Worm
Wildbow
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gestation 1.4

Độ dài 2,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:15:13

Gestation 1.4

Tôi cảm thấy ớn lạnh. Một phần tôi ước rằng tôi đã nghĩ đến việc mua điện thoại dùng một lần. Tôi không có một cái thắt lưng đa dụng, nhưng phần giáp hình chất bích [note9167] đang bảo vệ cột sống của tôi có giấu một bộ EpiPens [note9168], một cây bút viết, một cuốn sổ, một bình xịt hơi cay nhỏ có thể gắn được vào dây chìa khóa và một túi đựng bụi phấn có khóa. Nó còn đủ chỗ trống để nhồi một chiếc điện thoại vào đó. Nếu tôi một chiếc điện thoại di động, tôi đã có thể cảnh báo những anh hùng chuyển nghiệp về việc Lung đang có ý định dùng một nhóm côn đồ của hắn để giết những đứa trẻ.

Ít nhất, đó là những gì tôi đã nghe được. Tôi đang hoang mang, cố gắng xấp xếp lại những lời nói đó trong đầu, với hy vọng nó mang hàm ý hoàn toàn khác. Tôi không có căn cứ nào phản lại ngoài việc tôi ko nghĩ hắn ta sẽ làm vậy. Tôi còn ko hiểu tại sao có người nào sẽ làm điều đó.

Lung trả lời câu hỏi của một cấp dưới bằng một ngôn ngữ khác. Hắn nắm lấy tay của một trong những tay sai và quay nó đến một góc mà hắn có thể nhìn thấy đồng hồ đang trên tay của tên cấp dưới, vì vậy tôi đoán kế hoạch có liên quan đến một khoảng thời gian nhất định. Kẻ bị Lung vặn tay nhăn mặt khi Lung thả tay hắn ra, nhưng không phàn nàn.

Tôi phải làm gì đây? Tôi không nghĩ tôi có thể tìm thấy bất cứ nơi nào trong khu này sẵn sàng để cho tôi vào bên trong và dùng nhờ điện thoại. Nếu tôi đi đến khu Boardwalk, tôi không chắc mình sẽ tìm thấy bất kỳ nơi nào vẫn còn mở, và tôi không có tiền để dùng điện thoại công cộng. Đó là một sự thiếu sót khác tôi sẽ phải nhớ cho lần tiếp theo tôi đi ra ngoài: Điện thoại di động và tiền lẻ.

Một chiếc xe tiến tới, và ba người khác mặc áo Gangster bước ra và gia nhập đám đông. Ngay sau đó, cả nhóm – 20 đến 25 người - bắt đầu đi về phía bắc, đi qua trước tôi khi họ bước dọc trên khu phố.

Tôi không còn thời gian để cân nhắc. Dù tôi không muốn đối mặt với nó, sự thật là chỉ có một lựa chọn không khiến tôi cảm thấy hối tiếc. Tôi nhắm mắt lại và tập trung vào mọi con bọ trên khu phố, bao gồm cả một bầy khá lớn mà tôi đã tụ tập trên đường vào khu cảng. Tôi đang kiểm sát hoàn toàn từng con bọ.

Tấn công.

Trời đủ tối đến nỗi tôi chỉ có thể biết được bầy bọ đang ở đâu nhờ sức mạnh của tôi. Điều đó có nghĩa là tôi thậm chí không thể lờ chúng đi nếu tôi muốn có bất kỳ thông tin nào về những gì đang diễn ra. Đầu tôi nhận được hàng loạt thông tin, Tôi cảm nhận được từng vết cắn, từng vết đốt. Khi hàng ngàn con côn trùng và nhện vây quanh và bao vây bọn chúng, tôi gần như có thể nhìn thấy đường nét của từng người bằng cách cảm nhận dựa trên các bề mặt mà các con bọ đang bò lên. Tôi tập trung vào việc kiềm chế những con có độc mạnh - tôi không cần bất kỳ tên côn đồ bị dị ứng nào có thể bị sốc phản vệ do ong đốt hoặc bị biến chứng nghiêm trọng do vết cắn của nhện nâu ẩn dật.

