• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Ý định không thay đổi

Độ dài 6,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-03 11:45:14

Chập tối thứ Năm. Tôi bắt gặp Ichinose trên đường về.

Ichinose luôn được đông đảo các học sinh nam nữ vây quanh, hôm nay bất ngờ dường như chỉ đi một mình. Chẳng hiểu sao tôi không cảm nhận được nhuệ khí của cô ấy nữa. Dường như việc không có bạn bè xung quanh không phải do ngẫu nhiên, mà vì cô ấy chủ định tránh xa họ. Hiện giờ cô ấy là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất toàn khối.

Bất cẩn để người khác dính líu vào tin đồn của chính mình có thể gây ra những tổn thất thứ cấp.

Với Ichinose thì kết luận như vậy không có gì lạ. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Kanzaki và Hashimoto hôm trước.

"Mình có nên lên tiếng chút không nhỉ?" – tôi đã nghĩ vậy nhưng…

Cảm thấy có dấu hiệu nào đó sau lưng, tôi quyết định dừng lại.

Tôi lấy điện thoại ra, bật chế độ máy ảnh.

Tôi chuyển camera sau sang camera trước.

Rồi thản nhiên quan sát tình hình sau lưng. Hai học sinh cùng năm nhất đang về ký túc xá.

Trong đó có một người là Hashimoto.

Cậu ta chỉ đang cuốc bộ như bình thường, nhưng nghĩ lại chuyện ngày hôm trước thì thật khó mà cho rằng chỉ là trùng hợp.

Cậu ta đang theo dõi tôi sao.

Nhưng trước khi xác nhận điều đó, người còn lại tiếp cận tôi.

Học sinh đó đang lại gần tôi không chút do dự.

Tôi liền tắt máy ảnh đi rồi cất điện thoại vào túi.

"N-Nè Ayanokouji-kun. Cậu có rảnh không?"

Người đó lên tiếng từ phía sau. Đó là bạn cùng lớp với tôi, Vương Mỹ Vũ.

Vì cái tên khó đọc nên người ta gọi cô ấy là 'Mii-chan', dù gọi như vậy trong đầu thôi cũng khiến tôi phát ngượng.

"Bây giờ… cậu có thể dành chút thời gian cho tớ không? Tớ có chuyện nhờ cậu tư vấn."

Nhờ tôi tư vấn? Chúng tôi trước giờ chẳng mấy khi tiếp xúc với nhau.

Đây gần như là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện mặt đối mặt với tôi.

Mà hình như không còn ai khác đi cùng Mii-chan thì phải…

Ichinose rời đi mà không nhận ra tôi.

Bây giờ mà lẽo đẽo theo đuôi cô ấy thì kỳ lắm.

"Xin lỗi nhé, chắc cậu bận lắm…"

"À không, tớ chỉ đang về nhà thôi. Không sao đâu."

Nghe vậy Mii-chan vui sướng thở phào.

Trong lúc tán gẫu với Mii-chan, Hashimoto lướt qua tôi quay về ký túc xá.

Cậu ta không nhìn tôi, cũng chẳng lên tiếng với tôi.

"Vậy—cậu muốn tớ tư vấn chuyện gì?"

"Nói chỗ này có hơi bất tiện."

Cô ấy bồn chồn dáo dác nhìn quanh. Xem ra đây không phải chuyện nên nói trên đường đi.

"Vậy à."

Quả nhiên không thể nói "Ký túc xá cũng ở gần đây, hay về phòng tớ đi?" được.

Hơn nữa, tôi cũng không thể chọn phương án đến phòng của Mii-chan.

"Sao đây?"

Thay vì để chính mình lựa chọn địa điểm, tôi quyết định nhường Mii-chan.

Mii-chan nghĩ một hồi rồi đưa ra đề xuất.

"Mình… đến một quán café nhé? Cơ mà lúc sau về nhà hơi muộn đó."

Cô ấy đã muốn đến một quán café thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối.

Cho dù có về muộn thì cũng chỉ chừng năm, mười phút. Chẳng có gì to tát. Theo lời đề nghị của Mii-chan, chúng tôi dừng chân tại quán café bên trong trung tâm thương mại Keyaki. Như đã nói ban nãy, hai đứa chưa biết nhau nhiều. Chúng tôi đi tách xa nhau, chứ không líu ríu bám dính lấy nhau.

1

Quán café luôn được ưa chuộng, hôm nay cũng rất đắt khách.

Ngay cả một đứa thiếu thường thức của học sinh cao trung bình thường như tôi giờ cũng hiểu được lý do.

Quán café này là nhánh của một tập đoàn khổng lồ, và cực kỳ nổi tiếng trong đám con gái. Giá tiền một cốc khá cao đối với học sinh cao trung, nên không phải lúc nào cũng đến mà uống được. Một học sinh cao trung không đi làm thêm thì một tháng chỉ đến vài lần là cùng. Tuy nhiên, vì học sinh của ngôi trường này được trợ cấp một khoản tiền tương ứng với điểm lớp, nên trừ khi tình thế vô cùng nguy nan, phần đông họ có thể tới đây thưởng thức đồ uống thoả thích.

Nhờ vậy, chẳng trách quán café ngày nào cũng tấp nập.

Nhưng cũng không đến mức là không còn ghế. Hai đứa ngồi xuống hai chỗ đối diện nhau. Chẳng buồn chạm mắt tôi lấy một lần, Mii-chan cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc đang giữ trong tay. Có vẻ cô ấy là kiểu tương tự Airi. Bộp chộp gây áp lực e là chỉ khiến cô ấy khó mở miệng hơn. Thay vì tự mình đánh tiếng, tôi quyết định chờ phản ứng của Mii-chan.

