• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 8,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:54:58

Mỗi thám hiểm giả đặt chân vào mê cung, không chóng thì chầy cũng phải chạm trán với lũ chuột. Cơ thể lớn tới mức kỳ dị của chúng có lẽ là kết quả của sự đột biến được gây ra sau khi hấp thụ chướng khí bên trong mê cung một thời gian dài. Điều này cũng dẫn đến việc bản tính của chúng dần chuyển thành gian xảo và hung dữ; chúng có thể giả vờ chạy trốn rồi núp đi để phục kích, hay thậm chí hy sinh đồng loại làm mồi nhử. Bất kỳ sự bội phản nào mà con người đã gây ra, đều chỉ là trò trẻ con so với giống loài này.

Những thám hiểm giả kỳ cựu luôn để mắt tới sự bùng phát của lũ chuột. Chúng sẽ trào ra như những đợt thủy triều bất tận từ trong phần sâu nhất của mê cung; một con bị đánh bại, thì lại có một con khác tòi ra thay thế. Vô số thám hiểm giả đã trở thành nạn nhân của lũ chuột này vì quá tự tin vào năng lực của bản thân. Biệt danh khét tiếng của chúng được sinh ra cũng từ đó: "Kẻ dọn dẹp Mê cung."

Hầu hết những thám hiểm giả lão luyện sẽ ngay lập tức tháo lui khi có bất kỳ linh cảm không lành nào trong Mê cung.

Các nghiên cứu sinh của Guild Học thuật thị trấn Art đã nhiều lần cố gắng dự đoán những đợt bùng phát bất thường của lũ chuột nhưng đều không có kết quả. Trên hết, họ không có bất kỳ manh mối nào về việc lũ quái thai dị dạng này chui từ đâu ra, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi nghiên cứu của họ vẫn dậm chân tại chỗ.

Niềm tin phổ biến trong quần chúng là lũ quỷ được sinh ta từ chướng khí đậm đặc ở tầng sâu nhất của mê cung.

Tương tự, sẽ luôn có một bộ phận của quỷ với mật độ chướng khí dày đặc hơn những phần còn lại, thứ có thể được chiết xuất thành hình dáng của một tinh thể. Có một giả thiết cho rằng nguyên do sức mạnh của loài quỷ tỉ lệ thuận với độ sâu của mê cung là bởi sự gia tăng trong mật độ chướng khí.

Tuy nhiên, cho tới ngày nay, vẫn chưa có một ai từng được chứng kiến quá trình chuyển đổi của chúng bên trong chướng khí.

Vậy phải chăng, loài quỷ không cần phải trải qua quá trình sinh sản tự nhiên? — Không, đã có trường hợp những con non xuất hiện trong mê cung. Nói cách khác, cũng như các loài dã thú trên mặt đất, quỷ đực và cái sẽ giao phối với nhau và sinh con. Thực chất, có những con quỷ được biết đến với khả năng sinh sản tự nhiên để tạo bầy đàn, tỉ dụ như orc, lizardman hay ong tám mắt.

Các nhà nghiên cứu cố chấp cho rằng nếu có thể mang một con quỷ còn sống ra bên ngoài thì việc nghiên cứu của họ sẽ tiến triển rất nhiều.

Xui rủi thay, về mặt tự nhiên, chuyện đó là bất khả thi. Điều quan trọng trước nhất là, sự tồn tại của kết giới bao quanh mê cung đã cản lại tất cả những con quỷ với chướng khí còn hoạt động bên trong cơ thể.

Con người cũng không phải ngoại lệ. Chướng khí chính là gốc rễ của ma thuật, bất kỳ ai có khả năng tích trữ chúng trong cơ thể đều sở hữu thiên phú để trở thành một pháp sư; và kết ấn ma thuật được biết tới cái tên giấy phép thám hiểm cho phép những nhân loại với chướng khí có thể tự do qua lại giữa hai đầu của kết giới. Những người không mang bất kỳ chướng khí nào thì thừa sức vượt qua kết giới, cũng bởi lẽ đó mà Nhà thờ Tinh tú đã cắt cử lính canh như một biện pháp đề phòng.

Về cơ bản, nếu xét theo góc nhìn đạo đức, thì hành vi tìm kiếm một lỗ hổng trên kết giới là không thể tha thứ, và đưa một con quỷ ra thế giới bên ngoài thì lại càng tồi tệ hơn.

Ngay cả một cái xác cũng không được phép lọt ra ngoài. Hoạ chăng có một con quỷ được thả lên mặt đất thì hậu quả sẽ không thể nào lường trước được.

Bất kỳ tên ngốc to gan nào thích hiếu kỳ quá mức đều sẽ bị Nhà thờ Tinh tú trừng phạt như những kẻ dị giáo. Hàng trăm tên ngốc không biết thân biết phận đã được gán cho cái mác dị giáo, và được thuyết giảng kỹ càng về tội ác của bản thân trước khi bị đưa đi xử tử. Nhưng biết sai mà vẫn làm bất chấp hậu quả, thế mới là con người.

"Haizzz, dưới này chẳng có cái gì ngoài chuột."

Anh hùng phàn nàn trong lúc vung vẩy mấy cái đuôi chuột tươi rói.

Hiện tại, hai cô gái đang khám phá tầng thứ hai của mê cung dưới lòng đất, những cái túi trên lưng họ đầy ắp những đuôi chuột.

"Chắc chúng ta cũng thịt được ít nhất một trăm con rồi." Matari đáp, và lấy khăn quệt bớt mồ hôi trên trán.

Chiếc khăn đã dính đầy những vết ố màu đỏ sẫm, không phải bởi máu của cô, mà là từ chỗ máu văng tung toé từ những kẻ thù cô đã hạ gục.

Rồi cô đưa một cái khăn sạch khác cho Anh hùng, người đang gãi gãi mặt một cách mạnh bạo.

"Chúng ta tới đây để giải quyết lũ chuột, phải không nào? Có lẽ để một con mèo chạy thoát cũng chẳng sao."

"Đúng vậy, mèo địa ngục cũng xuất hiện trong hầm ngục này."

"Thật là một cái tên bá cháy. Cảnh báo cô trước, chỉ vì nó có chữ "mèo" ở trong tên, không có nghĩa là cô có thể nựng thứ đó đâu, hiểu chứ? Quỷ thì vẫn hoàn quỷ thôi."

Anh hùng mỉm cười tinh nghịch và cô nhẹ nhàng gạt đi câu trả lời của Matari. Xét về tuổi tác, thì Matari đã hai mươi còn Anh hùng mới mười bảy. Dù Matari lớn đầu hơn, nhưng xét về độ trưởng thành thì Anh hùng lại ăn đứt.

"Vừa mới nhắc xong, chúng lại tới rồi đây."

"Cứ để tôi lo!"

Matari nhảy vọt về phía trước với những cử động đầy điêu luyện, nhắm vào khoảnh khắc lũ chuột vẫn còn đang chuẩn bị vào thế. Những con chuột đáng thương lặng lẽ đổ gục xuống, óc của chúng vương vãi xuống nền đất. Rồi cô nhẹ nhàng xẻo đuôi của chúng và nhét vào túi.

