• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Dường như cuối cùng tôi cũng nhận ra...

Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:48:31

-Ra chuyện là như thế à. Chả trách cậu lại phản ứng như thế…

Giọng nói của Gram vang lên trong đầu như đã hiểu ra lý do tôi hành động như vậy. Nhưng tôi thì không hài lòng chút nào với kết quả của hành động đó.

Sau khi thu Gram lại trên tay, dưới đất có một cái xác (chưa chết) của một trong ba tên dâm tặc ban nãy đang lăn lộn đau đớn. Nhưng có vẻ cú đòn của tôi chưa đủ mạnh để khiến hắn bất tỉnh.

-Là do ta đã giảm trọng lượng để khiến nó yếu đi đấy.

Gram lên tiếng giải đáp thắc mắc của tôi.

-Ông phiền thế.

-Ta mà không làm thế thì chắc cậu đã xiên qua đầu hắn rồi đấy.

Nghe lời phàn nàn của tôi, Gram thở dài.

Trở lại với hai tên còn lại trong đám dâm tặc, sau vài giây bất động vì đồng bọn bất ngờ bị hạ gục, cũng tỉnh được lại và lao vào tóm lấy ngực áo tôi bằng ánh mắt muốn giết người.

-Oi, thằng ranh, mày mới làm gì đó hả?

-Thế còn hai thằng chúng mày? Giữa ban ngày ban mặt dồn một cô gái vào hẻm vắng?

-Đó không phải chuyện của mày!!

-Không phải chuyện của tao. Nhưng cái trò con lợn chúng mày đang làm khiến tao thấy bực mình.

Trái ngược với hai tên côn đồ đang nổi giận phừng phừng, đầu tôi lạnh toát như băng. Thật là mệt mỏi khi ở đâu cũng gặp mấy kẻ thích gây sự như thế này. Bọn này luôn là mấy kẻ chả mấy khi chịu ăn lời.

-Oi oi, chả phải cậu mới là kẻ đã chọc giận chúng hay sao?  Nếu không có ta, nãy giờ cậu đã thành tội phạm rồi đó.

Tất nhiên, tôi không phải tội phạm, vì tôi chẳng làm gì sai cả…

-Chính con bé đó đã chọc giận tụi tao. Và nó sẽ phải trả giá cho chuyện đó.

Trong khi một tên đang huyên thuyên một cái lý do nhảm nhí mà bất kì tên dâm tặc nào cũng có thể dùng được, tên còn lại nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét.

-Ngọn thương…lẽ nào…hắn là kẻ luôn theo đuôi Mikage-chan?

-Theo đuôi?

Chính Mikage mới đang là người theo đuôi tôi.

Mà thôi kệ, chúng muốn gọi tôi là cái gì cũng được, nhưng đã biết cả Mikage và tôi thì chắc hẳn chúng là Lính đánh thuê. Trang bị sơ sài không giáp trụ hay khiên, chỉ có một thanh kiếm đeo trên thắt lưng.

Tưởng thế nào.

Vậy mà dám sấn sổ lại tóm cổ áo thằng này.

-Này, từ từ, nghe ta đã. Cậu có thể làm gì chúng thì tùy, nhưng ít nhất, hãy đợi hắn giơ nắm đấm lên đã….

Gram tuyệt vọng khuyên bảo tôi, dù đang giận tím người, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ nghe theo lời ông ta một lần.

-Tôi nghĩ hay là hôm nay chúng ta thử đổi vai xem sao. Hãy thử tin vào quyết định của tôi một lần nhé.

-Chờ đã. Đừng có đùa. Tại sao ta lại phải nhận cái vai tsukkomi. Đó là vai của cậu mà. [note21210] 

Một lần nữa, lại là một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi.

-Oi, thằng khốn, mày có nghe bọn tao nói gì không hả?

-Im mồm.

Tôi đưa tay lên tóm ngược lại ngực áo của tên đang nắm cổ áo mình và cho một đấm thẳng vào giữa mặt hắn ta.

-Puha….

Cảm giác thịt và xương bị vỡ nát truyền lại dọc theo nắm tay tôi. Nắm tay hắn tuột ra khỏi ngực tôi, cúi đầu xuống ôm lấy cái mũi đang chảy máu ròng ròng.

