• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Sự khởi đầu

Độ dài 3,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:57

Bước vào lớp học, Chiyabashira-sensei bất ngờ nhìn xung quanh lớp. Toàn bộ học sinh đang nín thở chờ đợi kết quả thi giữa kì, cả phòng học tràn ngập một bầu không khí khác về bình thường.

“Sensei. Em nghe là kết quả sẽ được công bố vào hôm này, nhưng cụ thể là khi nào ạ?”

“Em không cần phải nóng vội thế đâu Hirata. Những kì thi như thế này thường khá dễ, nếu là em thì chắc sẽ qua thôi.”

“…Khi nào điểm mới được công bố vậy ạ?”

“Ừ thì, cô sẽ công bố điểm luôn bây giờ đây. Nếu mà công bố sau giờ học thì sẽ không có thời gian cho một vài thủ tục này.”

Nghe thấy từ “một vài thủ tục này”, một vài học sinh có phản ứng.

“Ý… Ý cô là sao ạ?”

“Không phải lo. Cô giải thích ngay đây.”

Dù sao thì ngôi trường này thích tổng kết toàn bộ thông tin lại một cách tỉ mỉ, rồi giải thích cho toàn bộ học sinh trong một lần.

Cô đính một tờ giấy với tên của tất cả mọi người và điểm của chúng tôi lên bảng.

“Thành thật mà nói, các em làm tốt lắm. Tôi thậm chí không nghĩ rằng các em có thể làm tốt đến thế. Cả Toán học, Quốc Ngữ học, và các môn Xã hội học, có đến hơn 10 người đạt điểm tối đa.

Nhìn vào hàng thứ 100, những học đều vui mừng. Tuy nhiên, có một nhóm học sinh không hề vui vẻ.

Đó là bởi số điểm Tiếng Anh của Sudou.

Tiếp theo—

Bốn trong số các kết quả thi của Sudou đều đạt 60 điểm. Điểm môn Tiếng Anh của cậu ta là 39.

“Ố Dé!!”

Sudou đứng dậy và la lên. Cả Ike và Yamuchi cũng đều đứng dậy và hoan hô.

Không hề có đường gạch đỏ nào cho những học sinh bị điểm liệt trên tờ giấy. Kushida và tôi nhìn nhau và thở phào nhẹ nhõm. Horikita… không hề mỉm cười hay vui mừng vì chiến thắng, nhưng trông cô nàng có vẻ nhẹ nhõm ở trong lòng.

“Cô có thấy không, Sensei? Nếu mà chúng em cố gắng, chúng em có thể làm được!”

Ike nở một nụ cười chiến thắng.

“Ừ, tôi có nhận ra. Các em làm tốt lắm. Tuy nhiên—"

Chiyabashira-sensei cầm một cây bút lông màu đỏ trên tay.

“Hử…?”

Sudou lộ giọng đầy lo lắng.

Cô ấy vẽ một làn đỏ ngay phía trên tên của Sudou.

“C-Cái quái gì thế? Thế là sao?”

“Em rớt rồi, Sudou.”

“Sao? Cô lừa em phải không? Đừng nói lung tung, tại sao em rớt được chứ!?”

Tất nhiên Sudou là người đầu tiên phản đối.

Tin Sudou rớt, khiến cho tình trạng cả lớp học từ đang vui mừng xoay gấp 180 độ sang rối loạn chỉ trong tích tắc.

“Sudou. Em rớt bài thi Tiếng Anh.”

“Cô thôi gạt người đi, điểm chuẩn để đậu là 32! Em đã qua rồi!”

“Tôi nói điểm chuẩn để đậu là 32 từ khi nào thế?”

“Không không không, Senei có nói thế! Phải không mọi người!?”

Ike lên tiếng giúp Sudou.

“Em có nói gì bây giờ cũng chả giúp được đâu. Đây là một sự thật không thể bàn cãi. Trong kì thi giữa kì, điểm chuẩn để đậu là 40. Nói cách khác, em thiếu một điểm. Đáng tiếc thật đấy.”

“B-Bốn mươi!? Em chưa bao giờ nghe nhắc đến! Em không chấp nhận!”

“Vậy thì để tôi nói chúng tôi quyết định điểm chuẩn như thế nào nhé?”

Chiyabashỉa-sensei viết một phép toàn lên bảng.

Cô ấy viết, “79.6/2 = 39.8”.

“Trong lần thi trước, và cả lần này, mỗi lớp đã đề ra một điểm chuẩn. và điểm đó sẽ được chia đôi.”

Nói cách khác, điểm người nào thấp hơn 39,8 là rớt.