Trong lúc đó tôi bảo rằng mình sẽ lấy thêm đường và tới quầy thu ngân.

Rồi tôi lấy một que đường.

Mắt không đảo quá láo liên, tôi kiểm tra xem Hashimoto có tới quán café không.

Chắc cậu ta không bỗng dưng thèm cà phê đâu nhỉ.

Không sai chút nào, Hashimoto đang ở ngay đằng sau tôi.

Giám sát do Sakayanagi phái đến? Không, nghe không phải cho lắm. Sakayanagi không thích thân phận của tôi bị rêu rao. Vả lại nếu muốn dùng tai mắt thì cắt cử Kamuro là đủ. Nếu Sakayanagi nắm bắt được con người Hashimoto thì sẽ biết ngay cậu ta không phù hợp trong vụ này.

Cô ấy cung cấp những thông tin nghèo nàn về tôi cho Hashimoto và không thích bị bên thứ ba phát hiện.

Tức là cậu ta đang tự tiện bám đuôi tôi?

Tôi nhớ là mình không làm gì thừa thãi trước mặt Hashimoto trong đợt huấn luyện.

Tôi chỉ đơn thuần là một thành viên trong nhóm. Ryuuen, Ishizaki, Albert hay Ibuki – khả năng là ai đó trong số họ cũng đã bị tôi gạt bỏ ra khỏi đầu.

Mà thôi… dựa vào những suy nghĩ hiện tại thì chưa thể kết luận được.

Vậy nhưng rất có thể nó sẽ trở thành một vấn đề cần giải quyết sớm.

Trước mắt tôi quyết định bỏ qua chuyện này và tiến hành cuộc đối thoại với Mii-chan.

Tầm một phút sau tôi quay lại chỗ ngồi, Mii-chan phá vỡ bầu im lặng.

“Umm, cậu biết đó… umm, là chuyện về Hirata-kun.”

Liên quan đến Hirata sao.

“Mình muốn cậu nói cho mình biết tất cả những gì cậu biết về cậu ấy….”

“Mình và Hirata không thực sự thân thiết lắm đâu?”Tôi liền đáp lại để rào trước, nhưng Mii-chan tỏ vẻ mặt bất ngờ.

"Nhưng Hirata-kun khuyên rằng Ayanokouji-kun là người đáng tin cậy nhất đó."

"…thật vậy à?"

"Ừ. Cậu ấy bảo cậu là người đáng tin nhất trong lớp. Cậu ấy khen cậu nhiều lắm."

Quả thực tôi rất vui khi được Hirata khen, nhưng câu chuyện cứ tiếp diễn thế này thì vô cùng phiền phức. Dù vậy tôi không hiểu vì sao Hirata lại chỉ tên mình.

Có nhiều học sinh đáng để dựa dẫm vào, nhưng trong lớp C thì điều này có vẻ phức tạp.

Nếu chỉ giới hạn trong đám con trai thì không có gì lạ khi người tiếp theo được Hirata chọn là tôi.

Cơ mà, là chuyện về Hirata à.

Đối chiếu với cuộc bàn luận cùng Haruka trước đây, tôi đã hình dung ra đôi chút.

"Dạo gần đây, chuyện Hirata-kun và Karuizawa-san… chia tay nhau ấy, cậu có biết phải không?"

"Đương nhiên là có rồi."

Vậy thì sao? – tôi giả vờ không hiểu.

“C-Chuyện đó, à thì….”

Sau vài lần ấp úng, cuối cùng cô ấy cũng nói vào vấn đề chính.

"H-Hirata-kun bây giờ, có đang thích ai không nhỉ?" – cô ấy hỏi như vậy.

Trong trường hợp này thì nên đáp lại sao cho chính xác đây.

Suy đi tính lại một hồi, tôi kết luận ngay rằng trả lời thành thật là tốt nhất.

"Chắc là không."

"T-Thật sao?"

"Dĩ nhiên là không chắc chắn tuyệt đối, nhưng theo như tớ biết thì không. Vốn dĩ cậu ấy vừa bị Karuizawa bỏ, nên vẫn còn quá sớm để thích ai đó."

Cũng đúng ha – Mii-chan nói, lồng ngực đã bình yên trở lại.

"Tớ có chuyện này tò mò nên muốn hỏi."

"Ư-Ừm."

"Cậu thích Hirata từ khi nào vậy?"

"Ểểểể~~~~?"

Tôi vừa hỏi gì lạ lắm sao. Mii-chan đỏ bừng mặt bối rối.

"S-S-S-Sao cậu lại hỏi chuyện đó?"

"À không, nếu cậu không muốn trả lời thì không cần miễn cưỡng—"

"—chắc là sau khai giảng thì phải?"

Nói ra rồi kìa.

"Mấy chuyện này tớ có hơi vụng…"

Chạm mặt với Hirata, để rồi rơi vào lưới tình.

Mii-chan đang kể ra tuốt tuồn tuột.

"…đại loại là vậy đó."

"Thế à."

Vẫn còn nhiều thứ khác, nhưng có một điều chắc chắn. Cô ấy bị thu hút bởi lòng tốt của Hirata.

"Nhưng mà…"

Đôi má của Mii-chan đỏ ửng lên khi kể về cuộc gặp gỡ với Hirata, nhưng nét mặt cô ấy nhanh chóng bí xị lại như đã quay về thực tại.

"Tớ… tớ không thể trở thành bạn gái của Hirata-kun được đâu…"

"Tại sao?"

Tại sao tôi lại thốt ra câu này vậy? Hỏi ngược lại thế này nghe kỳ quặc quá thể.

"Tại vì có nhiều đối thủ quá… với lại tớ chưa yêu ai bao giờ…"

Tuy lòng tràn ngập tình yêu, nhưng dường như cô ấy không có can đảm để hành động.

