• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3: Cặp đôi bách hợp bất khả xâm phạm

Độ dài 3,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 21:30:19

Seika: Vừa mới edit nữ thần xong đi làm bộ này nên hơi ẩu tí, anh em thông cảm!!

◇◇◇

Tôi cảm thấy khá là bồn chồn khi bước tới trường vào sáng hôm đó. Thành thực mà nói thì tôi vẫn không thể tin được rằng mình thực sự sẽ học ở trường phổ thông Eichou cho đến tận hôm khai giảng. Sau cùng thì Eichou là một trường dự bị nổi tiếng trên toàn quốc vì tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học danh giá cao đáng kinh ngạc, và kỳ thi tuyển sinh của trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt như những gì mà bạn đang tưởng tượng vậy.

Trong khi đó, tôi không phải là một thiên tài ở tất cả mọi khía cạnh. Thậm chí tôi còn chưa từng nghĩ đến việc thi vào một ngôi trường khắt khe về mặt học thuật như này. Vậy thì tại sao tôi lại phải đi làm bài thi này cơ chứ? Ừm thì, cơ bản là, khi mà tôi viết nguyện vọng của mình vào trong đơn, tôi đã hiểu sai về vấn đề này, và, uh… nói cho dễ hiểu thì, tôi đã vô tình đăng ký vào cao trung Eichou.

Lúc mà tôi nhận ra sai lầm của mình thì cũng đã quá muộn rồi. Việc rút đơn cũng đồng nghĩa với bị đánh trượt, vì vậy mà trong cơn tuyệt vọng thì tôi quyết định làm bài kiểm tra bằng tất cả những gì mà tôi có và… bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã đỗ vào trường.

Ôi Chúa ơi điều đó làm tôi rất sốc đấy! Nó chính là cú sốc lớn nhất của đời tôi từ trước tới nay! Và dĩ nhiên là cả gia đình cũng cảm thấy kinh ngạc y như tôi vậy đó. Đến cả mẹ tôi nghĩ rằng tôi đã mắc phải căn bệnh kỳ lạ nào đó và đưa tôi đi gặp bác sĩ, còn bố tôi thì vì một vài lý do nào đó mà đã thề sẽ cai rượu. Đứa lớn nhất trong hai đứa em gái của tôi đã giận tôi vì nguyên do gì đó mà tôi không tài nào hiểu được, còn đứa còn lại thì lại tin rằng tôi đã bị lừa.

Yeah… thành thật mà nói, phản ứng của họ khiến tôi cảm thấy khá đau lòng, nhưng họ đều đã nhấn mạnh rằng việc tôi vào được một ngôi trường như Eichou— không, chỉ đến việc tôi có liên quan tới trường như thế kia— là hoàn toàn bất khả thi. Vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó, ngay cả sau khi thư chấp nhận và giấy tờ nhập học được gửi đến, giáo viên chủ nhiệm của tôi lập tức gọi cho văn phòng tuyển sinh của Eichou, biết được rằng tôi thực sự đã trúng tuyển, cổ đã ngất và được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương, tôi vẫn chưa thể thức dậy khỏi cái giấc mơ ảo diệu này đây. Dù nó cũng khá là bình thường thôi, khi mà trên thực tế nó còn chẳng phải là một giấc mơ nữa kìa.

Bạn có hiểu không? Tốt nhất là bạn nên tin vào nó đi! Một đứa thiểu năng như tôi học tại một ngôi trường như vậy nghe giống như là một thảm hoạ vậy! Tuy nhiên, rốt cục thì sự phấn khích của tôi lại lấn át hoàn toàn nỗi lo âu đó. Ý tôi là, thôi nào, cuối cùng thì tôi cũng được trở thành một học sinh trung học đấy! Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ để khiến tôi cảm thấy mình đã trở nên trưởng thành hơn một chút so với trước kia rồi. Hơn nữa, cả hai kiểu đồng phục mà Eichou cho phép học sinh mặc đều cực kì dễ thương luôn á! Và ai biết được tôi sẽ gặp những loại người nào ở đó? Không khéo tôi còn có thể gặp được bạn đời của mình ở đó nữa đấy!

Nói tóm lại, não tôi đang suy nghĩ tích cực nhất có thể trong khi tôi đang đi dọc con đường tới trường. Đủ tích cực để có thể khiến tôi làm những điều mà bình thường tôi chưa từng nghĩ tới.

