Yousei Bishoujo ga Nounai de Tasuke wo Motometekurundaga?
Niijima Kiyou (新嶋 紀陽)七灯 ツバキ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-21 09:30:13

Trans: hellobinbon

Edit: NEKO #ΦωΦ

--------------------

Và đó chính là cách Atsushi Yamagami và Yuri Shirasawa gặp nhau cũng như giải thích mối quan hệ giữa hai người là gì.

—————- Quay về với hiện tại —————-

Một Yuri Shirasawa đang gặp rắc rối (tự cô ấy nghĩ thế) đang cầu cứu và một Atsushi thậm chí không thể giả vờ không thấy cảnh tượng đang diễn ra ở trước mắt, bây giờ đang trở thành tâm điểm trong mắt những con người hướng ngoại.

Tất nhiên, hầu hết bọn họ đều há hốc mồm kinh ngạc. Một vài người còn cảm thấy khó chịu nữa.

Mà, chẳng lấy gì làm lạ, phải chứ? Rõ hơn, nếu ai đó nhảy vào cản trở khi họ đang cố gắng mời bạn cùng lớp đi chơi, họ có phản ứng như thế cũng là điều tất yếu… Đúng không? Có lẽ vậy rồi…

Ý là…

『“Tuyệt vời! Không hổ danh là Atsushi-san!!! Ai ai cũng bị dọa cho khiếp hồn khi nhìn vào gương mặt đáng sợ của cậu đấy!!! Nhờ khuôn mặt ấy, nhìn đi kìaaa. Bọn họ đứa nào cũng tròn mắt há hốc mồm không nói nên lời. Hah, đáng ~ đời ~ lắm”』

『Khoan đã, tại sao cô lại đi tự hào vậy…”』

Mặc dù thần thái trên gương mặt ấy không có chút gì là thay đổi, nhưng tông giọng của những câu từ ở trên lại thế hiện rõ rằng cô ấy đang thầm ăn mừng thắng lợi ở trong lòng. Cô giống như một đứa trẻ mượn tay người khác để giành phần thắng về phía mình vậy.

“C… cái gì cơ, Yamagami. Cậu nói có hẹn với Shirasawa-san ư?”

“Yeah, cô không nghe thấy những gì tôi vừa nói à?”

Atsushi ngay tức khắc đáp lại.

Trong tình huống như này, nếu bị thua thế, bạn sẽ bị bên còn lại “dắt mũi”. Vì vậy, cho dù đó là một lời bịa đặt đi chăng nữa, nhưng nếu bạn giữ một thái độ lạc quan, có khi họ sẽ phải lùi bước.

“Rồi, nói cho tớ nghe về cái kế hoạch của cậu nào.”

…Phải rồi. Đối phương rõ ràng không phải là những con người quá dễ dãi.

Atsushi nghĩ rằng câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng kiểu, “Oh, cậu đã có kế hoạch với cô ấy rồi sao? Thế thì chẳng còn cách nào nữa nhỉ”, nhưng quả nhiên, hiện thực đâu có dễ đến thế.

Và Atsushi không phải là người duy nhất cảm thấy bất ngờ trước những lời nói đó.

『“Hả? Tên này đang nói cái quái gì vậy? Tại sao cậu phải nói rõ cho cậu ta biết cơ chứ? Ý tớ là, đi hỏi những thứ như thế, cậu ta có hơi quá đáng không? Atsushi-san, cậu nghĩ sao?”』

『“Đừng có đi phàn nàn với tôi.”』

Atsushi thầm đáp trả Yuri ở trong lòng.

“Hôm qua, khi trời mưa, tôi đã hỏi xin cô ấy cho mượn cây dù. Nhưng tôi đã vô tình làm gãy nó. Như để bồi thường, tôi đã bảo rằng mình sẽ mua cho cô ấy một cây mới, nhưng đến cuối cùng, chúng tôi đã quyết định sẽ cùng nhau đi mua. Chuyện là vậy đấy.”

Atsushi dõng dạc nói.

Đương nhiên, tất cả những điều đó đều do bịa mà ra. Ngay từ đầu Yuri chưa bao giờ cho cậu mượn một cây dù. Tất nhiên Atsushi lấy đâu ra dù để làm gãy. Tất cả chỉ là những gì chợt hiện lên trong não cậu mà thôi.