"Có vẻ cô bắt đầu quen việc rồi đấy. Nhưng hãy nhớ kỹ, lúc cô trở nên thành thạo, cũng là lúc nguy hiểm nhất. Đặc biệt là với cô."

"V-vâng. Tôi sẽ không lơ là cảnh giác."

Nhận được hết lời khuyên này tới lời khuyên khác từ một người trẻ tuổi hơn mình, Matari lưỡng lự trả lời.

"Cái túi này đã đầy ắp đuôi chuột rồi. Tôi có cảm giác rằng việc cắt chúng ra và nhồi vào túi sẽ còn tốn thời gian hơn việc đánh bại chúng."

So với Matari đang đề cao cảnh giác với thanh kiếm chĩa thẳng vào bất cứ thứ gì đến gần, thì Anh hùng chỉ hờ hững tiếp cận và nhanh chóng dùng cây gậy của mình hạ chúng trong một đòn.

Khi Matari thắc mắc tại sao cô không sử dụng ma thuật thường xuyên hơn, Anh hùng đã đáp lại rằng: "Ma thuật tiêu hao quá nhiều sức mạnh ý chí nên tôi không muốn sử dụng chúng."

Một mối nghi ngờ nảy sinh trong lòng Matari.

Một lượng lớn chướng khí dày đặc đang bao phủ khắp mê cung nên các pháp sư có thể dễ dàng hấp thụ chướng khí và bổ sung thêm sức mạnh ma thuật trong một khoảng thời gian ngắn.

Và dĩ nhiên, những ai có khả năng làm tốt điều đó đều sẽ được ca tụng là một pháp sư lỗi lạc.

Tuy nhiên, ở trên mặt đất, họ sẽ phải tập trung ý thức để thu thập năng lượng từ môi trường hoặc sử dụng một loại thuốc với tinh thể chướng khí hoà tan ở bên trong. Lạm dụng loại thuốc này quá mức có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc chướng khí.

Kể cả những người không thể sử dụng ma thuật cũng biết đến điều này là bởi chúng được rao bán ở những cửa hàng thông thường. Song thứ thuốc ấy sở hữu một cái giá ở trên trời mà một người bình thường không thể nào kham nổi. Dĩ nhiên cũng sẽ chẳng có tác dụng gì nếu một người không tương thích với ma thuật uống nó.

Nói ngắn gọn là một pháp sư sẽ toả sáng trong mê cung. Tạm bỏ qua thời gian niệm phép, sẽ không có bất kỳ rào cản nào ngăn cấm họ sử dụng ma thuật.

Vậy nên mấy lời kiểu như "tôi hạn chế dùng nó để giảm bớt sự tiêu hao sức mạnh tinh thần" nghe không hề đáng tin một chút nào. Nếu chuyện đó là có thật, thì các pháp sư đã chẳng được trọng vọng như bây giờ. Dưới vai trò một lực chiến, pháp sư sẽ hoàn toàn vô dụng nếu họ mệt mỏi chỉ vì phóng ra vài  câu thần chú.

"Tôi thực sự nghĩ rằng mình nên lui về phòng thủ trong khi cô sử dụng ma thuật—"

"Tôi đã bảo là mình không muốn sử dụng ma thuật với đám nhãi nhép này cho đỡ tốn sức rồi còn gì. Liệu cô có sẵn lòng cõng tôi nếu tôi ngã gục không?"

"Làm sao mà cô có thể ngã gục được?"

"Vì việc nói chuyện với cô đang hút cạn sức mạnh tinh thần của tôi."

Anh hùng tặng cho cô gái heo rừng một cái húc đầu nhưng đương sự đã né đi một cách ngượng ngùng.

Matari chỉ có thể đổi chủ đề một cách vô vọng bằng cách mở cái túi chật cứng ra.

"D-dù sao thì nhìn vào cái này cũng tởm quá đi mất."

"Sặc mùi cống rãnh. Tôi sẽ phải đốt cái này thành tro nếu không đổi chúng thành tiền được."

"Những thám hiểm giả giàu kinh nghiệm thậm chí còn không thèm liếc nhìn mấy cái đuôi chuột này một cái. Họ nói có hai xu đồng thôi thì chẳng bõ công."

"Cái quái gì vậy, ngần ấy còn không mua nổi bánh mì. Có lẽ chúng ta nên quăng phứt chúng đi."

Một miếng bánh mì có giá mười xu đồng. Hai xu đồng thì cùng lắm cũng chỉ được mấy mẩu vụn.

"Chúng ta đã tốn bao công sức để cắt chúng ra nên hãy đem về đi. Dù sao cũng là lần đầu mà."

"Đúng vậy, chúng ta nên đem chúng về làm kỷ niệm. Để khi nào rảnh tôi kết chúng thành một cái vòng cổ cho cô.

Dứt lời, Anh hùng lôi ra một chiếc đuôi từ trong túi và cố gắng thắt hai đầu lại nhưng Matari đã hoảng hốt ngăn cô lại.

"L-làm ơn dừng lại đi! Nó bốc mùi và thật kinh tởm. Tôi có cảm giác như mình sắp bị nguyền rủa tới nơi rồi."

"Đùa thôi. Tôi đâu phải quỷ chứ. Những thứ này sẽ trở nên kinh tởm theo nhiều cách nếu được phối với da và xương của con người. Ặc, nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi."

Nếu xét trên quang phổ thì màu của xương cũng chẳng đến nỗi tệ. Có những loại vòng cổ được làm bằng cách kết nhiều nhãn cầu vào với nhau, thủ cấp đã thối rữa dùng làm gậy và áo choàng da người, vân vân. Anh hùng tin rằng bất kỳ ai nhìn thấy chúng cũng thà chết chứ không nói rằng "Nhân loại có thể cộng sinh với loài quỷ."

"... Tôi sẽ cẩn trọng để không phải gánh chịu kết cục như thế."

Matari tưởng tượng ra tình huống tồi tệ nhất có thể. Cô tuyệt vọng kìm nén cái vị chua chua đang trào dâng lên từ dạ dày.

Anh hùng hờ hững an ủi cô "Cứ nôn đi", rồi ra lệnh;

"Chúng ta sẽ bỏ qua cái đuôi chuột kế tiếp."

"R-rõ!"

"Chúng quá nặng và gây ngáng đường trong lúc chiến đấu. Chỉ có cái đám nghiện rượu suốt ngày lang thang trên mặt đất mới cần cái thứ ấy."

Những gã đàn ông để tuổi trẻ của mình trôi đi một cách vô định. Bọn họ thường mang vẻ mặt buông xuôi, và kiếm tiền uống rượu từ những cái đuôi chuột.

Mỗi khi rỗng túi, bọn họ sẽ quay lại mê cung để săn một lượng vừa đủ trước khi trở về và nốc thêm, những ngày vô vị cứ thế mà lặp đi lặp lại.

Khi cơ thể của những người đó kiệt quệ vì lối sống biếng nhác tới độ việc cầm một thanh kiếm lên cũng trở thành thách thức, sẽ đến lượt họ trở thành bữa ăn cho lũ chuột.

"Chúng ta không thể lấy chúng được. Mục tiêu của chúng ta lớn lao hơn thế nhiều!" Matari tuyên bố sau khi lấy lại bình tĩnh.