“Umm, xin lỗi! Cậu đánh rơi khăn tay này!”

Tôi lên nhặt mảnh vải rơi từ ai đó trước tôi không một chút do dự nào. Và đúng, tôi biết các bạn đang nghĩ gì, chỉ nhặt một chiếc khăn tay lên thôi không thể coi là dấu hiệu của sự tích cực được. Tuy nhiên, thường thì tôi sẽ ít nhất đúng lại và xem xem ai đã đánh rơi nó trước khi gọi họ lại. Nhưng nếu mà tôi đã làm thế trong trường hợp này thì tôi chắc chắn sẽ không có gan để dám làm vậy.

“Huh…?”

“Hm?”

Không chỉ một mà có đến hai người đang đi trước tôi, và khi họ quay lại nhìn tôi, tôi ngước nhìn lại họ và… tôi nín thở. Trước mặt tôi là hai cô gái cực kì xinh đẹp! Không nghi ngờ gì nữa, họ chính là những người hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp! Cả hai cùng lúc nữa chứ! Chúa ơi, trường dự bị khủng khiếp thật đấy! Tôi thốt lên từ tận đáy lòng. Hai cậu ấy như nằm ở một thực tại hoàn toàn khác so với tôi vậy.

Một trong hai người họ tỏa ra một hào quang chói lọi mà bạn thường thấy ở một diễn viên tắm mình trong ánh đèn sân khấu trong khi hát và nhảy múa một cách rực rỡ vậy. Mái tóc dài và sáng màu của cậu ấy trông thật suôn mượt. Không những vậy, cậu ấy trông cực kỳ nhỏ nhắn so với một nữ sinh năm nhất bình thường khiến tôi không thể cưỡng lại được mong muốn bảo vệ nữa. Bảo vệ khỏi gì ư? Tôi không biết nữa— những người như tôi chẳng hạn?

Người còn lại là một cô gái mảnh khảnh và cực kì xinh đẹp, trông cậu ấy như thể một người mẫu của triển lãm thời trang vậy. Chỉ nhìn qua thôi thì có thể tôi đã tưởng rằng cậu ấy là con trai mất nếu không nhờ bộ ngực đầy đặn cùng với chiếc váy để lộ đôi chân thon dài kia ra. Cậu ấy cho tôi một khao khát muốn được bảo vệ bởi cậu ấy quá… nhưng một lần nữa câu hỏi “khỏi cái gì?” lại nhảy lên trong đầu tôi. Một con gấu chẳng hạn?

Ý tôi là cả hai người họ đều trông rất xinh đẹp, dễ thương và hoàn hảo đến mức nếu có một thứ gì đó tựa như giải MMA về hoa hậu, họ sẽ tranh đua nhau ngôi vị quán quân… và cả hai người họ đều đang đứng ngay trước mắt tôi. Và tôi, trước tất cả những điều đó, đã hoàn toàn trở nên mất trí. Hai cậu ấy đều hoàn toàn nằm ngoài ranh giới của tôi khiến tâm trí tôi lao thẳng từ lo lắng, lúng túng đến một sự dũng cảm phi lý và không tưởng. Tóm lại là: Vào khoảnh khắc ấy, tôi là bất khả chiến bại! Dẫu có bất kể cô gái xinh đẹp bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, tôi vẫn sẽ không sao cả! Tôi thậm chí còn có thể nhìn chằm chằm vào một con sư tử đang chết đói mà vẫn có thể hoàn bình tĩnh và—

“Umm… có gì đó không ổn sao?” Một trong hai người họ hỏi.

“Ah, uh, mình, er, umm…” Không, bỏ đi. Tôi lắp bắp như một kẻ mất trí và mặt tôi nóng bừng như lửa.

Nhưng tôi đã không bỏ chạy! Ít nhất nó là một kỳ tích, phải chứ?! Dựa trên cách mà tôi thường hành xử trong những huống như vậy, sẽ hoàn toàn không ngạc nhiên khi mà tôi bỏ chạy với cả người lẫn khăn tay, rồi sau đó mất vài ngày— thậm chí hàng tháng trời— vắt óc tìm cách để trả lại! So với điều đó, tôi vẫn đang làm rất tốt đấy chứ! “Không sao! Mày làm được mà… Mày có thể làm được…”

“Umm… cậu biết là cậu đang nói ra bằng lời mà nhỉ?” Cô gái đẹp trai tới nực cười đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.