Tôi không muốn cho rằng việc không có kinh nghiệm yêu đương sẽ dẫn đến bất lợi, nhưng không thể nói là nó hoàn toàn không ảnh hưởng.

"Ề, Mii-chan… gọi là Mii-chan chắc là không hợp lắm nhỉ."

"Không, không sao hết. Ai cũng gọi tớ vậy mà. Kể cả bố mẹ tớ người Hoa cũng thích biệt danh tiếng Nhật của tớ, nên họ gọi Mii-chan luôn."

Tức là cô ấy không phải con lai.

"Cậu đi du học à?"

"Ừ. Hồi tớ học năm nhất trung học, bố tớ đến Nhật để làm việc."

Vậy là cô ấy chuyển tới Nhật cùng gia đình.

"Có bất tiện nào không? Như rào cản ngôn ngữ chẳng hạn."

"Lúc đầu cũng vất vả lắm. Tớ lo lắng về việc kết bạn hơn là rào cản ngôn ngữ... Nhưng trường cấp hai mà tớ theo học có nhiều bạn giỏi tiếng Anh, nên tớ cũng hoà nhập tốt."

Phải rồi, tôi nhớ là Mii-chan học tiếng Anh rất ghê.

Vừa giao tiếp bằng tiếng Anh, cô ấy vừa học thành thạo tiếng Nhật trong ba năm trung học. Nghe nói người Trung phải nỗ lực cạnh tranh trong môi trường học đường khắc nghiệt hơn nhiều so với người Nhật.

Có lẽ vì đã tiếp xúc với hệ thống giáo dục bậc cao như vậy, nên Mii-chan mới có thể hoà nhập suôn sẻ với Nhật Bản.

Cô ấy chỉ phải trau dồi kỹ năng giao tiếp, giống như Airi.

"Liệu tớ có cơ hội không đây..."

"Tớ không muốn ăn nói vô trách nhiệm, nhưng cậu có đủ cơ hội mà?"

"Thật không?"

"Tớ không lừa cậu đâu. Nhưng mà..."

"N-Nhưng mà?"

Xem ra tôi đã làm cô ấy bất an, nhưng cũng cần phải giải thích những vấn đề khó khăn cho cô ấy.

"Hirata rất tốt bụng, đúng không?"

"Ừm."

"Vậy nên vào lần hẹn hò sau, chẳng phải cậu ấy sẽ trở nên cẩn trọng sao? Cậu ấy là như vậy, cảm thấy tắc trách vì không thể khiến Karuizawa hạnh phúc."

Thì ra là vậy... – Mii-chan gật đầu.

"Đúng rồi nhỉ. Tớ cũng nghĩ mình không thể… thổ lộ quá sớm như vậy được."

"Có thể cậu lo lắng về những đối thủ của mình, nhưng nếu vội vàng tỏ tình thì khả năng cao cậu sẽ bị từ chối đấy."

Cứ chậm mà chắc là ổn – tôi khuyên cô ấy.

Dĩ nhiên sự thật là gì, nếu không hỏi Hirata thì không thể biết được.

Tuy nhiên tôi không thể hình dung ra cảnh Hirata vô tư hẹn hò với một cô gái vào lúc này.

Có lẽ cậu ấy sẽ không chọn phương án hẹn hò với phần lớn những cô gái tỏ tình với mình.

Nói vậy tức là, cứ từ từ tấn công biết đâu lại có cơ thắng.

"…tớ ấy, có lẽ đã hơi hiểu lầm Ayanokouji-kun rồi."

"Hiểu lầm?"

"À thì, tại bình thường cậu không nói nhiều, hay im lặng ấy mà… làm tớ có ấn tượng là cậu đáng sợ lắm. Nhưng giờ ngồi trò chuyện trước mặt thế này, có thể nói là cậu rất dễ nói chuyện cùng. À phải rồi, cảm giác cậu rất nghiêm túc nghe tớ kể chuyện á…"

Hình như tôi đang được ca ngợi.

Chỉ là tôi đang vô thức phân tích câu chuyện hơn là ngồi nghe nghiêm túc. Tôi đơn thuần chỉ dò xét kỹ lưỡng xem thông tin đó có lợi với mình hay không, có sử dụng được hay không mà thôi. Nếu như đối phương cảm thấy như vậy thì tôi càng được nhờ.

Liệu cô ấy có muốn dấn sâu hơn? Bây giờ tôi cũng có cơ hội để được nghe nhiều điều hơn.

"Ara? Mii-chan và… Ayanokouji-kun phải không?"

Mở được cái miệng nặng nề của mình, tưởng chừng như từ giờ tôi có thể tra hỏi về đủ thứ thì đúng lúc đó, Shiina Hiyori lớp D năm nhất xuất hiện. Tôi ngậm cái miệng đang há lại.

"Chào Hiyori-chan."

Nhìn cái cách hai người họ gọi nhau là Mii-chan và Hiyori-chan, dường như mối quan hệ của họ khá khăng khít.

"Không lẽ hai người đang hẹn hò sao?"

"K-K-Không phải, không phải đâu mà Hiyori-chan."

Mii-chan bối rối đứng lên, toàn tâm toàn ý xua tay chối đây đẩy.

Nhìn cô ấy phủ nhận nhiệt tình như vậy, sao tim tôi đau quá trời.

"Vậy nếu không phiền, tớ có thể tham gia cùng chứ?"

"Tất nhiên rồi… đúng không?"

"Ừ."

"Cảm ơn hai cậu rất nhiều."

Mỉm cười hạnh phúc, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Mii-chan.

"Tớ thấy các cậu hiếm khi đi với nhau nha. Các cậu đang nói về chuyện gì vậy?"

