• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của cô gái cáo kiếm sĩ (5) - Phần sau

Độ dài 1,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:48:47

Thứ vũ khí đáng chú ý nhất của [Bọ ngựa thiết giáp] là cặp lưỡi hái khổng lồ trên hai chi trước.

Đó là thứ vũ khí lợi hại và có sức mạnh lớn nhất trong số những quái vật côn trùng vỏ cứng. Nó hoàn toàn có thể so được với những thanh kiếm bằng thép.

Tôi khá tự tin với những đường kiếm của mình, nhưng cũng không dễ dàng gì mà cắt qua được lớp vỏ cứng của nó. Thậm chí nếu tính toán không tốt, chỉ một lần chạm với cặp song kiếm kia cũng đủ khiến vũ khí của tôi sứt mẻ hoặc cong vẹo.

Vì thế chiến lược của chúng tôi rất rõ ràng và đơn giản.

Với trị liệu sư Shion và pháp sư Mayuri hỗ trợ đằng sau, tôi cùng Galbert sẽ hỗ trợ người đang tiên phong là Anh hùng Relix khi cần thiết.

Như đã nói ban đầu, đây là nhiệm vụ của tôi nên tôi đã chủ động đề nghị nhận vị trí tiên phong, nhưng Galbert từ chối vì: “Đây thực ra cũng là cơ hội để huấn luyện cho Anh hùng”.

Theo đó, với kinh nghiệm của một người lành nghề, Galbert sẽ dựa vào cách chiến đấu và khả năng của Anh hùng để quyết định anh ta có đủ cho vị trí tiên phong hay không.

Tuy nhiên, trận chiến diễn ra có hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng một chút.

-Cường hóa: [Bạch hỏa kiếm]

Câu niệm kết thúc, trên thân Thánh kiếm cháy bừng một ngọn lửa màu trắng nhạt. Đó là ma thuật? Hay là thứ gì đó khác? Tôi không biết rõ cho lắm vì chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhưng uy lực của nó thì khỏi cần bàn. Một trong hai liềm của con bọ ngựa dễ dàng bị chém bay như dao nóng cắt bơ.

Bị trúng đòn bất ngờ, dù cơ thể có ít cảm nhận đau đớn hơn so với loài khác, nhưng vì đã mất một trong hai vũ khí tối thượng, con bọ ngựa rít lên một tiếng chói tai rồi nhào đến bổ cái liềm còn lại lên đầu Anh hùng.

Không chút hoảng loạn, anh ta bình tĩnh xoay người, vung thanh kiếm lên. Một âm thanh va chạm vang lên, chiếc lưỡi liềm bị đánh tung lên không, cả cơ thể con quái vật bị nghiêng vẹo sang bên.

Lập tức, Galbert lao tới, vung một nhát toàn lực bằng thanh Đại kiếm của mình từ bên sườn con quái vật. Dù không thể xuyên qua lớp giáp cứng, nhưng nó đủ để gây thiệt hại lớn cho nội tạng bên trong.

Tận dụng cơ hội, tôi lao tới, chém liên tục nhiều nhát vào khớp chân con bọ ngựa. Dù đúng là chỗ này có khả năng chống chịu kém hơn hẳn lớp vỏ nó vẫn không dễ suy chuyển chỉ với một vài nhát, nhưng khi số nhát chém dần tăng lên, tốc độ của con bọ cũng chậm đi thấy rõ.

Nhờ đối thủ đã chậm lại và đang bị phân tâm, những quả cầu lửa của Mayuri đằng sau dễ dàng bắt được mục tiêu và đốt cháy cơ thể con quái vật.

Shion niệm những phép hỗ trợ tăng cường sức mạnh, nhanh nhẹn và phòng thủ liên tục. Dù miệng luôn nói rằng là một tên bất tài, nhưng những gì anh ta thể hiện lúc này đã thuyết phcuj tôi rằng đó không phải một người tầm thường.

Một tổ đội với khả năng phối hợp tuyệt vời, mỗi người đều hiểu rõ vị trí của mình, không hề dẫm vào chân nhau giữa vòng chiến. Và nổi bật nhất trong số đó, chính là Anh hùng.

Dù trong trận chiến có vài biểu hiện rất kì lạ, nhưng đó đúng là năng lực thật sự của người gánh trên vai trọng trách giải cứu thế giới này. Có lẽ chưa thể được như Galbert, nhưng những gì Anh hùng thể hiện cũng cho thấy một sự tiến bộ thần tốc.

Nhìn vào những gì đang xảy ra, ai mà tin được nửa năm trước anh ta chỉ là một thanh niên chân chất mời từ quê lên phố? Đây rõ ràng là một sự tăng trưởng bất thường…

Đây chính là vị Anh hùng được mọi người kì vọng sao?

Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ….

Dù cơ thể đã xước xát và bị thương nghiêm trọng, nhưng chỉ với một cái lưỡi liềm còn lại, tốc độ ra đòn của con quái vật vẫn rất nhanh. Tốc độ này đối với những người đã quen đối mặt như tôi hay Galbert là khá dễ để né tránh vì sau cùng đây cũng chỉ là một con quái vật. Nhưng với những người chưa quen thì lại khác.

Anh hùng hoàn toàn bất ngờ vì lần đầu phải đối diện với tốc độ này, phải vất vả lắm, anh ta mới né được những cú chém đó ở khoảng cách rất gần.

Tôi vội lao vào để ứng cứu, nhưng con bọ ngựa đã nhanh hơn khi tung một chém trúng vào phần giáp trên cơ thể Anh hùng.

Cơ thể bị sức mạnh của cái liềm kia thổi bay đi vài mét, va chạm vào nền đá lởm chởm bên dưới. Nhờ vào phép thuật hỗ trợ của Shion, có vẻ anh ta sẽ  không bị thương, nhưng Thánh kiếm đã tuột khỏi tay và văng vào một góc.

-Tệ quá…Anh hùng!!

Vội cất bước định lao tới cứu, nhưng vai tôi đột nhiên bị giữ lại bởi một bàn tay khác. Đó là Galbert.

-Ông làm cái quái gì vậy??

-Đừng lo, cứ nhìn đi.

Trái ngược với sự vôi vã của tôi, Galbert tỏ ra vô cùng bình thản. Như thể ông ta chắc rằng Anh hùng có thể tự giải quyết được mọi chuyện.

Vừa đứng được dậy sau cú va chạm, trên đầu Anh hùng đã là cái lưỡi hái to tướng của con quái vật bổ tới. Cứ cho là có phép thuật hỗ trợ, anh ta chắc chắn sẽ bị thương nặng nếu trúng đòn đó.

Nhưng Anh hùng không tỏ ra chút nào sợ hãi.

-Reiva!!! Tới đây!!!

Một tiếng hét lớn cùng cánh tay phải giơ lên trước mặt. Một vệt sáng từ đâu bay lại phát ra ánh sáng lóa mắt. Khi nó mờ dần đi, thứ đang ở trên bàn tay kia lại chính là Thánh kiếm.

Cầm chắc thanh kiếm trong tay với một ngọn lửa màu trắng đang cháy rực, Anh hùng vung nó vào chính giữa cơ thể to lớn đang bổ tới kia.

Một âm thanh khủng khiếp vang lên, phần thân trên và dưới của con quái vật tách làm đôi và đổ ập xuống đất.

Một cảnh tượng quen thuộc giống như tôi đã từng thấy ở đâu đó.

Thánh kiếm xuất hiện từ hư không với ánh sáng chói lòa. Rồi nó rực sáng lên và hạ gục kẻ địch trước mắt. Nó cũng tương tự như kí ức đã mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.

Đúng thế, đó cũng chính là cái ngày tôi công nhận anh ấy là chủ nhân của mình.

Đối mặt với Kobold King, “ngọn thương” cũng đã xuất hiện trên tay anh ấy như một tia sét màu đen giữa bầu trời. Sau một cú vung là một nhát đâm chí tử dứt điểm kẻ địch.

Yukina-sama và Anh hùng Relix đã cùng lớn lên ở một ngôi làng. Nhưng giữa họ chẳng có điểm chung nào cả. Từ vũ khí, cách hành xử, tính cách, suy nghĩ…v…..v.. tất cả đều khác nhau.

Ấy vậy mà tại sao?

Khoảnh khắc này lại giống nhau đến thế…

Có lẽ, nếu là trước đây, tôi sẽ thích thú đến mức phát cuồng lên.

Nhưng sau khi chứng kiến cuộc chiến vừa rồi. Trong lòng tôi tự hỏi.

Một Anh hùng thực sự là gì?

“Anh hùng được Thần linh lựa chọn” đang đứng kia có gì khác với “vị Anh hùng” mà tôi đã lựa chọn?

Dù đúng là chúng rất giống nhau, giống nhau đến lạ kì.

Kể từ sau khi gặp Yukina-sama, tôi vẫn luôn quan sát cả hai người họ như để xác định liệu mình có lựa chọn đúng hay không.

Nhưng thật là lạ…Dù đúng là bị ấn tượng trước năng lực của Anh hùng Relix, tôi vẫn chẳng cảm thấy lòng trung thành đối với Yukina-sama lay chuyển chút nào.

Thành thực mà nói, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra điều đó.

Bình luận (0)Facebook