• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Mối quan hệ của họ đã trở nên…

Độ dài 7,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

Trong khi các lớp khác đang tiến hành trinh sát, lớp D cũng đang có những biến chuyển nhỏ. Những ai tốt ở cái gì và những ai có tiềm năng thể chất hay không. Những loại thông tin như vậy được truyền đi khắp nơi. Phần lớn mọi người đều đã nhận thức được, nhưng việc trinh sát trực tiếp gần như vô nghĩa. Việc đánh giá thể chất của người khác qua những phần thi cá nhân là vô nghĩa, để có thể chiến thắng, chìa khoá là sự phối hợp. Thông tin cá nhân không quan trọng cho lắm.

Trừ khi bạn biết bảng tham gia của mỗi người thì nó cũng sẽ không dẫn bạn đến con đường chiến thắng, dù sao thì đó cũng là bản chất của cuộc thi này. Tuy nhiên, ngược lại, nếu chúng ta có được bảng tham gia của người khác, đó là một lợi thế lớn. Và nếu chúng ta biết được ‘bảng tham gia’ và ‘thông tin cá nhân’, cơ hội của chúng ta sẽ tăng lên.

Nhưng theo quy tắc, việc biết ‘bảng tham gia’ của các lớp khác là không thể. Việc lộ thông tin sẽ tương đương với việc bạn treo cổ, vậy nên kiểm soát được thông tin là một trong những việc quan trọng cần phải làm.

Nhưng có một ngoại lê… lớp D đang mang trong mình một quả bom. Một tuần trước Hội thao. Tôi lập tức hành động ngay sau khi giờ học kết thúc. Tôi gọi Horikita, người đang dọn đồ, ngồi bên cạnh tôi.

"Làm ơn hãy đi theo tớ một chút".

"Không thì sao?".

"Đương nhiên cậu có quyền tự do, nhưng nếu lớp D phải đối mặt với một tình huống trắc trở thì tớ sẽ không chịu trách nhiệm đâu".

Bằng cách đi thẳng vào vấn đề, một thứ gì đó nghe như một lời đe dọa hay cảnh cáo sẽ làm cho Horikita hạn hán lời trong chốc lát.

"...đây là một chủ đề mà tôi sẽ không bỏ qua đâu. Được rồi, cậu muốn gì?".

"Đi cùng thì cậu sẽ hiểu thôi".

Nói xong, tôi đi qua Horikita, người đang chờ đợi một câu trả lời. Sau đó tôi ra gọi một mục tiêu khác.

"Cậu có rảnh không Kushida?".

Tôi đi thẳng ra chỗ của Kushida, người đang mải tám chuyện với các cô gái khác trong lớp.

"Hmm? Có chuyện gì à, Ayanokouji-kun?".

Kushida cũng ngay lập tức quay sang nhìn một Horikita đang tỏa ra một bầu không khí khó chịu dù chả nói một câu gì.

"Ngày mai cậu có kế hoạch gì không?".

Tôi định mời cô ấy ra ngoài vào thứ Bảy, vốn là ngày nghỉ của Kushida.

"Tớ không có kế hoạch gì đâu. Tớ nghĩ tớ cũng chỉ dọn nhà thôi".

"Nếu cậu không phiền, tớ có thể mượn ít thời gian rảnh lúc sáng của cậu được không?".

Tôi cắt ngang với câu nói đó. Tôi đã có ý định rút lui ngay lập tức nếu Kushida tỏ vẻ bất mãn.

"Dĩ nhiên".

Như thể để xua tan nỗi lo lắng của tôi, Kushida đã chấp nhận lời mời với một nụ cười tươi tắn.

"Cơ mà lạ nhỉ, Ayanokouji-kun mà lại mời tớ đi chơi đấy".

"Chắc vậy. Cơ mà nhân tiện, Horikita cũng sẽ đi theo đấy".

"Này".

Tôi giữ chặt người Horikita bằng bàn tay của tôi ngay khi cô định lên tiếng phàn nàn.

"Ừm, tớ không phiền đâu.....nhưng cậu nói chỉ cần buổi sáng nghĩa là sao?".

"Tớ định quan sát các lớp khác, nên phải có cả cậu, Kushida đã khá là quen thuộc với thông tin các lớp khác. Tớ bị Horikita rủ nhưng mà bản thân lại chẳng biết gì cả".

Tôi thành thật trả lời cho Kushida những gì tôi đang nghĩ. Nhưng phần của Horikita lại là do tôi tùy cơ ứng biến.

Để có thể mời cổ đi cùng, nếu tôi không nói sự thật thì chắc sẽ không được đâu, với cả Kushida cũng cần phải biết vai trò của cô.

Sau khi kết thuộc cuộc trò chuyện, Kushida gật đầu lư lự như thể đã bị thuyết phục vậy.

"Chắc tớ là người phù hợp nhất rồi nhỉ. Được rồi, đã rõ. Thế mấy giờ thì ổn? Càng sớm càng tốt, phải không?".

"Cũng đúng. Nếu có thể… khoảng 10 giờ nhé? Được chứ?".

"Hoàn toàn ổn luôn. Thế ngày mai gặp ở sảnh ký túc xá?".

"Ừm, cảm ơn cậu".

Cổ rời đi trong khi vẫy tay về phía các bạn gái đang đứng ở hành lang, có vẻ là Kushida đã hứa để quay về thì phải. Ngay khi tôi định làm tương tự và đi về, Horikita nắm lấy lưng tôi.

"Cậu nói thế là sao? Tôi chưa nghe gì về vụ này đấy".

"Đương nhiên, vì tớ đã nói cho cậu đâu. Nhưng trinh sát cũng đâu có hại, nhỉ?".

"Tôi không hiểu cái mục đích cậu mời tôi đi làm gì ý. Nếu là để quan sát thì cậu và Kushida-san là quá đủ rồi còn gì?".

"...cậu nói nghiêm túc đấy à?".

"Sao? Tôi sẽ không nói mấy thứ như thế trò đùa đâu".

Rõ ràng, tôi chưa thể để Horikita về được.

"Bọn mình đứng đây quá lâu rồi. Trên đường về thì nói đi".

Tôi bước ra hành lang với một nghị lực như thể để bỏ Horikita lại sau lưng. Horikita, đuổi theo tôi, đứng ngay cạnh.