"E, eto…"

Thật khó để Mii-chan trả lời rằng chúng tôi đang bàn về người mà cô nàng thích.

"Trung Quốc rất thú vị, nên cô ấy đang kể tớ nghe một chút."

"Về Trung Quốc... sao?"

"Phải. Tớ muốn đến thăm nước này một lần cho biết, nên đang nghe chuyện của Mii-chan cũng là người Trung Quốc đấy."

Đúng không? – tôi đảo mắt nhìn Mii-chan. Cô ấy lúng túng gật đầu hai ba lần.

"Trung Quốc cũng tuyệt lắm đó. Tớ thích Vạn Lý Trường Thành cực."

Hiyori đan tay vào nhau, nở nụ cười.

Xem ra cô ấy phấn khích với chủ đề này hơn tôi tưởng.

"Nói đến Trung Quốc thì đó là địa điểm không thể bỏ qua rồi. Nhưng cá nhân tớ lại muốn đến thăm thành cổ Bình Dao kìa."

"Thành cổ Bình Dao ư?"

Hiyori không biết nơi này sao, trông cô ấy như mới nghe lần đầu vậy.

Mặt khác, Mii-chan đang tròn mắt nhìn vì tôi biết nơi này.

"Nó đúng là di sản thế giới thật, nhưng không ngờ cậu cũng biết..."

"Chỉ là chút kiến thức nho nhỏ thôi."

"Tiện thể thì hai cậu... là bạn à?"

Thấy tôi và Hiyori đang vô tư bàn luận với nhau, Mii-chan hỏi.

"Phải. Chúng tớ là bạn sách của nhau."

"Chà, cũng không sai nhỉ."

"Bạn sách...?"

Tớ không hiểu lắm – Mii-chan tỏ vẻ mặt lúng túng.

Nhưng ngay sau đó, cô ấy đã chuyển sang những ý nghĩ tích cực.

"Kết bạn giữa các lớp với nhau đúng là tuyệt ghê" – cô ấy nói.

Có lẽ trước đợt huấn luyện, cô ấy không có người bạn nào ngoại trừ bạn cùng lớp.

"Tớ cũng nghĩ vậy. Nếu chỉ toàn có xung đột thì còn đâu là cuộc sống học đường nữa."

Cạnh tranh với kẻ khác là nền tảng của Trường Cao trung Giáo dục Nâng cao.

Phần đông học sinh có xu hướng gây thù chuốc oán với những học sinh lớp khác hơn là với bạn cùng lớp.

Tuy nhiên khoảng thời gian này đã đến, khi ngày càng nhiều học sinh bắt đầu mở lòng với học sinh lớp khác.

Về phía nhà trường, mục tiêu đó của họ cũng bị lu mờ phần nào.

Nếu không đã không có những nội quy kia tại trại huấn luyện. Vậy nhưng không thể nói rằng việc này không ảnh hưởng tiêu cực về sau. Khi buộc phải lâm vào một mối quan hệ đối địch, những tình bạn nửa vời đôi khi có thể phản tác dụng.

2

"Hôm nay cảm ơn cậu nhé Ayanokouji-kun."

"Không, người phải cảm ơn là tớ mới đúng. Vì chỉ có tớ đơn phương ngồi nghe cậu kể về Trung Quốc thôi mà."

"À, t-thế à. Đúng rồi nhỉ."

Tôi nói lời cảm tạ mà không suy nghĩ nhiều. Mii-chan thẹn thùng gãi má.

"Tớ phải kiểm tra hộp thư trước cái đã."

Nói vậy với Mii-chan và Hiyori đang bước vào thang máy, tôi quay lưng lại.

Mỗi tuần tôi kiểm tra hộp thư một, hai lần.

Đương nhiên những học sinh khác cũng kiểm tra với tần suất tương tự.

Chủ yếu những thứ trong hộp thư đến từ nhà trường, nhưng cũng có những cá nhân trao đổi hàng hoá cho nhau. Hoặc là từ các cửa hàng trực tuyến thông qua nhà trường.

Song việc tôi muốn kiểm tra không phải những thứ bình thường thế này.

"Hôm nay cũng không có gì à."

Từ lúc cha tôi qua trường, tôi đã kiểm tra mail thường xuyên.

Tầm này cũng chẳng có gì lạ nếu lão muốn liên lạc với tôi.

Không có gì đặc biệt nên tôi quay lại thang máy, thì thấy Hiyori đang đợi mình.

"Cậu có rảnh không?"

"Có."

Chúng tôi bước xa khỏi thang máy về phía chiếc sofa trước sảnh.

"Ban nãy tớ có chuyện muốn hỏi, nhưng vì Mii-chan ở đó nên không được…"

Soi xét cẩn trọng xung quanh rồi, Hiyori lên tiếng.

"Chuyện của Ichinose-san ấy, cậu có nghe được gì không?"

"Là sao? Nếu là mấy tin đồn kỳ lạ thì tớ có biết chút ít."

"Chính là chuyện đó. Cậu có biết ai đã lan truyền những tin đồn đó không?"

"Không… tớ chịu."

Chỉ ra cái tên Sakayanagi hay Hashimoto thì cũng đơn giản, nhưng tôi tránh làm vậy.

"Thật lòng mà nói, tớ không nỡ nhìn Ichinose-san đau khổ như thế này. Cô ấy đối xử với một người ít bạn như tớ hệt như những người khác vậy."

Nhớ không lầm thì Hiyori cùng nhóm với Ichinose trong trại huấn luyện trước đây. Ăn cùng bữa rồi ngủ cùng phòng khiến cô ấy có cảm giác gắn bó với Ichinose hơn những người khác.

