• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Tìm hiểu, phá cục.

Độ dài 2,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-10 22:00:12

"Ha Ha ~~ ." Chris gạt ra một nụ cười khó coi, che giấu sự kinh ngạc : “ Xem ra đối với nhận biết thường thức bình thường của mình, ở cái thế giới này khó mà sử dụng được “.

 Nếu như ở thế giới này có rồng , thì nhất định sẽ có mấy cái thứ kì lạ khác mà Trái Đất nơi con người thống trị không có, như là có các loài quái vật kinh khủng, có phép thuật kì diệu , lại có nhiều rất nhiều các chủng tộc khác tranh giành sinh tồn với nhân loại trên thế giới này.

 Phát sinh trong tình huống này, bản cheat mà anh có trong đầu liệu có sài được không thì không dám nói chắc (=_=).

 Giờ này phút này Chris không thể không đối mặt hiện thực tàn khốc (T-T), dời ánh mắt mình ra khỏi bức tranh đẹp đẽ trên trần anh hơi: "Đế quốc Arlen có rồng không ?"

 "Thật ra thì không có." Waglon mở miệng hồi đáp: "xung quanh đế quốc Arlen có rất nhiều các lãnh địa và vương quốc của “Phàm nhân”, ở nơi đây không có Mana hay còn gọi là ma lực trong không khí, nên cũng không có sinh vật ma thuật."

 "Bởi vì không có Ma lực, cho nên các ma pháp sư không có khả năng trong điều kiện môi trường này triển khai pháp thuật và rèn luyện ma pháp một cách tự nhiên, các Đế chế ma pháp căm ghét nơi này, vì thế chỉ có thể để chúng ta quản lý, nộp thuế, gián tiếp thống trị chúng ta." Deans đi theo nói bổ sung: "Đế quốc Arlen là một nước hùng mạnh trong số đó do toàn người bình thường lập ra, nằm phụ cận chúng ta."

 "Đương nhiên, cho dù là một quốc gia Ma pháp yếu nhất thì cũng rất dễ dàng hủy diệt một quốc gia toàn là phàm nhân —— bọn chúng có kị sĩ rồng, có ma pháp sư, có các vũ khí ma thuật. . . Chúng ta thực chất không phải là đối thủ của chúng."

 Như đã được sắp xếp từ trước để kể truyện, cuối cùng Streat mở miệng, giới thiệu nói: "Ông nội của ngài, trong một lần chiến đấu chống lại một con rồng hoang, đã đóng góp công lớn để tiêu diệt nó, nên được phong làm lãnh chúa Cyris."

 "Được rồi ~." Chris nhún vai, một cách bất đắc dĩ phải cảm chịu tình huống này. Hiện tại anh chỉ có thế chậm rãi từ từ lập kế hoạch và chậm rãi phát triển một cách dè chừng.

 Tin tức tốt cũng không phải là không có: Rồng có thể bị người bình thường trường giết chết, bằng chứng là ông nội của anh, nên tìm hiểu cách để đối phó với nó không phải là quá khó. Nếu như Chris chế tạo ra được pháo cao xạ phòng không thì ~ha ha~ đoán chừng tiêu diệt cái con bò sát biết bay khổng lồ đó không phải nhiệm vụ gì khó khăn nha ~hehe~.

 "À ! mà lãnh địa của ta có bao nhiêu binh lính, bao nhiêu tài sản đất đai, quyền lực trong tay ta lớn bao nhiêu, nhanh nhanh nói chỉ ta biết với ~."

 Nhìn miếng beefsteak sống nhăn trên bàn, hiện tại Chris càng thấy không thấy cảm giác thèm ăn , thế là anh rất mau tiến vào trạng thái làm việc.

 Ba tên thuộc hạ lại rất là được việc, rất nhanh liền để Chris hiểu rõ toàn bộ gia tài trong tay mình.