“Ah, mình, umm!” Bỏ đi! Nếu mà tôi có chạy thì ít nhất tôi cũng phải trả lại cậu ấy cái khăn tay trước đã! Tôi chấn an bản thân một lúc rồi đưa chiếc khăn tay cho cậu ấy. “Cậu làm rơi này! Nó là của cậu phải không?!” Tôi hét lên, đồng thời nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, khiến tim tôi suýt chút nữa là ngưng đập rồi. Không sao! Nó vẫn còn đập! Tôi vẫn còn sống!!

“Huh…?” Cô gái đẹp mã chớp mắt ngạc nhiên.

Phản ứng của cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên một hồi, nhưng sau đó tôi nhận ra ứng ấy hoàn toàn hợp lý. Sau cùng thì, cái khăn tay mà tôi nhặt lên có màu hồng với ren trang trí quanh viền cực kì nữ tính. Nếu chỉ dự đoán qua vẻ bề ngoài thôi thì sẽ hợp lý hơn nhiều nếu cho rằng nó thuộc về cô gái xinh đẹp giống như ngôi sao nhạc pop bên cạnh cậu ấy. Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không biết chủ nhân thực sự của chiếc khăn tay này là ai. Dẫu vậy bằng một cách nào đó… “Nó là của cậu phải không?” Tôi hỏi cô gái đẹp trai kia và đưa chiếc khăn tay ra cho cậu ấy. “Xin lỗi nếu mình nhầm nhưng… bằng cách nào đó thì mình có cảm giác rằng nó là của cậu.”

Tôi có bằng chứng không? Dĩ nhiên là không rồi! Nếu phải giải thích cho suy đoán của mình thì, nó là bởi vì khi cậu ấy để ý thấy tôi nhặt chiếc khăn tay lên, trông cậu ấy có chút đượm buồn, dù chỉ trong giây lát. Có thể đó là do đã có quá nhiều người cũng đã đưa ra giả định giống như tôi ban nãy. Cũng có thể là mọi người đều cho rằng những thứ đáng yêu sẽ hợp hơn với người bạn nữ tính của cậu ấy.

Không có gì cấm rằng một cô gái đẹp mã không có quyền được mang một chiếc khăn tay nhỏ nhắn xinh xắn cả! Và giả sử có một quy tắc bắt bạn phải mặc những thứ phù hợp với bản thân thì những người không xinh hay ngầu như tôi sẽ phải không mặc gì mất! Vậy nên bạn biết đấy, hãy coi như cái khăn này là của cậu ấy đi! Tôi sẽ đứng thẳng và tự tin hét rõ quan điểm của tôi một cách tự hào! Tôi không quan tâm đến việc mình sẽ xấu hổ đến ngưỡng nào nếu nó thực sự không phải của cậu ấy! 

Cô gái đẹp mã ấy đứng đờ ra một lúc, tưởng chừng như bị hoá đá. Cô gái trông giống thần tượng kia cũng nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cảm thấy rất, rất lo lắng. Gaaah, nhanh lên và cầm nó đi! Tôi thực sự muốn chạy đi lắm rồi, vậy nên càng nhanh càng tốt! 

Cuối cùng thì sau một khoảng tưởng thời gian chừng như vô tận, cậu ấy nói “Cảm ơn” và nhận lấy chiếc khăn tay. Cậu ấy vẫn còn chút gì đó ngạc nhiên, nhưng rõ ràng rằng nó là của cậu ấy.

Ổn rồi. Có vẻ như tôi không sai! Ok đã đến lúc để chuồn đi—

“Đúng rồi đó, nó là của mình. Heh— Mình thật sự rất cảm kích. Thật đó, cảm ơn cậu!”

Oh… Oh, wow, giọng cậu ấy tuyệt thấy đấy… Nếu như yêu từ giọng nói đầu tiên có thật, tôi chắc chắn rằng mình vừa đã trải nghiệm nó khi nghe cậu ấy nói. Giọng cậu ấy không quá thấp hay cao— nó nằm hoàn hảo ở chính giữa, vang vọng lại khắp trái tim tôi. Thật sự thì tôi cũng không biết phải diễn đạt nó như thế nào, nhưng giọng cậu ấy đáng kinh ngạc nến nỗi trong một khoảnh khắc, tôi thực sự nghĩ rằng nếu giọng của cậu ấy là thứ cuối cùng mà tôi nghe được, tôi sẽ hoàn toàn ổn với nó.