"Ayanokouji-kun."

Hiyori nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý quyết tâm.

"Thực tình, tớ không thích làm người khác đau khổ. Nhưng để bảo vệ bạn bè mình, tớ nghĩ đôi khi chúng ta phải đứng lên."

"Phải. Không thể nào cứu giúp mọi người một cách bình đẳng được."

"Dù tớ và Ichinose-san là đối thủ, nhưng chắc chắn phải có cách giúp cô ấy. Bây giờ tớ vẫn chưa nghĩ ra, nhưng… cậu sẽ hợp tác cùng tớ chứ?"

"Hợp tác à. Nếu vậy cậu nên trao đổi với Horikita."

Nói rồi tôi tính giới thiệu Horikita cho Hiyori.

"Horikita-san ư."

Tuy nhiên nét mặt của Hiyori vẫn không tươi tỉnh lên.

"Có thể lớp C cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ Ichinose."

Như vậy sẽ tạo thành thế vây hãm của ba lớp đối với lớp A.

Nhưng Hiyori trông vẫn không vui vẻ gì.

"Ayanokouji-kun không làm gì được sao?"

"Tớ chẳng có tác động gì đến lớp C cả."

"Thật ư?"

Cô ấy nghiêng đầu lúng túng.

"Nữ là Horikita. Nam là Hirata. Cậu đành phải nói chuyện với một trong hai người họ thôi."

"Vậy sao…"

Cô ấy buông thõng đôi vai, vẻ tiếc nuối.

"Có gì bất mãn à?"

"Không… chỉ là tớ không có quen Horikita-san và Hirata-kun. Tớ nghĩ, giá như là Ayanokouji-kun."

Đôi vai cô ấy còn thả lỏng hơn trước. Trông cô ấy khá sốc.

"Xin lỗi. Tớ không thể làm những chuyện ngoài khả năng được."

"Không... là tại tớ suy nghĩ ích kỷ, nói chuyện chỉ biết đến mình thôi."

Nói rồi cô ấy cúi đầu xuống.

"Trước mắt để tớ đánh tiếng về chuyện này với họ đã." (?)

"Cũng đúng nhỉ. Nhờ cậu được chứ?"

Hiyori nói vậy, nhưng rồi...

"Xin lỗi, để lúc khác nhé. Nếu bất cẩn để cuộc nói chuyện bị rêu rao, khả năng Ichinose-san gặp phiền phức không chừng sẽ tăng lên đấy."

"Ừ. Có thể lắm."

Tình hình là tôi không biết được phe đối địch với Ichinose sẽ tung nước cờ nào tiếp theo.

Khiêu khích bất cẩn có thể gây tác dụng ngược. Tin đồn về Ichinose e rằng đang gần với thực tế hơn.

3

Sau khi về phòng, một tin nhắn được gửi đến. Từ Horikita.

[Có thời gian không?]

Tôi nhìn chằm chằm mà không trả lời. Đoạn tin nhắn tiếp tục.

[Vì có đánh dấu đã đọc nên để tôi nói tiếp vậy. Tối nay Ichinose-san sẽ tới phòng tôi. Cậu đến luôn không?]

Một tin nhắn ngoài dự tưởng.

Tôi định chỉ hờ hững đọc đoạn tin nhắn, nhưng rồi quyết định hồi âm.

[Sao tình hình lại thành ra thế này rồi?]

[Lớp mình với lớp B là đồng minh mà. Theo tình thế bây giờ thì ra tay giúp đỡ cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng mà hiện giờ vẫn khó mà nhìn được toàn cảnh vụ việc. Nên tôi nghĩ nên nghe cô ấy kể.]

Sau đó cô ấy đã liên lạc với Ichinose rồi rủ gặp nhau trực tiếp.

Khá là táo bạo.

Từ chối thì cũng đơn giản.

Sau này nếu tôi có hỏi, Horikita cũng sẽ kể cho tôi về cuộc trò chuyện đó.

Nói vậy chứ, cô ấy đâu có biết tất cả mọi chuyện.

Đến cả thân cận Kanzaki dường như cũng không thể biết mọi thứ về Ichinose.

Nếu vậy, tôi nên gặp mặt Ichinose trực tiếp mà hỏi chuyện, vì như thế tôi sẽ tiến gần đến sự thật hơn.

Vấn đề là chỉ cần bước một chân vào đó, tôi cũng sẽ liên đới vào vụ này.

Nên làm gì đây ta.

Sau khi nghĩ một hồi, tôi gửi lại một câu cho Horikita.

[Mấy giờ?]

[7 giờ.]

Hơi muộn.

Tôi phải cẩn thận để không bị học sinh khác bắt gặp.

[Được rồi. Trước lúc đi tớ sẽ liên lạc.]

Tôi quyết định cùng Horikita gặp mặt Ichinose.

4

Sau đó, tôi thảnh thơi nghỉ ngơi trong phòng cho tới giờ hẹn.

Lúc 7 giờ kém 5 phút, tôi rời khỏi phòng.

Và di chuyển tới phòng của Horikita.

Gần như cùng lúc đó, tôi thấy bóng dáng Ichinose trong thang máy kế bên.

"A. Chào buổi tối Ayanokouji-kun."

Tôi khẽ giơ tay lên đáp lại Ichinose.

"Xin phép làm phiền nhé."

"Ahaha. Tớ cũng sắp làm phiền người ta đây."

Dứt lời, Ichinose chủ động bấm chuông, ngay lập tức là tiếng mở khoá từ bên trong.

"Mời vào."

Giờ hẹn là 7 giờ. Vì đến cùng lúc cũng chẳng có gì lạ, nên Horikita mời chúng tôi vào phòng mà không nói gì nhiều.