 Làm một lãnh chúa, Elanhill Chris có một đội kị binh tinh nhuệ gồm 300 người, còn có xấp xỉ 1000 tên lính bộ binh canh giữ thành. Thành Cyris nằm trên trục giao thông chính yếu đạo, có nhiều xưởng tiểu thủ công, tình trạng nông nghiệp vì có đất đai màu mỡ nên được xem là tốt, mỗi năm thuế  thu nhập khoảng 1000 đồng vàng.

 Từ bất kỳ điểm nào, trước khi bị tăng thuế, Thành Cyris đều là một địa phương tốt để cai trị. Đáng tiếc là hiện tại, Chris vừa mới đến, ngày lành tháng đẹp đã là quá khứ (T_T).

 "Tại sao chúng ta bị tăng thuế ? Việc này các vị có biết không ?" Chris suy tư một chút, mở miệng hỏi Deans. Deans cười khổ một cái, mở miệng hồi đáp: "Thưa ngài, Đế quốc Arlen cũng phải hướng về hùng mạnh Đế chế Ma Pháp ở phía tây nộp thuế, về phần tại sao tăng giá, muốn cao hay thấp, thì đều phải xem tâm tình của bọn Ma pháp sư kia."

 Đây chính là điển hình của thống trị đa tầng, Đế quốc Arlen giống như là trung gian, chúng muốn đem gánh nặng thuế má của chúng chuyển cho các nước nhỏ và lãnh địa xung quanh, theo cách này liền có thể giảm bớt áp lực của của chính mình, thậm chí kiếm một chút tiền lời, chúng ta đang bị một cổ đa tròng. ~

   "Chúng ta có sản phẩm nào đặc biệt không ? " Chris, người vừa xem ra không có cách nào tiết kiệm để lấy ra chừng đó thuế nên phải nghĩ cách kiếm thêm tiền. Nếu như có thể tìm ra được biện pháp kiếm thật nhiều tiền, thì việc trả một khoản thuế 1000 đồng vàng không phải là vấn đề.

 "Chúng ta đang khai thác một loại kim loại rất đặc biệt, được gọi là Ferit, rất cứng và nhẹ, một nguyên liệu tốt để chế tạo vũ khí." Streat trả lời: "Mặt khác, chúng ta có một xưởng gỗ có các thợ tay nghề cao, là nơi sản xuất đồ nội thất tinh tế, là hàng hiệu chất lượng cao, vừa bóng loáng lại đẹp đẽ nên rất được quý tộc ưa chuộng."

 "Một khoản thuế khác là phí cầu đường, thặng dư là khoảng 100 đồng vàng mỗi năm. Nhưng nếu động đến nó là một việc nguy hiểm, nếu phí qua cao, lượng thương nhân và du khách tới lui giao dịch sẽ giảm và thu nhập không tăng đáng kể." Deans nói bổ sung.

 Chris nhẹ gật đầu, ít nhiều hiểu rõ một chút tình hình hiện tại. Các vấn đề cần phải giải quyết thật ra cũng không nhiều, chí ítanh thấy cũng không nhiều.

 "Xem ra trước tiên chỉ có thể tìm giải pháp cho các sản phẩm đặc biệt này, gia tăng sản lượng có lẽ là ý không tồi." Chris hạ quyết tâm và nói với các thuộc hạ trước mặt.

 "Những người thợ thủ công của chúng ta là có giới hạn, dù là thợ lành nghề hay học việc cũng đã ra sức liều mạng ngày đêm làm việc." Streat hình như là người phụ trách khía cạnh này, ông mở miệng giải thích: "Bên phía mỏ Ferit cũng như thế nếu chúng ta bắt nhiều người dân hơn làm thợ mỏ thì sẽ ảnh hưởng đến trồng trọt, dân chúng sẽ có sự bất mãn, việc này lan rộng sẽ làm dân tự do từ bỏ lãnh địa và di chuyển về nơi khác ."

 "Ai nói rằng muốn gia tăng sản lượng thì phải cần thêm nhiều người ? " Một lần nữa nụ cười tự tin xuất hiện trên gương mặt Chris ~ về mặt này anh ta có thể so với những người khác có ưu thế hơn, bởi vì tại một thế giới khác, một dây truyền sản xuất ô tô không yêu cầu bao lớn công nhân.