Giọng nói của cô vang vọng khắp dãy hành lang trong mê cung. Anh hùng có thể cảm nhận được một cơn đau đầu khác bắt nguồn từ cái giọng ồn ào của Matari đang dần mài mòn sức chịu đựng tinh thần vốn đã giảm sút của bản thân.

"Rồi rồi, nếu cô có thời gian để la ó như thế thì chúng ta xuống tầng tiếp theo đi thôi nhỉ."

Tầng thứ ba dưới lòng đất. Cặp đôi đã thành công vượt qua hai tầng đầu mà không gặp phải sự cố nào. Khắc ấn hình ngôi sao trên tay trái của họ chỉ còn nửa đen nửa trắng, báo hiệu rằng một tiếng rưỡi đã trôi qua.

"Chúng ta vẫn còn lại một chút thời gian. Cô có nghĩ chúng ta đang làm tốt không?"

"... Có ai đó ở dưới kia. Hãy cẩn trọng."

Ở phía xa của dãy cầu thang dẫn tới tầng ba, một ánh sáng mờ nhạt đang toả ra trong không khí, cùng với đó là một giọng nói yếu ớt đang phát ra. Họ là con người, không phải quỷ.

"Có lẽ họ là những thám hiểm giả khác chăng? Nếu chúng ta đi xa tới chừng này mà không gặp ai khác thì mới kỳ lạ."

Dĩ nhiên, Matari không phải là thám hiểm giả duy nhất lang thang trong mê cung. Hầu hết các thám hiểm giả đều không thích hợp tác với nhau, nhưng họ cũng chẳng có ý định cản trở người khác. Với nguồn quỷ gần như là vô tận ở xung quanh, họ chẳng việc gì phải đánh nhau để giành lấy con mồi.

—Tuy nhiên lại có một ngoại lệ.

"Tôi không muốn chầu trời vì bị đánh lén đâu. Matari, chuẩn bị một cuộc phục kích nào. Nói chính xác hơn là, hãy tiễn chúng về miền cực lạc thôi."

Anh hùng cầm cây gậy gỗ trong tay với một vẻ mặt nghiêm túc khác xa với lúc trước. Trong số những con quỷ mà Anh hùng đã đánh bại cho tới giờ cũng bao gồm cả những nhân loại sa ngã. Thực sự thì những kẻ miệng bồ tát bụng bồ dao găm còn phiền phức hơn cả mấy tên xấu xa thẳng mặt.

Vậy nên Anh hùng đã ngăn Matari lại trước khi cô rơi vào nguy cơ bị mai phục.

"Th-thật vô lý. Họ là con người kia mà."

"Vậy thì càng phải làm thế. Đây, cầm khiên lên. Tôi sẽ đi trước.""

Anh hùng lặng lẽ bước xuống những bậc thang với cây gậy chĩa thẳng về phía trước. Matari cũng tương tự với cái khiên đã nâng lên, sẵn sàng bảo vệ bản thân khỏi bất kỳ đòn tấn công nào sắp tới.

— Họ nín thở và đi xuống. Ở đoạn cuối của dãy cầu thang là một căn phòng rộng lớn với lửa trại ở chính giữa, cùng vài người đang ngồi xung quanh nghỉ ngơi.

Căn phòng không bị lấp đầy bởi khói trắng, nên có vẻ như lượng khói phát ra từ đống lửa đã được lọc đi nhờ phương pháp nào đó.

"... Đây là chỗ nghỉ ngơi đúng không? Chúng tôi có thể gián đoạn một chút không? Các người thấy đấy, chẳng là chúng tôi đang thấy rất đói."

Tất cả những người đang ngồi bất giác ngẩng đầu lên khi nghe thấy một giọng nói mới phát ra.

Đó là năm thanh niên bận những bộ giáp lộng lẫy trên người cùng nét mệt mỏi hiện hữu nơi khuôn mặt.

Trong số bọn họ có một người đàn ông với bộ râu ngắn ngủn đang nướng một miếng thịt nguyên xương. Có lẽ anh ta đã nhận ra sự hiện diện của hai người.

Cuối cùng là một gã đàn ông gầy gò trong bộ áo choàng mục sư của Nhà thờ Tinh tú cùng một tấm vải trắng che đi đôi mắt. Có tổng cộng sáu người.

Trong một sát na sau đó, đám thanh niên đứng dậy và rút kiếm ra.

"C-các người là ai!"

"Một con quỷ!?"

"Mấy người có thể đào ở đâu ra một con quỷ giống tôi chứ? Giỡn hoài à. Mà chân mấy người đang run rẩy kìa."

Bị bắt thóp, đám thanh niên bật lại. Sinh ra trong tầng lớp quý tộc, bọn chúng không quen với việc bị lấy ra làm trò cười.

"Mày là con bé say xỉn lúc trước!"

"Thật xấc xược, thứ bần nông! Quỳ xuống và xin lỗi ngay! Mày có biết bố mày là ai kh—"

"Trật tự! Đang ăn thì ngậm cái mồm vào, lũ não tàn vô dụng!"

Người đàn ông đang nướng thịt mạnh bạo quăng khúc xương đã gặm hết, vô tình va vào mặt một tên trong số chúng và khiến gã bất tỉnh vì đau đớn. Nhìn thấy kết cục của tên kia, những kẻ còn lại câm nín.

Dù cho cả đám thanh niên cùng lao vào và tấn công gã đàn ông râu ria, thì kiểu gì họ cũng thua chặt do sự khác biệt một trời một vực về kỹ năng và kinh nghiệm. Bọn chúng, những kẻ gặp khó khăn trong việc chiến đấu với lũ chuột, thấm thía một cách sâu sắc sự thực hiển nhiên ấy.

"Ở đây, bọn mày chỉ có thể trông chờ vào kỹ năng của chính bản thân. Có đồng bọn đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng hề thay đổi. Với cái tình trạng này bọn mày có ăn cám thì tao cũng đếch thèm quan tâm. Bọn kia cũng chẳng khác gì sất… Đợi đã, là-là mấy cô sao!?"

Người đàn ông nói một cách trịnh trọng, nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên và nhìn thấy mặt Anh hùng, gã đông cứng. Gã vẫn chưa kiểm tra xem chính xác là ai đã bước xuống từ chỗ cầu thang.

"Hừm?"

Anh hùng nhận ra thái độ kỳ lạ của gã chiến binh và gửi cho hắn một ánh nhìn săm soi. Cô nhắm một mắt lại còn cái kia thì nheo nheo cố gắng nhớ ra hắn ta là ai. Dẫu cô có cảm giác quen thuộc với cái biểu cảm khó chịu kia, cô vẫn không thể nhớ chính xác danh tính của tên kia được.

"A-anh hùng, người này, tôi nghĩ anh ta đến từ Guild Chiến binh."

Với Matari, những sự kiện ngày hôm đó để lại ấn tượng quá đỗi sâu đậm nên cô có thể nhớ ra ngay tức khắc.

Hắn ta chính là tay chiến binh kỳ cựu đáng thương đã cả gan khiêu khích Anh hùng nhưng  không may phải nhận lại sự trả đũa tàn bạo gấp nhiều lần. Dường như hắn cũng là một cố vấn cho Matari cùng các lính mới khác.