Tôi vô tư ngồi xuống sàn nhà.

Tôi từng có lần đến thăm phòng của Horikita, từ đó đến giờ nó vẫn không hề thay đổi. Nó giống y đúc phòng tôi, một căn phòng đơn điệu.

"Xin lỗi vì gọi cậu đến vào tối ngày tuần thế này, Ichinose-san."

"Đây là vì lo lắng cho tớ phải không? Không cần xin lỗi đâu."

Mỗi lần gặp nhau trực diện thế này, cảm giác cô ấy vẫn là Ichinose ngày thường.

"Giờ thì… nếu bàn quá muộn thì sẽ ảnh hưởng đến ngày mai, tớ cũng không muốn nói quá lâu… Trước hết thì, dạo gần đây nảy sinh rất nhiều tin đồn gây bức xúc nhỉ."

"Phải. Ai là kẻ tung những tin đồn đó?"

Horikita đi thẳng vào vấn đề, hỏi Ichinose.

Tôi thì khá tò mò xem Ichinose có trả lời thành thật hay không.

"Tớ không chắc chắn tuyệt đối, nhưng có thể là Sakayanagi-san."

Phải, cô ấy trả lời rành mạch hơn tôi tưởng.

Nếu xác suất chỉ dưới một nửa, Ichinose sẽ không đề cập cụ thể tên của một ai. Bởi cô ấy không phải kiểu người vô duyên vô cớ nghi ngờ người khác.

Từ điểm này, tôi đã nhìn ra một sự thật.

Chí ít Ichinose nhận thức được rằng có kẻ đã tung tin đồn.

"Sakayanagi-san... Tại sao có thể nói khả năng đó lại cao?"

"Nói dễ hiểu thì cô ấy đã tuyên chiến với tớ, chắc vậy. Như thế vẫn chưa đủ thuyết phục sao?"

Horikita cũng biết rằng Sakayanagi có tính cách hiếu chiến.

Nếu nghĩ đến việc để đả bại Katsuragi, cô ấy đã sâu sắc hoá mối xung đột trong chính lớp mình, thì cũng dễ dàng tưởng tượng được rằng để công kích lớp B, cô ấy sẽ nhắm vào leader Ichinose của họ.

"Không. Vậy là đủ rồi."

Horikita cũng nghĩ giống tôi, vậy nên cô ấy không cần nghe thêm nữa.

"Cô ta đang rêu rao những tin đồn thất thiệt đó hòng gây tổn thất cho cậu đấy."

"Hmm—... khó nói lắm."

"Cậu không phủ nhận tin đồn sao?"

"Xin lỗi nhé Horikita-san. Về phần đó tớ không thể trả lời cậu được. Horikita-san và Ayanokouji-kun là bạn tớ, nhưng cũng là học sinh khác lớp. Tuy có mối quan hệ hợp tác, nhưng chẳng phải không sớm thì muộn chúng ta cũng phải đối đầu nhau sao?"

Ichinose, người có vẻ sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào, đã nói như vậy và từ chối trả lời chúng tôi.

Nhưng đó là lựa chọn hiển nhiên.

"Tôi không định vô cớ bắt ép cậu phải trả lời. Nhưng im lặng có thể hiểu là thừa nhận những đồn đoán đó."

"Nghe ngóng và tiếp nhận những tin đồn đó ra sao là tuỳ Horikita-san cũng như mọi người. Nhưng tớ sẽ không hề phản ứng thái quá trong vụ này. Chiến lược của Sakayanagi-san nhằm gây rối loạn lớp B. Đối sách duy nhất theo tớ nghĩ, là im lặng."

Ichinose nở nụ cười trên gương mặt. Vẫn là nét tự nhiên như thường lệ.

Kiểu quấy rối này diễn ra khắp nơi trong cuộc sống thường nhật và không có giải pháp 100% nào. Cho dù có phản ứng kịch liệt hay giữ im lặng, kết cục là các khán giả vẫn thoải mái gây náo động. Họ dựa vào những phỏng đoán để xúc tiến câu chuyện. Vì vậy Ichinose mới chọn cách không phản ứng gì ngay từ đầu, đợi thời gian trôi qua.

"Tớ nghĩ đến việc gặp Horikita-san nói chuyện vào hôm nay là vì muốn cậu đừng bất cẩn nhúng tay vào vụ này nữa. Nếu tớ giữ im lặng nhưng những người xung quanh vẫn làm phiền, mọi chuyện sẽ tốn thêm nhiều thời gian thừa thãi để lắng xuống. Hơn hết là lớp C không cần phải để mắt tới Sakayanagi-san vì tớ. Tớ không sao đâu mà."

Ichinose gật đầu chắc nịch, nụ cười vẫn không thay đổi.

"…tôi biết cậu có ý chí rất mạnh mẽ. Dù sự thật là thế nào đi nữa, bất cứ ai dính dáng vào những tin đồn hèn hạ này đều phải chịu tổn thương. Vậy mà cậu không chỉ nghĩ cho bản thân, mà còn cho những người xung quanh nữa."

"Tớ không cao thượng như thế đâu."

Ichinose vẻ bối rối tiếp lời.

"Nên là nhóm Horikita-san cứ như bình thường đi. Vấn đề của tớ để tớ xử lý."

Nói rồi Ichinose liền đứng dậy.

Xem ra cô ấy tới đây chỉ để cảnh báo Horikita đừng chõ mũi vào vụ này.

"Cậu biết chuyện của bọn Kanzaki không?"

Tôi quyết định xen vào, dù nghĩ rằng làm vậy hơi thừa thãi.

"Kanzaki-kun?"