“Bây giờ, từ phép toàn trên đã thể hiện lý do mà em rớt rồi đấy. Điểm em thấp hơn điểm chuẩn.”

“Không thể nào…Có…Có nghĩa là em bị đuổi học ư?”

“Mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng em làm tốt lắm. Sau giờ học, em sẽ được yêu cầu điền đơn thôi học, nhưng em vẫn cần một người giám hộ hợp pháp. Chút nữa tôi sẽ liên lạc họ giúp em.”

Sensei tiếp tục nói một cách thản nhiên như thế, nhìn thấy biểu hiện của cô, toàn bộ học sinh trong lớp đã đủ hiểu rằng chuyện Sudou bị đuổi học sẽ thực sự xảy ra.

“Những người còn lại, chúc mừng các em vì đã đỗ. Trong bìa kiểm tra cuối kì, mong rằng các em sẽ giữ nguyên phong độ. Được rồi, đến vấn đề tiếp theo—"

“S-Sensei. Vậy là Sudou-kun phải thôi học thật sao? Chẳng lẽ không còn cách nào để-?”

Hirata là người đầu tiên lo lắng cho Sudou.

Mặc dù Sudou rất ghét cậu ta và luôn xúc phạm cậu ta.

“Đây là sự thật. Thi không đủ điểm đậu thì sẽ bị buộc phải thôi học.”

“…Tụi em có thể xem phiếu đáp án của Sudou-kun được không?”

“Dù có nhìn thì mấy em cũng chả tìm được lỗi chấm bài nào đâu. Dù sao thì tôi cũng đã đoán trước được mấy em sẽ cố can dự vào mà.”

Cô ấy cầm tờ đáp án môn Tiếng Anh, đưa nó cho Hirata.

Hirata nhìn vào từng câu hỏi với một khuôn mặt rầu rĩ.

“Không hề… có chút lỗi chấm bài.”

“Được rồi, nếu chỉ có nhiêu đó, tiết củ nhiệm kết thúc tại đây.”

Không hề có chút thương cảm hay ban cho một cơ hội thứ hai nào, Chiyabashira-sensei thông báo về việc đuổi học của Sudou một cách tàn nhẫn. Biết rằng bây giờ có nói lời an ủi cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn, Ike và Yamauchi đành im lặng. Hirata cũng thế. Đáng buồn thay, có vẻ như một phần lớp chúng tôi cảm thấy thoải mái. Hình như họ cảm thấy hạnh phúc vì “con sâu làm rầu nồi canh” cuối cùng cũng bị đá đít khỏi trường chăng?

“Sudou, sau giờ học nhớ đến phong giáo viên đấy.”

“…Chibayashira-sensei. Cô có rảnh không?”

Mặc dù đã yên lặng từ nãy đến giờ, Horikita nhanh chóng giơ tay lên.

Từ những ngày học đầu tiên cho đến giờ, Horikita chưa bao giờ chủ động lên tiếng cả.

Cả Chiyabashira-sensei và cả lớp đều cảm thấy bất ngờ trước sự kiện đặc biệt này.

“Nhìn thấy em giơ tay như thế này quả là hiếm thấy đấy Horikita. Em muốn hỏi gì?”

“Dạo trước, Sensei có nói rằng bài kiểm tra trước đó có điểm chuẩn là 32 điểm, vốn được tính bởi công thức mà cô vừa viết lúc nãy. Cả hai lần đều không có gì khác nhau phải không?”

“Đúng thế, không có chỗ nào khác nhau cả.”

“Vậy, em có thêm một câu hỏi nữa. Em đã tính điểm trung bình của bài kiểm tra thử là 64.4. Chia cho hai ta sẽ được 32.2. Nói cách khác, cao hơn 32. Dẫu vậy, điểm chuẩn lại là 32 vì đã làm tròn xuống. Nhưng lần này lại là ngược lại.”

“Đúng thế. Điểm đậu phải được làm tròn thành 39 mới đúng!”

Nói cách khác, số điểm 39 của Sudou đủ đậu, dẫu chỉ là suýt soát.

“Ra vậy. Em đã dự đoán rằng điểm của Sudou suýt soát đậu. Dù sao thì chỉ có mỗi điểm Tiếng Anh của em là thấp thôi.”

“Horikita, cô…”

Sudou nhận ra điều gì đó. Toàn bộ những học sinh khác, bất ngờ nhìn lại tờ giấy ghi điểm một lần nữa. Dù Horikita đạt điểm tối đa ở bốn trên năm số môn học, cô nàng chỉ được 51 ở môn Tiếng Anh.”