Dường như có cái gì đó lóe lên từ bên trong Anh hùng khi cô điều chỉnh lại cây gậy gỗ đang gác lên vai.

"Ồ. Là ông bạn lúc đó sao. Thật ngạc nhiên vì ông vẫn còn khoẻ mạnh đến thế sau khi bị tôi bón no hành. Đáng ra tôi nên mạnh tay một chút, nhể."

Những lời chế nhạo không phù hợp chút nào với một 'Dũng giả' phát ra từ miệng cô. Nhìn kiểu gì đi nữa thì điệu bộ ấy cũng khác một trời một vực so với hình mẫu lý tưởng của một anh hùng công lý.

"A-anh hùng này."

Matari hoàn toàn không biết cách nào để chặn cái miệng đang liên tục lải nhải của Anh hùng lại. Cô có một chút thiện cảm với người đàn ông đang co rúm lại, đặc biệt là sau khi được nghe bài phát biểu hùng hồn về danh dự của Anh hùng.

"Vậy ra cô chính là kẻ đã đánh Java trọng thương. Nhờ cô mà hôm đó tôi chỉ được ngủ có một tiếng đồng hồ đó. Đánh đấm cũng ra gì phết. Cảm ơn vì tất cả nhé."

Người đàn ông mặc áo choàng mở mắt ra và buông một lời cảm ơn đầy tính châm biếm.

Chỉ một phát đánh mà có thể xuyên qua giáp ngực của một chiến binh lão luyện. Phải mất hàng giờ để hắn ta có thể hồi phục khỏi thương tổn và lấy lại ý thức. Dù cho không phải là một đòn tất sát, nhưng cú đánh đó cũng đủ để bẻ gãy một vài cái xương sườn của hắn, thứ phải tốn rất nhiều thời gian để hồi phục.

Không có phép thuật nào có thể chữa lành mọi thương tổn. Kể cả khi phép trị thương có khả năng cầm máu và giải độc, một cánh tay đã đứt lìa cũng không thể nào được gắn lại, cũng như một vết thương chí tử vào nội tạng chẳng thể nào được chữa lành. Những gì một trị liệu sư làm chỉ là đẩy nhanh khả năng hồi phục thông thường của con người. 

Thế nhưng, họ vẫn được săn đón để làm bảo hiểm tai nạn. Với sự hiện diện của mình, họ có thể cầm máu, ban cho bệnh nhân khoảng thời gian quý giá để toàn mạng thoát khỏi mê cung.

Thêm vào đó, kể cả khi không tài giỏi như các pháp sư, họ vẫn có thể niệm vài phép trừ tà và cùng với cơ thể rắn chắc của bản thân, họ có thể đóng vai trò như một đỡ đòn nếu tự niệm phép hồi phục lên bản thân.

— Đây chính là những chiến binh tận tụy với nhà thờ được biết đến với cái tên mục sư.

Một khi bước vào Guild, họ buộc phải tuyên thệ trung thành với Nhà thờ Tinh tú, và những lúc cần kíp thì phải có nghĩa vụ hành động như đội quân tiên phong của Nhà thờ. Đổi lại, họ được phép học những phép hồi phục bậc cao quý giá.

"Thực sự thì ông không cần cảm ơn tôi đâu."

"Có vẻ như cô không hiểu được sự mỉa mai nhỉ."

"... Bỏ qua đi, Clamp."

Java ra hiệu cho người đàn ông mặc áo choàng— Clamp —bằng ánh mắt.

"... Tôi không có ý định làm gì cả. Tệ thật, nhưng tôi chẳng có chút tự tin nào về kỹ năng của bản thân."

Clamp buông tiếng thở dài rồi nhắm mắt lại một lần nữa.

Java do dự một lúc rồi đứng dậy và bước tới chỗ Anh hùng.

Hắn bỏ vũ khí lại ở chỗ lửa trại, và chỉ đeo một con dao trên thắt lưng.

Matari lo sợ thủ thế nhưng Anh hùng thì vẫn bình chân như vại. Cô không cảm thấy chút sát ý nào phát ra từ người đàn ông này, và dù cho hắn có tấn công đi chăng nữa, Anh hùng có đủ tự tin để hạ hắn trong một đòn.

"Ông cần gì?"

"... Xin lỗi vì hôm trước. Tôi không thể phàn nàn được khi nhìn cô lúc này. Tôi biết cô không vào đây chỉ cho vui."

"...?"

Nghe thấy câu trả lời không thể lường trước của hắn, một nỗi nghi ngờ dấy lên trong lòng Anh hùng. Cô nhìn lại bộ dạng của mình; chẳng có gì bất thường cả, ngoại trừ bộ thường phục nhuốm màu xích huyết.

"Có quá nhiều tên ngốc nghĩ rằng đây là một bài kiểm tra lòng can đảm hay màn dạo đầu cho những chuyến phiêu lưu kỳ thú. Hôm trước tôi đã hơi quá tay. Xin lỗi."

Java cúi đầu xin lỗi. Đó không phải là một lời xin lỗi qua loa, cả cơ thể hắn gập lại thành một góc vuông.

Khoảng mười giây đã trôi qua từ khi Java ngẩng đầu lên và vuốt ve bộ râu của mình để che đi sự xấu hổ.

"Tôi tự hỏi phải chăng chính lớp trang điểm màu đỏ tươi này đã thu hút được sự chú ý của ông. Nó thật diễm lệ, phải không nào?"

Anh hùng quay một vòng, khoe bộ quần áo của mình và làm máu bắn tung toé ra xung quanh. Những tên lính mới đen đủi không né được những giọt máu khẽ ré lên.

"Đám thiểu năng này, có tí máu dính lên đồ gia truyền thôi cũng đã cuống hết cả lên. Còn nữa, mỗi một con chuột thôi mà làm như cái gì to tát lắm ấy. Và trên hết, bọn này đúng là chẳng được việc gì cả, chúng không chịu nổi cái mùi nấm mốc và thối rữa của đám chuột."

"Ch-chúng tôi đâu còn cách nào khác chứ! Bộ giáp này nặng kinh khủng. Chúng tôi phải chạy xung quanh với thứ này trên người!" Đám thanh niên phàn nàn. Bọn chúng đổ hết tội lỗi lên cho bộ giáp của mình.

Java, giờ đã hoàn toàn thất vọng, lạnh lùng đáp lại.

"Đó là bởi bọn mày không có kỹ năng để sử dụng trang bị. Đồ gỗ là quá đủ với bọn mày rồi."

Dù cho giáp kim loại cung cấp khả năng phòng thủ ưu việt, nhưng chúng cũng cực kỳ gò bó, và liên tục tiêu hao thể lực của người sử dụng. Giáp gỗ có sức phòng ngự yếu hơn và dễ dàng bị nứt vỡ, song lại rất nhẹ. Đó cũng là trang bị hoàn hảo cho những người mới bắt đầu với giá thành khá rẻ.

"Làm gì có chuyện quý tộc bọn ta mặc một thứ thô thiển như thế!"

"Thích làm gì thì làm. Tao không quan tâm bọn mày sống hay chết. Nhưng tao sẽ không hộ tống bọn mày thêm một lần thứ hai nữa đâu. Kể cả khi mày có đem tới những túi tiền to bự chăng nữa."

"— Ực."