-Oi…sao cậu lại chủ động đánh hắn. Lại còn với lý do vô lý nữa!!

-Đâu có, hắn không giơ nắm đấm, nhưng lại giơ trán nhắm vào tôi đó.

-Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy??

Trong lúc tôi còn đang nhây với Gram, một giọng nói giận dữ khác .

-Thằng khốn…

Tên duy nhất còn lại cũng vung nắm đấm lên tấn công tôi. Nó chỉ đơn giản là một cú đấm, không chút kĩ thuật nào, thua xa lũ quái vật. Nhưng nếu để trúng nó vào người thì cũng khá đau đó.

-Đừng mơ.

Đưa lòng bàn tay ra, tôi tóm lấy nắm đấm kia một cách vô cùng đơn giản. Đây cũng là một thành quả qua quá trình luyện tập với Mikage, nhờ vào những chỉ dẫn của cô ấy, tôi đã có thể phần nào đọc được những chuyển động của kẻ địch để ra tay cản phá.

Tên côn đồ ngạc nhiên đến như muốn lòi cả mắt ra ngoài.

-Cái gì??

Cánh tay còn lại vung lên như cố tấn công tôi để gỡ nắm đấm kia ra.

Không thèm để ý đến nó, tôi bóp tay lại.

*Rắc rắc*

-Atatatata….đau quá….đau quá…tôi xin lỗi…xin lỗi….

Trong khi kêu gào thảm thiết, hắn như gục hẳn xuống trong khi vẫn bị tôi tóm chặt nắm đấm. Những gì tôi cố làm chỉ là giữ chặt để hắn không thể giật tay ra, nhưng hiệu quả của nó dường như không chỉ dừng ở mức đó.

-Cộng sự. Mau thả hắn ra đi. Nếu cứ nắm chặt như thế, nắm tay hắn sẽ nát vụn ra đấy.

-Thế á??

Tôi vội vã buông tay ra, thả tên côn đồ còn lại nằm dài trên mặt đất ôm lấy nắm tay của mình.

Mặc dù có chủ định dồn một chút sức vào nắm tay, nhưng tôi không thể ngờ nó lại mạnh đến như thế.

Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình.

Đó chắc chắn vẫn là bàn tay của tôi, nhưng cảm giác sức mạnh của nó giống như đến từ một cơ thể khác vậy.

-Cái này, lẽ nào…

-Ờ. Đấy là tác dụng của việc cậu sử dụng [Gia trọng] khi luyện tập mỗi ngày đó. Nhờ nó mà sức mạnh cơ bắp của cậu đã tăng lên rất nhiều.

Việc không nhận ra sức mạnh của mình ngày càng tăng lên, khiến tôi không thể kiểm soát được hành động của mình ở mức cho phép và suýt nữa đã gây ra đại họa.

-Thôi được rồi. Giờ nên lo cho em gái kia thì hơn.

Nhận được lời khuyên của Gram, tôi nhớ lại lý do mình đã tấn công ba tên này ban nãy.

Hai tên đã bất tỉnh vì choáng váng, một tên còn lại thì đang ôm nắm tay lăn lộn trong đau đớn.

-Eto…cô không sao chứ?

-Eh…Ah…vâng…tôi không sao…cảm ơn anh rất nhiều. Anh ổn chứ?

-Sao cô lại hỏi tôi vậy?

-“À không, tôi chỉ ngạc nhiên vì không ngờ người mình giúp đỡ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy” Câu tiếp theo cậu sẽ nói như thế đúng không?

Khi còn chưa kịp ngạc nhiên vì câu chen ngang của Gram, bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.

Hình như, trước đây, tôi cũng từng có một cuộc trao đổi tương tự như thế. [note21211] 

-Eh???

-Eh…c…cô…cô là…

Tôi đơ ra đó và tỉnh lại chậm hơn so với cô gái kia.

Với cùng một tình huống gần tương tự, với một cuộc hội thoại tương tự, với một bộ đồ kín kẽ tương tự.

Ngay lúc này, đang đứng đó là người con gái mà tôi đã cứu giúp ngay trong ngày đầu tiên tới Kinh đô này.

Bình luận (0)Facebook