"Trong đợt kiểm tra trên tàu, cậu chưa quên kết quả của nhóm cậu đâu, đúng không?".

"Đương nhiên là chưa, danh tính của ‘mục tiêu’ trong lớp D đều bị mọi người một lòng đoán ra. Một kết cục nhục nhã".

"Đúng rồi đấy. Một trong những kết quả mà bình thường không thể xảy ra. Chắc chắn có một nguyên nhân ẩn sau".

"Việc đấy tôi cũng hiểu. Nhưng tôi không biết tại sao, dù có nghĩ đến bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Nhưng ít nhất thì tôi có thể đoán được Ryuen-kun đã dính líu đến vụ này...".

Tôi hiểu rõ được việc cô ấy đã đâm vào một câu hỏi mang tên ‘ngõ cụt’. Rất có thể, rất nhiều câu hỏi đang được hình thành rồi lại biến mất rồi lại hình thành rồi lại biến mắt lặp đi lặp lại trong đầu Horikita.

"Không phải là tớ chắc chắn nhưng tớ đã có được một giả thuyết về việc đó".

Lúc mà tôi cất lời xong, Horikita nhìn tôi như thể cô thực sự bị sốc.

"Tức là cậu đã hình dung ra được chiến lược của Ryuuen-kun?".

"Phải, nhưng chính xác thì không phải chỉ Ryuuen đâu. Có một người đã làm cho kết quả của bài thi bị ảnh hưởng một cách đáng kể".

Chúng tôi bước đến cổng chính và lấy giày từ trên kệ. Sau đó chúng tôi đi ra ngoài và tiếp tục cuộc hội thoại.

"Cậu nghĩ xem, thông thường thì việc ‘mục tiêu’ bị tìm ra là không thể. Cậu, kể cả Hirata, chưa từng nói cho ai về việc Kushida là ‘mục tiêu’, đúng không?".

"Chuyện hiển nhiên".

"Nhưng nếu người tiết lộ lại chính là bản thân Kushida?".

Horikita có lẽ không thể hiểu được tôi vừa nói gì. Thông thường, đây không phải điều mà ai cũng có thể nghĩ ra. Sẽ không có ai ngu ngốc đến nỗi tự tiết lộ rằng chính bản thân họ là ‘mục tiêu’.

"Không thể nào có chuyện đấy, phải không? Kushida thì làm gì có lợi…khi làm việc đấy chứ".

"Cậu không thể khẳng định rằng việc đấy là vô ích đúng không? Ví dụ như cô ấy có một kèo cửa sau để trao đổi giữa việc tiết lộ ‘mục tiêu’ đổi lại Private Point từ các lớp khác chẳng hạn".

"Kể cả đấy là thật…hành động như vậy quá bất lợi cho lớp D. Trước hết, nếu có một ai đó định phản bội thì mọi thứ đều chấm dứt, đấy là một canh bạc quá nguy hiểm".

"Còn phụ thuộc vào thời điểm, phải không? Việc xây dựng lòng tin có nhiều cách lắm".

"Cậu đang nói rằng cổ sẽ phản bội đồng minh chỉ để có được thêm ‘điểm’?".

"Có thể là thế cơ mà cũng không chắc . Lý do thì chỉ có Kushida mới biết được".

Vậy nên tôi đã mời Kushida, để khẳng định được sự thật này.

"Vậy cậu rủ tôi và Kushida-san....để kiểm chứng sự thật?".

Cuối cùng thì Horkita cũng có lí do để nghĩ rằng Kushida đã trở thành kẻ phản bội sau khi đã đi xa đến mức này.

"Đấy là vì cậu và Kushida đều đang chia sẻ một thứ gì đó phi thường như định mệnh đấy. Nếu có một thứ gì đó còn đáng giá hơn điểm cá nhân để trở thành kẻ phản bội, mà việc đấy đâu còn lạ gì nữa".

Khi tôi nhìn về phía cổ để kiểm tra, Horikita lúng túng đảo mắt ra chỗ khác.

"Không có thứ gì đấy như định mệnh giữa tôi với Kushida-san đâu".

"Nếu vậy, cậu có thể nói chắc chắn 100% rằng cổ sẽ không phản bội lớp không?".

"Cái đấy---".

"Nếu cậu đang suy nghĩ về cái gì đấy, chúng ta nên kiểm chứng nó. Không, nếu bọn mình không kiểm chứng thì coi như tàn đời đấy? Cậu cũng có thể tưởng tượng ra mà nhỉ? Không cần biết là thi cái gì và chủ đề gì, chỉ cần có một kẻ phản bội trong lớp thì những thứ như ‘cơ hội chiến thắng’ là không hề tồn tại".

Trong bài kiểm tra trước đây, và cả những bài kiểm tra trước đó nữa, và trong cả Hội thao lần này, tôi hiểu rõ việc xuất hiện một kẻ phản bội sẽ khiến cho một lớp học sẽ dễ dàng sụp đổ ra sao.

Nhanh chóng, chúng tôi đã trở về đến ký túc, và bước vào thang máy ở tầng 1.

"Việc cậu đi hay không là hoàn toàn do cậu lựa chọn, nhưng nếu cậu định dẫn dắt cái lớp này, hãy suy nghĩ cho cẩn thận vào".

Tôi rời khỏi thang máy khi đến tầng 4, và cứ như vậy, tôi ‘chia tay’ Horikita.

1

Buổi sáng thứ bảy.

Tôi đang, cùng với 3 thằng đần này trong phòng, vui vẻ nói chuyện về mấy cái ngu ngốc. Tất nhiên, tôi chủ yếu chỉ nghe bọn nó nói xong xen ngang vào đây với đó. Vì CLB Bóng Rổ không thể sử dụng nhà thể chất, thế là Sudou tình cờ được tận hưởng ngày nghỉ của cậu. Về cơ bản thì gạt tôi sang một bên, ba người họ đang rất sôi động.

Họ mang mấy cốc mì mà đã mua hôm trước ra và đổ nước nóng vào, đợi ba phút.

"Ayanokouji, vị nào là của cậu?".

"Tom yum goong cay. Tớ không biết nó như thế nào nên mới mua về ăn thử".

"Nhìn ngon đấy nhỉ. Đổi với ramen ‘mặn’ nhá".

