• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 Xuyên Không

Độ dài 2,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-10 19:30:03

u125999-d55a49aa-39b7-45f2-975d-7c8bcab62e35.jpg

Đứng trên một tòa nhà cao ngất, Chris nhìn xuống toàn bộ tòa thành, xung quanh được bao bọc bởi lớp tường thành dày đặc cùng với cờ xí màu đen tung bay theo gió, bên ngoài tường thành là từng khoảnh ruộng lúa mạch tươi tốt, phía xa xa là núi rừng bạt ngàn.

 Anh ta xoa xoa trán của mình, vì cảm giác đau nhức cùng choáng váng hệt như khi say rượu. Anh cố nhớ lại, mình tới đây như thế nào ? và đây là đâu ?

 Mảnh kí ức tan vỡ dần ghép lại hiện ra một đôi dày da tinh xảo và chiếc quần tây đen phẳng. Chris chỉ nhớ rằng trước đó anh ấy đang đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời.

 “ Đúng rồi ! mình nhớ ra rồi … mình đã nhảy lầu … mình đã nhảy từ tầng cao nhất của công ty… “ những mảnh kí ức kết nối với nhau nhắc nhở anh ấy nhiều điều.

 Theo kí ức, anh đã chết, nhưng bây giờ anh ta đang đứng trên nóc một tòa lâu đài cổ, trong ý nghĩ chỉ thoáng qua một cái tên quen thuộc : Đường Ninh.

 Khi cố nhớ lại càng nhiều hồi ức trước đó, bỗng dưng như một chiếc hộp Pandora được mở ra, trong đầu Chris xuất hiện vô số dữ liệu thông tin. Những dữ liệu thông tin này va chạm lẫn nhau trong tâm trí anh, sau đó kết nối với nhau như một mạng lưới.

  Kiến thức về nghề rèn, kiến thức về nghề luyện kim… Những thành tựu và kết luận khác nhau trong nền văn minh công nghiệp hiện đại nơi anh sống trước đây, hiện ra như cây trái đâm chồi tỏa ra ánh sáng hoàng kim vàng rực, từ thân cây mọc ra từng cành vàng óng ả.

 Trước mắt của Chris là bao quát toàn bộ lịch sử nhân loại trước khi anh đến đây. Ngàn năm đúc kết kinh nghiệm cùng phương pháp, khoa học và kiến thức tích lũy trong hàng thiên niên kỉ hội tụ thành một gốc cây đại thụ tỏa ánh sáng  hoàng kim rực rỡ, cành lá um tùm phát triển  trong tâm trí anh.

 Từ những thiết bị công nghiệp hiện đại anh chưa từng thấy qua đến những kiến thức hóa học anh góp nhặt trong 10 năm học tập cực khổ, tất cả đều được điêu khắc mạch lạc rõ ràng trên các cành của cây đại thụ hoàng kim, Chris có thể tiện tay chạm nó như khi đi thư viện kiếm một cuốn sách tham khảo vậy.

 “ Ah ! “

 Quá trình này làm đầu anh đau muốn nứt ra, Chris theo bản năng ôm đầu mình, cơ thể anh vặn vẹo đến giãy dụa vì đau đớn, thậm chí nó còn khiến anh buồn nôn.

 “ Cạch ! “

 Cánh cửa sổ phía sau anh bị người khác dùng lực đẩy ra. Một người đàn ông mặc giáp đen lao ra thét lên kinh hoàng : “ Lãnh chúa ! Ngài đừng nhảy ! “

  Chris theo tiềm thức quay đầu lại, thấy người đàn ông mặc giáp phía sau, sau đó anh mất cảm giác ở chân và cả người ngã ra phía sau.

 Anh ấy giơ tay để nắm thứ gì đó để giữ thăng bằng nhưng lại không bắt được thứ gì. Trong nháy mắt anh muốn thét lớn với tên chết tiệt đằng sau : “ ta không có muốn nhảy … “

 Lại một lần nữa Chris mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy là chiếc màng tơ lụa phía trên nóc giường. Anh ta không thích kiểu giường phương tây này vì nó cồng kềnh lại không thực dụng.

 “ Hừm ~. “

 Kéo đôi môi khô khốc cố gắng phát ra một âm thanh khàn khàn, gây chú ý cho mấy người lo lắng chờ đợi đứng bên cạnh giường. 

 “ Lãnh chúa, người đã tỉnh ? “ Người đàn ông mặc giáp bước đến giường Chris trước, rồi sau đó là hai người đàn ông trung niên mặc trang phục với áo choàng lộng lẫy.

 “ Ta đang ở đâu vậy ? “ Chris cảm thấy cổ họng như nhét than vậy, yếu ớt mở miệng hỏi.

 Người đàn ông mặc giáp nhìn về phía một người trung niên sau đó nghi hoặc nhìn Chris  : “ Lãnh chúa, ngài đang ở trong phòng ngủ của ngài.”

