• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giới thiệu

Độ dài 681 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Tại một thành phố lớn của Nhật Bản.

Tôi,Keika Hiko-no-Mikoto, đang nhìn xuống cái công trường lớn từ một dinh thự cao.

Bộ wakufu xanh đậm của tôi thì đung đưa trong gió, thanh Tachi vắt trên thắt lưng thì lắc lư qua lại.

Công trường đang được làm phẳng. Dường như họ đang điều chỉnh lại khu đất để chuẩn bị cho kỳ Olympic.

Máy xúc thì đào lên. còn xe ủi thì ủi đất và cát đi. Và Go-shintai của tôi, một tượng thần bị đập phá thành một cục đá lớn vô dụng đã bị chuyển đi chỗ khác.

Haah, tôi nhìn lên trời và thở dài.

"Sau cả ngàn năm cực khổ, ..... cuối cùng cũng chẳng thể trở thành một vị thần".

Nói thật, tôi là một trong những vị thần đáng kính nhất trong vô số các vị thần. Nhưng, tôi đã vì ngạo mạn mà đã không quan tâm gì mấy với nhân loại.

Dù sao thì, đó cũng là lỗi tại bản thân.

Đặc biệt là khi tôi đã không xưng tên của bản thân ra trong giấc mơ của Norinaga Motoori khi đang viết lại "Cổ ký sự" (Kojiki) ở thời Edo [Cổ ký sự (Kojiki) là bộ sưu tập những truyền thuyết về nguồn gốc của bốn hòn đảo chính của Nhật Bản và những vị thần].

Tại sao tôi lại phải quan tâm, nịnh hót nhân loại chứ ?

Thật sự thì lúc đó tôi cũng không hiểu nổi.

Cuối cùng thì tên tôi cũng bị biến mất khỏi Kojiki và trở thành một vị thần lang thang dù vẫn còn nhiều đền thờ thờ cúng Go-shintai của tôi.

Đau khổ thay, đến thời Minh Trị, những đền thờ của vị thần vô danh này lại bị đập phá tan nát bởi những tín đồ Cơ Đốc giáo. Sau cùng thì vẫn còn một cái sót lại nằm ở ngã ba đường và thu thập được một ít đức tin .

---Mà 

Như bạn thấy đấy, cái cuối cùng đó thì cũng đã đập đi vì cái công trường đó rồi. Giờ tôi không còn cách nào để mà tiếp xúc với nhân loại được nữa.

Đây là một cái giá phải trả cho một vị thần kiêu ngạo mà không quan tâm đến con người.

Giờ bản thân chẳng còn gì cả.

Dù sao thì tiếc nuối cũng chẳng giải quyết được việc gì nên "Ta sẽ về nhà".

Tôi lấy cái hồ lô đựng nước vắt trên thắt lưng và nhỏ từng giọt xung quanh bản thân. Chấp hai tay lại và niệm. 

"Hỡi kẻ hợp nhất thiên đàng vời thời gian, Heaven Bird Ship God, hãy nhận lệnh của ta và mở ra con đường đến thế giới bên kia! << Linh giới cổng>> ."

Bwoosh--, một cổng không gian được bao quanh bởi 7 sắc cầu vòng hiện ra trước tôi.

Tôi đã từng tuyên bố rằng tôi sẽ rở thành một vị thánh được nhiều người thờ phụng nhất và giờ phải về nhà với 2 bàn tay trắng, giờ tôi nên nói gì giờ nhỉ ? 

Tôi cảm thấy thật ấm ức khi nghĩ về nó.

"Ấy chết, mình chưa chọn điểm đếm !!"

Đã thật sự rất lâu rồi tôi mới nhiệm phép dịch chuyển giữa hai không gian nên tôi đã hoàn toàn bỏ qua nó. 

Cơ thể tôi bị hút vào mãnh liệt, tôi dùng ngón tay cố bám thật chật vào cánh cổng bảy sắc cầu vòng để cố gắng thoát ra. 

"Kh-khoan đã!! dừng lại !! dừng lại"

Tôi không ngừng la hét, chống lại lực hút mãnh liệt từ cánh cổng.

Như mong đợi từ một vị thần không còn đức tin nào.

Tôi không thể tránh được chuyện ngón tay tôi ngày càng bị kéo khỏi cổng.

Do bị hút vào một vực thẳm cánh cổng mạnh mẽ, khiến cơ thể của tôi xoay vòng như một chiếc chong chóng vậy.

Trời xanh, mây trắng và công trường đầy bụi nâu ngày càng xa dần và trộn lẫn vào nhau. 

"Uwaaaa! dừng lại, đồ ngu , ta muốn làm lại từ đầu!!"

Tôi dữ dội dùng tứ chi để cố gắng phản lại, nhưng chúng vô dụng mà không cưỡng lại được trước câu thần chú đã được thi triển.

Tôi đã bị đẩy vào một chiều không gian khác mà tôi chẳng biết là nơi đâu.

Bình luận (0)Facebook