Tôi cảm nhận được ngọn lửa qua đám bọ trước khi tôi nhận ra những gì tôi đang nhìn bằng mắt. Sức mạnh của tôi cho tôi thấy những con bọ của mình đã nhận ra sức nhiệt này, nhưng tôi thậm chí còn không có thời gian để phản ứng trước khi quá muộn. Các quá trình suy nghĩ nguyên thủy của các con bọ của tôi đang bối rối giữa việc bỏ chạy hoặc đuổi theo ánh sáng và nhiệt mà chúng đã luôn dùng để định hướng. Nhiều con bọ đã chết hoặc bị tê liệt bởi sức nóng. Từ điểm quan sát của mình, tôi có thể thấy Lung đang phun tia lửa từ bàn tay của mình ra xung quanh và lên trời.

Tôi kìm nén một nụ cười, cảm thấy hung hăng hơn với adrenaline. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm ư? Tôi chỉ đạo đoàn quân của tôi để chúng tụ tập vào nhau, để những con đang không tấn công ai cả nằm ở giữa đám tay sai. Nếu hắn muốn loại bỏ đoàn bọ, hắn sẽ phải tự thiêu cháy đám tay sai của mình.

Khí nóng và mùi khét mà những con côn trùng của tôi cảm nhận là đủ để tôi tìm ra vị trí của Lung trong đám đông. Tôi hít một hơi thật sâu và sau đó gửi vào viện bình. Tôi lấy một lượng lớn các loại bọ độc hại mà tôi đang sở hữu và hướng chúng đến Lung. Một số ít ong, ong bắp cày, một số loài nhện độc hơn, như góa phụ đen và nâu ẩn dật, và hàng chục con kiến lửa.

Hắn hồi phục nhanh hơn khi sức mạnh của hắn đang hoạt động. Tất cả những gì tôi đọc trên mạng đều nói rằng những người có khả năng tự hồi phục sẽ có thể lờ đi tác động từ độc, vì vậy tôi biết tôi phải bơm cho hắn ta đủ lượng độc để áp đảo khía cạnh đó của hắn. Bên cạnh đó, hắn ta trông khá to cao. Hắn có thể chịu được.

Theo thông tin mà tôi thu thập được từ các con bọ, một phần tư cơ thể của Lung đã được bao bọc bởi áo giáp. Các mảng kim loại hình tam giác xuyên qua da hắn, nơi chúng sẽ tiếp tục nhân lên và chồng lên nhau cho đến khi không có gì có thể làm tổn thương hắn. Cùng lúc, móng tay và chân của hắn cũng sẽ dần trở thành các lưỡi dao kim loại sắc bén.

Tôi cảm thấy một niềm vui tàn bạo [note9169] khi tôi tổ chức cuộc tấn công vào Lung. Tôi chỉ đạo côn trùng tấn công thẳng vào mặt hắn. Dù không ưa, tôi tập trung những con kiến và nhện tấn công vào… những vùng dễ bị tổn thương khác [note9170] . Tôi cố gắng hết sức để lờ đi phản hồi mà tôi nhận được từ cuộc tấn công đặc biệt đó, vì tôi chắc chắn không muốn có một bản đồ chi tiết cho chỗ đó. Lung là một mối nguy hoại, và tôi cần loại bỏ hắn càng sớm càng tốt. Điều đó có nghĩa là cho hắn nếm mùi đau đớn.

Nếu bỏ đi những lý do trên, tôi thấy tội lỗi vì cảm thấy vui sướng trước nỗi đau của người khác. Tôi cố lờ đi cảm giác đó bằng cách nhắc nhở bản thân rằng Lung đã gây ra bi kịch, nghiện ngập và cái chết cho vô số gia đình. Hắn đã định giết một lũ trẻ con.