“Cô thực sự đã—"

Sudou đã nhận ra những gì mà Horikita đã làm.

Và cậu ta không nhìn nhận sai đâu. Cô nàng đã tự hạ điểm của bản thân, nhằm hạ số điểm trung bình xuống.

“Nếu cô nghĩ rằng ý kiến của em là sai, xin cô hãy cho nói cho em biết sự khác nhau giữa lần tính toán điểm sàn lần này và lần trước.”

Một tiếng sáng bỗng xuất hiện.Chính là tia hy vọng cuối cùng.

“Ra là vậy. Được rồi, để cô nói cho các em nghe thêm một điều nữa. Đáng buồn thay, có một điểm sai trong công thức của em. Thay vì làm tròn xuống, chúnng tôi đã làm tròn lên. Điểm sàn của bài thi lần trước được làm tròn xuống 32, còn điểm sàn của bài thi lần này được làm tròn lên 40.”

“Tsk…”

“Trong đầu các em, có lẽ đã nhận ra rằng số điểm đã được làm tròn lên. Nhưng vẫn bám víu vào khả năng còn lại… Đáng tiếc thật đấy. Tiết đầu tiên sắp bắt đầu rồi, tôi phải đi đây.”

Horikita không còn gì để đáp trả và chìm trong im lặng. Những lời Chiyabashira-sensei nói hoàn toàn không có điểm mâu thuẫn, và Horikita cũng không còn gì để nói, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt. Sau khi sensei rời khỏi phòng học, cửa phòng đóng lại, và cả lớp trở vẫn im ắng.

Mặc dù vẫn đang cố đối diện với sự thật là mình sắp bị đuổi học, Sudou nhìn qua Horikita, người đã cố hạ thấp điểm của chính bản thân để giúp cậu khỏi rớt.

“… Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên hạ thấp điểm mình hơn nữa.”

Horikita nói ngắn gọn như thế, rồi từ từ ngồi xuống.

Nhưng mà, đối với Horikita, 51 điểm cũng đã là rất thấp rồi.

Nếu cô nàng hạ điểm xuống trong tầm 40, thì chính chính cô cũng sẽ có nguy cơ bị đuổi học.

“Tại sao… chẳng phải cậu nói là cậu ghét tôi ư?”

“Tôi làm điều này là vì bản thân, cậu đừng hiểu lầm. Dù gì thì bao công sức cũng đã đổ sông đổ biển hết rồi.”

Tôi từ từ đứng dậy.

“C-cậu định đi đâu thế, Ayanokouji!?”

“Vệ sinh.”

Tôi rời khỏi lớp và nhanh chóng đi đến phòng giáo vụ. Mặc dù tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy cô ấy ở đó, nhưng đi xuống lầu một thì tôi lại nhìn thấy cô ấy đang đứng ngoài hành lang, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Như thể rằng cô ấy đang đợi ai đó.

“Ayanokouji, sắp vào tiết rồi đấy.”

“Sensei. Nếu cô không phiền, em có thể hỏi cô một câu được không?”

“… Một câu hỏi? Đól à lý do tại sao em lại đuổi theo tôi?”

“Em có chuyện muốn xin ý kiến của cô.”

“Hết Horikita rồi lại đến em. Rốt cuộc em muốn hỏi chuyện gì?”

“Cô có nghĩ rằng xã hội Nhật Bản ngày này có tồn tại công bằng không?”

“Đề tài này của em có chút đột ngột. Nếu tôi trả lời nó thì em sẽ được gì?”

“Xin cô đấy, chuyện này rất quan trọng.”

“Nếu tôi phải trả lời theo quan điểm cá nhân, thì nó không hề công bằng. Một chút cũng không.”

“Đúng thế, em cũng nghĩ như thế. Sự công bằng và tính bình đẳng đều là dối trá.”

“Em đuổi theo tôi chỉ để hỏi cậu đó thôi sao? Nếu chỉ có thế. Thì tôi đi đây.”

“Một tuần trước, khi cô nói với tụi em là phạm vi cho đề đã thay đổi, cô đã nói một câu như thế này: ‘Tôi quên thông báo cho lớp.’ Bởi vì thế, chúng em nhận được thông báo chậm hơn các lớp khác đến một tuần.”

“Tôi có nói điều đó trong phòng giáo vụ. Thì sao nào?”

“Mặc dù chúng em thi đề tương tự họ, điểm số của chúng em, và nguy cơ bị đuổi học của tụi em đều tương đồng với các lớp khác, chỉ có mỗi lớp D chúng em là bị đối xử không công bằng.”