Bất cứ lời nào sắp sửa tuôn ra đều mắc kẹt trong cổ họng của bọn chúng, đám thanh niên chán nản thu mình lại. Chúng đã thua trong cuộc tranh luận này.

Anh hùng nhìn về phía đám thám hiểm giả tay mơ đang cau mày. Cô nhớ ra rằng chúng chính là những kẻ đã chế nhạo mình vào ngày đầu tiên ở Guild.

"Mấy người không trụ nổi ba ngày đâu. Đúng là đám thùng rỗng kêu to."

Anh hùng chọn đúng lúc chúng yếu nhất để đáp trả trong khi nở nụ cười khúc khích như một con quỷ.

Mặt khác, Matari đang cố làm Anh hùng ngừng điệu cười đó lại.

Sau khi hoàn tất sự trả thù nhỏ mọn của mình, Anh hùng quay về phía Java.

"Tôi sẽ không để bụng nữa. Nhưng nếu ông cho bọn tôi một chút thịt thì tôi sẽ càng không để bụng. Chúng nhìn ngon quá!"

Anh hùng chỉ tay vào một trong số nhiều miếng thịt đang được nướng bằng lửa. Những lát thịt mọng nước bọc trong lớp dầu đã kích thích sự thèm ăn của cô. Cô chắc chắn là chúng đã sẵn sàng để được ăn.

"Được thôi. Hãy để quá khứ trôi về dĩ vãng với thứ này nào… Có vẻ cô không phải là một người đơn giản. Tôi có thể đoán được điều đó lúc bị cô cho ăn đòn."

Java đáp lại bằng một giọng điệu nghiêm túc và giao chỗ thịt ra.

Sự sơ hở của hắn ta chẳng thể nào lý giải cho thứ sức mạnh có khả năng xuyên thủng bộ giáp bằng một cú đấm được. Và cũng chẳng có gì đáng cười nếu cô gái này khoe khoang mình là một dũng giả. Hắn thực sự tin rằng nếu lúc đó cô dùng hết công lực, thì bây giờ trên cơ thể hắn đã chình ình một cái lỗ.

"Cảm ơn. Đúng là tôi đã đi quá xa. Xin lỗi vì đã đột ngột đánh ông gãy xương."

Cô cắn vào miếng thịt và xin lỗi. Cái gì ở quá khứ thì hãy cứ để nó lui về quá khứ đi. Đây chính là phương châm của Anh hùng để có một cuộc sống vui vẻ.

"Không, thám hiểm giả là thế. Nếu chúng ta không duy trì được sinh khí thì chẳng thể nào sống sót ở cái chốn chết tiệt này."

"Nhưng đổi lại, chẳng phải phần thưởng rất hậu hĩnh sao?"

"Haizz, chỉ khi chúng ta có thể sống sót thôi. Theo những gì tôi thấy, cái bọn coi mê cung như là một địa điểm thu hút khách du lịch, như đám này, kiểu gì cũng chết đầu tiên. Nhưng tới cuối thì chính sự may mắn sẽ cứu lấy chúng ta. Nếu hiểu theo cách đó, hai cô đúng là rất may mắn."

Java khẽ mỉm cười. Không giống như lúc trước, có thể thấy hắn đang toả ra bầu không khí của một chiến binh lão luyện.

Đám quý tộc đang đứng một bên quan sát xanh mặt.

"Nhưng cứ nghĩ tới việc Java đã bị đánh nhừ tử giữa ban ngày ban mặt. Mày thậm chí có phải là một thám hiểm giả không đấy? Thế mà Guild lại tin tưởng giao việc dẫn dắt đám lính mới cho mày."

"mày thậm chí có phải' nghĩa là sao hả?"

"Thì đúng như nghĩa đen thôi."

Trong khi Java đang bắn ra những ánh nhìn tóe lửa, Clamp chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Cả hai đã biết nhau được một thời gian dài, và cùng bền bỉ sống sót trong mê cung cho tới ngày hôm nay. Mỗi khi chuẩn bị thách thức một tầng mới, bọn họ sẽ lại tham gia với một nhóm thám hiểm khác.

Tiền tài và danh vọng cứ thế tăng dần lên, và giờ họ đã được Guild trực tiếp thuê để huấn luyện những thám hiểm giả mới vào nghề. Lần này, họ đi cùng với đám quý tộc trẻ tuổi.

"Lúc đó ai cũng hạ thấp cảnh giác phải không? Chắc hẳn lúc đó tôi đã gặp may. Đúng không? Ngài Chỉ huy?" Anh hùng buông lời đùa cợt.

Tuy nhiên cả Java lẫn Clamp đều nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực. Chúng có thể thấy những chiếc nanh nhọn hoắt đang ẩn bên dưới lớp mặt nạ đó.

"... Hừm, ai quan tâm tới việc dẫn dắt đám nhãi ranh quý tộc này cơ chứ. Sẽ chẳng có kẻ nào muốn đảm nhận cái vai trò này nếu không phải vì tiền."

Jaba khạc nhổ rồi ngoạm một miếng thịt.

"Có vẻ bọn chúng đã hiểu được tình hình hiện tại nên tôi nghĩ sẽ không có lần thứ hai đâu. Nếu không thì chúng sẽ trở thành mồi ngon cho lũ chuột."

"Ư-ực. Tại sao bọn tôi lại phải—"

"Vì chúng mày đã tự chuốc lấy điều đó. Và bọn tao chỉ là vệ sĩ của quý tộc. Không cần phải xác nhận điều đó thêm một lần nào nữa."

"Nh-nhưng chuyện này khác hoàn toàn so với những gì chúng tôi đã nghe nói. Chúng tôi cứ ngỡ rằng mình có thể chiến đấu một cách duyên dáng và thanh lịch hơn."

"Nếu là vậy thì tao khuyên bọn mày nên đi đọc truyện cổ tích hay sử thi anh hùng nào đấy đi. Chuyện về Tam Anh hùng đã đánh bại quỷ vương một ngàn năm trước thì sao? Bởi vì, chí ít thì, họ không có chết. Như thế thì ông già của chúng mày sẽ nhảy cẫng lên vì vui suớng đấy."

Clamp nở nụ cười độc ác với đám quý tộc. Lũ thanh niên này sẽ không bao giờ có ý định trở lại mê cung lần thứ hai nữa, và gã biết điều đó, cũng bởi lẽ ấy mà gã đã bồi thêm những lời này vào. Đây chính là cách để gã giải toả cơn phẫn nộ sau khoảng thời gian bị lãng phí.

"Nhân tiện thì, cho tới giờ bọn tôi chỉ gặp lũ chuột. Địa ngục đầy ắp chuột này sẽ kéo dài tới bao giờ đây?"

Anh hùng bâng quơ hỏi, và có vẻ như đã chán ngấy việc quan sát sự nạt nộ không hồi kết xuất phát từ bản tính xấu bụng của Clamp.

"Lũ chuột ở khắp mọi nơi. Một số con thậm chí còn có độc và mang theo dịch bệnh. Vậy nên đừng đánh giá thấp chúng. Nếu các cô làm thế, chúng sẽ xâu xé cô cho tới tận xương tủy."

