Yousei Bishoujo ga Nounai de Tasuke wo Motometekurundaga?
Niijima Kiyou (新嶋 紀陽)七灯 ツバキ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-23 03:45:12

Trans: hellobinbon

Edit: Lesor Golden Fish

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!

------------------------------------------------------------------[note41809]

Vào ngày kế tiếp sau sự việc diễn ra tại dãy phòng học cũ.

“Trời ạ, sao trời lại đổ mưa ngay đúng lúc này thế cơ chứ…”

Như đã hứa vào hôm qua, Atsushi quyết định ăn trưa trên chiếc ghế dài gần khu trường học cũ, nhưng vào khoảnh khắc lúc cậu bước chân ra ngoài, cậu không khỏi tặc lưỡi khi thấy những hạt mưa từ trên trời rơi xuống.

Chà, nếu đang có ý định ăn ngoài trời, bạn nên tính đến trường hợp này. Cậu đã mắc sai lầm khi không đoán trước được trời sẽ đổ mưa.

Mà chuyện đã lỡ rồi, cậu tự hỏi bản thân nên ăn ở đâu cho phải…

『“Ooo-ii. Này cậu trai có gương mặt đáng sợ trông như đang gặp rắc rối kia ơi”』

Đột nhiên, giống hôm qua, cậu tiếp tục nghe thấy một chất giọng vang lên trong đầu.

『“Ở trên này, trên này nè”』

Atsushi giật mình ngẩng mặt lên.

Một Yuri đang nhìn cậu qua khung cửa sổ trên tầng hai.

Cô vươn người ra bên ngoài, vẫy tay chào và tiếp tục nói trong lòng.

『“Vào trong đi. Tớ sẽ cho cậu mượn một cái khăn”』

Làm theo lời của Yuri, cậu đi tới lớp của cô.

Khi Atsushi phóng tầm mắt ra bên ngoài, cậu thấy cơn mưa đang dần nặng hạt, kéo theo tiếng mưa rơi ngày càng to hơn. Nếu lúc này Atsushi vẫn đang còn ở ngoài kia, việc cậu ướt sũng sẽ khó lòng tránh khỏi.

Vì vậy, Atsushi thấy biết ơn Yuri.

Biết ơn, nhưng….

“… Ổn không đấy? Khi gọi tôi lên đây…”

『“Không thành vấn đề. Ờm, thực tế thì cậu cũng giống tớ, đều là những năng lực gia cả mà.”』

Yuri thản nhiên đáp lại Atsushi, người đang dùng khăn để lau khô mái tóc của mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cô đã gửi nhiều lời nói hơn vào trong đầu cầu với một nụ cười đầy ẩn ý.

『“Bên-cạnh-đó, tớ sẽ không để cho cậu trú mưa miễn phí đâu.”』

“… Rồi rồi. Cô muốn được trả ơn, hửm? Vậy? Tôi nên làm gì đây? Hay tôi đãi cậu một ổ bánh mì yakisoba, được không?”

『“Không, tớ đâu hỏi vì cái ổ bánh mì ấy, và cái gì cơ? Cậu nghĩ tớ sẽ sai cậu đội mưa chạy đi mua thứ đó sao? Tớ là ác quỷ chắc?”』

Mặc dù cô ấy chỉ đang đùa giỡn, nhưng như thường lệ, cô ấy vẫn im lặng.

Nét mặt của cô có hơi thay đổi, nhưng miệng của cô vẫn không cử động. Nhưng, cái giọng điệu của cô khi giao tiếp ngầm với người con trai này như muốn nói với cậu rằng đây là một con người hay nói.

Vẻ ngoài và nội tâm của cô ấy khác nhau hoàn toàn, đó là lý do tại sao tôi khó lòng thoải mái khi nói chuyện với cô ấy.

『“Đây, tớ muốn cậu chơi cái này.”』

“……game?”

Đáp lại một Atsushi đang nghiêng đầu thắc mắc, Yuri lấy từ trong cặp ra hai chiếc máy chơi game.

Và một thứ khác nữa, chính là

“Đây có phải … game “Evil-Masked Blade” luôn được quảng bá vào mỗi sáng chủ nhật không?”

