• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 133: Dường như tôi không biết

Độ dài 1,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:52:47

Sự xuất hiện của kẻ không thể đoán trước khiến tôi vừa bất ngờ vừa có chút khó chịu. Nếu có một kẻ cần phải thận trọng hoặc đáng chú ý, Gram lẽ ra đã nhắc nhở tôi từ trước. Thường là như thế.

-Xin lỗi nhé cộng sự, ta để ý thấy hắn hơi muộn.

Nhận được thắc mắc của tôi, thứ vũ khí luôn tự nhận mình là huyền thoại kia lại đưa ra một câu trả lời lấp lửng. Trong khi rõ ràng ông ta đã ngay lập tức phản ứng khi chúng tôi gặp hắn lần đầu tiên.

Tôi không nghĩ là Gram thực sự không thấy đâu…

Bỏ qua chuyện đó, vấn đề là tại sao tên Reed này lại đột nhiên xuất hiện ở đây như vậy?

-N…Ngươi là ai? Người không liên quan thì đừng tham gia vào. Hay ngươi muốn bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ?

Đột nhiên bị tấn công bởi một kẻ chẳng liên quan đến vụ việc, những người lính (không chắc lắm), giờ mới đứng được dậy và lên tiếng. Giọng nói của chúng cho thấy rõ sự kích động.

Nhưng so với việc hàng ngày phải đối mặt với tiếng gầm rú của lũ quái vật đủ sức lấy mạng mình trong một đòn, thì đám lính quèn này chẳng là gì với một Lính đánh thuê hạng cao. Mặc kệ chúng, Reed tiến lại gần tôi, nhanh như một cơn gió, y hệt như cách hắn xuất hiện.

-Không có gì, chỉ là với tư cách một công dân hợp pháp, ta không thể đứng nhìn chuyện này được.

Tự gọi mình là một công dân hợp pháp mà lại đánh người không cần lý do sao? Nếu thực sự là một công dân có ý thức thì ngươi nên giải thích trước với người ta mới phải.

-Đừng nói gì cả, nếu không chuyện sẽ càng phức tạp hơn đấy. Thật đấy, tin ta đi.

Gram chặn họng trước khi tôi kịp nói ra mấy suy nghĩ đó.

-Chính gã chủ xe kia mới là người gây ra chuyện này. Anh bạn cầm thương này chỉ là muốn đã giúp đỡ ông chủ quầy hàng mà thôi.

Tôi khá ngạc nhiên, bởi lời của Reed lại là đang bảo vệ tôi.

-Ta đã trực tiếp chứng kiến tất cả. Dù cách anh bạn này giúp đỡ có hơi cồng kềnh một chút, tuy nhiên đó cũng không phải là lý do để các ngươi tóm luôn cả anh ta mà chẳng cần hỏi han gì. Vì thế ta không thể đứng nhìn được.

-Cứ cho là ngươi nói thật, bọn ta cũng đang muốn dẫn hắn về để làm rõ sự việc đây.

-Khỏi cần phải đi đâu hết, xung quanh đây chưa có đủ nhân chứng hay sao?

Reed nói và nhìn ra xung quanh, đám đông vẫn chưa giải tán, nhiều người trong số họ, giống như Reed, đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Chỉ cần hỏi trực tiếp họ là biết ngay nội dung sự việc.

Đám đông dường như cũng cảm thấy bất bình về cách xử lý của đám lính, nhưng hình như ai cũng sợ rắc rối nên không dám lên tiếng.

-Với một người lính thực thi công vụ, đó là những điều cơ bản cần phải nắm được, trừ khi….

Reed tiến đến trước mặt tên lính dẫn đầu và nở một nụ cười giống như đang khiêu khích và hạ giọng thì thầm.

-….các ngươi vốn dĩ không phải lính bảo an…

-…..

Một âm thanh chỉ đủ để người đứng gần đó là tôi nghe thấy, nhưng sức ảnh hưởng thì vô cùng to lớn. Tên lính giật nảy mình và lập tức thay đổi thái độ tới mức ai mới nhìn cũng có thể nhận ra.

Hắn vội quay lại nhìn đồng bọn, đôi mắt hơi nheo lại, nhưng cuối cùng đành lắc đầu.

-…P…Phải rồi…rõ ràng là chúng tôi đã hiểu lầm cậu thanh niên cầm thương này là kẻ gây ra náo loạn. Rất nhiều nhân chứng ở đây đã chứng kiến điều ấy, nên không còn nghi ngờ gì nữa.

Một kết luận ngược hoàn toàn với ban đầu nhanh chóng được đưa ra, kèm theo đó là hai tên lính đang giữ tay tôi lại cũng lập tức buông ra.

-Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ đưa tên này theo, vì không có lý do gì để bỏ qua cho những kẻ gây mất trật tự công cộng.

-Oh, được chứ. Mau đi đi.

Reed bật cười và xua xua tay.

Để lại cho tôi một cái nhìn khó chịu, đám lính quay đầu bỏ đi sau khi tóm cổ tên chủ xe. Ngay cả hắn cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ và căm thù như muốn giết người.

-Uhiii….

Nhưng hắn ngay lập tức sun lại bởi tôi cũng đáp lại bằng một ánh nhìn với sát khí không kém cạnh chút nào.

-Yukina-san!!

Sau khi đám lính bỏ đi hết, Aina vội chạy lại bên cạnh tôi.

-Em xin lỗi…Yukina-san suýt bị bắt mà em không thể làm được gì. Nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì có thể đã có cách nào đó, nhưng…

-Được rồi, anh cũng như em thôi mà. Đừng lo lắng.

Tôi hoàn toàn không biết đám lính này và tên gây chuyện kia là đồng bọn cho đến khi được Gram chỉ cho. Sau đó mọi thứ trở nên bế tắc cho đến khi Reed xuất hiện. Tôi không thể trách Aina được.

Tuy nhiên, tôi vẫn xoa đầu Aina để trấn an cô ấy khỏi cảm giác tội lỗi. Rốt cuộc thì chuyện này là do tôi, khi tự nhiên thích chen vào chuyện người khác.

Reed lại gần tôi và mỉm cười.

-Hahaha, thật là rắc rối nhỉ?

-Cảm ơn anh rất nhiều.

-Gahahaha, không cần cảm ơn…không cần cảm ơn.

Mâu thuẫn trước đó hoàn toàn không liên quan, tôi vẫn sẽ nói lời cảm ơn hắn vì đã giúp đỡ mình, có lẽ hắn không phải người xấu.

Đột nhiên, Reed nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó.

-Kyune-chan đâu?

-Ờm…hôm nay cô ấy có chút việc bận.

-Ngươi chém gió đúng không? Đó nhất định là chém gió. Nói đi, chẳng phải ta đã giúp ngươi sao? Nói cho ta biết đi,

-Tôi không biết…

Tôi rút lại nhận xét trước đó, cả lời cảm ơn nữa.

Bình luận (0)Facebook