 Kiến thức trong đầu Chris bây giờ chưa có khả năng tham gia chuyện chém rồng đoạt đất, nhưng cải thiện sức sản xuất một chút, để nó có thể giúp người thợ mộc tạo ra sản phẩm nhanh hơn dễ dàng hơn thì đó là trong một nốt nhạc.

 "Ta có thể vẽ một số linh kiện, nếu như thợ rèn của chúng ta có thể chế tạo những linh kiện này, công việc của thợ mộc có thể dễ dàng và nhanh hơn nhiều." anh đứng dậy từ bàn ăn, kích động nói: "Khi ta hôn mê, đã nhìn được một vị Thần ! Thần chỉ cho ta con đường, thành Cyris sẽ thành thánh địa vinh quang nhất thế giới dưới sự ban phước lành của Thần!"

 Dứt lời anh liền dẫn đầu đi ra ngoài, Waglon có chút bất an bước nhanh đi theo, lại sợ Chris lúc này tâm nhần chưa ổn định lại nghĩ quẩn làm ra sự việc nông cạn.

 "Chao ôi. . . Thần nếu như thật sự ưu ái mảnh đất này, làm sao lại để nơi này trở thành khu vực Cấm pháp và để chúng ta chịu sự tra tấn ?" Deans nhìn xem Chris bóng lưng đi xa, có chút cô đơn than thở.

 "Đúng vậy, chúng ta đều phàm nhân bị Thần ruồng bỏ . . . Ta đã biết rõ chuyện này từ khi ta hai tuổi." Streat đi theo phía sau cũng thở dài nói.

 "Ông cảm thấy. . . Chủ nhân thật sự không sao chứ?" Nói đến đây, Deans có chút chột dạ hỏi Streat bên cạnh. Streat không có trả lời ông bạn đồng nghiệp, mà là lo lắng lắc đầu, tỏ thái độ của mình.

 Chris không có nghe được bọn thuộc hạ nghị luận về anh, anh một đường đi qua hành lang, dưới sự chỉ dẫn của Waglon đi đến trước của phòng làm việc của mình. Hai tên vệ binh đứng ở cửa làm quân lễ thời cổ chào Chris, hiễn nhiên là lúc hôn mê trận tự lễ giáo trong tòa thành không bị xáo trộn.

 Tên lính nắm lên nắm đấm đặt trước ngực chào Chris, Chris thì đẩy cửa đi vào gian phòng của mình. Đồ dặt bên trong phòng xa hoa hơn Chris tưởng tượng, xem ra chủ nhân căn phòng này rất biết hưởng thụ.

 Căn phòng trung bày rất nhiều sách vở khiến nó them quyến rũ, cửa sổ to lớn đằng sau cũng để cho trong này so bên trong tòa thành sáng hơn rất nhiều.

 "Ta ở chỗ này làm một vài thứ, lúc ăn cơm tối nhà ngươi tìm đến ta là tốt rồi." Chris đẩy Waglon ra ngoài cửa, sau đó khép cửa phòng lại.

 Chẳng bao lâu, anh liền lục tung các bản vẽ từ thời cách mạng công nghiệp trong tâm trí anh và bắt đầu dùng bút lông ngỗng trên bản vẽ tô tô vẽ vẽ.

 Các bức vẽ trước và sau thời kì Cách mạng công nghiệp thật ra không được khéo léo cho lắm, Chris không thể không ghi chú giải thích, để người khác có thể nhìn hiểu phần nào.

 Vào luc hoàng hôn, tia sáng trở nên mờ nhạt, Waglon gõ cửa phòng của Chris, đệ vị lãnh chúa trong có vẻ là người lớn này nhận ra thời gian đã trôi qua và tạm thời ngừng vẽ.