Cậu ta dăng tay ra đưa cho tôi cốc mì với hình ảnh minh họa là mắm mực, thực sự là không phù hợp tí nào.

"...à không, cảm ơn".

Tại sao cậu ta lại có thể mua một cốc mì nhìn hoàn toàn không ngon miệng vậy chứ?

"Ken này. Mày có ý định để nói với Horikita không?".

"Hả? Sao tự dưng lại nhắc đến?".

"Không, chỉ đơn giản là tao thấy tò mò thôi. Phải không, Haruki?".

"Ừ-ừm".

Sau khi nhìn tôi một cách lạ lùng, Yamauchi hình thành nên một nụ cười giả tạo. Trong kỳ nghỉ hè, sau khi tỏ tình với Sakura, cậu ta đã nhận sự thất bại trong ‘đắng cay’.....

"Nó còn tuỳ thuộc vào kết quả Hội thao cơ. Nếu tao được công nhận thì còn may ra là tao sẽ làm".

"Ồồồ---là về cái lời tuyên bố gọi cổ bằng tên đúng không?".

Sudou, cương quyết dành lấy vị trí số 1 toàn trường, như thể để thể hiện động lực của mình, cậu khoe bắp tay nở nàng của mình ra.

"Thực tế thì, trong đám năm nhất, chẳng có ai hơn tao về sức mạnh thể chất cả ".

"Người duy nhất tương khắc mày, Kouenji, có lẽ sẽ không nghiêm túc mà thi thố đâu".

Đối với Sudou, sự thiếu động lực của Kouenji vừa vui mừng vừa đáng tiếc.

"Chà, đối với tao, nếu tao cố hết sức mình mà tham gia đến một mức nào đấy thì tao sẽ chẳng cần phàn nàn đâu".

Nhắc mới nhớ, tôi quyết định cắt ngang cuộc trò chuyện và hỏi Ike về một số điều tôi đang băn khoăn.

"Có một học sinh tên là Sakayanagi ở lớp A, đúng không? Cổ bị liệt chân ý. Còn nhớ cổ không?".

"Cái cô mỹ nhân đấy phải không? Đương nhiên là vẫn nhớ rồi".

Chà mũi, Ike trả lời.

"Cậu đã nghe mấy lời đồn về cổ chưa?".

"Lời đồn? Ý cậu là với con trai á? Nói thế nào nhỉ, cổ còn không xuất hiện nhiều lắm. Kiểu cổ sẽ không phải chủ đề cho người khác bàn tán đâu".

Nghe được vậy, và như thể đồng tình với Ike, Yamauchi chen vào.

"Từ những gì tớ nghe được thì cổ là lãnh đạo lớp đấy, khá người lớn đúng không?".

Có vẻ là tôi sẽ không gặt hái thêm được thông tin gì về Sayakanagi rồi, cả hai cậu này lại còn đồng ý kiến. Trong khi tôi đang nói, điện thoại tôi phát ra tiếng nhận được mail.

Sau đó, khi tôi đang kiểm tra nội dung, tôi có thể thấy được cái lườm đáng ngờ từ Ike và Yamauchi.

"Cậu.....dạo gần đây nhận được khá là nhiều mail đấy nhỉ?".

"Ehh? Chịu, tớ chẳng biết. Chẳng phải như thế là bình thường sao?".

Tôi trả lời như vậy, nhưng dường như hai cậu kia còn đang phóng đại hóa vấn đề lên, những con mắt đáng ngờ còn trở nên cương quyết hơn.

"Chắc không phải là cậu đã tìm được cô bạn gái hay gì tương tự đâu chứ?".

"Đương nhiên rồi, bình tĩnh đi. Không có chuyện tớ có bạn gái trước khi các cậu có đâu. Đúng chứ?".

"Ừ thì, chắc cũng đúng.....".

Bằng cách khuấy động tinh thần họ lên, cả hai người họ đều trở nên ‘dịu dàng’ hơn.

"Tao không quan tâm về việc Ayanokouji . Quan trọng hơn, hãy nói về tương lai của tao với Suzune đây này".

"Nhắc mới nhớ, Ken, mày là bạn chạy của Horikita trong cuộc thi chạy ba chân nam-nữ đúng không?".

"Ờ, bằng cách trao chiến thắng cho cổ, tao có khi sẽ trở nên thân thiết hơn đấy---".

Sudou đang cố gắng trau dồi cuộc trò chuyện không mấy thú vị thì điện thoại của tôi lại đổ chuông một lần nữa.

Nhưng lần này, không phải mail mà là tiếng báo thức.

"Xin lỗi nhưng giờ tớ có việc tí ".

"Ý là sao chứ? Mọi thứ giờ mới đang bắt đầu ‘nóng’ lên mà. Mà kệ, tao sẽ bắt Kanji và Haruki phải nghe cho rõ".

"Geh---!".

Không, quan trọng hơn là tôi muốn các cậu ra khỏi phòng tôi.....nhưng thay vì thầm nghe được khát vọng của tôi, tôi phải để ba cậu này ở lại trong phòng mà rời đi.

2

Vào buổi sáng như đã hứa với Kushida, trước 10 giờ. Người này đã ở sẵn sảnh chờ.

"Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun".

"C-chào buổi sáng, Kushida".

latest%253Fcb%253D20180515024005

Mùa hè đã kết thúc rồi nên không lâu nữa tôi sẽ không được nhìn Kushida trong bộ quần áo mùa hè của cổ nữa đâu. Tôi bắt gặp Kushida trong khi tôi đang bối rối về bộ đồ giản dị của cổ.

"Tớ xin lỗi vì đã đưa ra một yêu cầu kì lạ nhé".

"Không phải vậy đâu. Tớ cũng không có kế hoạch gì ngày hôm nay mà. Ngoài ra, cảm giác hoài niệm này cũng làm tớ khá vui đó".

"Hoài niệm?".

"Cậu không nhớ à, trong bài kiểm tra ở học kì 1, Ayanokouji-kun đã đi và hỏi mấy anh lớp trên cho đề kiểm tra còn gì? Chả hiểu sao nhưng tớ cảm giác vậy".

"Thế cơ...à?".

"Yep, yep".

