị phá vỡ khi phải chặn lại toàn bộ cơ thể của con Shii.

Sức mạnh thể chất của Diana là phi thường, có lẽ một phần là do khả năng ma pháp của cô.

Dù cho đòn đánh vừa rồi có mạnh như thế nào về mặt lực đi nữa, liệu nó có thực sự đủ để khiến cho cô ấy mất đi sự thăng bằng của bản thân đến mức đó dù đã chặn lại?

“Cháu có ổn không?”

Hideo tiến nhanh đến để trợ giúp cho Diana, và con Shii nhỏ dừng tấn công sau khi đã để ý đến điều đó.

“Vậy lần này đó là con đầu đàn.”

“Đúng vậy, như thế sẽ khiến cho mọi chuyện hợp lí. Đòn tấn công của nó mạnh một cách lạ thường. Xin hãy cẩn trọng.”

Trong khi Diana đang cảnh báo Hideo phải cẩn thận, Yasuo bỗng dưng quay lại nhìn.

Ba con Shii mà cha cậu vừa hạ gục đang nằm ở trên mặt đất. Tuy nhưng ngọn lửa đen đó vẫn đang cháy âm ỉ và tỏa ra tro bụi.

“Đúng rồi, mình cần phải giải thoát cho chúng bằng không chúng rồi cũng sẽ quay lại. Hưm…...”

Đây là thứ duy nhất mà cậu biết rằng kể cả cậu cũng có thể làm được, và cũng đã làm chuyện này một lần trước đó.

Bài cầu nguyện đến từ Ante Lande.

Yasuo đã nhớ rõ được từng câu lời của bài ca có thể làm dịu đi ngọn lửa của Shii và gửi chúng đến địa đàng.

『Ôi, hỡi bầu trời bao la, hãy chào đón anh ấy. Ôi, hỡi đại dương bao la, xin hãy chào đón anh ấy.』

Bài hát của Yasuo chạm được đến chúng dù cho tấm màn chắn mà mẹ cậu đã dựng lên vẫn còn đó, và ngọn lửa của ba con Shii mà cha cậu đánh bại đã dập tắt. Những phần tàn dư còn lại của Shii bay lẫn vào trong không trung như tro bụi từ một cành gỗ rực cháy, rồi biến mất đi và chẳng để sót lại một vết tích nào.

“Thật tốt rằng lần trước đó không phải chỉ là may mắn.”

Nodoka trêu chọc Yasuo sau khi trông thấy lũ Shii đã biến mất.

“Thôi đi. Được rồi, giờ thì đến bọn ở bên…”

Cậu vẫn còn phải xử lí với ba con Shii mà Diana đã hạ gục.

Quan sát xung quanh, Yasuo thấy một thứ kì lạ.

“…Cái gì?”

Con Shii nhỏ đang đứng lên bằng hai chân sau của nó.

Từ nãy đến giờ nó đã di chuyển xung quanh với tốc độ cao và áp đảo Diana bằng một đòn tấn công mãnh liệt khi trước, nhưng giờ thì nó đang đứng im bất động, và cả Yasuo cũng có thể thấy được rằng giờ toàn bộ cơ thể nó đều có sơ hở để tấn công.

“C-Có vấn đề gì sao? Cả hai người, nhanh lên và giết nó-“

“Nhưng…”

“Ý tớ là…”

Cả Hideo và Diana trông như thể họ đã hết hứng thú với việc hạ gục nó vì lí do nào đó, nhưng Yasuo không biết được lí do tại sao họ lại đứng đợi như vậy cả.

“Mà, giờ thì con cũng sẽ giải thoát cho ba con Shii ở bên kia nữa. Thế nên khẩn trương và hạ gục nó đi, được chứ?”

Nó có thể đã có một vài chuyển động lạ kì nào đó, nhưng đó sẽ không phải là lí do để nương tay với một Shii.

Cậu chắc rằng mọi chuyện ổn thỏa khi để công việc đó cho Hideo và Diana, và cậu tiến đến và cố gắng cất tiếng hát bài cầu siêu một lần nữa để giải thoát cho ba con Shii còn lại, nhưng,

『Aa……Aa……Aa……』

Vì lí do nào đó, đến cả con Shii nhỏ có vẻ như cũng đã bị ảnh hưởng bởi bài cầu nguyện và ngọn lửa bao bọc xung quanh đang bắt đầu biến mất.

Tác động không được mạnh như so với ba con Shii vừa rồi vốn đã bị đánh bại.

Vậy nhưng, hiện tượng đó cũng tương tự giống như khi Shii được giải trừ, ngọn lửa bao bọc con Shii nhỏ đang chậm rãi bị thổi bay đi.

“Đây là…?”

Mắt của Diana mở to bởi sự bất ngờ khi cô chứng kiến tình huống đó. Ba con Shii đã bị đánh bại biến mất vào màn đêm, còn con Shii nhỏ thì đang lùi lại trông như bị lấn át bởi bài hát.

Liệu có khả thi không rằng Shii có thể được thanh tẩy chỉ bằng cách này?”

Yasuo đã sắp đến phần kết của bài cầu nguyện và chuẩn bị để bắt đầu thêm một lần nữa. Ngay vào giây tiếp theo,

『Gaaar!?』

Con Shii bất ngờ hống lên một cách dữ dội mà nhảy cao thẳng lên trên.