“Ý em là em không đồng tình với điều đó? Nhưng nó là đúng là một ví dụ tốt đấy. Tôi đoán là em có thể gọi nó là một ví dụ thu nhỏ cho sự không công bằng của xã hôi chúng ta ngày này.”

“Đúng thế, cho dù cô có nhìn thế giới tích cực như thế nào, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng nó rất bất công. Tuy nhiên, chúng ta là con người và chúng ta là những sinh vật có khả năng suy nghĩ và hành động.”

“Ý em là sao?”

“Ý em là chí ít rằng nó cũng có thể coi là một sự bình đẳng.”

“…Ra vậy.”

“Việc ‘quên’ không thông báo có phải là do cô ý hay không đã không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, sự thật là đã có một học sinh đã bị ép phải rời trường bởi vì những điều kiện bất công ấy.”

“Vậy em muốn cô phải làm sao?”

“Đó là lí do em tới tìm cô. Em muốn gặp với ban lãnh đạo nhà trường, những người đang tiếp tay cho sự bất công này.”

“Nếu tôi không đồng ý?”

“Em chỉ muốn xác nhận quyết định của nhà trường với những người thích hợp.”

“Đáng buồn thay, mặc dù em không sai, nhưng tôi không thể cho phép em làm thế được. Sudou sẽ phải thôi học.Đến giai đoạn này rồi thì khó mà xoay chuyển tình hình được. Em hãy bỏ cuộc đi.”

Chiyabashira-sensei xem lời của tôi như gió thoảng qua tai. Nhưng điều đó không có nghĩa là lời nói của cô là vô nghĩa.

Đúng như dự đoán, cô ấy đúng là kiểu người cứ thích nói những câu chứa đầy ẩn ý.

“Khó để xoay chuyển tình thế ở thời điểm này. Nói cách khác, là có cách để thay đổi kết quả.”

“Ayanokouji, cá nhân tôi đánh giá rất cao em. Tất nhiên, lấy bài kiểm tra cũ để phân phát cho các bạn học quả là một giải pháp đúng đắn. Tuy nhiên, phương pháp đó thì cũng chỉ thường thôi. Chỉ cần vận dụng đầu óc tốt hơn thì ai cũng có thể nghĩ ra. Nhưng nhờ em cung cấp đề mà cả lớp đã có thể nâng cao điểm bình quân. Tôi cho rằng với việc nghĩ ra được phương án như thế chứng tỏ em rất có tố chất.”

“Chính Kushida mới là người giữa và phân phát cho mọi người mà, vậy nên em chả làm điều gì đặc biệt lắm đâu.”

“Tôi biết rằng em không thừa nhận điều đó vì em không thích phiền phức, nhưng trong trường này vẫn còn các học sinh khối trên đấy. Tôi cũng biết rằng em có được đề năm trước là do một nam sinh năm ba.”

Vì lý do nào đó mà những hành động của tôi đã bị phát hiện.

“Tuy nhiên, mặc dù đã tạo được một khởi điểm ngon lành bằng việc có được đề kiểm tra, em lại làm sai vào phút chót. Đó chính là lý do tại sao mà kế hoạch của em thất bại. Nếu mà  Sudou nhớ chúng tốt hơn thì có lẽ em ấy đã không bị điểm liệt ở môn Tiếng Anh. Tại sao em không bỏ cuộc và để Sudou rời trường luôn đi. Như thế thì tương lai cậu ta sẽ trở nên an tâm hơn đấy.”

“Thực lòng mà nói… có lẽ thế. Tuy nhiên, em quyết định là lần này sẽ giúp một tay. Hay đúng hơn là em nên nói rằng em vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Em còn một con bài để lật.”

Tôi lấy chiếc thẻ học sinh từ túi.

“Em muốn gì?”

“Xin cô hãy bán em một điểm cho bài thi của Sudou.”

“…”

Cô sửng sốt nhìn tôi rồi cười.

“Hahahahaha. Quả là một lời đề nghị thú vị. Đúng như tôi nghĩ, em quả là khác biệt. Tôi không bao giờ nghĩ tới việc em sẽ đề nghị mua điểm đấy.”

“Sensei, cô đã nói vào ngày đầu tiên mà. Trừ chính ngôi trường ra thì cái gì cũng có thể được mua bằng điểm. Dù là điểm thi giữa kì cũng thế.”

“Ra thế, ra thế. Quả thật, cách này đúng là không phải là bất khả thi. Nhưng mà em có đủ tiền để trả tôi không?”

“Vậy thì phải xem một điểm bao nhiêu tiền đã?”