Tôi không nghĩ đấy là điều gì đặc biệt nhưng vì Kushida cứ vui vẻ gật đầu nên thôi tôi bỏ qua vậy. Thành thật mà nói, đi cùng Karuizawa hay Sakura thì tôi sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng đi cùng chuyên gia thì vẫn đỡ hơn.

Tôi tin chắc rằng ngoài Kushida ra thì không còn ai phù hợp hơn để yêu cầu mấy công việc như này đâu. Và, quan trọng hơn, là Horikita. Đã gần 10 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cổ.

Có lẽ nào là do cổ không muốn phải gặp Kushida? Ngay khi tôi vừa nghĩ thế thì cổ đến.

"...Để mấy cậu phải chờ rồi".

"Chào buổi sáng, Horikita-san".

Kushida chào đón Horikita với một nụ cười không chút ngập ngừng.

Mặt khác, Horikita trông hơi buồn rầu. Cổ đang tuyệt vọng che giấu điều đó nhưng từ góc nhìn của tôi, nó không thể nào rõ ràng hơn.

Kushida cũng vậy, chắc chắn là đã nhận ra. Nhưng điều khiến Kushida trở nên tuyệt vời là trong trường hợp đấy, cô vẫn có thể giữ vững thái độ thông thường, không một chút thay đổi. Cả ba chúng tôi rời ký túc xá và đi về phía sân trường.

Sau 10 giờ, bãi đất đã chật kín học sinh.

"Woah, họ đang đá kìa".

Ở phía các chàng trai, âm thanh một quả bóng bị đá vang lên một tiếng ‘bon’. Quả bóng đi theo một quỹ đạo cong hướng thẳng vào gôn. Quả là một đường bóng tuyệt đẹp, tuy nhiên lại có thể dễ dàng để đọc được, cậu thủ môn, với phản xạ nhạy bén của mình, đẩy quả bóng ra bằng một cú đấm. Bóng dáng của Hirata cũng được nhìn thấy ở giữa trận đấu. Có lẽ đây là trận hỗn hợp giữa học sinh từ năm nhất đến năm ba, nhưng cũng có vài học sinh mà tôi không biết mặt.

"Đi thám thính các CLB khác để nắm bắt thông tin của các học sinh khác. Cảm giác cứ như mình là điệp viên vậy. Thật là hồi hộp".

"Không phải thứ gì tuyệt vời đến thế đâu. Thông tin mà bọn mình kiếm được ở đây hạn chế lắm".

"Nhưng Horikita-san không nghĩ vậy đâu. Đúng không?".

"Thà kiếm được còn hơn không. Không thể nói là không có ‘chìa khóa’ ở đây".

"Có lẽ là vậy---. Nhưng cậu tốt thật đấy, Ayanokouji-kun. Chịu hợp tác vì lợi ích của Horikita-san cơ mà".

"Nếu không giúp thì cổ sẽ phiền phức lắm".

"Cậu khá là dũng cảm khi dám nói như thế trước mặt tôi đấy".

Phớt lờ đi lời đe dọa từ ‘ai đó’, tôi tập trung sự chú ý của mình vào bãi cỏ.

Một cú phạt góc, mấy người trong CLB Bóng Đá, trong khi bình tĩnh di chuyển, lại đồng thời cạnh tranh cho vị trí của họ. Sẽ không lâu nữa thì trận đấu sẽ quay trở lại, sẽ có một biến chuyển dữ dội đây. Và kể cả chúng tôi cũng có thể cảm nhận được sự quay lại của trận đấu.

Khi Kushida mỉm cười, tôi có cảm giác khó chịu về tình trạng của chúng tôi. Đáng ngạc nhiên, người khởi xướng lại là Kushida.

"Người quyết định mời tớ là Ayanokouji-kun đúng không?".

"Sao cậu nghĩ thế?".

"Ý tớ là, tớ không tưởng tượng được việc Horikita-san mời tớ đâu".

Vẫn nở nụ cười, cô liếc mắt qua Horikita, rồi Kushida quay lại nhìn tôi.

"Cậu nghĩ là Horikita sẽ không mời cậu ư, tại sao thế?".

"Ahaha, cậu tệ thật đấy Ayanokouji-kun. Giữa tớ với Horikita-san làm gì có chuyện gì tốt đẹp chứ?".

Bởi tôi vốn biết từ trước. Kushida nói thẳng ra mà không che giấu. Horikita cũng vậy, trật tự lắng nghe mà không hề phủ nhận.

"Thành thật mà nói thì tớ không thể tin được, mà đúng hơn, tớ vẫn còn bán đứng bán tin".

Cú phạt góc hướng thẳng tới người đồng đội đang chờ ở gôn. Hirata là người đã khéo léo kết hợp với nó. Tuy nhiên, sút ngay bây giờ đòi hỏi một kĩ năng cao, cậu chuyền bóng cho đồng đội cậu.

Người đó là một học sinh lớp B khá quen thuộc. Quả bóng đó được canh thời gian quá hoàn hảo để sút, rực rỡ bay thẳng vào khung thành.

"Vậy Shibata đến từ CLB Bóng Đá".

"Ừ. Hirata thường xuyên khen ngợi cậu ấy rằng cậu ấy giỏi hơn. Dường như là cả hai người khá thân nhau".

Đúng như dự đoán, Kushida-đầy-hiểu-biết dường như đã nghe về mấy thứ như vậy. Ngay khi trận đấu bắt đầu lại, quả bóng lần nữa lại vào chân Shibata, cậu dẫn bóng với những chuyển động rất lắt léo qua đội địch.

"Tốc độ quả cậu ta quả là đáng kể".

Cậu ta phải ngang bằng Hirata.....à không, nếu nói về tốc độ thì cậu ấy có vẻ nhỉnh hơn. Có vẻ là Hirata không hề khiêm tốn với cậu ta đâu.

"Ohh, họ thực sự rất cố gắng nhỉ. Tuyệt thật đấy, cả hôm nay họ cũng rất ‘sôi động’!".

Hình dáng của một chàng trai cao to đang mặc đồng phục của CLB đi ngang qua các khán giả, cụ thể là bọn tôi. Tôi đã nghĩ rằng anh ta tập một bộ môn nào đó, hóa ra là bóng đá.

"Chào buổi sáng, Nagumo-senpai".

