• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện của Anh hùng (6) - Phần sau

Độ dài 1,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:48:06

-Xin lỗi vì đã để anh phải chứng kiến một cảnh tượng thật khó coi.

Mayuri đỏ mặt xin lỗi tôi trong lúc Kyune-san, chủ phòng khám, mang ra cho mỗi người một tách trà nóng.

-Thật hân hạnh cho nơi này khi được tiếp đón vị Anh hùng huyền thoại. Nếu tôi không nhầm thì trước đây anh cũng từng tới đây đúng không?

-A…vâng, trước đây chúng ta đã gặp nhau một lần.

Tôi gật đầu trước câu hỏi của Kyune-sensei.

Đây không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau. Bởi cả hai đều có chung một người quen.

Sau trận chiến với Kobold King, Yukina đã bị thương nặng và được đưa tới phòng khám này. Và cũng chính Kyune-sensei, người đang ngồi trước mặt tôi đây, đã điều trị cho cậu ta.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe người của Lâu đài nhắc đến cái tên của cô ấy. Lúc đầu, tôi đã nghĩ “không thể nào có chuyện đó đâu nhỉ”, nhưng khi đứng trước cửa phòng khám, tôi lại đột nhiên bị thuyết phục rằng nó hoàn toàn có thể xảy ra.

Mayuri, sau khi đã hồi phục khỏi tình trạng hoảng loạn ban nãy, khẽ đằng hắng một tiếng để che đi sự xấu hổ rồi quay sang Kyune-sensei.

-THành thực cáo lỗi vì chuyến viếng thăm đột ngột này của chúng tôi.

-Không sao. Dù gì phòng khám cũng đang đóng cửa nên trừ khi có những tình huống khẩn cấp, tôi tương đối rảnh rỗi.

Nhờ có sự khách sáo và trịnh trọng đáng ngạc nhiên của Mayuri, tôi cũng phần nào lấy lại được sự bình tĩnh và bắt đầu cuộc nói chuyện về lý do chính của cuộc viếng thăm.

-Vậy thì, có chuyện gì mà hôm nay hai người lại tới đây tìm tôi vậy? Chắc không phải là để  chữa trị gì đâu đúng không?

-Vâng, là vì một chuyện khác. Có lẽ cô cũng biết anh ấy là Anh hùng rồi, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính.

Rồi Mayuri bắt đầu trình bày với Kyune-sensei về cuộc tìm kiếm đồng đội của chúng tôi, sự cần thiết phải có một trị liệu sư, những vấn đề của nhà thờ và tin đồn về khả năng của cô ấy.

-Rất xin lỗi vì đột ngột đưa ra yêu cầu này, cô có lẽ sẽ thấy hơi bất ngờ với nó. Nhưng liệu cô có thể tham gia cùng với chúng tôi không? Tất nhiên, chúng tôi không hề có ý ép buộc.

-Ừm…không phải trong thành phố này còn nhiều trị liệu sư uy tín và có tay nghề cao hơn tôi sao? Vậy tại sao lại là tôi?

Kyune-sensei tỏ ra đôi chút ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn yên lặng lắng nghe cho hết câu chuyện tiếp theo của Mayuri về những tin đồn rồi gật đầu như quyết định gì đó.

-Dù cô có nói như vậy, tôi cũng chỉ là một bác sĩ bình thường sống trong Kinh đô. Bản thân tôi thấy mình không xứng đáng để trở thành một đồng đội của Anh hùng trong cả cuộc hành trình vì những kĩ năng kém cỏi của mình.

Những lời của cô ấy đều vô cùng khiêm tốn, nhưng tôi lại không nghĩ vậy.

-Sau khi đưa Yukina tới đây, tôi đã nói chuyện với người lính chịu trách nhiệm trị thương và sơ cứu cho cậu ấy khi đó.

Dù không hẳn là một chuyên gia, nhưng trong quân đội, anh lính đó vẫn có thể đảm nhiệm ổn thỏa vị trí quân y của mình. Và chính cậu ta đã kiểm tra tình trạng của Yukina trên đường đi.

Sau khi xem xét, gương mặt cậu ta vô cùng u ám và chỉ khẳng định ngắn gọn:

“Yukina đã hoàn toàn vô phương cứu chữa”

Ngay cả khi có một Trị liệu sư đẳng cấp tương đương Pháp sư Hoàng gia trực tiếp chữa trị, giỏi lắm cũng chỉ có thể giữ cho mạng sống kia lay lắt thêm 1 hay 2 ngày.

-Nhưng Kyune-sensei đã thành công trong việc cứu sống cậu ấy.

Hiện giờ, Yukina vẫn đang tiếp tục công việc Lính đánh thuê của mình, trạng thái của cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh, giống như chưa từng có chấn thương ngày hôm đó vậy. Do đó tôi tin tưởng rằng, Kyune-sensei thực chất là một trị liệu sư vô cùng xuất chúng.

-Chuyện đó chỉ là kết quả của nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

-Kể cả như vậy, người có thể tạo ra những điều đó chẳng phải cũng không tầm thường sao?