"Như những gì Java nói. Sự nguy hiểm của lũ chuột này nằm ở số lượng. Vô số kẻ đã trở thành mồi ngon của chúng vì quá tự tin vào bản thân. Các cô phải chú ý và chắc chắn rằng mình không bị tấn công bởi cả một đàn."

"Đúng như những gì tôi nghĩ, bọn chuột chính là thủ phạm xâu xé những xác chết phải không?"

Anh hùng hỏi để xác nhận. Java gật đầu đáp lại.

"Đúng vậy, khẩu vị của bọn chúng thật dã man và tàn bạo. Chúng sẽ ăn sạch tất cả mọi thứ ngoại trừ trang bị vì những thứ đó sẽ khiến chúng đau bụng. Cơ mà, cũng có những con quỷ ngoài kia sẵn sàng nuốt luôn trang bị của cô."

"... Là slime sao?"

Matari lên tiếng thắc mắc sau khi im lặng suốt từ nãy đến giờ.

Trên tay cô là cuốn hướng dẫn thám hiểm mê cung dành cho người mới mua ở Nhà thờ. Cô đã cẩn thận đọc qua từng trang trong lúc nghỉ ngơi.

"Đúng như những gì cô nói.— Đợi đã nào, cô gái trẻ, cô đã mua cái thứ chết tiệt đó ư? Nó không đáng một đồng bạc đâu. Lẽ ra cô có thể tìm thông tin về lũ quỷ ở guild."

"Tôi không đồng ý, quyển sách này rất quý giá với tôi. Nó đã rất hữu dụng đấy!" Matari phản đối.

Mặt khác, Anh hùng nhìn vào cuốn sách với lòng thù hận ánh lên trong đôi mắt.

"... Vậy tôi đã đúng."

"Chắc hẳn vài gã nhàm chán vô công rỗi nghề ở Nhà thờ đã viết thứ này. Đúng là một thứ rác rưởi vô dụng. Cẩn thận với lũ chuột đâu? Một trò đùa chết tiệt."

Đang quá mải mê trong những suy nghĩ của bản thân, có vẻ Matari không thể nghe thấy tiếng Java đang lải nhải.

Cô vùi đầu vào trong cuốn sách và tiếp tục đọc những thông tin về loài slime. Clamp phớt lờ cuộc cãi vã của bọn họ và đọc vanh vách những kiến thức cơ bản về loài slime.

"Đó là một chất dịch màu xanh lá đục sẽ không ngần ngại tấn công bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Ngoài việc sở hữu một lượng kháng ma thuật nhất định, slime cũng rất mạnh khi đối đầu với những đòn đánh và chém."

"Cô sẽ không muốn phải chiến đấu với thứ đó đâu. Dù chúng hiếm khi xuất hiện ở đây."

"Chất lỏng mà một con slime tạo ra cũng mang khả năng ăn mòn nữa. Tiếp xúc trực tiếp với nó sẽ gây đau đớn tới mức không thể chịu được."

"Nó không có điểm yếu sao?"

"Ở phần trung tâm của cơ thể mờ đục có một cái lõi. Tấn công cái lõi với một vũ khí đủ để phá hủy nó. Nếu thành công thì nó sẽ chết trong một đòn. Đổi lại thì vũ khí của cô sẽ xong đời."

"Nhưng bọn chúng di chuyển rất chậm nên tốt hơn hết là các cô nên tính bài chuồn. Vả lại cô thậm chí còn không thể lấy ra được phần lõi để bán lấy tiền nên đánh bại chúng cũng chẳng có ích lợi gì sất."

Phần lõi của slime không chỉ là bộ phận phải thu hồi mà nó cũng là bộ phận cần phá hủy để đánh bại con quỷ đó. Việc lấy cái lõi ra mà không phá hủy nó gần như là bất khả thi. Cũng bởi lẽ đó mà, nếu phần lõi còn nguyên vẹn thì có thể được bán với giá cao. Nó được bao phủ bởi mật đó chướng khí dày đặc cùng với nhiều tính chất quý hiếm.

"Hừmm. Sẽ rất phiền phức đây nhưng chắc là tôi làm được thôi."

"— Điểm yếu của slime nằm ở lõi của nó, ở lõi của nó. Chạm vào thì sẽ bị thương, bị thương." Matari lặp lại để xác nhận.

Anh hùng quyết định sẽ xử lý tên bán sách lừa đảo đó sau và hỏi Java,

"Vậy các người định ở lại đây đến bao giờ?"

"Đám ngốc này sẽ bị ép dịch chuyển về sau ba giờ nên sau khi chúng phắn đi, hai chúng tôi sẽ đi theo lộ trình thường lệ. Cho tới lúc đó chúng tôi sẽ chỉ loanh quanh ở đây thôi."

Java nhấc cái chai bằng tre lên miệng và uống chỗ chất lỏng còn lại. Dĩ nhiên, trong đó chỉ có nước chứ không phải rượu. Dù bề ngoài gã đàn ông này trông có vẻ là một người thiếu cảnh giác, nhưng bầu không khí gã toả ra lại hoàn toàn trái ngược. Không có nơi nào là an toàn tuyệt đối trong mê cung này cả.

"Dĩ nhiên, mê cung là một nơi tuyệt vời để tu luyện. Ta có thể mài giũa sự cảnh giác ở nơi đây. Chướng khí sẽ ngấm dần vào cơ thể của ta và sự tập trung cứ thế dần dần tăng lên."

"Xì, lại như thế nữa rồi. Thời gian không thể trôi nhanh hơn sao?"

"Ông có muốn tham gia cùng chúng tôi không, Java? Tôi tin chắc rằng nếu tu luyện nhiều hơn thì đòn tấn công của ông sẽ thêm phần sắc bén. Biết đâu ông còn thức tỉnh được tiềm năng ma thuật ấy chứ."

"Tôi xin kiếu. Lượn lờ xung quanh như thế này đã là phương pháp luyện tập tốt nhất dành cho tôi rồi."

Clamp nhắm mắt lại và ngồi thiền.

Java vẫy tay chào Anh hùng và Matari rồi ngáp một hơi trong khi tiếp tục lau thanh kiếm của mình.

Đám thanh niên thì nằm bẹp trên sàn sau khi hoàn toàn bị sự mệt mỏi đánh bại.

"Chúng ta nên đi sớm thôi nhỉ? Cô cũng nghỉ ngơi khá nhiều rồi đấy."

"V-vâng! Nhưng mà tôi cũng học được kha khá kiến thức về slime chứ bộ!"

Khi Anh hùng và Matari chuẩn bị rời khỏi căn phòng, bỗng có một giọng nói truyền tới tai họ từ phía sau.

"À mà, để tôi cho các cô một lời khuyên này. Tuy không cần thiết lắm nhưng cứ nghe cũng chẳng mất gì." Java cảnh báo.

"Thám hiểm giả bọn tôi có một luật bất thành văn rằng tất cả mọi tranh chấp trong mê cung đều phải giải quyết bởi chính bàn tay của các thám hiểm giả. Đừng mong chờ sự giúp đỡ từ Nhà thờ Tinh tú. Có khóc lóc hay cầu xin thì chúng cũng mặc kệ thôi."

"... Sẽ có người tấn công chúng tôi à?"