Có vẻ là đã quen biết anh ta, từ bên cạnh tôi, Kushida gọi ảnh. Mặt khác, trước cái tên Nagumo, Horikita đưa ra vẻ mặt ‘không thể tả nổi’.

Chắc là do anh ta là ứng cử viên cho hội trưởng Hội học sinh tiếp theo, điều này tương đương với việc anh ta có khả năng tương tự như anh trai của Horikita.

"Hmm? Để anh nhớ nào, em là Kikyo-chan phải không? Đang hẹn hò với một chàng trai trong ngày nghỉ à. Thế là không ổn rồi".

"Ahaha, không phải vậy đâu...em tò mò nên mới ra đây ngó ý mà".

"Cứ thoải mái. Cái lũ trong CLB anh không biết kiềm chế sức mạnh đâu nên em đến xem là chắc kèo rồi đấy".

Nagumo nháy mắt, sau đó đi sân trường để gặp họ.

Rõ ràng là anh ta đã nhìn thấu được ý định của bọn tôi.

Khi mà Nagumo gia nhập với họ, bắt đầu từ Hirata, bầu không khí đột ngột thay đổi.

"Này, trường mình cho phép một học sinh tham gia cả Hội học sinh lẫn CLB à?".

"Chính xác thì trường mình không có cấm nhưng mà anh ta rời CLB rồi thì phải. Mặc dù ảnh rời rồi nhưng do ảnh là người giỏi nhất nên vẫn xuất hiện để tập luyện và huấn luyện họ".

"Đá được không đó, Nagumo?".

"Được. Tớ ngủ quên chút nhưng sau khi chạy vài vòng thì nóng hết cả người rồi".

Với một học sinh được thay ra, trận đấu đã quay trở lại, ngay lập tức, cả quả bóng lẫn cả các cầu thủ khác đều đang kèm chặt Nagumo. Anh ta chắc hẳn là một đồng đội đáng tin cậy và đồng thời cũng là một đối thủ nguy hiểm.

Trông có vẻ là anh ta không cùng đội với Hirata và Shibata. Ngay khi tình hình biến chuyển, Nagumo bắt đầu ‘tỏa sáng’.

Hirata làm kèo cướp bóng với Nagumo. Chuyển động của cậu ta vẫn sắc bén như trước nhưng giờ đây như một đứa trẻ đang làm nũng vậy, cậu bị dẫn qua một cách đơn giản.

Ngay sau đó, Shibata dùng hết sức đuổi theo Nagumo nhưng Nagumo đã nhanh chóng làm vài cú lừa làm ‘mù mắt’ cậu ta.

Tôi tin rằng cả hai người họ đều có tài năng, tuy nhiên, Nagumo ở một đẳng cấp hơn hẳn.

Vượt thêm một người nữa, anh ta đóng một cú thật mạnh từ một khoảng cách không quá xa. Quả bóng bay theo một quỹ đạo cong đến đáng sợ, vượt qua cả sự phán đoán của thủ môn và nhanh chóng, anh ta đã ghi bàn.

"Vậy hóa ra danh hiệu kế vị hội trưởng Hội học sinh không phải chỉ để trưng".

".....đấy chỉ là thể chất thôi mà".

Có vẻ là Horikita không có ý định thừa nhận anh ta khi mà cô còn chưa xem xét được toàn diện ‘bức tranh’ về anh ta. Trong khi tôi đang trao đổi với cổ, tôi liếc mắt sang Kushida, đang chăm chú theo dõi trận đấu, để nhìn biểu cảm của cô.

Cô vẫn đang mỉm cười như bình thường và không hề có một dấu hiệu nào về bản chất ‘thật sự’ của cô.

"Cậu nhìn chằm chằm vào tớ chỉ làm tớ xấu hổ thôi".

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Kushida cười khi bắt gặp ánh mắt của tôi.

"Chỉ cần trả lời cho tớ một câu hỏi và tớ sẽ không hỏi thêm điều gì nữa, được không?".

Trong con mắt của những người xung quanh, tôi đã cả gan đặt một chân vào khu vực bất khả xâm phạm.

"Nguyên nhân đằng sau mối quan hệ căng thẳng giữa cậu và Horikita là gì?".

Và tôi nói thêm một điều nữa.

"Đây quả là một cách bất công nhỉ. Yêu cầu cậu phải trả lời bằng cách hứa không hỏi thêm gì nữa".

Đây là một cách để thao túng tâm lý, nhưng Kushida không chỉ hiểu việc đấy, mà còn hiểu cả câu hỏi của tôi.

"Chỉ có thế thôi, đúng không?".

"Ừ, tớ hứa".

Miễn là cô vẫn còn khó chịu trước những yếu tố khác, việc đổ lỗi là vô cùng tự nhiên. Tuy nhiên---

"Là do tớ".

Kushida nhẹ nhàng trả lời, trong khi đó ánh mắt của cô vẫn hướng về trận bóng. Đây là một câu trả lời đã phản bội lại kỳ vọng của tôi. Ngay cả khi cô thừa nhận mình là người có lỗi, cổ vẫn căm ghét Horikita. Như vậy khá là mâu thuẫn.

Có thể nói rằng tôi khá giỏi trong việc đọc được mọi người, tuy nhiên, Kushida là một ngoại lệ. Kể thêm, tôi cũng bắt đầu không hiểu nổi Horikita. Horikita đã dự đoán được ngay từ đầu là mình sẽ bị Kushida ghét, tuy nhiên cổ lại chẳng nói gì cho tôi cả. Việc đấy đến giờ vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, xem xét theo cách làm của Kushida, Horikita có thể sẽ biết nguyên nhân khiến cho Kushida căm ghét cô.

Nhưng kể cả tôi có hỏi Horikita, cổ cũng không hé nửa lời về Kushida. Tại sao thế nhỉ?

Cả hai người họ đều không muốn nói chi tiết, không thể nhầm được, về cơ bản thì cả hai người họ đều không muốn người khác biết.

"Tớ từ bỏ. Tớ bắt đầu cảm thấy rằng chỉ nghĩ về việc đấy thôi cũng đã tốn kha khá thời gian rồi".

"Ahaha, chuẩn rồi đấy. Bây giờ thì ưu tiên của chúng ta là tiến hành quan sát và thu thập thông tin, phải không?".