Không những giọng cậu ấy có thể khiến người ta say mê, không những chiếc khăn tay đó là của cậu ấy— mà hơn tất cả, cậu ấy còn trông hạnh phúc hơn gấp mười lần khi nhận lại được chiếc khăn tay đó hơn tôi tưởng tượng! Điều đó khiến tôi bỏ lỡ đi cơ hội duy nhất để chạy thoát của tôi.

“Chờ đã… không phải cậu là cô gái bút chì lúc đó sao?!” Cô gái trông giống idol kia tự nhiên nắm lấy tay tôi. Giọng của cậu ấy cũng rất hoàn hảo nữa! Nghe giống những gì mà bạn mong đợi từ một nhân vật anime cao vừa phải và cũng rất quyến rũ. Chỉ cần nghe âm giọng đó một lần thôi và bạn sẽ không thể quên được trong suốt phần đời còn lại vậy.

“Bwahuh?!” Trời đất, giọng của cậu ấy cũng đẹp y hệt cậu ấy vậy! Cậu ấy có một tông giọng khác hẳn so với người bạn đẹp mã kai, tuy nhiên nó sẽ thật là khó để chọn giữa một trong hai. Tôi nghĩ mình đã làm quá lên về vụ điếc tai lần trước, nhưng giả sử như cả hai người họ đều cùng thì thầm vào tai tôi thì sao? Tôi thề tôi sẽ hoàn toàn cảm thấy ổn với điều đó nếu đó là âm thanh cuối cùng mà tôi khắc sâu được vào kí ức mình.

“Ý cậu ‘Cô gái bút chì' là sao?” cô gái đẹp mã kia hỏi.

“Mình từng nói với cậu một lần rồi mà, nhớ không? Cái cô gái kì lạ— ý mình là bí ẩn dành toàn thời gian trong kì thi đầu vào ngồi lăn bút trên bàn ý!” cô gái kia đáp với tông giọng cực kì nhanh và hào hứng. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh đầy vui sướng. “Cậu đang ở đây chứng tỏ cậu đã đỗ vào trường này rồi nhỉ? Thật là tuyệt vời”

Trái với sự phấn khích của cậu ấy, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Phần nào đó trong tôi cũng phải cười, dẫu chỉ trong lòng theo một cách tự ti rõ rệt. Trí thông minh của tôi thậm chí còn không đạt đến trình độ mà một trường dự bị như Eichou đang nhắm tới, còn tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra đều giống như một mớ bòng bong khó hiểu đối với tôi vậy. Với bản thân mình đang kẹt trong thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi buộc phải sử dụng đến công cụ duy nhất mà tôi có trong người: một chiếc bút chì!

May mắn thay, toàn bộ câu hỏi trong bài kiểm tra đều dưới dạng trắc nghiệm bốn đáp án được chấm tự động bằng máy. Nhờ đó tôi có thể đánh dấu vào cạnh bút của tôi với các con số từ một tới bốn và lén lút lăn nó trên bàn khi giám thị đang không để ý. Bằng cách ấy tôi đã random được cả bài kiểm tra và ít nhất là điền full được phiếu trả lời trắc nghiệm. Bạn thử đoán xem tôi đã ngạc nhiên đến ngưỡng nào khi tôi biết được rằng tôi thực sự đã đỗ vào trường!

“Oh wow, oh wow!” Cô gái thần tượng-ish kia kêu lên. “Cậu có mua chiếc bút chì đó ở đền thờ hay gì đó vậy? Thậm chí có thể có thần đang cư ngự bên trong nó nữa đấy! Ooh, cậu có thể dùng nó cho những thứ khác được không, kiểu như, hmm… mua vé số chẳng hạn!”

“V-Vé số…?”

“Mình cũng không biết nó hoạt động như nào, nhưng cậu cũng thấy nó quảng cáo trên tivi suốt rồi nhỉ? Họ gọi nó là xổ số sáu số hay gì đó, và bút chì của cậu cũng có sáu mặt nên mình tin rằng cậu có thể làm được gì đó với nó!” Cậu ấy kêu lên, siết chặt tay tôi và mỉm cười trong khi tiếp tục lảm nhảm. “Cậu còn có thể làm rất nhiều điều thú vị với nó nữa chứ! Cậu có thể đoán được gần như tất cả mọi thứ, miễn là nó có không quá sáu lựa chọn!”