 Bỡi thời gian rãnh rỗi Chris cũng thường đọc tiểu thuyết xuyên không phi lý của bọn Tàu và Nhật lùn, nên lúc này anh vẫn bình tĩnh đối mặt. Anh biết mình không mơ và mọi thứ trước mắt là có thật.

 Anh ấy tự nhận mình đã xuyên không, và nhập vào thân xác của một người đàn ông quý tộc phương Tây. Xem ra đây là thời trung cổ ở châu Âu, và cũng thật tình cờ anh cũng có kiến thức sâu rộng về châu Âu thời trung cổ.

 Nhập gia thì phải tùy tục thôi  ! để Chris đi nhảy lầu một lần nữa thì thật anh ấy không dám. Con người ta đã tự sát một lần thường không có dũng khí đi tìm cái chết một lần nữa.

 Huống chi được thử một lần xuyên không bất kịp trend trên tiểu thuyết mạng, Chris không có suy nghĩ muốn chết. Anh ta muốn hưởng thụ việc xuyên không và tận hưởng cuộc sống cũng như cuộc đời mới thú vị ở đây như bọn nhân vật chính trong các loại tiểu thuyết isekai kia.

 “ Ngài Chris ! “ trong lúc Chris suy nghĩ lung ta lung tung, người đàn ông trung niên bên cạnh giường nhìn như một quản gia của quý tộc mở miệng nói ra : “ Không có gì khó khăn là không vượt qua được, ngài không nên tự hủy hoại bản thân như thế ! “

 “ Đúng vậy, lãnh chúa, mặc dù chúng ta phải nộp khoản thuế to lớn 1000 đồng vàng mỗi năm, nhưng là chuyện nào cũng có cách giải quyết ! “ Một người đàn ông trung niên khác cũng giống một vị quản gia quý tộc khuyên can.

 Hai người vị chủ quản trông rất thú vị, Chris tò mò nhìn họ : một người bị hói nhưng có một bộ râu rậm rạp, người kia thì có mái tóc dài bồng bềnh nhưng không có râu.

 Chris không biết tên của họ cho nên anh ta nghĩ ra một ý tưởng, xuất ra đòn mạnh nhất của một kẻ xuyên không : giả vờ mất trí nhớ >.<

 Anh ấy lúc này như đã từng đạt được giải Oscar, quả cầu vàng, giải Bách hoa, giải Gà trống vàng… tất cả các loại giải thưởng trong làng điện ảnh mở to miệng nói thẳng : “ Các người là ai ? Ta không nhớ bất cứ thứ gì cả ! đầu ta hiện tại đang trống rỗng.“

 Hai người đàn ông trung niên ông nhìn tôi, tôi nhìn ông không biết phải làm sao. Một bên người đàn ông mặc giáp mở miếng nói trước – ông ta còn quỳ xuống khóc rống : “ Lãnh chúa ! tôi là tướng quân trung thành nhất của ngài Waglon đây ! Ngài quên tôi rồi sao ? “

 “ Tôi là gia thần của ngài … Deans, thưa lãnh chúa Chris “ người đàn ông tóc dài tự giới thiệu mình. Ông ta vừa dứt câu người đàn ông hói bên cạnh cũng tự giới thiệu : “ tôi cũng là gia thần của ngài … Streat, ngài cũng không nhớ sao ? ”

 “ Ta vẫn không nhớ. “ Chris với khuôn mặt ngay thằng và tự tin quyết tâm muốn diễn tuồng mất trí đến cùng. Anh ta chẳng biết gì về cuộc sống trước mặt cả và phải bắt đầu lại từ đầu.

 Anh cố gắng tìm lại cho mình những kí ức, lại chỉ nhìn thấy cấy đại thụ hoàng kim che trời, nhìn thấy vô số kiến thúc dữ liệu về khoa học kĩ thuật - - có ngón tay vàng mạnh mẽ như vậy, muốn trong thế giới này không hô mưa gọi gió cũng khó.

 Chẳng phải nó giống y chang mấy quyển tiểu thuyết nhảm nhí xuyên không kia sao ? Súng kíp hủy diệt kị binh, pháo to phá tường thành, lấy tay đấm thằng Đức, lấy chân đá thằng Anh, tay trái ôm mỹ nhân, tay phải quản thiên hạ ! Một bước lên mây nha !!! Ha Ha Ha !!!

 Nghĩ đến đây Chris mừng thầm trong bụng, trên mặt cũng biểu hiện thỏa mãn mỉm cười.

 “ Chà, à ờ … Waglon ! ta biết điều đó rất kì lạ, nhưng thực sự ta không thể nhớ bất cứ thứ gì cả ! “ Chris giả vờ ủ rũ : “ Hmm ! bây giờ ta hơi đói, có cái gì có thể ăn được không ? “

 Nếu đã có gia thần, còn có tướng lĩnh quân đội , Chris liền nghĩ mình không phải lo lắng về vấn đề ăn uống. Dù lãnh chúa có nghèo đến đâu cũng ít nhất hưởng thụ đồ ăn ngon chứ !

