• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2: Cặp đôi bách hợp bất khả xâm phạm

Độ dài 1,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-18 23:00:21

Trans dịch xong từ 4 tháng trước rồi nhưng giờ edit mới nhớ ra, vậy nên là chia chương để edit đăng dần nhé! Lười quá mà!!!

◇◇◇

Ngay khi tôi bước ra khỏi nhà thể chất, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai. Tôi thở dài một tiếng. Bầu không khí trong đó thực sự rất ngột ngạt— đến ngưỡng mà tôi thấy lạnh và sảng khoái khi ở bên ngoài, dẫu cho sự chói chang và oi bức của mùa hè vẫn còn đang ở đó.

Momose cũng thở dài. “Mình nghĩ rằng mình cũng đã đổ mồ hôi nhiều như Rinka quá!”

“Cậu thực sự đã phát cuồng khi mà Aiba thắng nhỉ?” Tôi đáp.

“Đương nhiên rồi! Rốt cuộc thì, chiến lợi phẩm thuộc về kẻ chiến thắng mà!” Momose tuyên bố, nở một nụ cười toe toét với tôi.

Điều đó thật là… tôi không biết nữa, hiếu chiến chăng? Hay là nóng máu, chắc là vậy? Vấn đề là nó hoàn toàn trái ngược với tính cách của cậu ấy khi cậu ấy nói thế, và tôi không thể không mỉm cười đáp lại cậu ấy cho được.

“Này Yotsuba?”

“Gì vậy?”

“Đi lang thang ngoài này nóng quá đi thôi, sao hai ta không cùng lên đường đi trước nhỉ?”

“Huh?!” Lời đề nghị đột ngột đó khiến tôi sững người ra một lúc. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy chỉ đang giỡn với tôi một chút. Nhưng giả sử không phải vậy thì tôi thực sự bỏ trốn cùng với Momose, bỏ mặc Aiba lại một mình…

Tôi liếc nhìn xung quanh. Có rất nhiều học sinh đang đứng đợi bên ngoài quanh phòng tập, nghịch điện thoại, tán gẫu với bạn bè và nói chung là giết thời gian trong khi họ chờ đợi thứ được cho là sự kiện lớn thứ hai của ngày trong mắt họ: ngắm Momose chúc mừng cho chiến thắng của Aiba khi mà cậu ấy bước ra ngoài.

Aiba đang tắm bên trong và hai chúng tôi đứng đợi bên ngoài, hoặc ít nhất theo lý thuyết là như thế. Cuộc hội ngộ của cậu ấy với Momose chắc chắn sẽ giống như là một câu truyện cổ tích vậy. Một chàng hoàng tử dũng cảm trở về bên công chúa sau chiến thắng của mình trên chiến trường! Liệu những lời khen ngợi nào Momose có thể dành cho người hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời kia? Tất cả mọi người ở đây đều đang rất nóng lòng muốn biết, thật đó!

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của Momose và… đi mất đây? Sự kiện lớn thứ hai trong ngày này sẽ ngay lập tức tan tành mây khói! Do vậy chấp nhận lời đề nghị đó là hoàn toàn không thể… nhưng đồng thời tôi cũng không đủ dũng khí để từ chối thẳng tay Momose được. Tuy nhiên, ngay khi tôi nhận ra mình đang thực sự gặp rắc rối như thế nào thì…

“Yotsuba!”

“Huh?”

…Một giọng nói vang lên sau lưng gọi tên tôi. Tôi quay lại, và thấy cậu ấy đang ở đó: người duy nhất trong trường này gọi tôi bằng tên ngoài Momose. Cậu ấy ngay lập tức chạy thẳng về phía tôi.

“Whaaah?!” Tôi ré lên khi Aiba vòng tay quanh cơ thể mình như ôm mất đi sinh mạng của tôi vậy. Lực của cậu ấy mạnh đến ngạc nhiên nhờ cánh tay săn chắc và vạm vỡ, thứ hoàn toàn tương phản lại so với bộ ngực mềm đến phi thường đang ấn vào người tôi. Tôi ngay lập tức bị choáng ngợp bởi mùi thơm ngọt ngào mà tôi đoán rằng là đến từ một loại xịt khử mùi nào đó. “A-Aiba?!”

“Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu!” Aiba nói. Cậu ấy đã thay sang bộ đồng phục của mình, và tôi có thể thấy rằng cậu ấy đã mặc nó một cách cực kì vội vàng. Thành thật mà nói, trông cậu ấy khá luộm thuộm, nhưng bằng một cách nào đó thì nó khá hợp với cậu ấy, hoặc ít nhất là nó không làm mất đi hình tượng kia.

“M-Mình cũng không đợi— lâu, ý mình là, eh…” Tôi lắp bắp.

“Rinkaaa?” Momose kêu lên, chen ngang giữa cuộc trao đổi nho nhỏ của chúng tôi. Cậu ấy nghe không mấy được vui cho lắm. Và, ừm, đương nhiên là vậy rồi— người được hưởng đặc ân này đáng ra phải là Momose chứ không phải tôi!