“H-Huh? Mình thề nó chỉ là một cái bút chì bình thường trong một hộp 12 chiếc thôi!”

“Thật á? Vậy cậu chắc hẳn là rất may mắn rồi! Ghê thật đấy!”

“Không, ý mình là, umm… c-cảm ơn…” Tôi đáp, lúng túng co người lại đến mức được sự kìm kẹp của cậu ấy. Thật sự thì tôi không nghĩ may mắn của tôi là một điều gì đó đáng để khen ngợi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút choáng váng khi được khen một cách bạo dạn thế này.

Vấn đề là giọng của hai người họ rất to và rõ ràng. Và ngay cả khi không không phải thì hai cậu ấy vẫn đủ đẹp để khiến bất cứ ai cũng phải ngước đầu lại. Tất nhiên, điều đó nghĩa là chúng tôi đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả những học sinh đang đến lễ khai giảng. Dường như cô gái đẹp trai kia đã nhận ra những ánh nhìn và vỗ nhẹ vào vai cô gái còn lại. “Này, Yuna.”

“Oh, oops! Có vẻ như chúng ta đang hơi nổi bật quá rồi nhỉ? Hãy cùng vừa đi vừa nói nhé, được không Rinka?”

Tên họ là Yuna và Rinka nhỉ? Ngay đến cả tên của họ nghe cũng đẹp làm sao! Còn tên tôi: Yotsuba, nghĩa là cỏ bốn lá. Nếu như tên khiến họ nghe có vẻ xinh đẹp thì tên tôi nghe như kiểu tất cả những gì tôi có là may mắn vậy…

Bỗng tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay tôi. “...Huh?” Tôi nhìn xuống từng tay một chỉ để nhận ra rằng hai người họ đang nắm tay tôi vì một lý do nào đó! “Ehhh?!” Tôi rít lên.

“Tên tớ là Yuna Momose, rất vui được gặp cậu! Còn cô gái kia…”

“Rinka Aiba. Còn bạn thì sao? Tên cậu là gì?”

“Er, mình, ah… mình là Yotsuba Hazama,” Tôi đáp

“Yotsuba à? Mình hiểu rồi!” Momose khúc khích.

“Tên cậu hay thật. Mình thích nó!” Aiba nói.

Họ khen tôi tiếp kìa… Từ từ đã, họ đã gọi tôi bằng tên rồi kìa! Trời đất, gái xinh thật sự rất là khác biệt! “U-Umm, Momose, Aiba…?” Tôi bối rối nói.

“À, cậu có thể gọi chúng tớ bằng tên cũng được! Bọn mình không quan tâm đâu, phải không Rinka?” Momose nói.

“Đúng vậy” Aiba gật đầu đồng ý.

“K-Không, umm… xin lỗi nhưng, uhh, mình nghĩ là nó khá khó để mình có thể gọi tên các cậu ngay lúc này, mình nghĩ vậy,” Tôi ấp úng đáp. 

Tôi hoàn toàn bị cuốn theo nhịp độ của họ, nhưng ranh giới đó là thứ mà tôi không thể vượt qua. Một đứa như tôi— một người không có gì ngoài may mắn bám theo— sẽ không thể nào gọi thẳng tên với những người tuyệt vời như họ.

Nếu, chỉ là giả thuyết thôi nhé, tôi có thể trở thành bạn với họ, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không hơn gì món đồ chơi mà họ vô tình gặp phải thôi. Ý tôi là, mình họ mà xem! Họ vừa xinh đẹp, lại còn ngầu, vui vẻ và tốt bụng nữa chứ… Tôi chắc rằng họ sẽ kiếm được rất nhiều bạn trước khi tôi kịp nhận ra — những người bạn tốt hơn nhiều so với cả tôi.

Tôi chấp nhận thực tế rằng đây sẽ là thời khắc duy nhất mà tôi tỏa sáng và họ chắc chắn sẽ quên tới sự tồn tại của tôi ngay sau đó. Chỉ vài phút trước đó thôi tôi còn đang suy nghĩ cách để chạy trốn họ, nhưng tại lúc này, tôi lại cảm thấy thất vọng bởi sự thật không thể chối bỏ rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng chia tay như lúc mà chúng tôi mới gặp mặt.

Bình luận (0)Facebook