Một âm thanh vang rền thoát ra từ vị trí nơi mà con Shii vừa mới ở đó thôi, và cả Diana lẫn Hideo bất ngờ trở về tư thế sẵn sàng.

Như thể có ai đó đã bắn tỉa nó từ khoảng cách xa, một âm thanh mãnh liệt dội lại từ mặt đường và đuổi theo con Shii đang cố gắng để tẩu thoát.

“Đòn tấn công đó…!”

Khi Diana đang quan sát xung quanh, cố gắng để xác định ra được vị trí của người bắn tỉa, Ngọn nguồn của đòn đánh đó bất ngờ xuất hiện ở giữa Diana và Shii.

“Cô còn đang chờ đợi gì vậy!? Thiếu tá Krone!”

Một giọng nữ, nghiêm khắc đuổi theo phía sau con Shii nhỏ.

“Thật là ngu ngốc đến dường nào khi mà do dự tấn công lúc đối mặt với Shii!?”

Mái tóc được soi rọi qua ánh đèn đường mờ nhòa lung linh ánh bạc.

Bóng người đó đáp xuống nhẹ nhàng không một âm sắc và ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với con Shii chỉ bởi duy nhất một cú nhảy trơn tru. Quan sát cô ta từ phía sau, quần áo của cô gái này có vẻ như là đồng phục của quân đoàn chiến binh Magitech tại Resteria.

“Seeeeaaah!”

Vung món vũ khí dài, trông giống trượng đó trong tay, cô ta đã có thể tung ra được đòn đánh cuối cùng đến con Shii nhỏ đó, nhưng,

“Kuh!”

Đòn đánh trượt trong đường tơ kẽ tóc.

Đó là vì cơ thể của con Shii nhanh chóng xoắn chặt lại, biến thành một cột lửa đen, và biến mất xuống dưới mặt đất.

Vậy ra đó là cách bọn Shii sẽ trốn thoát nếu như chúng không được thanh tẩy đúng cách.

Kể cả nếu bạn nghĩ rằng một con Shii đã bị đánh bại, nếu như nó không được giải thoát đúng cách qua bài cầu nguyện, nó sẽ trốn thoát xuống mặt đất như vậy và rồi sẽ lại xuất hiện ở đâu đó.

“Nó thoát rồi.”

Chiến binh Magitech mới xuất hiện tặc lưỡi vì cô đã không thể giáng xuống đòn kết liễu tới Shii, nhưng rồi ngay lập tức chỉnh lại tư thế của bản thân và cắm chiếc vũ khí hình trượng đó xuống dưới mặt đất.

Sau khi phân tách cây trượng thành hai khúc riêng biệt ở giữa, người chiến binh Magitech đặt chúng lại vào trong những bao súng ở hông cô như một cặp súng lục và rồi quay người lại trước mặt Yasuo và những người khác.

Mái tóc bạc và màu mắt xanh dương.

Ở cô ấy tỏa ra ấn tượng của một con người lạnh lùng, nhưng quần áo cô đang mặc tương tự như của Diana vào lần đầu tiên mà Yasuo gặp mặt cô, bộ giáp nhẹ được trang bị cho các chiến binh Magitech của Resteria.

Vật trang trí hình thánh giá trên ngực cô có màu vàng khác so với của Diana, người có màu xanh thẳm, và còn có những chiếc vòng trông như những con rắn quấn quanh cổ tay cô. Trên trán là một chiếc vòng nhỏ được đính một viên đá có màu cam thẫm trên đó.

Nhận thấy được khuôn mặt của người vừa mới xuất hiện dưới ánh đèn đường, Diana chỉnh lại tư thế của cô và giơ tay phải lên.

Sau khi nhìn thấy chiến binh Magitech mới xuất hiện đó cũng làm điều tương tự, Yasuo hiểu rằng đây là một lễ nghi.

“Cô đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thiếu tá Krone.”

“Cảm ơn, Đại tá Welleger.”

Như cậu đã nghĩ, đó là một chiến binh Magitech từ Resteria. Hơn nữa, cô ta còn là cấp trên của Diana.

Có lẽ điều này cũng có thể dự đoán trước được, rằng cô gái này cũng đang nói tiếng Nhật một cách trôi chảy.

Cả cha lẫn mẹ cậu vẫn chưa hạ thấp sự cảnh giác của họ và đang quan sát người mới đến này, nhưng mà người Diana vừa gọi là Đại tá Welleger đó chẳng do dự chút nào mà tiến đến Hideo.

“Tôi chắc rằng ngài là Anh hùng, Hideo Kenzaki.”

“… Đã rất lâu rồi kể từ khi ta được biết đến với danh hiệu đó.”

“Đây là một vinh dự khi được gặp gỡ ngài.”

Sau khi xác nhận danh tính của cha cậu, cô ấy cúi chào một lần nữa và tự giới thiệu bản thân.

“Tôi là Đại tá Khalija Welleger thuộc quân đội chiến binh Magitech của Resteria. Tôi đã được triển khai đến đây theo mệnh lệnh của nhà vua, Borad IX. Rất vui lòng nếu có thể làm quen được với mọi người."

p073.jpg?w=1040

Bình luận (0)Facebook