"Tớ cũng nghĩ vậy.....".

"Ahh, tiện thể, người đang dẫn bóng ấy là Sonoda-kun từ lớp C. Cậu ta khá nhanh đấy".

Như dự đoán, các học sinh trong CLB Bóng Đá đều rất nhanh nhẹn. Những người duy nhất trong lớp tôi có thể ‘va chạm’ chỉ có thể là Hirata và Sudou, tuy nhiên trong một cuộc thi chuẩn mực thì họ sẽ gặp nhiều bất lợi.

"Nhưng Horikita-san vẫn suy nghĩ về lớp....việc đấy làm tớ khá vui đó".

"Tôi có ý định làm tất cả mọi việc cần thiết để có thể lên lớp A mà, vì vậy phải chịu thôi".

"Tớ cũng phải làm việc chăm chỉ hơn để có thể giúp mọi người mới được".

Tôi còn không thể cảm nhận được một chút khiêm tốn nào cả.

Tôi đã xem được trận đấu của họ trong một thời gian rồi, các cầu thủ bắt đầu kết thúc trận đấu và nghỉ giải lao. Như thể đang định làm điều tương tự, Nagumo gọi Hirata ra để nói chuyện.

Sau đó, cậu ta có lẽ đã nhận ra rằng chúng tôi đang xem trận đấu, Hirata đến chỗ bọn tôi.

"Chào buổi sáng, cẩ hai người cậu. Việc các cậu ở đây khá là bất thường đấy nhỉ".

Nhìn thấy bọn tôi đang nói chuyện từ xa, Shibata cũng chạy đến và bỗng dưng tạo nên một nhóm 5 người vô cùng hiếm thấy.

"Chào buổi sáng, Kikyo-chan. Với cả---Ayanokouji và Horikita-chan, phải không? Cậu đang hẹn hò với

cả hai mỹ nhân đấy à?".

"Không, không phải kiểu vậy đâu".

Tôi có quen biết với Shibata nhưng tôi không ngờ là cậu ta vẫn nhớ được tên tổi. Việc này làm tôi khá là hạnh phúc đến mức tôi phải cố gắng hết sức để nhịn lại tiếng cười hả hê.

"Hôm nay có chuyện gì thế? Đây là một sự kết hợp hiếm hoi đấy nhỉ".

Tôi thực sự cảm kích Hirata vì đã không nghi ngờ về mấy cái thứ kì quặc, tôi mạnh dạn nói sự thật.

"Trinh thám đấy. Chúng tớ đến đây để đóng dấu mấy thành phần nguy hiểm từ các lớp khác".

"Ohh. Vậy tức là Shibata chắc kèo bị đóng dấu rồi nhỉ?".

Shibata nhanh chóng bước tới để thể hiện tốc độ của mình. Sự vui vẻ đã khiến cậu ta quên đi việc che giấu khả năng của mình . Tôi băn khoăn không biết nếu đấy là bởi vì cậu ta nằm dưới sự lãnh đạo của Ichinose hay đấy vốn là bản chất thật của cậu ta.

"Shibata-kun quả thật là nhanh như lời đồn. Cả Ayanokouji-kun và tớ đều rất sốc đó".

Được khen bởi một cô gái xinh xắn, Shibata ngại ngùng xoa mũi .

"Shibata-kun là người mà chúng ta nên cẩn trọng. Trong lớp B, cậu ấy chạy nhanh nhất đấy. Kể cả với tớ, tớ thà không chạy cùng bảng với cậu ta còn hơn".

"Kể cả cậu có nói mấy lời như thế, tớ sẽ không mất cảnh giác đâu, Yousuke. Bởi cậu cũng rất nhanh mà. Thế còn Ayanokouji?".

"Tớ thuộc CLB-đi-thẳng-về-nhà nên cậu tự hiểu hộ tớ nhé".

Cái đấy cũng đúng, ngay khi tôi nói hết câu, Shibata bắt chéo tay và cười to.

Nói chung, sau khi đã quan sát cuộc tập luyện của CLB Bóng Đá, chúng tôi rời đi. Và bọn tôi quyết định đi xung quanh và quan sát các CLB tập luyện. Nhưng kể cả vậy, chỉ có chuyện này là quan trọng nhất.

Những gì tôi muốn biết, những gì tôi đã biết, chúng đều khác nhau. Tôi đã bày bàn ăn. Còn họ nghĩ những gì là quan trọng hay nên đặt ưu tiên, tôi quyết định để lại cho họ.

“Tớ không có hứng thú với cậu đâu. Kushida-san ".

"Woah, tự dưng cậu bưng ra một lời khắc nghiệt thật đấy.....".

"Nhưng hôm nay tớ cần phải hỏi cậu một điều. Tớ tự hỏi nếu cậu có thể trả lời không nhỉ?".

"Hôm nay có vẻ là ngày Ayanoukouji-kun thẩm vấn tớ nhỉ. Là gì thế?".

"Trong kì kiểm tra trên tàu ở kì nghỉ hè. Cậu có nói cho Ryuuen-kun hay Katsuragi-kun về việc cậu là ‘mục tiêu’ không?".

Tôi đang mong đợi cô ấy sẽ thành thật để hỏi đến một mức độ nhất định nhưng cô thực sự định đi thẳng vào vấn đề.

Đối với Kushida, người vẫn còn đang ngạc nhiên và cảm thấy khó xử, Horikita đã tiếp tục như thế này.

"Không trả lời cũng được thôi. Bởi việc đào lại quá khứ là vô nghĩa. Thế nên tớ sẽ hỏi một câu đơn giản hơn. Có ổn không nếu tôi tin cậu như một ‘đồng chí’?".

"Dĩ nhiên. Tớ cũng muốn lên lớp A cùng với các bạn trong lớp D. Tớ muốn cậu suy nghĩ tớ như một ‘đồng chí’, đấy là những gì tớ nói ngay từ đầu".

Cảm xúc đó đến giờ vẫn không thay đổi, là những gì Kushida đã nói.

"Tớ không biết tại sao cậu lại nói mấy thứ như thế nhưng tớ muốn cậu tin tớ".

Mặc dù Horikita đã kêu gọi Kushida với vẻ mặt nghiêm túc, Kushida vẫn mỉm cười trước Horikita.