"Càng giết nhiều quỷ, càng xuống dưới sâu, thì sẽ càng có nhiều người muốn đi đường tắt. Chúng đã quyết định đi săn người thay vì săn quỷ. Chuyện này cũng không có gì khó hiểu cả bởi ngoài kia tồn tại rất nhiều tên ngốc nghĩ rằng việc đi vào mê cung chỉ là một trò tiêu khiển của giới quý tộc."

Java đánh mắt về phía đám quý tộc đang câm nín. Giáp trụ và kiếm của chúng đều là hàng thượng phẩm. Khách hàng sẽ ngay lập tức bu vào nếu những thứ này được bày bán ở chợ.

Kể cả khi chúng có là đồ ăn cướp đi chăng nữa.

"Nhưng chẳng phải bọn họ sẽ gây thù chuốc oán với những thám hiểm giả khác sao? Hẳn là các tin đồn sẽ mau chóng lan rộng đúng không?"

"Dĩ nhiên là bọn chúng sẽ bị truy nã. Nhà thờ sẽ không can thiệp nhưng guild thì khác. Họ sẽ treo thưởng cho cái đầu của chúng. Về cơ bản thì, gặp là giết. Nhưng đám đấy sẽ không dễ dàng để bị bám đuôi đâu. Những kẻ làm thế thường bị trừ khử rất nhanh chóng."

Giết chóc là chuyện bình thường trong Mê cung. Thi thể của những thám hiểm giả xấu số sẽ cứ vậy mà tan biến sau thoáng chốc. Thường thì đó sẽ là kết thúc dành cho họ. Tuy nhiên, nếu một nạn nhân may mắn trốn được và quay về báo cáo cho guild, một cuộc điều tra sẽ được tiến hành lên kẻ tình nghi.

Trong trường hợp những kẻ tình nghi tuân lệnh và thành khẩn khai báo, đầu lĩnh guild sẽ quyết định tính đúng đắn của lời cáo buộc, và liệu xem chúng vô can hay có tội. Sau đó, chúng sẽ được giao cho nhà thờ để nhận phán quyết. Còn nếu chúng phớt lờ lệnh triệu tập, một món tiền thưởng thích hợp tùy theo mức độ của tội ác bị cáo buộc sẽ được đặt lên cái đầu của chúng, và một tấm giấy truy nã sẽ được gửi tới từng guild.

Những kẻ bị truy nã chỉ có nước biến khỏi thành phố hoặc trốn chui trốn lủi bên trong khu ổ chuột hoặc mê cung.

Dù muốn hay không đi chăng nữa, lính canh sẽ vẫn cho chúng bước vào trong mê cung. Dẫu sao thì, bắt giữ tội phạm cũng không thuộc chức trách của họ. Nếu vấn đề xảy ra trên mặt đất thì những người lính sẽ mau chóng tới giải quyết, nhưng trong mê cung thì lại là chuyện khác.

Tuy nhiên, giả như giáo hoàng tuyên bố họ là những kẻ dị giáo, thì các phán quan sẽ ngay lập tức hành động. Bị phán quan bắt giữ đồng nghĩa với cái chết, và để giáo hoàng nghi ngờ, dù chỉ một chút, sẽ ngay lập tức được gán cho cái mác kẻ dị giáo.

– Bởi vì phán quyết của giáo hoàng vĩ đại lãnh đạo Nhà thờ Tinh tú không bao giờ sai.

"Đừng tới những chỗ nào có vẻ mờ ám và hãy để cao cảnh giác với bất kỳ kẻ nào cô chạm mặt. Đó chính là quy tắc vàng để sống lâu." Clamp lầm bầm trong lúc ngồi thiền.

"Tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn vì lời khuyên."

"C-cảm ơn rất nhiều, Clamp-san, Java-san!"

"Không có gì. Chúng ta là đồng nghiệp trong guild Chiến binh cơ mà. Mà này, đừng có cố quá, dẫu sao thì sự nghiệp thám hiểm giả của các cô cũng mới bắt đầu thôi."

"Đúng rồi, chỉ có những người tài năng như tao mới được gia nhập vào Guild Mục sư."

"Mày lắm lời quá rồi đấy."

Chào tạm biệt Java cùng đồng bọn, Matari và Anh hùng tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình.

Cả hai đã thành công vượt qua tầng ba vã tới được tầng bốn. Không có gì khác biệt đáng kể so với lúc trước cả, vẫn là một dãy hành lang trống trải sâu hút vào bóng tối.

Đám quái vật vẫn là lũ chuột như thường lệ, và cặp đôi cũng xử lý chúng như thường lệ. Nhưng giờ đây, họ còn chẳng thèm liếc nhìn đống đuôi chuột lấy một cái.

Họ đã quyết định đi càng xa càng tốt trong khoảng thời gian giới hạn ngày hôm nay.

Những mũi tên màu vàng hiện ra. Anh hùng bắn cho chúng một ánh nhìn ghê tởm, tuy nhiên, bởi đây là đường độc đạo nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục men theo những mũi tên.

"... Cô có chắc là chúng ta có thể tin tưởng đống mũi tên này không?"

"Hả, ý cô là sao chứ?"

"Tất cả những kẻ ở tầng trên đều là các thám hiểm giả mới vào nghề. Chỉ có họ mới dựa dẫm vào những mũi tên này. Điều này dẫn đến câu hỏi, liệu chúng có chính xác hay không."

"N-nhưng cuốn sách của Giáo hội nói rằng một thám hiểm giả tốt bụng đã sơn chúng-"

"Đó là hồi trước. Cuốn sách đó đã được viết từ đời tám hoánh nào rồi chứ?"

Anh hùng liên tục dậm chân vào những mũi tên màu vàng nhạt được sơn trên nền đất.

Lớp sơn tróc ra, làm hiển hiện mặt sàn màu xám xỉn bên dưới.

"... Vậy có nghĩa là đây là một cái bẫy mà ai đó đã bày ra sao?"

"Dám lắm chứ. Có khi đây lại là đường chỉ dẫn xuống địa ngục không chừng. Dù sao thì, cũng đừng lơ là cảnh giác. Có thể đòi hỏi cô luôn giữ tập trung là quá nhiều, nhưng chí ít thì cũng đừng gục ngã trước những đòn tấn công bất ngờ." Anh hùng nhắc nhở.

Matari đanh mặt lại và gật đầu trả lời. Cơ thể của cô đã đông cứng vì lo lắng.

Anh hùng có hơi chán nản một chút bởi lời nói của cô đã phản tác dụng, nhưng thà rằng cứ như thế còn hơn phải chết một cách oan uổng.

Cuối cùng, họ đã đến một ngã ba đường. Matari quyết định tiếp tục men theo những mũi tên, tấm khiên của cô vẫn sừng sững trước mặt. Không có đảm bảo là những con đường còn lại là an toàn cả nên Anh hùng chỉ lặng lẽ bám theo sau.

Nét mặt của cô nhanh chóng chuyển thành khó chịu. Bởi không lâu trước đó, một cảm giác không thoải mái cứ ập đến liên hồi. Cô có linh cảm rằng ai đó đang quan sát mình và Matari, nhưng khi quay đầu lại thì tuyệt nhiên không có một ai. Dù cô có kín đáo liếc mắt ra sau đi nữa, con đường vẫn trống trải chẳng khác gì lúc trước.

