• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của cô gái cáo kiếm sĩ (3) - phần 3

Độ dài 1,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:47:49

Sau đó, chúng tôi thảo luận lại sơ qua một chút về kế hoạch cho ngày mai và chia tay nhau trước cửa Hiệp hội. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh ấy đến khi khuất hẳn vào dòng người đông đúc.

Có quá nhiều điều để nói hôm nay. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ miên man và bị phân tâm thế này, tôi cảm thấy mình không hề xứng đáng với anh ấy chút nào. Chỉ là vấn đề thời gian cho tới lúc tôi trở thành nỗi thất vọng trong mắt anh ấy.

Luyện tập, đó có lẽ là cách duy nhất để tôi thoát khỏi việc suy nghĩ miên man. Nếu tập trung vào nó cho đến khi kiệt sức, tôi có thể thoát khỏi cái cảm giác kì lạ đang đeo bám kia.

Tự nhắc mình như vậy, tôi bước chân rời khỏi trụ sở Hiệp hội.

-Oh, Mikage-san, xin chờ chút!!

Một nhân viên của Hiệp hội đột nhiên chạy ra và gọi với tôi lại.

-Có chuyện gì sao?

-Um…thực ra, có một chút nhầm lẫn liên quan đến việc tính toán phần thưởng của nhiệm vụ ban nãy.

Vừa thở hổn hển, cô ấy nói với tôi.

Theo đó thì cô nhân viên đã tính toán phần thưởng cho chúng tôi hôm nay là một người mới chưa có nhiều kinh nghiệm, và có chút nhầm lẫn khi tính toán. Cô ấy đã trả cho chúng tôi số tiền ít hơn so với quy định.

-Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó. Mong Mikage-san thông cảm. Tôi sẽ nhắc nhở người đó sau.

-Không sao, ai cũng có lúc mắc lỗi mà. Chỉ cần cô đừng để chuyện này lặp lại quá nhiều là được.

Tôi không đổ lỗi cho các nhân viên của Hiệp hội bởi họ cũng có những khó khăn riêng của mình. Những điều tôi nói, không chỉ là những lời để trấn tĩnh và tha thứ cho sự nhầm lẫn kia, mà cũng là tự để an ủi bản thân mình về những sai lầm hôm nay.

Sau khi nói lời tạm biệt với cô nhân viên vẫn liên tục dập đầu xin lỗi, tôi nhìn vào chiếc túi nhỏ với phần thưởng còn thiếu bên trong.

-Hết cách rồi nhỉ….

Nếu đúng như lịch trình, lần tiếp theo chúng tôi gặp mặt sẽ là ba ngày sau, khi đó tôi có thể đưa nó cho anh ấy. Nhưng đôi chân của tôi lại vô thức bước về phía phòng khám của Kyune-sensei.

Tôi đã biết chuyện Yukina-sama chuyển đến sống ở phòng khám của Kyune-sensei sau khi lên được cấp bốn. Do đó nếu muốn tìm gặp anh ấy, nơi này sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Với suy nghĩ đó, tôi ghé qua phòng khám của Kyune-sensei, nhưng tiếc là Yukina-sama vẫn chưa trở về.

-Xin lỗi vì đã bắt cô phải tới tận đây. Yukina nói rằng hôm nay anh ấy sẽ về muộn một chút.

-Không sao, vì đây cũng không phải là việc khẩn cấp.

Kyune-sensei là người tiếp đón tôi trong khi nói lời xin lỗi, nhưng tôi chỉ lắc đầu.

-Vậy thì tôi xin phép….

Thật không may, tôi không thể đưa nó cho anh ấy ngay lập tức, và người duy nhất tôi được gặp lại chỉ có Kyune-sensei. Dù không hiểu lý do vì sao, nhưng khi ngồi đối diện với cô ấy, tôi lại cảm thấy đôi chút khó chịu.

