• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 142: Dường như tôi giống một trò cười

Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:53:03

Sau khi hai gã đàn ông to béo rời khỏi quán rượu, tôi bất giác nhìn ra xung quanh, không chỉ có chúng tôi, cả Reed và những người phục vụ khác trong quán cũng đều im bặt và còn có chút sợ hãi.

Ngay sau đó, một người đàn ông to lớn giống như vệ sĩ tiến lại phía tôi.

-Ông trùm có thể gặp mọi người bây giờ.

-Được, vậy chúng ta đi chứ?

Reed dốc nốt chỗ rượu còn lại vào miệng rồi đứng dậy đi trước, chúng tôi cũng theo sau người vệ sĩ lên phòng VIP trên tầng hai.

Đến trước cửa phòng, anh ta dừng lại, quay đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.

-Nhớ cư xử phải phép với ông trùm.

-Được rồi được rồi…

-Anh chẳng bao giờ chịu tiếp thu điều ấy.

Cuộc nói chuyện cũng gần giống lúc ở cổng, có vẻ tên Reed này đã có tiền sự với cách cư xử lấc cấc của mình. Cơ mà cái không khí căng thẳng này, họ sẽ không ăn thịt chúng tôi ngay khi vào trong đó chứ?

Dù vẫn còn khó chịu thấy rõ trên mặt nhưng người vệ sĩ vẫn mở cửa cho chúng tôi bước vào.

Căn phòng VIP dường như là phòng duy nhất trên lầu hai cũng là một quán rượu, nhưng với nội thất cực kì sang trọng hơn hẳn tầng một. Trong phòng đã có sẵn một vài khách hàng và cách họ ăn mặc cho thấy sự thượng lưu.

Và ở sâu nhất bên trong, có một bộ bàn ghế nhìn sơ qua cũng thấy là có chất lượng cao hơn hẳn so với tất cả nội thất ở đây, đang ngồi trên đó là một gã đàn ông với hai cô gái xinh đẹp hai bên. Nhìn hắn khá trẻ, chắc là chưa đến bốn mươi, gương mặt khá nghiêm nghị và mái tóc dài ngang lưng.

-Hôm nay đông khách quá nhỉ? Reed-kun đó à? Nếu tới để uống rượu thì cứ thoải mái, còn…

-Đừng lạnh lùng như vậy chứ. Ngài thấy đó, hôm nay tôi mang tới vài vị khách đặc biệt.

Người đàn ông trừng mắt nhìn Reed rồi chuyển qua săm soi chúng tôi. Theo cách nói chuyện của Reed, tôi có thể đoán được gã này chính là người đứng đầu băng Jingin, thế lực đứng đầu thế giới ngầm của Ulbarest.

-Oh, chẳng phải là Lính đánh thuê hạng Hai Chớp bạc và cựu công chúa Aina đó sao? Còn có cả Hắc Kiếm Yukina, nhân vật đang được giới lính đánh thuê ở Kinh đô bàn tán vì cưa đổ được gái làng chơi số một nữa?

Tất cả chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc khi người kia đọc ra vanh vách thân phận của tất cả. Nói xong, hắn mỉm cười.

-Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Quán rượu này của ta đón tiếp rất nhiều khách khứa cả trong và ngoài đất nước, vì thế thông tin thu thập được cũng không phải là ít. Cậu lại còn là một trong số ít những người sử dụng thương nổi tiếng nhất ở đất nước này, sao ta có thể không chú ý được.

-Dù vậy chuyện Aina là cựu công chúa không phải vẫn là bí mật sao?

Ít nhất thì tôi không nhớ rằng Aina đã để lộ việc đó cho bất kì ai sau khi theo tôi.

-Không ai có thể kín miệng hoàn toàn được cả. Ta có quen biết vài quan chức ở Kinh đô nên việc ấy không khó để điều tra.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng chuyện này lại cực kì nghiêm trọng, bởi chuyện Aina từ bỏ vị trí công chúa chỉ một số ít quan chức cấp cao biết được.