『“Wowww. Atsushi-san có thể nói dối nhanh kinh hồn vậy luôn. Rồi gì nữa, một cây dù? Cậu có khiếu đấy nhỉ?”』

『“Chuyện thành ra vậy là lỗi của ai nhỉ? Hơn nữa, “khiếu” là ý gì?”』

Chẳng có khái niệm “khiếu” trong việc nói dối gì cả. Mà hơn nữa, chém gió cũng là một kỹ năng bạn nên trau dồi thì đúng hơn.

Có vẻ như bọn họ đều tin vào lời của Atsushi, có lẽ là vì cách nói tự nhiên, không gợn chút lo lắng của cậu.

“Hmm. Mượn rồi phá hỏng đồ của người khác, không lạ, Atsushi mà. Hơn thế nữa, đó còn là dù của Shirasawa-san nữa. Cậu đúng là một tên không có cảm xúc đấy.”

“Oi, oi, Sayama”

Yuri là người đầu tiên phản ứng lại với những lời nói của cậu trai tóc nâu - Sayama, người vừa mới chế giễu Atsushi xong.

『“Huuuh, những lời nói đó không nên xuất phát từ một tên đang bắt ép người khác đi chơi với mình hay sao? Cái từ “không có cảm xúc ” đó đã trở thành cái “gậy ông” đi “đập lưng ông” rồi, cậu ta không hề nhận ra điều đó sao?”』

Có lẽ… không.

Trên thực tế, họ có lẽ nghĩ rằng mời Shirasawa đi đâu đó chẳng có gì là tồi tệ cả. Mặt khác, bên cạnh việc mời cô ấy đi chơi rất nhiều lần, thì việc đi hát karaoke sau giờ học không phải là điều gì xa lạ đối với những cô cậu học sinh cao trung.

Những lời của Sayama đều có lý, nên Atsushi phải lựa lời kĩ lưỡng để đáp lại.

“Đúng thật là tôi đã làm hỏng cây dù của cô ấy, mà tôi không có cảm xúc thì chẳng cần phải nói nữa rồi. Tôi không phủ nhận. Thế nên tôi đang cố gắng để bù đắp cho cô ấy đây… Có gì không ổn à?”

Khẳng định ý kiến của đối phương, thêm vào những từ như ‘thế nên’, và rồi trả lại cho họ một câu hỏi khác.

Nếu như bạn bị tổn thương lòng hay phát rồ lên, chẳng khác gì bạn đã chui vào chiếc lồng mà đối phương đã tạo ra cả. Vì thế, bạn cần phải bình tĩnh và có một thái độ phù hợp.

Nhưng…

“Được…được rồi. Nhưng không nhất thiết phải là ngày hôm nay. Bọn tôi sẽ đi chơi cùng với Shirasawa-san. Nên tạm hoãn kế hoạch của cậu đi.”

Đúng như dự đoán, câu trả lời của cậu ta quả thực rất bất ngờ.

『“Huuuh~~~? Đùa à, con người này đang nói cái quái gì vậy? Atsushi-san đã nói rồi, không phải sao? Bọn tôi đã có kế hoạch vào ngày hôm nay. Nhưng cậu ta, cậu ta vẫn cố gắng gạt bỏ nó như là lẽ đương nhiên, và thậm chí gạt luôn ý kiến của người trong cuộc sang một bên luôn cơ mà. Ugh, đó là lý do tại sao mà “những tên hướng ngoại” nên cút xuống địa ngục đi cho rồi. Nghiêm túc đấy…”』

Lời nói của Yuri có một chút cực đoan, nhưng thật ra, Atsushi cũng thấy giống như vậy mà thôi.

Nhưng nói chung thì cái tên hướng ngoại Sayama này đang thẳng mặt trêu chọc Atsushi. Trong trường hợp này, có lẽ cậu ta thực sự chỉ muốn đi chơi với Yuri.

Cậu không biết phải xử lý cái tình huống này ra sao nữa…

“Các cô cậu đang làm gì vậy?”

Đột nhiên, cậu lập tức quay mặt hướng về giọng nói ngay lúc cậu nghe thấy nó.

Đứng ở đó là một cậu trai đeo kính cao ráo. Nhưng thay vì thị lực kém, thì ấn tượng nhận được từ cậu ta, đó chính là sự gọn gàng, vì cậu có một mái tóc đen ngắn và tính cách của cậu ta cũng được thể hiện qua bộ đồng phục không tì vết đang mang trên người.