-Ah, đợi chút đã…

Giao lại túi tiền để nhờ cô ấy chuyển giúp, tôi quay gót định rời khỏi phòng khám. Nhưng Kyune-sensei lên tiếng gọi lại.

-Đã đến đây rồi thì hãy ở lại một chút đã.

-Nhưng…tôi có nên làm phiền trong lúc đang làm việc bận rộn như vậy không?

-Không sao. Tôi sắp đóng cửa phòng khám giờ đây, và cũng muốn nói chuyện với cô một chút.

Bị ngăn lại bởi nụ cười có chút kì lạ của cô ấy, tôi quyết định nhận lời.

Tôi chỉ mới vào đây một lần khi đến thăm Yukina-sama trong quá trình dưỡng bệnh. Và chưa từng quay lại kể từ sau khi anh ấy bình phục.

-Vậy thì, Yukina-kun vẫn ổn chứ? Anh ấy luôn khiến tôi lo lắng dù miệng lúc nào cũng nói sẽ ưu tiên sự an toàn của mình và tay thì làm những chuyện mạo hiểm.

Những lời đó của cô ấy làm tôi nhớ lại những gì xảy ra trong [Cuộc chạy loạn]. Tuy nhiên, có lẽ ý của Kyune-sensei muốn nói về chuyện gì đó khác. Dù khá tò mò, nhưng tôi sợ cô ấy nghĩ mình là kẻ nhiều chuyện nên quyết định không hỏi thêm nữa.

-Không, anh ấy vẫn bình thường.

-Vậy à…tốt quá…được một Lính đánh thuê đầy kinh nghiệm như Mikage-san đi cùng và hướng dẫn thì tôi an tâm rồi.

-Không tới mức như vậy đâu…

Nhìn vào những gì đã xảy ra hôm nay, tôi thật chẳng xứng đáng với lời khen đó.

Sau đó, bên tách trà đã ngấm, chúng tôi cùng tiếp tục trò chuyện.

Chủ đề chính là về những câu chuyện về cuộc sống chung giữa cô ấy và Yukina-sama, qua đó tôi mới nhận thấy Kyune là một cô gái thân thiện và tuyệt vời, biết lắng nghe khi cần phải lắng nghe, biết phải nói những gì cần nói.

Đó có lẽ cũng là một phần trong kĩ năng của các trị liệu sư khi phải nói chuyện với những bệnh nhân của mình.

Ngoài ra, dù chỉ đang ngồi nói chuyện bình thường. Và ngay cả khi chúng tôi đều là phụ nữ, tôi lại cảm thấy tim mình đập thình thịch một cách kì lạ trước từng cử chỉ đầy vẻ nữ tính của cô ấy. Giống như tôi đang dần trở nên si dại trước Kyune-sensei vậy.

Tôi cũng biết vẻ ngoài của mình không quá tệ, nó vừa đủ để khiến đám đàn ông phải trầm trồ và cũng đủ để khiến những cô gái ghen tị. Nhưng so với người phụ nữ trước mặt, nó dường như vẫn còn thua kém quá nhiều.

Và trên tất cả, cứ mỗi lần nhắc đến Yukina-sama, Kyune-sensei lại tỏ ra hạnh phúc và tươi tắn. Nó cho thấy rằng cô ấy thực sự luôn nghĩ đến anh ấy bằng cả tấm lòng.

Kyune-sensei quả nhiên là một cô gái tuyệt vời.

Tôi còn có thể mong đợi gì hơn được nữa cho hạnh phúc của Yukina-sama nữa đây…

-Nhân tiện, Mikage-san, tôi hỏi cô câu này được chứ?

-….chuyện gì vậy?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man, Kyune-sensei bất ngờ lên tiếng.

-Mikage-san, có phải cô cũng thích Yukina-kun không?

-….!!!!

Đó đâu phải là thứ mà người yêu của Yukina-sama nên hỏi một cô gái khác với vẻ mặt bình thản như vậy???

Bình luận (0)Facebook