Ngay thời điểm đó, trong ánh mắt cô ấy không hề có chút tuyệt vọng hay bất lực nào, tôi chỉ thấy ở đó quyết tâm để có thể cứu được tính mạng của Yukina dù có phải trả giá ra sao. Và cô ấy thực sự đã làm được điều đó. Có thể với Kyune-sensei, đó chỉ là tình cờ, nhưng chắc chắn sự tình cờ đó xảy ra một cách có chủ đích, nhờ vào những kĩ năng và cố gắng của cô ấy.

-Xin cô hãy giúp đỡ, hiện tại chúng tôi đang cần càng nhiều đồng đội càng tốt.

-Xin hãy đồng ý giúp chúng tôi đánh bại Quỷ vương!!

Cả tôi và Mayuri đều cúi đầu trước cô ấy.

Tôi không có quyền ép buộc cô ấy, nhưng nếu có Kyune-sensei tham gia vị trí Trị liệu sư, đó sẽ là tin tức không thể tốt hơn nữa.

-hm…

Nhưng cô ấy chỉ im lặng, như đang suy nghĩ gì đó.

Và rồi.

-Rất xin lỗi, nhưng tôi vẫn xin được từ chối.

Quyết định của cô ấy là một lời từ chối.

Tôi thực sự thất vọng trước điều đó. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy đôi chút kì lạ.

Những từ thoát ra từ miệng cô ấy cho thấy một sự quyết đoán kì lạ. Nó cũng gần giống như một câu từ chối khác mà tôi đã nghe thấy mới gần đây.

Vô thức, tôi thừ người ra đó. Có lẽ là bởi nỗi tuyệt vọng từ lần bị từ chối trước đó bị đào sâu hơn nữa.

-Cô có hiểu được vinh dự này lớn cỡ nào không? Đây là một nhiệm vụ vinh quang có thể được ghi lại và lưu truyền muôn đời sau. Hơn nữa, nếu cô chấp nhận nó, đồng nghĩa với việc sẽ nhận được sự ưu đãi tối đa từ Vương quốc. Cô không muốn phòng khám này trở nên phát triển hơn hay sao?

Không như tôi, Mayuri vẫn bình tĩnh thuyết phục bằng những lợi ích có thể có được nếu tham gia tổ đội Anh hùng. Thực tế, ngay cả người Lính đánh thuê kì cựu mà tôi nhắc tới trước đây cũng đã đồng ý tham gia vì những quyền lợi tương tự.

-Đúng là, con người ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Do đó việc đột nhiên yêu cầu một thứ khó khăn như vậy thì khó ai có thể chấp nhận cho được. Những gì Mayuri-chan nói có hơi thô thiển và thiển cận, nhưng nó chính xác là những thứ có thể khiến lòng tự trọng kia phải lung lay…Chủ nhân, có chuyện gì vậy?

Tôi nghe rõ lời bình luận của Reiva, nhưng chỉ là nửa đầu, còn nửa sau hoàn toàn trôi ra khỏi đầu khi tôi đang mải mê tìm kiếm thứ gì đó trong kí ức của mình.

-Tôi hiểu những điều đó. Chắc chắn là đề nghị đó rất hấp dẫn, nhưng tôi vẫn sẽ từ chối nó.

-Liệu tôi có thể hỏi lý do không?

Mayuri có lẽ cũng nhận ra mình không thể thuyết phục được cô ấy nữa và đành thốt ra một câu hỏi có chút không cam lòng.

Kyune-sensei đặt tay lên ngực và dịu dàng mỉm cười.

-Tôi đã có một người yêu thương và chấp nhận mọi thứ của mình. Vì thế tôi sẽ không rời xa anh ấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, tôi chợt nhớ ra điều mình đang tìm kiếm.

Khuôn mặt đó, giọng nói đầy tình cảm đó, giống hệt với Mikage-san khi từ chối lời đề nghị của chúng tôi.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng khám đột ngột mở ra, tất cả chúng tôi đều hướng mắt ra cửa.

-Anh về rồi đây.

-Tụi em về rồi đây.

Hai người nữa bước vào, cả hai đều là những gương mặt quen thuộc với tôi.

Một là cô gái cáo lông bạc, Mikage, Lính đánh thuê hạng hai.

Và người còn lại là “cậu ta”, người đang nhìn vào tôi với ánh mắt khó hiểu.

-Sao cậu lại ở đây vậy Relix??

-Y..Yukina…

Đó là một cuộc hội ngộ hoàn toàn nằm ngoài kì vọng của tôi.

Trái ngươc với sự khó hiểu trên mặt của Yukina, ngực tôi như thắt lại vì đau đớn và tuyệt vọng.

======= 

Tác giả: Dù tôi chưa bao giờ đề cập đến, nhưng Kyune-chan nhiều tuổi hơn Mikage-chan nhé. Và cả hai đều lớn tuổi hơn Yukina-kun của chúng ta ^^

Bình luận (0)Facebook