“Hiiragi…”

Yukito Hiiragi… Lớp trưởng kiêm thành viên trong hội đồng kỷ luật của trường. Ngoài ra, cậu còn là một con người tài năng, đạt được kết quả cao trong tất cả các môn học và cũng có thể gọi là một vận động viên tài năng.

“Tôi đã nghe qua sự tình rồi. Nên, nói này, nếu như cậu đã có kế hoạch từ trước, thì cậu nên ưu tiên cho việc đó. Cậu có thể ra ngoài chơi bất cứ lúc nào mà. Và… tôi nghĩ là cậu nên nhanh chóng hoàn thành cái “công việc khó chịu” này đi, trước khi nó trở nên phức tạp hơn sau này.”

Yukitou nói rằng đi mua sắm cùng với Atsushi là “công việc khó chịu”.

Sayama không nói gì cả, có lẽ cậu ta đang lưỡng lự trong việc cãi lại lời nói của lớp trưởng cũng như thành viên của hội đồng kỷ luật. Nhưng cậu ta rõ ràng đang cảm thấy tức giận.

Và, như thể nể mặt Yukitou, những người xung quanh cậu cuối cùng cũng có động thái.

“Sayama—. Tớ biết là cậu thực sự muốn đi chơi với Shirasawa-san, nhưng hôm nay dừng ở đây là được rồi.”

“Yeah. Nếu có việc gì cần làm, thì cậu nên chóng hoàn thành nó đi.”

“Như lớp trưởng đã nói, nếu như cậu nhanh giải quyết cái “công việc khó chịu”, thì sẽ không có điều tồi tệ nào xảy đến trong tương lai đâu.”

“……Mình biết rồi”

Sayama, người rõ ràng đang có một tâm trạng khá tệ, nói “Đi thôi” với một vẻ mặt bình tĩnh và rời khỏi.

Những người khác đi theo sau cậu ta với vẻ mặt như nói “Tiếc thật”.

Khi nhìn cậu ta từ phía sau, Atsushi thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là vấn đề đã được giải quyết.

Khi Atsushi cuối cùng cũng có cơ hội để thư giãn đầu óc, thì Hiiragi hướng ánh mắt về phía cậu và cất tiếng nói.

“….. Đừng làm ầm mọi chuyện lên như vậy. Cậu làm tôi bận thêm đấy.”

“Yeah, yeah. Cho tôi xin lỗi. Sau cùng thì tôi là kẻ bị ghét nhất trường mà.”

“Oii”

Atsushi đã nghĩ rằng mình sẽ bị mắng, nhưng…

“Tôi không hề ấn tượng với việc “hạ thấp bản thân hơn mức cần thiết” (Note: tự nhục) đâu đấy. Cậu không làm gì sai cả. Ừm, tôi sẽ biết ơn nếu cậu có thể xử lý một cách nhẹ nhàng và yên ổn hơn một chút.”

Atsushi bất giác tròn mắt trước những lời có chút bất ngờ của người lớp trưởng này.

Ý là, cậu bây giờ là kẻ bị ghét nhất và cậu ta là lớp trưởng kiêm thành viên trong hội đồng kỷ luật của trường. Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ nguyền rủa hoặc cảnh cáo tôi, nhưng rõ ràng đó chỉ là sự lo lắng không cần thiết.

Nhưng nếu đúng như vậy, thì tôi phải nói những lời này.

“… Là lỗi của tôi. Ngoài ra, cậu đã cứu tôi rồi. Cảm ơn.”

Nhờ Hiiragi, mọi thứ dừng lại trước khi nó trở thành một mớ rùm beng. Nên cảm ơn cậu ta cũng là lẽ tự nhiên.

Còn về phía Hiiragi, cậu chỉ im lặng rời đi trước những lời của Atsushi.

Và như thế, mọi chuyện đã lắng xuống.

Tất cả những gì cậu cần phải làm là rời khỏi trường như mọi khi.

Hoặc là, cậu đã từng có dự định làm thế rồi…

“… Thiệt tình, tại sao mọi thứ lại thành ra như này cơ chứ…”

Vì một số lý do, Atsushi lẩm bẩm những từ đó khi cùng Yuri đi tới cửa hàng bách hóa.

Bình luận (0)Facebook