『“Đúng vậy! Cậu biết không, chơi game này cũng với bạn chính là mơ ước của tớ.”』

“Tôi hiểu rồi, nhưng trước tiên, sẽ cần có hai người để có thể tham gia vào một trò chơi đối kháng, đúng chứ? Nhưng tại sao cô lại mua nó trong khi bản thân không hề có một người bạn nào cả? Tại sao cô lại có đến hai chiếc máy chơi game?”

『“… Đoán xem”』

“… Có lẽ cô làm thế để có thể đấu với ai đó bất cứ lúc nào à?”

『“Như đã nói, đoán xem?!!”』

Mặc dù vẫn còn đó vẻ mặt vô cảm, nhưng áp lực đến từ cơ thể cũng như những câu từ của cô truyền đến cho cậu không phải là một trò đùa.

(Có vẻ mình lỡ đạp phải mìn rồi. Mình cần phải thay đổi chủ đề câu chuyện ngay lập tức.)(suy nghĩ của main)

“Dù sao đi nữa, cô biết về ‘nó’ chứ? Đem máy chơi game lên trường là việc làm vi phạm nội quy trường.”

『“Ờ thì, nói trắng ra là ai ai cũng đang phạm luật cả đấy thôi. Có rất nhiều đứa trẻ đã tải những trò chơi trên chiếc smartphone của chúng, cậu biết không?”』

“Cho nên. Đừng liều lĩnh mang theo thứ gì đó như là máy chơi game đến trường.”

Không giống như xưa, ngày nay, việc mang điện thoại đến trường học là chuyện hết sức bình thường. Và khi đã có game cài sẵn trong máy, thì hiển nhiên bạn sẽ mở nó ra chơi rồi.

Bất chấp khả năng bị giáo viên phát hiện việc đưa máy chơi game đến trường luôn, cô ấy điên thật rồi…

“Thôi được rồi. Tôi cũng không ghét game này cho lắm.”

『“Oh? Cái phản ứng đó, không lẽ, Yamagami-san cũng có game này sao?”』

“Chỉ là bản cũ thôi. Tôi không cập nhật bản mới nhất, nhưng như từ nhỏ, tôi đã thành fan của tựa game này rồi. Tuy chưa từng trải nghiệm bản mới nhất, nhưng nếu có thể sử dụng các nhân vật cũ, tôi cũng muốn thử qua.”

『“Hmmmm. Được thôi. Nhưng tớ sẽ không quan tâm đến việc cậu là người mới bắt đầu hay là người chơi đã có kinh nghiệm đâu đấy nhé. Tớ sẽ bật mode nghiêm túc. Vì thế, đừng vì thua mà khóc thét đấy nhé, okay?”』

“Ừ, rồi”

Trước những lời của Yuri, Atsushi chỉ thuận theo mà đáp lại thôi.

Cậu nghĩ rằng chơi game ở trường không thực sự là một ý kiến hay, nhưng cậu quyết định không mặc kệ nó vào lúc này. Bên cạnh đó, đây là cái ơn cậu phải trả khi phải trú mưa nhờ ở chỗ người ta, nên cậu không có cách nào để từ chối được.

Vì vậy, cậu quyết định tận hưởng cái game này.

Nhưng…

    [YOU WIN]

『“H-hể~! Kh-không tệ. Nhưng lần tới tớ sẽ không thua đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.”』

    [ YOU WIN]

『“L-lần này cũng thế. Tôi vẫn CHƯA lôi tưởng tủ của mình ra đâu đấy!!! Tiếp theo tớ sẽ thực sự nghiêm túc này!!!”』

    [ YOU WIN]

『“Chết tiệtt!!! Sao tớ không thể thắng được cơ chứ!!! Tại sao ‘Blade’ của tớ có thể thua được!!!”』

    [ YOU WIN]

『“………………. Uhuhu”』

Yuri, người đã và đang kéo dài chuỗi thua của mình, cuối cùng cũng đã rơi lệ.

Tôi nghĩ cô ấy thực sự rất tự tin. Nhưng nó quá tệ… Hình như do chỉ toàn đánh với máy, nên cô ấy không quen đấu tay đôi với người, vì vậy khá là dễ để đọc được những nước tấn công của cô ấy.

Và bởi vì Atsushi cảm thấy có lỗi khi đã liên tục đánh thắng cô ấy.

“Ah, chuyện đó, ờm… xin lỗi.”

Ngay lúc ấy, Atsushi quyết định phải xin lỗi.

Bình luận (0)Facebook