 "Để người đưa thêm nhiều ngọn nến đến, ta phải dùng chúng vào lúc tối. Ngoài ra, tiềm cho tân them mấy cái chân nến, một cái làm sao đủ sáng được ?" Chris duỗi lưng mệt mỏi nhìn mặt trường xuống núi, ra lệch với người hầu đi theo Waglon. Chờ người hầu lui khỏi thư phòng, Chris cuộn một chồng bản vẽ trên bàn, đưa cho Waglon: "Waglon! Nhà ngươi tự mình đi đến công xưởng, tìm thợ thủ công, rồi đem các linh kiện trên bản vẽ chế tạo ra! Dùng tốc độ nhanh nhất, hoàn thành công việc, ta có khen thưởng!"

 Waglon nhận lấy bản thiết kế, lập tức gật đầu đồng ý nói: "Thưa ngài, tôi sẽ đi ngay ! Chúng ta có thợ thủ công tốt nhất, họ có thể tạo ra những bộ giáp tốt nhất!"

 Chris nhẹ gật đầu và để Waglon rời đi, sau đó anh tùy ý ăn một chút bữa tối sau đó lại nhốt mình trong gian phòng, làm việc đến khi cái nến cuối cùng tắt hẳn mới về phòng ngủ nghĩ ngơi.

 Gần trưa ngày hôm sau, Chris còn chưa thức dậy. Anh ta hôm qua thức tới nửa đêm, nên hôm này anh vẫn còn đang hăng say âu ếm chăn êm nệm ấm của mình.

 Đáng tiếc ngay lức anh đang say giấc nồng thì ngoài cửa đột nhiên có người thông báo, vì vậy anh phải từ bỏ sự lưu luyến trước mặt mà phải quay lại cuộc sống nghiệt ngã. Không nghỉ ngơi nên Chris duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp liên miên mở miệng ra lệnh : "Vào đi! . . . Có chuyện gì?"

 Tướng quân Waglon nắm lấy trường kiếm bên hông đi vào, mở miệng báo cáo: "Ngài muốn những linh kiện này, đám thợ rèn đều làm xong toàn bộ."

 "Nhanh như vậy? Tuyệt vời ông mặt trời !!!" Chris tỉnh hoàn toàn, vò đầu bức tóc từ trên giường nhảy xuống, liền bắt đầu tự thay quần áo.

 Anh có mái tóc màu đen, theo người hầu nói là đặc điểm ngoại hình của gia tộc Elanhill truyền lại. Chris cực kỳ thích dáng người cân xứng hoàn hảo như bây giờ, cũng cực kỳ thích khuôn mặt đẹp trai này—— tối hôm qua anh soi tấm gương và phải thốt lên rằng khuôn mặt này đúng là không chê vào đâu được.

 Điều khiến Chris có chút khó chịu là trang phục quý tộc thế giới này rất phức tạp, anh vừa mặc vừa cảm thấy căm tức bọn tạo ra thứ trang phục này, phải nhờ đám người hầu tiến lên giúp đỡ. Thật vất vả mới có thể ra khỏi cửa, sắc mặt của anh lúc này mới xem như dễ nhìn một chút.

 So với các cơ sở gia công chuyên nghiệp ở đời sau thì nơi này các thợ thủ công vẫn công tác một cách vô trật tự.

 Tiệm rèn bên cạnh là xưởng gổ, ở giữa cách một mương nước để phòng cháy. Khắp nơi đều là cảnh bận rộn, Tiếng cưa gỗ và tiếng đập thoi sắt nối tiếp nhau vang lên.

 Mặc dù tối qua những người thợ thủ công này không biết chức năng của các linh kiên kiện trong bản thiết kế, nhưng bọn họ vẫn cố gắng hết sức chế tạo ra những vật mà họ phụ trách. Rốt cục dù sao cũng là mệnh lệnh của ngài lãnh chúa , nghe nói là giúp giảm bớt gánh nặng thuế lên lãnh địa, thậm chí thu được khen thưởng.

 "Được rồi ! Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến điều kỳ tích của nền văn minh công nghiệp!" Chris cử động một chút vai và cổ, xoa cổ tay và bước đến đống linh kiện phụ tùng..

Bình luận (0)Facebook