“Quả đúng là một câu hỏi khó nahừm. Trước giờ chưa có ai hỏi mua một điểm bao giờ. Để xem nào… cô sẽ bán với giá 100000 điểm.”

“Sensei, cô ác quá.”

Chẳng có người nào trong trường mà lại chưa dùng điểm cả.

 Nói cách khác, bây giờ mà tìm được một người chưa xài điểm để đủ tiền trả là bất khả thi.

“—Em sẽ trả cùng cậu ấy.”

Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Quay lại, tôi nhìn thấy Horikita.

“Horikita…”

“Kuku. Đúng như tôi đã nghĩ, hai em quả thật rất thú vị.”

Chiyabashira-sensei cầm lấy thẻ học sinh của chúng tôi.

“Được rồi, giao dịch thành công. Tôi sẽ lấy tổng cộng 100000 điểm từ hai em. Hãy đi nói với cả lớp rằng việc đuổi học Sudou đã được huỷ bỏ.”

“Như vậy có ổn không?”

“Các em đã hứa trả 100000 điểm, nên tất nhiên là ổn.”

Chiyabashira-sensei nói bằng một giọng điệu thích thú trong khi ngạc nhiên nhìn hai đứa chúng tôi.

“Horikita, em cũng hiểu mà phải không? Tài năng của Ayanokouji.

“… À… em chỉ thấy cậu ta là một học sinh đáng ghét thôi.”

“Này, ý cậu đáng ghét là sao…”

“Cậu thì cố ý hạ điểm bản thân, đi lấy đề kiểm tra rồi nhường hết mọi công trạng cho Kushida-san, và đề xuất phương án mua điểm từ giáo viên. Tôi không nghĩ rằng cậu đặc biệt, cậu chỉ đáng ghét thôi.”

Có vẻ như cô nàng bằng cách nào đó đã biết được chuyện tôi lấy được đề cũ.

“Nếu là hai em, thì hai đứa có thể sẽ đưa lớp này đi lên được đấy.”

“Tên này thì em không biết, nhưng em chắc chắn sẽ vực dậy lớp này.”

“Trong quá khứ, chưa từng có tiền lệ lớp D được lên lớp cả. Bởi vì nhà trường lập tức gán cho các em là những đứa kém hơn và ném các em sang một bên. Vậy thì các em định đạt được điều đó như thế nào?”

“Sensei.”

Horikita nhìn vào Chiyabashira-sensei, không hề dao động.

“Thật lòng mà nói, nhiều học sinh trong lớp D toàn là hàng kém chất lượng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ là hàng bỏ đi.”

“Hàng kém chất lượng và hàng bỏ đi thì khác ở chỗ nào?”

“Có đấy ạ, một sự khác biệt mỏng như một mặt giấy. Em cho rằng chỉ cần sửa đổi họ một chút, thì vẫn có cơ hội hàng lỗi trở thành siêu phẩm.”

“Ra thế. Nghe thuyết phục đấy.”

Tôi cũng đồng tình với sensei. Lời nói của Horikita quả nhiên rất có ý nghĩa.

Horikita, người mà lúc trước nhìn những học sinh khác như là cái gai cản trở, người mà trước đây luôn khinh miệt họ, đang dần thay đổi.

Tất nhiên là mọi chuyện không đơn giản như thế. Mặc dù chỉ là những thay đổi ti tí, nhưng vẫn là môt sự thay đổi lớn. Như thể cũng đã nhận ra, Chiyabashira-sensei cười nhạt.

“Được rồi, tôi sẽ trông chờ vào việc đó. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa, tôi sẽ chăm chú quan sát mấy em trong thời gian tới.

Chiyabashira-sensei rời đi, hướng đến phía phòng giáo vụ.

Còn chúng tôi thì bị bỏ lại tại hành lang.

“Chúng ta nên về thôi. Tiết một sắp sửa bắt đầu rồi đó.”

“Ayanokouji-kun.”

“Hmm? Ui da!”

Cô nàng đấm vào bên hông tôi.

“Này, sao lại làm thế, đau quá!?”[note4315]

“Vì tôi muốn thế.”

Và thế là cô nàng bỏ tôi lại đằng sau.

Tốt thôi, dù sao thì cả cô nàng và cái lớp này đúng là phiền phức quá đi… Tôi đúng là bị vướng với một con người phiền phức mà.

Trong khi những suy nghĩ như thế vẫn đang tồn đọng trong đầu, tôi đuổi theo người thiếu nữ trước mặt.

___________________________________________

Trans: Một cao nhân ẩn dật bên sonako gánh tem

Bình luận (0)Facebook