"Vậy, tớ về đây. Việc quan sát nhường hai cậu nhé".

"Hử? Này, cậu đang nói cái gì thế, Ayanokouji-kun?".

"Horikita là người nghĩ ra cái chiến lược này mà lại. Chỉ cần có những mối quan hệ của Kushida-san là đủ rồi phải không?".

Nói vậy, tôi đi ra khỏi đây.

3

Nhiều loại tập luyện được chồng lên chất đống ngày qua ngày và cuối cùng, chỉ còn lại một tuần nữa là sẽ đến Hội thao. Hôm nay, chúng tôi phải gửi bảng tham gia và quyết định người tham gia cho mỗi phần thi. Khi Hirata đứng trên bục giảng, Kushida đang cầm viên phấn trắng hướng mặt vào chiếc bảng đen và sẵn sàng để viết.

"Vậy bây giờ, tớ sẽ quyết định tất cả những cặp thi cùng nhau ".

Dựa vào tờ giấy đã ghi rõ kết quả và thành tích của mọi người, cậu ta sẽ phát biểu xem những cặp nào phù hợp nhất như đã bàn và thứ tự kết hợp để có được một chiến thuật chắc kèo hơn. Sau đó mọi người đều học thuộc vai trò của mình trong cuộc thi và thứ tự thi.

Cho đến giờ thì không có một học sinh nào phản đối thành quả mà được dựa trên những thành tích của họ. Tất cả bọn họ đều chấp hành mà không hề gây lộn.

"---cho phần thì chạy tiếp sức 1200m ớ cuối, Sudou-kun sẽ là chủ chốt vậy".

"Hợp lý".

Tôi tôn trọng sự kết hợp trong việc tính toán kĩ năng cá nhân lẫn tôn trọng mong muốn của họ. Phần thi nổi bất nhất ở cuối, cú chuyền tín gậy, những học sinh chạy nhanh như Horikita sẽ chạy đến vạch đích.

Trong tất cả các khả năng, các học sinh khác sẽ không thể nào nghĩ ra được sự kết hợp hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, người đang ngồi ở chiếc ghế ngay bên cạnh tôi lại đang nhìn chằm chằm vào chiếc bảng với một biểu phục không khuất phục vì một lí do nào đó.

Ngay sau khi cuộc thảo luận kết thúc suôn sẻ, Horikita đứng dậy khỏi ghế mình. Tôi tự hỏi là cô ấy đang đi đâu, thế là hóa ra lại ở ngay trước ghế Sudou.

Tôi trở nên tò mò và nghe lén.

"Sao thế?".

"Có chuyện tôi cần nói với cậu. Cậu đi với tôi được không?".

"Ch-chắc chắn rồi".

Sudou, bị gọi như vậy, nhanh chóng đứng dậy.

"Cả Hirata-kun nữa, tôi mượn chút thời gian của cậu được không?".

Horikita, bắt đầu đi ngay sau đó, vì một vài lí do nào đó mà cô gọi cả Hirata và kêu cậu đi ra phía sau lớp học. Sudou, ngạc nhiên được chốc lát, nhanh chóng trở nên thất vọng.

"Tôi muốn bàn luận lại về cái bảng tham gia mà lúc nãy chúng ta đã quyết định. Đấy là về cuộc thi chạy tiếp sức 1200m sẽ diễn ra ở cuối Hội thao. Tôi muốn cậu đưa vị trí chủ chốt đấy cho tôi".

Sudou đáp lại sự quả quyết bất ngờ ấy bằng cách thể hiện một khuôn mặt bối rối trong chốc lát.

"Không, nhưng...Vị trí chủ chốt thường là dành cho những người chạy nhanh nhất đúng không? Hay cậu thấy khó chịu về việc để tôi làm chủ chốt?".

Giữa con trai và con gái, về cơ bản thì thể chất vốn đã khác nhau. Horikita quả thật là nhanh nhất trong đám con gái, nhưng nếu cổ phải thi với cả con trai thì cổ còn chẳng thể đuổi kịp Hirata.

Vị trí chủ chốt hiển nhiên phải là người mà còn ngang hoặc nhanh hơn cả Hirata, Sudou. Sudou cũng nghĩ cậu phải là người giữ vị trí đấy, và có lẽ không thể chấp nhận ngay lập tức.

"Không, không phải như thế. Tôi cũng đại khái hiểu được năng lực của cậu qua tập luyện rồi".

"Thế nếu là tớ thì cũng ổn đúng không? Nếu là người chạy thứ 5 thì.....”.

"Không phải là tôi không có lý do đâu. Kể cả là chạy nước rút thì cậu cũng rất giỏi Sudou-kun ạ. Trong trường hợp đấy, tôi nghĩ là cậu nên là người chạy đầu tiên rồi cho toàn bộ đối thủ khác hít khói cũng là một chiến thuật khả thi”.

“Bởi việc có cậu làm quân tiên phong, chúng ta sẽ có thể giữ vững vị trí dẫn đầu và sẽ có nhiều lợi thế hơn cho trận đấu. Nếu đấy là một cuộc đua cá nhân, dù có tạo ra một khởi đầu bất lợi thì vẫn có khả năng để đuổi kịp, tuy nhiên khi nói đến chạy tiếp sức thì việc đấy là không thể. Bắt đầu từ người chạy thứ 2 thì cuộc thi sẽ theo kiểu ai đến trước thì phục vụ trước và cậu được phép chạy theo làn đường mà mình chọn đúng không? Và trong trường hợp chúng ta bị vượt, theo lý thuyết thì bắt đầu từ người chạy thứ 2 trở đi, chúng ta được phép sử dụng các làn đường bên ngoài để đuổi theo".

Nói cách khác, Horikita muốn Sudou làm người chạy đầu tiên để có được một chiến lược vượt trội hơn.

"Nhưng.....".

Nhưng dường như Sudou không bị thuyết phục. Về việc này, tôi cũng có cùng ý kiến. Đương nhiên rằng nếu người đầu tiên bật chạy tốt thì bắt đầu từ người thứ 2 trở đi, những cú chạy nước rút cũng trở nên dễ dàng hơn. Việc này tôi hiểu. Tuy nhiên, chỉ bởi vì cậu ta là người tiên phong không có gì đảm bảo là cậu sẽ có khả năng cho những đối thủ khác hít khói. Trái lại, bằng cách sử dụng Sudou như vậy, nếu mà bị những đối thủ khác dần dần bắt kịp thì sẽ gây áp lực cho những người chạy tiếp theo.