-Thứ lỗi cho ta vì chưa tự giới thiệu. Reed có thể đã nói sơ qua nhưng đây vẫn là phép lịch sự tối thiểu, ta là Nikyo Jingin, là người đứng đầu băng Jingin.

Cách ăn nói của hắn khá là thân thiện, nhưng chỉ vài câu nói đó cũng đủ để tôi hiểu rằng, đây là kẻ mà mình không nên dây vào.

-Nikyo-san đây còn là một lính đánh thuê hạng nhất nữa đó. Mặc dù cũng khá lâu rồi anh ấy không còn tham gia công việc đó nữa.

-Hahahaha, đó đã là quá khứ rồi.

Lính đánh thuê hạng hai như Mikage với tôi đã là thứ gì đó rất vũ trụ rồi, nên một kẻ còn xếp trên cả cô ấy chắc chắn không phải đơn giản. Có khi hắn trồng cây chuối đánh với tôi cũng thắng ấy nhỉ?

-Được rồi, trở lại chuyện chính. Reed, hôm nay cậu đột nhiên dẫn những người đặc biệt này tới đây gặp ta làm gì vậy? Vài ngày trước ta có nghe nói chuyện cậu đã tới Ulbarest này.

-Chúng ta sắp phải đối đầu với băng Carane mà đúng không? Vì thế tôi nghĩ rằng tốt hơn nên tăng cường lực lượng càng nhiều càng tốt.

-Nhưng những người này đâu có liên quan gì tới ân oán của chúng ta. Theo những gì ta biết được, họ không nên tham gia vào chuyện này thì tốt hơn.

-Đúng thế, nhưng bằng cách nào đó, họ cũng đã dính vào vụ này rồi.

Rồi Reed nói sơ qua cho Nikyo về lý do chúng tôi tới đây. Tất cả mọi thứ, bao gồm cả hai lần tôi lật tẩy trò lừa đảo.

Lúc đầu Nikyo trông có vẻ không mấy hài lòng, nhưng càng nghe chuyện của Reed, anh ta càng tỏ ra thích thú và rồi bật cười như được mùa.

-Gahahahahahahaha…Cái quái gì vậy? Thật đúng là chuyện khó tin mà. Cậu thực sự là một tên ngốc đáng gờm. Hahaha

Nikyo vừa cười vừa nói. Chờ đã, hắn mới gọi tôi là tên ngốc sao?

-Bình tĩnh nào, ai cũng sẽ phản ứng như vậy sau khi nghe về cách hành xử của cậu thôi.

Gram thở dài.

-Vậy đó, và họ cũng đã trở thành mục tiêu thanh trừng của “Carane”.

-Kuhahah….ta hiểu rồi…hahahah….Chờ tí đã…ta buồn cười quá….Có lẽ đây là lần ta cười nhiều nhất trong vài năm gần đây.

Reed tiếp tục khi tiếng cười đã giảm xuống, Nikyo thi thoảng vẫn run rẩy vai và đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

-Cảm ơn cậu vì đã cho ta một trận cười thỏa thích nhé.

-Tôi không hề có ý định như vậy, nên tốt hơn là anh không nên cảm ơn.

Mikage cũng nhìn Nikyo với ánh mắt khó chịu, trong khi Aina và Kyune đều im lặng. Dường như cho rằng tôi đang đùa, Nikyo lại bật cười.

-Để em chém hắn nhé…

-Được rồi, bỏ đi em.

Nikyo tiếp tục cười khiến Mikage dường như tới giới hạn chịu đựng, tôi phải vội giơ tay ngăn cô ấy rút kiếm ra.

-Hahahaha, thật là những người thú vị. Ngay cả băng của ta cũng không có nhiều chuyện thú vị đến vậy. Được lắm, ta bắt đầu thấy thích mọi người rồi đó. Hahahaha….

-Bớt cười lại giùm cái!!!

Tôi không thể chịu đựng nổi nữa và quát lớn với Nikyo, kẻ dường như sắp bắt đầu thêm một trận cười nữa.

Bình luận (0)Facebook