 Quả nhiên, sau đó có người phụ vụ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho anh ta : bánh mình cắt khối, súp khoai tây nghiền nóng hổi, khối thịt bò vừa chín tái trên đĩa, chỉ tiếc thiếu rượu vang đỏ mà thôi.

 Chris sử dụng dao nĩa một cách khó khăn để giải quyết những món “có đẹp nhưng không có ngon” trước mắt , trong lòng không ngừng mắng lịch sử phát triển thức ăn phương Tây – bọn bạch quỷ kia không biết dùng 1 phần ngàn trí thông minh để chế tác thức ăn sao ?

 “Ah uhm ~ các ngươi nói giao nộp 1000 đồng vàng là chuyện gì thế ? “ Chris ăn một chút súp khoai tây nghiền cùng với bánh mì khối thì bỏ xuống dao nĩa.

 Khối thịt bò mộng nước nướng tái kia có thể còn nhìn thấy máu còn chảy ra ảnh hưởng đến khẩu vị của anh ta, so sánh mà nói, nhà hàng phương Tây ở thế giới trước đây món beefsteak chín 7 phần còn có chút hấp dẫn.

 “ Thưa lãnh chúa, Đế quốc Arlen mấy ngày trước vừa tăng thuế, từ 300 đồng vàng lên 1000 đồng vàng. “ Deans ngồi bên tay trái Chris đề cập đến vấn đề đau đầu này.

 “Khoản tiền này. Là toàn bộ thu nhập của thành Cyris. Nếu như chúng ta nộp lên , vậy chúng ta ngay cả tiền để nuôi sống binh sĩ cũng không có.” Streat liền nói.

Mưu cao chẳng bằng chí dày, muốn tiến lên dù phải dời núi ất phải làm, muốn phát triển cũng không phải là một chuyện dễ dàng . Chris ở trong lòng cảm thán hai ba câu, sau đó liền ý thức được một vấn đề khác.

 Chờ chút ! Arlen đế quốc ? Là cái nước nào vậy? Tuy thuộc làu Châu Âu lịch sử , nhưng Chris chẳng nhớ ra trong lịch sử có đế quốc nào tên như vậy cả .

 Anh ta thậm trí còn tìm kiếm trong cây cổ thụ trong đầu, sau đó liền chắc chắn đế quốc Arlen này  tuyệt đối không tồn tại thế giới lúc trước của anh ta.

 Chính mình... dường như xuyên không qua thế giới khác với thế giới cũ, không đơn giản nha ~~. Hưng phấn trước đó trong rơi xuống vực sâu, Chris ý thức được mình xuyên không đến không phải trong lịch sử Trái Đất, mà là đi qua đến một thế giới khác...

Anh ngẩng đầu lên, muốn thư giãn một chút tâm tình, trông mắt anh trên trần nhà có một bức họa, Một còn rồng toàn thân to lớn toàn thân là vẩy sắt phun ra lửa vào một đám người mặc giáp, vô số binh sĩ đang cố gắng tiêu diệt con quái thú này.

“Bức tranh này ... Vẽ đẹp quá.” Theo bản năng, vì mình xuyên không qua dị giới cảm thấy hoang mang nên Chris cảm thán một câu.

“Đúng vậy, Lãnh chúa. Phía trên này là vẽ ông nội của ngài, Elanhill Tylans lãnh chúa, suất lĩnh quân đội diệt rồng, chuyện này đã lâu rồi.” Nhấc đến đây, thống lĩnh quân đội lãnh địa Waglon rốt cục thấy hứng thú, mở miệng nói: “Đó là một trận đánh oanh liệt.”

“Ha ha, Thần Thoại này hay quá, tổ tiên của ta là dũng sĩ diệt rồng ? Ha ha.” Chris miệng bật cười đối với câu chuyện của Waglon chẳng thèm ngó tới.

Tổ tiên của cơ thể này từng giết rồng ? đùa cái gì chứ ? Viết chuyện thần thoại để nâng cao huyết thống gia tộc thì nói thời điểm xa xa một tí—— kiểu như ~ ha ha năm trăm năm về trước tằng tằng tằng tổ của ta từng giết rồng, sao lại có thể nói ông nội của mình mới vừa giết 1 con rồng cách đây mấy thập kỉ?

Chờ chút!

“Thế giới này ... Thật sự có rồng sao ?” Bỗng nhiên ý thức được việc quan trọng, Chris mở to hai mắt  nhìn về phía tướng lĩnh chỉ huy quân đội của mình  Waglon, kéo lê thê nghi vấn hỏi.

“Đương nhiên.” Waglon nhẹ gật đầu, trả lợi ngài lãnh chúa mất trí: “Mà có rất nhiều là đằng khác...”~

Bình luận (0)Facebook