Lung nổ tung. Không có phép ẩn dụ gì cả. Hắn ta phát nổ trong lửa và thiêu đốt quần áo của hắn, vài mảnh rác và một trong những thành viên băng đảng. Hầu như mọi con bọ gần Lung đều chết sạch hoặc bị tê liệt bởi luồng nhiệt xung quanh hắn. Từ vị trí thuận lợi của tôi trên mái nhà, tôi đã quan sát khi hắn biến mình thành quả bom lần thứ hai. Vụ nổ thứ hai biến quần áo của hắn thành giẻ rách và khiến tay sai của hắn chạy đi tìm nơi trú ẩn. Hắn bước ra khỏi làn khói với hai bàn tay đang bùng cháy như ngọn đuốc, những vảy bạc bao phủ gần một phần ba cơ thể hắn phản chiếu ánh lửa.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hắn có khả năng chống nhiệt? Hoặc đủ thành thạo [note9171] trong việc sử dụng lửa để làm nóng không khí xung quanh mà không làm hại đến chính mình? Những mẩu quần áo ít ỏi bao phủ hắn đang cháy, và ngọn lửa đang nhảy múa quanh tay hắn, nhưng hắn có vẻ không bận tâm lắm.

Lung gầm lên. Đó không phải là tiếng gầm của một con quái vật mà người ta nghĩ, nhưng một âm thanh đầy tức giận và bất đắc chí của một con người. Tuy nhiên, dù nó giống như con người, tiếng gầm đó vang vọng. Cả đoạn đường từ đây đến khu nhà dưới phố, đường đèn nhấp nháy bật tắt sau các vụ nổ và tiếng gầm. Tôi thậm chí còn thấy một vài khuôn mặt đang nhìn qua cửa sổ để xem chuyện gì. Một lũ ngu. Nếu đòn tấn công tiếp theo của Lung phá vỡ bất kỳ tấm kính nào, họ có thể bị thương.

Từ nơi tôi đang chốn, tôi chỉ đạo một số côn trùng vô hại hơn tấn công Lung. Hắn bắn lửa ra ngay khi chúng bắt đầu lại gần, điều mà tôi đoán sẽ xảy ra. Hắn có thể tiêu diệt phần lớn các con bọ với từng đợt lửa, và với hiểu biết của tôi về sức mạnh của hắn, tôi biết ngọn lửa đó sẽ trở nên to hơn, nóng hơn và nguy hiểm hơn.

Trong một cuộc trận đánh bình thường, bạn sẽ nghĩ rằng người tham gia sẽ trở nên yếu đi khi nó kéo dài. Họ sẽ bị thương, trở nên mệt mỏi, đã sử dụng hết các con bài của mình. Với Lung, nó ngược lại. Tôi hối tiếc rằng tôi đã chỉ sử dụng một số lượng nhỏ các con bọ nguy hiểm, bởi vì rõ rang những gì tôi đã sử dụng không ảnh hưởng lên hắn nhiều. Hắn không biết tôi đang ở đâu, vì vậy tôi vẫn có thế thượng phong, nhưng số lựa chọn của tôi và số lượng bọ trong đàn của tôi đang tụt xuống. Dù trước đó tôi tỏ vẻ vui sướng, tôi không chắc mình có thể thắng trận đấu này nữa.

Tôi biết rằng thời gian đang không còn nhiều. Chẳng bao lâu nữa, Lung sẽ đốt cháy khu vực này, trở nên miễn nhiễm với vết cắn và đốt từ đám bọ của tôi, hoặc thiêu đốt hết bọn chúng. Tôi phải nghĩ ra một kế sách nào đó. Tôi phải đê tiện hơn nữa.

Tôi tập trung sự chú ý của tôi vào một con ong đơn độc, và lái nó quanh lưng Lung, phía sau đầu hắn ta và sau đó xoay quanh mặt và lao thẳng vào mắt hắn. Con ong chạm vào lông mi của hắn, và hắn chớp mắt trước khi nó có thể đâm trúng mục tiêu. Kết quả là, vòi con ong chỉ chìm vào mí mắt của hắn, khiến một vụ nổ khác bùng lên kèm với một tiếng thét giận dữ.

Một lần nữa. Tôi đã nghĩ. Lần này là một con ong mật. Tôi không chắc liệu cuối cùng hắn sẽ có mí mắt mạ giáp hay không, nhưng có lẽ tôi có thể dùng những cái vòi ong để làm cho mắt hắn sưng lên? Hắn sẽ không thể chiến đấu nếu hắn không nhìn thấy gì cả.