Mặt khác, bằng cách giữ Sudou ở vị trí chủ chốt, có khả năng là cậu ta sẽ có thể chạy nhanh hơn nhiều so với thông thường. Nếu có đối thủ để cậu ta đuổi theo, điều đó cũng có nghĩa là cậu ta sẽ có nhiều tinh thần chiến đấu hơn.

"Vị trí chủ chốt thì phải để cho người chạy nhanh nhất trong đội, phải chứ?".

"Đây là một trường học theo chế độ nhân tài. Không nên quyết định dựa trên các giả định và định kiến. Các lớp khác chắc cũng đang suy nghĩ về những chiến thuật độc đáo hơn".

Tôi hiểu được lí do của cả hai người bọn họ nhưng trong trường hợp này, tôi cảm thấy Horikita đang hơi hống hách. Có rất nhiều vấn đề về tinh thần nhưng về cơ bản thì chúng không quá khác khi nói đến thứ tự chạy.

Bật chạy vụng về ở vạch xuất phát và không chuyền được tín gậy chuẩn, những thứ như thế không ảnh hưởng nhiều đến thứ gì khác ngoài mặt kĩ thuật.

Tuy nhiên, kể cả có là Horikita hay Sudou, tôi có cảm tưởng là họ sẽ làm tốt trong việc đấy.

Nếu thế, có nghĩa là có một nguyên nhân khác khiến cho Horikita muốn làm chủ chốt. Nếu đây là Ike hay Yamauchi, tôi có thể hiểu đơn giản là họ chỉ muốn trở nên nổi bật, nhưng việc đấy khá khó để tưởng tượng trong tình huống này. Vậy trong trường hợp này thì---

"Tôi chắc chắn sẽ tạo ra kết quả tốt hơn trong lúc tập luyện".

Cuối cùng, Horikita đưa ra sự quyết tâm trong cảm giác của cô mà không có bât kì cơ sở nào và đưa ra yêu cầu của cổ.

"Tớ không đồng ý. Việc này không giống cậu tí nào, Horikita".

Lời đề nghị này quả là bí ẩn, đến mức mà khiến Sudou phải cắt ngang như vậy.

"Ừm...tớ nói vài câu được không?".

Có lẽ cô đang tò mò về cuộc trò chuyện, Kushida rè rặt tham gia.

"Ahh, xin lỗi. Tớ nghe lỏm được chút ít. Và đấy là tại sao tớ nghĩ là có một vài lí do khác khiến cho Horikita-san muốn trở thành chủ chốt".

"Đấy là---".

"Nếu là vậy thì cậu không phiền nói với bọn tớ chứ? Tớ không nghĩ là cả tớ lẫn Sudou-kun đều từ chối nó một cách vô nghĩa đâu. Nhưng nếu chúng ta sẽ thay đổi thứ tự chạy thì chí ít là tớ muốn có một lí do chính đáng".

"Tớ đồng tình Hirata. Cho bọn tớ một lí do cụ thể hơn đi".

Khuôn mặt của Horikita đang rất phức tạp. Nhưng có lẽ cô nghĩ rằng cách duy nhất để cô được làm chủ chốt là phải nói sự thật.

"Bởi vì tôi nghĩ anh trai tôi......là chủ chốt......".

"Anh trai cậu, đấy là.....hội trưởng Hội học sinh.....".

"Ừ. Là anh trai tôi”.

Sự tồn tại của vị hội trưởng Hội học sinh là thứ mà ai cũng phải để ý nhưng không phải ai cũng thấy mối quan hệ từ họ Horikita.

Nó là một cái tên khá phổ biến, mà kể cả khi bọn tôi có mơ hồ tưởng tượng lí do tại sao chúng tôi không biết thì là vì do bản thân Horikita không nói gì và cũng bởi vì ngoại hình của họ khá là khác nhau.

Cả ba người họ đều trở nên ngạc nhiên trước thông tin đấy.

"Cậu muốn trở thành chủ chốt giống như anh trai cậu, phải không?".

Kushida chỉ có thể nghe thấy lí do của cô, có vẻ là cô vẫn chưa hiểu. Tuy nhiên, Horikita không nói thêm gì về vấn đề cá nhân của cổ. Tôi quyết định mở rộng bàn tay để giúp đỡ cô.

"Có kha khá chuyện xảy ra và họ đang mất thiện cảm với nhau. Cổ chỉ muốn có cơ hội để kết thân lại với anh ta thôi".

Nó rất dễ hiểu, và tôi phải tự khen ngợi bản thân khi có thể nói được một câu như thế mà không phải nói thật hay nói dối.

Trong một khoảng khắc, Horikita liếc nhìn tôi đang nghe trộm nhưng ngay lập tức quay lại với Sudou và những người khác.

"Tớ đã băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu là thế thì…..đối với tớ, tớ vẫn muốn làm chủ chốt nhưng nếu vấn đề là vậy thì tớ cũng không ngại mà nhường lại cho cậu đâu".

"Tớ nghĩ việc đấy cũng ổn thôi. Nếu Sudou-kun đồng ý, Tớ chắc rằng mọi người trong lớp cũng đồng ý thôi, phải không?".

"Đúng rồi. Hiểu rồi, tớ sẽ gửi nó sau khi thay đổi Horikita-san với Sudou-kun. Thế là ổn rồi chứ?".

"Cảm ơn......".

Chắc chắn nếu không có những cơ hội như thế này, việc Horikita và anh trai cổ tiếp xúc với nhau gần gũi như vậy gần như là không khả thi.

Ngay cả khi cô thiếu dũng cảm để tự liên lạc với anh ta, nhưng nếu nó là một cuộc thi, thì họ sẽ buộc phải gần gũi với nhau thôi. Tuy nhiên, lựa chọn này của Horikita không hề đảm bảo sẽ được đáp trả lại. Chỉ với việc tiếp cận người anh trai bướng bỉnh như thế, tôi không thể tưởng tượng được việc gì sẽ xảy ra.

Bình luận (0)Facebook