Chờ đã— tệ rồi! Đột nhiên tôi có cảm giác như mọi ánh nhìn từ đám đông đều đang tập trung vào mình… chắc vậy. Ý tôi là, tôi chưa từng là tâm điểm của sự chú ý cho tới nay, vậy nên đó không phải là một cảm giác mà tôi có thể xác định chính xác được. Có lẽ nó cũng có thể chỉ là tưởng tượng của chính bản thân tôi thôi! Tuy nhiên khá chắc rằng những người hâm mộ đang háo hức chờ đợi cuộc hội ngộ cảm động của “Thánh địa” sẽ thực sự đánh giá cao nếu tôi không ở đây và đi lo việc riêng của mình. Ai biết được tôi đã vô tình gây ra được bao nhiêu kẻ thù cho chính mình cơ chứ?!

“Mình cũng đang đợi cậu đó cậu biết chứ!” Momose bĩu môi.

“Ồ phải rồi, tất nhiên rồi!” Aiba nói “Mình cũng không thể quên tặng cậu một cái ôm đúng không nào,Yuna?”

“Cậu không cần phải để tâm— gwah!”

AIba thả tôi ra, tiến tới gần Momose và ôm cậu ấy vào lòng. Ph-Phew! Chúng ta đã quay trở lại với kịch bản gốc! Mọi thứ đã trở lại như cũ… tôi mong là vậy.

Tuy nhiên, đáng buồn thay, cái cảm giác khó chịu khi tôi bị nhìn chằm chằm bởi đám đông và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng vẫn còn kéo dài khá lâu.

◇◇◇

“Trời à! Nhìn tóc mình này! Nó trở thành một mớ hỗn độn nhờ cậu đấy, Rinka!”

“Ha ha ha! Xin lỗi! Lỗi của mình!”

Cả ba chúng tôi đang trên đường đi bộ về nhà. Momose và Aiba trò chuyện vui vẻ với nhau ở đằng trước trong khi tôi đi sau họ khoảng vài bước.

“Mình có thể bỏ qua việc cậu ôm”, Momose nói, “nhưng xoa đầu mình lại là một chuyện khác! Nó cực kỳ coi thường và thô lỗ đấy!”

“Thật không? Mình luôn nghĩ đó là điều bình thường mà”, Aiba đáp.

“Thật luôn à, Rinka? Người bạn thơ ấu thân yêu nhất của cậu đã dành khoảng thời gian rảnh quý báu của cô ấy đến để cổ vũ cậu, và đây là những gì mà cậu đáp lại mình ư? Cậu cần học cách trân trọng người khác hơn đấy!”

Momose đang tức giận, còn Aiba thì đang thản nhiên phớt lờ mọi phản đối của cậu ấy. Hai người đó không giữ mình lại với nhau, nhưng trong những lời nói qua lại của họ hoàn toàn không có sự thù địch thực sự nào cả. Nó giống như là hai người đang tận hưởng cuộc đấu khẩu nho nhỏ của mình vậy.

“Ừ, ừ, mình xin lỗi!”, cuối cùng Aiba cũng thừa nhận. “Hay là mình đãi cậu một chầu kem để đền bù nhé?”

“Kem ư?!” 

Mắt Momose sáng lên ngay khi mà Aiba chỉ thẳng về phía xe bán đồ ăn tình cờ dựng ở phía bên kia công viên mà chúng tôi vừa đi qua. Một biển hiệu phía đầu xe tải có một hình vẽ que kem lớn với nhân phủ trên nó. Dựa trên thời tiết nóng ẩm bây giờ, tôi hoàn toàn ủng hộ nó— kem thật sự giống như là điểm mấu chốt vậy.

“M-Mình nói cho cậu biết mình không phải loại con gái có thể dễ dàng bị mua chuộc bởi một cây kem đâu nhé!” Momose nhảy vào, hồi phục nhanh chóng sau khoảnh khắc bị cám dỗ.

“Ồ vậy ư? Còn mình thì đang có tâm trạng cho một ít kem. Mình sẽ quay lại ngay.”

“Này! C-Chờ đã, mình cũng muốn mua một cây nữa!”

Sau đó, hai cậu ấy chạy đến xe bán đồ ăn cùng nhau. Tôi khẽ thở dài khi nhìn hai người họ đi. “Thật khó để không cảm thấy căng thẳng khi ở bên hai người họ mà”, tôi nghĩ thầm. Mặc dù đã là bạn của nhau trong suốt một năm nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn có thể rũ bỏ được sự e ngại khó xử mà thi thoảng tôi lại thể hiện với họ được.

Cả hai cậu ấy đều cực kì dễ thương, dĩ nhiên rồi, nhưng đó không phải tất cả. Dù không chắc lắm nhưng họ có… một nét quyến rũ nào đó. Nếu cả thế giới này là một sân khấu thì Momose và Aiba sẽ luôn là tâm điểm. Cụm từ “Thánh địa" hợp với họ tới hoàn hảo, và nếu tôi mà gặp họ theo bất cứ cách nào khác, tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ trở thành một trong những fan hâm mộ, tôn thờ họ từ phía xa mà không quan tâm tới bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Nhưng đấy hoàn toàn không phải những gì đã xảy ra. Nó giống như một phép màu vậy. Nghe có thể giống như là tôi đang làm quá lên, và có lẽ đúng là như thế, nhưng nếu mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng khác dù chỉ là nhỏ nhất, tôi dám cá là mình sẽ không bao giờ có thể làm bạn được với họ.

Mọi việc bắt đầu tại thời điểm khi mà hoa anh đào nở rộ nhất, rực rỡ vào buổi sớm trong ngày lễ nhập học của chúng tôi— ngày đầu tiên tôi học cấp ba.

Bình luận (0)Facebook