"Hôm trước cậu ta đến chất vấn Hashimoto lớp A và cầu xin đừng lan truyền tin đồn. Không, còn hơn cả cầu xin nữa…"

"Vậy à… Kanzaki-kun tốt bụng thật đấy. Tớ đã bảo là mình không sao, không cần làm gì rồi mà."

"Có lẽ không chỉ Kanzaki-kun. Chắc hẳn phải có biết bao bạn cùng lớp đang cố gắng vì cậu đấy."

Horikita mới chỉ nghe chuyện của Kanzaki lần đầu, nhưng phán đoán ấy có lẽ cũng chính xác.

"Để tớ nói chuyện lại với các bạn cùng lớp. Hôm nay bàn đến đây thôi nhỉ?"

"Có thật là không sao chứ?"

Horikita phòng hờ, giữ chân Ichinose để xác nhận lại.

"Đương nhiên rồi."

Ichinose đáp lại không vòng vo.

"Cảm ơn vì đã lo cho tớ. Ayanokouji-kun nữa, cảm ơn cậu vì đã đến lúc tối muộn thế này."

"À không. Tớ chỉ đi ké thôi."

Lần này Horikita không cản cô ấy lại.

Ichinose gửi lời chúc chúng tôi ngủ ngon và ra khỏi phòng.

"Có thật là chúng ta không thể làm gì không?"

"Chịu, ai mà biết."

Qua lần tiếp xúc này, cô ấy vẫn không thay đổi gì.

Thay vì hành xử cứng rắn, cô ấy cố không nghĩ ngợi quá nhiều. Tôi có ấn tượng như vậy.

"Cậu nghĩ tôi nên làm gì đây?"

"Muốn nghe ý kiến của tớ à?"

"Ừ. Tôi muốn nghe ý kiến thật lòng của cậu."

Horikita nói không do dự.

"Vậy thì cậu không nên làm gì cả."

"Lý do?"

"Nếu nguồn gốc tin đồn đúng như Ichinose nói là Sakayanagi, lớp C có thể sẽ bị để mắt đến vì cậu có liên quan đến vụ này."

"Đúng là vậy. Nhưng nếu Ichinose-san thua Sakayanagi-san thì sao? Mũi tấn công tiếp theo chẳng phải là lớp C mình còn gì?"

Cô ấy muốn nói rằng, đằng nào thì chúng tôi cũng trở thành mục tiêu. Tất nhiên là vậy.

"Sớm muộn gì lớp ta cũng bị nhắm đến. Nhưng đến lúc đó, leader phiền phức của lớp B đã bị nghiền nát rồi. Chúng ta nên biết ơn điều đó."

"…ý cậu là Ichinose-san có ra sao cũng mặc à? Lạnh lùng quá đấy."

"Lạnh lùng? Vốn dĩ đó là lập trường của cậu cơ mà? Giúp đỡ bạn bè cùng lớp thì không nói, nhưng Ichinose là người của lớp khác. Cô ấy là đối thủ mà chúng ta rồi sẽ phải chống lại và đánh bại. Giả như cô ấy bị ai đó tiêu diệt, kể cả có ra vẻ hoan nghênh cũng chẳng việc gì phải lo lắng."

"Chúng ta đang cùng chiến tuyến với cô ấy. Cho đến khi lớp A của Sakayanagi-san tụt xuống, đưa chúng ta vào thế một chọi một với lớp B—"

"Lý tưởng quá đó."

Tiện nhất là khi lớp A tụt xuống lớp C, để lớp Ichinose và lớp tôi đối đầu nhau sau khi đã lên được lớp A và lớp B. Chuyện này chỉ có trong giấc mơ.

Nếu chúng tôi được nhờ vả thì đã đành, nhưng bản thân Ichinose lại từ chối mọi sự giúp đỡ.

Horikita thuở ban đầu ắt hẳn sẽ ngừng can thiệp từ sớm hơn kìa.

Làm thế nào và tại sao cô ấy lại nghĩ ra ý tưởng như hiện tại?

Chà, tôi đoán là bởi cô ấy muốn cải thiện mối quan hệ với Kushida.

"Tốt nhất là mặc kệ đi."

"À, ừ…"

Thực lòng Horikita cũng hiểu rằng đó là cách làm sáng suốt nhất.

Vì thế cho nên cô ấy không phản bác lại tôi quá dữ dội.

Lần này, chúng tôi với tư cách là đồng minh đã lo lắng và tỏ ý sẵn lòng giúp đỡ Ichinose. Như vậy là tốt rồi. Lớp C chỉ cần lặng lẽ không phô trương mà bám đuổi các lớp khác là được. Để những kẻ phía trên đạp đổ nhau, còn ta chậm rãi leo lên đỉnh mới là thượng sách.

Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải là 'không được trợ giúp'.

Tôi đưa ra ý kiến bởi vì Horikita nhờ tôi. Quyết định làm gì vào phút cuối vẫn là ở cô ấy.

Nhưng e là Horikita từ giờ trở đi sẽ không dính dáng đến lớp B nữa.

Bởi vì cô ấy không có phương án cải thiện tình hình, đến mức phải cản trở kế hoạch của Ichinose.

"Tớ cũng về đây. Muộn rồi con trai không được ở một mình trong phòng con gái mà."

Nếu ở đây tới hơn 8 giờ tối thì tôi sẽ gặp rắc rối.

"Được…"

Mải mê suy nghĩ, Horikita nói mà chẳng buồn nhìn tôi.

Horikita đã bắt đầu thay đổi từng chút, từng chút.

Tuy nhiên giữa dòng biến động quyết liệt này, khuynh hướng lạc lối và cuốn theo bầu không khí của cô ấy lại gia tăng.

Trước mắt, khoảng thời gian chông gai sẽ tiếp diễn với cô ấy cũng như những người khác.

