Yuusha Ga Onna Da to Dame Desu Ka?
Kuro Inukami (黒犬神)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 439 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:00

Sau khi tương tác với Navi, tôi quyết định cất thanh thánh kiếm đi.

Tôi không muốn sử dụng một thanh kiếm mà sẽ bị tự hủy sau mười lần một cách bừa bãi.

Nhân tiện, để lưu trữ các vật phẩm, cần làm theo các bước

① Mở cửa sổ

② Lấy vật phẩm bằng cửa cửa sổ

③ Vật phẩm sẽ biến mất sẽ biến mất

④Vật phẩm trong  hộp Item

(Trans: Ý là khi chọn một vật phẩm nào đó thì nó sẽ biến mất trong menu và sau đó xuất hiện bên ngoài)

Chỉ thế thôi.

Thật dễ dàng. Nhưng cảm giác này cũng thật mới lạ. Tôi không thể nà mà quen được.

Ah, còn một bộ quần áo nữa. Bộ này dành cho Lilia mặc.

Nó giống hệt bộ tôi đang mặc.

「Dù sao thì nó cũng tốt」

「Vâng. Chúng ta không còn phải ở trong “túp lều” này nữa」

(Trans: Nên nhớ rằng bộ quần áo duy nhất mà Lilia đang mặc rất… )

「Vậy chúng ta nên làm gì đây?」

「Có một thị trấn cách đây nửa ngày đường. Nhưng vì bây giờ, mặt trời đã xuống núi nên chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai」

「Yup, hiểu rồi. Mà cũng còn kha khá thời gian trước khi trời tối, tôi muốn đi dạo một chút」

「Để tôi đi cùng ngài, Haruna-sama」

Sau khi nói vậy, chúng tôi rời khỏi phòng và đi ra ngoài.

Có một con đường xinh xắn ngoài đó.

「Haa, sau tất cả, đây là một thế giới khác...」

「Ngài có buồn không?」

Tôi được hỏi về cảm xúc của mình bây giờ. Nhưng lạ thay, tôi không thấy buồn.

Ưm… Sống ở Nhật Bản thì cũng không tệ nhưng quả thực, nó rất tẻ nhạt. Cho nên, việc đến đây, không phải là tôi không hài lòng đâu~

Khi tôi nhìn về phía Lilia,

('; Ω; `) ← cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt như vậy.

Thật dễ thương.

...............

.........

......

... Không giống như tôi đang dần trở thành một người kì quặc đâu nhỉ!!

Nhớ nhà à? Bỏ đi!

「Tôi không buồn. Tôi chỉ hoảng sợ một chút 」

「Thật tốt !! Hãy cùng nhau hết sức !! 」

Cô ấy nói.

Sau đó, Lilia nhìn tôi với đôi mắt nghiêm túc.

Un… Dễ thương quá.

Không không. Với cái đà như thế này tôi sẽ…

Kìm nén, kìm nén. Hãy nhìn ra xung quanh đi!!

Tôi mở cửa. Bên phải là rừng.

Ngoài cây cối và một ngọn đồi, không còn thứ gì khác ở đây.

「Có thật là có một thị trấn? 」

「Nó ở khá xa, nhưng thật sự là có 」

「Tốt thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đến đó. Hãy xem trong căn nhà này có gì dùng được không?」

「Vâng, desu~」

Sau khi nói vậy, chúng tôi trở lại căn nhà.

Bình luận (0)Facebook