Anh hùng tặc lưỡi và tiếp tục bước đi. Tiếng thở của họ vang vọng giữa các bức tường. Một lần nữa, con đường lại chẻ ra làm hai. Cặp đôi vẫn chọn đi về phía bên phải, theo hướng của những mũi tên. 

Chờ đón họ là một căn phòng nhỏ. Đó là một ngõ cụt. Cả hai cùng đứng chôn chân bên trước gian phòng.

"H-hả. Đây là ngõ cụt sao?"

"... Chắc vậy."

"Ch-chúng ta nên làm gì đây?"

"Sẽ rất mạo hiểm nếu vào trong mà không chuẩn bị trước. Chúng ta phải cẩn trọng ở những nơi như thế này."

Cặp đôi đã tin tưởng mà đi theo hướng những mũi tên chỉ. Họ không gặp phải bất kỳ cuộc phục kích nào trên đường đi và cuối cùng cũng đã đến nơi một cách an toàn. Tuy nhiên, lại chẳng có lấy một chút dấu hiệu nào của những bậc thang dẫn tới tầng tiếp theo.

Mũi tên hướng vào cánh cửa nhuộm một màu đỏ tươi. Đứng từ ngoài thì không thể nhận thấy chút bất thường nào cả.

Một hộp đựng nhìn trông giống hòm kho báu được đặt ở ngay chính giữa căn phòng lờ mờ sáng, như thể xúi giục người ta bước vào bên trong. Nắp của chiếc hộp vẫn đang đóng lại.

Anh hùng cau mày. Không phải bởi cái hòm kho báu khả nghi.

Mà là bởi những vệt máu kéo dài xuyên suốt từ cánh cửa vào tận bên trong căn phòng.

Mùi hôi có thể tan biến theo thời gian, song những dấu vết còn sót lại không thể nào đánh lừa cặp mắt của Anh hùng. Dù chúng có cố gắng giấu nhẹm thi thể đi chăng nữa thì cũng không thể nào xóa sạch bằng chứng được. 

Một nhóm người lớn đã mất mạng tại nơi đây. Cô chắc mẩm là như thế. Bọn họ đã bước vào vùng nguy hiểm, tức căn phòng này. Anh hùng ngay lập tức lên tiếng cảnh báo Matari,

"Trong chiếc hộp kia có thể có cái gì đó. Xin hãy coi chừng phía sau giúp tôi."

"Đ-đồ ngốc, quay lại đây ngay!"

"Tôi đã được trang bị tới tận răng rồi nên sẽ ổn thôi!"

"Tôi bảo là quay lại!"

Matari bước thẳng về phía trung tâm căn phòng với tư thế chuẩn chỉ. Khi Anh hùng lên tiếng cảnh báo lần thứ hai, cô đã kịp bước qua mũi tên màu đỏ.

Một tiếng cách lớn truyền tới.

"— Ể?" Matari hét lên một cách đầy sửng sốt.

Có cái gì đó đã phát nổ ở phía dưới và phá vỡ thế đứng của Matari, đánh bay cô thẳng tới phần trung tâm của căn phòng. Anh hùng cũng bị kéo vào vụ nổ và phải lùi ra sau.

Một cái bẫy nhắm vào con người. Là bước đầu tiên để săn đầu của đám lính mới vô tư lự bước vào bên trong.

"Ực."

Matari nhanh chóng nhìn lướt qua khu vực từ chính giữa căn phòng. Vụ nổ đã đánh bay tấm khiên khỏi tay cô. Giờ Matari hoàn toàn sơ hở.

Cô loạng choạng cố gắng nhặt chiếc khiên yêu quý lên.

— Trong vòng một sát na, chiếc bẫy chết người thứ hai được kích hoạt.

Vài tiếng vút vang lên. Đó là bằng chứng cho việc hệ thống nỏ đã được tự động kích hoạt. Số âm thanh trùng khớp với lượng nỏ xuất hiện. Từ bốn góc căn phòng, tất cả đều nhắm vào một điểm duy nhất.

"... Ể."

Matari nhìn xuống cơ thể mình. Trên đó vẫn là cùng một bộ giáp cũ mà cô đã mặc trên người. Với những mũi tên mảnh dẻ ghim ở bên trên. Không chỉ có một mũi. Mà là tới tận mười. Chúng được bắn đi với một lực đủ để xuyên qua bộ giáp chắc chắn.

Một lượng máu lớn trào ra từ cặp môi của cô. Matari bất lực gục xuống sàn trước khi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Những mũi tên găm vào cơ thể cô như một chiếc gối cắm kim. Quả thực là một phép màu khi thủ cấp của cô vẫn còn lành lặn.

"–A-ahh."

Matari liếc mắt để xác nhận rằng Anh hùng vẫn chưa bước vào từ chỗ cánh cửa. Cơ thể của cô không tài nào cử động được. Tầm nhìn của Matari dần chuyển thành màu trắng xoá, ý thức cũng chầm chậm chìm vào cõi hư vô.

Bàn tay của cô vươn ra hướng thẳng về phía Anh hùng.

"A-anh hùng."

Thiếu nữ quan sát cảnh tượng đó với đôi mắt lạnh lẽo. Cảnh tượng sinh mạng của một con người đang từ từ tan biến. Bản năng của Anh hùng đã mách bảo cô rằng không việc gì phải bước vào trong căn phòng ấy. Không bao giờ.

Cái bẫy vẫn đang hoạt động cho tới tận lúc này. Bước vào trong đó chẳng khác gì tự tìm đến cái chết.

Matari đã nhảy thẳng vào mặc cho lời cảnh báo của Anh hùng.

Cô tân binh non nớt đã phải nhận lấy kết cục xứng đáng. Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì những vết thương đó cũng vô cùng nghiêm trọng. Matari sẽ tắt thở trong vài khắc tới. Cô sẽ rời khỏi cõi đời này.

Giọng nói vô lo của Matari vang vọng trong tâm trí của Anh hùng.

"Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu kể từ  giờ trở đi, hay nói đúng hơn, sẽ trở thành những người đồng đội cùng nhau vào sinh ra tử!"

Đó chỉ là những lời đùa cợt bâng quơ. Anh hùng biết rõ điều ấy.

Giả như tình thế của họ bị đảo ngược, thì chắc hẳn Anh hùng cũng sẽ bị bỏ rơi. Sẽ không có một ai ở đó để nắm lấy bàn tay đang vươn dài của cô. Con người, là những sinh vật như thế đấy.

Và rồi, Anh hùng sẽ bị bỏ lại đơn thương độc mã nơi chiến trường. Cho tới cái ngày linh hồn của cô tan biến, cho tới khi sứ mệnh đánh bại cái ác của cô được hoàn thành.

– Nhưng Anh hùng vẫn chọn cứu giúp Matari. Cô tin rằng mình nên làm vậy. Cô phải nắm lấy bàn tay đang vươn ra đó. Đôi mắt của Matari đã nhắm nghiền lại, song điều đó chẳng hề quan trọng.

Khoảnh khắc Anh hùng bước vào căn phòng giăng đầy những cạm bẫy—.

Tiếng cười giễu cợt vang dội, theo sau là lưỡi kiếm sáng bóng vung xuống cái cổ mỏng manh của Matari.

Bình luận (0)Facebook