Lần này con ong mật tấn công chúng đích và đâm vòi của nó thành công vào mắt Lung. Tôi ngạc nhiên vì nó không dính và con ong vẫn sống, vì vậy tôi lại cho nó chích tiếp, và lần này các ngạnh giúp nó dính vào phần da ở khóe mắt. Con ong khi này đã chết, để lại một số cơ quan nhỏ và một túi nọc độc treo trên vòi của nó.

Tôi đoán rằng hắn sẽ nổ tung một lần nữa. Hắn không làm thế. Thay vào đó, hắn biến chính mình thành một ngọn lửa từ đầu đến chân. Tôi chờ một lúc, sẵn sàng tấn công với con ong kế tiếp ngay lúc hắn mất cảnh giác, nhưng mỗi giây trôi qua, tôi nhận ra rằng hắn không có ý định tự dập tắt mình. Lòng tôi nặng trĩu.

Chắc hẳn hắn đang đốt cháy hết tất cả oxy trong vùng lân cận của mình. Hắn không cần thở à? Nguồn nhiên liệu cho ngọn lửa của hắn là gì?

Đứng giữa đường, hắn quay người, tìm kiếm tôi, với những ngọn lửa bao quanh cơ thể hắn trở thành một nguồn sáng. Đột nhiên, hắn cúi người. Tôi tự hỏi liệu- tôi hy vọng rằng - các độc tố và nọc độc khác nhau trong hệ thống của hắn đã gây ra điều đó. Rồi lưng hắn biến dạng, nhìn như thể tách ra làm hai. Một khoảng trống [note9172] xuất hiện dọc theo xương sống của hắn, ngay trước khi một dàn vảy kim loại mọc ra từ khoảng trống. Sau khi lục đục một hồi lâu, các vảy đó mọc lên, trải dài theo xương sống của hắn. Hắn đứng dậy và duỗi người, và tôi có thể thề là hắn bây giờ còn cao hơn trước, đi kèm với một bộ xương sống mạ giáp.

Hắn vẫn còn bốc lửa, từ đầu đến chân.

Nếu việc ‘bốc lửa khắp người’ chưa làm mất hết sự cân bằng của trận đánh này, nhìn Lung tiến hóa và trông còn mạnh mẽ hơn trước chỉ tổ làm tôi hoảng sợ. Tôi bắt đầu suy nghĩ về một chiến lược thoát. Theo lý, tôi nghĩ, bọn tay sai của Lung giờ đang rải rác khắp bốn phương và tình trạng của bọn chúng cũng không khá gì. Kế hoạch gì Lung đã chuẩn bị cho tối nay, rất có thể hắn sẽ không thể tiếp tục được nó sau sự thất bại này. Tôi đã ít nhiều hoàn thành những gì tôi cần làm, và tôi nghĩ rằng tôi có thể tẩu thoát và tìm cách liên lạc với PHQ [note9173] để đề phòng.

Đó là một hành động hợp lý. Lý do sang một bên, tôi chỉ muốn rời đi, ngay lúc này. Nếu tình huống kéo dài và tôi ở lại, khả năng rất cao là Lung sẽ cho tôi thấy liệu tin đồn rằng hắn có thể mọc cánh là thật. Dù gì đi nữa, tôi cũng không thể đánh bại Lung khi hắn ở trong trạng thái này này, vậy nên rút lui là lựa chọn duy nhất của tôi.

Lung đang quay lưng lại với tôi, nên tôi từ từ nâng mình lên. Cúi mình, tôi lùi lại để rút về lối thoát hiểm bên cạnh nhà, quan sát Lung cẩn thận khi tôi đặt chân lên sỏi của mái nhà.

Như thể một tiếng súng vừa vang lên, Lung xoay người để nhìn thẳng phía tôi. Một mắt hắn chỉ là một vạch sáng đằng sau mặt nạ của hắn, nhưng mắt còn lại trông giống như một quả cầu kim loại nóng chảy.

Một tiếng gầm đầy chiến thắng đến Lung, còn hoang dại hơn cả tiếng gầm trước đó của hắn, và tôi nhận ra mình vừa gặp rắc rối lớn. Siêu thính giác. Gói sức mạnh mà tên khốn đó có từ sự biến đổi của hắn bao gồm cả siêu thính giác. [note9174]

Bình luận (0)Facebook