Liệu cô ấy có với tới chính mình ở phía trước?

Điều đó mới quan trọng.

Ra khỏi phòng, tôi thấy Ichinose đứng trước cửa thang máy.

Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười giơ tay lên như đang chờ tôi ra ngoài.

"Bên này, bên này."

Cô ấy nhỏ giọng gọi tôi. Ngay khi vừa tới cửa thang máy, cô ấy kéo tôi vào.

Ichinose nhấn nút tầng một để xuống sảnh.

"Đi với tớ chút xíu được không?"

"Tớ không phiền đâu, nhưng mà… đi đâu vậy?"

"Hmm—. Ra ngoài một lát nhé."

Chúng tôi đáp xuống sảnh. Không có bóng dáng một ai, và chúng tôi bước ra ngoài.

Mặt trời đã lặn hẳn và màn đêm đã buông xuống, tôi cùng Ichinose tới một khu vực nghỉ ngơi trên đường đến trường.

"Chắc là lạnh lắm… nhưng tớ không muốn gây chú ý."

"Tớ hiểu rồi. Ichinose không sao chứ?"

"Tớ ổn. À—ừm, nói sao nhỉ… rất xin lỗi cậu nhé."

Hễ tôi mà nghĩ xem Ichinose định nói gì, những lời đầu tiên đến từ cô ấy là xin lỗi.

"Sao lại phải xin lỗi?"

"Tớ đã làm phiền Horikita-san và Ayanokouji-kun, cũng như các bạn lớp C rồi. Vì mấy lời đồn mà các cậu phải lo lắng không cần thiết. Thôi đừng bận tâm nữa nhé."

"Cậu cũng nói như thế với bọn Kanzaki đúng không?"

"Đó là câu trả lời tốt nhất rồi. Cho đến khi tin đồn biến mất, tớ sẽ không phá vỡ lập trường này đâu."

Dứt lời, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Nếu nghe cô ấy nói như vậy, nhóm Kanzaki và những học sinh lớp B ủng hộ Ichinose chắc cũng đành phải nghe theo.

"Tớ chỉ muốn nói vậy thôi… lanh quá. Mình về thôi nhỉ."

"Được."

Chúng tôi chỉ nói chuyện được một lúc.

Cô ấy giục tôi về trước, vậy nên tôi quay lại ký túc xá trước.

5

Cuộc sống hàng ngày xung quanh tôi trở nên tất bật.

Tôi chẳng hăng hái làm gì hết, chỉ lững thững như nước chảy bèo trôi.

Có ít nhiều khó khăn, nhưng đây có lẽ là hình ảnh cuộc sống thường nhật mà tôi mong muốn có được.

Tôi có linh cảm rằng mình sẽ tìm ra câu trả lời.

Thế nhưng, một chuyện ngu ngốc đã xảy ra vào lúc đó.

Khuya. Chiếc điện thoại dưới gối khẽ rung lên.

Đồng hồ điểm hơn 1 giờ sáng.

Kiểm tra chiếc điện thoại đang ù ù trong khung giờ bất thường này, tôi thấy một số liên lạc chưa đăng ký.

Nhưng chắc không phải cuộc gọi đến từ ngoài trường.

Điện thoại do nhà trường cung cấp chỉ có thể gọi những số đã chỉ định, và không thể nhận những cuộc gọi bên ngoài. Chúng được cài đặt sẵn và không thể thay đổi. Họ làm như vậy để ngăn cho chúng tôi hớ hênh liên lạc với bên ngoài.

Đây không phải một chức năng hiếm thấy, nó dựa trên một hệ thống an ninh được sử dụng khi trẻ em nghịch điện thoại. Nói cách khác, tôi chưa đăng ký số này nên thành thử, đây là số của một ai đó sống trong khuôn viên trường.

Không rõ đây là học sinh hay giáo viên.

"…a lô?"

Tôi nhấc máy lên với ít nhiều sự cảnh giác, nói đúng hơn là với trạng thái buồn ngủ.

Tôi đưa điện thoại lên tai trái.

Không nghe thấy tiếng gì ở đầu bên kia.

Bầu tĩnh lặng tiếp diễn.

Tuy nhiên có tiếng thở nhè nhẹ chạm tới tai tôi.

Tôi chờ xem động tĩnh, nhưng rồi chúng tôi lại im lặng mất ba mươi giây.

"Không nói là tôi tắt máy đấy."

Phát mệt vì trò câm lặng nhảm nhí này, tôi cảnh báo.

"Ayanokouji Kiyotaka."

Tên tôi được xướng lên.

Tôi không thể nhớ ra giọng nói này.

Nhưng từ chất giọng trẻ trung này, tôi không nghĩ đó là người lớn.

Vậy thì rất có khả năng là học sinh.

"Ai đấy?" – tôi đáp.

Lại một khoảng lặng nữa.

Rồi người kia gác máy.

"Kêu tên người ta xong bỏ đó à."

Không thể nói rằng đây chỉ đơn giản là nhầm máy.

"Tức là hắn đã hành động rồi sao…"

Đối phương là ai chỉ là vấn đề nhỏ nhặt.

Chiến lược của gã đó, hắn đã bắt đầu có động thái chống lại tôi.

Nhưng kỳ lạ một điều, tại sao hắn lại để tôi nhận ra theo cách này?

Nếu có âm mưu tống cổ tôi, đáng lẽ hắn nên hành động thiên về hướng tấn công bất ngờ.

Thế này giống như đe doạ 'tao sắp xử đẹp mày đấy' hơn.

Liệu có điều gì đó nằm ngoài sức hắn không?

Dù gì đi nữa, một khi đã bắt đầu thì không còn nước quay lại.

Bình luận (0)Facebook